Khoáng Thế Kim Sinh

Chương 52

Cũng giống như ngày thường, Âu Dương Ngoạt đúng giờ rời giường, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì xuống lầu ăn điểm tâm.

Có lẽ vì đêm qua Âu Dương Ngoạt về phòng ngủ sớm nên Âu Dương Thần Tu cũng không đi quấy rầy cậu, mà là về phòng của mình ngủ.

Sáng hôm nay Âu Dương Ngoạt thật bất ngờ khi thấy Âu Dương Thần Tu trên bàn cơm. “Tại sao không mặc đồng phục? Hôm nay không đến học viện sao?" Thấy cậu mặc quần áo hằng ngày Âu Dương Thần Tu hỏi.

Tuỳ ý kéo ghế ngồi xuống, Âu Dương Ngoạt vừa vươn tay lấy bữa sáng vừa trả lời: “Học viện tổ chức hoạt động ngoại khoá."

“Ở đâu?" Gật gật đầu, Âu Dương Thần Tu suy nghĩ một chút lại hỏi.

“Không biết." Kỳ thật lão sư có nói, nhưng mà Âu Dương Ngoạt cảm thấy không có hứng thú nên không nghe.

“Còn đang tức giận? Ngoạt nhi, đừng tuỳ hứng. Ngươi nên biết chuyện lần trước vẫn chưa điều tra rõ ràng, ngươi lúc nào cũng phải duy trì cảnh giác."

“Ta không có thả lỏng."

“Hy vọng là như vậy. Nhưng mà tình huống ngày hôm qua tốt nhất là không nên lặp lại một lần nữa." Âu Dương Thần Tu không phải phản đối cậu tan học đi chơi, hắn chỉ phản đối cậu đến KTV chơi. Dù sao chỗ đó nhiều người hỗn tạp, rất dễ dàng tạo cơ hội cho những kẻ đó ra tay với Âu Dương Ngoạt. Hơn nữa ngày hôm qua Âu Dương Ngoạt đi chơi đến 9h tối mà vẫn chưa về nhà, cho nên Âu Dương Thần Tu mới gọi điện thoại thúc giục.

“Đã biết." Cho dù lần sau có người rủ Âu Dương Ngoạt cũng không đi, nhìn cậu ngày hôm qua sau khi đến đó trở về thì tâm tình khó chịu, tin tưởng sau này cậu sẽ không đến cái nơi làm cậu sinh ra chán ghét.

“Ha hả, có cần gọi người chuẩn bị cơm trưa không?" Âu Dương Thần Tu cười đáp, muốn xoa đầu cậu nhưng mà bàn ăn quá rộng nên hắn đành đánh mất cái suy nghĩ này.

“Không." Nói đến vấn đề mang thức ăn, kỳ thật Âu Dương Ngoạt cũng đã từng mâu thuẫn, bất quá cuối cùng sợ phiền toái chiến thắng ăn uống, cho nên cậu quyết định không mang gì hết.

Ngồi xe An Húc Nhiên đến học viện, Âu Dương Ngoạt rất hưởng thụ cơ hội sáng sớm từ chỗ này đi bộ vào học viện.

Có lẽ do ngày hôm qua đi chơi đến khuya mới về, cho nên hôm nay Âu Dương Ngoạt vào phòng học thật lâu sau Thuần Dã mới vào.

“Buổi sáng tốt lành." Chào hỏi bạn cùng lớp xong Thuần Dã liền ngồi xuống vị trí của mình.

“Ngoạt, ngày hôm qua các bạn nữ nói tuần sau lại ra ngoài chơi, đi không?"

“Không đi."

“A? Nhưng mà bọn họ bảo mình gọi cậu đi. Cậu trừ bỏ chơi game cũng nên kết giao một người bạn gái rồi."

“…" Âu Dương Ngoạt không để ý tới hắn, vẫn tiếp tục vùi đầu chơi game.

“…Này…Ngoạt, cậu có bạn gái rồi sao?" Thuần Dã thật sự rất ngạc nhiên.

Người như Âu Dương Ngoạt thế này, bộ dạng khiến giới nữ đều phải hâm mộ cùng gia thế nhất lưu, rốt cuộc sẽ cùng người thế nào kết giao? Hắn quả thật không thể tưởng tượng ra, là dạng con gái như thế nào mới có khả năng thu hút được ánh mắt của cái tên Âu Dương Ngoạt trừ bỏ chơi game gần như không hề có hứng thú với bất cứ thứ gì khác.

“…" Đối với vấn đề bất ngờ này, ngón tay trên máy chơi game của Âu Dương Ngoạt tạm dừng một chút, sau một lát mới trả lời: “Không có." Đây là lời nói thật. Cậu trước kia căn bản là không có khả năng có, khối thân thể này lại càng không có khả năng, đây là sự thật rõ ràng không phải sao?

“…" Thật bình thường. Nghe được câu trả lời Thuần Dã không hề cảm thấy bất ngờ. Ngược lại, nếu nói Âu Dương Ngoạt có bạn gái mới làm cho hắn chấn động.

Trong khi bọn họ còn đang nói chuyện phiếm, lão sư của bọn họ Từ Lệ Hương đi vào thông báo xe đã chuẩn bị tốt, mọi người liền đi theo Từ Lệ Hương ra ngoài.

Hoạt động ngoại khoá lần này bọn họ đi xe buýt do học viện sắp xếp, cũng may đều là học viên chung ban, hơn nữa chỗ ngồi đầy đủ nên Âu Dương Ngoạt có thể chấp nhận được. yuurj.wordpress.com

Ngồi xe đến một ngọn núi vùng ngoại ô Đông Kinh. Tuy rằng không thể so sánh với núi Phú Sĩ, bất quá chỗ này cũng không tệ.

Bởi vì còn sớm, mặt trời chưa lên cao, đỉnh núi như ẩn như hiện dưới lớp sương mù mênh mông.

Bọn họ đầu tiên là đi xem xung quanh chân núi, sau đó từ từ bắt đầu đi lên.

Đi theo những tảng đá lớn được chỉnh sửa tạo thành bậc thang, một đường hướng lên đỉnh núi, bọn họ có thể thấy hai bên bậc thang được đặt một ít tảng đá được điêu khác hình thù kỳ quái.

Càng lên cao không khí càng lạnh, từ giữa sườn núi nhìn xuống có thể thấy toàn bộ cảnh sắc bên dưới.

Leo núi?! Không phải là một chuyện dễ dàng. Đặc biệt là các nữ sinh bình thường ít vận động, dọc theo đường đi, cứ đi một chút lại nghỉ mệt, đợi đến được sườn núi đã là giữa trưa.

Hôm nay cơm trưa là thịt nướng, các học viên phải tự làm lấy, đây là huấn luyện khả năng tự chủ của bọn họ. Học viên được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ mười người, tạo cơ hội cho bọn họ học được tinh thần đoàn kết.

Âu Dương Ngoạt cùng Thuần Dã chung một tổ, bọn họ chọn một chỗ có phong cảnh không tồi làm cơm trưa.

Một nam sinh đi thuê dụng cụ nướng thịt, hai nam sinh khác thì phụ trách nhóm lửa. Ba nữ sinh thì trong coi vật dụng tuỳ thân của mọi người mang theo, còn lại hai nữ sinh cùng Âu Dương Ngoạt và Thuần Dã đi mua nguyên liệu nướng thịt.

“Ách, chúng ta xem xem cần mua những gì? Chân gà, cánh gà, bánh mật, khoai tây…jăm-bông." Hai nữ sinh đi phía trước xem tờ ghi chú thống kê lại những thứ lát nữa cần mua.

Âu Dương Ngoạt cùng Thuần Dã đi ở phía sau lấy máy chơi game ra chơi, vừa chơi vừa câu được câu không trò chuyện.

Cửa hàng bán thực phẩm tuy không lớn nhưng bán đầy đủ mọi thứ, cái gì cũng có. Có lẽ do đây là địa điểm du lịch nên người rất nhiều, hôm nay ven đường bọn họ cũng thấy không ít khách du lịch.

“Âu Dương đồng học, cậu muốn ăn cái gì? Có ăn cái này không?" Đi đến quầy thịt, một nữ sinh chỉ vào một khối thịt dê trong tủ lạnh hỏi Âu Dương Ngoạt.

“Không quan trọng." Ngẩng đầu nhìn một chút, Âu Dương Ngoạt trả lời.

“Như vậy a, vậy Cương Bản đồng học thì sao?" Các nữ sinh đã sớm quen với tính cách lãnh đạm của Âu Dương Ngoạt, hai người cũng không để ý mà quay sang hỏi Thuần Dã.

“Có thể, chỉ cần là thịt mình đều thích."

“Vậy mua nhiều một chút đi." Nữ sinh cười cười.

Đến trưa, người vào cửa hàng cũng nhiều hơn, không chỉ có các tổ khác mà còn có một số du khách.

Bởi vì nhiều người, hơn nữa bọn họ không muốn để cho các thành viên trong tổ đợi lâu, bọn họ không dám trì hoãn, cấp tốc mua xong rồi quay về.

Đi được nửa đường thì một nữ sinh đi phía trước đột nhiên la lên: “Ai nha, không xong, bọn mình quên mua một thứ rồi."

“Cái gì vậy?" Thuần Dã hỏi.

“Gia vị, vừa rồi vẫn còn nhớ, không biết thế nào lại quên mất." Nữ sinh có chút áy náy nói.

“Không sao, để mình quay lại mua, ba người về trước đi." Nghĩ nghĩ, Thuần Dã nhìn Âu Dương Ngoạt cùng hai nữ sinh nói.

“Tôi đi." Lúc này Âu Dương Ngoạt đứng bên cạnh im lặng đột nhiên lên tiếng.

“Cậu…cậu…Được rồi, vậy cậu đi nhanh về nhanh." Biết Âu Dương Ngoạt không quen một mình ở chung với hai nữ sinh, Thuần Dã do dự một chút cuối cùng vẫn đồng ý.

“Ừ."

Trên đường quay lại cửa hàng, Âu Dương Ngoạt gặp rất nhiều học viên của những tổ khác.

Lần thứ hai đi vào cửa hàng, người vào mua đồ hình như là nhiều hơn so với lúc nãy. Âu Dương Ngoạt nhìn cảnh tượng này mà nhíu mày, cậu nhanh chóng vào cửa hàng mua gia vị xong liền rời đi. yuurj.w

ordpress.com

Nhận thấy phía sau có người rất nhanh tiếp cận, Âu Dương Ngoạt vừa định xoay người. “Đừng nhúc nhích." Một giọng đàn ông trầm thấp vang lên sau lưng Âu Dương Ngoạt. Có thể cảm giác được người này đang dựa sát vào cậu, miệng hắn kề sát vào lỗ tai Âu Dương Ngoạt, dùng âm thanh cực nhỏ mà chỉ có hai người mới có thể nghe được nói.

“…" Đối với sự dựa sát của người này, Âu Dương Ngoạt mặc dù phản cảm nhưng cậu cũng không làm gì. Âu Dương Ngoạt trầm mặc, cậu có thể cảm giác được một vật cứng đang chỉa vào lưng mình.

“Đi theo tao." Người đàn ông vừa nói vừa đẩy Âu Dương Ngoạt đi về phía trước, đồng bọn phía sau cũng lần lượt đi lên.

“Là cô ta thuê các ngươi đến?" Một đường đi đến một chỗ không người, Âu Dương Ngoạt cười lạnh hỏi.

“Có thể, ai biết được." Một lần thất bại có lẽ đã làm cho đối phương càng thêm cảnh giác, lần này phái người tới rõ ràng miệng thật kín. Hoặc là nói mấy người này so với mấy người lần trước bắt cóc Âu Dương Ngoạt càng biết ít hơn.

“Vậy muốn mang ta đi đâu?" Âu Dương Ngoạt nhún nhún vai, thờ ơ đổi đề tài.

“A, cái này lập tức mày sẽ biết." Người đàn ông nói, dùng ánh mắt ra hiệu với đồng bọn.

Thật sự không quen có người dựa sát vào người, Âu Dương Ngoạt theo phản xạ muốn công kích người sau lưng.

“Mày tốt nhất không nên cử động, chúng tao biết thân thủ của mày rất tốt, mày nghĩ chúng tao không có phòng bị mà ra tay sao? Tao nghĩ mày nên hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình." Người đàn ông phía sau nói.

Tình cảnh hiện tại? Hừ, đúng vậy! Thân thủ mấy người này so với đám người lần trước tốt hơn rất nhiều, nhất là tên đang nói chuyện với Âu Dương Ngoạt. Từ việc hắn có thể trong khoảnh khắc tiếp cận Âu Dương Ngoạt thì có thể chứng minh thân thủ của hắn. Ngoài ra còn có ba cây súng lục đang chỉa vào cậu, xem ra đối phương đã biết rõ lợi hại của cậu, lần này lại có thể dùng tới cái này.

“…" Âu Dương Ngoạt im lặng không nói gì. Một cái khăn trắng từ phía sau xuất hiện, bịt kín mũi miệng cậu. Chỉ trong mấy giây, tầm mắt cậu càng lúc càng mơ hồ. Người kia dường như nói cái gì đó với đồng bọn, nhưng mà Âu Dương Ngoạt chỉ có thể thấy bờ môi hắn cử động…Dần dần cái gì cũng không biết.

ỏi: “Làm sao vậy? Có tìm được người không?" Nói xong còn nhìn phía sau Thuần Dã, xem Âu Dương Ngoạt có theo hắn về không.

“….Không…không có, Từ…Lệ Hương đâu…dẫn mình đi gặp." Thuần Dã thở hổn hển dựa vào người nọ nói.

“Ở bên kia." Chỉ chỉ về phía chòi nghỉ mát cách đó không xa, nam sinh nọ trả lời.

Theo ngón tay của người nọ, Thuần Dã thấy lão sư của bọn họ liền bật người chạy qua.

Toàn bộ thời gian cơm trưa cấp C năm hai tam ban, ai cũng căng thẳng. Bọn họ chia nhau không ngừng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Mất tích là một vấn đề lớn, hoạt động ngoại khoá cũng chấm dứt. Học viện báo án, cảnh sát bắt đầu kế hoạch lục soát ngọn núi.

Đương nhiên lúc này Âu Dương Thần Tu cũng đã nhận được tin tức Âu Dương Ngoạt mất tích từ học viện.

“Có manh mối không?" Âu Dương Thần Tu ngồi trong phòng khách, mặt không đổi sắc hỏi An Húc Nhiên.

“Không có."

“…" Trầm mặc. “Âu Dương Sóc đâu? Đang làm gì?" Nghĩ nghĩ Âu Dương Thần Tu lại hỏi.

“Sóc thiếu gia đang ở bên kia cho người đi điều tra, vừa rồi là Sóc thiếu gia gọi điện tới." An Húc Nhiên nói.

“Bây giờ ngươi gọi điện thông tri bổn gia, ta muốn bọn họ trong vòng 24h tìm được Âu Dương Ngoạt." Âu Dương Thần Tu lúc này không có gì khác thường, nhưng mà đôi mắt sắc bén như diều hâu kia lại loé ra tín hiệu nguy hiểm.

“Vâng, thiếu gia." An Húc Nhiên gật gật đầu, xoay người đi gọi điện thoại.

Lúc này Âu Dương Thần Tu hành động thật. Hắn vốn không dự định thu thập kẻ địch sau màn nhanh như vậy, nhưng mà bọn họ đã khiến cho hắn không thể không nghiêm túc.

Thời gian cứ như vậy từng phút từng phút trôi qua, cuối cùng những ánh tàn dương còn sót lại cũng biến mất nơi cuối chân trời. Xung quanh biệt thự vô cùng yên tĩnh, bên trong biệt thự thì đèn đuốc sáng trưng, nhóm người hầu vội trong vội ngoài.

Hôm nay công việc của bọn họ cùng ngày thường không có gì khác biệt, khác biệt duy nhất chính là tim của mọi người đều treo lơ lửng.

Tuy rằng không ai nói gì, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm giác được trong biệt thự tràn ngập không khí khẩn trương.

Âu Dương Thần Tu ngồi trên sô pha nhìn máy tính không biết làm gì, tất cả người hầu không ai dám tới gần. Cho dù chỉ ngẫu nhiên đi nga
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại