Khoáng Thế Kim Sinh
Chương 62
Sáng hôm sau, buổi sáng mùa đông thấy mặt trời, bên ngoài, bông tuyết tựa như lông tơ, nhẹ nhàng bay múa trên không trung, rồi từ từ phiêu tán xuống mặt đất. Khắp nơi không có chỗ nào không có tuyết, nhưng chỉ phủ một tầng mỏng manh mà thôi.
Màn cửa sổ không được kéo ra, trong phòng Âu Dương Thần Tu vẫn tối đen như mực.
Tối hôm qua Âu Dương Thần Tu quả thật giằng co Âu Dương Ngoạt suốt cả một buổi tối, đến khi rạng sáng Âu Dương Ngoạt tinh bì lực tẫn, không thể nhịn được nữa mở miệng uy hiếp hắn mới buông tha, an phận ôm nhau ngủ.
Đã quen gối đầu lên tay Âu Dương Thần Tu ngủ, Âu Dương Ngoạt ngủ rất say, không hề có dự định thức dậy, cho dù bây giờ đã là 10 giờ sáng.
Âu Dương Thần Tu nghiêng người, vươn tay vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của cậu, sau đó lại dời về hai má bóng loáng xinh đẹp.
Dưới tấm chăn mềm mại ấm áp, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, một chân Âu Dương Ngoạt khoát lên thắt lưng Âu Dương Thần Tu.
Âu Dương Thần Tu không biết suy nghĩ cái gì, cứ lẳng lặng như vậy nhìn Âu Dương Ngoạt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn nhẹ nhàng cử động cánh tay, sau đó từ từ rút ra, toàn bộ quá trình tốn không ít thời gian, hắn không dám vội vàng, rất sợ người trong ngực bị quấy nhiễu mà tỉnh lại.
Xuống giường, nhét lại góc chăn cho Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu cầm quần áo vào phòng tắm, sau khi tắm rửa hoàn tất mới đi xuống lầu.
“Thiếu gia sớm." Thấy Âu Dương Thần Tu từ trên lầu đi xuống, An Húc Nhiên một bên lễ phép chào hỏi một bên nhìn lên trên lầu.
“Ngoạt nhi còn đang ngủ, đừng lên quấy rầy nó." Biết An Húc Nhiên đang nghĩ cái gì, Âu Dương Thần Tu vừa chỉnh cổ áo vừa nói.
“Vậy học viện tiểu thiếu gia…" Sáng nay không thấy Âu Dương Ngoạt xuống lầu, An Húc Nhiên mấy lần muốn lên gọi người, nhưng vì Âu Dương Thần Tu đã từng ra lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được tùy tiện lên lầu, cho nên hắn không dám đi.
“Ngươi đến học viện xin cho Ngoạt nhi nghỉ một ngày, a, đúng rồi, thuận tiện ngươi tìm hiểu xem ở học viện đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua Ngoạt nhi đột nhiên trở về nhất định có nguyên nhân." Vừa nói Âu Dương Thần Tu vừa đi hướng phòng ăn, An Húc Nhiên vốn đi phía sau hắn, nghe vậy liền đáp ứng rồi xoay người đi ra ngoài.
Ăn xong bữa sáng, Âu Dương Thần Tu vào thư phòng xử lý chuyện công ty, đương nhiên đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, đại bộ phận đều giao cho Âu Dương Sóc xử lý. Hiện giờ Âu Dương Sóc vẫn phải thường xuyên chạy tới chạy lui giữa các quốc gia, có lẽ đã quen với loại sinh hoạt bận rộn này, bây giờ gã không còn kêu khổ kêu mệt như trước kia nữa, ngược lại suốt ngày cười hì hì, một bộ dáng thích thú.
Khi làm việc thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua mấy tiếng. Nâng tay trái nhìn đồng hồ, bây giờ là 12giờ trưa, buông công việc trong tay, Âu Dương Thần Tu đứng dậy ra khỏi thư phòng.
Đi lên lầu, Âu Dương Thần Tu nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của mình, Âu Dương Ngoạt vẫn còn chui trong chăn ngủ, chỉ lộ mái tóc ra bên ngoài.
Âu Dương Thần Tu đi vào, kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng từ bên ngoài lập tức xuyên vào. Hắn đến mép giường ngồi xuống, kéo chăn trên đầu Âu Dương Ngoạt xuống, giọng nói mang theo ý cười. “Bảo bối, dậy thôi."
Âu Dương Ngoạt hừ hừ hai tiếng, trở mình một cái, vươn tay muốn kéo chăn trùm lên đầu, hi vọng chắn đi ánh sáng chói mắt kia.
Động tác của cậu làm Âu Dương Thần Tu có chút buồn cười, trên thực tế hắn cũng đã bật cười. Hắn cầm lấy điều khiển trên bàn, chỉnh điều hòa đến mức tối đa, sau đó xốc chăn lên. “Ha hả, bảo bối của ta nên dậy thôi, lát nữa ăn cơm trưa xong ta mang ngươi đi chơi."
“…Ưm…" Trong nháy mắt chăn bị xốc lên, thân thể trắng nõn trần trụi Âu Dương Ngoạt hiện ra trước mắt Âu Dương Thần Tu. Cho dù có mở đều hòa hết mức vẫn không thoải mái bằng trong chăn. Âu Dương Ngoạt vươn tay quơ quơ xung quanh nhưng không tìm thấy chăn, vì thế mở mắt nhìn: “Ta ngủ bao lâu rồi."
“Đủ lâu, ngươi ngủ gần một ngày rồi." Xoa xoa mặt câu, Âu Dương Thần Tu trả lời.
Một ngày? Có chút hoài nghi nhìn gương mặt mang theo ý cười của Âu Dương Thần Tu, sau đó túm tay đeo đồng hồ của hắn xem giờ. “Thắt lưng ta đau không muốn dậy, ngươi đi ra ngoài đi."
“Ha hả, phải không? Vậy ta giúp ngươi xoa bóp." Âu Dương Thần Tu nói xong liền sờ lên thân thể trần trụi của cậu.
“…" Cái gì mà xoa bóp? Cái này căn bản là quấy rối ***! Không chút khách khí đánh bay cái tay không an phận trên người mình, Âu Dương Ngoạt trừng hắn nói: “Được rồi! Ta không cần ngươi giả bộ tốt! Ta sẽ không dậy, ngươi ra ngoài đi!"
“Được rồi được rồi, đừng đuổi ta đi bảo bối, không dậy thì được rồi chứ gì!" Nhặt cái chăn dưới sàn nhà lên đắp cho cậu, Âu Dương Thần Tu lúc này mới nghiêm túc xoa bóp cho cậu.
“Thoải mái không?" Âu Dương Thần Tu vừa xoa vừa ôn nhu hỏi.
“Ừm." Thật không ngờ kỹ thuật xoa bóp của hắn tốt như vậy, Âu Dương Ngoạt trở mình nằm úp sắp trên giường, hưởng thụ Âu Dương Thần Tu phục vụ. “Ta muốn tắm rửa."
Tối hôm qua Âu Dương Thần Tu quấn quít lấy cậu làm rất nhiều lần, mỗi lần đều bắn bên trong, bởi vì quá nhiều mà chảy cả ra ngoài, khắp đùi Âu Dương Ngoạt chỗ nào cũng có huống chi là trên giường. Lúc đó rất muốn ngủ nên cậu không quản nhiều như vậy, bây giờ tỉnh ngủ, cảm giác khó chịu kia làm cậu muốn đổi drap giường ngay lập tức.
“Được rồi, ta đi chuẩn bị nước cho ngươi, khi nào xong sẽ ôm ngươi đi tắm." Âu Dương Thần Tu sủng nịch nhìn cậu nói.
“Được." Nhắm mắt lại, Âu Dương Ngoạt mơ hồ lên tiếng.
Âu Dương Thần Tu ở trong phòng tắm xả nước, chờ bồn tắm đầy nước mới quay lại, trên tay cầm theo khăn lông màu trắng thật lớn. Kéo Âu Dương Ngoạt từ trong chăn ra, sau đó lấy khăn lông kia quấn cậu lại rồi mới ôm đi vào phòng tắm.
“Có thể tự tắm không? Hay là ta tắm cho ngươi?" Đem cậu bỏ vào trong bồn nước ấm, Âu Dương Thần Tu hỏi.
Âu Dương Ngoạt nhìn nhìn băng gạc trên cánh tay Âu Dương Thần Tu. “Ta không vô dụng đến mức cần ngươi tắm cho ta, ta tự mình tắm, tay ngươi không thể dính nước."
Âu Dương Thần Tu biết cậu lo lắng, hôn lên mặt cậu một cái. “Ta đi đổi drap giường." Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
“Khoan đã! Cái đó…chính là…"
Nhìn cậu muốn nói lại thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn thì đỏ bừng như sắp xuất huyết đến nơi. Âu Dương Thần Tu đầu tiên là sửng sốt sau đó chợt hiểu ra, hai tay cho vào túi quần, đứng cạnh bồn tắm cười xấu ca, đợi xem cậu muốn nói gì.
Thấy bộ dáng xem kịch vui của hắn, Âu Dương Ngoạt vừa tức vừa gấp. Cậu chưa từng thể nghiệm qua cái loại cảm xúc quẫn bách này, hoặc là nói cậu trước kia không hề có cảm xúc. Âu Dương Ngoạt nghĩ nghĩ, cắn chặt răng. “Bên trong…thứ bên trong…làm sao lấy ra…?" Làm sao lấy ra? Dường như là nghiến răng nghiến lợi nói ra vậy. Bởi vì cậu nhìn thấy Âu Dương Thần Tu chết tiệt kia đang cười. Đúng! Cậu dám cam đoan, cậu tuyệt đối không nhìn lầm — Âu Dương Thần Tu đang cười!
Chỉ thấy Âu Dương Thần Tu bước một bước tới gần Âu Dương Ngoạt, kề tai cậu nói nhỏ: “Bảo bối, đương nhiên là phải vói tay vào bên trong để lấy ra." Sao đó liếm liếm vành tai cậu, bộ dáng phóng đãng.
Cơ thể mẫn cảm Âu Dương Ngoạt bị hắn trêu chọc mà run rẩy, sau đó vẻ mặt xấu xí nói: “Đã biết! Ngươi có thể đi rồi."
“Bảo bối, đừng thẹn thùng như vậy, nếu không thể tự lấy thì có thể yêu cầu ta giúp." Âu Dương Thần Tu xấu xa nói.
“…" Giận! Âu Dương Ngoạt cầm lấy chai sữa tắm bên cạnh ném về phía Âu Dương Thần Tu.
Âu Dương Thần Tu không chút hoang mang, tránh cũng không tránh, vươn tay dễ dàng tiếp được ‘hung khí’ bay về phía mình, sau đó bày ra bộ dáng giáo dục nói: “Bảo bối, nếu lần sau ngươi còn lấy cái này ném ta, ta sẽ đánh mông ngươi!"
Tuy kinh ngạc với thân thủ nhanh nhẹn Âu Dương Thần Tu, nhưng Âu Dương Ngoạt cũng không biểu hiện ra ngoài, cãi lại nói: “Hừ! Ai sợ ai."
Âu Dương Thần Tu tiến lên vài bước, nắm hàm dưới cậu hung hăng hôn một phen, thẳng đến khi môi Âu Dương Ngoạt sưng đỏ mới buông tha. Sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. “Ngươi đánh không thắng ta, bảo bối." Có chút luyến, lại hôn đôi môi mê người kia một cái nữa rồi mới rời đi.
“…" Lúc này, phòng tắm chỉ còn lại một mình Âu Dương Ngoạt.
Chờ Âu Dương Ngoạt tắm xong, Âu Dương Thần Tu cũng đã quay lại.
Âu Dương Thần Tu lau khô thân thể cho cậu, sau đó lấy khăn lớn bọc người cậu rồi mới ôm về phòng ngủ.
“Đói bụng không? Muốn ăn gì nào?" Âu Dương Thần Tu ngồi trên giường, ôm người vào trong lòng hỏi.
“Bánh ngọt." Âu Dương Ngoạt thích nhất điểm tâm ngọt của vị đầu bếp trong nhà, nghe Âu Dương Thần Tu hỏi cậu không chút do dự trả lời.
“Ha hả, hảo, ta đi gọi người làm bánh trứng muối cho ngươi được không? Hay là ngươi muốn bơ?"
“Cái nào cũng được, tốt nhất là mỗi thứ một phần, ta còn muốn bánh táo nữa." Nói xong Âu Dương Ngoạt liền cảm thấy nước miếng sắp chảy ra đến nơi.
“Được, vậy ngươi mặc quần áo đi, xong ta sẽ ôm ngươi xuống dưới."
“Ta không muốn mặc mấy cái này, ta muốn mặc áo ngủ." Nhìn bộ quần áo màu trắng không biết hắn để ở đó khí nào, Âu Dương Ngoạt có chút mất hứng nói.
Nhún nhún vai “Ta thì không hề gì, nhưng mà ngươi thật sự muốn mặc như vậy sao?" Chỉ chỉ trên người cậu, Âu Dương Thần Tu đắc ý nói.
Theo ánh mắt của hắn, Âu Dương Ngoạt cúi đầu nhìn ngực mình. Trời a! Tất cả đều là vết thâm tím. “Vậy ta không xuống dưới." Ý là hôm nay cậu ở trong phòng ngủ ăn cơm.
Âu Dương Ngoạt không biết, Âu Dương Thần Tu là người khiết phích. Trước không nói đến việc hắn chưa bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào vào phòng ngủ của hắn, cho dù là tình nhân mà hắn thích nhất cũng chưa từng vào. Trước kia hắn mang người về đều làm tình ở phòng khách (phòng dành cho khách), làm tình còn không có thì đừng nói chi đến chuyện ăn cơm trên giường. Âu Dương Ngoạt tuyệt đối xem như một ngoại lệ duy nhất.
Khoảng 30 phút sau thì Âu Dương Thần Tu quay lại, trên tay bưng một khai bánh ngọt, mỗi thứ một phần. Hắn vừa bước vào trong phòng liền tràn ngập hương bánh, vị ngọt béo béo làm Âu Dương Ngoạt nuốt một ngụm nước miếng.
Nhìn cậu hai mắt thẳng tắp ngó chằm chằm thứ trên tay mình, Âu Dương Thần Tu buồn cười nói: “Nếu ở đây có gương ta thật muốn cho ngươi xem vẻ mặt của ngươi lúc này, không khác gì một chú chó con."
Không để ý tới lời hắn nói, Âu Dương Ngoạt cầm lấy một cái bánh cắn một miếng to. “Ngươi muốn ăn không?" Đưa bánh trong tay đến bên miệng Âu Dương Thần Tu hỏi.
Âu Dương Thần Tu ghét nhất đồ ngọt, hắn nhíu nhíu mày nhưng vẫn hé miệng cắn một miếng nhỏ. “Ừm, không quá ngọt, hương vị cũng không tệ lắm! Chẳng trách ngươi thích như vậy."
“Ừ, sau này khi nào về nước mang vị đầu bếp này theo đi!" Âu Dương Ngoạt hàm hồ nói.
“Hảo, chỉ cần ngươi vui vẻ là được." Nói xong Âu Dương Thần Tu ghé sát mặt cậu, liếm bơ dính trên khóe miệng.
“Có phải ngươi nên nói chuyện ở học viện cho ta nghe không?" Đột nhiên nhớ tới chuyện sau khi An Húc Nhiên từ học viện trở về báo lại, Âu Dương Thần Tu nhìn cậu hỏi.
Âu Dương Ngoạt ngẩn người, nuốt thức ăn trong miệng sau đó nghĩ nghĩ nói: “Không có chuyện gì lớn, ngươi đừng nhúng tay."
“…Được rồi, nhưng có chuyện gì thì phải nói với ta." Tuy rằng đáp ứng không nhúng tay nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mặc kệ, Âu Dương Thần Tu tính toán trong lòng.
Nhiều bánh như vậy, nhưng chỉ một mình Âu Dương Ngoạt ăn hết, có thể thấy cậu thích thế nào. Đương nhiên cậu cũng chia sẻ cho Âu Dương Thần Tu một ít, bất quá không đến một phần ba. Trong lúc cậu còn đang ăn bánh ngọt, Âu Dương Thần Tu xuống lầu bưng lên cho cậu một ly sữa.
Lấp đầy bụng, Âu Dương Ngoạt vẻ mặt thỏa mãn dựa vào đầu giường, Âu Dương Thần Tu lấy khăn lau miệng cho cậu. “Ta xuống lầu ăn cơm, lát nữa sẽ quay lại."
“Được." Âu Dương Ngoạt gật gật đầu lên tiếng.
Âu Dương Ngoạt ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, ước chừng được mười phút thì đột nhiên mở mắt ra, xốc chăn lên, toàn thân trần trụi nhảy xuống giường đi ra ngoài.
Trên hành lang không có ai, Âu Dương Ngoạt chạy nhanh về phòng mình, lấy máy chơi game xong liền quay lại phòng Âu Dương Thần Tu.
“Aaaaaa—!!" Một tiếng thét phụ nữ phá hủy bầu không khí yên tĩnh trong biệt thự.
Âu Dương Thần Tu đang ăn cơm trong phòng ăn, nghe tiếng thét lập tức buông bát chạy lên lầu.
Trên hành lang tầng hai, Âu Dương Ngoạt toàn thân trần trụi, tay cầm máy chơi game. Đối diện cậu là một người hầu nữ, mặt đỏ bừng ôm drap giường Âu Dương Thần Tu vừa đổi lúc nãy.
Tình cảnh này quá mức kích thích Âu Dương Thần Tu, lửa giận trong lòng hắn bốc lên, một bên kéo Âu Dương Ngoạt ôm vào lòng mình che chắn, một bên hướng người hầu nữ quát: “Ai kêu ngươi lên đây!"
“…Tôi…tôi…Thật xin lỗi…Tu thiếu gia, tôi…tôi không phải cố ý…tôi chỉ là…chỉ là…" Bị Âu Dương Thần Tu quát, người hầu nữ vô cùng sợ hãi, không chỉ bắt đầu nói lắp mà hai mắt cũng đã ướt át, đối mặt với phẫn nộ Âu Dương Thần Tu cô không biết phải làm thế nào.
Hoàn toàn không để ý tới bộ dáng đáng thương của người hầu nữ, nhìn nhìn Âu Dương Ngoạt vẻ mặt vô tội trong ngực, Âu Dương Thần Tu áp chế lửa giận, tận lực không rống lên với người hầu nữ: “Ngươi đi xuống! Lần sau nếu ta chưa cho phép thì không được lên đây."
Dùng ống tay áo lau nước mắt, người hầu nữ gật đầu, vội vã ôm drap giường chạy xuống lầu.
Âu Dương Thần Tu một phen ôm lấy Âu Dương Ngoạt ba bước thành hai bước đi về phòng ngủ, một cước đá văng cửa phòng, sau đó đem Âu Dương Ngoạt ném lên giường.
Nhớ tới một màn vừa rồi, Âu Dương Thần Tu cảm thấy bản thân như muốn phát điên, hắn xanh mặt, trong mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ: “Chết tiệt! Ngươi không ở trong phòng mà chạy ra ngoài làm gì?"
“Ta nhàm chán, muốn đi lấy máy chơi game chơi." Âu Dương Ngoạt không phải người cuồng bại lộ, cậu làm sao biết người hầu sẽ xuất hiện ở đó, còn đúng lúc chạm mặt nữa chứ.
“Đi ra ngoài ngươi không biết mặt quần áo sao? Ngươi không mặc quần áo còn chạy khắp nơi làm cái gì? Muốn lấy đồ không biết gọi người sao?" Hắn nói như súng nổ liên tực, dường như càng nói càng tức, lúc này Âu Dương Thần Tu thật sự rất muốn đánh cậu.
Nhìn bộ dáng như muốn ăn thịt người của Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt nhất thời không biết nói gì mới tốt, cậu liếm liếm môi nói: “Ta không cố ý, ta chỉ muốn về phòng lấy máy chơi game thôi, dù sao cũng có mấy bước chân nên mới không mặc quần áo. Ta làm thế nào biết có người lên đây, không phải bình thường bọn họ đều không lên lầu sao."
Âu Dương Ngoạt nói cũng không sai, nhìn thì cũng đã nhìn rồi, bây giờ có nói gì cũng vô ích. Âu Dương Thần Tu thở dài một hơi, ngồi xuống giường kéo cậu ôm vào lòng. “Không được có lần sau! Nếu còn xuất hiện loại tình huống này một lần nữa ta sẽ cho ngươi biết hậu quả, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ."
“Đã biết." Cho dù Âu Dương Thần Tu không cảnh cáo cậu cũng sẽ không làm như vậy một lần nào nữa, cảm giác bị người ta nhìn thấy không hề dễ chịu.
“Thắt lưng còn đau không?" Không muốn tiếp tục nói đến vấn đề làm người ta nổi điên kia nữa, Âu Dương Thần Tu xoa bóp thắt lưng người trong lòng hỏi.
“Ừm, đỡ nhiều rồi, ngươi xoa bóp tiếp cho ta đi." Nói xong liền nằm lên đùi Âu Dương Thần Tu chờ hắn phục vụ.
Âu Dương Thần Tu thuận theo xoa bóp cho cậu, sau đó nói: “Ngươi đã có thể xuống giường chạy khắp nơi rồi thì lát nữa đi với ta đến một chỗ."
“Đi đâu?"
“Lát nữa ngươi sẽ biết." Xoa cho cậu được một lúc thì Âu Dương Thần Tu đứng dậy đi chuẩn bị quần áo. “Mặc vào đi, bây giờ chúng ta đi."
Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng Âu Dương Ngoạt vẫn lấy quần áo mặc vào. Quần jean, áo lông trắng, giầy thể thao, phối hợp với gương mặt kia nhìn cậu càng thêm xinh đẹp.
Bên ngoài tuyết còn đang rơi nên khí trời rất lạnh. Đi ô tô đến Tân Túc, sau khi đậu xe vào bãi xong Âu Dương Thần Tu liền dẫn Âu Dương Ngoạt vào cửa hàng xem cậu thích cái gì. Âu Dương Ngoạt rất thích mang giầy thể thao, cho nên Âu Dương Thần Tu mua cho cậu hai đôi giầy mới.
Đông ngó tây nhìn dạo chơi một vòng, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã năm giờ chiều.
“Lát nữa chúng ta có đi đâu nữa không? Hay là đi về?" Âu Dương Ngoạt ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thần Tu hỏi.
“Không! Ta dẫn ngươi đến chợ đêm chơi." Hôm nay Âu Dương Thần Tu không mặc tây trang, hiện giờ hắn mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống một thanh niên hai mươi. Đứng cạnh Âu Dương Ngoạt quả thật là một đôi tuấn nam ‘mỹ nữ’. Hai người trong mắt người đi đường chính là một đôi tình nhân khiến bao người hâm mộ.
Nam thì thì hâm mộ Âu Dương Thần Tu có thể tìm được tình nhân xinh đẹp như vậy. Nữ thì hâm mộ Âu Dương Ngoạt có tình nhân anh tuấn như thế.
Dẫn Âu Dương Ngoạt đến chợ đêm, nơi này chật kín người, vô cùng náo nhiệt. Cảnh sát đứng bên lề đường duy trì giao thông, trên đường có không ít nam nữ tốp năm tốp ba đi xe đạp.
Chợ đêm không chỉ vô cùng náo nhiệt mà còn có rất nhiều hàng rong bán thức ăn vặt. Trước mặt hai người là một quầy bán mì xào, chủ quầy là một người đàn ông trung niên, hai tay cầm hai cái sạn đảo mì.
Âu Dương Ngoạt nhìn nhìn, thấy không có gì hứng thú liền kéo Âu Dương Thần Tu đi về phía trước.
“Tay ngươi sao lại lạnh như vậy? Có thấy lạnh lắm không? Hay là mặc quần áo ít quá?" Chạm tay Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu nhíu mày, đứng yên cúi đầu hỏi cậu.
“Không lạnh, chỉ là tay lạnh mà thôi." Âu Dương Ngoạt không hề gì trả lời.
“…" Âu Dương Thần Tu không nói gì, cầm tay Âu Dương Ngoạt bỏ vào túi áo mình. Cử chỉ thân mật cùng với bộ dạng và khí chất hơn người của bọn họ khiến cho một nhóm người qua đường phải ghé mắt.
Đi tiếp qua một đoạn là quầy bán mức quả ghim thành xâu, không chỉ hồ lô, còn có anh đào, ô liu. Mỗi loại trái cây đều được xuyên trên một que nhỏ, bên ngoài là một lớp đường sáng bóng trong suốt.
“Muốn ăn?" Thấy Âu Dương Ngoạt nhìn chằm chằm vào những xâu kẹo trái cây đủ màu sắc kia, Âu Dương Thần Tu sủng nịch hỏi.
“Không, ta chỉ cảm thấy nhìn thật vui mắt." Lắc lắc đầu, Âu Dương Ngoạt tiếp tục đi về phía trước.
Phía trước là một sạp bán khoai tây chưng, không chỉ đem khoai tây chưng thành giống như đậu hũ, mà trên mặt còn có một lớp bơ thật dày.
Âu Dương Thần Tu nhíu mày nhìn thứ có cảm giác ngọt chết người kia, bóp bóp tay bảo bối trong túi nói: “Ngươi không thể ăn thứ này, không vệ sinh, hơn nữa bơ kia nhìn không tốt lắm. Không phải hôm nay ngươi mới ăn bánh ngọt sau? Ăn đồ ngọt ít thôi, nếu không sẽ sinh bệnh." Nói ra một mớ lý do, suy cho cùng chỉ là vì sợ Âu Dương Ngoạt muốn mua thứ kia thôi. Nguyên nhân chỉ có một Âu Dương Thần Tu nhìn phản cảm.
“Ai nói ta muốn ăn?" Âu Dương Ngoạt không phải kẻ ngốc, tâm tư Âu Dương Thần Tu cậu còn không biết sao. Khinh bỉ nhìn hắn một cái, Âu Dương Ngoạt đi tiếp.
Đi qua sạp khoai tây chưng, tiếp đó là sạp khoai tây chiên. Khoai tây xắt thành miếng, xuyên vào que trúc, sao đó cho vào chảo chiên đến khi nào khoai tây trở nên vàng óng ánh. Hương thơm tỏa ra bốn phía, người chưa đến nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thơm kia. mong
anhlau.wordpress.com
Âu Dương Thần Tu vẫn luôn chú ý tới biểu tình Âu Dương Ngoạt, lúc này hắn rất rõ ràng, lấy tiền lẻ trong ví đến mua cho Âu Dương Ngoạt một xâu.
“Thấy chợ đêm thế nào?"
“À, cũng không tệ lắm." Âu Dương Ngoạt vừa ăn vừa trả lời.
Đi về phía trước một đoạn thì trên tay Âu Dương Ngoạt có thêm một xâu mực và một xâu cá viên chiên. Âu Dương Thần Tu còn giúp cậu cầm một hộp bạch tuộc viên và một túi hạt dẻ. Vốn cậu còn muốn thử các loại rượu Nhật Bản ở quầy hàng rong bên kia, kết quả lại bị Âu Dương Thần Tu kéo đi.
Khiến Âu Dương Ngoạt cảm thấy hứng thú nhất chính là một quầy hàng giống như bán hàng trái phép vậy, bên trong có đủ các loại dao găm, dao tự chế, rồi các loại súng lục giống y như thật. Bất quá đối với người sử dụng súng mười tám năm như Âu Dương Ngoạt mà nói thì cậu chỉ nhìn cho vui chứ không có ý định mua. Ngược lại chủ quầy rất nhiệt tình, bởi vì nhìn hai người mặc toàn là hàng hiệu, người ta đương nhiên muốn giữ chặt đại kim chủ này rồi.
Vớt cá và câu bóng là hai trò giải trí rất phổ biến Nhật Bản, ở chợ đêm này đương nhiên không thiếu. Quy tắc vớt cá rất đơn giản, dùng vợt được làm bằng lưới mỏng với xuống nước vớt cá.
Đi theo Âu Dương Thần Tu đến một chỗ chơi câu bóng, chỉ thấy rất nhiều quả bóng lớn nhỏ khác nhau, và cũng đủ loại màu sắc nhìn thật đẹp mắt nổi trên mặt nước.
“Muốn chơi không?" Thấy Âu Dương Ngoạt vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm một đứa bé chơi câu bóng, Âu Dương Thần Tu cười hỏi.
Chưa từng tiếp xúc với mấy loại giải trí thế này, Âu Dương Ngoạt cảm thấy khá tò mò, nghe Âu Dương Thần Tu hỏi liền không chút do dự gật đầu.
Sau khi Âu Dương Thần Tu thanh toán tiền xong, ông chủ liền đưa cho Âu Dương Ngoạt ba lưỡi câu.
Thời gian là một phút, trong vòng một phút dùng ba lưỡi câu này câu bóng, câu được càng nhiều phần thưởng càng lớn. Âu Dương Ngoạt rút tay ra khỏi túi áo Âu Dương Thần Tu, sau đó xoắn tay áo lên, ngồi xổm xuống bắt đầu tập trung câu bóng.
Mười mấy phút đồng hồ sau, Âu Dương Thần Tu cũng không biết đã thanh toán hết bao nhiêu lần, nhưng không biết tại sao Âu Dương Ngoạt vẫn không câu được quả bóng nào.
Lúc này, Âu Dương Thần Tu ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. “Rất khó sao? Hay là để ta câu thử xem?"
“Được." Âu Dương Ngoạt gật gật đầu, đưa lưỡi câu cho Âu Dương Thần Tu.
“…" Nhìn thì dễ thật, nhưng Âu Dương Thần Tu thử mấy lần vẫn thất bại.
Thấy hắn cũng không được, Âu Dương Ngoạt quyết định dựa vào bản thân thì tốt hơn. Một phen đoạt lấy lưỡi câu trong tay Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt lại một lần nữa hết sức chăm chú câu bóng.
“Thật là phiền phức, bóng nổi trên mặt nước không đứng yên không nói, cái vòng trên quả bóng còn nhỏ như vậy, không làm sao mà móc lưỡi câu vào được." Âu Dương Ngoạt có chút buồn bực kể lại.
“Nếu đã như vậy thì ngươi cứ dùng tay móc vào không phải là được rồi sao!" Âu Dương Thần Tu xấu xa cười, trong mắt lóe ra quang mang tà ác xuất chủ ý.
“Còn có phương pháp này nữa sao? Vậy sao ngươi không nói sớm, hại ta ngồi câu cả buổi như vậy." Đó là cái đơn thuần chết người của cậu, cư nhiên tin lời Âu Dương Thần Tu nói.
Thế là, Âu Dương Ngoạt vươn ‘ma trảo’ về phía quả bóng trên mặt nước kia, tay còn lại thì cầm lưỡi câu, dự định cưỡng chế đem quả bóng móc vào.
Nghe hai cha con nói chuyện, ông chủ còn tưởng là Âu Dương Thần Tu nói đùa, nào biết Âu Dương Ngoạt tin là thật. Thấy cậu chuẩn bị ‘hành động’, ông vội vàng đứng dậy kêu lên: “Quý khách, không được làm bậy!"
Khi tay Âu Dương Ngoạt sắp chạm vào quả bóng thì chợt nghe thấy tiếng ông chủ, quay đầu nhìn Âu Dương Thần Tu thì thấy hắn đang cười.
Âu Dương Ngoạt biết mình bị lừa, buồn bực nói “Không chơi nữa!" Đúng là khi dễ cậu không phải người thời này mà.
Thấy cậu bỏ đi, Âu Dương Thần Tu liền thanh toán tiền gấp ba lần cho ông chủ, sau đó lấy quả bóng nhiều màu nhất cho cậu.
“Ha hả, bảo bối đừng giận." Vừa rồi còn chỉnh người ta, bây giờ lại bắt đầu dỗ dành, Âu Dương Thần Tu kéo tay Âu Dương Ngoạt bỏ vào trong túi áo mình.
“Ta còn chưa đến mức vì chút chuyện như thế mà tức giận." Âu Dương Ngoạt nhìn hắn một cái trả lời.
Âu Dương Thần Tu vô cùng vui vẻ, kỳ thật hắn cũng chưa từng đến đây lần nào. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn cậu đến nơi như thế này.
Âu Dương Thần Tu bóp bóp tay Âu Dương Ngoạt cười nói: “Bảo bối, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi."
Tâm tình chơi đùa đã bị trò đùa vừa rồi của Âu Dương Thần Tu quấy nhiễu, Âu Dương Ngoạt bây giờ không có hứng thú chơi tiếp, vì thế gật gật đầu. “Được."
Hai người cứ như vậy ở ngoài chơi hết một ngày, chờ Âu Dương Thần Tu ăn xong bữa tối về đến nhà thì đã hơn tám giờ tối.
Ngày mai thứ sáu, Âu Dương Ngoạt lại đến học viện, không biết có chuyện gì tiếp theo đang chờ đợi cậu?
Âu Dương Ngoạt căn bản không thèm nghĩ nhiều như vậy, hôm nay có rượu hôm nay say. Dù sao là phúc thì không phải họa, là họa thì sẽ tránh không khỏi, chờ phiền toái đến rồi ta giải quyết đi.
Vì để Âu Dương Ngoạt không phải đi bộ một đoạn vào học viện, Âu Dương Thần Tu cố ý mua một chiếc xe gia đình bình thường có thể mua, tạo điều kiện cho An Húc Nhiên đưa đón cậu đi học.
Ăn xong bữa sáng, tiếp nhận áo khoác An Húc Nhiên đưa tới, Âu Dương Ngoạt bắt đầu sắp xếp túi sách chuẩn bị đi học.
Giống như bình thường đến học viện, khác biệt duy nhất chính là Âu Dương Ngoạt không đi đến khu vực cấp C, mà đi về một hướng khác.
Hôm nay Âu Dương Ngoạt ra khỏi nhà khá muộn, lúc này chuông vào học đã vang lên, trên sân cũng chỉ có vài học viên. monganhlau.
wordpress.com
Âu Dương Ngoạt đang học năm hai ban ba. Tất cả học viên ban này đều ở ký túc xá của học viện, cho nên ngoại trừ Âu Dương Ngoạt ở ngoài đến trễ thì các học viên còn lại đã an tĩnh ngồi chỗ của mình đợi lão sư lên lớp.
Âu Dương Ngoạt vừa đi tới cửa phòng học, tất cả tầm mắt giống như tia laser, nhất tề quét lên người cậu. Ghen tị có, tò mò có, hâm mộ có, hèn mọn hay ý tứ nào khác cũng có. Âu Dương Ngoạt không hề để ý tới bọn họ, mắt không chớp nhìn chằm chằm bàn của mình, sau đó dường như không chuyện gì đi qua ngồi xuống.
Mở túi sách lấy sách vở bỏ vào ngăn bàn, Âu Dương Ngoạt tiện tay đem túi sách treo bên hông bàn học.
“…" Vừa rồi bỏ sách vở vào ngăn bàn Âu Dương Ngoạt cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cậu không để ý. Đến khi treo túi sách mới phát hiện trên tay dính gì đó, bây giờ cậu mới hiểu là không đúng chỗ nào.
Âu Dương Ngoạt lần thứ hai vươn tay vào ngăn bàn sờ sờ, bên dưới hơi ẩm ướt, cảm giác nhớt nhớt, lại vừa lạnh vừa sềnh sệch. Vì muốn biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, Âu Dương Ngoạt ôm sách vở ra đặt lên bàn xem xét. Chỉ thấy trên sách vở dính một lượng lớn thứ gì đó sềnh sệch trong suốt, giống như nước mũi hay kẹo cao su gì đó, khiến người ta ghê tởm không thôi.
Âu Dương Ngoạt nhìn xung quanh, những người nhìn cậu lập tức quay đầu nhìn bảng đen hoặc giả vờ làm chuyện của mình. Tuy không nhìn thẳng cậu, bất quá cậu biết dư quang ánh mắt bọn họ vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của cậu.
Trò đùa? Hay nói đây là trò chỉnh người phổ biến của học sinh thời này?
Âu Dương Ngoạt thời đại trước kia chưa từng đến trường đi học, tri thức bọn họ đều do tổ chức phái người hướng dẫn, cho nên đây là lần đầu tiên cậu gặp gỡ loại chuyện này.
Thật sự là vừa nhàm chán vừa buồn cười! Đối với loại trò đùa này Âu Dương Ngoạt một chút cũng không để vào mắt, cậu làm như không có gì cầm lấy sách vở bị bẩn đi ra bồn rửa tay.
Mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo ào ào chảy ra, Âu Dương Ngoạt cầm sách đặt dưới vòi nước, rửa từng quyển từng quyển một, đến khi rửa xong thì bàn tay trắng nõn đã bị đông lạnh đỏ bừng, mà mớ sách vở kia cũng bị cậu ‘rửa’ đến vô cùng thê thảm.
Âu Dương Ngoạt đứng trên hành lang dùng sức vẫy vẫy mớ sách vỡ còn nhiễu nước, sau đó không thèm nhìn tới vị lão sư đang giảng bài say sưa kia, trực tiếp đi thẳng vào chỗ ngồi của mình.
“Thế nào? Biết mùi vị khổ sở khi bị trêu đùa chưa, nếu cậu đồng ý mình cam đoan cậu có thể yên ổn học hành ở đây cho đến khi về nước, cậu thấy thế nào?" Nhìn tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, Thác Hữu ngồi bên cạnh Âu Dương Ngoạt mở miệng nói.
“…" Căn bản là mặc kệ hắn, Âu Dương Ngoạt chỉ lo làm chuyện của mình.
“Cậu vẫn không đồng ý sao? Ha hả, không sao! Mình có rất nhiều kiên nhẫn để tiêu hao với cậu."
Đối với loại người ngu ngốc như tên Thác Hữu này, biện pháp tốt nhất là xem hắn như không khí, không cần phải bồi hắn chơi đùa. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần hắn không vượt qua ranh giới chịu đựng của cậu, cậu tạm thời sẽ không làm gì hắn.
Đúng! Ngươi tuyệt đối không nhìn lầm! Là cậu tạm thời không làm gì hắn chứ không phải không làm gì hắn! Nhất định phải hiểu rõ tầng ý tứ này.
Màn cửa sổ không được kéo ra, trong phòng Âu Dương Thần Tu vẫn tối đen như mực.
Tối hôm qua Âu Dương Thần Tu quả thật giằng co Âu Dương Ngoạt suốt cả một buổi tối, đến khi rạng sáng Âu Dương Ngoạt tinh bì lực tẫn, không thể nhịn được nữa mở miệng uy hiếp hắn mới buông tha, an phận ôm nhau ngủ.
Đã quen gối đầu lên tay Âu Dương Thần Tu ngủ, Âu Dương Ngoạt ngủ rất say, không hề có dự định thức dậy, cho dù bây giờ đã là 10 giờ sáng.
Âu Dương Thần Tu nghiêng người, vươn tay vuốt ve mái tóc nâu mềm mại của cậu, sau đó lại dời về hai má bóng loáng xinh đẹp.
Dưới tấm chăn mềm mại ấm áp, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, một chân Âu Dương Ngoạt khoát lên thắt lưng Âu Dương Thần Tu.
Âu Dương Thần Tu không biết suy nghĩ cái gì, cứ lẳng lặng như vậy nhìn Âu Dương Ngoạt một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Hắn nhẹ nhàng cử động cánh tay, sau đó từ từ rút ra, toàn bộ quá trình tốn không ít thời gian, hắn không dám vội vàng, rất sợ người trong ngực bị quấy nhiễu mà tỉnh lại.
Xuống giường, nhét lại góc chăn cho Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu cầm quần áo vào phòng tắm, sau khi tắm rửa hoàn tất mới đi xuống lầu.
“Thiếu gia sớm." Thấy Âu Dương Thần Tu từ trên lầu đi xuống, An Húc Nhiên một bên lễ phép chào hỏi một bên nhìn lên trên lầu.
“Ngoạt nhi còn đang ngủ, đừng lên quấy rầy nó." Biết An Húc Nhiên đang nghĩ cái gì, Âu Dương Thần Tu vừa chỉnh cổ áo vừa nói.
“Vậy học viện tiểu thiếu gia…" Sáng nay không thấy Âu Dương Ngoạt xuống lầu, An Húc Nhiên mấy lần muốn lên gọi người, nhưng vì Âu Dương Thần Tu đã từng ra lệnh bất cứ kẻ nào cũng không được tùy tiện lên lầu, cho nên hắn không dám đi.
“Ngươi đến học viện xin cho Ngoạt nhi nghỉ một ngày, a, đúng rồi, thuận tiện ngươi tìm hiểu xem ở học viện đã xảy ra chuyện gì. Hôm qua Ngoạt nhi đột nhiên trở về nhất định có nguyên nhân." Vừa nói Âu Dương Thần Tu vừa đi hướng phòng ăn, An Húc Nhiên vốn đi phía sau hắn, nghe vậy liền đáp ứng rồi xoay người đi ra ngoài.
Ăn xong bữa sáng, Âu Dương Thần Tu vào thư phòng xử lý chuyện công ty, đương nhiên đó chỉ là một phần nhỏ mà thôi, đại bộ phận đều giao cho Âu Dương Sóc xử lý. Hiện giờ Âu Dương Sóc vẫn phải thường xuyên chạy tới chạy lui giữa các quốc gia, có lẽ đã quen với loại sinh hoạt bận rộn này, bây giờ gã không còn kêu khổ kêu mệt như trước kia nữa, ngược lại suốt ngày cười hì hì, một bộ dáng thích thú.
Khi làm việc thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã qua mấy tiếng. Nâng tay trái nhìn đồng hồ, bây giờ là 12giờ trưa, buông công việc trong tay, Âu Dương Thần Tu đứng dậy ra khỏi thư phòng.
Đi lên lầu, Âu Dương Thần Tu nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ của mình, Âu Dương Ngoạt vẫn còn chui trong chăn ngủ, chỉ lộ mái tóc ra bên ngoài.
Âu Dương Thần Tu đi vào, kéo màn cửa sổ ra, ánh sáng từ bên ngoài lập tức xuyên vào. Hắn đến mép giường ngồi xuống, kéo chăn trên đầu Âu Dương Ngoạt xuống, giọng nói mang theo ý cười. “Bảo bối, dậy thôi."
Âu Dương Ngoạt hừ hừ hai tiếng, trở mình một cái, vươn tay muốn kéo chăn trùm lên đầu, hi vọng chắn đi ánh sáng chói mắt kia.
Động tác của cậu làm Âu Dương Thần Tu có chút buồn cười, trên thực tế hắn cũng đã bật cười. Hắn cầm lấy điều khiển trên bàn, chỉnh điều hòa đến mức tối đa, sau đó xốc chăn lên. “Ha hả, bảo bối của ta nên dậy thôi, lát nữa ăn cơm trưa xong ta mang ngươi đi chơi."
“…Ưm…" Trong nháy mắt chăn bị xốc lên, thân thể trắng nõn trần trụi Âu Dương Ngoạt hiện ra trước mắt Âu Dương Thần Tu. Cho dù có mở đều hòa hết mức vẫn không thoải mái bằng trong chăn. Âu Dương Ngoạt vươn tay quơ quơ xung quanh nhưng không tìm thấy chăn, vì thế mở mắt nhìn: “Ta ngủ bao lâu rồi."
“Đủ lâu, ngươi ngủ gần một ngày rồi." Xoa xoa mặt câu, Âu Dương Thần Tu trả lời.
Một ngày? Có chút hoài nghi nhìn gương mặt mang theo ý cười của Âu Dương Thần Tu, sau đó túm tay đeo đồng hồ của hắn xem giờ. “Thắt lưng ta đau không muốn dậy, ngươi đi ra ngoài đi."
“Ha hả, phải không? Vậy ta giúp ngươi xoa bóp." Âu Dương Thần Tu nói xong liền sờ lên thân thể trần trụi của cậu.
“…" Cái gì mà xoa bóp? Cái này căn bản là quấy rối ***! Không chút khách khí đánh bay cái tay không an phận trên người mình, Âu Dương Ngoạt trừng hắn nói: “Được rồi! Ta không cần ngươi giả bộ tốt! Ta sẽ không dậy, ngươi ra ngoài đi!"
“Được rồi được rồi, đừng đuổi ta đi bảo bối, không dậy thì được rồi chứ gì!" Nhặt cái chăn dưới sàn nhà lên đắp cho cậu, Âu Dương Thần Tu lúc này mới nghiêm túc xoa bóp cho cậu.
“Thoải mái không?" Âu Dương Thần Tu vừa xoa vừa ôn nhu hỏi.
“Ừm." Thật không ngờ kỹ thuật xoa bóp của hắn tốt như vậy, Âu Dương Ngoạt trở mình nằm úp sắp trên giường, hưởng thụ Âu Dương Thần Tu phục vụ. “Ta muốn tắm rửa."
Tối hôm qua Âu Dương Thần Tu quấn quít lấy cậu làm rất nhiều lần, mỗi lần đều bắn bên trong, bởi vì quá nhiều mà chảy cả ra ngoài, khắp đùi Âu Dương Ngoạt chỗ nào cũng có huống chi là trên giường. Lúc đó rất muốn ngủ nên cậu không quản nhiều như vậy, bây giờ tỉnh ngủ, cảm giác khó chịu kia làm cậu muốn đổi drap giường ngay lập tức.
“Được rồi, ta đi chuẩn bị nước cho ngươi, khi nào xong sẽ ôm ngươi đi tắm." Âu Dương Thần Tu sủng nịch nhìn cậu nói.
“Được." Nhắm mắt lại, Âu Dương Ngoạt mơ hồ lên tiếng.
Âu Dương Thần Tu ở trong phòng tắm xả nước, chờ bồn tắm đầy nước mới quay lại, trên tay cầm theo khăn lông màu trắng thật lớn. Kéo Âu Dương Ngoạt từ trong chăn ra, sau đó lấy khăn lông kia quấn cậu lại rồi mới ôm đi vào phòng tắm.
“Có thể tự tắm không? Hay là ta tắm cho ngươi?" Đem cậu bỏ vào trong bồn nước ấm, Âu Dương Thần Tu hỏi.
Âu Dương Ngoạt nhìn nhìn băng gạc trên cánh tay Âu Dương Thần Tu. “Ta không vô dụng đến mức cần ngươi tắm cho ta, ta tự mình tắm, tay ngươi không thể dính nước."
Âu Dương Thần Tu biết cậu lo lắng, hôn lên mặt cậu một cái. “Ta đi đổi drap giường." Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.
“Khoan đã! Cái đó…chính là…"
Nhìn cậu muốn nói lại thôi, khuôn mặt nhỏ nhắn thì đỏ bừng như sắp xuất huyết đến nơi. Âu Dương Thần Tu đầu tiên là sửng sốt sau đó chợt hiểu ra, hai tay cho vào túi quần, đứng cạnh bồn tắm cười xấu ca, đợi xem cậu muốn nói gì.
Thấy bộ dáng xem kịch vui của hắn, Âu Dương Ngoạt vừa tức vừa gấp. Cậu chưa từng thể nghiệm qua cái loại cảm xúc quẫn bách này, hoặc là nói cậu trước kia không hề có cảm xúc. Âu Dương Ngoạt nghĩ nghĩ, cắn chặt răng. “Bên trong…thứ bên trong…làm sao lấy ra…?" Làm sao lấy ra? Dường như là nghiến răng nghiến lợi nói ra vậy. Bởi vì cậu nhìn thấy Âu Dương Thần Tu chết tiệt kia đang cười. Đúng! Cậu dám cam đoan, cậu tuyệt đối không nhìn lầm — Âu Dương Thần Tu đang cười!
Chỉ thấy Âu Dương Thần Tu bước một bước tới gần Âu Dương Ngoạt, kề tai cậu nói nhỏ: “Bảo bối, đương nhiên là phải vói tay vào bên trong để lấy ra." Sao đó liếm liếm vành tai cậu, bộ dáng phóng đãng.
Cơ thể mẫn cảm Âu Dương Ngoạt bị hắn trêu chọc mà run rẩy, sau đó vẻ mặt xấu xí nói: “Đã biết! Ngươi có thể đi rồi."
“Bảo bối, đừng thẹn thùng như vậy, nếu không thể tự lấy thì có thể yêu cầu ta giúp." Âu Dương Thần Tu xấu xa nói.
“…" Giận! Âu Dương Ngoạt cầm lấy chai sữa tắm bên cạnh ném về phía Âu Dương Thần Tu.
Âu Dương Thần Tu không chút hoang mang, tránh cũng không tránh, vươn tay dễ dàng tiếp được ‘hung khí’ bay về phía mình, sau đó bày ra bộ dáng giáo dục nói: “Bảo bối, nếu lần sau ngươi còn lấy cái này ném ta, ta sẽ đánh mông ngươi!"
Tuy kinh ngạc với thân thủ nhanh nhẹn Âu Dương Thần Tu, nhưng Âu Dương Ngoạt cũng không biểu hiện ra ngoài, cãi lại nói: “Hừ! Ai sợ ai."
Âu Dương Thần Tu tiến lên vài bước, nắm hàm dưới cậu hung hăng hôn một phen, thẳng đến khi môi Âu Dương Ngoạt sưng đỏ mới buông tha. Sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm miệng mình. “Ngươi đánh không thắng ta, bảo bối." Có chút luyến, lại hôn đôi môi mê người kia một cái nữa rồi mới rời đi.
“…" Lúc này, phòng tắm chỉ còn lại một mình Âu Dương Ngoạt.
Chờ Âu Dương Ngoạt tắm xong, Âu Dương Thần Tu cũng đã quay lại.
Âu Dương Thần Tu lau khô thân thể cho cậu, sau đó lấy khăn lớn bọc người cậu rồi mới ôm về phòng ngủ.
“Đói bụng không? Muốn ăn gì nào?" Âu Dương Thần Tu ngồi trên giường, ôm người vào trong lòng hỏi.
“Bánh ngọt." Âu Dương Ngoạt thích nhất điểm tâm ngọt của vị đầu bếp trong nhà, nghe Âu Dương Thần Tu hỏi cậu không chút do dự trả lời.
“Ha hả, hảo, ta đi gọi người làm bánh trứng muối cho ngươi được không? Hay là ngươi muốn bơ?"
“Cái nào cũng được, tốt nhất là mỗi thứ một phần, ta còn muốn bánh táo nữa." Nói xong Âu Dương Ngoạt liền cảm thấy nước miếng sắp chảy ra đến nơi.
“Được, vậy ngươi mặc quần áo đi, xong ta sẽ ôm ngươi xuống dưới."
“Ta không muốn mặc mấy cái này, ta muốn mặc áo ngủ." Nhìn bộ quần áo màu trắng không biết hắn để ở đó khí nào, Âu Dương Ngoạt có chút mất hứng nói.
Nhún nhún vai “Ta thì không hề gì, nhưng mà ngươi thật sự muốn mặc như vậy sao?" Chỉ chỉ trên người cậu, Âu Dương Thần Tu đắc ý nói.
Theo ánh mắt của hắn, Âu Dương Ngoạt cúi đầu nhìn ngực mình. Trời a! Tất cả đều là vết thâm tím. “Vậy ta không xuống dưới." Ý là hôm nay cậu ở trong phòng ngủ ăn cơm.
Âu Dương Ngoạt không biết, Âu Dương Thần Tu là người khiết phích. Trước không nói đến việc hắn chưa bao giờ cho phép bất cứ kẻ nào vào phòng ngủ của hắn, cho dù là tình nhân mà hắn thích nhất cũng chưa từng vào. Trước kia hắn mang người về đều làm tình ở phòng khách (phòng dành cho khách), làm tình còn không có thì đừng nói chi đến chuyện ăn cơm trên giường. Âu Dương Ngoạt tuyệt đối xem như một ngoại lệ duy nhất.
Khoảng 30 phút sau thì Âu Dương Thần Tu quay lại, trên tay bưng một khai bánh ngọt, mỗi thứ một phần. Hắn vừa bước vào trong phòng liền tràn ngập hương bánh, vị ngọt béo béo làm Âu Dương Ngoạt nuốt một ngụm nước miếng.
Nhìn cậu hai mắt thẳng tắp ngó chằm chằm thứ trên tay mình, Âu Dương Thần Tu buồn cười nói: “Nếu ở đây có gương ta thật muốn cho ngươi xem vẻ mặt của ngươi lúc này, không khác gì một chú chó con."
Không để ý tới lời hắn nói, Âu Dương Ngoạt cầm lấy một cái bánh cắn một miếng to. “Ngươi muốn ăn không?" Đưa bánh trong tay đến bên miệng Âu Dương Thần Tu hỏi.
Âu Dương Thần Tu ghét nhất đồ ngọt, hắn nhíu nhíu mày nhưng vẫn hé miệng cắn một miếng nhỏ. “Ừm, không quá ngọt, hương vị cũng không tệ lắm! Chẳng trách ngươi thích như vậy."
“Ừ, sau này khi nào về nước mang vị đầu bếp này theo đi!" Âu Dương Ngoạt hàm hồ nói.
“Hảo, chỉ cần ngươi vui vẻ là được." Nói xong Âu Dương Thần Tu ghé sát mặt cậu, liếm bơ dính trên khóe miệng.
“Có phải ngươi nên nói chuyện ở học viện cho ta nghe không?" Đột nhiên nhớ tới chuyện sau khi An Húc Nhiên từ học viện trở về báo lại, Âu Dương Thần Tu nhìn cậu hỏi.
Âu Dương Ngoạt ngẩn người, nuốt thức ăn trong miệng sau đó nghĩ nghĩ nói: “Không có chuyện gì lớn, ngươi đừng nhúng tay."
“…Được rồi, nhưng có chuyện gì thì phải nói với ta." Tuy rằng đáp ứng không nhúng tay nhưng không có nghĩa là hắn sẽ mặc kệ, Âu Dương Thần Tu tính toán trong lòng.
Nhiều bánh như vậy, nhưng chỉ một mình Âu Dương Ngoạt ăn hết, có thể thấy cậu thích thế nào. Đương nhiên cậu cũng chia sẻ cho Âu Dương Thần Tu một ít, bất quá không đến một phần ba. Trong lúc cậu còn đang ăn bánh ngọt, Âu Dương Thần Tu xuống lầu bưng lên cho cậu một ly sữa.
Lấp đầy bụng, Âu Dương Ngoạt vẻ mặt thỏa mãn dựa vào đầu giường, Âu Dương Thần Tu lấy khăn lau miệng cho cậu. “Ta xuống lầu ăn cơm, lát nữa sẽ quay lại."
“Được." Âu Dương Ngoạt gật gật đầu lên tiếng.
Âu Dương Ngoạt ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi, ước chừng được mười phút thì đột nhiên mở mắt ra, xốc chăn lên, toàn thân trần trụi nhảy xuống giường đi ra ngoài.
Trên hành lang không có ai, Âu Dương Ngoạt chạy nhanh về phòng mình, lấy máy chơi game xong liền quay lại phòng Âu Dương Thần Tu.
“Aaaaaa—!!" Một tiếng thét phụ nữ phá hủy bầu không khí yên tĩnh trong biệt thự.
Âu Dương Thần Tu đang ăn cơm trong phòng ăn, nghe tiếng thét lập tức buông bát chạy lên lầu.
Trên hành lang tầng hai, Âu Dương Ngoạt toàn thân trần trụi, tay cầm máy chơi game. Đối diện cậu là một người hầu nữ, mặt đỏ bừng ôm drap giường Âu Dương Thần Tu vừa đổi lúc nãy.
Tình cảnh này quá mức kích thích Âu Dương Thần Tu, lửa giận trong lòng hắn bốc lên, một bên kéo Âu Dương Ngoạt ôm vào lòng mình che chắn, một bên hướng người hầu nữ quát: “Ai kêu ngươi lên đây!"
“…Tôi…tôi…Thật xin lỗi…Tu thiếu gia, tôi…tôi không phải cố ý…tôi chỉ là…chỉ là…" Bị Âu Dương Thần Tu quát, người hầu nữ vô cùng sợ hãi, không chỉ bắt đầu nói lắp mà hai mắt cũng đã ướt át, đối mặt với phẫn nộ Âu Dương Thần Tu cô không biết phải làm thế nào.
Hoàn toàn không để ý tới bộ dáng đáng thương của người hầu nữ, nhìn nhìn Âu Dương Ngoạt vẻ mặt vô tội trong ngực, Âu Dương Thần Tu áp chế lửa giận, tận lực không rống lên với người hầu nữ: “Ngươi đi xuống! Lần sau nếu ta chưa cho phép thì không được lên đây."
Dùng ống tay áo lau nước mắt, người hầu nữ gật đầu, vội vã ôm drap giường chạy xuống lầu.
Âu Dương Thần Tu một phen ôm lấy Âu Dương Ngoạt ba bước thành hai bước đi về phòng ngủ, một cước đá văng cửa phòng, sau đó đem Âu Dương Ngoạt ném lên giường.
Nhớ tới một màn vừa rồi, Âu Dương Thần Tu cảm thấy bản thân như muốn phát điên, hắn xanh mặt, trong mắt lóe lên ngọn lửa phẫn nộ: “Chết tiệt! Ngươi không ở trong phòng mà chạy ra ngoài làm gì?"
“Ta nhàm chán, muốn đi lấy máy chơi game chơi." Âu Dương Ngoạt không phải người cuồng bại lộ, cậu làm sao biết người hầu sẽ xuất hiện ở đó, còn đúng lúc chạm mặt nữa chứ.
“Đi ra ngoài ngươi không biết mặt quần áo sao? Ngươi không mặc quần áo còn chạy khắp nơi làm cái gì? Muốn lấy đồ không biết gọi người sao?" Hắn nói như súng nổ liên tực, dường như càng nói càng tức, lúc này Âu Dương Thần Tu thật sự rất muốn đánh cậu.
Nhìn bộ dáng như muốn ăn thịt người của Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt nhất thời không biết nói gì mới tốt, cậu liếm liếm môi nói: “Ta không cố ý, ta chỉ muốn về phòng lấy máy chơi game thôi, dù sao cũng có mấy bước chân nên mới không mặc quần áo. Ta làm thế nào biết có người lên đây, không phải bình thường bọn họ đều không lên lầu sao."
Âu Dương Ngoạt nói cũng không sai, nhìn thì cũng đã nhìn rồi, bây giờ có nói gì cũng vô ích. Âu Dương Thần Tu thở dài một hơi, ngồi xuống giường kéo cậu ôm vào lòng. “Không được có lần sau! Nếu còn xuất hiện loại tình huống này một lần nữa ta sẽ cho ngươi biết hậu quả, ngươi tốt nhất nên nhớ kỹ."
“Đã biết." Cho dù Âu Dương Thần Tu không cảnh cáo cậu cũng sẽ không làm như vậy một lần nào nữa, cảm giác bị người ta nhìn thấy không hề dễ chịu.
“Thắt lưng còn đau không?" Không muốn tiếp tục nói đến vấn đề làm người ta nổi điên kia nữa, Âu Dương Thần Tu xoa bóp thắt lưng người trong lòng hỏi.
“Ừm, đỡ nhiều rồi, ngươi xoa bóp tiếp cho ta đi." Nói xong liền nằm lên đùi Âu Dương Thần Tu chờ hắn phục vụ.
Âu Dương Thần Tu thuận theo xoa bóp cho cậu, sau đó nói: “Ngươi đã có thể xuống giường chạy khắp nơi rồi thì lát nữa đi với ta đến một chỗ."
“Đi đâu?"
“Lát nữa ngươi sẽ biết." Xoa cho cậu được một lúc thì Âu Dương Thần Tu đứng dậy đi chuẩn bị quần áo. “Mặc vào đi, bây giờ chúng ta đi."
Mặc dù có chút không tình nguyện nhưng Âu Dương Ngoạt vẫn lấy quần áo mặc vào. Quần jean, áo lông trắng, giầy thể thao, phối hợp với gương mặt kia nhìn cậu càng thêm xinh đẹp.
Bên ngoài tuyết còn đang rơi nên khí trời rất lạnh. Đi ô tô đến Tân Túc, sau khi đậu xe vào bãi xong Âu Dương Thần Tu liền dẫn Âu Dương Ngoạt vào cửa hàng xem cậu thích cái gì. Âu Dương Ngoạt rất thích mang giầy thể thao, cho nên Âu Dương Thần Tu mua cho cậu hai đôi giầy mới.
Đông ngó tây nhìn dạo chơi một vòng, thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã năm giờ chiều.
“Lát nữa chúng ta có đi đâu nữa không? Hay là đi về?" Âu Dương Ngoạt ngẩng đầu nhìn Âu Dương Thần Tu hỏi.
“Không! Ta dẫn ngươi đến chợ đêm chơi." Hôm nay Âu Dương Thần Tu không mặc tây trang, hiện giờ hắn mặc một bộ trang phục nhẹ nhàng, thoạt nhìn giống một thanh niên hai mươi. Đứng cạnh Âu Dương Ngoạt quả thật là một đôi tuấn nam ‘mỹ nữ’. Hai người trong mắt người đi đường chính là một đôi tình nhân khiến bao người hâm mộ.
Nam thì thì hâm mộ Âu Dương Thần Tu có thể tìm được tình nhân xinh đẹp như vậy. Nữ thì hâm mộ Âu Dương Ngoạt có tình nhân anh tuấn như thế.
Dẫn Âu Dương Ngoạt đến chợ đêm, nơi này chật kín người, vô cùng náo nhiệt. Cảnh sát đứng bên lề đường duy trì giao thông, trên đường có không ít nam nữ tốp năm tốp ba đi xe đạp.
Chợ đêm không chỉ vô cùng náo nhiệt mà còn có rất nhiều hàng rong bán thức ăn vặt. Trước mặt hai người là một quầy bán mì xào, chủ quầy là một người đàn ông trung niên, hai tay cầm hai cái sạn đảo mì.
Âu Dương Ngoạt nhìn nhìn, thấy không có gì hứng thú liền kéo Âu Dương Thần Tu đi về phía trước.
“Tay ngươi sao lại lạnh như vậy? Có thấy lạnh lắm không? Hay là mặc quần áo ít quá?" Chạm tay Âu Dương Ngoạt, Âu Dương Thần Tu nhíu mày, đứng yên cúi đầu hỏi cậu.
“Không lạnh, chỉ là tay lạnh mà thôi." Âu Dương Ngoạt không hề gì trả lời.
“…" Âu Dương Thần Tu không nói gì, cầm tay Âu Dương Ngoạt bỏ vào túi áo mình. Cử chỉ thân mật cùng với bộ dạng và khí chất hơn người của bọn họ khiến cho một nhóm người qua đường phải ghé mắt.
Đi tiếp qua một đoạn là quầy bán mức quả ghim thành xâu, không chỉ hồ lô, còn có anh đào, ô liu. Mỗi loại trái cây đều được xuyên trên một que nhỏ, bên ngoài là một lớp đường sáng bóng trong suốt.
“Muốn ăn?" Thấy Âu Dương Ngoạt nhìn chằm chằm vào những xâu kẹo trái cây đủ màu sắc kia, Âu Dương Thần Tu sủng nịch hỏi.
“Không, ta chỉ cảm thấy nhìn thật vui mắt." Lắc lắc đầu, Âu Dương Ngoạt tiếp tục đi về phía trước.
Phía trước là một sạp bán khoai tây chưng, không chỉ đem khoai tây chưng thành giống như đậu hũ, mà trên mặt còn có một lớp bơ thật dày.
Âu Dương Thần Tu nhíu mày nhìn thứ có cảm giác ngọt chết người kia, bóp bóp tay bảo bối trong túi nói: “Ngươi không thể ăn thứ này, không vệ sinh, hơn nữa bơ kia nhìn không tốt lắm. Không phải hôm nay ngươi mới ăn bánh ngọt sau? Ăn đồ ngọt ít thôi, nếu không sẽ sinh bệnh." Nói ra một mớ lý do, suy cho cùng chỉ là vì sợ Âu Dương Ngoạt muốn mua thứ kia thôi. Nguyên nhân chỉ có một Âu Dương Thần Tu nhìn phản cảm.
“Ai nói ta muốn ăn?" Âu Dương Ngoạt không phải kẻ ngốc, tâm tư Âu Dương Thần Tu cậu còn không biết sao. Khinh bỉ nhìn hắn một cái, Âu Dương Ngoạt đi tiếp.
Đi qua sạp khoai tây chưng, tiếp đó là sạp khoai tây chiên. Khoai tây xắt thành miếng, xuyên vào que trúc, sao đó cho vào chảo chiên đến khi nào khoai tây trở nên vàng óng ánh. Hương thơm tỏa ra bốn phía, người chưa đến nhưng vẫn có thể ngửi được mùi thơm kia. mong
anhlau.wordpress.com
Âu Dương Thần Tu vẫn luôn chú ý tới biểu tình Âu Dương Ngoạt, lúc này hắn rất rõ ràng, lấy tiền lẻ trong ví đến mua cho Âu Dương Ngoạt một xâu.
“Thấy chợ đêm thế nào?"
“À, cũng không tệ lắm." Âu Dương Ngoạt vừa ăn vừa trả lời.
Đi về phía trước một đoạn thì trên tay Âu Dương Ngoạt có thêm một xâu mực và một xâu cá viên chiên. Âu Dương Thần Tu còn giúp cậu cầm một hộp bạch tuộc viên và một túi hạt dẻ. Vốn cậu còn muốn thử các loại rượu Nhật Bản ở quầy hàng rong bên kia, kết quả lại bị Âu Dương Thần Tu kéo đi.
Khiến Âu Dương Ngoạt cảm thấy hứng thú nhất chính là một quầy hàng giống như bán hàng trái phép vậy, bên trong có đủ các loại dao găm, dao tự chế, rồi các loại súng lục giống y như thật. Bất quá đối với người sử dụng súng mười tám năm như Âu Dương Ngoạt mà nói thì cậu chỉ nhìn cho vui chứ không có ý định mua. Ngược lại chủ quầy rất nhiệt tình, bởi vì nhìn hai người mặc toàn là hàng hiệu, người ta đương nhiên muốn giữ chặt đại kim chủ này rồi.
Vớt cá và câu bóng là hai trò giải trí rất phổ biến Nhật Bản, ở chợ đêm này đương nhiên không thiếu. Quy tắc vớt cá rất đơn giản, dùng vợt được làm bằng lưới mỏng với xuống nước vớt cá.
Đi theo Âu Dương Thần Tu đến một chỗ chơi câu bóng, chỉ thấy rất nhiều quả bóng lớn nhỏ khác nhau, và cũng đủ loại màu sắc nhìn thật đẹp mắt nổi trên mặt nước.
“Muốn chơi không?" Thấy Âu Dương Ngoạt vẻ mặt hứng thú nhìn chằm chằm một đứa bé chơi câu bóng, Âu Dương Thần Tu cười hỏi.
Chưa từng tiếp xúc với mấy loại giải trí thế này, Âu Dương Ngoạt cảm thấy khá tò mò, nghe Âu Dương Thần Tu hỏi liền không chút do dự gật đầu.
Sau khi Âu Dương Thần Tu thanh toán tiền xong, ông chủ liền đưa cho Âu Dương Ngoạt ba lưỡi câu.
Thời gian là một phút, trong vòng một phút dùng ba lưỡi câu này câu bóng, câu được càng nhiều phần thưởng càng lớn. Âu Dương Ngoạt rút tay ra khỏi túi áo Âu Dương Thần Tu, sau đó xoắn tay áo lên, ngồi xổm xuống bắt đầu tập trung câu bóng.
Mười mấy phút đồng hồ sau, Âu Dương Thần Tu cũng không biết đã thanh toán hết bao nhiêu lần, nhưng không biết tại sao Âu Dương Ngoạt vẫn không câu được quả bóng nào.
Lúc này, Âu Dương Thần Tu ngồi xổm xuống bên cạnh cậu. “Rất khó sao? Hay là để ta câu thử xem?"
“Được." Âu Dương Ngoạt gật gật đầu, đưa lưỡi câu cho Âu Dương Thần Tu.
“…" Nhìn thì dễ thật, nhưng Âu Dương Thần Tu thử mấy lần vẫn thất bại.
Thấy hắn cũng không được, Âu Dương Ngoạt quyết định dựa vào bản thân thì tốt hơn. Một phen đoạt lấy lưỡi câu trong tay Âu Dương Thần Tu, Âu Dương Ngoạt lại một lần nữa hết sức chăm chú câu bóng.
“Thật là phiền phức, bóng nổi trên mặt nước không đứng yên không nói, cái vòng trên quả bóng còn nhỏ như vậy, không làm sao mà móc lưỡi câu vào được." Âu Dương Ngoạt có chút buồn bực kể lại.
“Nếu đã như vậy thì ngươi cứ dùng tay móc vào không phải là được rồi sao!" Âu Dương Thần Tu xấu xa cười, trong mắt lóe ra quang mang tà ác xuất chủ ý.
“Còn có phương pháp này nữa sao? Vậy sao ngươi không nói sớm, hại ta ngồi câu cả buổi như vậy." Đó là cái đơn thuần chết người của cậu, cư nhiên tin lời Âu Dương Thần Tu nói.
Thế là, Âu Dương Ngoạt vươn ‘ma trảo’ về phía quả bóng trên mặt nước kia, tay còn lại thì cầm lưỡi câu, dự định cưỡng chế đem quả bóng móc vào.
Nghe hai cha con nói chuyện, ông chủ còn tưởng là Âu Dương Thần Tu nói đùa, nào biết Âu Dương Ngoạt tin là thật. Thấy cậu chuẩn bị ‘hành động’, ông vội vàng đứng dậy kêu lên: “Quý khách, không được làm bậy!"
Khi tay Âu Dương Ngoạt sắp chạm vào quả bóng thì chợt nghe thấy tiếng ông chủ, quay đầu nhìn Âu Dương Thần Tu thì thấy hắn đang cười.
Âu Dương Ngoạt biết mình bị lừa, buồn bực nói “Không chơi nữa!" Đúng là khi dễ cậu không phải người thời này mà.
Thấy cậu bỏ đi, Âu Dương Thần Tu liền thanh toán tiền gấp ba lần cho ông chủ, sau đó lấy quả bóng nhiều màu nhất cho cậu.
“Ha hả, bảo bối đừng giận." Vừa rồi còn chỉnh người ta, bây giờ lại bắt đầu dỗ dành, Âu Dương Thần Tu kéo tay Âu Dương Ngoạt bỏ vào trong túi áo mình.
“Ta còn chưa đến mức vì chút chuyện như thế mà tức giận." Âu Dương Ngoạt nhìn hắn một cái trả lời.
Âu Dương Thần Tu vô cùng vui vẻ, kỳ thật hắn cũng chưa từng đến đây lần nào. Đây là lần đầu tiên hắn dẫn cậu đến nơi như thế này.
Âu Dương Thần Tu bóp bóp tay Âu Dương Ngoạt cười nói: “Bảo bối, ta đói bụng, chúng ta đi ăn cơm đi."
Tâm tình chơi đùa đã bị trò đùa vừa rồi của Âu Dương Thần Tu quấy nhiễu, Âu Dương Ngoạt bây giờ không có hứng thú chơi tiếp, vì thế gật gật đầu. “Được."
Hai người cứ như vậy ở ngoài chơi hết một ngày, chờ Âu Dương Thần Tu ăn xong bữa tối về đến nhà thì đã hơn tám giờ tối.
Ngày mai thứ sáu, Âu Dương Ngoạt lại đến học viện, không biết có chuyện gì tiếp theo đang chờ đợi cậu?
Âu Dương Ngoạt căn bản không thèm nghĩ nhiều như vậy, hôm nay có rượu hôm nay say. Dù sao là phúc thì không phải họa, là họa thì sẽ tránh không khỏi, chờ phiền toái đến rồi ta giải quyết đi.
Vì để Âu Dương Ngoạt không phải đi bộ một đoạn vào học viện, Âu Dương Thần Tu cố ý mua một chiếc xe gia đình bình thường có thể mua, tạo điều kiện cho An Húc Nhiên đưa đón cậu đi học.
Ăn xong bữa sáng, tiếp nhận áo khoác An Húc Nhiên đưa tới, Âu Dương Ngoạt bắt đầu sắp xếp túi sách chuẩn bị đi học.
Giống như bình thường đến học viện, khác biệt duy nhất chính là Âu Dương Ngoạt không đi đến khu vực cấp C, mà đi về một hướng khác.
Hôm nay Âu Dương Ngoạt ra khỏi nhà khá muộn, lúc này chuông vào học đã vang lên, trên sân cũng chỉ có vài học viên. monganhlau.
wordpress.com
Âu Dương Ngoạt đang học năm hai ban ba. Tất cả học viên ban này đều ở ký túc xá của học viện, cho nên ngoại trừ Âu Dương Ngoạt ở ngoài đến trễ thì các học viên còn lại đã an tĩnh ngồi chỗ của mình đợi lão sư lên lớp.
Âu Dương Ngoạt vừa đi tới cửa phòng học, tất cả tầm mắt giống như tia laser, nhất tề quét lên người cậu. Ghen tị có, tò mò có, hâm mộ có, hèn mọn hay ý tứ nào khác cũng có. Âu Dương Ngoạt không hề để ý tới bọn họ, mắt không chớp nhìn chằm chằm bàn của mình, sau đó dường như không chuyện gì đi qua ngồi xuống.
Mở túi sách lấy sách vở bỏ vào ngăn bàn, Âu Dương Ngoạt tiện tay đem túi sách treo bên hông bàn học.
“…" Vừa rồi bỏ sách vở vào ngăn bàn Âu Dương Ngoạt cảm thấy có gì đó không đúng nhưng cậu không để ý. Đến khi treo túi sách mới phát hiện trên tay dính gì đó, bây giờ cậu mới hiểu là không đúng chỗ nào.
Âu Dương Ngoạt lần thứ hai vươn tay vào ngăn bàn sờ sờ, bên dưới hơi ẩm ướt, cảm giác nhớt nhớt, lại vừa lạnh vừa sềnh sệch. Vì muốn biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, Âu Dương Ngoạt ôm sách vở ra đặt lên bàn xem xét. Chỉ thấy trên sách vở dính một lượng lớn thứ gì đó sềnh sệch trong suốt, giống như nước mũi hay kẹo cao su gì đó, khiến người ta ghê tởm không thôi.
Âu Dương Ngoạt nhìn xung quanh, những người nhìn cậu lập tức quay đầu nhìn bảng đen hoặc giả vờ làm chuyện của mình. Tuy không nhìn thẳng cậu, bất quá cậu biết dư quang ánh mắt bọn họ vẫn luôn chú ý tới nhất cử nhất động của cậu.
Trò đùa? Hay nói đây là trò chỉnh người phổ biến của học sinh thời này?
Âu Dương Ngoạt thời đại trước kia chưa từng đến trường đi học, tri thức bọn họ đều do tổ chức phái người hướng dẫn, cho nên đây là lần đầu tiên cậu gặp gỡ loại chuyện này.
Thật sự là vừa nhàm chán vừa buồn cười! Đối với loại trò đùa này Âu Dương Ngoạt một chút cũng không để vào mắt, cậu làm như không có gì cầm lấy sách vở bị bẩn đi ra bồn rửa tay.
Mở vòi nước, dòng nước lạnh lẽo ào ào chảy ra, Âu Dương Ngoạt cầm sách đặt dưới vòi nước, rửa từng quyển từng quyển một, đến khi rửa xong thì bàn tay trắng nõn đã bị đông lạnh đỏ bừng, mà mớ sách vở kia cũng bị cậu ‘rửa’ đến vô cùng thê thảm.
Âu Dương Ngoạt đứng trên hành lang dùng sức vẫy vẫy mớ sách vỡ còn nhiễu nước, sau đó không thèm nhìn tới vị lão sư đang giảng bài say sưa kia, trực tiếp đi thẳng vào chỗ ngồi của mình.
“Thế nào? Biết mùi vị khổ sở khi bị trêu đùa chưa, nếu cậu đồng ý mình cam đoan cậu có thể yên ổn học hành ở đây cho đến khi về nước, cậu thấy thế nào?" Nhìn tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, Thác Hữu ngồi bên cạnh Âu Dương Ngoạt mở miệng nói.
“…" Căn bản là mặc kệ hắn, Âu Dương Ngoạt chỉ lo làm chuyện của mình.
“Cậu vẫn không đồng ý sao? Ha hả, không sao! Mình có rất nhiều kiên nhẫn để tiêu hao với cậu."
Đối với loại người ngu ngốc như tên Thác Hữu này, biện pháp tốt nhất là xem hắn như không khí, không cần phải bồi hắn chơi đùa. Quy tắc rất đơn giản, chỉ cần hắn không vượt qua ranh giới chịu đựng của cậu, cậu tạm thời sẽ không làm gì hắn.
Đúng! Ngươi tuyệt đối không nhìn lầm! Là cậu tạm thời không làm gì hắn chứ không phải không làm gì hắn! Nhất định phải hiểu rõ tầng ý tứ này.
Tác giả :
Lãnh Dạ Minh Hoàng