Khoảng Trời Phương Nam
Chương 9 9 Như Một Nỗi Áy Náy

Khoảng Trời Phương Nam

Chương 9 9 Như Một Nỗi Áy Náy

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Tôi sẽ xót xa.
Lời anh nói nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại giống như đổ một bầu rượu vào đống lửa đang rực cháy, cả cơ thể Đường Hành như đang bị thiêu đốt.

Môi mím lại, cậu im lặng trong giây lát, dường như đã hạ một quyết tâm rất lớn, Đường Hành hỏi "Thật chứ?"
Nếu như anh thật sự thấy xót xa, vậy thì đôi bọn họ......!Đường Hành suy nghĩ rất lung, chín ngày sau, nếu anh không nỡ để cậu đi, liệu giữa họ có cơ hội nào khác hay không.

Không, cái này không được.

Giữa Lý Nguyệt Trì và nhà họ Đường có thâm cừu đại hận.

Năm đó, anh tự tay cầm dao đi đâm ông bác của cậu bị thương, đồng thời cũng hủy hoại luôn cuộc sống của anh, làm sao họ còn có cơ hội nào nữa cơ chứ? Nhưng mà, nếu như ——
"Đang nghĩ gì," Lý Nguyệt Trì nở một nụ cười, nhẹ nhàng nói, "Tôi ra tù được hai năm, nếu thật sự luyến tiếc em thì đã sớm đi tìm em."
À.
Nói cũng đúng.
Đường Hành cảm giác cơ thể mình trong một tích tắc như bị đông cứng lại.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nói như thế nào nhỉ? Có một đợt cậu đi du lịch ở Phần Lan, thấy dân chăn nuôi gia súc ở địa phương dập lửa trại, tiện tay múc một chậu nước sông lạnh căm tạt mạnh vào đống lửa đang cháy, "Xèo xèo" một tiếng, lửa liền vụt tắt.
"Em yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ không quấn chân em," hiếm khi Lý Nguyệt Trì lộ ra vẻ mặt thành khẩn như thế, cam đoan nói, "Công tác kết thúc thì em về Macao đúng không? Tôi là người có tiền án muốn xin visa Hong Kong cũng không được, nên sao có thể làm phiền em được."
Đường Hành nói: "Em không hề có ý này."
Lý Nguyệt Trì chỉ vỗ vỗ vai cậu: "Không sao."
Nhưng nếu đã như vậy, vì sao lại còn ở bên nhau —— trong 9 ngày?
Lý Nguyệt Trì xoay người đi về phía trước, Đường Hành chỉ đành đi theo để bắt kịp.

Có tiếng gà gáy đứt quãng vọng lại từ đằng xa, nhưng trừ âm thanh này ra, đường trên núi yên lặng đến mức tịch liêu, như thể giữa đất trời này chỉ còn hai người bọn họ.
"Phòng bơm nước ở đằng trước, sắp đến," Lý Nguyệt Trì nói, "Mới được sửa lại năm ngoái, về sau mỗi nhà đều có nước máy dùng."
"Chứ trước đây không có nước máy sao?"
"Chỗ tôi người ta dùng nước giếng.

Năm ngoái, lúc đoàn công tác xóa đói giảm nghèo tới đây sửa đường thì cũng đặt ống làm đường nước luôn, nên mọi người có nước máy xài."
"À......!Vậy thì tốt rồi." Đường Hành hơi ngẩn ngơ, cố sức để hiểu lời Lý Nguyệt Trì nói —— thôn này mới được thông nước máy từ năm ngoái vậy thì trước đó thì sao? Vài giây sau cậu nhận ra mình không thể tưởng tượng được chuyện đó sẽ như thế nào.
"Trước đây chưa hề nghe anh nói." Đường Hành hạ giọng nói.
"Trước đây?"
"6 năm trước."
"À," Lý Nguyệt Trì tự nhiên đáp, "Khi đó còn trẻ nên tự ti đó mà."
Nhưng bây giờ lại dễ dàng nói ra như thể đang kể chuyện của một người nào đó.

Anh không còn tự ti nữa, hoặc có thể nói anh hoàn toàn không còn để ý gì đến những thứ của 6 năm trước nữa, đúng không?
Cổ họng Đường Hành giật giật, hỏi: "Nhà anh có trong danh sách của cấp trên đưa xuống không?" Thời gian có hạn nên bọn họ dùng cách rút thăm để xác định danh sách hộ gia đình sẽ tới thăm theo ngày.
"Không có."

"Em tới xem được không?"
"Thầy Đường," Lý Nguyệt Trì cuối cùng cũng xoay người lại, ánh mắt lại hiện lên ý cười như có như không, "Dựa vào quan hệ hiện tại của chúng ta, em thấy em đi đến nhà tôi có được không?"
Ánh mắt anh lướt nhẹ qua gương mặt Đường Hành, giống như đang ra ám chỉ, cũng không bất ngờ.

Cảm giác nóng bừng trong đầu lại xuất hiện lần nữa.

Đường Hành rất muốn giữ lấy anh, sợ anh tựa như một cơn gió chỉ cần một cái chớp mắt liền biến mất.

Nhưng giữ lấy anh rồi thì làm gì tiếp đây? Đường Hành hoảng loạn nói: "Em không có ý đó, em chỉ là......!tự nhiên muốn nhìn một chút."
"Nhà tôi cách đây hơi xa," Lý Nguyệt Trì thu mắt lại, nghiêm mặt nói, "Cũng không có gì đặc biệt, mấy năm nay những ngôi nhà xuống cấp trong thôn đều được sửa chữa lại, nhà nào cũng giống nhau thôi."
Đường Hành nhìn về một căn nhỏ hai lầu ở lưng chừng núi đằng xa "Giống vầy à?" Đó là một căn nhà nhỏ bằng gỗ có hai tầng, mặt tiền hướng về phía mặt trời, ánh nắng chiếu thằng vào nó không có gì cản trở, căn nhà phảng phất như được phủ một lớp mật vàng óng.
Lý Nguyệt Trì cũng nhìn qua, gật đầu nhẹ: "Đúng —— nhưng nhà tôi một lầu và bằng gạch."
Đường Hành nghĩ thầm trên đường tới đây, nhà dân đa phần đều là nhà gỗ, dù sao đồi núi nơi đây đều phủ kín cây cối, dùng gỗ xây nhà vừa rẻ vừa tiện.

Nhà Lý Nguyệt Trì còn xây bằng gạch, nếu vậy thì đời sống cũng không quá tệ.
Không hiểu sao lại cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, Đường Hành hỏi: "Ngày thường anh ở trong huyện vậy ba mẹ anh vẫn ở trong thôn sao?" Nhớ ra anh còn một người em trai, lại hỏi, "Em anh sắp vào đại học đúng không?"
"Ba tôi đã qua đời, mẹ thì sống trong thôn một mình."
"......!Xin lỗi."
"Không sao, ông ấy cũng mất nhiều năm rồi," Lý Nguyệt Trì cười một chút, nhàn nhạt nói, "Em trai thì đang học cấp 3 ở thành phố Đồng Nhân, sang năm thi đại học."
"Có thể học cấp 3 ở thành phố thì thành tích cũng giỏi lắm." Dù sao cũng là em của Lý Nguyệt Trì, chắc chắn không thể là loại ngu ngốc được.
"Học cũng được."
Đường Hành nghĩ, vậy là quá tốt rồi.
Vậy thì xem ra Lý Nguyệt Trì sống cũng khá tốt.

Mặc dù anh từng vào tù, nhưng bây giờ anh đang làm buôn bán nhỏ, thu nhập cũng khả quan.

Nhà được xây bằng gạch, em trai thì lên thành phố học, học hành cũng giỏi.

Đường Hành nghĩ thế, thở nhẹ một hơi, cảm giác ứ nghẹn chất chứa trong lòng cũng nguôi ngoai đi.
Cậu không thể nói rõ cảm xúc này —— như một nỗi áy náy —— nhưng đến tột cùng là vì điều gì.
Lý Nguyệt Trì là người lừa cậu.

Tự tay Lý Nguyệt Trì cầm dao đâm bác cậu.

Chính miệng Lý Nguyệt Trì nói rằng cậu hãy hận anh đi.
Vậy sao cậu lại cảm thấy áy náy? Tuy hai người họ đã từng có mối quan hệ vô cùng thân mật, cậu biết Lý Nguyệt Trì là người như thế nào: học sinh nghèo 17 tuổi từ vùng núi thi vào Vũ Hán, vì tiết kiệm tiền học, anh chọn học sư phạm được chính phủ tài trợ học phí.

Tốt nghiệp năm cuối, sau khi đã góp đủ tiền đóng học phí và sinh hoạt, anh đi ngược lại dự định ban đầu.

Dựa vào thành tích đứng đầu, anh chuyển ngành, học lên cao học và được tiến cử làm học trò của bác cậu......!Sau này, dù Đường Hành gặp qua rất nhiều người thông minh và chăm chỉ, nhưng chỉ có duy nhất Lý Nguyệt Trì cùng với sự giỏi giang và cần mẫn của anh là cuốn hút, khiến cậu mê như điếu đổ.

Một người như thế nếu có cuộc sống nghèo túng và chật vật, Đường Hành nghĩ, nếu anh quá nghèo khổ và thiếu thốn, ai mà chẳng sinh ra vài cảm xúc áy náy vì ông trời bất công cơ chứ? Huống chi cậu còn từng yêu anh.
Lý Nguyệt Trì dẫn Đường Hành đi xung quanh tổ Lý Bá, hết đi rồi lại ngừng.

Leo lên vài triền núi, nhìn phòng bơm nước máy, hợp tác xã và ruộng bậc thang, đến hơn một giờ trưa, ánh nắng chiếu thẳng xuống mặt đất, không trung là một màu xanh thẳm.

Đi ngang qua mấy hộ dân đều có người hiếu khách ra mời họ vào nhà ăn bữa cơm.

Đường Hành nhận được cuộc gọi từ Tôn Kế Hào "Đang ở đâu đó đàn em?"
"Còn ở tổ Lý Bá."
"Ủa, nhóm anh về Ủy ban thôn dân hết rồi.

Bên em công việc sao rồi?"
"Học trò nói còn một hộ cuối cùng."
"OK.

OK, vậy bọn anh ở đây chờ nhóm em về ăn cơm! Ăn xong rồi về khách sạn!"
"Được."
Đường Hành cúp điện thoại, lại nhắn WeChat cho học trò để hỏi thăm, đối phương nói khoảng tầm mười phút nữa là xong việc.
"Về khách sạn à?" Lý Nguyệt Trì hỏi.
"Ừ, ăn cơm xong rồi về."
Lý Nguyệt Trì gật đầu, không nói gì cả.

Hai người ngồi ở bên miệng giếng dưới chân núi.

Cách đó mười mét có một ngôi nhà trên triền núi, cùng là một căn nhà gỗ.

Đối diện là một vườn rau nhỏ, bên cạnh vườn rau có trồng mấy cây cam, một con bò bị buộc vào thân cây đang cúi đầu gặm cỏ.
Đường Hành thấy hơi mệt, nhắm mắt lại, trong chốc lát, cậu liền ngửi được mùi thơm của sa tế.

Cậu nhớ lại mùa hè năm ba lên năm bốn.

Lúc ấy, Lý Nguyệt Trì vừa mới tốt nghiệp đại học, vẫn chưa được dọn vào ký túc xá của khoa sau đại học nên đành đến Đông Hồ ở gần đó thuê phòng.

Phòng thuê chỗ đó vừa cũ vừa nát lại nhỏ xíu, khắp nơi đều bốc mùi ẩm thấp lâu năm.

Lần đầu tiên đến đó, cậu nhíu mày từ lúc vào cửa đến khi ra về, nghĩ thầm Lý Nguyệt Trì đúng là người biết chịu đựng.

Tới lần thứ hai, tiện tay mua một máy xông tinh dầu từ thành phố Sáng tạo Ngân Thái (tên thành phố nó thế T^T).


Lần thứ ba tới, Lý Nguyệt Trì đang ngồi xổm trong góc phòng nấu cơm, cậu thấy anh cắt ớt thành những miếng nhỏ rồi bỏ lên tô mì xào thịt xông khói có giá năm đồng, lại rắc thêm tí tiêu, sau đó cắm điện bật bếp, đợi chảo nóng, đổ dầu vào, chờ dầu nóng, anh bỏ vắt mì xào vào trong chảo —— Một tiếng "Xèo" vang lên, một vị cay nồng sặc sụa bao phủ cả phòng.

Khi đó Đường Hành nghĩ, thứ này vậy mà có hiệu quả hơn máy xông tinh dầu cậu mua.
Lần thứ tư tới phòng anh, cậu cùng Lý Nguyệt Trì hôn nhau.

Hai người chỉ lo mê mẩn hôn nhau đến mức suýt làm rớt lọ tiêu trên bàn.
"Đường Hành, đó là học trò của em đúng không?"
Đường Hành mở bừng mắt ra, thấy đằng xa có hai cô gái đang vẫy vẫy tay về phía mình.

Đường Hành đứng dậy, nhắn WeChat với một trong ai cô nữ sinh: "Hai em tìm tài xế để về Ủy ban thôn dân ăn cơm."
Vì thế hai cô gái xoay người đi mất, Đường Hành hoàn hồn lại rồi mới dám nhìn Lý Nguyệt Trì: "Chúng ta về thôi."
"Em đi đi, tôi về nhà ăn."
Đường Hành hơi ngạc nhiên "Vậy anh không về huyện với đoàn sao?"
"Ngày mai đi," Lý Nguyệt Trì dừng một chút, "Không được uống rượu, nghe chưa?"
"Tại sao ——"
"Bởi vì tôi không thích.

Còn nữa, không cho hút thuốc."
"......"
"Ráng nhịn đi," Lý Nguyệt Trì nhẹ giọng nói, "Ngày mai chúng ta đến bước tiếp theo."
Khi Đường Hành trở lại Ủy ban thôn dân, Tôn Kế Hào, trưởng thôn và bí thư chi bộ đang ngồi trên bàn cơm đợi cậu.

Cậu và Tôn Kế Hào vẫn ngồi ở vị trí đầu bàn, chén đũa đã dọn xong, và một ly rượu trắng nhỏ đã được rót sẵn đặt trước mặt mỗi người.
Đường Hành nói: "Tôi không uống rượu."
"Uống một chút thôi cho đỡ mệt thầy Đường," trưởng thôn sốt sắng nói, "Hôm nay chắc mọi người cực lắm đúng không? Đường ở đây khó đi lắm."
"Đường xá trong thôn cũng đẹp," Tôn Kế Hào cầm ly rượu lên nhấp một ngụm, "Quy hoạch đường thông thoáng, nhà cửa xây cũng chắc chắn, tất cả đều được cải thiện và tiện lợi."
Trưởng thôn cười nói: "Đều là nhờ chính sách tốt cả.

Bên Macao đặc biệt cấp một khoản tiền để xây dựng cầu đường cho vùng này.....!thầy Tôn, thầy Đường, tôi mời các thầy một ly, đường xá xa xôi mà các thầy cũng lặn lội tới đây."
"Ai cũng đều vất vả, các anh đón tiếp bọn tôi cũng mệt mà." Tôn Kế Hào dứt khoát cụng ly với trưởng thôn.
"Thầy Đường, thầy......"
"Đàn em uống một chút thôi, việc cũng xong rồi mà," Tôn Kế Hào nửa thiệt nửa đùa, "Bây giờ có thể tạm thời gạt nội quy làm việc qua một bên."
"Đúng đó thầy Đường, rượu này là nhà nấu đó, độ cồn không cao đâu."
Đường Hành im lặng vài giây rồi lắc đầu: "Uống dễ say xe —— tôi không thể tiếp rượu mấy anh được."
Hơn bốn giờ chiều, đoàn người trở lại huyện Thạch Giang.

Bọn học trò đều mệt rũ rượi, vừa về khách sạn thì ai nấy tự đi về phòng.

Tôn Kế Hào chạy theo phía sau nói với lên "Mấy em nhớ tới nhà hàng ăn cơm tối đó! Sau 8 giờ là không còn gì đâu!" Sau đó lười nhác vươn vai, có hơi bất lực nói với Đường Hành "Mấy đứa thanh niên này coi vậy mà thể chất còn kém hơn cả anh đây.

Coi như công việc của chúng ta hôm nay thuận lợi, thôn Bán Khê rất ổn, không có việc gì xấu phát sinh."
Đường Hành hỏi: "Năm ngoái anh đi thì có chuyện gì xấu?"
"Chậc, một lời khó nói hết," Tôn Kế Hào vỗ vỗ vai Đường Hành, đưa cho cậu một hộp sữa bò, "Uống thử đi, sữa bò đặc sản đấy —— em chắc cũng mệt rồi, để tối anh và Lư nguyệt điều chỉnh lại số liệu, em tranh thủ nghỉ ngơi đi."
Đường Hành về phòng, nhắn WeChat cho Lý Nguyệt Trì: Em đã về đến khách sạn.
Tắm xong lại đợi thêm hai mươi phút nữa nhưng đối phương vẫn không hồi âm.
Đường Hành đặt điện thoại trên tủ đầu giường, nghĩ ngợi một hồi, sau đó chỉnh sang chế độ im lặng nhưng có rung.

Có lẽ do quá mệt mỏi, cậu ngủ một giấc rất sâu không hề mộng mị.

Tới khi Đường Hành mở mắt ra lần nữa thì bầu trời ngoài cửa sổ đã đen ngòm, trong phòng cũng tối om, chỉ có mỗi ánh đèn màu xanh nhỏ của máy lạnh lóe lên trong đêm.
Đường Hành hoảng hốt trong giây lát rồi mới nhận ra bản thân đang ở đâu.
Sao cậu lại không bị tiếng di động rung đánh thức nhỉ? Với lấy điện thoại, ấn mở, không thấy phản ứng gì mới biết nó đã tắt máy.
Đường Hành sạc pin điện thoại rồi khởi động máy, đã 21:32.

Cậu ngủ một mạch gần 5 tiếng liền, hoàn toàn bỏ lỡ bữa tối.
Di động bắt đầu rung lên liên tục, từng thông báo một hiện lên.
Hơn 5 chiều, trưởng khoa Từ nhắn trong nhóm: Các trò đã vất vả một ngày, bữa tối phải ăn cho thật no đó!
Hơn 7 giờ tối, Tôn Kế Hào nhắn WeChat: Đàn em đi ăn cơm chưa? Hai mươi phút sau, hắn lại nhắn: Thôi, nhà hàng chẳng còn gì để ăn hết......
8: 27, Lý Nguyệt Trì nhắn tin trả lời, chỉ có một từ: Tốt
Đường Hành nắm chặt di động, phát hiện mình cũng không đói, chẳng những không đói mà còn thấy hơi buồn nôn, chóng mặt, có thể là do ngủ quá nhiều.
Đang chuẩn bị mở cửa sổ hít thở không khí, di động lại rung lên.
Zita: Thầy Đường, chào buổi tối ạ,......!Em là Lục Mỹ Ninh, sinh viên năm 4 của Học viện xã hội học.

Hôm nay em cùng với nhóm thầy Tôn đến thôn Bán Khê khảo sát......!Bây giờ thầy có tiện không ạ?
Đường Hành: Có chuyện gì sao?
Zita: Thầy ra ngoài một chút được không thầy? Em đang ở trên sân thượng tầng 4.
Đường Hành: Chờ một lát.
Zita: Thầy tới một mình thôi nhé thầy, đừng nói với ai hết.
Tầng 4 khách sạn là một sân thượng ngắm cảnh, Đường Hành đẩy cửa đi vào, thấy có hai sinh viên đang ngồi với nhau.

Nữ sinh thì đang gọi điện thoại, nói tiếng Quảng Đông liếng thoắng rất nhanh, nam sinh thì cau mày ngồi bên cạnh.
Đường Hành nghĩ thầm, thì ra là hai cô cậu này.

Cậu nam sinh kia chính là người đã xin Tôn Kế Hào cho mình và A Ninh được phân cùng nhóm vào sáng nay, cô gái này —— thì ra là A Ninh, tên là Lục Mỹ Ninh.
"Thầy Đường." A Ninh cúp điện thoại, cắn môi mình.
Đường Hành ngồi xuống đối diện bọn họ, "Sao vậy?"
"Em...!bọn em có một việc......" cô gái ngập ngừng, "Chuyện này......"
"Haizz thôi thầy, để em nói đi," nam sinh vỗ vỗ bàn tay của A Ninh, thấp giọng nói, "Chuyện này hai đứa tụi em cũng không biết có được phép không nên chỉ có thể hỏi thầy."
"Ừ."
"Chuyện là hôm nay lúc bọn em đi thăm nhà dân...!Có một bà cụ nói là trước khi nhóm chúng ta tới đây thì trong thôn đã cho đuổi đi vài người.

Một người bị tai nạn lao động, mất một chân, một người thì mù, một người thì hút ma túy; còn có một người thì đầu óc có vấn đề.

Bọn em nói với thầy Tôn về việc này, thầy ấy bảo đã xác nhận với trưởng thôn, bà cụ kia chỉ nói bậy thôi......!Nhưng bọn em cảm thấy, bà lão ấy không có vẻ gì là nói năng bậy bạ cả thầy."
"Bọn em còn ghi âm lại mấy lời của bà cụ..." A Ninh đưa một bên tai nghe cho Đường Hành, nhẹ giọng hỏi, "Thầy có muốn nghe không ạ?"
Đường Hành đeo tai nghe lên, bình tĩnh nói: "Em bật đi." Mặc dù chuyện này là ngoài ý muốn, nhưng cậu cũng không thấy quá ngạc nhiên vì đã từng nghe trưởng khoa Từ kể một chuyện tương tự.

Cán bộ trong thôn không muốn đoàn người của bọn họ nhìn thấy những thành phần như —— người tàn tật, người mắc bệnh nặng hoặc những nhóm người yếu ớt dễ tổn thương.

Nhưng trên thực tế, khảo sát của bọn họ chủ yếu là về điều kiện cơ sở vật chất và thu nhập bình quân đầu người tại địa phương, chứ không đến kiểm tra những nhóm người dễ bị tổn thương này.
Nhưng cán bộ trong thôn lại không hiểu điều này, chỉ nghĩ nên giấu hết những thứ "Không tốt" đi.
Tai nghe truyền đến giọng nói của một cụ bà, giọng địa phương rất nặng: "Đi làm gặp tai nạn, chân bị cưa, lúc nào cũng ngồi thẫn thờ trong phòng......!Còn có cô gái nhà họ Cung, mắt không nhìn được cái gì hết......!A, còn người con thứ nhà họ Lý, nhà đó là tội nhất, đứa lớn thì vào tù, đứa nhỏ lại đầu óc không bình thường......".

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại