Khoảng Trời Phương Nam
Chương 54 C54 Lần sau đừng làm như vậy nữa

Khoảng Trời Phương Nam

Chương 54 C54 Lần sau đừng làm như vậy nữa

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh



Cho đến khi xuống lầu Đường Hành vẫn cảm thấy môi mình tê dại, giống như bị giấy nhám chà sát. Tưởng Á, một đối tượng khiến người ta luôn ái ngại, lúc này đang đứng dưới tán cây phì phèo điếu thuốc, thấy Đường Hành đi đến, cậu ta nhướng mày lên một cái, sau đó tặc tặc lưỡi, nói: "Nồng nàn dữ."

Đường Hành vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn ngắn ngủi ấy, lười biếng nói: "Câm miệng."

"Hỏi thật nè," Tưởng Á choàng vai Đường Hành, "Cảm giác thế nào?"

"Cảm giác gì?"

"Cái đó đó."

"Cái đó nào?"

"Cậu không hiểu à."

"Biến."

"Ối đệt," Tưởng Á bỗng nhiên cười phá lên, thiếu điều văng nước miếng nói, "Hai người vẫn chưa tới bước kia nữa hả? Trong sáng tới vậy à?"

Đường Hành nhìn Tưởng Á, nghiêm túc hỏi: "Cậu có phải trai thẳng thật không vậy?"

"Thì sao," hai tay Tưởng Á che ngực, "Đừng hòng có ý đồ với mình đó nha."

Tên này thân mình cao to, tóc thì nhuộm màu đỏ rực, nhìn như một nhân viên công chức rảnh rỗi tàng tàng. Cậu ta nghiêng đầu, dùng chất giọng Đông Bắc ra vẻ hờn dỗi nói: "Qủy sứ à, người ta thích con gái đó."

Vì cái điệu bộ này mà chút suy nghĩ vẫn vơ của cậu lập tức tan biến, Đường Hành lạnh lùng nói: "Mắc ói."

"Haizz, nói thật thì các cậu chậm quá, hiệu suất kém," Tưởng Á hạ giọng, "Nếu được thì để mình tìm vài bộ full HD cho hai người học hỏi chút, nha?"

"Má, không phải cậu thẳng à? Thế quái nào có GV mà xem?"

"Xì," Tưởng Á ngạo nghễ nói, "Mình còn có phim les nè, thì sưu tầm đa dạng thể loại, ham học mà."

"......"

Từ sau khi Đường Hành và Lý Nguyệt Trì xác định quan hệ với nhau, Tưởng Á lúc nào cũng phải nhiều chuyện mấy câu mới vừa lòng, lại còn hỏi mấy câu kỳ quặc, chẳng hạn như là lúc đó có đau không? Có sướng giống trong phim không? Có lần kia, cậu ta uống rượu say khướt còn ráng tỉ tê dặn dò Đường Hành: "Không phải nhóc họ Lý kia thiếu tiền à...... vậy thì cậu mua cho người ta ít quà đi...... rồi dỗ dành chút...... Chứ con người ta đường đường là đàn ông như thế, chả lẽ cứ dâng không cho cậu hưởng!"

Đường Hành làm thinh, An Vân thì ngồi bên cạnh cười đến ch ảy nước mắt.


Đương nhiên điều mấu chốt nhất ở đây không phải là việc Tưởng Á hiểu lầm về vị trí của họ —— mà vốn dĩ cậu và Lý Nguyệt Trì chưa có đi đến bước đó! Đường Hành hơi bực mình nghĩ, họ yêu nhau còn chưa được một tháng, có cần phải tiến triển nhanh như vậy không? Chắc là không cần đâu đúng không?

Nhưng Tưởng Á hỏi tới lại làm lòng cậu có chút rộn ràng ngứa ngáy, giống bị mèo cào một cái.

Tưởng Á câu lấy vai Đường Hành, tùy tiện nói: "Tối nay tới nhà mình đi, anh đây truyền thụ chút kinh nghiệm cho."

Đường Hành lạnh lùng "Cậu bé cái mồm lại chút."

"Được được, mấy người làm học thuật như cậu da mặt mỏng —— nói cho cậu biết, chỗ mình nhiều nguồn tài nguyên lắm."

"Không đi."

"Vì sao?"

"Deadline đề án, mai thuyết trình."

"Hả...... Mai thuyết trình à?" Tưởng Á làm ra vẻ thấu hiểu, "Vậy tối mai cậu rảnh không?"

"Có chuyện gì?"

Mai bên Trường Ái có biểu diễn, tới nghe thử. An Vân cũng đi."

Đường Hành nghĩ nghĩ rồi nói: "Được."

Đường Hành về nhà, Tưởng Á đi tìm bạn gái, hai người tách nhau ở cổng trường. Sau đó Đường Hành cầm một bưu kiện từ SF Express (Một loại chuyển phát nhanh như DHL hay Fedex) đi về.

Bưu kiện là do Phó Lệ Linh gửi tới từ Thượng Hải, nói đó là bánh trà Phỗ Nhĩ (*) 10 năm tuổi, hơn 4000 tệ một cái, kêu cậu gửi cho trưởng khoa Trương —— là ba của Trương Bạch Viên, Trưởng khoa kinh tế. Khi vừa mới nghe về việc này Đường Hành nóng nảy vặn lại, trà mười năm tuổi uống bổ béo gì hả mẹ? Phó Lệ Linh sâu sa nói, con không hiểu đâu bảo bối, cái này không phải để uống, là để biếu.

(*) Bánh trà phổ nhĩ có xuất xứ từ Phổ Nhĩ, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Trà được tạo ra qua quá trình lên men hoàn toàn sau đó được hấp và ép thành bánh để chuẩn bị cho quá trình oxy hóa tự nhiên. Trong quá trình vận chuyển, phân phối, trà xảy ra nhiều phản ứng sinh học do tác động của các yếu tố tự nhiên như: gió, mưa, nhiệt độ, độ ẩm. Những điều này khiến trà sở hữu nhiều điểm đặc trưng và có phẩm chất quý hiếm, khác lạ. Chính vì thế, trà phổ nhĩ là một trong những loại trà thượng hạng đắt nhất thế giới được giới sành trà săn lùng. (Xem hình minh họa bên dưới)



Đường Hành đang muốn cãi lại thì chợt nhớ đến một chuyện nên im miệng.

Phó Lệ Linh nói, ăn cơm tối cùng bác nhiều hơn để còn học hỏi bác chuyện này chuyện kia, sắp tốt nghiệp mà con cứ ngu ngu ngơ ngơ.

Đường Hành nói, vâng.

Ngày mai đúng là deadline của đề án, nhưng đêm nay bận không phải vì thuyết thuyết trình cho ngày mai mà do cậu phải tham gia một bữa tiệc.

Đường Hành buộc tóc mình thành chỏm đuôi ngựa thấp, mặc áo sơmi và quần tây, đây cũng là đồ Phó Lệ Linh gửi tới từ Thượng Hải, nói là đặt may riêng theo số đo của cậu, nếu vậy thì chắc là đồ xa xỉ. Dáng Đường Hành vốn gầy, nhưng khi khoác lên người bộ tây trang trông cậu vừa mạnh mẽ vừa linh hoạt, thậm chí còn có chút khí chất lạnh lùng.


Dán miếng chống say xe rồi đặt xe chạy đến địa chỉ bác đưa, là một quán ăn riêng tư trong hẻm nhỏ. Đường Hành xuống xe, không vội đi vào mà móc di động ra nhắn tin cho Lý Nguyệt Trì, hỏi: Tan học chưa?

Nửa phút sau, Lý Nguyệt Trì trả lời: Đang ăn cơm.

Ăn xong anh đi họp nhóm?

Ừ, em thì sao?

Sắp ăn tối.

Ăn với Tưởng Á à?

Không, em có tiệc.

Đã biết, vậy chờ em xong việc thì liên hệ lại.

Đường Hành nhìn màn hình cười cười, sau đó nhét điện thoại vào túi.

Bữa tiệc hôm nay do bác cậu tổ chức, chỉ có hai gia đình —— một bên là bác trai, bác gái và Đường Hành, bên còn lại là gia đình trưởng khoa Trương, gồm ba người. Trương Bạch Viên cũng mặc đồ tây, nhưng vóc dáng hắn ta nhỏ gầy, nhìn cứ như một thằng nhóc trộm quần áo người lớn rồi mặc lên.

Đường Hành bước tới, lễ phép nói: "Trưởng khoa Trương, đây là món quà mẹ con nhờ con biếu bác. Vốn mẹ con cũng muốn tới đây hôm nay nhưng gần đây việc công ty bận quá."

Đường Hành cho rằng đối phương sẽ khách sáo nhưng không nghờ hắn ta thoải mái nhận lấy, cười ha hả: "Là trà à? Chà, tiểu Phó vẫn luôn hiểu tôi như thế!"

Tiểu Phó? Đường Hành chửi thầm, chưa nhìn mặt nhau lần nào à?

"Đường Hành, lại đây, rót rượu cho bác Trương đi!" Đường Quốc Mộc nhìn rượu vang trên bàn, "Lão Trương, đây cũng là rượu ngon này."

"Rượu ngon trà xịn, hôm nay tôi đúng là có số hưởng mà, ha ha......"

Rượu ngon hay dở Đường Hành không nếm ra được chỉ cảm thấy tác dụng rượu rất chậm, cậu chậm nhấp một ngụm. Lúc đầu còn chưa có cảm giác gì, cho đến khi bữa tiệc đã kéo dài được một nửa mới thấy hai má nóng lên, đầu óc hơi quay cuồng.

Đồ ăn quán này cũng không được ngon, hải sâm, bào ngư, phật nhảy tường (một loại canh bổ), một bàn toàn sơn hào hải vị nhưng lại quá mặn làm miệng lưỡi Đường Hành khô rang.

Đường Quốc Mộc và trưởng khoa Trương trò chuyện mấy vấn đề trong trường, bác gái và bà Trương chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc da, Trương Bạch Viên thì vẫn luôn vùi đầu mà ăn...... Tên này cái nết vẫn vậy. Trưởng khoa Trương hút thuốc. Khói thuốc trong phòng kín cứ mãi không ngừng, bữa tiệc càng kéo dài đồ ăn càng nguội lạnh, mùi đồ ăn trộn lẫn với khói thuốc lá khiến cả người Đường Hành vô cùng khó chịu.

"Đề án lần này may mà có tiểu Đường hỗ trợ Bạch Viên," có lẽ vì uống ượu nên trưởng khoa Trương nói chuyện hơn lớn tiếng, "Thằng Bạch Viên nhà tôi thật sự là vô dụng không chịu được!"

Đường Quốc Mộc vội vàng nói: "Ông đừng nói xạo nữa lão Trương! Bạch Viên còn chưa đủ xuất sắc hay chưa đủ chăm chỉ à? Đường Hành nhà tôi mới là đứa suốt ngày chạy lông bông đây, nếu nó ổn định được một nữa như Bạch Viên thì tôi mới hài lòng."


"Ổn định? Ổn định thì có gì hay, không có lập trường, thiếu quyết đoán! Ông nhìn nó đi, giờ là nghiên cứu sinh rồi còn chưa chọn được mục tiêu nghiên cứu cho mình nữa. Tôi bảo nó cứ chọn cái nó thích đi tôi sẽ lo được hết...... Nhưng mà nó vẫn không biết chọn cái gì!"

"Ha ha, vẫn còn trẻ mà, không cần phải vội......"

Đường Hành nhìn về phía Trương Bạch Viên thấy tên đó đang cúi đầu bóc vỏ tôm, vẻ mặt chăm chú tới mức như không nghe thấy gì hoặc cũng có thể là hắn nghe quá nhiều nên cứ trơ ra?

Trưởng khoa Trương gảy tàn thuốc, nói tiếp "Tiểu Đường tính sau này học ở đâu?"

Đường Hành nói: "Vẫn chưa xác định ạ."

"À? Định du học à?"

"Chứ còn gì nữa. Chả ai khuyên được nó," Đường Quốc Mộc bất đắc dĩ cười nói, "Con nghĩ đi, con học ở đây cũng rất có lợi mà, ngoài khoa xã hội thì con cũng có hậu thuẫn ở khoa kinh tế!"

Trưởng khoa Trương nhìn Đường Hành, gật đầu liên tục "Đúng vậy, cháu và Bạch Viên sẽ làm đề án cùng nhau —— chỗ bác có nhiều tài nguyên lắm."

Đường Hành nhẹ nhàng thở ra một hơi, mặt nở nụ cười miễn cưỡng: "Con cũng không giúp được gì nhiều, đa phần là Phan Bằng hỗ trợ bọn con."

Trưởng khoa Trương hơi ngạc nhiên, chợt cười: "Phan Bằng à? Thằng bé ấy đúng là rất có năng lực."

"Cũng có ý tưởng," Đường Hành cầm ly lên nhấp một ngụm rượu vang đỏ, "Đây là lần đầu tiên cháu thực hiện loại đề án này nên có nhiều thứ không hiểu, may mà có Phan Bằng...... cũng là người kiểm soát số lượng thành viên nhóm."

Nét mặt Đường Quốc Mộc khẽ đổi, nói: "Đường Hành, con gọi phục vụ tới, bàn chúng ta gọi thêm hai món nữa."

"Không cần đâu, ai cũng no rồi!" Trưởng khoa Trương xua xua tay rồi lại hỏi, "Nhóm đề án của bọn con có tổng cộng mấy người?"

Đường Hành nói: "Bên khoa xã hội có hai suất."

Trưởng khoa Trương: "Chỉ có hai suất à?"

Đường Quốc Mộc lúng túng nói: "Hai cái cũng đâu có ít."

"Con có một học trưởng cũng tham gia vào nhóm," Đường Hành nhàn nhạt nói, "Nhưng vì hết suất nên đã gạch tên anh ấy khỏi danh sách."

"Vậy à......" Trưởng khoa Trương nhìn Trương Bạch Viên, "Bên khoa Kinh tế có mấy suất?"

Cuối cùng Trương Bạch Viên cũng ngẩng đầu, mặt mày mờ mịt: "Để con hỏi lại Phan Bằng."

"Chuyện này mà con cũng không biết?"

"Con......"

"Thôi thôi, chuyện có to tát gì đâu," Đường Quốc Mộc đứng lên, cầm thực đơn nhét vào tay Trương Bạch Viên, "Con muốn ăn món gì nữa thì gọi thêm đi Bạch Viên—chỉ là suất đề án thôi mà, thiếu hay thừa cũng có làm sao."

Đường Hành nói: "Đúng vậy, có làm sao đâu."

Bữa tối này kết thúc lúc 10 giờ rưỡi, gia đình trưởng khoa Trương gọi xe đi trước, và tất nhiên là ngay sau đó Đường Hành ăn chửi. Nhưng bác gái từ trước tới nay đều bênh đỡ cho cậu nên Đường Quốc Mộc mắng vài câu cũng không nói gì thêm.


Đường Hành dán miếng chống say xe lên trán gọi xe chạy về Hán đại. Có lẽ vì uống rượu, cậu cảm thấy hơi chếch choáng.

Xuống xe, thấy tin nhắn của Lý Nguyệt Trì lúc 9 giờ một phút:

Anh họp xong rồi, bên em xong chưa?

Đường Hành nhắn lại: Mới xong.

Lý Nguyệt Trì: Gọi điện được không?

Đường Hành thở ra một hơi dài, đằng hắng giọng rồi bấm số gọi Lý Nguyệt Trì.

Lý Nguyệt Trì lập tức nhận điện thoại, thấp giọng nói: "Đường Hành."

Đường Hành không khỏi cười một cái, "Vâng, học trưởng."

"Em uống rượu à?"

"Một chút."

Lý Nguyệt Trì im lặng một lát: "Ăn cơm với ai?"

"Bác em, và trưởng khoa Trương......" Đường Hành xoa huyệt thái dương, hỏi, "Anh đang ở ngoài hành lang à?"

"Ừ."

Có những khi họ gọi điện cho nhau vào đêm khuya, Lý Nguyệt Trì sẽ ra khỏi phòng ký túc xá, đứng ở hành lang trò chuyện với Đường Hành. Ký túc xá của nam lúc nào cũng có tiếng cãi cọ ồn ào, dù đứng ở hàng hiên cũng loáng thoáng nghe thấy tiếng người.

Đầu óc Đường Hành phản xạ chậm hơn so với thường ngày, nghe được âm thanh của Lý Nguyệt Trì, cậu không nhịn được như muốn khoe với anh, nói: "Em có tin tốt."

Lý Nguyệt Trì cười nhẹ: "Tin gì mà tốt?"

"Cái đề án kia...... Sẽ thêm tên anh vào danh sách," Đường Hành có chút ngốc nói tiếp "Chắc chắn sẽ thêm tên anh vào nhóm."

Lý Nguyệt Trì im lặng hai giây, giọng không vui cũng không ngạc nhiên ngược lại còn trở nên nghiêm túc lên: "Em đã làm gì?"

"Em... Không làm gì," Đường Hành bị anh hỏi thì hơi ngây ra, "Chỉ là hôm nay ăn cơm với trưởng khoa Trương nên em thuận miệng nhắc đến một chút......"

Lý Nguyệt Trì không nói gì, chỉ nghe thấy tiếng hít thở nhè nhẹ của anh.

Đường Hành tỉnh rượu hơn phân nửa, sốt ruột gọi "Lý Nguyệt Trì?"

"Anh biết em muốn tốt cho anh," một lúc lâu sau, Lý Nguyệt Trì than nhẹ một tiếng, "Nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa."

Giống như bị một chậu nước lạnh xối thẳng xuống đầu, Đường Hành hoàn toàn tỉnh rượu.

---------HẾT---------

5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại