Khoảng Trời Riêng Anh Chọn
Chương 18
Người ta nói gặp nhau một lần giữa biển người là tình cờ,hai lần là hữu duyên và ba lần là định mệnh...? không biết giữa tôi và hắn là gì...? hay chỉ đơn thuần lướt qua nhau như những người khác ngoài kia....?
Hắn nhìn tôi nói?
- sao cô ngạc nhiên thế,,,?
tôi đáp ;
- à không...? thưa giám đốc những gì quan trọng tôi đã thống kê đầy đủ ở trong này mời giám đốc xem qua ạ!
- ok cô cứ để đó cho tôi,
Tôi toan xin phép rồi ra ngoài thì giọng hắn lại một lần nữa vang lên sau lưng.
- à mà này thằng bé nhà Tôi cứ nhắc cô suốt,thật không ngờ lại gặp cô ở đây...? trái đất này có vẻ tròn quá!
chiều tan làm nếu không phiền Tôi mời cô và chồng cô ghé qua nhà Tôi ăn cơm nha cho thằng bé nhà tôi đỡ nhắc, luôn tiện cảm ơn cô chuyện ngày trước luôn...?
Tôi cúi mặt đáp ;
- tôi... tôi không có chồng.....
thưa giám đốc chắc cho tôi gửi lời xin lỗi với thằng bé nha, chắc tôi không tới được đâu ạ? cảm ơn giám đốc, thôi tôi xin phép đi làm việc tiếp đây ạ?
nói rồi tôi vội đi thật nhanh như sợ ở lại sẽ bị thuyết phục bởi lời mời của ai kia.
bước ra ngoài mà Tôi nghe tim mình cứ đập phình phịch, một cảm giác hồi hộp đến không thể nào tả nổi ;
"" mình sao thế nhỉ?""
Long thấy Tình vội đi thật nhanh ra ngoài thì ở trong phòng, ánh mắt cũng buồn xuống "" mình vô duyên quá thì ra cô ấy là mẹ đơn thân à?
rồi trên khóe môi bất chợt nở một nụ cười.
"đúng là trái đất tròn thật, mà cũng kỳ sao thằng nhóc nhà mình, không thích ai lại cứ thích cô ta thế nhỉ...?"".
Tại nhà của Minh ;
Bích liên đang chăm chú tập thể dục để lấy lại vóc dáng sau sinh của mình, chợt điện thoại của cô đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại cô không nghe máy nhưng cũng không tắt máy mà cứ để vậy? nhưng bên kia dường như không ngừng gọi cuộc đầu tiên không được đành gọi cuộc thứ hai... thứ ba... mãi cuối cùng.
Bích liên cũng đành phải bắt máy ;
Bích liên giọng gắt gỏng nói ;
- gọi Tôi có gì không...?
đầu dây bên kia một người đàn ông với giọng nói khàn đục đầy mỉa mai nói ;
- sao em lại nói với anh bằng cái giọng nghe lạnh lùng vậy...?
- anh gọi cho tôi là có ý gì?
- em cũng tìm được thằng Bố cho con anh cũng khá đẹp trai đó chứ..? cơ mà nó hơi bị ngu, bị xỏ mũi đổ vỏ cho người khác mà cũng không hề hay biết đã thế lại tự vỗ ngực dương oai cho mình là kẻ thông minh ;
Bích liên giận giữ nói ;
- anh có ý gì...? tôi và anh mọi chuyện kết thúc lâu rồi, anh đừng làm cuộc sống của tôi và con tôi bị đảo loạn., để cho tôi yên.
- thôi thế này nhé, nhanh gọn lẹ chỉ là anh đang cần một số vốn để đầu tư vào 1 dự án ngầm, không biết em có thể cho anh mượn 1 ít gọi là được không...? anh hứa anh sẽ giữ kín mọi chuyện.
- anh.... anh đang tống tiền tôi đó hả? đồ khốn nạn.
- không... không anh chỉ mượn em 1 chút thôi mà, cho hay không là tùy em...? nhưng nếu em muốn giữ được cái hạnh phúc mà mình đang có thì anh nghĩ em nên giúp ba của con em 1 chút gọi là chứ...? dù gì mình cũng đã từng....
- anh câm ngay, tôi không muốn nghe, được rồi anh cần bao nhiêu, nhưng tôi nói trước tôi không có nhiều đâu.
- 500 triệu với em có lẽ không hề to.
- anh định cướp à...?
- tùy em...
tút...tút..
Bích liên chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia hắn đã cúp máy, đang trong cơn giận run người Bích liên gạt hết cốc trên bàn xuống, làm những mảnh thủy tinh rơi vung vãi dưới sàn nhà, răng khẽ nghiến lên kèn kẹt cô ta nói ;
"" khốn nạn, đúng là cái đồ khốn nạn mà ""
bình tĩnh lại cô ta lấy điện thoại bấm gọi lại cho số vừa nhận lúc nãy, vẫn giọng điệu không mấy đàng hoàng hắn nói ;
- sao... em đã suy nghĩ kỹ chưa...?
Bích liên đáp ;
- anh gửi số tài khoản qua cho tôi, nhưng anh phải hứa nhận được tiền xong thì hãy biến khỏi cuộc đời của tôi và không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa.
- ok, cảm ơn em yêu...
Tại nhà của Long ;
Khang đang chơi bóng trước sân với bà giúp việc thì thấy xe của Ba về, chờ long xuống xe, Khang chạy nhanh lại ôm lấy Ba và nói ;
- A.... Ba về rồi... mai là chủ nhật Ba ở nhà đưa con đi chơi nha.
- rồi nhất trí ông tướng.[ vừa nói Long vừa đưa tay ôm con và bế con vào trong nhà.]
giọng Khang vẫn lánh lót ;
- Ba mai BA cho con đi công viên nha,
- thôi mai ba dẫn con đi siêu thị nha,
- không con muốn đi công viên cơ.
- sao thế đi siêu thị ba sẽ mua nhiều đồ choi cho con mà.
- không con thích đi công viên cơ, vì đi công viên biết đâu con sẽ gặp được cô ấy ;
- cô nào con..
?
- cô Tình ấy Ba.
Long mỉm cười nhìn con nói ;
- sao con thích cô ta vậy?
- vì cô ấy hiền giống giống mẹ mà đẹp nữa ba..? bộ BA không thích người đẹp à?
- khẽ nhéo mũi con 1 cái Long nói ;
- gớm với ông cụ non của tôi quá!
Hắn nhìn tôi nói?
- sao cô ngạc nhiên thế,,,?
tôi đáp ;
- à không...? thưa giám đốc những gì quan trọng tôi đã thống kê đầy đủ ở trong này mời giám đốc xem qua ạ!
- ok cô cứ để đó cho tôi,
Tôi toan xin phép rồi ra ngoài thì giọng hắn lại một lần nữa vang lên sau lưng.
- à mà này thằng bé nhà Tôi cứ nhắc cô suốt,thật không ngờ lại gặp cô ở đây...? trái đất này có vẻ tròn quá!
chiều tan làm nếu không phiền Tôi mời cô và chồng cô ghé qua nhà Tôi ăn cơm nha cho thằng bé nhà tôi đỡ nhắc, luôn tiện cảm ơn cô chuyện ngày trước luôn...?
Tôi cúi mặt đáp ;
- tôi... tôi không có chồng.....
thưa giám đốc chắc cho tôi gửi lời xin lỗi với thằng bé nha, chắc tôi không tới được đâu ạ? cảm ơn giám đốc, thôi tôi xin phép đi làm việc tiếp đây ạ?
nói rồi tôi vội đi thật nhanh như sợ ở lại sẽ bị thuyết phục bởi lời mời của ai kia.
bước ra ngoài mà Tôi nghe tim mình cứ đập phình phịch, một cảm giác hồi hộp đến không thể nào tả nổi ;
"" mình sao thế nhỉ?""
Long thấy Tình vội đi thật nhanh ra ngoài thì ở trong phòng, ánh mắt cũng buồn xuống "" mình vô duyên quá thì ra cô ấy là mẹ đơn thân à?
rồi trên khóe môi bất chợt nở một nụ cười.
"đúng là trái đất tròn thật, mà cũng kỳ sao thằng nhóc nhà mình, không thích ai lại cứ thích cô ta thế nhỉ...?"".
Tại nhà của Minh ;
Bích liên đang chăm chú tập thể dục để lấy lại vóc dáng sau sinh của mình, chợt điện thoại của cô đổ chuông, nhìn thấy số điện thoại cô không nghe máy nhưng cũng không tắt máy mà cứ để vậy? nhưng bên kia dường như không ngừng gọi cuộc đầu tiên không được đành gọi cuộc thứ hai... thứ ba... mãi cuối cùng.
Bích liên cũng đành phải bắt máy ;
Bích liên giọng gắt gỏng nói ;
- gọi Tôi có gì không...?
đầu dây bên kia một người đàn ông với giọng nói khàn đục đầy mỉa mai nói ;
- sao em lại nói với anh bằng cái giọng nghe lạnh lùng vậy...?
- anh gọi cho tôi là có ý gì?
- em cũng tìm được thằng Bố cho con anh cũng khá đẹp trai đó chứ..? cơ mà nó hơi bị ngu, bị xỏ mũi đổ vỏ cho người khác mà cũng không hề hay biết đã thế lại tự vỗ ngực dương oai cho mình là kẻ thông minh ;
Bích liên giận giữ nói ;
- anh có ý gì...? tôi và anh mọi chuyện kết thúc lâu rồi, anh đừng làm cuộc sống của tôi và con tôi bị đảo loạn., để cho tôi yên.
- thôi thế này nhé, nhanh gọn lẹ chỉ là anh đang cần một số vốn để đầu tư vào 1 dự án ngầm, không biết em có thể cho anh mượn 1 ít gọi là được không...? anh hứa anh sẽ giữ kín mọi chuyện.
- anh.... anh đang tống tiền tôi đó hả? đồ khốn nạn.
- không... không anh chỉ mượn em 1 chút thôi mà, cho hay không là tùy em...? nhưng nếu em muốn giữ được cái hạnh phúc mà mình đang có thì anh nghĩ em nên giúp ba của con em 1 chút gọi là chứ...? dù gì mình cũng đã từng....
- anh câm ngay, tôi không muốn nghe, được rồi anh cần bao nhiêu, nhưng tôi nói trước tôi không có nhiều đâu.
- 500 triệu với em có lẽ không hề to.
- anh định cướp à...?
- tùy em...
tút...tút..
Bích liên chưa kịp nói gì thì đầu dây bên kia hắn đã cúp máy, đang trong cơn giận run người Bích liên gạt hết cốc trên bàn xuống, làm những mảnh thủy tinh rơi vung vãi dưới sàn nhà, răng khẽ nghiến lên kèn kẹt cô ta nói ;
"" khốn nạn, đúng là cái đồ khốn nạn mà ""
bình tĩnh lại cô ta lấy điện thoại bấm gọi lại cho số vừa nhận lúc nãy, vẫn giọng điệu không mấy đàng hoàng hắn nói ;
- sao... em đã suy nghĩ kỹ chưa...?
Bích liên đáp ;
- anh gửi số tài khoản qua cho tôi, nhưng anh phải hứa nhận được tiền xong thì hãy biến khỏi cuộc đời của tôi và không bao giờ được xuất hiện trước mặt tôi nữa.
- ok, cảm ơn em yêu...
Tại nhà của Long ;
Khang đang chơi bóng trước sân với bà giúp việc thì thấy xe của Ba về, chờ long xuống xe, Khang chạy nhanh lại ôm lấy Ba và nói ;
- A.... Ba về rồi... mai là chủ nhật Ba ở nhà đưa con đi chơi nha.
- rồi nhất trí ông tướng.[ vừa nói Long vừa đưa tay ôm con và bế con vào trong nhà.]
giọng Khang vẫn lánh lót ;
- Ba mai BA cho con đi công viên nha,
- thôi mai ba dẫn con đi siêu thị nha,
- không con muốn đi công viên cơ.
- sao thế đi siêu thị ba sẽ mua nhiều đồ choi cho con mà.
- không con thích đi công viên cơ, vì đi công viên biết đâu con sẽ gặp được cô ấy ;
- cô nào con..
?
- cô Tình ấy Ba.
Long mỉm cười nhìn con nói ;
- sao con thích cô ta vậy?
- vì cô ấy hiền giống giống mẹ mà đẹp nữa ba..? bộ BA không thích người đẹp à?
- khẽ nhéo mũi con 1 cái Long nói ;
- gớm với ông cụ non của tôi quá!
Tác giả :
Hoài Thu