Khóc Yêu Thương

Chương 8 - cái bụng phản chủ

Sau khi Cố Nguyệt Ai rời nhà thì đi thẳng đến chung cư Đế Thụy.

___________

Tại căn tin trường .

Sao? Có một con nhóc mà các người cũng không xử lý được. Ba tôi nuôi một đám vô dụng như các người để làm gì? Lâm Trân Trân mắn sối xả vào trong điện thoại sau đó tức giận cúp máy đi.

Có truyện gì sao?Đỗ Lan ngồi kế bên lên tiếng hỏi.

Con nhỏ ăn xin hôm bữa xé váy mình bị một đứa nào đó cứu rồi. Nghe mấy tên đó nói lại là cùng trường với bọn mình.

Sao?Nhỉ Nha như nghe được một việc khó tin. Mấy cái ông đó làm ăn kiểu gì vậy hay tại gia thế con nhỏ đó lớn.

Tao là đại tiểu thư của Lâm gia, đâu dễ bị ăn hiếp như vậy được nhất định tao sẽ sử đẹp nó. Lâm Trân Trân nghiến răng nghiến lợi nói.

Đỗ Lan trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng: Chuyện xảy ra hôm nay, con nhỏ nào đi trễ hoặc nghỉ học đều nằm trọng viện tình nghi.

Chuyện điều tra đứa nào đi trễ hay nghỉ học thì có gì khó. Nhỉ nhà quay sang vỗ vai Lâm Trân Trân. Cứ giao cho mình.

Trong lúc đó, tại một góc khuất khác của căn tin trường.

Cậu ấy nghỉ học mà không rủ tôi, thật không có nghĩa khí. Đặng Thành Phi đang cám thán chuyện Cố Nguyệt Ai nghỉ học thì ăn ngay một cái cú của Lục Yến Oanh.

Cậu thấy nghỉ học là tốt lắm hả? Hôm qua mới trốn học, hôm nay lại nghỉ. Lỡ nhà trường đuổi học luôn thì tính sao? Lục Yến Oanh cảm thấy cái cú lúc nảy còn chưa đủ liền miễn phí thêm vài cái ngắc, nhéo vào hông. Mặc cho Đặng Thành Phi kêu đau cô cũng không dừng, đến khi hả giận mới thôi.

Bạn của cô quả thật là không có nghĩa khí. Hôm qua trốn học nhưng có lí do cô không trách, nhưng hôm nay lại nghỉ học mà không nói với cô lời nào. Thật là muốn chộc cho cô tức chết đây mà.

Đặng Thành Phi ngồi xoa những chỗ đau của mình. Bạn của anh quả thật là bà la sát. Cậu không cần phải lo. Miễn là điểm của cậu ấy thuộc hạng giỏi thì nhà trường sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Với lại, khi đã lên kế hoạch quạy phá rồi thì đương nhiên sẽ chừa đường thoát cho bản thân rồi.

Nói như cậu ai mà nói không được. Cô lấy lý nước trên bàn uống một hơi. Quan trọng là cậu ấy nghỉ hoài thì học được cái nổi gì mà nói tới điểm số.

Hai người hơi ồn ào rồi đó. Ai đó từ nảy đến giờ ngồi im lặng bất đầu lên tiếng. Tan học đi đến nhà nó xem thế nào đã.

Cũng cùng lúc đó, tại trung cư Đế Thụy, một trong năm căn hộ cao cấp nhất.

Hắc xì! Đây là lần thứ tư cô hắc hơi. Không lẽ mình dị ứng với loại hoa này! Ừmmm! Không có khả năng.

Cố Nguyệt Ai đặt chậu hoa Cúc Vạn Thọ Socola xuống kệ rồi lấy bình phun tưới nước cho chúng. Cô thở dài thường thượt. Cho dù là cô thích hoa thật, nhưng Ngân Táp cũng đâu cần để lại một đóng hoa Cúc Vạn Thọ Socola này lại cho cô chăm sóc. Hoa này phải trồng trong nhà kín, còn phải thường xuyên chăm sóc. Rõ là chê cô rảnh rỗi đây mà.

Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa dài để làm việc. Cô lướt từng ngón tay của mình trên chiếc máy tính bản. Xem ra việc thành lập công ty không khó như cô nghĩ, một phần cũng nhờ có sự hỗ trợ của Ngân Táp và cái tên Đế Nguyệt Hoài Thụy của cô.

Chợt nhớ ra điều gì đó, cô gửi một tin nhắn cho Ngân Táp qua Gmail. Chưa đầy năm phút đã có phản hồi. Cô hài lòng bước vào thư viện.

Dù đã có bằng đại học nhưng cô phải trao dồi kiến thức nhiều hơn nữa mới được coi là học vấn uyên bác. Cô lấy một trồng sách lớn đặc lên bàn.

Cái thư viện trong căn hộ này trừ các quyển tiểu thuyết truyện tranh gì đó ra thì có đủ loại. Từ sách địa lý cho tới sách thiên văn. Từ sách khoa học cho tới sách sinh học. Từ sách dạy kinh doanh cho tới sách kinh tế. Nói chung là đủ loại, thậm chí có cả một số sách hiếm. Và mỗi tuần Ngân Táp đều gửi đến cho cô mười quyển sách mới. Chắc muốn cô trở thành mọt sách đây mà.

Cô mở cuốn sách đầu tiên ra, nhìn lướt qua rồi ghi lại những nội dung quan trọng. Đây là cách đọc sách mà Ngân Táp muốn cô học. Đọc, mắt phải lướt dọc và phải tập trung cao độ. Cô đã mất một năm khổ sai trong nhà sách để thành thạo kỹ năng này. Thời gian đó các khóa luyện tập đều tiến hành trong thư viện, có thể nói là cô đã không thấy ánh sáng mặt trời trong một năm đó.

Không thể tưởng tượng được cô đã vui như thế nào khi vượt qua bài kiểm tra cuối cùng để ra khỏi thư viện.

Cố Nguyệt Ai mài mò mãi cuối cùng cũng đọc xong ba quyển sách dày cộm có thể đánh chết người kia. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời cũng đã xế chiều.

Cô bỏ quyển sổ dày chẳng thua gì ba quyển sách kia vào balô rồi đi ra khỏi cửa. Cô khoá cửa cẩn thận rồi mới rời đi. Ổ khoá của căn hộ này rất đặc biệt, có một bộ phận cảm biến ở trên chiếc chìa khóa bằng bạc nguyên chất và bên trong ổ khoá. Nên trừ phi đập nát cánh cửa này ra, nếu không mọi hành động xâm phạm khác điều bất khả thi.

Cố Nguyệt Ai nhanh chân bước đi trên con đường đã được đã phủ lên màu đỏ của hoàng hôn buổi chiều.

Tâm trạng hôm nay của cô cũng khá tốt. Thấy trong người siêng năng hơn, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Cô ghé vào tiệm tạp hóa gần nhà, mua một hộp bút xinh xắn rồi mới về nhà.

Vừa bước đến cửa nhà cô hoảng hốt lùi lại. Ba đôi mắt nhìn cô muốn phun lửa. Cô gãi đầu ngây thơ cười vô tội.

Trì ca, Oanh Oanh và Thành Phi đến khi nào vậy? Sao không gọi cho em.

Gọi cho em, anh làm gì có số của em mà gọi. Cố Nguyệt Ai cười trừ, nhìn tình hình này lửa giận của họ đã hiện rõ ra mặt. Không cần nói cũng biết họ đã đợi ở đây khá lâu rồi.

Cho em xin lỗi! Em không biết là mọi người sẽ đến!

... Cái gì? Không ai nói gì hết. Có phải lỗi của cô đâu, lỗi là của thời gian không chịu đợi để cô phải trễ học thôi mà.

Để em mở cửa. Cô lấy chùm chìa khoá trong người ra. Mấy cái ánh mắt này làm cô khó chịu quá.

Cổng nhà vừa được mở mọi người đi thẳng vào nhà, để cô ở lại đóng cổng. Cái thái độ gì thế? Cô đâu phải là người hầu.

Cô ủ rủ bước đến mở cửa nhà. Mọi người vào trong, ngồi ngay xuống ghế sofa. Cô để balô xuống, lủi thủi đi vào bếp bưng ra bốn ly nước đặc lên bàn.

Mọi người ăn gì chưa? Cố Nguyệt Ai nhiệt tình lảng tránh đề tài. Chắc mọi người đối rồi để em đi nấu gì đó cho mọi người ăn.

Không cần. Lục Yến Oanh vừa vứt lời thì một tiếng động vang lên. Cái bụng của cô đúng là phản chủ.Ờ thì! Tớ cũng đối rồi.

Tôi cũng đối mà có như cậu đâu. Lại một tiếng động biểu tình của một cái bụng phản chủ. À thì tại từ trưa đến giờ chưa có gì vào bụng.

Như nhau thôi. Lục Yến Oanh nhết môi cười.

Ừ! Như nhau thôi! Đặng Thành Phi không cải lại mà nhìn Cố Nhật Trì. Nếu không phải hắn bảo: Đợi thêm chút nữa thì anh đã về nhà lâu rồi. Đợi thêm chút nữa của hắn là từ 12h trưa đến 5h chiều đó sao. Nếu không phải trước cổng có hai cây Dương che nắng thì chết cả lủ rồi.

Cố Nhật Trì cầm ly nước cam lên uống sạch. Hai người nào đó cũng uống không còn một giọt. Cố Nguyệt Ai máy móc cười, họ đợi cô bao lâu rồi nhỉ?

Tại sao hôm nay em không đi học? Trì ca cuối cùng cũng lên tiếng rồi. Chắc cô không còn đường sống thật rồi.

À! Là tại sáng nay em dậy trễ. Đến trường thì cổng đóng rồi nên em nghỉ luôn. Lần đầu tiên nói dối, không ngờ là nói với anh trai và bạn thân. Nhưng biết sao được, không thể nói là vì cô cứu Lý Huệ Thuần từ tay một bọn xã hội đen được. Chắc chắn là chuyện sẽ càng lớn hơn.

Lý do đơn giản như vậy thôi à!

Oanh Oanh! Thế cậu muốn lý do như thế nào đây?

Hôm qua đi trễ cậu nan nỉ bảo vệ nửa tiếng luôn đấy! Đặng Thành Phi xoa xoa cằm mình. Vậy sao hôm nay cậu về nhanh thế?

Sáng tôi chưa ăn sáng nên không có sức. Có sao không? Cô ghiến răng nhìn anh. Cái tên này không nói là không chịu nổi.

Không....Không sao! Đặng Thành Phi lau từng giọt mồ hôi trên trán mình. Không hỏi thì không hỏi đâu cần nhìn anh như vậy.

Tối rồi tớ/anh ở lại đây được không? Một sự trùng hợp nhẹ. Cả hai người đồng thanh và cùng một ý.

Cố Nhật Trì nhìn Lục Yến Oanh, Lục Yến Oanh nhìn Cố Nhật Trì hai ánh mắt căm hờn đối đầu nhau.

Cô vì sợ về khuya và muốn ở cùng tiểu Cố nên mới ở lại. Còn anh là vì lười về nhà nên mới ở lại.

Hai người đuề có thế ở lại. Cố Nguyệt Ai thấy tình hình không ổn, chắc phải cần cô lên tiếng thôi. Nhà em có ba phòng lận, không sao đâu.

Quả nhiên là lời nói của chủ nhà có hiệu lực. Vừa nói ra đã kết thúc cuộc tranh đấu bằng mắt nhưng đầy mùi thuốc súng kia.

Tôi ở lại được không? Đặng Thành Phi dơ tay làm mặt cún ra vẻ 'không cho tôi ở lại, tôi sẽ khóc.'

Được rồi! Vậy Oanh Oanh sẽ ngủ với mình. Cố Nguyệt Ai thở dài, muốn ở lại cứ ở, cô không đuổi. Mình đi nấu cơm tối.

/Lại thêm một chương nhưng không biết có ai đọc không nhỉ/

:-* :-*
Tác giả : Ức Mễ
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại