Khoáng Thế Kim Sinh
Chương 20
“Mày…mày làm cái gì vậy? Lại dám đánh tao? Đừng cho rằng tao không biết sự tồn tại của mày chỉ làm Âu Dương Thần Tu chán ghét thôi, mày kiêu căng cái gì?" Nhìn xem, nữ nhân chính là như vậy, một khắc trước có thể là một quý phụ, nhưng nếu bị chọc giận tuyệt đối là một người đàn bà chanh chua.
“Ở trước mặt tôi mà kiêu ngạo? Cô còn chưa đủ tư cách." Lấy tốc độ sét đánh không kịp Âu Dương Ngoạt một tay nắm chiếc cổ dài nhỏ của người phụ nữ, giống như chỉ cần dùng lực một chút thì sẽ bẻ gẫy.
Chán ghét vì ‘xúc tua’ của nữ nhân sắp chạm vào người, Âu Dương Ngoạt đẩy ra xa, lạnh lùng nói: “Quản gia, tiễn khách."
Quản gia kế bên vì thái độ cùng hành động của cậu mà vô cùng khiếp sợ không thể nhúc nhích, nghe Âu Dương Ngoạt nói mới phục hồi tinh thần lại.
Mà người phụ nữ kia, trong phút chốc cảm giác ánh mắt vô tình, tàn nhẫn của Âu Dương Ngoạt bị doạ sợ đến không dám nói một câu, ngoan ngoãn theo quản gia ra cửa.
Một loạt sự kiện vừa rồi phát sinh tại đại sảnh làm cho nhóm người hầu đều ngây ra như phỗng khoảng 5 phút, sao đó mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu công việc của mình. yuurj.wordpress.com
Âu Dương Ngoạt dường như không có việc gì quay lại, đặt điện thoại lên bàn, chuẩn bị tiếp tục ăn điểm tâm.
Ân? Điện thoại tại sao còn ở trạng thái trò chuyện? A! Vừa rồi thời điểm chuẩn bị cúp điện thoại thì người đàn bè kia đến đoạt cho nên cậu quên cúp. Cầm điện thoại lên lần nữa, cư nhiên Âu Dương Thần Tu cũng không có cúp điện thoại.
“Còn có việc?" Ngữ khí bình thản, hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện vừa rồi.
“…Ngươi đánh cô ta?" Bên kia điện thoại cư nhiên có thể nghe thấy cái tát , xem ra nếu không phải ống nghe điện thoại quá tốt thì chính là Âu Dương Ngoạt ra tay quá nặng…Đương nhiên là nghiêng về vế sau. (^^)
“Thế nào? Chuẩn bị trở về ‘báo thù rửa hận’?" Lấy bánh trứng nướng trên bàn, một bên ăn, một bên nói.
“…Nuôi ngươi lâu như vậy bây giờ ta mới phát hiện ngươi miệng lưỡi bén nhọn thế này." Bên kia điện thoại Âu Dương Thần Tu có chút buồn bực nói.
“A, thân thủ của ta cũng rất linh hoạt, không tin lần sau ngươi thử xem." Cắn tiếp một miếng, Âu Dương Ngoạt không rõ ràng nói.
“…Ngươi…" Sau một lúc trầm mặt truyền đến một tiếng thở dài: “Thôi, tối nay ngươi ngủ sớm một chút, ngài mai còn phải đi Nhật."
“Đã biết, nếu không còn chuyện gì ta cúp máy."
“Ân, nhưng mà ngươi lần sau đừng hành động xằng bậy."
“Ngươi để ý?" Không biết tại sao khi nghĩ hắn để ý, Âu Dương Ngoạt cảm thấy mình thật tức giận, chẳng lẽ thân thể này không quên được người đàn ông này?
" Không phải, Ngoạt, bọn họ đều là người mẫu dưới công ty chúng ta, nếu ngươi ra tay quá nặng công ty sẽ rất phiền toái."
“Đã biết." Trong lòng giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc ta, ta sẽ không làm gì. (nói cũng như không nói ^^)
“Tốt, bây giờ ta phải đi họp. Ngươi ở Nhật phải chú ý an toàn, mấy ngày nữa ta sẽ phân công một quản gia sang phụ trách sinh hoạt cho ngươi"…cộng bảo vệ, vế sau Âu Dương Thần Tu không dự định nói cho cậu biết.
“Đã biết, cứ như vậy, tạm biệt."
***********
‘Các vị hành khách xin chú ý, chuyến bay đi Nhật Bản 1357 15 phút sau sẽ cất cánh, xin hành khách chú ý để tránh muộn giờ phi cơ cất cánh, cảm ơn.’
Lúc này, trên đường lớn một đoàn xe cao cấp rất có thứ tự đậu ngoài cổng sân bay.
Đội hình phô trương như vậy khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy tò mò, hành khách ngoài đại sảnh đều nghển cổ mà nhìn, khi thấy bước xuống từ mỗi chiếc xe đều là thiếu niên thiếu nữ khoảng 16, 17, 18 tuổi thì toàn bộ ồ lên, sau đó bắt đầu châu đầu ghé tai.
