Khoảng Trời Phương Nam

Chương 56 C56 600 tệ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh



Sáng hôm sau, Đường Hành và Điền Tiểu Thấm cùng tham dự buổi bảo vệ đề án cuối cùng. Nhóm đề án vốn có năm người, trừ hai người họ, còn có Trương Bạch Viên, Phan Bằng và một nữ sinh khác, nhưng đến tận khi bắt đầu buổi bảo vệ Phan Bằng vẫn không thấy xuất hiện.

Điền Tiểu Thấm đi lên bục, ngỡ ngàng hỏi: "Phan Bằng đâu?"

Đường Hành không nói gì, nữ sinh kia cũng không nói năng gì, Trương Bạch Viên nắm chặt bản thảo nhàn nhạt nói: "Cậu ấy thấy không khỏe nên không tới được."

Buổi bảo vệ bắt đầu, Trương Bạch Viên là người nói chính, khi đang giới thiệu đến nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm, file PPT trình chiếu vốn đã được các thành viên duyệt từ trước bỗng nhiên có thêm một slide —— là Lý Nguyệt Trì. Trương Bạch Viên bình tĩnh nói: "Trước dó, nhiệm vụ đến nhà dân thăm hỏi đã được hoàn thành bởi Đường Hành và Điền Tiểu Thấm dưới sự dẫn dắt của Lý Nguyệt Trì."

Bốn giảng viên ngồi phía dưới đều đã từng nghe buổi bảo vệ giữa kỳ của họ. Lúc ấy, từ đầu đến cuối buổi đều không ai nhắc đến tên Lý Nguyệt Trì. Tuy nhiên, lúc này họ cũng không hỏi hay nói gì, cứ như mọi sự vốn đã được sắp xếp và ngầm hiểu.

Buổi bảo vệ kết thúc, Trương Bạch Viên cười nói: "Chúng ta tới thành phố sáng tạo ăn một bữa đi, tôi mời?"

Đường Hành nói: "Chiều nay tôi còn có lớp. Mọi người ăn đi."

"...... Tôi cũng không đi được," Điền Tiểu Thấm nhìn Đường Hành, "Chiều nay tôi cũng có lớp."

Trương Bạch Viên thoải mái nói: "Ok, vậy tôi đi cùng Lily đi. Sau này có dịp chúng ta hẹn một bữa!"

Đường Hành nói: "Được."

"Đến lúc ấy gọi luôn Lý Nguyệt Trì," Trương Bạch Viên vẫn đang cười, ra vẻ ẩn ý nói, "Dù sao thì cậu ta cũng có công."

Đường Hành không nói nữa, chỉ gật đầu rồi xoay người đi.


Điền Tiểu Thấm đi sau Đường Hành, tới khi cả hai ra khỏi khoa Kinh tế, xung quanh yên tĩnh, cô nàng mới hỏi nhỏ "Đàn em, cậu thêm tên Lý Nguyệt Trì vào đó hả?"

Tâm trạng Đường Hành đang tốt, nói "Đúng."

"Lý Nguyệt Trì chịu à?"

"Vì sao không chịu."

"Nhưng mà......"

Đường Hành móc di động ra, tính gửi tin nhắn cho Lý Nguyệt Trì. Cậu nhìn điện thoại, thản nhiên nói: "Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng Lý Nguyệt Trì đã đồng ý với thầy Đường...."

Đường Hành ngẩng đầu: "Là sao?"

Điền Tiểu Thấm nhìn Đường Hành, nét mặt có vẻ lưỡng lự. Có lẽ do đang căng thẳng, mũi cô lấm tấm mấy giọt mồ hôi.

"Đàn chị," Đường Hành nói, "Chị cứ nói cho tôi biết, không sao hết."

"Nghĩa là...... Học kỳ này, cậu ấy và chị đều làm trợ giảng," Điền Tiểu Thấm tránh khỏi ánh mắt của Đường Hành, ngón tay siết chặt dây cặp, "Theo quy định thì sinh viên năm nhất cao học không được làm trợ giảng, nhưng thầy Đường đã ngoại lệ sắp xếp cho bọn chị công việc này, mỗi tháng được 600 tệ."

Đường Hành sửng sốt một lúc mới nói: "Lý Nguyệt Trì rút khỏi đề án để đổi lấy công việc này?"

"Cũng không phải là trao đổi," Điền Tiểu Thấm lắc đầu, "Có thể thầy Đường muốn an ủi cậu ấy...... Chị cũng không biết vì sao nữa, chị cũng được thầy giúp như vậy."

Đường Hành nhíu chặt lông mày, đang muốn mở miệng thì Điền Tiểu Thấm lại nói: "Chắc là thầy Đường có ý tốt. Đàn em đừng nghĩ nhiều quá."


"Làm trợ giảng mỗi tháng được 600 tệ?"

"Ừ."

Đường Hành nghĩ thầm, 600 tệ......

"Thật ra chị cảm thấy so với được ghi tên trong đề án thì Nguyệt Trì cần số tiền này hơn," Điền Tiểu Thấm cười một chút, có chút bất đắc dĩ, "Trước đây cậu ấy có nói một lần, bảo là không ký tên thì không ký tên, như thế cũng tốt."

"Lúc nào?"

"Chắc là mới tuần trước."

"Anh ấy thực sự nói Như thế cũng tốt à?"

"Ừ...... 600 tệ," Điền Tiểu Thấm dừng một chút, sau đó nói, "Đối với cậu ấy thì số tiền này không ít."

Đường Hành tạm biệt Điền Tiểu Thấm và đi về nhà một mình. Vốn dĩ cậu muốn nhắn tin hỏi Lý Nguyệt Trì có muốn ăn cơm trưa cùng nhau không. Trên đường Quang Bát mới mở một tiệm bán hoành thánh trộn dầu ớt, An Vân nói ăn rất ngon. Nhưng bây giờ một câu hỏi đơn giản như thế lại không thể mở miệng nói ra.

Cậu không biết một phần hoành thánh trộn dầu ớt là bao nhiêu tiền, cũng chưa bao giờ phải suy nghĩ quá nhiều như vậy. Cậu dường như chưa từng nghĩ tới việc Lý Nguyệt Trì sẵn sàng rút khỏi nhóm đề án vì được làm trợ giảng, không, chính xác hơn là vì 600 tệ mỗi tháng. Chẳng trách Lý Nguyệt Trì nói "Sau này đừng làm như vậy nữa" —— thì ra anh đã thỏa thuận từ trước với bác cậu.

600 tệ có thể mua được bao nhiêu tô hoành thánh trộn dầu ớt?

Lòng dạ rối bời, giống như một tờ giấy vừa được vuốt thẳng giờ lại nhăn nhúm lại.

Đường Hành chợt nhớ lại ngày hôm đó ở chùa Bảo Thông, Lý Nguyệt Trì nói "Muốn nhắn tin lúc nào thì cứ nhắn", sau đó Đường Hành thật sự không còn thấy anh hút thuốc nữa. Thật sự dùng tiền mua thuốc lá để nạp tiền điện thoại sao? Nhưng cho dù vậy thì tối qua điện thoại anh vẫn hết tiền. Đường Hành nghĩ, có phải là do họ gọi điện và nhắn tin cho nhau quá nhiều không?

Vừa nghĩ tới cái gì thì cái đó tới, điện thoại rung lên, Lý Nguyệt Trì hỏi: "Bảo vệ xong chưa?"


Đường Hành cầm điện thoại lên gõ "Vừa xong", nghĩ nghĩ một hồi lại nhắn tiếp "Anh ăn trưa ở đâu", nhấp môi trầm tư một lát lại gõ thêm một câu "Tối nay anh có rảnh không".

Năm phút sau, nội dung tin nhắn chiếm toàn bộ màn hình.

Mới xong.

Trưa nay anh ăn cơm ở đâu? Em tới tìm anh được không?

À đúng rồi, tối nay anh có rảnh không? Có muốn tới "Trường Ái" nghe nhạc không? Hôm nay có event, mặc sơ mi trắng được vào cửa miễn phí. Mà nếu anh bận cũng không sao, em không để ý đâu, cứ lo việc của anh trước.

Học trưởng, em nạp tiền điện thoại cho anh được không?

Đường Hành gửi tin nhắn, rất nhanh Lý Nguyệt Trì đã gọi lại.

Bên kia rất ồn ào, hình như đang đứng trên hành lang giữa các lớp học. Đường Hành hỏi: "Lớp anh vừa xong à?"

Lý Nguyệt Trì cười cười nói: "Ừ. Lát nữa có tiết luận văn về phương pháp sáng tác. Buổi bảo vệ của em sao rồi?"

"Cũng được...... Rất thuận lợi."

"Vậy là tốt."

"Có thêm tên anh vào đó."

"À ——" Giọng nói Lý Nguyệt Trì khoan thai, tựa như nắng sớm mùa thu vậy, dịu và nhẹ "Vậy cảm ơn học đệ nhé."

"Trưa nay anh ăn cơm ở đâu?"

"Đâu cũng được, em muốn ăn gì," Lý Nguyệt Trì lại cười một chút, tiếp tục nói, "Tối nay dạy gia sư, 9 rưỡi xong, sau đó thì rảnh. Có thể tới Trường Ái nghe nhạc, không kịp nghe cũng không sao, miễn em vẫn còn ở đó. Còn nữa —— tiền điện thoại anh tự nạp."

Đường Hành ngơ ngác nói: "À, được."


"Còn hỏi gì nữa không?"

"...... Trước mắt thì không."

"Vậy anh vào phòng học đây."

"Khoan!"

"Sao?"

Đường Hành im lặng vài giây, thấp thỏm hỏi: "Anh còn làm trợ giảng được không?"

Bên kia điện thoại không có tiếng động.

Đường Hành nhận ra lòng bàn tay mình ướt mồ hôi, không biết là vì điện thoại quá nóng hay do đang căng thẳng. 600 tệ, cậu thật sự muốn nói là Mỗi tháng 600 tệ đúng không, anh muốn bao nhiêu em cũng có thể cho anh, em không muốn anh chịu thiệt thòi. Nhưng cậu biết cậu không thể nói như vậy. Ngay cả tiền điện thoại, Lý Nguyệt Trì cũng không muốn cậu nạp cho anh.

Sau một lúc lâu, Lý Nguyệt Trì nói giọng thoải mái: "Anh mới đi tìm thư ký giáo vụ sáng nay, không làm nữa."

Đường Hành bỗng nhiên muốn cho mình một đấm. Sao cậu lại xúc động như vậy, lại bốc đồng như vậy, đầu óc có vấn đề?

Giây tiếp theo, Lý Nguyệt Trì hạ giọng nói: "Là do anh."

"Không, là do em ——"

"Em biết mà," Lý Nguyệt Trì hừ cười một tiếng, có chút ranh mãnh, "Trợ giảng không được yêu đương với sinh viên cùng lớp."

"......"

"Nhưng anh không chịu được."

--------HẾT--------

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại