Khoảng Trời Phương Nam
Chương 97 C97 Dấu chân chim hồng trên tuyết

Khoảng Trời Phương Nam

Chương 97 C97 Dấu chân chim hồng trên tuyết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh



Bốn ngày sau, Đường Hành gặp em trai của Điền Tiểu Thấm.

Cậu bé có đôi mắt tròn xoe cùng một cái tên dễ nhớ hệt như chị gái mình. Khi Tưởng Á đón cậu bé từ Hồ Nam, cậu vẫn còn mặc đồng phục.

"Ba mẹ của Tiểu Thấm không tới được......" Tranh thủ lúc Điền Tiểu Huy đang ăn cơm, Tưởng Á nói nhỏ, "Ba cô ấy đi làm xa rồi, còn mẹ cô ấy thì...... không muốn."

Đường Hành cứng họng: "Vì sao?"

Tưởng Á thở dài một hơi, nói: "Họ thấy cái chết của Tiểu Thấm không tốt đẹp gì, là nỗi xấu hổ của họ. Mình cũng muốn bỏ cuộc từ sớm rồi mà không ngờ Tiểu Huy nói em ấy đồng ý tới Vũ Hán cùng mình."

"Em ấy mới học cấp hai thôi hả?"

"Cấp ba đó, do nhìn nhỏ con."

Điền Tiểu Huy ăn cơm rất nhanh, sau đó cậu bé gom rác lại sạch sẽ, rụt rè nhìn Đường Hành và Lý Nguyệt Trì nói lời cảm ơn.

"Đừng khách sáo...... Em học cấp ba đúng không? Lớp mấy?"

"Lớp 11......" Điền Tiểu Huy ngồi ngay ngắn trên ghế, "Năm sau lên lớp 12 ạ."

Dáng cậu bé rất nhỏ và gầy, chắc cao chỉ tầm 1 mét 65, Đường Hành nghĩ thầm, nhìn giống nam sinh cấp ba chỗ nào cơ chứ?

Lý Nguyệt Trì bình tĩnh hỏi: "Em có biết lần này em tới Vũ Hán là vì chuyện gì không?"

Điền Tiểu Huy im lặng vài giây, nói nhỏ: "Em có biết một chút......"

"Lại đây, anh nói cho em biết."

Lý Nguyệt Trì đứng dậy đi ra ngoài, Đường Hành muốn đi theo nhưng bị ánh mắt của anh ngăn lại.

Anh dẫn Điền Tiểu Huy đến ban công cuối hành lang, Đường Hành đứng nhìn bóng dáng phía xa của họ.

"Hành......" Tưởng Á cẩn thận nói, "Mẹ cậu sao rồi?"

"Mẹ mình đã đồng ý......" Đường Hành thấp giọng nói.

"Đồng ý giúp bọn mình?"

"Ừ......"


"Vậy...... thì tốt."

"Cậu có cầm theo chìa khóa phòng không?"

"Gì?" Tưởng Á ngớ người rồi như chợt nhận ra, "Cậu hỏi chìa khóa phòng trọ ở Hổ Tuyền đó hả?"

"Ừ......"

"Có mang......"

"Nếu trong hai ngày tới mình rảnh, mình muốn tới đó một chuyến."

"À......" Tưởng Á có hơi khó xử, "Cậu chắc chứ? Sợ cậu nhìn mất thứ kia......"

Đường Hành nhẹ giọng đáp: "Mình không sao......"

Cho tới lúc này còn chuyện nào mà không thể chịu đựng được nổi nữa chứ? Họ đều đã không còn đường lui. Tối qua, An Vân đã gửi giấy chứng nhận hỏa táng của nhà tang lễ từ 6 năm trước. Trên đó thể hiện thời gian cụ thể thiêu thi hài của Điền Tiểu Thấm —— cũng chính là vào buổi trưa cùng ngày cô ấy nhảy lầu, trước khi ba mẹ cô đang vội vã trên đường tới Vũ Hán. Giấy này vốn được lưu giữ trong khoa Xã hội học, Đường Hành không biết làm sao An Vân lại có được, chỉ thấy má cô hơi sưng, chắc là bị đánh.

"Cái này có ích......" Cô nhét tờ giấy chứng nhận vào bì thư, vội vàng đưa cho Đường Hành, giống như không dám nhìn thẳng.

"Cảm ơn......"

An Vân lắc đầu, rồi im lặng.

"Lần này về thấy Vũ Hán thay đổi nhiều quá......" Tưởng Á nhẹ giọng cảm khái, "Tàu điện ngầm cũng nhiều, mấy tòa cao tầng cũng nhiều, chỉ có đường Lạc Du là vẫn tệ như xưa......"

"Tưởng Á......" Nhớ lại những lời An Vân nói trong tiệm trà, Đường Hành không nhịn được hỏi, "Cậu có thấy mình rất đáng trách không?"

"Cậu nói gì vậy!"

"Nếu lúc ấy Lý Nguyệt Trì không phải vì mình...... Có lẽ lúc ấy, có thể......" Có lẽ lúc ấy Đường Quốc Mộc đã bị pháp luật trừng trị, có lẽ Lý Nguyệt Trì sẽ không phải vào tù, và có lẽ An Vân sẽ không phải sống mà gánh lấy những bí mật và khổ sở ấy trong mấy năm qua.

"Cậu đừng nghĩ bậy!" Tưởng Á sốt ruột, bắt lấy vai Đường Hành, "Chuyện này không thể nghĩ theo hướng như vậy được. Nếu lúc ấy Lý Nguyệt Trì không gạt cậu thì cậu đã sớm suy sụp mất mẹ nó rồi, làm gì còn sống tốt sống khỏe để ở đây mà đặt mấy câu hỏi này!"

Đường Hành ảm đạm cười: "Trong mắt cậu mình yếu đuối như vậy à?"

"Chứ còn gì nữa? Vậy cậu nói đi, 6 năm qua cậu sống như thế nào... Cậu không thể nghĩ như vậy được đâu Đường Hành. Những chuyện khác không nói, nhưng với Lý Nguyệt Trì, là do anh ấy muốn bảo vê cậu, cũng không muốn phải hổ thẹn với Tiểu Thấm, cho nên mới...... Anh ấy muốn bảo vệ cậu, cậu hiểu mà?"

"Mình hiểu ý cậu."

"Không trách cậu, thật sự......" Tưởng Á lẩm bẩm, "Khi đó chúng ta đều quá trẻ, còn quá trẻ...... Mà người trẻ lại luôn dễ bị đẩy vào bước đường cùng."


Cậu ta vừa dứt lời thì Lý Nguyệt Trì và Điền Tiểu Huy rời ban công. Khi họ vào phòng, Đường Hành thấy đôi mắt Điền Tiểu Huy đỏ hoe.

Đường Hành nghĩ thầm: Em ấy đã biết hết.

Điền Tiểu Huy sụt sịt mũi, ngồi ngay ngắn trước bàn, kéo khóa mở cặp.

Cậu bé ấy vậy mà lấy ra một xấp bài thi.

Ba người lớn ngồi trố mắt nhìn, Tưởng Á tiến tới, vỗ vai Điền Tiểu Huy: "Tiểu Huy, thì ra em là học bá à?"

"Dạ không......" Điền Tiểu Huy lại mang vẻ rụt rè khi nãy, "Cô cho bài tập về nhà nhiều quá ạ."

Một ngày sau, Lý Nguyệt Trì gặp Vương Lệ Lệ và được cô ta đưa bản tường trình do chính mình khai, ký tên và ấn dấu vân tay.

Ba ngày sau, Phó Lệ Linh đi vào khách sạn, đưa cho Đường Hành một chiếc USB.

Bà gầy đi thấy rõ, thậm chí còn chưa kịp che phủ quầng thâm dưới mắt. Khi đó, Lý Nguyệt Trì trùng hợp có việc ra ngoài với Tưởng Á, nhưng chiếc áo thun và quần jeans anh thay ra đang nằm rải rác trên giường, còn đồng hồ đeo tay của Đường Hành cũng đang được đặt một bên trên chiếc giường ấy.

Đường Hành không có ý né tránh bất kỳ điều gì.

Phó Lệ Linh nói giọng gần như van xin: "Bọn con thật sự đã nghĩ kỹ chưa? Đừng bốc đồng Đường Hành, thật đó —— con sẽ phải đối mặt với sự phản kháng lớn hơn mình tưởng rất nhiều."

Đường Hành nói: "Đã nghĩ kỹ......"

Phó Lệ Linh run giọng nói: "Chuyện này không chỉ là vấn đề của Đường Quốc Mộc mà là cả nhóm lãnh đạo khoa xã hội học năm đó đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm, nói cách khác, bọn con đang đương đầu với cả đại học Hán Dương...... Và cả những cảnh sát xử lý vụ việc năm đó cũng sẽ bị liên lụy...... Con có nghĩ tới chuyện gia đình của cô gái ấy và nhà trường đã đạt được thỏa thuận với nhau, mà bọn con bây giờ chỉ có mỗi sự đồng thuận của một thằng bé chưa thành niên...... Làm sao bọn con nắm chắc được phần thắng đây?"

Đường Hành im lặng một lúc lâu rồi bỗng nhiên nói sang chuyện khác: "Mẹ, mẹ biết không, trong hai ba năm khó khăn nhất với con, con lúc nào cũng cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Không phải bởi vì con tuyệt vọng hay vì con quá đau khổ, mà là một cái cảm giác giống như...... con và thế giới này chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa, sự tồn tại của con, hay cái chết của con đều không có bất kỳ ảnh hưởng gì đến nó. Có một người thầy đề nghị con thôi học, thầy bảo là thế giới quan của con đã không còn phù hợp để nghiên cứu xã hội nữa."

"Con chưa từng nói cho mẹ hay ——"

"Ông ấy nói rất có lý. Nếu một người và thế giới này đã chẳng còn chút quan hệ gì với nhau nữa thì làm sao có thể tiếp tục nghiên cứu về sự vận hành của thế giới?" Đường Hành nhìn chằm chằm vào chiếc USD màu bạc mình cầm trong tay, lắc đầu nói, "Cho đến tận lúc này, khi con rốt cuộc cũng quay về lại thế giới này con vẫn cảm thấy thật tệ. Con biết bọn con có thể sẽ thất bại, có thể sẽ không làm thay đổi được gì cả, hoặc có thể gây ra những chuyên ngu ngốc,... giống như năm xưa vậy."

"Nhưng không phải chỉ để trả thù cho Điền Tiểu Thấm, cũng không phải chỉ vì trả thù cho Lý Nguyệt Trì, mà cho chính con, con sẽ tiếp tục dấn thân, vì ——"

"Đường Hành!" Phó Lệ Linh ngắt lời như biết rõ cậu đã hạ quyết tâm, còn bà lại không thể đành lòng nghe tiếp, vài giây sau, bà thấp giọng nói, "Mẹ đi đây, nếu cần giúp gì...... hãy gọi cho mẹ."

"Vâng......"

Phó Lệ Linh đi tới cửa, lại quay đầu liếc qua chiếc giường lớn trắng tinh sau lưng Đường Hành.

Phó Lệ Linh hỏi: "Cậu ấy có tốt với con không?"


Đường Hành đáp: "Rất tốt......"

Phó Lệ Linh nhanh chóng rời khách sạn.

Tối hôm đó, Đường Hành, Lý Nguyệt Trì, Tưởng Á và An Vân, bốn người lớn dẫn Điền Tiểu Huy đến căn nhà cũ của Tưởng Á.

Có lẽ do vị trí đắc địa nên nhiều hộ gia đình vẫn sinh sống ở đây rất đông. Vỉa hè nhỏ hẹp năm xưa nay đã được mở rộng. Hành lang lắp khóa điện tử. Tưởng Á vào trước để đóng phí quản lý căn hộ và điện nước trong 6 năm qua và được cấp một thẻ ra vào nho nhỏ.

Quét thẻ rồi đi lên lầu. Tưởng Á đi tuốt ở đằng trước, lúc móc chìa khóa ra giọng nói có hơi run: "Má...... Xém nữa là quên nhà mình ở tầng mấy."

Chìa khóa c ắm vào ổ, xoay nhẹ hai vòng, cửa mở.

Không khí đầy mùi bụi.

Năm người đi vào nhà, Đường Hành liếc mắt một cái thấy trên ban công chất đầy những thùng giấy to. Cậu chậm rãi đi lên, thấy những cái thùng đó đều được dán băng keo chặt, mặt trên cùng viết "Đồ điện".

Là chiếc nồi nấu siêu tốc mà họ dùng để nấu mì, nấu nước hay là chiếc điều hòa mà Lý Nguyệt Trì lúc nào cũng không nỡ bật?

Phía sau truyền đến giọng Lý Nguyệt Trì: "Đường Hành......"

Đường Hành xoay người, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại: "Những cái này đều là đồ của tụi mình?"

Lý Nguyệt Trì gật đầu, vươn tay ôm lấy vai cậu: "Sau này rảnh thì từ từ tháo ra hết."

Bọn họ lau chùi sơ qua phòng khách, sau đó Đường Hành lấy laptop ra, Tưởng Á bật máy chiếu. Vì đã lâu lắm không sử dụng, máy chiếu đã hết pin.

Lý Nguyệt Trì ra ngoài mua pin.

Điền Tiểu Huy ngồi trên sô pha, đôi tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, đôi mắt nhìn xung quanh với vẻ tò mò. Tưởng Á cười với cậu: "6 năm không về đây nên có hơi bụi...... Em có muốn đi tham quan không?"

Điền Tiểu Huy vội vàng lắc đầu, có chút xấu hổ "Nhà anh rất giống mấy căn nhà trên phim."

"Dù sao cũng phải chờ......" Tưởng Á nói, "Em với anh đi xem một vòng đi."

Cậu ta dẫn Điền Tiểu Huy lên lầu, phòng khách trống rỗng chỉ còn Đường Hành và An Vân. Mỗi người ngồi trên một chiếc sô pha, không ai lên tiếng trước.

Trên lầu văng vẳng giọng Tưởng Á.

Đường Hành đứng dậy, mở cửa sổ. Nhiệt độ hai ngày nay tăng mạnh, gió đêm thổi đến cũng không mang chút mát mẻ nào. Dưới sân khu căn hộ của Tưởng Á có trồng mấy cây lê, lúc này đang mùa hoa nở, cho dù là trong đêm tối vẫn có thể thấy được những bóng trắng mờ ảo.

Đây là một mùa xuân ngắn ngủi ở Vũ Hán, đẹp đến mức làmn lòng người cảm thấy hư ảo, khiến người ta nguyện sống một đời mơ màng.

Bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh trầm đục. Đường Hành lập tức nhận ra đây là tiếng trống.

Cậu và An Vân liếc nhìn nhau, thấy vẻ mặt An Vân cũng thay đổi.

Trên lầu có một căn phòng chuyên dùng để đựng nhạc cụ.


Khoảng nửa phút sau, Tưởng Á xách theo cây ghi-ta trở lại phòng khách cùng với Điền Tiểu Huy.

"Mấy cậu còn nhớ không?" Tưởng Á nhẹ giọng nói, "Lúc ấy mình mất 5000 mua nó từ một người bạn của lão Bố, rồi sau đó mới biết thứ này chỉ đáng giá 2000, bị bạn ông ta lừa. Rồi ổng cứ xin lỗi mình hoài đó."

Điền Tiểu Huy hiếu kỳ nói: "Lão Bố là ai?"

"Một người quen của bọn anh, ông chủ quán bar......" Tưởng Á nói cười cười, "Không biết giờ đang ở đâu."

Cậu ta cẩn thận kéo khóa, mở bao bọc đàn ghi-ta, lấy ra một cây ghi ta thùng màu đỏ. Đường Hành ngơ ngác nhìn cậu gảy dây đàn, sau đó vừa chỉnh dây vừa thử âm thanh.

Một lát sau, Tưởng Á nói: "Chơi được rồi......"

Cậu ta nhìn cây đàn nói những lời này nhưng Đường Hành biết là cậu ấy đang nói với mình. Hồi ấy, An Vân chơi ghi-ta bass, Tưởng Á chơi trống, Đường Hành vừa hát chính vừa chơi ghi-ta thùng.

Nhưng mà —— không thể trả lời cũng chẳng thể nói ra.

Có thể mình đã không đàn được nữa.

Cũng như không thể hát được nữa.

Nhưng cậu phải nói với họ như thế nào đây? Ở trước mặt Điền Tiểu Huy cậu không muốn bản thân mình có vẻ yếu đuối như thế. Mặc dù ngay tại thời điểm này, trước cây ghi-ta này, cậu thấy mình đã trở nên yếu đuối rồi.

"Để mình thử......" An Vân bỗng nhiên nói.

"Gươm báu không bao giờ cùn đúng không?" Tưởng Á đưa cây ghi-ta cho cô, quay đầu nói với Điền Tiểu Huy, "Chị gái này đỉnh lắm đó, ghi-ta bass hay ghi-ta acoustic đều chơi được, còn chơi được cả trống nữa."

An Vân ôm cây ghi-ta, như có chút bối rối, sau đó cô cúi đầu, tay trái nhấn hợp âm, tay phải gảy dây đàn.

Một giai điệu quen thuộc bao phủ Đường Hành.

Cô đang chơi bài 《 Phương nam 》.

Tưởng Á hát ngâm nga theo: "Ở nơi ấy có mối tình đầu của tôi, không biết người ấy bây giờ ra sao. Hồ nước bên hiên nhà tôi liệu còn vấn vương một bóng hình....... Thời gian trôi qua sao nhanh quá, những kỷ niệm xưa khi nhớ đến đều để lại trong lòng một câu hỏi nhỏ, không biết khi nào sẽ lại nhớ về......"

Đường Hành mở to hai mắt, ánh mắt khóa chặt trên chiếc đàn ghi-ta kia. Cậu nhìn ngón tay An Vân đang di chuyển lên xuống, động tác có hơi trúc trắc vì có thể đã 6 năm chưa đàn lại lần nào. Điều khiến cậu kinh ngạc là dù thời gian đã qua lâu như vậy nhưng cậu vẫn có thể nhớ rõ từng hợp âm trong bài và thứ tự của chúng.... Trí nhớ cơ thể tồn tại lâu hơn trí nhớ của não chính là như vậy sao?

Bài hát kết thúc, phòng khách chợt an yên tĩnh trở lại. Không ai lên tiếng.

Đường Hành quay đầu, thấy Lý Nguyệt Trì đang lặng lẽ đứng ở cửa, trong tay nắm hai cục pin AAA. Thì ra anh đã về.

Đèn trong sảnh đã tắt, có chút tối tăm, nhưng trong đôi mắt của Lý Nguyệt Trì lại lóe lên hai tia sáng kỳ lạ.

Giống như 6 năm trước, anh đứng dưới sân khấu xem Hồ Sĩ Thoát biểu diễn.

Dấu chân chim hồng trên tuyết trắng (*), thời gian như thoi đưa, nhưng sau cùng, vẫn còn lưa lại một chút dấu vết xưa.

(*) Nguyên văn: 雪泥鸿爪 = TUYẾT NÊ HỒNG TRẢO: Dấu chân chim hồng trên tuyết, ví với dấu tích quá khứ còn lưu lại

- ------HẾT------

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại