Khoảng Trời Phương Nam
Chương 108 Ngoại truyện - Bức tường Berlin

Khoảng Trời Phương Nam

Chương 108 Ngoại truyện - Bức tường Berlin

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

 Vừa bước ra khỏi  “Trường Ái", Đường Hành lập tức rùng mình một cái khi một thân đầy mồ hôi của mình lao vào trong không khí lạnh lẽo và ẩm ướt.

  "Má nó," Tưởng Á xoa xoa tay, “Lạnh vãi, đi ăn lẩu không?"

  “Mấy giờ rồi?" An Vân nói.

  "Mới có mười giờ rưỡi à." Tưởng Á vừa nói vừa vòng tay qua vai Đường Hành, “Con trai, gọi Lý Nguyệt Trì tới luôn đi."

  Đường Hành mặc kệ cậu ta choàng vai bá cổ, chỉ lẩm bẩm “Lạnh quá" nhưng không nói thêm gì cả.

  Ba người vác theo nhạc cụ đi ra ngoài, con hẻm phía trước “Trường Ái" quá hẹp nên họ phải đi ra đường Lạc Du để bắt taxi. Đi được vài bước, Tưởng Á đột nhiên nói: “Cậu không gọi cho Lý Nguyệt Trì à?"

  “Cậu," An Vân mắng, “Sao cái mỏ cậu tối ngày leo lẻo vậy!"

  Tưởng Á sửng sốt mấy giây, thấp giọng hỏi: “Hai người cự lộn nhau à?"

  Đường Hành nghĩ đến lại tức giận, gật đầu cho có, nói: “Ồn quá."

  Tưởng Á: “Sao vậy?"

  “Cậu còn muốn ăn lẩu không đó?" Đường Hành cau mày, “Cậu không ăn nữa thì mình về đây."

  “Nè, đừng đi, đừng có đi mà," Tưởng Á nhanh chóng tóm lấy cậu, “Mình nín cái mỏ là được chứ gì."

Đường Hành ở Vũ Hán đã sáu năm nhưng vẫn không thể quen với kiểu mùa đông không có máy sưởi này. Tệ hơn nữa là mùa đông năm nay có vẻ như rất lạnh. Cậu hỏi Tưởng Á rằng cậu ấy có thấy năm nay trời rất lạnh không. Tưởng Á nói rằng mùa đông ở Vũ Hán vẫn luôn như vậy mà? Quả thực, chỉ xét về nhiệt độ thì năm nay dường như không lạnh hơn những năm trước là bao.

  Nhưng Đường Hành chỉ cảm thấy một cơn rét buốt bao phủ, cậu phải mặc thêm một chiếc áo len cashmere trước khi lên sân khấu biểu diễn ngày hôm nay.

  Sau khi bắt taxi đến Hổ Tuyền, họ mới nhận ra quán lẩu mở hay bán đến đêm khuya đang nghỉ lễ.

  Ba người nhìn nhau, cuối cùng quyết định đi siêu thị mua rau, thịt và nguyên liệu rồi kéo nhau đến nhà Tưởng Á ăn. Trên đường đến siêu thị, trời bắt đầu có mưa phùn bay bay.

  Không khí càng trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo, ngay cả ánh đèn đường cũng che khuất chỉ để lại một vệt sáng mờ nhỏ bé.

  Ngón tay Đường Hành tê cứng, cậu lấy điện thoại ra, dùng đầu ngón tay tê dại ấn vào màn hình.

  Không có cuộc gọi nhỡ nào.

  Từ sáng sớm đến giờ đã hơn 12 tiếng trôi qua, và Lý Nguyệt Trì vẫn không hề liên lạc với cậu.

  "Tối nay cậu ngủ lại nhà mình luôn đi," Tưởng Á vừa nói vừa ném bánh mì thịt bò vào xe đẩy, “Nay trời lạnh đừng đi tới đi lui."

  Đường Hành thản nhiên nói: “OK."

  “Còn cậu thì sao hả Lão An?"

  "Mình sao cũng được."

  "Tốt, ăn xong bọn mình có thể chơi đấu địa chủ, hehe."

  Họ mua một hộp lẩu cay đông lạnh, đợi nước lẩu sôi lên thì bầu không khí cũng trở nên ấm cúng hơn. Ngoài ra, còn bật điều hòa lên 27 độ nên cũng không còn giá rét nữa.

  Đường Hành không có cảm giác thèm ăn, ăn được mấy miếng khoai tây thì buông đũa, ngẩn ngơ cầm ly sữa nóng. Tưởng Á và An Vân thì rất vui vẻ, vừa ăn vừa tám chuyện về các ban nhạc khác, tay trống nào ngủ với tay guitar nào, ca sĩ chính nào là nam và nữ, v.v., Đường Hành ngồi nghe rất lâu mà cũng không nhớ được bất kỳ điều gì trong số đó.

  Cậu biết tâm trạng hôm nay của mình rất tệ, nó bắt đầu từ cuộc cãi vã giữa cậu và Lý Nguyệt Trì vào sáng nay. Họ không thường xuyên cãi nhau, hôm nay hoàn toàn là ngoài ý muốn. Cậu không hiểu vì sao lại cãi nhau kịch liệt như vậy trong khi đó chỉ là một chuyện nhỏ.

  Đêm qua trước khi đi ngủ, Đường Hành đang đọc sách về lịch sử Đông Đức, rồi tình cờ phát hiện ngày bức tường Berlin sụp đổ là ngày 9 tháng 11.

  Ngày 9 tháng 11 cũng là ngày sinh nhật của Lý Nguyệt Trì. Cậu phấn khích đến mất ăn mất ngủ, ôm cuốn cẩm nang du lịch Berlin gần như cả đêm, cậu nghĩ khi cậu hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp, cậu và Lý Nguyệt Trì có thể đến Berlin nghỉ xả hơi vài ngày, coi đó là chuyến du lịch mừng tốt nghiệp.

  Sáng sớm, Lý Nguyệt Trì thức dậy đi học, Đường Hành cũng ngọ nguậy thức dậy theo, nói với Lý Nguyệt Trì: “Mùa xuân tới tụi mình đi Berlin nhé?"

  Lý Nguyệt Trì đang buộc dây giày thì khựng lại: “Tại sao?"

  "Thì là… một chuyến đi thôi," Đường Hành muốn giấu sự trùng hợp, đợi đến khi họ nhìn thấy tàn tích của Bức tường Berlin mới nói với anh: “Là chuyến đi chơi mừng em tốt nghiệp. Đến Berlin rồi mình cũng có thể đi Paris, rồi đi Marseille, dọc theo Địa Trung Hải…"

  Thực ra cậu đang ôm tâm trạng mong chờ thôi chứ không thực sự có ý đến đó.

  Tuy nhiên, Lý Nguyệt Trì đứng thẳng lên và nghiêm túc nói: “Anh xin lỗi… anh không đi được."

  Đường Hành bị anh làm cho nghẹn họng, “Em chỉ muốn nói   — đây là chuyến đi mừng em tốt nghiệp, nên anh chỉ cần đi cùng em là được."

  Lý Nguyệt Trì nói: “Qúa tốn kém."

  “Không tốn bao nhiêu đâu," Đường Hành vội nói, “Vả lại em cũng có tiền tiết kiệm, không cần phải xin mẹ. Mẹ em không biết gì đâu."

  Lý Nguyệt Trì cau mày, giọng điệu hơi cứng ngắc: “Đường Hành, thật sự là không được, tụi mình không làm như vậy được."

  “Tại sao?" Đường Hành chợt thấy bất an, “Em chỉ muốn đi du lịch với anh thôi mà, không được sao?"

  “Sau này nhé, được không?" Cậu có thể nhận ra được Lý Nguyệt Trì đang cố gắng đè nén cảm xúc của anh, “Đợi sau này, khi anh đi làm rồi, tụi mình sẽ đi du lịch nước ngoài."

  Nhưng thái độ của Lý Nguyệt Trì lập tức khiến Đường Hành nổi giận.

  Anh kiềm chế, anh nhẫn nhịn, cứ như đang dỗ dành một đứa trẻ và hỏi “Em có sao không?" giống như thật sự coi Đường Hành chỉ là một đứa nhóc chuyên gây phiền phức cho anh. Hay là trong mắt Lý Nguyệt Trì, khi đưa ra yêu cầu “sang Đức" cậu thật sự không khác gì một đứa con nít?

Nhưng cậu đã làm gì sai chứ? Cậu chỉ muốn cùng anh đi du lịch, vì anh chưa đi nước ngoài bao giờ nên cậu muốn dẫn anh đi xem tàn dư còn sót lại của Bức tường Berlin và kể cho anh nghe về sự trùng hợp kỳ diệu kia. Cậu chỉ muốn cho anh thấy những điều tốt đẹp mà thôi.

  “Anh không muốn đi thì quên đi," Đường Hành nói, “Em đi với người khác."

  "……Ý em là gì?"

  "Ý trên mặt chữ. Bộ em không thể tìm người khác để cùng đi du lịch à?" Đường Hành nói nhanh: “Tưởng Á và An Vân lúc nào chả rảnh. Nếu không rảnh thì có A Hạo, lại thêm bạn bè trong giới chơi nhạc nữa." Dù sao thì tôi cũng là một thằng ngu lắm tiền mà ".

  "Đường Hành, em đừng làm loạn."

  “Em không làm loạn gì hết, em nói thật lòng," Đường Hành giơ điện thoại lên, “Anh tin hay không thì tùy, em có nhắm mắt cũng tìm được bất kỳ số điện thoại nào trong danh bạ-“

  "Vậy tùy em." Lý Nguyệt Trì lạnh lùng ngắt lời, cầm cặp lên, đóng sập cửa “Rầm" một tiếng rồi rời đi.



  Nguyên một ngày hôm nay, ngay cả khi đứng biểu diễn trên sân khấu vào buổi tối, những lời cãi vã vẫn vang vọng bên trong tâm trí Đường Hành.

  Thực sự là không được.

  Cậu tức giận và khó chịu. Lúc thì thầm mắng Lý Nguyệt Trì tàn nhẫnc, lúc thì quyết làm lơ anh trong nửa tháng tới, lúc thì lấy điện thoại ra nhìn, băn khoăn không biết mình đang chờ đợi điều gì.

  "Này, cậu có thể có lập trường hơn xíu được không?" Tưởng Á ăn uống no say, sờ bụng thở dài, “Nói chứ đang tự hỏi sao hôm nay cậu lại héo hon như vậy, thì ra là vì một tên đàn ông! Con trai à, nói cho cậu hay, đàn ông ấy mà, không đáng!"

  An Vân bật cười: “Cậu đang soi bản thân mình và rút ra kết luận đó hả?"

  "Cậu im coi!" Tưởng Á lại tiếp tục, “Nói cho con trai đây biết, trong một cuộc cãi vã, ai cúi đầu trước thì là kẻ thua! Nếu anh ta phớt lờ cậu, cậu cũng phải phớt lờ lại! Phải cạnh tranh với anh ta xem ai sẽ là người sống sót cuối cùng! "

  Đường Hành tức giận nói: “Được rồi, hiểu rồi, lần này mình sẽ không đi tìm anh ấy."

  "Đúng đó!" Tưởng Á cười nói: “Tối nay cậu có thể ngủ lại đây với mình! Bọn mình sẽ cùng chiệm niệm về ước mơ và cuộc đời –“

  Tưởng Á còn chưa nói hết câu thì điện thoại trên tủ TV đột nhiên reo lên.

  An Vân trêu chọc: “Chắc không nói chuyện được nữa rồi, người nào đó có hẹn rồi."

  "Alo, à người đó-“

  Tưởng Á đột nhiên che điện thoại lại và dùng khẩu hình nói “Xin lỗi" với họ.

  Sau đó, cậu ta giơ tay và chỉ về phía cửa.

  Đường Hành còn chưa kịp phản ứng lại thì tên này đã chạy một mạch ra mở cửa.

  Đường Hành: “…"

  An Vân: “…"

  "Chậc, mới nhắc mà Tào Tháo đến rồi kìa," Tưởng Á quay sang nói giọng nịnh nọt, “Đàn anh ơi, anh đến gặp Đường Hành à? Đã ăn tối chưa? Bọn này đang ăn lẩu, anh ăn cùng nhé!"

  Lý Việt Trì thấp giọng nói: “Cám ơn, không cần."

  "À, vậy thì tôi cũng xin phép không làm phiền anh nữa. An Vân! Tụi mình chơi cờ caro đi!" Tưởng Á nói xong, túm lấy An Vân lôi nhanh ra ngoài, vừa đi vừa hét: “Đàn anh ơi, đừng quên bài tập về nhà nha. Ồ! Cảm ơn đàn anh nhé!"

  Đường Hành bị loạt hành vi này làm cho choáng váng, cậu sửng sốt mấy giây rồi mới nhớ ra mình và Lý Nguyệt Trì còn đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh.

  Lý Nguyệt Trì vẫn mặc bộ quần áo lúc rời đi vào sáng nay, quần jeans và áo khoác thô màu lạc đà. Đường Hành luôn cảm thấy áo khoác của anh rất mỏng, nhưng lúc nào hỏi anh có lạnh không, anh đều nói không lạnh.

  Những hạt mưa phùn của đêm đông rơi xuống vai anh, nhuộm đen hai mảnh vải hẹp. 0h27 sáng, mùa đông ở Vũ Hán làm sao mà không lạnh cho được.

  Lý Nguyệt Trì yên lặng nhìn Đường Hành hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Sao em không nghe điện thoại?"

  Đường Hành lấy điện thoại ra bấm bấm nhưng không có phản hồi.

  "……hết pin."

  Lý Nguyệt Trì nói: “Lại đây."

  Giọng nói của anh rất bình tĩnh, thậm chí có phần tự tin. Tại sao chứ? Đường Hành nghĩ, rõ ràng là do anh có thái độ không tốt, rõ ràng là anh làm cậu tức, tại sao anh lại bảo cậu “Lại đây" với giọng điệu chắc chắn như biết cậu sẽ nghe theo?

  Nhưng cơ thể cậu dường như không tuân theo mệnh lệnh của cậu, hay nói cách khác, nó không hề cảm thấy bất bình vì câu mệnh lệnh đó của anh. Cơ thể cậu chỉ muốn đến gần Lý Nguyệt Trì giống như một loại bản năng tìm kiếm và lại gần nguồn sáng.

  Mỗi lần Lý Nguyệt Trì nói “Lại đây", cậu đều không kiềm chế được mà bước về phía anh. Cậu đúng là không biết giữ giá chút nào phải không?

  Lý Nguyệt Trì ôm chặt Đường Hành, hai tay vòng qua lưng cậu.

  Đường Hành nghe anh thở dài một hơi.

  "Xin lỗi…" Lý Nguyệt Trì nhẹ nhàng nói: “Hai ngày nay anh có hơi khó chịu, lẽ ra không nên tức giận với em. Anh xin lỗi."

  Anh ấy đã xin lỗi.

  Vậy thì quên nó đi, rồi tha thứ cho anh ấy.

  "Sao vậy?" Đường Hành cũng ôm lại anh, cọ cọ chiếc cằm trên vai anh, “Có gì làm anh phiền lòng à?"

  "Bố anh bệnh."

  "Sao? Bệnh gì?"

  "Bệnh thường thôi," Lý Nguyệt Trì nói đơn giản, “Đừng lo."

  "Ừm..vậy bây giờ bác sao rồi?"

  "Đỡ hơn nhiều rồi."

  "Thế thì tốt."

  Hai người ôm nhau một lát, Lý Nguyệt Trì cầm tay Đường Hành, nói về hướng phòng khách: “Tưởng Á, An Vân, bọn tôi về trước đây."

  Tưởng Á lập tức mở cửa: “Về liền luôn à? Ngồi chơi một tí rồi về!"

  “Không," Đường Hành lắc đầu, “Ngày mai anh ấy còn có tiết buổi sáng."

  An Vân trợn mắt, vẻ mặt đầy bất mãn.

  Mãi đến sáu, bảy năm sau, họ mới biết rằng, lúc bấy giờ, căn bệnh bụi phổi của bố Lý Nguyệt Trì đã chuyển biến rất nghiêm trọng, đó không phải là một căn “bệnh thường" như anh nói.

  Trên đường về, Đường Hành vào cửa hàng 7-11 mua một chén mì oden còn ấm cầm trên tay. Trên đường vắng vẻ không người, Đường Hành sưởi ấm tay rồi đi tới nắm lấy tay Lý Nguyệt Trì.

  Cậu quyết định không đề cập gì đến chuyện đi Berlin nữa. Nếu sau khi tốt nghiệp mà có muốn đi du lịch thì đi trong nước hay đến Hải Nam tắm nắng cũng được.

  "Đường Hành," Lý Nguyệt Trì siết chặt tay cậu, đột nhiên nói: “Lời anh nói lúc đó không phải chỉ để đối phó cho có… Đợi anh đi làm rồi hai đứa mình đi Berlin, được không?"

  “Thật ra em muốn đến Berlin chủ yếu là vì," Đường Hành ngập ngừng, “bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 9 tháng 11."

  Lý Nguyệt Trì đột nhiên im lặng.

  Ồ, nghe có vẻ ngu ngốc nhỉ? Khi bức tường Berlin sụp đổ vào ngày 09/11/1989, người dân Đông Đức ồ ạt đổ xô về Tây Đức để đòi lấy dân chủ và tự do.

Một năm sau, cũng vào ngày đó, người cậu yêu đến với thế gian này.

  Kể từ đó trở đi, ngày 9 tháng 11 hàng năm đều đáng được kỷ niệm, cho dù là vì sự kiện bức tường Berlin hay vì anh.

  “Anh biết," Lý Nguyệt Trì chợt cất tiếng trong đêm: “Anh hứa với em, say này hai đứa mình nhất định sẽ đến Berlin."



———— HẾT ———-
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại