Khoảnh Khắc Tinh Quang
Chương 38
Vừa vào cửa, Bùi Giai đã cởi áo sơ mi vào phòng tắm, đồng thời: “Nhã Bửu, em gọi điện thoại kêu đồ ăn."
vừa ̣nh cầm điện thoại bấm số nhưng lập tức phản ứng lại, dựa vào cái gì phải nghe lời chứ, sau đó ngồi lỳ ở sofa.
Bùi Giai tắm rửa ra, tóc còn nước, nhìn là biết chưa gọi điện thoại rồi, bấm số gọi ra ngoài.
“Giúp lau khô tóc." Bùi Giai cầm khăn lông đưa cho Nhã Bửu.
Nhã Bửu tức giận hất đầu, thèm cử động.
Bùi Giai miễn cưỡng lau tóc, tóc ướt sũng có phần hỗn độn nhưng vẫn làm mất vẻ đẹp trai vốn có.
Lúc này Nhã Bửu thâm hận nhìn Bùi Giai, vẻ đẹp của thuộc diện góc chết, chỉ có thể cúi đầu nhìn chân.
“Nhã Bửu, em thật sự muốn chia tay?" Bùi Giai nghiêng mặt đơn độc ngồi xuống ghế sofa.
Chia tay? từng nghĩ tới điều này vô số lần, nhưng mà mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy luyến tiếc.
“Trầm mặc tức là phủ định sao?" Bùi Giai lại hỏi.
Nhã Bửu vẫn lên tiếng.
“ muốn chia tay, hà tất phải lãng phí thời gian, vài câu khó nghe đả thương người khác, chẳng lẽ rất có lợi để duy trì tình cảm?" Bùi Giai phân tích.
Nhã Bửu phiền muộn im lặng nhìn Bùi Giai, chặn số điện thoại của thì cho là cố ý gây? hận mình năm đó vì sao lại chọn múa ba lê, thà bỏ nhiều năm học ngữ văn, về phần lý luận còn có thể phản bác.
Bùi Giai nhìn Nhã Bửu bĩu môi, thật sự cảm thấy đáng, nhích người qua ôm: “Tất nhiên, khơi thông vẫn là điều cần thiết, em vẫn có thể ra bất mãn của mình, nếu hợp lý sẽ tự nhiên cải thiện."
Nhã Bửu tiếp tục im lặng.
“Em biểu hiện như vậy là muốn chia tay, lại cự tuyệt nói chuyện, là ý tứ gì?" Bùi Giai tuy rằng đặt câu hỏi nhưng cũng chờ đợi Nhã Bửu trả lời: “Muốn dỗ dành em sao? Được rồi, chỉ cần đưa điện thoại cho Vic, ngày nào cũng nhờ cậu ta nhắn tin: “ sai rồi, tha thứ cho ", như vậy đã đủ thành ý chưa?"
Nhã Bửu giận đến phát run, chẳng lẽ phải cảm kích việc sai bảo Vic làm? Nhã Bửu khỏi cười lạnh: “Được thôi, vậy chẳng thà em quen với Vic."
“Cho dù Vic thay làm những chuyện này em cũng thể biết. Thế nào? Có phải chỉ cần nhắn tin mà trở về, em vẫn chịu tha thứ cho?" Bùi Giai ép hỏi.
Đương nhiên!
“Vì vậy chúng ta nên giáp mặt trao đổi thì mới có thể giải tỏa tâm trạng lẫn nhau. công tác hai tuần, vì muốn sớm trở về dỗ dành em mà phải làm việc suốt 12 tiếng mỗi ngày. Bên kia còn có số việc chưa xử lý, tuần sau lại phải bay sang." Bùi Giai day day mi tâm.
“Ai bảo trở về?" Nhã Bửu khẩu thị tâm phi, kỳ thực đáy lòng tha thứ cho rồi.
Bùi Giai chuyện, dùng ánh mắt trầm mặc nhìn.
“Ngày đó dùng cơm với Úc Như Luân." Bùi Giai cúi đầu hôn lên gò má Nhã Bửu, mùi hương xa cách lâu vây quanh chóp mũi, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.
Được rồi, Đường tiểu thư thừa nhận đã tha thứ cho Bùi tiên sinh sáu phần: “Ngày giựt giây để em rời khỏi thành phố H, có phải muốn nối duyên với mối tình đầu?" Nhã Bửu thẹn thùng thấp giọng dựa vào vạt áo Bùi Giai.
“Sau này cảm thấy ấy hợp nên mới quay lại tìm em?" Nhã Bửu tiếp tục bổ sung.
“Tốt nhất em nên đổi nghề làm biên kịch, đầu tư cho em, thế nào?" Bùi Giai nâng cằm Nhã Bửu lên: “Dám chừng phim của em sẽ đạt tỉ lệ người xem rất cao."
“Vậy giải thích thế nào?" Nhã Bửu đẩy tay Bùi Giai, oán hận.
“ ấy biết cách làm mẹ vui vẻ, mẹ lại rất thích ấy. danh nghĩa hiện tại vẫn còn độc thân, mẹ muốn giới thiệu bạn gái cho con trai, chẳng lẽ được?"
Nhã Bửu ngẫm nghĩ muốn gật đầu.
“Cuộc đời mẹ gần như thiếu thốn thứ gì, hàng năm vào sinh nhật bà, mọi người trong nhà đều muốn bà vui, bà muốn Úc Như Luân trở thành bạn của, lại có lý do thoái thác. Tất nhiên, nếu có bạn, bà cũng ép buộc." Bùi Giai tiếp tục.
Nhã Bửu bị lời nói của Bùi Giai đâm thủng tim gan.
“Chuyện này nếu em biết được sẽ thoải mái, lúc em muốn rời khỏi thành phố H, đương nhiên thể phản đối. Có điều, em quá mẫn cảm, phát được khác thường nên quay về, cũng vạn phần cao hứng. thời đối thủ của quá nhiều, nghĩ rằng em xem xét lại mối quan hệ của chúng ta. Hôm đấu giá đã gợi ý cho em, nhưng em lại mặt lạnh đứng ở bên. Nhã Bửu, lúc này mới cảm nhận được ở trong lòng em kỳ thực có, hoặc là tình cảm của đủ để em cho danh phận." Bùi Giai nghiêm cẩn.
Trong đầu Nhã Bửu hừ lạnh, Bùi đại thiếu gia thủ đoạn, kỹ năng trả đũa người khác cũng rất cao, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu, nếu công khai quan hệ, có chuyện với Úc Như Luân.
“ lại mất hứng vì em muốn giấu diếm quan hệ phải? Rõ ràng là đồng ý cho em thời hạn 3 tháng, sao bây giờ lại vì chuyện này mà vui?" Nhã Bửu bất mãn.
Bùi Giai nghĩ nghĩ, gật đầu: “Là do xử lý theo cảm tính, hành động quá mức ngây thơ, xin lỗi." Lúc ra câu này, kỳ thực Bùi Giai hơi ngạc nhiên, thể nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, bản thân còn có thể dùng từ “ngây thơ".
Những người nhau vốn dĩ cũng cần tới quá trình, có đôi khi họ phải trả giá đắt, ngược lại cảm thấy mình quá mức nhạy cảm: “Được rồi, xem như là thành khẩn, bản nương sẽ tha thứ cho."
“Ngoan." Bùi Giai dùng lực bế Nhã Bửu lên đùi.
“Nhưng rõ ràng là trong khoảng thời gian đó rất ít gọi điện và nhắn tin cho em." Nhã Bửu rối rắm nói: “Có lúc em nghĩ chúng ta chia tay rồi." Nhã Bửu bĩu môi.
Bùi Giai tựa đầu xuống hôn môi: “ chưa bao giờ có ý ̣nh chia tay."
Mặc kệ là hay giả, sự ngọt ngào lúc này đủ khiến cho Nhã Bửu say khướt rồi.
“Tất nhiên, nếu sau này em dám chặn số điện thoại của, sai Vic cách nửa giờ spam điện thoại em một lần." vuốt ve bầu ngực nói.
Nhã Bửu chặn tay Bùi Giai, tuy rằng đã tha thứ cho nhưng cũng còn tâm trạng: “Em đương với Vic. dám sai Vic làm chuyện này thì chết với em."
rút ngắn khoảng cách với, sờ cằm suy xét: “Tốt nhất là đừng cho vào danh sách đen."
“Bùi Giai!" Nhã Bửu hét to vào lỗ tai Bùi Giai, đáng tiếc Bùi Giai đã nhanh trí trốn.
“Còn nữa, em hy vọng trong thời gian công tác vẫn phải gửi tin nhắn cho em? Chẳng thà làm tốt công việc rồi trở về bên em sớm tốt sao?" Bùi Giai hỏi: “Đừng bảo với là em thích cả hai phương thức, ngày cũng chỉ có 24 giờ, nhiều tiền cũng mua được nhiều thời gian."
Nhã Bửu phớt lờ ôm eo Bùi Giai, ngẩng đầu làm nũng: “Nhưng em lại muốn cả hai, làm sao bây giờ?"
Bùi Giai nhíu mày: “Bùi tiên sinh đành phải học phép phân thân, thỏa mãn cầu của Đường tiểu thư."
Khi Bùi Giai nói ra câu này, cũng có nghĩa là muốn Nhã Bửu thực nghĩa vụ.
“Bùi Giai, chúng ta vừa mới làm hòa, chẳng lẽ cần một chút thời gian để lấy lại cảm xúc sao?" Nhã Bửu liều mạng che ngực.
Điều này căn bản thể ngăn cản được niềm đam mê vận động của Bùi tiên sinh.
Nhã Bửu chỉ có thể ngừng la hét: “Á, phải là người thích miễn cưỡng người khác sao?"
Bùi Giai dừng tay: “ dĩ nhiên sẽ ép buộc phụ nữ, nhưng nếu là người phụ nữ của, chẳng lẽ được quyền ép buộc?"
Nhã Bửu chỉ biết thở dài, Bùi Giai bất khả chiến bại, thậm chí còn biết lý luận này.
Sáng sớm, Bùi Giai cạo râu trong phòng tắm, nhìn mình trong gương, có chút kinh ngạc vì tinh thần trông rất sảng khoái, khỏi cười thầm, may mắn vì đã kịp trở về dỗ dành.
“Hôm nay em còn phải luyện tập." Nhã Bửu ngủ mơ nói, lấy đầu Bùi Giai chôn ở ngực mình đẩy ra.
“Tối hôm qua chẳng phải rất mệt sao, muốn thay em xin nghỉ phép?"
Nhã Bửu dụi dụi mắt, xoay người ngồi dậy,: “Bùi Giai, rõ ràng vừa được thỏa mãn lại vừa khoe mẽ chiến tích."
vừa ̣nh cầm điện thoại bấm số nhưng lập tức phản ứng lại, dựa vào cái gì phải nghe lời chứ, sau đó ngồi lỳ ở sofa.
Bùi Giai tắm rửa ra, tóc còn nước, nhìn là biết chưa gọi điện thoại rồi, bấm số gọi ra ngoài.
“Giúp lau khô tóc." Bùi Giai cầm khăn lông đưa cho Nhã Bửu.
Nhã Bửu tức giận hất đầu, thèm cử động.
Bùi Giai miễn cưỡng lau tóc, tóc ướt sũng có phần hỗn độn nhưng vẫn làm mất vẻ đẹp trai vốn có.
Lúc này Nhã Bửu thâm hận nhìn Bùi Giai, vẻ đẹp của thuộc diện góc chết, chỉ có thể cúi đầu nhìn chân.
“Nhã Bửu, em thật sự muốn chia tay?" Bùi Giai nghiêng mặt đơn độc ngồi xuống ghế sofa.
Chia tay? từng nghĩ tới điều này vô số lần, nhưng mà mỗi lần nghĩ tới đều cảm thấy luyến tiếc.
“Trầm mặc tức là phủ định sao?" Bùi Giai lại hỏi.
Nhã Bửu vẫn lên tiếng.
“ muốn chia tay, hà tất phải lãng phí thời gian, vài câu khó nghe đả thương người khác, chẳng lẽ rất có lợi để duy trì tình cảm?" Bùi Giai phân tích.
Nhã Bửu phiền muộn im lặng nhìn Bùi Giai, chặn số điện thoại của thì cho là cố ý gây? hận mình năm đó vì sao lại chọn múa ba lê, thà bỏ nhiều năm học ngữ văn, về phần lý luận còn có thể phản bác.
Bùi Giai nhìn Nhã Bửu bĩu môi, thật sự cảm thấy đáng, nhích người qua ôm: “Tất nhiên, khơi thông vẫn là điều cần thiết, em vẫn có thể ra bất mãn của mình, nếu hợp lý sẽ tự nhiên cải thiện."
Nhã Bửu tiếp tục im lặng.
“Em biểu hiện như vậy là muốn chia tay, lại cự tuyệt nói chuyện, là ý tứ gì?" Bùi Giai tuy rằng đặt câu hỏi nhưng cũng chờ đợi Nhã Bửu trả lời: “Muốn dỗ dành em sao? Được rồi, chỉ cần đưa điện thoại cho Vic, ngày nào cũng nhờ cậu ta nhắn tin: “ sai rồi, tha thứ cho ", như vậy đã đủ thành ý chưa?"
Nhã Bửu giận đến phát run, chẳng lẽ phải cảm kích việc sai bảo Vic làm? Nhã Bửu khỏi cười lạnh: “Được thôi, vậy chẳng thà em quen với Vic."
“Cho dù Vic thay làm những chuyện này em cũng thể biết. Thế nào? Có phải chỉ cần nhắn tin mà trở về, em vẫn chịu tha thứ cho?" Bùi Giai ép hỏi.
Đương nhiên!
“Vì vậy chúng ta nên giáp mặt trao đổi thì mới có thể giải tỏa tâm trạng lẫn nhau. công tác hai tuần, vì muốn sớm trở về dỗ dành em mà phải làm việc suốt 12 tiếng mỗi ngày. Bên kia còn có số việc chưa xử lý, tuần sau lại phải bay sang." Bùi Giai day day mi tâm.
“Ai bảo trở về?" Nhã Bửu khẩu thị tâm phi, kỳ thực đáy lòng tha thứ cho rồi.
Bùi Giai chuyện, dùng ánh mắt trầm mặc nhìn.
“Ngày đó dùng cơm với Úc Như Luân." Bùi Giai cúi đầu hôn lên gò má Nhã Bửu, mùi hương xa cách lâu vây quanh chóp mũi, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến hết.
Được rồi, Đường tiểu thư thừa nhận đã tha thứ cho Bùi tiên sinh sáu phần: “Ngày giựt giây để em rời khỏi thành phố H, có phải muốn nối duyên với mối tình đầu?" Nhã Bửu thẹn thùng thấp giọng dựa vào vạt áo Bùi Giai.
“Sau này cảm thấy ấy hợp nên mới quay lại tìm em?" Nhã Bửu tiếp tục bổ sung.
“Tốt nhất em nên đổi nghề làm biên kịch, đầu tư cho em, thế nào?" Bùi Giai nâng cằm Nhã Bửu lên: “Dám chừng phim của em sẽ đạt tỉ lệ người xem rất cao."
“Vậy giải thích thế nào?" Nhã Bửu đẩy tay Bùi Giai, oán hận.
“ ấy biết cách làm mẹ vui vẻ, mẹ lại rất thích ấy. danh nghĩa hiện tại vẫn còn độc thân, mẹ muốn giới thiệu bạn gái cho con trai, chẳng lẽ được?"
Nhã Bửu ngẫm nghĩ muốn gật đầu.
“Cuộc đời mẹ gần như thiếu thốn thứ gì, hàng năm vào sinh nhật bà, mọi người trong nhà đều muốn bà vui, bà muốn Úc Như Luân trở thành bạn của, lại có lý do thoái thác. Tất nhiên, nếu có bạn, bà cũng ép buộc." Bùi Giai tiếp tục.
Nhã Bửu bị lời nói của Bùi Giai đâm thủng tim gan.
“Chuyện này nếu em biết được sẽ thoải mái, lúc em muốn rời khỏi thành phố H, đương nhiên thể phản đối. Có điều, em quá mẫn cảm, phát được khác thường nên quay về, cũng vạn phần cao hứng. thời đối thủ của quá nhiều, nghĩ rằng em xem xét lại mối quan hệ của chúng ta. Hôm đấu giá đã gợi ý cho em, nhưng em lại mặt lạnh đứng ở bên. Nhã Bửu, lúc này mới cảm nhận được ở trong lòng em kỳ thực có, hoặc là tình cảm của đủ để em cho danh phận." Bùi Giai nghiêm cẩn.
Trong đầu Nhã Bửu hừ lạnh, Bùi đại thiếu gia thủ đoạn, kỹ năng trả đũa người khác cũng rất cao, còn đổ hết mọi tội lỗi lên đầu, nếu công khai quan hệ, có chuyện với Úc Như Luân.
“ lại mất hứng vì em muốn giấu diếm quan hệ phải? Rõ ràng là đồng ý cho em thời hạn 3 tháng, sao bây giờ lại vì chuyện này mà vui?" Nhã Bửu bất mãn.
Bùi Giai nghĩ nghĩ, gật đầu: “Là do xử lý theo cảm tính, hành động quá mức ngây thơ, xin lỗi." Lúc ra câu này, kỳ thực Bùi Giai hơi ngạc nhiên, thể nghĩ tới sau nhiều năm như vậy, bản thân còn có thể dùng từ “ngây thơ".
Những người nhau vốn dĩ cũng cần tới quá trình, có đôi khi họ phải trả giá đắt, ngược lại cảm thấy mình quá mức nhạy cảm: “Được rồi, xem như là thành khẩn, bản nương sẽ tha thứ cho."
“Ngoan." Bùi Giai dùng lực bế Nhã Bửu lên đùi.
“Nhưng rõ ràng là trong khoảng thời gian đó rất ít gọi điện và nhắn tin cho em." Nhã Bửu rối rắm nói: “Có lúc em nghĩ chúng ta chia tay rồi." Nhã Bửu bĩu môi.
Bùi Giai tựa đầu xuống hôn môi: “ chưa bao giờ có ý ̣nh chia tay."
Mặc kệ là hay giả, sự ngọt ngào lúc này đủ khiến cho Nhã Bửu say khướt rồi.
“Tất nhiên, nếu sau này em dám chặn số điện thoại của, sai Vic cách nửa giờ spam điện thoại em một lần." vuốt ve bầu ngực nói.
Nhã Bửu chặn tay Bùi Giai, tuy rằng đã tha thứ cho nhưng cũng còn tâm trạng: “Em đương với Vic. dám sai Vic làm chuyện này thì chết với em."
rút ngắn khoảng cách với, sờ cằm suy xét: “Tốt nhất là đừng cho vào danh sách đen."
“Bùi Giai!" Nhã Bửu hét to vào lỗ tai Bùi Giai, đáng tiếc Bùi Giai đã nhanh trí trốn.
“Còn nữa, em hy vọng trong thời gian công tác vẫn phải gửi tin nhắn cho em? Chẳng thà làm tốt công việc rồi trở về bên em sớm tốt sao?" Bùi Giai hỏi: “Đừng bảo với là em thích cả hai phương thức, ngày cũng chỉ có 24 giờ, nhiều tiền cũng mua được nhiều thời gian."
Nhã Bửu phớt lờ ôm eo Bùi Giai, ngẩng đầu làm nũng: “Nhưng em lại muốn cả hai, làm sao bây giờ?"
Bùi Giai nhíu mày: “Bùi tiên sinh đành phải học phép phân thân, thỏa mãn cầu của Đường tiểu thư."
Khi Bùi Giai nói ra câu này, cũng có nghĩa là muốn Nhã Bửu thực nghĩa vụ.
“Bùi Giai, chúng ta vừa mới làm hòa, chẳng lẽ cần một chút thời gian để lấy lại cảm xúc sao?" Nhã Bửu liều mạng che ngực.
Điều này căn bản thể ngăn cản được niềm đam mê vận động của Bùi tiên sinh.
Nhã Bửu chỉ có thể ngừng la hét: “Á, phải là người thích miễn cưỡng người khác sao?"
Bùi Giai dừng tay: “ dĩ nhiên sẽ ép buộc phụ nữ, nhưng nếu là người phụ nữ của, chẳng lẽ được quyền ép buộc?"
Nhã Bửu chỉ biết thở dài, Bùi Giai bất khả chiến bại, thậm chí còn biết lý luận này.
Sáng sớm, Bùi Giai cạo râu trong phòng tắm, nhìn mình trong gương, có chút kinh ngạc vì tinh thần trông rất sảng khoái, khỏi cười thầm, may mắn vì đã kịp trở về dỗ dành.
“Hôm nay em còn phải luyện tập." Nhã Bửu ngủ mơ nói, lấy đầu Bùi Giai chôn ở ngực mình đẩy ra.
“Tối hôm qua chẳng phải rất mệt sao, muốn thay em xin nghỉ phép?"
Nhã Bửu dụi dụi mắt, xoay người ngồi dậy,: “Bùi Giai, rõ ràng vừa được thỏa mãn lại vừa khoe mẽ chiến tích."
Tác giả :
Minh Nguyệt Đang