Khoảng Trời Phương Nam

Chương 76 C76 Tất nhiên rồi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh



Trời Vũ Hán lại đổ tuyết vào ngày đầu tiên của năm 2012.

Phó Lệ Linh về đến nhà lúc trưa. Vì tối nay hai mẹ con sẽ đến nhà bác trai ăn bữa cơm chung nên bữa trưa họ chỉ ăn qua loa. Đường Hành gọi cho mẹ mình một phần pizza hải sản yêu thích của cô và nấu thêm một ly coca gừng nóng hổi.

"Ồ giỏi vậy," Phó Lệ Linh bưng ly lên, cười hỏi, "Học từ ai đó?"

"...... Trên mạng."

"Lúc nấu con nên cẩn thẩn, coi chừng bị phỏng tay."

"Vâng."

Đúng là cậu học từ trên mạng, điều này Đường Hành không nói dối, chẳng qua là cậu đã nấu món này vô số lần ở phòng thuê. Sau khi mùa đông đến, Đường Hành mua một cái lò hâm nóng nhanh, dùng nó để nấu nước gừng coca rất tiện. Mùa đông ở Vũ Hán vô cùng rét buốt, dù có đang mở máy sưởi thì hơi ấm cũng chỉ như phảng phất ngoài da mà thôi, còn hơi lạnh thì thấm tận vào trong xương tủy. Trước khi l@m tình, Đường Hành sẽ nấu một nồi coca gừng, hai người uống từng ngụm từng cho nó thấm dần vào cơ thể, để trong người dần ấm lên mới có can đảm cởi qu@n áo.

"Nghe nói con nhận được thư mời nhập học." Phó Lệ Linh nhàn nhạt nói.

Đường Hành chợt ngưng dòng suy nghĩ: "Đại học Chicago."

"Trường tốt không?"

"Con nộp đơn tổng cộng bốn trường, trường này là lý tưởng nhất."

Nhịp tim Đường Hành đập hơi nhanh, sợ Phó Lệ Linh giơ tay lật bàn lên.

Nhưng Phó Lệ Linh chỉ gật gật đầu, nói: "Vậy ban nhạc của tụi con thì sao đây?"

Đường Hành khẽ sửng sờ: "Thì cứ vậy thôi."

"Giải tán?"

"Không...... Có thời gian rảnh lại cùng nhau chơi."

"Cũng đúng," Phó Lệ Linh như có suy tư gì, "Dù gì thì tới lúc tụi con tốt nghiệp cũng đường ai nấy đi."

Cô chưa bao giờ ủng hộ việc Đường Hành tham gia ban nhạc, nhưng cũng không tới mức phản đối. Cho nên cô rất ít khi hỏi đến tình hình ban nhạc, không biết vì sao hôm nay lại nhắc tới. Đường Hành không tiếp tục đề tài này nữa, ngược lại nói: "Năm nay mẹ ăn Tết ở đâu?"

"Chắc là tới Tam Á đi?" Phó Lệ Linh uống một hơi sạch hết coca gừng, "Chúng ta có thể tới ở căn nhà mua năm ngoái."

"Con không muốn đi,...... xa lắm."

"Xa? Chứ đi Mỹ không xa à," Phó Lệ Linh cười cười, "Bay thẳng một đường từ Vũ Hán là tới thôi mà. Tam Á rất ấm, không khí trong lành, dù sao thì mẹ cũng không muốn ăn Tết ở Vũ Hán."

"Bọn con tham gia cuộc thi kia nên mấy ngày nghỉ Tết phải tranh thủ thu âm."

"Tết mà cũng có nhân viên đi làm à?"

"Ba đứa bọn con tự thu âm mà."

"Đường Hành."


"Dạ?"

"Có phải con có lý do nào khác nên mới muốn ở lại Vũ Hán không."

Đường Hành cười gượng hai tiếng: "Làm gì còn nguyên nhân nào khác hả mẹ."

"Sao mà mẹ biết được," Phó Lệ Linh nhún vai, "Thôi, tùy con, dù sao thì mẹ cũng muốn đi Tam Á —— mẹ hẹn với bạn rồi."

Buổi tối, Đường Hành rời nhà bác mình, rồi đi đến "Trường Ái" gặp Tưởng Á và An Vân. A Bố – ông chú quá đã đi du lịch ở Tân Cương nên dù đang là ngày nghỉ nhưng quán không có ban nhạc nào biểu diễn, chỉ có bartender và các nhân viên trông quán.

Có lẽ do trời quá lạnh, hoặc có thể vì sinh viên đang chuẩn bị cho kỳ thì cuối kỳ nên "Trường ái" hiếm khi vắng vẻ như thế này. Đưa mắt nhìn xung quanh thấy chỉ có hai ba bàn là có người ngồi, kèm thêm một bản nhạc jazz đang vang vọng yếu ớt trong quán.

"Lý Nguyệt Trì đâu?" Tưởng Á nói liếng thoắng, "Sao vậy, ngày đầu năm mới mà không dính lấy nhau à?"

"Anh ấy phải đến lớp phụ đạo."

"Ôi, cuối cùng vẫn chỉ có bố đây ở bên mi."

"Biến."

Lúc này An Vân nhăn mũi, hỏi Tưởng Á: "Cậu uống ở đâu rồi à?"

"Mới uống một chút thôi. Hôm nay chị Lâm về Bắc Kinh mà nên ăn một bữa chia tay."

Đường Hành ngồi thẳng người lên "Chị ấy hẹn cậu à?"

"Mình hẹn. Tối qua là chị ấy đãi tụi mình còn gì."

"Mình biết."

"Chị Lâm còn hỏi cậu đấy."

"Tưởng Á," Đường Hành tạm dừng một lát, quyết định ăn ngay nói thật, "Chị ấy không có ý định ký hợp đồng với ban nhac tụi mình."

Tưởng Á rõ ràng hơi bất ngờ, sau đó hỏi: "Có ý gì?"

"Chị ấy đã liên hệ với mình từ trước đó rồi, muốn ký với mình."

"Chỉ ký với mình cậu?"

"Thì lúc ấy nói như thế thì biết thế."

"À......" Tưởng Á nói chậm rì rì, "Vậy giờ chị ấy thay đổi ý định rồi."

"Mình chưa nói với cậu đúng không? Mình nhận được thư mời nhập học."

"Nhận gì? Nói tiếng Trung đi."(*)

(*) Nguyên văn là offer letter, tác giả cho nhân vật dùng tiếng Anh khi nhắc đến thư mời nhập học, nên Tưởng Á mới không hiểu.

An Vân liếc Đường Hành một cái, nói với Tưởng Á "Cậu ấy trúng tuyển đại học Chicago."

"Ôi tin vui thế, giỏi lắm bảo bảo!" Tưởng Á choàng lấy vai Đường Hành, "Mình nghĩ kỹ rồi, nếu học kỳ sau cậu không có tiết, mình cũng thế thì ba đứa mình cùng tới Bắc Kinh chơi mấy tháng đi, coi như trải nghiệm cuộc sống. Nếu không thích, cậu và An Vân có thể quay về học tiếp."


An Vân nhíu mày nói: "Kỳ sau mình có lớp mà."

"Thì xin nghỉ, nói với ba cậu một tiếng là xong."

"Làm gì có chuyện dễ vậy?"

"Đường Hành cũng đi mà, có gì cậu nói giúp thêm mấy câu với ba cậu là ——"

"Tưởng Á," Đường Hành nhìn chằm chằm vào nền đá đen cẩm thạch của quầy bar, nhẹ nhàng ngắt lời cậu ấy, "Mình không có ý định làm nghệ sĩ."

Tưởng Á liền im lặng, vẻ phấn khích và hứng thú nơi lông mày cũng đột nhiên tan đi. An Vân vỗ cánh tay Tưởng Á, thấp giọng giải thích nói: "Bây giờ mình không thể xin nghỉ được...... Trước đây thì không nói, nhưng năm nay ba mình đang trong danh sách đề cử cho giải thưởng Học giả Trường Giang. (*) nên mình bị để ý lắm."

(*) Giải thưởng Học giả Trường Giang là giải thưởng học thuật cao nhất do Bộ Giáo dục Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa cấp cho một cá nhân trong lĩnh vực giáo dục đại học. Nó còn được gọi là Học giả Cheung Kong hoặc Giải thưởng Học giả Sông Dương Tử.

Tưởng Á mờ mịt nhìn cô: "Không thì...... cậu tạm nghỉ học nửa năm được không?"

"Vậy nửa năm sau thì sao?" An Vân thở dài, "Nhiều lắm thì bọn mình cũng chỉ ký được hợp đồng nửa năm với công ty thôi. Cậu nghĩ trong nửa năm bọn mình có thể nổi tiếng được sao? Nửa năm sau, bọn mình vẫn chả có gì trong tay, làm sao mình có thể nói với ba mình rằng —— mình không học lên nghiên cứu sinh được đây?"

An Vân tiếp tục nói: "Vả lại người ta vốn cũng không muốn ký với hai đứa mình mà chỉ muốn ký hợp đồng với Đường Hành thôi. Mà á hả, nếu bây giờ cậu dẫn hai đứa mình đi —— trong khi Đường Hành còn muốn học lên cao học mà. Cậu ấy tốn bao nhiêu công sức mới thuyết phục được mẹ mình, lại còn được trường nổi tiếng gửi thư mời nhập học, làm sao mà cứ thế bỏ đi được?"

Xung quanh im lặng, Tưởng Á rũ đầu, không biết đang nghĩ gì. Một lát sau, cậu chợt bật một tiếng cười mỉa.

"Mình biết," câu ta nói, "Hai đứa cậu đều có một tương lai hứa hẹn nên cũng chẳng tiếc nuối gì cái ban nhạc này."

"Tưởng Á ——"

"Mình chả được tích sự gì, mình đậu nguyện vọng hai cũng phải theo diện xét tuyển năng khiếu mới vào được." (ý nói bạn Tưởng Á kiểu đậu vớt nhờ điểm thi năng khiếu văn nghệ hay thể thao gì đó)

Đường Hành chau mày: "Cậu nói mấy chuyện này thì có ý nghĩ gì?"

"Chả có ý nghĩa gì cả. Cũng như việc thành lập một ban nhạc và biết rằng nó sẽ sớm tan rã vậy, vốn cũng chả có ý nghĩa gì tất, đúng không? Người thì học lên nghiên cứu sinh, người thì đi du học, vậy còn mình thì sao, mình làm gì, về Nội Mông à? Hay là nên quay về kế thừa công ty của ba mình, hả?"

"Đó là do cậu lựa chọn......"

"Mẹ nó mình không hề muốn!" Tưởng Á quát lên một tiếng, chợt đứng bật dậy rồi bỏ đi.

Bartender đi tới, thảo mai nói: "Tiểu Tưởng không sao chứ?" Chắc chắn hắn nghe được hết cuộc nói chuyện của họ.

An Vân nhẹ giọng nói: "Không sao."

"Haizzz, ban nhạc phải làm sao bây giờ," Bartender quay trở lại quầy rượu, pha hai ly cocktail màu cam đỏ cho hai người, "Cũng chả kiếm được bao tiền......"

Đường Hành và An Vân im lặng ngồi uống cocktail, nhất thời không ai lên tiếng. Cho đến khi quán đổi từ nhạc jazz sang độc tấu piano thì những người khách xung quanh đều đã rời quán, An Vân nói: "Cậu chắc chắn muốn xuất ngoại?"

Đường Hành gật gật đầu.

"Vậy cậu và Lý Nguyệt Trì......"

Đường Hành có hơi bực, hỏi: "Bọn mình thì sao?"

"Cứ thế mà yêu xa á?"


"Ờ."

"...... Cũng được."

"Cậu và Điền Tiểu Thấm sao rồi?"

"Bọn mình á?" An Vân tự giễu cười, "Chả có sao gì cả, cô ấy thẳng."

Hai người uống hết ky cocktail của mình rồi tính tiền, sau đó cùng nhau rời khỏi "Trường Ái". Lúc này đã hơn 10 giờ tối, vài phút trước Đường Hành nhận được tin nhắn của Lý Nguyệt Trì, nói là anh đã về ký túc xá rồi.

"Cậu đi trước đi," Đường Hành nói, "Mình đi qua bên kia chút."

Giờ đây họ đều hiểu "Bên kia" nghĩa là căn phòng của Đường Hành và Lý Nguyệt Trì.

"Mẹ cậu ở nhà mà đúng không," An Vân hơi ngạc nhiên, "Tối nay cậu không về nhà à?"

"Có chứ. Mình đi lấy đồ thôi."

"Ờ."

Chia tay An Vân, Đường Hành một mình đi đến căn phòng nhỏ của cậu và Lý Nguyệt Trì —— cậu không thích gọi nơi này là "phòng trọ" vì cảm thấy nó giống như một nơi trú ngụ để mưu sinh rày đây mai đó. Mà gọi là "Nhà" thì cũng quá miễn cưỡng đi. Một nơi chốn mà thường xuyên ghé qua chỉ nên gọi là "Phòng ở" thì đúng hơn, và nó là một căn phòng nát. Đường Hành hy vọng thôn Đông Hồ sẽ không bao giờ bị phá dỡ và di dời.

Cậu không tới lấy đồ gì cả, cũng không mở cửa mà chỉ ngồi xổm ở cầu thang ngay cạnh cửa. Tuyết đã ngừng rơi. Tuyết rơi trên con hẻm nhỏ từ từ tan đi, xung quanh vừa ẩm ướt vừa bẩn thỉu.

Trong ấn tượng của cậu, thành phố Vũ Hán luôn ẩm ướt và bẩn thỉu.

Màn hình di động sáng lên, là tin nhắn của Lý Nguyệt Trì: Nghe điện thoại được không?

Đường Hành liền gọi cho anh, Lý Nguyệt Trì nhỏ giọng hỏi: "Em đang ở nhà sao?"

"Em đang ở...... dưới lầu nhà em."

Âm lượng của anh trở lại bình thường: "Ừ, sao chưa lên lầu đi?".

"Thì đang chờ anh gọi điện còn gì," Đường Hành cười cười, "Lý Nguyệt Trì, hỏi anh cái."

"Hỏi gì?"

"Sau này...... anh có dự định gì không? Có định học lên tiến sĩ không?"

"Không, anh muốn đi làm sớm."

"Đi làm ở đâu? Về Quý Châu à?"

"Em muốn đi đâu?"

"Em chưa nghĩ đến."

"Vậy thì cứ từ từ nghĩ đi."

Đường Hành cảm giác mình khẽ run run "Anh sẽ đi cùng em sao?"

"Tất nhiên rồi."

Anh đáp bằng một giọng điệu thản nhiên như vậy, chắc chắn như vậy. Đường Hành đứng lên, giật giật hai chân sắp cừng đờ của mình "Em đi lên lầu đây."

"Ngủ ngon." Lý Nguyệt Trì dịu dàng nói.

Kỳ nghỉ năm mới đã kết thúc, chưa được mấy ngày, Tưởng Á vẫn mò tới tìm Đường Hành. Dù sao thì luận văn cuối kỳ của cậu ta vẫn còn phải trông cậy rất nhiều vào Lý Nguyệt Trì.

Cậu ấy không còn nhắc đến chuyện đi Bắc Kinh hay về Lâm Lãng nữa, cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, họ vẫn lui tới gặp nhau rồi giỡn hớt như xưa. Phó Lệ Linh đã quay về Thượng Hải. Bây giờ đang là cuối học kỳ, Đường Hành nằm trong căn phòng thuê viết cho xong luận văn tốt nghiệp. Khi cậu đang gõ những dòng cuối cùng trong phần chú thích của bài luận văn thì cũng là lúc cậu chợt nhận ra, khóa học cuối cùng trong chương trình đại học của cậu cứ như vậy mà kết thúc.


Trước kia, cậu chỉ đăm đăm vào việc tích lũy đủ điểm tín chỉ cho nhanh rồi được tốt nghiệp sớm, đặc biệt là lúc thi chạy cự li 1000m. Giờ khắc này, trong lúc ngắm nhìn những mái hiên cái thấp cái cao thấp qua ô cửa sổ, cảm giác phấn khích đó không còn nữa, mà chỉ cảm thấy hoảng hốt. Đường Hành kiểm tra lại bài luận văn của mình một lần nữa. Cậu dường như không cam lòng, bèn bổ sung thêm một lời chú thích không quá quan trọng vào bài, như thế làm vậy sẽ khiến cho bốn năm đại học của cậu trở nên hoàn hảo hơn.

Sau khi gửi bài luận văn vào hộp thư của giáo viên, Đường Hành đứng dậy, vươn vai duỗi người một cái. Đây là một buổi sáng trong lành sau trận tuyết rơi — mấy ngày gần đây Vũ Hán lúc nào cũng có tuyết rơi lất phất, hiếm khi thấy được mặt trời như hôm nay. Trong bình giữ nhiệt là rượu gạo Lý Nguyệt Trì mua hồi sáng, vẫn còn nóng hổi. Đường Hành từ từ uống hết bình rượu gạo.

Năm nay Tết đến sớm, còn hai ngày nữa là bắt đầu kỳ nghỉ đông. Buổi sáng hôm nay, Lý Nguyệt Trì sẽ thi môn cuối cùng.

9 giờ bắt đầu thi, Đường Hành nhìn di động, 10 giờ 40 phút. Cậu lấy cây lau nhà từ trong nhà tắm ra, lau sạch căn phòng một lượt, sau đó chùi chùi cái bàn, rửa ly và bình giữ nhiệt sạch sẽ. Tới khi làm xong mọi sự là 11 giờ đúng. Chắc Lý Nguyệt Trì thi xong rồi nhỉ? Ăn gì để chúc mừng đây, lẩu, cá nướng, hay là quán Thái mới khai trương kia?

Cậu thay một chiếc áo len Phó Lệ Linh mới mua cho cậu. 11 giờ 3 phút, Đường Hành gọi cho Lý Nguyệt Trì.

Cuộc gọi được kết nối, nhưng không ai bắt máy. Chẳng lẽ chưa nộp bài thi à? Học bá Lý thi nghiêm túc dữ.

Đường Hành đang định gọi thêm một cuộc nữa, trên màn hình bỗng nhiên hiện lên hai chữ "Bác trai"

"Alo, tiểu Hành à," giáo sư Đường thảnh thơi nói, "Lát nữa cả lớp bác đi ăn liên hoan, con cũng tới ăn chung đi."

"Mọi người thi xong rồi sao?"

"Thi 1 tiếng là xong rồi. Năm nay bác ra bài thi dễ mà. Ở Tây Môn, Phú Xuân Hiên, phòng 302. Con đi taxi tới cho nhanh, mọi người đi bây giờ đây."

"Vâng......" hèn gì Lý Nguyệt Trì không bắt máy, thì ra là ở cùng với bác cậu.

Đường Hành đồng ý, cũng không gọi cho Lý Nguyệt Trì nữa. Cậu ra tới đầu hẻm, bắt một chiếc taxi. Đường đi hơi bị kẹt xe nên nửa tiếng sau mới tới nhà hàng. Xuống xe, đầu Đường Hành như bị sưng lên, có hơi say xe. Cậu mua một lon Coca ướp lạnh trong một cửa hàng tiện lợi, tu một hơi liên tục xuống cổ họng mới thấy đỡ hơn một chút.

Nếu không phải vì Lý Nguyệt Trì thì còn lâu cậu mới vác thân tới đây mà ăn ăn uống uống với một đám người không thân thiết.

Đường Hành vào nhà hàng, đi lên thang cuốn, cậu đi qua một khúc cua theo hướng dẫn của người phục vụ và tiến vào phòng 302. Cửa đóng lại, cậu nghe thấy tiếng cười hào sảng của bác mình.

Đường Hành đẩy cửa đi vào, giáo sư Đường vẫy tay với cậu: "Tới thật đó à, lại đây, ngồi ở đây."

Đường Hành đành phải đi tới, ngồi xuống bên cạnh bác mình. Lý Nguyệt Trì ngồi đối diện cậu, ánh mắt hai người khẽ chạm nhau trong ngắn ngủi, sau đó cùng lúc nhìn sang một bên.

"Muốn uống gì không đàn em?" Một cô sinh viên Đường Hành không nhớ nổi tên nhiệt tình nói, "Cái này là trà Phổ Nhị, còn đây là trà hoa cúc."

"Phổ Nhị," Đường Hành đứng dậy, "Để tôi tự lấy."

"Không sao đâu cậu cứ ngồi đi, tôi lấy cho," cô gái cười tươi nói, "Nóng lắm, uống từ từ thôi."

Đường Hành hỏi bác mình "An Vân đâu?"

"Con bé đó thi xong là trốn luôn," giáo sư Đường nói, "Nay Lão An mời Sở giáo dục bữa cơm nên gọi con bé đi cùng."

"Vâng......" Đường Hành vừa đáp vừa liếc mắt nhìn Lý Nguyệt Trì một cái. Lý Nguyệt Trì đang cúi đầu ăn canh, canh sườn hầm củ cải trắng —— chẳng phải anh ghét củ cải sao?

Đường Hành khẽ chuyển mắt sang kế bên, thấy Điền Tiểu Thấm ngồi bên cạnh Lý Nguyệt Trì. Cô cụp mắt xuống, gương mặt hơi đỏ, không biết có phải do nhiệt độ của điều hòa quá cao hay không.

"Từ Dung," giáo sư Đường nhấp một ngụm nước trái cây, hỏi "Em với bạn trai khi nào xác định sống cùng nhau?"

"Sắp thôi thầy, chờ năm sau tốt nghiệp đã ạ," Từ Dung cười, nhíu nhíu mày, "Giờ còn chưa có nhà nữa mà thầy."

"Không phải vội lo nhà cửa đâu, còn trẻ thì còn cơ hội kiếm tiền mà......" Giáo sư Đường nhìn sinh viên ngồi xung quanh, giống như người cha chú trong nhà, chân thành nói "Bọn em đều học thạc sĩ hết rồi, có tìm người yêu thì cũng nên suy nghĩ nghiêm túc."

"Thầy Đường cứ yên tâm đi ạ," Bên cạnh Từ Dung, một nam sinh tóc bát úp nói, "Mấy đàn em muốn tìm đối tượng yêu đương thì cứ tìm tới em đây! Em làm mai cho mọi người!"

Từ Dung tức giận cười: "Thôi dẹp đi Bào Lỗi, chuyện của lớp bọn tôi thì bọn tôi tự giải quyết, không cần nhờ đến cậu!"

"Hả?" Bào Lỗi ngẩn ra, "Thiệt hay giỡn vậy?"

"Thật," Từ Dung nhìn Lý Nguyệt Trì và Điền Tiểu Thấm, giọng nói vô cùng phấn khích, "Tiểu Thấm mới vừa nói với bọn tôi —— cô ấy nói đang quen Nguyệt Trì!"

-------- HẾT-------

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại