Khoảng Trời Phương Nam
Chương 35 35 Đến Tokyo!
Buổi chiều hôm sau, ba người gặp nhau ở phòng tập.
Đường Hành không nói gì về chuyện đề án, An Vân cũng giống như đã quên mất, không hề nhắc tới.
Họ cứ thế mà tập dợt cùng nhau suốt cả buổi chiều, đến khi chạng vạng cả ba đều đổ đầy mồ hôi.
Tưởng Á đánh trống tới mức tay không nhấc lên nổi, Đường Hành cũng cảm thấy sức lực mình như bị rút cạn, rất mệt nhưng cũng rất sảng khoái.
"Không được, không được rồi," Tưởng Á dựa vào góc tường, hơi thở mong manh nói, "Mấy cậu bị động kinh hết với nhau à? Mệt chết bố."
An Vân quệt mồ hôi trên trán: "Ăn cơm thôi."
Đường Hành không nói gì, cất ghi-ta vào trong bao.
Ba người ra khỏi phòng tập, An Vân hỏi: "Muốn ăn gì?"
"Nướng BBQ!" Tưởng Á la lên, "Bố đây chắc chắn sẽ ăn 50 xiên gan cừu nướng."
An Vân trợn mắt không thèm để ý cậu ta, ngược lại hỏi Đường Hành: "Cậu muốn ăn gì?"
"Gì cũng được," Đường Hành dừng một chút, "Tìm nơi nào yên tĩnh chút đi."
Cuối cùng, họ chọn một quán đồ nướng có phòng riêng, Tưởng Á làu bàu nói ăn đồ nướng mà ăn ở phòng riêng thì làm gì có không khí, An Vân phủi phủi đầu cậu ấy ý bảo im miệng lại, còn Đường Hành vẫn cứ thờ ơ không phản ứng gì.
Mãi cho đến khi xiên nướng họ gọi đều được mang lên, Tưởng Á mới phát giác ra, hỏi: "Không vui à con trai?"
An Vân nhìn Đường Hành, bất lực nói: "Còn phải hỏi nữa à."
"Tối hôm qua cậu ấy đã có vấn đề rồi!" Tưởng Á nhíu mày, "Sao rồi, tên trai thẳng kia là thẳng thiệt đó hả?! Không hề diễn?!"
Đường Hành: "Cậu im miệng ——"
"Gì," An Vân có chút bất ngờ, rồi ra vẻ sâu xa nói, "Trai thẳng nào cơ? Sao mình lại không biết gì hết?"
Đường Hành chửi nhỏ: "Đừng giả bộ."
"Mình đã nói với cậu từ lâu rồi mà, anh ta là thẳng," An Vân thở dài, "Vậy mà cậu không tin."
Mặt Tưởng Á đầy vẻ kinh ngạc: "Từ lâu? Khoan, anh An, cậu biết trai thẳng đó à?"
"Cậu lo ăn gan nướng của cậu đi," An Vân nói, "Vậy bây giờ cậu đã chắc anh ta thẳng chưa?"
"Chắc."
"Tốt.
Mà cho dù có cong đi nữa......!tốt hơn hết là cậu không nên dính líu gì tới anh ta."
"Vì sao?"
"Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang!" An Vân ra vẻ hợp tình hợp lý, cứ như thể cô không ôm chút tâm tư gì với Điền Tiểu Thấm, "Anh ta là học trò của bác cậu, lỡ mà hai người có xích mích gì thì sẽ phiền phức cỡ nào chứ? Hơn nữa, cậu định yêu đương ngay trước mắt bác cậu à? Chắc chắn sẽ bị phát hiện."
"Cậu nói vậy mình không đồng ý, thích thì theo đuổi thôi, mắc gì phải quan tâm lắm thứ như vậy, nhưng cái quan trọng là người ta thẳng......!ĐM, Đường Hành," Tưởng Á chậm rãi buông cây xiên que trong tay xuống "Đừng nói crush của cậu là người anh em kia nha? Bạn của Điền Tiểu Thấm, họ Lý gì đó, đúng không?"
Đường Hành không nói gì coi như thừa nhận.
Một lát sau, cậu ta cầm lên một đống xiên que bột mì nướng, vô tư nói: "Dù sao cũng không phải giả vờ, nên cứ vậy thôi."
"Để mình kể cho cậu chuyện này để cậu hiểu thêm," An Vân lại nói, "Cậu biết vì sao đề án lần này lại tự nhiên cho khoa kinh tế tham gia không? Thật ra là khoa chúng ta tự dâng cho họ."
Đường Hành ngẩn người: "Tại sao lại vậy?"
"Mình nghe ba mình nói sắp tới sẽ có một đề án lớn do Ban Cải cách và Phát triển Quốc gia tổ chức, vốn không liên quan gì tới chúng ta, mà trưởng khoa Đồ muốn hợp tác với khoa kinh tế, nên cái này kiểu như kết giao có qua có lại đó.
Vì thế, thầy Đường mới lấy một cái đề án nhỏ nhỏ đưa cho Trương Bạch Viên, tạo ân tình hữu nghị đó mà."
"......!Cậu chắc chứ?"
"Tám chín mươi phần trăm đó."
Đường Hành nhất thời không nói nên lời.
Cũng không phải do cậu ngạc nhiên gì —— những chuyện tương tự thế này cậu nghe bác mình kể khá nhiều, đơn giản là trao đổi ích lợi thôi.
Cậu chỉ không rõ vì sao bác lại không nói cho cậu biết, là cố ý hay là quên?
"Cậu đừng nghĩ nhiều.
Có thể thầy Đường thấy chuyện này chưa chắc đã thành công nên chưa muốn nói," An Vân uống một hớp bia, nói tiếp, "Cho nên đề án của bọn cậu đã giao cho Trương Bạch Viên, Trương Bạch Viên lại thân với Phan Bằng, chắc cậu cũng biết nhỉ? Phan Bằng và Lý Nguyệt Trì đều tốt nghiệp từ đại học Sư phạm, nghe nói hồi còn là sinh viên họ có mâu thuẫn gì đó."
"Đệt," Tưởng Á chen vào, "Con mẹ nó đừng nói gì dính tới gái đó nha?"
"Cho nên Phan Bằng kêu Trương Bạch Viên đá Lý Nguyệt Trì đi?"
"Ừ, hình như cô gái Phan Bằng theo đuổi thích Lý Nguyệt Trì, chắc là kiểu như vậy ấy mà."
"Ra là vậy......" Đường Hành nhất thời nghẹn lời, thì ra là vậy.
Hèn gì Lý Nguyệt Trì dứt khoát rời khỏi đề án như vậy.
Anh thật sự cho rằng nguyên nhân là do anh nhưng hóa ra còn có một lý do sâu xa hơn.
"Nghĩ gì đó, nếu cậu vì Lý Nguyệt Trì mà đi sinh sự thì chả khác gì cậu đặt thầy Đường và trưởng khoa Trương ở thế đối nghịch nhau, thầy Đường sẽ gặp khó khăn cỡ nào cơ chứ?" An Vân tận tình khuyên bảo, "Cho nên, mình muốn nói là, chuyện của Lý Nguyệt Trì, cậu đừng dính tới nữa."
"Người anh hem đó cũng đủ khổ rồi," Tưởng Á vừa nghe vừa lắc đầu, "Cực khổ làm đề án cho đã lại dâng hai tay tặng không cho người khác."
"Thật ra cũng coi như thầy Đường đang bảo vệ cho anh ta đi.
Anh ta không tiếp xúc với đám Phan Bằng thì sẽ không có chuyện gì xảy ra."
"Nghe mà tức —— người làm văn hóa như mấy cậu vậy mà thâm."
"Mắc mớ gì đến mình," An Vân liếc cậu ta một cái, "Mình chưa hề đụng tay vô đề án này."
"Thì theo cậu kể, cái tên Phan Bằng kia là một thằng thâm hiểm."
"Dù sao cũng không phải loại gì tốt."
"Vậy cậu nhắc Điền Tiểu Thấm cẩn thận chút!"
"Ừ, để mình nói với cậu ấy......"
Đường Hành yên lặng nghe họ nói chuyện, nhưng tâm tư đã bay xa.
Cậu thậm chí còn không thấy phẫn nộ hay gì cả, chỉ là không thể không nghĩ đến Lý Nguyệt Trì —— Lúc Lý Nguyệt Trì bị đám Phan Bằng đá ra khỏi nhóm, tâm trạng anh như thế nào? Thất bại, bất lực, hay phẫn nộ? Đường Hành nhận ra bản thân không tưởng tượng được.
Cậu luôn cảm thấy, từ trong xương tủy, Lý Nguyệt Trì là người vô cùng cao ngạo, dù sao thì trên đời này, người vừa thông minh vừa siêng năng không nhiều lắm, mà người vừa giỏi vừa chăm lại còn đẹp trai lại càng hiếm hơn.
Lý Nguyệt Trì gặp phải chuyện này làm Đường Hành cảm thấy ghê tởm, không phải đối với Lý Nguyệt Trì mà chỉ đơn thuần là sự ghê tởm của kẻ ngoài cuộc đứng chứng kiến mà thôi —— cảm giác này cũng giống như khi thấy một kẻ vô danh cụt tay đứng phun nước bọt vào pho tượng Venus vậy.
Tất nhiên An Vân nói cũng đúng, từ góc độ thực tế mà nói, việc Lý Nguyệt Trì rời khỏi tổ đề án là cách giải quyết tốt nhất, Lý Nguyệt Trì nhất định cũng hiểu rõ.
Xét đến cùng, chuyện này cũng không tới lượt cậu phải đứng ra bênh vực kẻ yếu thế.
"Vậy hai người các cậu thật sự là nghỉ chơi rồi à?" An Vân cẩn thận hỏi.
Đường Hành gật đầu.
"Thiên hạ nơi nào mà chẳng có cỏ thơm," Tưởng Á thò qua, ôm Đường Hành, "Chỉ là một tên đàn ông thôi mà, để anh hai tìm cho cậu người tốt hơn thế."
Đường Hành nghiêng qua, liếc một cái: "Với cái gu thẩm mỹ của cậu thì thôi đi."
"Cậu đừng có mạnh miệng, nói chứ khoa mỹ thuật Hán Dương có một cậu bé, năm nhất thôi, là Deny chơi Organ —— Anh An biết không?"
"Khoa mỹ thuật à," An Vân có vẻ suy tư, "Có phải cái thằng bé trắng nõn kai không? Để đầu nấm."
"Đúng đúng, nhưng ngoan lắm," Tưởng Á cười xấu xa, "Mình nghe nói cậu ta cong."
Đường Hành lạnh nhạt nói: "Cậu hứng thú vậy thì cậu chơi đi."
"Đừng, mình dắt mối cho cậu mà, làm quen nhau một chút thôi."
"Không cần, không rảnh."
"Má nó cậu......"
"Thôi, thôi," An Vân ngắt lời Tưởng Á, "Cậu ấy cũng chỉ còn một năm nữa là đi du học, qua Mỹ kiếm trai tây cũng được."
Sau đó, Đường Hành vẫn gặp tay chơi Organ kia —— do bị Tưởng Á lừa đi.
Đúng là một cậu bé trai ngoan ngoãn trắng nõn nà, mắt to tròn, đầu nấm ngố, cao tầm một mét sáu tám, nhìn kiểu nào cũng giống học sinh cấp 3.
Cậu ta có cái tên vô cùng không hợp với khí chất của mình, Ngô Chí Hào, mọi người đều kêu là A Hào.
Đường Hành nói thẳng với A Hào rằng bản thân không có ý định yêu đương, A Hào gật đầu tỏ vẻ đồng tình: "Em muốn tìm một người lùn hơn em."
Đường Hành: "......!Hả?" Vậy chắc hơi khó tìm đó.
"Có lẽ anh hiểu lầm rồi," A Hào ngượng ngùng nói, "Em là 1."
Đường Hành: "......!À." Đúng là không nhìn ra thật.
Hai người cứ như bị trời xui đất khiến mà thành bạn bè của nhau.
Tới cuối kỳ nghỉ hè, Đường Hành cũng không gặp lại Lý Nguyệt Trì.
Cậu, hoặc là cùng Tưởng Á và An Vân đi tập dợt, biểu diễn, hoặc là sẽ đi dạo cùng A Hào.
A Hào sinh ra và lớn lên ở Vũ Hán, quen thuộc các gay bar ở Vũ Hán còn hơn cả nhà mình, hai người kề vai sát cánh đi dạo qua từng quán, một người thì đi tìm bạn trai lùn hơn mình, người còn lại là đang chán chết, muốn giết thời gian.
Sau đó, trường bắt đầu khai giảng, Đường Hành và Tưởng Á cùng lên năm 4, An Vân bắt đầu học thạc sĩ.
Cô và Lý Nguyệt Trì đều là học trò của bác cậu nên chắc là hay đi học cùng nhau, nhưng Đường Hành chưa bao giờ nghe cô nàng nhắc tới Lý Nguyệt Trì, chắc là cố ý.
Thật ra Đường Hành cảm thấy không sao cả, cậu không có yếu đuối như vậy.
Đầu tháng chín, khoa xã hội học tổ chức buổi toạ đàm, chủ giảng là một vị giáo sư đến từ đại học Chicago, trùng hợp thay cũng là trường mà Đường Hành muốn nộp đơn xin vào.
Đương nhiên là cậu đến nghe buổi tọa đàm và vô tình gặp phải Lý Nguyệt Trì —— vốn cũng không có gì bất ngờ, dù sao cũng học cùng một khoa.
Đường Hành tới trễ, ngồi ở giữa giảng đường, Lý Nguyệt Trì ngồi phía trước bên phải cậu, cách nhau ba hàng.
Cách những mái đầu vừa đen vừa hói, Đường Hành yên lặng đáng giá Lý Nguyệt Trì.
Gần một tháng không gặp, Lý Nguyệt Trì có hơi gầy đi một chút, nhưng nhìn chung cũng không thay đổi gì nhiều.
Đường Hành cho rằng mình sẽ buồn, nhưng không có, chỉ là có một cảm xúc mơ hồ không rõ lướt nhẹ qua lòng mình, nhẹ như cánh chuồn chuồn, chỉ thoảng qua, không đáng nói.
Sau khi buổi toạ đàm kết thúc, hàng ghế khách mời rời đi trước, sau đó bọn học sinh ùa ra cửa trước và cửa sau, một đám người chậm chạp chen nhau đi ra ngoài như nặn kem đánh răng.
Đúng lúc này, Đường Hành nhìn thấy Lý Nguyệt Trì, và Lý Nguyệt Trì cũng thấy cậu.
Giọng Lý Nguyệt Trì vừa khách sáo và xa cách: "Học đệ cũng tới nghe toạ đàm sao?" Đã vậy còn hỏi câu vô nghĩa.
Đường Hành nói: "Ừ, thầy ấy giảng hay." Cũng vô nghĩa nốt.
Lý Nguyệt Trì nói: "Đúng vậy." Vẫn vô nghĩa.
Sau đó hai người không nói nữa, ra cửa, từng người tách đi.
Đường Hành và hai người bạn cùng lớp đi bộ đến cửa khoa xã hội học.
Hơn 8 giờ tối, trời Vũ Hán lại đổ mưa.
Hai người họ bàn nhau là nên dầm mưa chạy về ký túc xá hay là ở chỗ này đợi hết mưa rồi đi, hỏi Đường Hành muốn về ký túc xá ăn lẩu với họ không, Đường Hành không để ý nói "Được." Vừa dứt lời, điện thoại rung lên, là tin nhắn của A Hào, hẹn cậu mai tới khoa mỹ thuật xem triển lãm, bởi vì bức tranh A Hào vẽ sẽ được trưng bày.
Còn có tin nhắn của Tưởng Á, nhắn hơn một tiếng trước: Chu Hắc Áp tổ chức giải thi đấu các ban nhạc trong khuôn viên trường, cậu có muốn tham gia không?
Lại tiếp tục đi về phía trước, là tin nhắn của nhân viên tư vấn —— chúc mừng cậu nhé Đường Hành.
Cậu đã vượt qua kỳ tuyển chọn của Trung tâm Giao lưu Quốc tế! Đầu tháng sau sẽ đi Tokyo trao đổi!.