Khói Bụi Hầm Tử Diệp
Chương 17 Chiếc Khăn Tay
Lần kiểm tra tháng này, Nghê Tử cảm thấy tổng điểm của mình ở các môn học khác nhau sẽ phải cao hơn tổng điểm của lần trước khoảng 10 điểm, 10 điểm đó là công lao tính trên người Kiểm Diệc.
Tất nhiên, đây cũng là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ và thái độ siêng năng của cô.
Sáng thứ bảy sau khi tan học, Nghê Tử thu dọn đồ đạc xong, chờ những người xung quanh về nhiều một chút, mới ôm cặp sách đi ra cửa lớp, vì cô không muốn chen chúc với mọi người.
Cô đi ra từ cửa trước, cô liền thấy Kiểm Diệc đang dựa vào cửa sau của lớp mình, như thể đang đợi ai đó.
Gần đây cô rất thân thiết với Kiểm Diệc, thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài lời đàm tiếu xung quanh, nó dường như đã hủy hoại danh tiếng của cô trong mười bảy năm qua, nhưng Kiểm Diệc là một người không để ý đến thị phi thế gian.
Không hổ là cao nhân, nhưng mà cô để ý.
Nghê Tử dựa vào bên kia hành lang, càng tránh xa cậu càng tốt, quay mặt về hướng cửa sổ khi đi qua cửa sau, trái tim cô thình thịch — thình thịch—"Yo"
"..."
Yo 666 à *.
* 唷你个666的螺旋桨啊唷: dịch ra hình bên dưới, khiến mình vô cùng hoang mang ???? Nên mình xin phép ghi theo cách hiểu của mình nhé.
Nghê Tử lén quay đầu lại, phát hiện cậu thực sự đang "Yo" với mình, vì thế cô vội vàng tái mặt đạp lại câu một tiếng "Hi", sau đó nói: "Cậu đây là..."
Kiểm Diệc nói: "Chờ cậu."
Nghê Tử: "..."
Không biết tại sao, mỗi lần cậu chủ động tìm tới cửa, Nghê Tử đều cảm thấy nhất định có chuyện gì đó, cô và cậu dường như không có tiếng nói chung gì hay sở thích chung.
Cô cố gắng hết sức để vẻ mặt bớt nghi ngờ "Cậu tìm tớ có việc gì?"
Kiểm Diệc lui ra khỏi tường, đứng thẳng dậy nói: "Tiểu Từ nói muốn cùng cậu ăn cơm."
Nghê Tử sửng sốt một chút, thả lỏng người "Vậy thì...!ăn thôi."
Cô đứt quãng nói xong câu thì Kiểm Diệc đã xoay người đi về phía cầu thang.
Nghê Tử nhìn cậu một cái, nhấc chân đi theo, nói: "Cậu nhắn tin là được, không cần phải tới nói trực tiếp."
Kiểm Diệc bước xuống cầu thang, thả chậm bước chân nhìn cô một cái "Có thể gặp mặt thì nhắn tin làm gì?"
"..."
Nghê Tử nghiêng đầu nhìn cậu —— "Cậu nói rất hợp lý."
Quy mô của trường A không nhỏ, trường bao gồm trường trung học cơ sở và trung học phổ thông, từ khu dạy học của trung học phổ thông đến cổng trường có chút xa.
Nghê Tử không thích cùng Kiểm Diệc ở một chỗ vì không có gì để nói.
Tiết tự học buổi tối cô hao hết tâm tư kể chuyện cười que diêm cũng không thể khiến cậu cười, có thể thấy người này tính tình có bao nhiêu đạm bạc, tình cảm không phong phú, tính cách không sinh động.
Cô hít vào lồng ngực một hơi rồi từ từ thở ra.
Gần đây thời tiết nắng nóng, nhất là hôm nay, Nghê Tử không có tâm trạng tìm đề tài để xoa dịu bầu không khí buồn tẻ.
này.
Cô nhìn nam sinh vừa đi vừa ôm ngang bóng rổ phía trước, thuận miệng hỏi "Hà Mục Dương không về cùng cậu sao?"
Kiểm Diệc nói: "Cậu ấy đi chơi bóng rổ."
Nghê Tử trầm ngâm gật đầu, hai mắt đảo qua, nói: "Tớ có chuyện muốn hỏi cậu, cậu thường không đi học thể dục, là dùng lý do gì? Có thể tiết lộ cụ thể một chút quá trình không?"
Từ góc nhìn của cô, cậu mím môi, đường cong từ cổ đến cằm vô cùng đẹp.
Ngay lúc cậu nhìn sang, cô đã dời tầm mắt đi.
Kiểm Diệc nhìn cô nói: "Đặc quyền."
Nghê Tử: "..."
Đặc quyền, đúng là đại thuận!
Khi hai người bước ra, từ xa đã nhìn thấy Kiểm Từ đội nắng, ngồi xổm ở mép cổng trường nhìn vào trong, mồ hôi chảy ròng ròng trên đầu, cô bé thấy bọn họ đi ra, liền chậm rãi đứng lên, lúc chạy tới thì suýt ngã.
Có lẽ bị say nắng.
"Sao em không mang theo ô?" Nghê Tử lấy khăn giấy trong cặp giúp cô bé lau mồ hôi, thuận tiện lấy ô mở ra.
"Anh hai nói tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều sẽ thúc đẩy việc hấp thụ Canxi, giúp sản xuất ra vitamin D." Khuôn mặt của Kiểm Từ đỏ bừng vì phơi nắng, cầm khăn giấy lau lung tung một hồi.
Nghê Tử liếc nhìn Kiểm Diệc, lần đầu tiên đối với cậu có cảm giác không thể nói thành lời "Cũng không thể phơi như vậy."
"Từ phòng học đến cổng trường nhiều nhất cũng năm phút đồng hồ." Đây là Kiểm Diệc nói.
"Nhưng mỗi lần đợi cậu đi ra cũng mười phút, tổng là mười lăm phút."Đây là câu trả lời nghiêm túc của Nghê Tử.
Kiểm Dịch nhìn cô nói: "Ừm, vậy thì sao?"
Nghê Tử nhất thời nghẹn họng"...!Không có gì."
Thì sao?
Kiểm Từ mất hơn mười phút để đi bộ từ trường của cô bé.
"Đi, chúng ta đi ăn" Nghê Tử nắm tay Kiểm Từ đi, cầm ô hướng về phía cô bé che nắng "Tiểu từ muốn ăn gì?"
"Chị ơi, chị có muốn đi ăn với em sao?" Kiểm Từ siết chặt cổ tay cô, đôi mắt sáng long lanh.
Khóe miệng Nghê Tử không ngừng hơi nhếch lên, cau mày hỏi: "Không phải em muốn chị đi ăn chung sao?" Cô thoải mái nói, thoáng thấy Kiểm Diệc đi tới.
Kiểm Từ có lẽ quá vui mừng, lại bắt đầu nhảy lên"Đúng vậy, hôm chúng ta đi bơi, em đã nói với anh hai, sau đó để anh ấy nói cho chị, em còn tưởng rằng anh ấy quên rồi."
Kiểm Diệc đến gần, nói: " Suýt nữa thì đã quên.
"
Nghê Tử giương mắt nhìn sang, nó: "Lâu như vậy cũng khó mà nhớ được."
Những gì đã xảy ra vào chủ nhật tuần trước, cô thực sự đã giữ nó cho đến thứ bảy lại nói, cũng không quá để bụng.
Kiểm Diệc nhìn cô cong cong khóe miệng, nhìn về phía Kiểm Từ: "Muốn ăn gì?"
Kiểm Từ nắm tay Nghê Tử đứng tại chỗ nhảy lên, mồ hôi vừa mới lau lại chảy ra, Nghê Tử đành phải lấy khăn giấy ướt đưa cho cô bé, để Kiểm Từ cầm trong tay, lúc đổ mồ hôi có thể lau.
"Em lại nhảy nữa xem?" Giọng Kiểm Diệc lạnh nhạt vài phần, biểu cảm cũng có chút nghiêm khắc.
"..."
Kiểm Từ lập tức dừng lại, ôm eo Nghê Tử, ngẩng đầu cười với cô: "Chị ơi, em muốn ăn bánh bao."
Bánh bao.
Tuy ngon thật nhưng chỗ đó hơi đông, hiện tại không biết có chỗ nào hay không.
"Chúng ta đi thử?" Cô vừa hỏi Kiểm Từ vừa cũng nhìn về phía Kiểm Diệc.
"Đi thôi." Kiểm Diệc bị ô che khuất, cả người bị ánh nắng bao lấy, nhưng vẻ mặt lạnh lũng vẫn không bị lay động.
...!
Không ngoài dự đoán, khi họ đi ngang qua, cửa hàng vẫn đông khách.
Bà chủ cầm giẻ lau xoa tay đi ra "Các con, muốn ăn gì? Trên lầu còn chỗ."
Đông như vậy mà trên lầu vẫn còn chỗ.
Nghê Tử không chịu được nóng, nói: "Chúng ta đi lên."
Bà chủ cười gằn "Được, các con theo dì."
Tầng trên và tầng dưới hình như dùng chung máy lạnh nên tầng dưới không được mát cho lắm.
Kiểm Từ đã tới một lần, lúc này trông có vẻ lão làng, thậm chí không thèm nhìn thực đơn, nói thẳng: "Con muốn hai cái bánh bao nhân thịt cừu, hai cái bánh bao nhân thịt cừu."
Bà chủ cầm cuốn sổ viết "Được rồi, hai bánh bao nhân thịt cừu, hai bánh bao nhân thịt cừu, còn gì nữa?"
Nghê Tử cũng như lần trước, lần trước không được thoả mãn, cho nên lần này gọi thêm hai cái.
Bà chủ gật đầu viết "Còn gì nữa?"
Kiểm Diệc nói: "Làm một phần giống hai người họ, gấp đôi."
"..."
"..."
Bà chủ viết xong liền giơ ngón tay cái lên, tỏ vẻ tán thưởng: "Nhìn kích cỡ của cậu, tám cái bánh này hẳn là không đủ."
Bánh bao của quán không hề nhỏ, Nghê Tử cảm thấy mình nhiều nhất ba cái mà thôi.
Bà chủ nhét cuốn sổ vào túi tạp dề và nói: "Chờ một chút, dì mang canh lên trước, là canh thịt cừu."
Uống canh thịt cừu vào mùa hè, đêm nay nằm trên giường, sẽ không trực tiếp bốc hỏa chứ...!
Chỉ cần tưởng tượng, Nghê Tử đã toát mồ hôi vì nóng.
Khi canh được đưa lên, Nghê Tử mặc kệ tối nay có thể bốc hỏa hay không, bởi vì canh có mùi thơm, uống càng thơm.
Quả nhiên, phim truyền hình không có lừa người, dân gian nơi nơi ẩn sâu công lao và danh tiếng!
Kiểm Từ uống rất nhanh, trực tiếp bưng chén lên uống, uống xong còn thở dài một tiêng, tỏ vẻ uống rất thoải mái, rồi giơ tay lâu miệng.
Nghê Tử vội vàng nắm lấy cánh tay cô bé, lấy khăn giấy lau miệng, đồng thời kiên nhẫn dạy dỗ: "Con gái, nên kiềm chế bản tính của mình một chút, rụt rè là đệ nhất nội dung quan trọng."
Kiểm Từ liếm liếm môi hỏi: "Rụt rè là gì vậy chị?"
Kiểm Diệc nói: "Là khi uống canh động tác phải chậm một chút."
Cậu chưa kịp nói xong, Kiểm Từ lại cầm chén lên, ctừ từ uống một ngụm lớn, miệng phồng lên, khi nuốt miếng đầu tiên, bởi vì nước canh trong miệng quá nhiều, cho nên không cẩn thận phun ra ngoài.
Sau khi nuốt tất cả xuống, cô bé từ từ thở ra một tiếng thở dài hưởng thụ: "A ——"
Nghê Tử: "..."
Kiểm Diệc tiếp tục nói: "Một lần uống thì phải uống vừa phải, uống xong không được —— a."
Không biết Kiểm Từ có nghe thấy không, cô bé rung chân nói: "Món canh này ngon quá, về nhà anh nấu canh này cho em uống nha!"
Kiểm Diệc dùng thìa khuấy canh trong chén, uống một ngụm, không trả lời.
Kiểm Từ cũng không ngại, hai chân lắc lư ngày càng hăng say "Chị, anh hai nấu ăn ngon lắm, lần sau đến nhà, anh ấy nói sẽ nấu cho chị món cơm chiên trứng."
Kiểm Diệc ngẩng đầu nhìn Kiểm Từ một cái "Anh nói khi nào?"
Kiểm Từ phớt lờ cậu, tự nhủ: "Chị ăn cơm anh hai nấu, chúng ta sẽ thành người nhà!!"
Cái thìa Nghê Tử cầm trong tay vừa định đưa đến miệng, canh còn chưa vào miệng, cổ tay liền rung lên một cái, canh chảy trở về trong chén.
Cô yên lặng hỏi: "Cơm rang của anh em, có độc sao?"
Kiểm Diệc tiếp lời: "Không có độc, không có thuốc." Nói xong, cậu đưa thìa canh vào trong miệng.
"Không có thuốc" Kiểm Từ nằm trên bàn, hai chân lắc lư không ngừng "Cơm chiên của anh hai ngon như có ma thuật."
Ngon như ma thuật, không phải là bỏ độc à?
Nghê Tử yên lặng uống hai ngụm canh, trấn tĩnh lại tâm hồn.
Một tô canh đã cạn mà bánh còn chưa tới.
Kiểm Từ tiếp tục nói, nhưng Nghê Tử ngồi có chút không được tự nhiên, nhưng Kiểm Diệc ở phía đối diện lại vô cùng thảnh thơi.
Con gái nói chuyện với nhau vô cùng thoải mái, không kiêng kỵ, đôi khi không có gì kiêng kỵ sẽ thực vui vẻ, nhưng có đôi khi lại rất dễ khiến cho bản thân mắc phải những cố kỵ.
Nghê Tử bắt được khe hở lúc Kiểm Từ uống canh, nói: "Chị xuống lầu kiểm tra, thúc giục bà chủ."
Cô nói xong lập tức chuồn mất.
Kiểm Từ không cảm thấy mình nói gì đó động trời.
Kiểm Từ quả thực chỉ đang kể những câu chuyện cười, chỉ là trong lòng cô có quỷ mới bị những phát ngôn trẻ con này quấy nhiễu.
Kiểm Diệc trông có vẻ trầm ngâm, trầm mặc nửa ngày, nhìn về phía Kiểm Tiểu Từ —— "Em thực thích rất thích Nghê Tử?"
"Thích!" Kiểm Từ không cần suy nghĩ, gật đầu thật mạnh, hỏi cậu: "Anh hai có thích chị ấy không?"
Hai chữ "thích" trong miệng cô bé, có lẽ có cùng một ý.
Kiểm Diệc không kịp trả lười, vì Nghê Tử đã trở lại.
Sau khi Nghê Tử ngồi xuống liền nói: "Bà chủ bảo sắp có rồi."
Kiểm Diệc ngả người ra sau, dùng móng tay ngắn gõ vào thành ngoài của chiếc bát sứ trắng hai cái, lúc Kiểm Từ nhìn, cậu thận trọng đáp: "Ừ."
Kiểm Từ "Ồ" một tiếng, nói: "Em biết mà, anh cũng giống như em."
Nghê Tử ngốc một lát, hai anh em "Cái gì giống nhau?"
Kiểm Từ giơ thìa trong tay lên, nói: "Anh hai ——"
Cô bé vừa mới mở miệng, đã bị Kiểm Diệc nhét đầy khăn giấy vào miệng.
Khóe miệng Nghê Tử giật giật, hận không thể đem hắc tuyến trên đầu xuống cho cậu xem, để cậu mở rộng tầm mắt.
*Tác giả có lời muốn nói: Giai đoạn nảy mầm của tình cảm không thể một sớm một chiều có thể hoàn thành, vì vậy tình tiết sẽ phát triển chậm hơn một chút, nhưng sẽ không kéo dài quá lâu..