Khoảng Trời Phương Nam

Chương 11-14 11 Xin Lỗi Em

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Đường Hành xấu hổ lau mặt, bàn tay ướt đẫm, gió đêm thổi qua, hóa nên lạnh lẽo.

Cậu biết lưng áo của Lý Nguyệt Trì cũng ướt, gió ùa đến lại thêm lạnh căm, Đường Hành muốn đưa tay che vệt nước mắt nhưng bị Lý Nguyệt Trì nhẹ nhàng ngăn lại.
"Có phải có ai nói gì với em không," giọng anh vô cùng bình tĩnh, "Lão Nhậm hay là ai khác?"
Đường Hành không nói gì, mất một lúc mới thôi nghẹn ngào, anh hỏi một đằng cậu đáp một nẻo "Rốt cuộc mấy năm qua anh sống ra sao?"
"Cứ thế mà sống," Lý Nguyệt Trì xoay người sang chỗ khác, tạo khoảng cách với Đường Hành "Em muốn biết như vậy thì để tôi dẫn em đi xem."
Anh dứt lời liền đi về phía trước.

Xung quang tối đen tới mức không nhìn được năm đầu ngón tay, Đường Hành đành phải dùng điện thoại mở đèn pin lên, đi theo đằng sau.

Buổi sáng cậu vẫn chưa tới nơi này, tuy rằng cũng là đường xi măng nhưng lại đầy ổ gà, đường dốc cực kỳ khó đi.

Lý Nguyệt Trì đi trước cậu, tốc độ không nhanh cũng không chậm, thậm chí còn không cần đèn soi đường.
Đi chừng năm phút, Lý Nguyệt Trì dừng lại, nói: "Tới rồi."
Đường Hành giơ điện thoại lên, muốn mượn ánh đèn nhìn căn nhà trước mặt, lại nghe Lý Nguyệt Trì thấp giọng cười một tiếng.
"Cái kiểu này của em giống như vai chính trong mấy phim ma đi thám hiểm nhà máy bỏ hoang vậy," anh ngừng lại rồi nói tiếp "Cơ mà với em thì chắc cái căn nhà này cũng chả khác gì mấy nhà máy bỏ hoang lắm nhỉ?"
Tay Đường Hành cứng đờ, hoảng loạn thu điện thoại lại.
Cậu nghe ra được sự bất mãn và mỉa mai của Lý Nguyệt Trì, dù cậu không biết cảm xúc này bắt nguồn từ đâu.
"Nguyệt trì......" Từ trong nhà truyền ra giọng nói khàn khàn chậm rãi của một người phụ nữ, "Tiểu Địch về rồi đó hả?"

"Dạ, cô ấy tìm con có chút việc.

Mẹ, mẹ ngủ đi."
"Ừ, các con cũng ngủ sớm đi..."
Lý Nguyệt Trì đáp: "Vâng ——" sau đó quay đầu nói, "Vào nhà đi nhè nhẹ thôi"
Đường Hành sửng sốt hai giây, hỏi anh: "Tiểu Địch là người bạn học kia của anh đó hả?" Là cô gái mặc áo khác ca-rô màu hồng nhạt.
Lý Nguyệt Trì nói: "Là cô ấy."
Anh đi vào nhà trước, bật đèn lên.

Đường Hành vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng suy nghĩ mông lung, có phải tiểu Địch hay ngủ qua đêm ở nhà Lý Nguyệt Trì? Nếu vậy rốt cuộc quan hệ giữa họ là gì.

Lại nhớ tới ngày hôm đó, sau khi tan tiệc, tiểu Địch lái xe điện tới đón Lý Nguyệt Trì, gương mặt cô gái ấy hiện lên nét ngại ngùng lại có một chút chờ mong.
Giây tiếp theo Đường Hành ngẩng đầu, có ánh sáng, cuối cùng có thể thấy rõ căn nhà của Lý Nguyệt Trì.
Rồi cậu nhận ra, Lý Nguyệt Trì lại lừa cậu.
Nhà anh không phải bằng gạch.
Nếu phải miêu tả thì cái vách nhà bằng gỗ có màu nâu sẫm hơn màu huyết heo, nó như bị phủ một lớp bụi bẩn mà có lau thế nào cũng không sạch được, đến nỗi câu đối bằng chữ đen trên giấy đỏ treo trên khung cửa trông cũng thật ảm đạm.

Đường Hành bước qua ngạch cửa đi vào nhà, thấy một bó củi chất ở trong góc, nền nhà bằng xi măng, cứng và bẩn, giày giẫm trên đó phát ra những tiếng sột soạt.
Lý Nguyệt Trì ngồi trên một chiếc ghế gỗ dài, ôm tay, mặt vô cảm.

Đối diện anh là một đài vô tuyến (TV) —— Đường Hành chợt nhận ra dùng chữ "Đài" là rất đúng vì cái TV đó là quả thật là một khối lập phương to và thô kệch.

Lần cuối cùng cậu nhìn thấy chiếc TV CRT (*) như thế này là khi nào nhỉ? Có lẽ là hai mươi năm trước.
(*) TV CRT: CRT là viết tắt của "cathode ray tube" (ống tia âm cực).

Đây là một thuật ngữ kỹ thuật để chỉ ống hình ảnh làm từ chất liệu thủy tinh thường thấy bên trong TV hoặc màn hình máy tính cổ điển — loại được sử dụng trước khi màn hình phẳng trở nên phổ biến.

CRT thịnh hành nhất trong khoảng thời gian từ những năm 1950 đến giữa thập niên 2000.

Xà nhà trên cao treo hai miếng ba rọi khô, không biết đã được hun khói bao lâu rồi mà chỉ thấy một màu đen xì, trông như hai cục than vậy.
"Thấy lạ lắm à?" Lý Nguyệt Trì nói.
"......!Xin lỗi." Đường Hành biết mình nhìn quá chăm chú và lộ liễu, nhưng nơi này làm cho cậu không thể giả vờ mang vẻ mặt "chuyện hiển nhiên" được.
Không phải thế này.

Cậu không tưởng tượng nổi Lý Nguyệt Trì đã lớn lên trong căn nhà này.
Một hồi ngây người, Đường Hành hỏi: "Nhà anh không thuộc diện cải tạo nhà ở nông thôn sao?"
"Không đủ chỉ tiêu," Lý Nguyệt Trì nói, "Bởi vì tôi học đại học."
"......"
"Mẹ tôi cũng hỏi vì sao tôi không được vào diện ấy," Lý Nguyệt Trì cười cười, giọng như đang kể đến chuyện của người dưng kẻ lạ "Có đôi lần tôi nghĩ, nếu tôi không học đại học thì tốt biết mấy.

Em biết không, nếu tôi không học lên đại học mà đi Quảng Đông làm công như mấy người khác trong thôn, vào làm cho nhà máy giày hay xưởng nhựa, sau đó bị tai nạn lao động mất một hai ngón tay gì đó, thì thể nào tôi cũng được xét vào diện chính sách này."
Một đợt gió lạnh quét tới, Lý Nguyệt Trì lại nói: "Nếu tôi không học đại học, cũng sẽ không gặp em."
Đường Hành lui lại một bước, lưng áp vào khung cửa thô ráp.

Cậu chợt có một lỗi giác, căn nhà đang lung lay, nó sắp sụp đổ tan tành, và cậu cũng vậy.
"Chuyện em trai tôi chắc em cũng biết rồi nhỉ? Nó sinh ra đã bị thế, được cái cơ thể khỏe mạnh, coi như vẫn còn may," Lý Nguyệt Trì cầm nước trên bàn uống một hớp "Tôi không phải cố tình lừa gạt em, chỉ là không muốn gặp rắc rối."
"......!Rắc rối gì?"
"Khiến em tội nghiệp tôi," Lý Nguyệt Trì chợt đứng lên, đi tới gần Đường Hành, "Sao 6 năm rồi mà em cũng chẳng khá hơn chút nào vậy, cứ thấy tôi là đi không nổi.

Em nói xem, em có tiện không.

Nhưng giờ tôi hối hận rồi, Đường Hành —— tôi không nên đùa giỡn với em, tôi chỉ tò mò."
Đường Hành thở dốc vì bàng hoàng, ngơ ngác nói không nên lời, cũng không dám nhìn vào anh.
"Tôi chỉ là tò mò, liệu em có giống như trước đây hay không, tôi ngoắc tay một cái là em liền chạy tới.

Bây giờ, tôi xin lỗi em, được không?" Giọng anh dần dần trở nên nhẹ bẫng, thậm chí có thể nói là chân thành, "Tôi không cố ý ra vẻ tội nghiệp gì cả, tất nhiên cũng không có tư tưởng muốn đạt được lợi ích gì từ em, tôi chỉ là, tò mò."
"Lý Nguyệt Trì......" Đường Hành khàn khàn nói, "Em, chúng ta......"
"Chúng ta hãy coi như mấy ngày qua chưa từng xảy ra chuyện gì."
"Anh nghe em nói đã Lý Nguyệt Trì......"
"Chiều nay tôi nói em không được uống rượu, em có uống không?"
"Không —— không có uống."
"Tốt," Lý Nguyệt Trì vươn tay kéo dây đèn, căn nhà lại chìm vào bóng tối, "Đây là bước cuối cùng mà tôi đồng ý với em."
Đường Hành đột nhiên mở to hai mắt.
Mắt hoàn toàn không thấy được gì.


Lưng cậu bị cộm đau vì khung cửa đằng sau, đôi môi khẽ run.

Cậu có thể cảm giác được Lý Nguyệt Trì đang từ từ tiến sát lại, giây phút tiếp theo, ngón tay Lý Nguyệt Trì chạm lên gương mặt cậu.

Đầu ngón tay anh lạnh băng, cùng những vết chai tay thô ráp, sau đó lòng tay anh cũng áp lên, đột nhiên, anh dùng sức, siết mạnh lấy cằm Đường Hành.
Anh hôn rất mạnh, đôi môi khô cằn, động tác tàn nhẫn.

Nếu như có thể giết người bằng một nụ hôn thì mục đích của anh chính là giết chết cậu.

Quá đau, nhưng nhờ đau đớn mà Đường Hành mới biết đây không phải là hồi ức, không phải là giấc mộng, cũng chẳng phải là những ảo ảnh méo mó mỗi lần cậu phát bệnh.

Đây là hiện thực, Lý Nguyệt Trì đang hôn cậu, đang cắn nát cậu.

Và đây lại là hiện thực.
Đường Hành không biết nụ hôn này kéo dài trong bao lâu, chỉ cảm thấy miệng mình tê dại, cằm cũng cứng đờ, toàn thân trống rỗng.

Lý Nguyệt Trì tách ra, anh lùi chân về phía sau, đồng thời cũng lấy đi hết những thứ cậu đang có.
Lý Nguyệt Trì vỗ vỗ mặt Đường Hành: "Kết thúc rồi."
"......!Cái gì?"
"Tất cả," Lý Nguyệt Trì nhẹ nhàng nói, "Đường Hành à, em cút đi."
.

Chương 12:


Thôn thứ hai đoàn họ đến thăm chỉ cách huyện một tiếng chạy xe, đường cũng dễ đi. Xe việt dã của đoàn dừng lại trước sân bóng rổ mới xây, bên cạnh là phòng đọc sách của thôn.


"Phát triển đấy," Tôn Kế Hào đánh giá xung quanh một lượt, "Tín hiệu điện thoại ở đây cũng tốt hơn."


"Không biết chỗ đàn chị tới sao rồi."


"Hơi cực đó," Tôn Kế Hào lắc đầu, đưa điện thoại tới trước mặt Đường Hành, "Vẫn đang trên đường đi, chắc hai tiếng nữa cũng chưa tới nơi đâu."


Trên màn hình là khung trò chuyện WeChat giữa hắn và Lư Nguyệt. Lư Nguyệt gửi một bức ảnh chụp dòng sông xanh biếc trên núi, sau đó nhắn: Còn sớm mà. Đường Hành thấy hắn nhắn cho Lư Nguyệt mấy chữ "Lãnh đạo", phía sau chèn thêm cái emoji mặt trăng.


"Hôm nay chúng ta về sớm chút đi," Đường Hành nói, "Tối nay em và anh cùng nhau tổng hợp dữ liệu."


"Cũng được, nhìn thôn này là biết điều kiện khá tốt rồi," Tôn Kế Hào vỗ vai Đường Hành, cười ngây ngô nói, "Đúng lúc có em hỗ trợ, anh có thể dẫn đàn chị của em đi lên huyện chơi."


Y như hắn lời nói, điều kiện kinh tế của thôn này tốt hơn thôn Bán Khê rất nhiều. Đi thăm một lượt, Đường Hành thấy vài hộ gia đình còn có xe hơi đậu trước nhà. 3 rưỡi chiều, nhóm họ hoàn thành công việc và về tới khách sạn.


"Làm từ từ thôi em, mấy số liệu này cập nhập hệ thống rồi là không sửa được đâu, cẩn thận chút." Tôn Kế Hào nói xong liền đứng dậy rời đi, dáng vẻ hoàn toàn yên tâm, không có chút vướng bận.


Trời nhá nhem tối, Đường Hành nhận được một cuộc điện thoại từ Mỹ.


"Mình liên hệ rồi đó, sẽ có nghiên cứu sinh ở đại học Quý Châu đến chỗ cậu vào sáng mai." Giọng Tưởng Á từ điện thoại truyền ra, Đường Hành có cảm giác như đã cách nhau một đời.


"Ừ. Được," Đường Hành dừng lại một chút, "Làm phiền cậu."


"Sao khách sáo dữ vậy?"


"Lâu rồi không gặp cậu."


"À, cũng chả dễ gì mà nghe được mấy lời này từ miệng cậu," Tưởng Á cười vui vẻ, "Không uổng công ba ba thương cậu."


"Biến."


"Nghiêm túc nè, thật sự có người đầu độc cậu à?"


"Không phải thuốc độc, mình nghi là...... thuốc ngủ."


"ĐM, đừng có hù mình đó!"


"Yên tâm đi," Đường Hành nhìn chằm chằm chai sữa bò vẫn còn dang dở kia, "Mình tự lo được."


Thấy Tưởng Á ở đầu dây bên kia im lặng một lúc, Đường Hành hỏi: "Sao vậy?"





"Không sao cả, mình chỉ đang nghĩ," cậu ta nói rồi lại cười, "Nếu mà là trước kia, thì chắc cậu đã trực tiếp đè con người ta ra đập cho một trận rồi, bây giờ lại còn biết đi xác minh, quá là tiến bộ mà."


"Trước đây mình cục súc vậy à?"


"Chứ gì nữa. Cậu còn nhớ cái lần An Vân cầm theo cây ghi-ta Bass không? Vậy mà bị cậu đập cho gãy đó."


"...... Ghi-ta Bass?"


"Cái màu xám bạc đó."


"Nhớ rồi."


"Đường Hành," hắn bỗng nhiên hạ giọng, nói chuyện cũng nghiêm túc hơn, "Tháng sau mình về nước, chuẩn bị đi tới Hồ Nam."


"......"


"Sắp tới ngày giỗ của Tiểu Thấm, mình sẽ tới viếng cô ấy. Nếu cậu rảnh thì...... Bọn mình gặp nhau đi?"


Đường Hành cau mày, nhẹ giọng đáp: "Nói sau đi."


Tưởng Á cười cười: "Được."


Lạ thật, Tưởng Á vậy mà chịu về nước. Trong ấn tượng của cậu, người bạn này đã xuất ngoại 6 năm, nhưng chỉ về nước đúng một lần —— nhưng là đến Hong Kong làm đồ án chứ không về đại lục. Thậm chí Đường Hành còn từng cho rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Tưởng Á nữa, ít nhất là sẽ không gặp nhau ở trong nước. Còn An Vân thì giống như đã cắt đứt liên lạc. Lẽ ra cô ấy và Tưởng Á sẽ cùng sống ở Mỹ, tuy rằng một người ở đằng Đông một kẻ ở đằng Tây nhưng sẽ không đến mức không có cơ hội gặp nhau —— nhưng Tưởng Á từng nói, hai người họ thật sự không hề tụ họp lần nào. Không biết An Vân bận rộn cái gì.


Bọn họ có nhóm chat ba người trên WeChat, nhưng không có ai nhắn tin trò chuyện trong nhóm. Dù là những dịp tết Đoan Ngọ, Trung Thu, Nguyên Đán, hay đêm giao thừa, cũng không một ai chủ động bắt chuyện, một câu chúc mừng cũng không có. Đường Hành hiểu rõ đây là giao ước ngầm giữa họ. Họ không còn là bạn bè, dù trời nam hay biển bắc, năm cũ hay năm mới, họ chỉ cần biết đối phương vẫn đang sống trên thế giới này là đủ. Nếu không phải lần này có chuyện gấp cậu cũng không liên lạc nhờ Tưởng Á giúp đỡ.


Nhưng sao Tưởng Á lại về nước? Đường Hành nhìn chằm chằm hình đại diện WeChat của Lý Nguyệt Trì trên điện thoại, có chút sững sờ. Giống như một lời ước hẹn, người xưa chuyện cũ cứ liên tục hiện ra trước mắt làm lòng cậu càng thêm bồn chồn.


Hôm sau, 5 giờ rưỡi sáng, Đường Hành gặp vị nghiên cứu sinh từ đại học Qúy Châu ở cửa khách sạn. Cậu ta lái xe suốt đêm tới đây, khuôn mặt có chút mệt mỏi.


"Vất vả cho cậu," Đường Hành cầm một cái bao nilon màu đen trong tay đưa cho cậu ta, "Là cái này...... Phiền cậu mang về kiểm tra giúp tôi."


"Thầy nghi trong sữa có bỏ thuốc ngủ sao?"


"Tôi không xác định có phải là thuốc ngủ hay không nhưng nó gây cho người ta cảm giác thèm ngủ."


"Tôi biết rồi. Vậy giờ tôi về trường làm xét nghiệm, nhanh nhất là đêm nay sẽ có kết quả."


"Cảm ơn, có kết quả thì nhờ cậu báo ngay cho tôi. Còn nữa, hãy giữ kín việc này."





"OK."


Nam sinh cầm bọc nilon quay về xe, chiếc xe nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Đường Hành. Lúc này, sắc trời lờ mờ sáng, một vài tia nắng đã ló dạng từ phía chân trời xa xôi. Đường Hành nghĩ, lại là một ngày nắng. Đây là ngày thứ tư cậu ở Thạch Giang, nếu mọi sự vẫn bình thường thì cậu còn ở lại đây thêm bảy ngày nữa.


Trên đường về phòng lại đụng mặt giám đốc Tề. Hắn đang đứng cạnh hồ bơi hút thuốc một mình, thấy Đường Hành, vẻ mặt kinh ngạc: "Thầy Đường dậy sớm vậy à?"


"Ngủ không được nên ra ngoài đi dạo."


"Haizz, thầy còn trẻ vậy mà đã mất ngủ à," giám đốc Tề cười nói, "Tôi tuổi này mới thật sự là bị mất ngủ đây."


"Vậy à?" Đường Hành cũng mỉm cười, "Anh nhìn cũng đâu lớn hơn tôi là mấy."


"Tôi 36."


"Cũng cỡ tuổi đàn anh."


"Tôi cảm thấy một khi qua cái tuổi 35 thì sức lực không còn được như xưa nữa."


"Thì công việc của anh cũng vất vả mà."


"Cũng hết cách, kiếm tiền mà," giám đốc Tề dập thuốc, bất đắc dĩ cười, "Vợ con đều dựa vào mình tôi."


Thôn thứ ba xa hơn thôn Bán Khê, đường đi lại ngoằn ngoèo quanh co. Lúc này, trong xe chỉ có hai người là tài xế và Đường Hành. Tới ngã rẽ, Đường Hành bị lắc qua lắc lại theo quán tính. Cậu nhận ra không có Lý Nguyệt Trì, khoang xe thật trống trãi, nhưng mà Lý Nguyệt Trì lại gầy như vậy —— cậu cũng không rõ sao mình lại có cảm giác này.


Đường Hành ra vẻ tự nhiên hỏi tài xế: "Hai ngày nay tiểu Lý bận việc gì à?"


"Nghe nói cậu ấy đi Trùng Khánh giao hàng rồi."


"Thế à."


"Hình như là đi ngày hôm qua hay sao ấy?" Giọng điệu tài xế có chút hâm mộ "Lãnh đạo biết sao không, cậu ấy chuyên đi giao hàng, một chuyến như vậy kiếm được không ít đâu."


Đường Hành bật cười rồi không nói gì. Cậu còn cho rằng Lý Nguyệt Trì vì sợ bị cậu dây dưa nên ra sức lánh mặt, thậm chí còn chạy trốn đến nơi khác. Nhưng thật ra không cần phải làm thế. Cậu đã không còn liều lĩnh và bất chấp như 6 năm trước mà phải có bằng được những thứ mình thích hay người mình để ý.


Đến hơn 5 giờ chiều họ mới xong việc ở đây. Vị trí của thôn này thật quá hẻo lánh, vài người trong vùng đã sớm di cư đến vùng khác sinh sống. Đến nơi không thấy người, họ đành phải gọi từng cuộc điện thoại để tìm hiểu tình hình. Đã thế, đường đèo đầy dốc cao, nhiều nơi không lái xe vào được chỉ có thể đi bộ. Trở về khách sạn đã gần 8 giờ tối, học trò mệt đến đi nghiêng nghiêng vẹo vẹo, ngay cả Tôn Kế Hào cũng bị say xe, nửa đường đã nôn một lần, cả người ủ rũ. Hắn xua xua tay với Đường Hành "Mai hẵng cập nhật số liệu đi đàn em...... Anh phải về ngủ đây......"


"Không ăn cơm tối à?"


"Ngủ đã rồi tính sau...... À, em nói với Lư Nguyệt một tiếng giúp anh, buổi tối nhớ gọi video cho Ca Cao...... Anh chẳng còn hơi sức đâu nữa." Ca Cao là con gái của họ.


Đường Hành đồng ý, nhìn Tôn Kế Hào đi vào phòng.


Chương 13:


10 giờ đêm, Đường Hành tắt máy tính, bấm gọi một số điện thoại.


"Thầy Vương," cậu xưng hô với đối phương như vậy, "Anh khỏe hơn chút nào chưa?"


"Cảm ơn cậu đã quan tâm. Tôi mới ra viện hôm qua, cũng không có gì nghiêm trọng."


"Vậy thì tốt."


"Lần này rất cảm ơn cậu tiểu Đường," Vương Sơn có chút áy náy, "Không ngờ tới lúc quan trọng lại vào viện để cậu phải đi thay tôi...... Sao rồi, công việc thuận lợi chứ?"


"Ừ, vẫn tốt. Có trưởng khoa Từ và đàn anh là cực nhiều."


"Ha ha, bọn họ nhiều kinh nghiệm mà, cậu đi theo thì có cơ hội học hỏi."


"Cơ mà có một chuyện."


"Hả?"


"Tại sao lãnh đạo chỗ này không cho tôi phong bì?" giọng điệu của Đường Hành nghe ra rất tự nhiên và đứng đắn, "Trưởng khoa Từ, đàn anh, đàn chị đều có phong bì, chỉ mình tôi là tay không."


Vương Sơn liền im bặt, giống như bị mắc nghẹn. Đường Hành nói tiếp: "Đều là người từ Macao tới khảo sát, tôi cảm thấy như vậy rất kỳ. Thầy nghĩ xem, bộ tôi làm gì không đúng hay đắc tội với bọn họ à? Hay là họ cảm thấy thứ bậc của tôi chưa đủ cao?"


"Cái này, là vậy sao......" Vương Sơn ấp a ấp úng, tiếng phổ thông nói cũng không còn lưu loát, "Tiểu Đường à, cậu đừng nghĩ nhiều, có khi họ cảm thấy —— cậu là người mới, vẫn chưa hiểu rõ ý cậu, lỡ như đưa cậu không nhận mà lại còn đối nghịch với họ thì sao?"


Đường Hành không nói gì một lúc, cười cười: "Thì ra là vậy." Qủa nhiên là một "công việc trong mơ".


"Chắc chắn là vậy, cậu đừng nghĩ nhiều nữa. Chậc, trưởng khoa Từ hiểu hết mà," Vương Sơn khuyên nhủ, "Với lại chỗ khỉ ho cò gáy đó có nhét phong bì thì cũng được bao nhiêu chứ? Cùng lắm là mấy ngàn thôi!"


"Tôi chỉ là thấy bất mãn không chịu được."


Vương Sơn "Tsk" một tiếng, nói đầy ẩn ý "Còn trẻ mà, sau này nhiều cơ hội lắm"


Đường Hành cúp máy, mặt vô cảm bấm lưu ghi âm của đoạn hội thoại


Cậu cầm một cái ghế đặt ở ngay cửa, ngồi xuống, dựa đầu lên cánh cửa phòng bằng gỗ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài phòng cũng cực kỳ yên ắng, tựa hồ đêm nay thật sự chỉ là một đêm bình thường, mọi người đều chìm vào giấc ngủ say sau một ngày làm việc vất vả, tất cả đều yên bình. Ngày mai, trời lại sáng, bọn họ lại lên đường, bắt đầu một ngày làm việc mới. Họ vẫn là những vị lãnh đạo từ Macao tới, là thầy cô được học trò tôn kính, là niềm hy vọng của những thôn dân không nơi nương tựa —— chỉ cần phản ánh vấn đề lên cấp trên là mọi sự sẽ được giải quyết.


Đường Hành vẫn nhớ lời Tôn Kế Hào từng nói, gia đình hắn sống ở một vùng nông thôn nào đó ở Lâm Nghi, Sơn Đông. Núi Nghi Mông, nghèo đến tận cùng. Hắn nói, học ở đại học Nam Kinh 4 năm, cho đến tận lúc tốt nghiệp mới được ăn hàng quán tại Nam Kinh lần đầu tiên trong đời, cảm thấy ăn thật ngon, liền quyết định mục tiêu đầu tiên của đời này chính là được ăn thật nhiều món ngon.


Đường Hành áp sát tai vào cánh cửa, suy nghĩ mông lung, cậu nghĩ đến rất nhiều thứ. Di động rung lên, cậu nhận được tin nhắn từ Quý Dương.


Hơn 12 giờ, Đường Hành nghe thấy tiếng bước chân. Cũng nhờ hành lang không trải thảm mà cậu có thể nghe thấy tiếng động. Người đó đi không nhanh không chậm, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng dừng lại ở vị trí nào đó.


Cửa mở, rồi đóng lại.


Đường Hành đứng dậy, đi đến trước tấm cửa kính. Cửa kính này dùng để ngăn phòng khách và ban công. Đường Hành vén bức màn rèm cửa dày cộm lêm, tạo ra một khoảng trống, qua lớp kính, cậu thấy ban công phòng kế bên đã tối om. 9 giờ tối, bên đó vẫn còn bật đèn, là ánh sáng từ phòng khách hắt ra ngoài cửa sổ, chiếu sáng ban công. Khoảng 40 phút sau, ban công lại tối đi, cho tới tận lúc này.


Có hai khả năng. Một là Tôn Kế Hào thật sự đã tắt đèn. Một khả năng khác là do Tôn Kế Hào kéo rèm cửa để che đi ánh sáng trong phòng. Nhưng dù có là khả năng nào đi nữa cũng đều không thể giải thích việc giám đốc Tề nửa đêm tới phòng Tôn Kế Hào trong hai ngày liên tiếp. Lấy cớ là sửa điều hòa, khách sạn nào lại để giám đốc tự vác thân đi sửa máy móc? Đưa phong bì? Có nhét phong bì thì cũng không cần theo kiểu trả góp từng ngày như vậy.


Đường Hành mở ngăn kéo, cầm một cái cờ lê mới mua từ siêu thị trên huyện tối qua, bỏ vào trong túi, sau đó buộc chặt cái túi quanh người. Một tay cậu vác ghế, một tay từ từ đẩy cửa kính, nhẹ nhàng đi ra ban công.





Ngay lúc cậu chuẩn bị dẫm lên ghế để leo qua hàng rào, trong phòng bỗng nhiên vang lên tiếng chuông.


Có lẽ vì ban đêm thật sự quá yên tĩnh khiến cho tiếng chuông điện thoại reo chả khác gì tiếng sấm nổ. Đường Hành cảm thấy tim mình đập liên hồi, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Cậu đi trở vô phòng, bắt máy.


"Là thầy Đường đúng không ạ?" Là một giọng nữ, nói rất gấp.


"Là tôi, cho hỏi ai vậy?"


"Tôi —— tôi là Uông Địch, là bạn của Lý Nguyệt Trì!"


"...... Là người đi đón anh ấy sau bữa cơm tối đúng không?"


"Đúng vậy, là tôi!" Uông địch gấp đến độ cất cao giọng, "Thầy vẫn còn ở Thạch Giang đúng không? Thầy có thể giúp Lý Nguyệt Trì được không thầy?"


"Anh ấy làm sao?"


"Anh ấy bị người trong thôn mang đi rồi! Sau đêm thầy tới tìm anh ấy thì sáng sớm hôm sau, có mấy người trong thôn tới rồi dẫn anh ấy đi đâu đó. Tôi và mẹ anh đều không liên lạc được với anh, hai ngày rồi, chúng tôi...... Chúng tôi thật sự hết cách rồi thầy."


"Anh ấy bị mang đi," Đường Hành lập tức ngã xuống ngồi trên giường, "Cô đừng gấp, trả lời tôi —— anh ấy tự đi hay là bị những kẻ đó cưỡng ép dẫn đi?"


"Mẹ anh ấy nói, trưởng thôn và bí thư cùng với một vài người nữa tới, gọi anh ấy ra ngoài nói chuyện. Nói xong anh ấy lập tức soạn mấy bộ quần áo rồi đi theo bọn họ."


"Anh ấy có nói gì không?"


"Anh ấy nói chúng tôi đừng lo, chừng mấy ngày sau thì ảnh về."


"......"


"Thầy Đường, thầy giúp bọn tôi được không thầy," Uông Địch vừa nói vừa khóc nức nở, "Nguyệt Trì từng vô tù nhưng mấy năm nay anh ấy thật sự chỉ lo làm ăn thôi thầy...... Em trai anh ấy cần người chăm sóc, mẹ anh thì sức khỏe không được tốt, anh ấy vừa đi một cái, trong nhà giống như không còn trụ cột nữa thầy, tôi xin thầy......"


Đường Hành siết chặt điện thoại, giọng nói lại bình tĩnh khác thường: "Cô đừng lo, tôi sẽ đi tìm anh ấy về," dừng hai giây, lại dứt khoát bổ sung, "Ngày mai."


Ban công giữa hai phòng rất gần nhau, hàng rào lại cao ngang ngực, leo lên cũng không dễ dàng gì. Đường Hành đứng lên ghế, trèo lên hàng rào, rướn người về phía trước, tay với ra nắm lấy lan can của ban công kế bên. Lúc này, nửa người trên của cậu nghiêng hẳn xuống, đầu chúc xuống bãi cỏ phía dưới —— cậu thậm chí còn tính trước, dù có rơi từ lầu 3 xuống bãi cỏ bên dưới cũng không chết được.


Nhưng cậu không ngã. Ngay sau đó, Đường Hành vững vàng đứng trên ban công của phòng bên cạnh. Cậu từ từ đặt chân xuống, như một con mèo linh hoạt, cậu đứng hẳn xuống đất mà không phát ra tiếng động nào. Đường Hành nghiêng người, áp tai lên cửa kính, sau đó nhẹ nhàng đứng thẳng người lên. Cậu nghe được một ít âm thanh vụn vặt và vài tiếng 'Sss' tựa như đang rất khổ sở —— y như cậu đoán.


Tất nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên cậu làm chuyện này. Nếu như không có cuộc điện thoại của vài phút trước, có lẽ tới tận lúc này cậu vẫn còn đang do dự và thấp thỏm. Một khi cầm cờ lê đập xuống, dù có nhìn thấy gì cái gì đi nữa thì quan hệ giữa cậu và Tôn Kế Hào đều coi như xong. Đương nhiên, không phải chỉ có cậu và Tôn Kế Hào, mà còn Lư Nguyệt, và trưởng khoa Từ. Cậu sẽ hoàn toàn phá nát chuyến đi khảo sát này, thậm chí còn phá hủy rất nhiều thứ khác. Nhưng mà cuộc điện thoại ấy lại giúp cậu bình tĩnh hơn, những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một ý nghĩ:


Vì Lý Nguyệt Trì, cậu muốn nhổ cỏ tận gốc những con người này.


Dù anh không yêu cậu cũng không sao.


Đường Hành mở khóa chiếc túi, lấy từ bên trong ra cái cờ lê, nắm chặt trong tay. Hai phút sau, khi tiếng thở dốc bên trong ngày càng dồn dập, khi mọi thứ giống như đang chìm vào mộng đẹp ——


Một âm thanh giòn giã vang lên, Đường Hành đập nát cửa kính trước mặt.


Bọn họ quả nhiên không tắt đèn. Ánh đèn vàng ấm áp soi rọi tất cả: Hai cơ thể đang dính chặt lấy nhau, thậm chí còn chưa kịp tách ra.





Đường Hành bình tĩnh chụp hình lại rồi nhét điện thoại vào túi. Tới tận lúc này, giám đốc Tề vừa bị dọa cho ngu người mới phản ứng, "Rầm" một tiếng, hắn ngã xuống sô pha, hớt hải túm lấy cái áo thun che đi hạ thân. Mặt hắn trắng như tờ, run run nói: "Thầy, sao thầy...."


"Đàn em à," Tôn Kế Hào mặc quần, chà chà mặt mình "Chơi lớn như vậy làm gì, em cứ trực tiếp hỏi thẳng anh không được hay sao?"


"Chị đang ở cùng tòa nhà, cùng tầng."


"Cô ấy," Tôn Kế Hào cười nhạo, "Em nghĩ cô ấy không biết?"


"Vậy để em gọi chị ấy tới đây."


"Thôi được rồi, hơn nửa đêm rồi," Tôn Kế Hào liếc mắt nhìn giám đốc Tề một cái, "Anh đi trước đi."


Giám đốc Tề sợ muốn tè ra quần mà chạy cho nhanh. Tôn Kế Hào than nhẹ hai tiếng, nói: "Tự nhiên ngồi đi người em."


Đường Hành đứng bất động, ngây người nhìn hắn đăm đăm. Người trước mắt là Tôn Kế Hào mà cậu quen hai năm qua sao? Dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng một khi tận mắt chứng kiến, cậu vẫn cảm thấy bàng hoàng một cách khó tả.


Tôn Kế Hào châm thuốc, kẹp giữa ngón tay, chậm rãi rít từng hơi. Giống như nhiều người đàn ông phương Bắc khác, hắn có một thân hình cao lớn và bờ vai rộng rãi. Nhưng giờ phút này, dáng vẻ hắn nghiêng người hút thuốc lại có chút mềm mại. Cảm giác khác biệt kỳ cục này làm Đường Hành thấy thật xa lạ, và quái dị.


"Ôi chao, em thật sự nhìn không ra à? Vậy thì anh đây ngụy trang quá xuất sắc rồi," Tôn Kế Hào cười cười, "Lúc em vừa chuyển đến trường anh đã phát hiện, há, em là người cùng hệ. Anh còn lo lên lo xuống, sợ bị em nhìn ra."


Đường Hành nói: "Anh lừa hôn à."


"Anh lừa hôn?" Nụ cười trên mặt hắn rạng rỡ tới mức lố bịch, "Em vậy mà dám nói ra câu này hả Đường Hành. Có phải họ nhà Đường của em đều là có một cái tài là —— không biết xấu hổ không? Anh lừa hôn, ha ha, Lư Nguyệt là học trò của ông bác em, sau đó ông ta lại tác hợp anh với cô ấy, vậy mà em nói anh đi lừa hôn à?"


Đường Hành lập tức ngỡ ngàng, không biết tại sao hắn lại nhắc tới bác mình.


"Em đừng có giả bộ nữa."


"Có liên quan gì đến bác em?"


"Lại còn hỏi, em thật sự không biết?"


"Biết cái gì?"


Tôn Kế Hào cười lớn "Lư Nguyệt bị bác em chơi rồi! Cô ấy học ba năm tiến sĩ với bác em thì cũng bị chơi trong ba năm! Người khác không biết thì thôi sao ngay cả em cũng chẳng biết gì, là sao? Lão Đường bảo mật thông tin đúng người đúng chỗ thật!"


Khoảnh khắc này như bị kéo ra thật dài. Những lời từ miệng Tôn Kế Hào nói truyền vào tai cậu rồi chạy lên não bộ để phân tích ý nghĩa của chúng, cho tới khi —— Đường Hành nhận ra thì cậu đang hung dữ bóp chặt lấy cổ Tôn Kế Hào, dùng sức ấn đầu gối lên ngực hắn.


"Anh lặp lại lần nữa."


"Anh không lừa em," giọng nói Tôn Kế Hào nghẹn lại nhưng vô cùng bình tĩnh, "Ban đầu là bác em cưỡng hiếp cô ấy, về sau, càng ngày càng nhiều, cô ấy cũng quen đi. Thật ra bác gái em cũng bị tương tự như thế mà chung sống với ông ta, chẳng qua chuyện xảy ra sớm hơn."


Đường Hành nhìn hắn chằm chằm, hai tay bắt đầu run rẩy.


"Tuy anh không phải là thứ gì tốt, nhưng lúc kết hôn với cô ấy, anh thật sự là muốn cải tà quy chính. Nhưng rồi sao, rốt cuộc anh chỉ là một thằng đi đổ vỏ. Bác em đúng là người chu đáo, chơi xong còn chịu trách nhiệm tìm đối tượng phân phát."


Đường Hành bỗng nhiên đứng thẳng người lên, lảo đảo bước đi rồi va lưng vào tường.


"Không phải mấy năm trước còn có một nữ sinh chết sao? Anh có nghe Lư Nguyệt nhắc đến, tên là Điền...... Điền gì ấy, Điền Tiểu Quyên hay Điền Tiểu Thấm gì đó?" Tôn Kế Hào lắc đầu, "Em thật sự không biết gì sao?"


Chương 14:


Đường Hành xoay người chạy ra ngoài, vừa mở cửa ra, cậu đâm thẳng vào Lư Nguyệt. Cô bị đụng trúng liên tục lùi bước về phía sau, chân bị trượt, ngã ngồi trên mặt đất.


Trưởng khoa Từ đứng bên cạnh, có vẻ không dám tiến lên, chỉ có thể cắn răng mắng: "Mấy người làm cái gì ở đây! Điên hết rồi à?!"


Đường Hành nhìn Lư Nguyệt. Dáng người cô nhỏ nhắn, mái tóc ngắn đen tuyền, mặt sđeo kính, cực kỳ giống sinh viên. Lúc mới đến trường, Lư Nguyệt đối xử với cậu rất lãnh đạm, không hề coi cậu là "Đàn em". Khi ấy, Đường Hành còn nghi ngờ có phải mình có đã làm gì sai phật lòng cô hay không. Sau này tiếp xúc nhiều mới biết Lư Nguyệt là người như vậy, ít lời, sống nội tâm, không có cảm giác tồn tại. Dường như cuộc sống của cô đơn giản tới mức không cần dùng ngôn ngữ để giao tiếp, chỉ có đọc sách và đọc sách, tốt nghiệp tiến sĩ, đi dạy, kết hôn rồi sinh con —— đơn giản và thuận lợi.


"Đàn em," Lư Nguyệt cuộn tròn cơ thể lại, vẻ mặt bình tình hệt như Tôn Kế Hào, "Em thật sự không biết gì sao?"


Hai chân Đường Hành mềm nhũn, gần như sắp ngã gục xuống đất.


Lại là những lời này.


Cậu nhào đến, đôi tay siết lấy vai Lư Nguyệt: "Chị nói vậy là có ý gì,...... Đàn chị, em nên biết cái gì, em ——"


"Đừng gọi tôi là đàn chị," Lư Nguyệt từng câu từng chữ nói, "Em biết không, mỗi lần em gọi tôi là ' Đàn chị ', tôi đều muốn chết."


"......"


"Mỗi một lần em gọi 'Đàn chị 'đều làm tôi nhớ tới ông ta. Em biết vì sao tôi để tóc ngắn không?"


"......"


"Bởi vì ông ta từng nói thích nữ sinh để tóc dài xõa trên vai. Tôi từng cho rằng tốt nghiệp là thì sẽ tốt thôi, ráng chịu đến lúc tốt nghiệp thì sẽ ổn thôi —— nhưng căn bản tôi trốn không thoát, em biết không? Ông ta giới thiệu tôi với Tôn Kế Hào, ông ta làm loại chuyện đó với tôi lại còn giới thiệu đối tượng cho tôi, rất lợi hại đúng không? Ông ta còn đưa em tới Macao, nói tôi hãy hỗ trợ em...... Ngày đầu tiên em tới làm, tôi nghĩ là, nếu em chết thì sẽ tốt biết mấy. Bị một tấm kính rơi từ trên lầu xuống đè chết, hay bị bệnh tim đột tử, chỉ cần em chết là được, như vậy tôi sẽ không còn nhớ tới ông ta nữa," Lư Nguyệt nói, hai dòng nước mắt lăn dài, "Nhưng sau đó tôi lại nhận ra, em không biết gì cả. Ông ta là bác em, vậy mà em không biết một cái gì cả —— Đường Hành, tôi vô cùng ghen tị với em."


Trời gầm một tiếng vang dội, huyện Thạch Giang lúc hai giờ sáng, mưa như trút nước.


Cần gạt nước trên xe liên tục đong đưa nhưng vẫn không so được với tốc độ mưa rơi. Mưa phủ khắp đất trời, chiếc xe tựa như tiến vào một cơn thủy triều hung dữ. Nhiệt độ của điều hòa quá thấp, tài xế vừa lái xe vừa co ro.


Đường Hành hỏi: "Còn bao lâu nữa?" Giọng cậu khàn hơn bình thường, rũ đầu, không nhìn rõ nét mặt.





"Mưa to quá lãnh đạo," tài xế rùng mình một cái, "Ít nhất phải một tiếng nữa."


Một tiếng. Đường Hành không ừ hử gì. Qua một lúc lâu mới phát ra một tiếng "Ừ" mơ hồ.


Tài xế không dám nhiều lời, đành dùng sức đánh tay lái. Cơ thể Đường Hành ngồi trên ghế lúc ẩn lúc hiện, cột sống như đã bị người rút đi, dáng ngồi xiên vẹo, chân mềm oặt, toàn bộ cơ thể đều lung lay sắp đổ, chỉ còn mỗi não là hoạt động.


Nhưng não cậu lúc này đang rất hỗn loạn. Bác sĩ từng dặn cậu, những chuyện trước kia nếu có thể thì đừng nghĩ tới, vì vậy mà cậu vẫn luôn cố gắng tránh để bản thân nhớ lại. Nhưng giờ phút này, những hình ảnh đó, những khung cảnh ấy như một bình rượu kín đã ủ nhiều năm, vừa mở nắp, hương rượu ồ ạt sộc lên làm cậu nửa say nửa tỉnh, thần trí tan rã.


Mặt nước Đông Hồ cứ mãi gợn sóng như một vùng biển cả. Lý Nguyệt Trì ngồi bên cạnh cậu, tay cầm chiếc cặp màu đen, mở khóa phân nửa lộ ra một xấp tờ rơi luyện thi. Cậu hỏi Lý Nguyệt Trì, ngày mai có phát tờ rơi không? Lý Nguyệt Trì nói, có, phát đến thứ ba tuần sau. Cậu có chút không vui nói, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ. Lý Nguyệt Trì xấu hổ cười cười, không nói gì.


Trong quán bar LIL trên đường Giang Hán, sau khi ban nhạc biễu diễn xong, cậu nhận được một bó hoa hồng đỏ từ một cô gái. Cô gái ấy ngượng ngùng, vội vàng đi về phía cậu muốn bày tỏ, câu gật đầu đáp lời, ánh mắt lại lướt qua cô gái mà nhìn về một góc. Lý Nguyệt Trì đứng ở đó, cũng đang nhìn cậu, anh đứng khoanh tay, nét mặt có chút lưu manh. Cậu nhíu mày, Lý Nguyệt Trì đi tới, cầm lấy đàn ghi-ta trên vai cậu. Cô ấy hỏi, đây là ai? Cậu nói, trợ lý. Lý Nguyệt Trì nghiêm túc gật đầu nói, cô bạn, lần sau muốn tới bày tỏ thì nhớ đăng ký trước với tôi đấy.


Tháng 6 năm 2012, cậu tới trại tạm giam, Lý Nguyệt Trì từ chối gặp cậu. Tưởng Á đi vào, chưa được bao lâu đã ra ngoài, dùng sức ôm vai cậu lại như sợ rằng cậu sẽ sụp đổ. Tưởng Á nói, Lý Nguyệt Trì nhờ mình xin lỗi cậu thay anh ta. Anh ta nói anh ta thích cậu, nhưng chỉ yêu một mình Điền Tiểu Thấm. Nơi cuối con đường, ánh hoàng hôn buông, rộng lớn đến mức có thể chạm tay đến, hoàng hôn như máu, để rồi những ngày về sau cậu luôn phát bệnh vào những chiều hoàng hôn.


Lý Nguyệt Trì. Những mãnh vỡ ký ức về anh hiện lên như hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh bay. Cậu mê man không rõ đâu là bướm thật, đâu chỉ là những hạt bột phấn rơi. Tất cả, niềm tin, dối lừa, thù hận trong phút chốc đều hóa thành mây khói.


Xe dừng lại, tài xế nói: "Tới rồi lãnh đạo."


Mưa càng nặng hạt, Đường Hành mở cửa xe ra, đi thẳng vào màn mưa tăm tối. Cậu vẫn nhớ con đường này, tối ngày hôm đó Lý Nguyệt Trì dẫn cậu đi qua, sơn thôn ban đêm vô cũng yên tĩnh. Lúc này, cả người cậu ướt sũng, đôi chân đạp trên mặt đất lạnh lẽo và bùn lầy, cậu đang đi vào một con đường không thể quay đầu.


Trưởng thôn cầm đèn pin từ nhà Lý Nguyệt Trì bước nhanh ra ngoài chào đón, gọi: "Đường...... thầy Đường?" Có vẻ không tin cậu thật sự sẽ tới đây.


Đi đến gần, Đường Hành nói: "Lý Nguyệt Trì đâu."


"Cậu ta...... Đi làm rồi," trưởng thôn nhìn Đường Hành, vẻ mặt ngỡ ngàng, "Đây là sao vậy thầy Đường?! Đi đi đi đi thôi, tới Ủy ban thôn trước, cho thầy nghỉ ngơi một chút, tôi đã kêu người liên hệ cậu ấy, cậu ấy về liền đây......"


"Cút ngay."





Đường Hành đẩy cửa rảo bước đến căn nhà của gia đình họ Lý, ánh mắt chạm phải một người phụ nữ đang ngồi. Hai mắt bà rưng rưng, nói tiếng phổ thông bằng giọng địa phương rất nặng, cầu xin "Lãnh đạo ơi, cậu làm chủ cho nhà tôi, Nguyệt Trì nó không làm gì cả......" Là mẹ của Lý Nguyệt Trì.


Đường Hành nói: "Phòng Lý Nguyệt Trì ở đâu."


"Không làm gì cả là thế nào?" Trưởng thôn tiến đến, nổi giận đùng đùng, "Tôi nói cho bà biết, chúng tôi điều tra hết cả rồi! Người mà Lý Nguyệt Trì đâm chính là bác của thầy Đường đây! Thầy Đường không chấp nhà mấy người thì thôi, các người còn dám đi gây chuyện, thật không biết điều ——"


"Nguyệt Trì nó bị oan mà," Người phụ nữ khóc càng thêm thê thảm "Lãnh đạo, nó thật sự bị oan mà. Trước đây tôi đến thăm nó, nó có nói với tôi rồi, lãnh đạo......"


"Xin bác nói cho con biết," Đường Hành cố gắng để giọng mình nghe thật ôn hòa "Phòng của Lý Nguyệt Trì ở đâu?"


"Bên trong, phòng thứ nhất bên trái......"


Đường Hành đi về phía trước, nước mưa trên người nhỏ tí tách xuống nền nhà xi măng. Vệt nước kéo dài theo bước chân cậu, cậu quẹo trái, đẩy cửa ra, kéo dây đèn, nương theo bóng đèn tròn mờ mịt, cậu nhìn thấy kệ sách của Lý Nguyệt Trì.


Căn phòng này nhỏ đến mức không nhìn sót được thứ gì, một chiếc giường đơn, một cái kệ sách, và hết. Đường Hành dùng hết chút sức lực cuối cùng lê bước đến trước kệ sách, từ giữa đống sách báo cũ, lấy xuống mấy cái bìa hồ sơ màu xanh biển. Lúc này, tư duy đã chết, tất cả đều dựa vào cảm quan, bởi vì những bìa hồ sơ này gọn gàng ngăn nắp đến mức chói mắt. Cậu mở bìa hồ sơ đầu tiên ra, "Nghiên cứu đối chiếu các bản dịch của《 Những vấn đề về xã hội học tri thức 》(*) ", là luận văn tốt nghiệp đại học của cậu. Bìa hồ sơ thứ hai, 《Max Scheler's Individualism》(Chủ nghĩa cá nhân của Max Scheler), luận văn thạc sĩ của cậu. Cái thứ ba, 《Michel Foucault and the politics of China》(Michel Foucault và chính trị Trung Quốc), luận án tiến sĩ của cậu. Cái thứ tư, rất dày, là tất cả những bài viết của cậu đã được xuất bản trên tạp chí, Lý Nguyệt Trì in chúng ra từng tờ một, rồi dán nhãn đánh dấu mỗi bài khác nhau —— thật khó để tưởng tượng được làm thế nào anh có thể cầm USB đến một cái tiệm in nào đó nơi huyện thành xa xôi hẻo lánh này mà in ra những trang giấy tiếng Anh không có chút liên quan gì tới khô bò Thạch Giang. Sẽ có kẻ chê cười anh sao? Bìa hồ sơ cuối cùng, chữ Hán, bản án của Lý Nguyệt Trì, 4 năm 9 tháng tù giam có thời hạn.


(*) Tiếng Anh là Problems of a Sociology of Knowledge là một bài tiểu luận năm 1924 của nhà triết học, xã hội học và nhà nhân chủng học người Đức - Max Scheler


Đường Hành từ từ quay đầu lại, Lý Nguyệt Trì đứng ở cửa phòng,


Họ đối diện,


Một khoảng im,


Một ánh nhìn,


Đất trời như vỡ đôi.


Ngay sau đó, Đường Hành ngã khuỵu trước mặt anh.


5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại