Khoảng Trời Riêng Anh Chọn
Chương 4
Minh nghe tôi nói tới đây thì ánh mắt vui mừng bỗng nhiên tối sầm lại, nụ cười trên môi lúc này bỗng nhiên tắt lịm hẳn.
bàng hoàng nhìn tôi Minh nói ;
- Em nói thế là ý gì...?
tôi ngồi dậy ôm lấy cổ anh đáp;
- thì là em có thai rồi, anh sắp được làm bố rồi.
tôi vừa nói dứt câu thì Minh cũng vội vàng hỏi;
được bao lâu rồi...?
- dạ khoảng hai tháng rồi anh /
- bỏ đi em....
câu nói đó của anh làm tôi quá đổi ngạc nhiên phải một chút sau trấn tĩnh lại tôi mới nhìn anh trả lời;
- tại sao thế à...? nó là kết tinh của tình yêu chúng mình mà...?
Minh đáp;
- nhưng anh chưa muốn có con bây giờ.
tôi nhìn anh hỏi;
- thế anh định bao giờ thì muốn có...? mình cũng đã ổn định rồi, anh cũng đã được lên chức, với số tiền lương của em và của cả anh nữa em nghĩ nuôi một đứa con bây giờ cũng không đến nỗi quá khó khăn chứ...?
- nhưng anh mới lê chức chưa ổn định gì, giờ này có con anh nghĩ chưa thích hợp, nó còn bé vậy em bỏ đi, sau mình sẽ có những đứa con khác nữa mà em...? vừa nói Minh vừa đưa tay xoa nhẹ vào vai tôi an ủi.
tôi lúc này không khóc mà nước mắt cứ thế tự nhiên chảy ra thành dòng từ bao giờ.
- em sẽ không bỏ con đâu anh, nó là con của chúng mình mà anh, con đâu đã làm gì nên tội đâu, anh cũng bảo lên chức mình sẽ làm đám cưới mà, vậy giờ có con rồi thì cũng được chứ sao...?
- anh đã bảo là anh chưa có chuẩn bị tâm lý làm bố bây giờ mà, sinh một đứa con ra nuôi được nó trưởng thành đâu phải là chuyện dẽ, thôi bỏ đi em.
tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh khi nói ra những từ này nó lạnh lùng vô cảm đến không ngờ, mắt lưng tròng nước nhìn anh tôi đáp;
- em không bỏ con đâu, không bao giờ dù có khó khăn thế nào em cũng sẽ ráng nuôi con ;
tôi cứ nghĩ hi nghe được câu nói này của tôi thì anh sẽ suy nghĩ lại nhưng tôi thật không ngờ anh vội bỏ tôi ra và lạnh lùng đáp;
- không bỏ thì em tự nuôi lấy, anh không cần đứa con này.
vừa dứt câu Minh không thèm nhìn tôi mà khoác áo đi ngay để mặc cho tôi với những bất ngờ mà anh vừa tạo ra.tôi nhìn bóng anh đi không hề ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một cái. tôi khóc. tôi cứ nghĩ rằng anh vì chưa có thể chấp nhận tin vội vàng này mà đi đâu đó một lúc rồi sẽ quay lại, anh sẽ lại vỗ về tôi và sẽ lại an ủi tôi như những lần hai chúng tôi giận nhau thôi, nhưng không lần này tôi đợi mãi đến sáng cũng không thấy anh về, có gọi điện cho anh mấy cuộc thì toàn thấy thuê bao.
reng.... reng... điện thoại tôi lại đổ chuông...
tôi mệt mỏi vớ vội điện thoại vì nghĩ là anh gọi, nhưng không là ngân. tôi mệt mỏi đáp;
- a lô, mày hả.
ngân nghe thấy giọng tôi thanh âm có phần nghèn nghẹn liền hốt hoảng hỏi;
- nè, mày sao vậy hả...? bộ mày khóc à...?
tôi bây giờ cũng không thể nào cố kìm chế được nữa, tôi khóc thật to trong điện thoại và trả lời Ngân với giọng mếu máo;
- tao buồn quá NGÂN ơi.
- mà mày làm sao thế...? bình tĩnh nói tao nghe coi nào, mà thôi từ từ, bình tĩnh để tao qua nha.
nhà Ngân cách chỗ tôi thuê trọ cũng khoảng năm cây số, đi xe cũng mất ít nhất là mười lăm phút.
bước vào phòng thấy tôi đang ngồi lù lù trên giường, tóc tai lòa xòa, ánh mắt tựa như vô hồn, không cảm xúc, ngân tiến lại chỗ tôi hỏi;
- nè... mày sao vậy...? có chuyện gì nói tao nghe xem...?sao lại ủ rũ như người không hồn vậy hả...?
đảo mắt một vòng ngân hỏi tiếp;
- mà lão Minh đâu, hôm nay lão đi làm sớm vậy à...?
tôi ôm Ngân khóc thật to và nói;
- NGân ơi.../ anh ấy bảo tao bỏ con mày ạ...? tao không chịu nên anh ấy bỏ đi đâu từ tối giờ không có về....?
có lẽ khi yêu người trong cuộc thường hay mù quáng không nhận ra người mình yêu đã thay đổi hay là họ cố chấp không muốn chấp nhận sự thật rằng họ đã bị phản bội, nhưng những người ở ngoài cuộc yêu chỉ cần nhìn vào là họ có thể hiểu và nhận ra vấn đề ngay.
nghe tôi nói vậy Ngân chợt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm và nói;
- vậy giờ mày định tính sao, khi lão ấy không chịu cho mày để lại đứa con;
tôi lấy tay gạt vội những giọt nước mắt nhìn Ngân đáp lại một cách chắc nịch.
- tao suy nghĩ kĩ rồi dù cho anh ấy không cần đứa con này thì tao nhất định vẫn sẽ sinh ra nó vì nó là núm ruột của tao mày ạ.../
- ừ thôi mày đã quyết định vậy thì thôi đừng buồn nữa mà ảnh hưởng tới con đó, nào đứng dậy đi đánh răng rửa mặt đi tao dẫn mày đi ăn sáng.
tôi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, chải tóc gon gàng rồi theo ngân đi ăn sáng, ngân lái xe chở tôi đi đến đoạn đường của quận gò vấp thì chợt..... két.... tiếng Ngân phanh xe đột ngột làm tôi giật mình.
tôi nói;
- ơ... sao thế mày...? sao đang đi tự nhiên lại dừng lại vậy...? làm tao hết hồn à.....?
ngân ngoảnh lại vỗ vỗ tay tôi nói;
- ê, mày nhìn xem ai giống lão MINH của mày phải không....?
Ngân vừa nói vừa chỉ tay, tôi nhìn theo hướng tay NGân chỉ, thì thấy một đôi nam nữ vừa đi, vừa ôm nhau bước ra từ một nhà nghỉ.....
tim tôi lúc này cũng đập mỗi lúc một mạnh hơn, nhìn thật kỹ tôi thấy ai giống Minh đang ôm ấp một người con gái khác. tôi vội bảo Ngân.
- mày đi đến gần đó cho tao đi, đi nhanh đi mày, vừa nói giọng tôi vừa run run.
- ừ, ừ để tao đi tới mà mày nhớ nếu có gì cũng phải thật bình tĩnh nha.
NGÂN chở tôi đến gần hai người họ, quả không sai người đó đúng là Minh, là MINH của tôi, nhưng sao Minh của tôi anh ấy lại đang ôm người con gái khác và hai người bọ họ lại cùng nhau bước ra từ nhà nghỉ....
tôi xuống xe đứng nhìn anh chết lặng.... còn Minh cũng ngạc nhiên và bối rối vô cùng.
Minh nhìn tôi lắp bắp nói;
- em... em sao em lại ở đây...?
tôi ngờ ngợ nhận ra vấn đề đưa ánh mắt vô hồn cố chấp nhìn Minh hỏi;
- đây là ai anh...? sao lúc đêm anh không về....?
người con gái đi cùng MINH lúc này lên tiếng hỏi;
- anh... cô ta là ai vậy...?
- minh ; à..ừ.... là bạn cùng quê với anh...? em chờ anh một chút nhé.
nói rồi Minh quay qua nắm tay tôi lôi tôi ra xa chỗ đó một chút, ngân thấy vậy cũng để xe xuống rồi đi theo chúng tôi
- MINH; người đó là xếp của anh đó, em về trước đi có gì về nhà mình nói chuyện.
tôi cười nhạt đáp;
- xếp của anh à, xếp và nhân viên cùng nhau bước ra từ khách sạn, anh muốn em nghĩ như thế nào...? hay anh nghĩ em là một cn ngốc....có phải đây là lý do anh muốn em bỏ con, là lý do anh để anh biện minh cho những cố gắng của mình và trì hoãn đám cưới của chúng ta, mặc dù bố mẹ hai bên giục cưới..... em thật không ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy....?
minh lúc này nhìn tôi lạnh lùng đáp;
- đúng, anh đã thay đổi đó thì sao...?
nghe anh nói đến đây tôi vội ôm lấy anh nói;
- em xin anh, anh đừng như vậy mà, mình đừng giận nhau nữa nha, em xin lỗi anh đừng xa em, đừng nha anh....
đến nước này anh cũng không muốn dấu em làm gì nữa.
- cô ấy có thai rồi, và đó là con của anh, ở bên cô ấy anh cảm thấy mình thoải mái hơn và không còn áp lực nhiều như khi ở bên em.... vì thế bỏ hay giữ đứa bé là tùy em anh không liên quan vì đứa bé này anh không chấp nhận nếu em vẫn cố chấp sinh nó ra thì em tự lo lấy, đừng trách anh không nói trước....
.....tạch....
ngân thẳng tay tát vào mặt Minh không chút do dự.
- Ngân; tao không ngờ mày là một thằng đốn mạt và đểu cáng như vậy....? uổng công bạn tao hi sinh bao nhiêu năm tuổi xuân bên mày. để tao xem loại đàn ông núp váy phụ nữ, nhờ đàn bà để được thăng tiến như mày có hạnh phúc được không... tao trước giờ có nghe là đàn ông trẻ bây giờ làm "" trai bao "" nhiều lắm mà không ngờ bạn tao lại yêu phải thể loại này.
nói rồi Ngân quay qua nhìn tôi ánh mắt đang ngân ngấn nước nói;
- mày nữa không được khóc vì loại người như vậy, phải mạnh mẽ lên
bàng hoàng nhìn tôi Minh nói ;
- Em nói thế là ý gì...?
tôi ngồi dậy ôm lấy cổ anh đáp;
- thì là em có thai rồi, anh sắp được làm bố rồi.
tôi vừa nói dứt câu thì Minh cũng vội vàng hỏi;
được bao lâu rồi...?
- dạ khoảng hai tháng rồi anh /
- bỏ đi em....
câu nói đó của anh làm tôi quá đổi ngạc nhiên phải một chút sau trấn tĩnh lại tôi mới nhìn anh trả lời;
- tại sao thế à...? nó là kết tinh của tình yêu chúng mình mà...?
Minh đáp;
- nhưng anh chưa muốn có con bây giờ.
tôi nhìn anh hỏi;
- thế anh định bao giờ thì muốn có...? mình cũng đã ổn định rồi, anh cũng đã được lên chức, với số tiền lương của em và của cả anh nữa em nghĩ nuôi một đứa con bây giờ cũng không đến nỗi quá khó khăn chứ...?
- nhưng anh mới lê chức chưa ổn định gì, giờ này có con anh nghĩ chưa thích hợp, nó còn bé vậy em bỏ đi, sau mình sẽ có những đứa con khác nữa mà em...? vừa nói Minh vừa đưa tay xoa nhẹ vào vai tôi an ủi.
tôi lúc này không khóc mà nước mắt cứ thế tự nhiên chảy ra thành dòng từ bao giờ.
- em sẽ không bỏ con đâu anh, nó là con của chúng mình mà anh, con đâu đã làm gì nên tội đâu, anh cũng bảo lên chức mình sẽ làm đám cưới mà, vậy giờ có con rồi thì cũng được chứ sao...?
- anh đã bảo là anh chưa có chuẩn bị tâm lý làm bố bây giờ mà, sinh một đứa con ra nuôi được nó trưởng thành đâu phải là chuyện dẽ, thôi bỏ đi em.
tôi nhìn thấy trong ánh mắt anh khi nói ra những từ này nó lạnh lùng vô cảm đến không ngờ, mắt lưng tròng nước nhìn anh tôi đáp;
- em không bỏ con đâu, không bao giờ dù có khó khăn thế nào em cũng sẽ ráng nuôi con ;
tôi cứ nghĩ hi nghe được câu nói này của tôi thì anh sẽ suy nghĩ lại nhưng tôi thật không ngờ anh vội bỏ tôi ra và lạnh lùng đáp;
- không bỏ thì em tự nuôi lấy, anh không cần đứa con này.
vừa dứt câu Minh không thèm nhìn tôi mà khoác áo đi ngay để mặc cho tôi với những bất ngờ mà anh vừa tạo ra.tôi nhìn bóng anh đi không hề ngoảnh lại nhìn tôi dù chỉ một cái. tôi khóc. tôi cứ nghĩ rằng anh vì chưa có thể chấp nhận tin vội vàng này mà đi đâu đó một lúc rồi sẽ quay lại, anh sẽ lại vỗ về tôi và sẽ lại an ủi tôi như những lần hai chúng tôi giận nhau thôi, nhưng không lần này tôi đợi mãi đến sáng cũng không thấy anh về, có gọi điện cho anh mấy cuộc thì toàn thấy thuê bao.
reng.... reng... điện thoại tôi lại đổ chuông...
tôi mệt mỏi vớ vội điện thoại vì nghĩ là anh gọi, nhưng không là ngân. tôi mệt mỏi đáp;
- a lô, mày hả.
ngân nghe thấy giọng tôi thanh âm có phần nghèn nghẹn liền hốt hoảng hỏi;
- nè, mày sao vậy hả...? bộ mày khóc à...?
tôi bây giờ cũng không thể nào cố kìm chế được nữa, tôi khóc thật to trong điện thoại và trả lời Ngân với giọng mếu máo;
- tao buồn quá NGÂN ơi.
- mà mày làm sao thế...? bình tĩnh nói tao nghe coi nào, mà thôi từ từ, bình tĩnh để tao qua nha.
nhà Ngân cách chỗ tôi thuê trọ cũng khoảng năm cây số, đi xe cũng mất ít nhất là mười lăm phút.
bước vào phòng thấy tôi đang ngồi lù lù trên giường, tóc tai lòa xòa, ánh mắt tựa như vô hồn, không cảm xúc, ngân tiến lại chỗ tôi hỏi;
- nè... mày sao vậy...? có chuyện gì nói tao nghe xem...?sao lại ủ rũ như người không hồn vậy hả...?
đảo mắt một vòng ngân hỏi tiếp;
- mà lão Minh đâu, hôm nay lão đi làm sớm vậy à...?
tôi ôm Ngân khóc thật to và nói;
- NGân ơi.../ anh ấy bảo tao bỏ con mày ạ...? tao không chịu nên anh ấy bỏ đi đâu từ tối giờ không có về....?
có lẽ khi yêu người trong cuộc thường hay mù quáng không nhận ra người mình yêu đã thay đổi hay là họ cố chấp không muốn chấp nhận sự thật rằng họ đã bị phản bội, nhưng những người ở ngoài cuộc yêu chỉ cần nhìn vào là họ có thể hiểu và nhận ra vấn đề ngay.
nghe tôi nói vậy Ngân chợt nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm và nói;
- vậy giờ mày định tính sao, khi lão ấy không chịu cho mày để lại đứa con;
tôi lấy tay gạt vội những giọt nước mắt nhìn Ngân đáp lại một cách chắc nịch.
- tao suy nghĩ kĩ rồi dù cho anh ấy không cần đứa con này thì tao nhất định vẫn sẽ sinh ra nó vì nó là núm ruột của tao mày ạ.../
- ừ thôi mày đã quyết định vậy thì thôi đừng buồn nữa mà ảnh hưởng tới con đó, nào đứng dậy đi đánh răng rửa mặt đi tao dẫn mày đi ăn sáng.
tôi ngồi dậy đi đánh răng rửa mặt, chải tóc gon gàng rồi theo ngân đi ăn sáng, ngân lái xe chở tôi đi đến đoạn đường của quận gò vấp thì chợt..... két.... tiếng Ngân phanh xe đột ngột làm tôi giật mình.
tôi nói;
- ơ... sao thế mày...? sao đang đi tự nhiên lại dừng lại vậy...? làm tao hết hồn à.....?
ngân ngoảnh lại vỗ vỗ tay tôi nói;
- ê, mày nhìn xem ai giống lão MINH của mày phải không....?
Ngân vừa nói vừa chỉ tay, tôi nhìn theo hướng tay NGân chỉ, thì thấy một đôi nam nữ vừa đi, vừa ôm nhau bước ra từ một nhà nghỉ.....
tim tôi lúc này cũng đập mỗi lúc một mạnh hơn, nhìn thật kỹ tôi thấy ai giống Minh đang ôm ấp một người con gái khác. tôi vội bảo Ngân.
- mày đi đến gần đó cho tao đi, đi nhanh đi mày, vừa nói giọng tôi vừa run run.
- ừ, ừ để tao đi tới mà mày nhớ nếu có gì cũng phải thật bình tĩnh nha.
NGÂN chở tôi đến gần hai người họ, quả không sai người đó đúng là Minh, là MINH của tôi, nhưng sao Minh của tôi anh ấy lại đang ôm người con gái khác và hai người bọ họ lại cùng nhau bước ra từ nhà nghỉ....
tôi xuống xe đứng nhìn anh chết lặng.... còn Minh cũng ngạc nhiên và bối rối vô cùng.
Minh nhìn tôi lắp bắp nói;
- em... em sao em lại ở đây...?
tôi ngờ ngợ nhận ra vấn đề đưa ánh mắt vô hồn cố chấp nhìn Minh hỏi;
- đây là ai anh...? sao lúc đêm anh không về....?
người con gái đi cùng MINH lúc này lên tiếng hỏi;
- anh... cô ta là ai vậy...?
- minh ; à..ừ.... là bạn cùng quê với anh...? em chờ anh một chút nhé.
nói rồi Minh quay qua nắm tay tôi lôi tôi ra xa chỗ đó một chút, ngân thấy vậy cũng để xe xuống rồi đi theo chúng tôi
- MINH; người đó là xếp của anh đó, em về trước đi có gì về nhà mình nói chuyện.
tôi cười nhạt đáp;
- xếp của anh à, xếp và nhân viên cùng nhau bước ra từ khách sạn, anh muốn em nghĩ như thế nào...? hay anh nghĩ em là một cn ngốc....có phải đây là lý do anh muốn em bỏ con, là lý do anh để anh biện minh cho những cố gắng của mình và trì hoãn đám cưới của chúng ta, mặc dù bố mẹ hai bên giục cưới..... em thật không ngờ anh lại thay đổi nhanh như vậy....?
minh lúc này nhìn tôi lạnh lùng đáp;
- đúng, anh đã thay đổi đó thì sao...?
nghe anh nói đến đây tôi vội ôm lấy anh nói;
- em xin anh, anh đừng như vậy mà, mình đừng giận nhau nữa nha, em xin lỗi anh đừng xa em, đừng nha anh....
đến nước này anh cũng không muốn dấu em làm gì nữa.
- cô ấy có thai rồi, và đó là con của anh, ở bên cô ấy anh cảm thấy mình thoải mái hơn và không còn áp lực nhiều như khi ở bên em.... vì thế bỏ hay giữ đứa bé là tùy em anh không liên quan vì đứa bé này anh không chấp nhận nếu em vẫn cố chấp sinh nó ra thì em tự lo lấy, đừng trách anh không nói trước....
.....tạch....
ngân thẳng tay tát vào mặt Minh không chút do dự.
- Ngân; tao không ngờ mày là một thằng đốn mạt và đểu cáng như vậy....? uổng công bạn tao hi sinh bao nhiêu năm tuổi xuân bên mày. để tao xem loại đàn ông núp váy phụ nữ, nhờ đàn bà để được thăng tiến như mày có hạnh phúc được không... tao trước giờ có nghe là đàn ông trẻ bây giờ làm "" trai bao "" nhiều lắm mà không ngờ bạn tao lại yêu phải thể loại này.
nói rồi Ngân quay qua nhìn tôi ánh mắt đang ngân ngấn nước nói;
- mày nữa không được khóc vì loại người như vậy, phải mạnh mẽ lên
Tác giả :
Hoài Thu