Bọn họ chính là học viên chuẩn bị đi Nhật trao đổi học tập, trong đó có 16 nam sinh và 4 nữ sinh. Dù sao đều là con cháu nhà giàu nên đồ vật mang theo không nhiều lắm, như Âu Dương Ngoạt, cậu cũng chỉ đeo một cái ba lô, bên trong chính là vài bộ quần áo cậu thích mặc. Trong đoàn nam sinh còn có người tay không, nữ sinh thì đồ vật mang theo nhiều một chút.
Trước đó học viện đã chuẩn bị tốt tất cả thủ tục đang ký, gửi hành lý, hộ chiếu…cho nên bọn họ không cần xếp hàng, trực tiếp thông qua cổng kiểm tra, tiến hành kiểm tra hành lý cá tuỳ thân.
Tất cả đều tiến hành thuận lợi, phi cơ 8 giờ sẽ cất cánh. Đích đến là Nhật Bản.
“Ở trước mặt tôi mà kiêu ngạo? Cô còn chưa đủ tư cách." Lấy tốc độ sét đánh không kịp Âu Dương Ngoạt một tay nắm chiếc cổ dài nhỏ của người phụ nữ, giống như chỉ cần dùng lực một chút thì sẽ bẻ gẫy.
Chán ghét vì ‘xúc tua’ của nữ nhân sắp chạm vào người, Âu Dương Ngoạt đẩy ra xa, lạnh lùng nói: “Quản gia, tiễn khách."
Quản gia kế bên vì thái độ cùng hành động của cậu mà vô cùng khiếp sợ không thể nhúc nhích, nghe Âu Dương Ngoạt nói mới phục hồi tinh thần lại.
Mà người phụ nữ kia, trong phút chốc cảm giác ánh mắt vô tình, tàn nhẫn của Âu Dương Ngoạt bị doạ sợ đến không dám nói một câu, ngoan ngoãn theo quản gia ra cửa.
Một loạt sự kiện vừa rồi phát sinh tại đại sảnh làm cho nhóm người hầu đều ngây ra như phỗng khoảng 5 phút, sao đó mới phục hồi tinh thần lại, bắt đầu công việc của mình. yuurj.wordpress.com
Âu Dương Ngoạt dường như không có việc gì quay lại, đặt điện thoại lên bàn, chuẩn bị tiếp tục ăn điểm tâm.
Ân? Điện thoại tại sao còn ở trạng thái trò chuyện? A! Vừa rồi thời điểm chuẩn bị cúp điện thoại thì người đàn bè kia đến đoạt cho nên cậu quên cúp. Cầm điện thoại lên lần nữa, cư nhiên Âu Dương Thần Tu cũng không có cúp điện thoại.
“Còn có việc?" Ngữ khí bình thản, hoàn toàn không thèm để ý tới chuyện vừa rồi.
“…Ngươi đánh cô ta?" Bên kia điện thoại cư nhiên có thể nghe thấy cái tát , xem ra nếu không phải ống nghe điện thoại quá tốt thì chính là Âu Dương Ngoạt ra tay quá nặng…Đương nhiên là nghiêng về vế sau. (^^)
“Thế nào? Chuẩn bị trở về ‘báo thù rửa hận’?" Lấy bánh trứng nướng trên bàn, một bên ăn, một bên nói.
“…Nuôi ngươi lâu như vậy bây giờ ta mới phát hiện ngươi miệng lưỡi bén nhọn thế này." Bên kia điện thoại Âu Dương Thần Tu có chút buồn bực nói.
“A, thân thủ của ta cũng rất linh hoạt, không tin lần sau ngươi thử xem." Cắn tiếp một miếng, Âu Dương Ngoạt không rõ ràng nói.
“…Ngươi…" Sau một lúc trầm mặt truyền đến một tiếng thở dài: “Thôi, tối nay ngươi ngủ sớm một chút, ngài mai còn phải đi Nhật."
“Đã biết, nếu không còn chuyện gì ta cúp máy."
“Ân, nhưng mà ngươi lần sau đừng hành động xằng bậy."
“Ngươi để ý?" Không biết tại sao khi nghĩ hắn để ý, Âu Dương Ngoạt cảm thấy mình thật tức giận, chẳng lẽ thân thể này không quên được người đàn ông này?
" Không phải, Ngoạt, bọn họ đều là người mẫu dưới công ty chúng ta, nếu ngươi ra tay quá nặng công ty sẽ rất phiền toái."
“Đã biết." Trong lòng giống như thở phào nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần bọn họ không đến trêu chọc ta, ta sẽ không làm gì. (nói cũng như không nói ^^)
“Tốt, bây giờ ta phải đi họp. Ngươi ở Nhật phải chú ý an toàn, mấy ngày nữa ta sẽ phân công một quản gia sang phụ trách sinh hoạt cho ngươi"…cộng bảo vệ, vế sau Âu Dương Thần Tu không dự định nói cho cậu biết.
“Đã biết, cứ như vậy, tạm biệt."
***********
‘Các vị hành khách xin chú ý, chuyến bay đi Nhật Bản 1357 15 phút sau sẽ cất cánh, xin hành khách chú ý để tránh muộn giờ phi cơ cất cánh, cảm ơn.’
Lúc này, trên đường lớn một đoàn xe cao cấp rất có thứ tự đậu ngoài cổng sân bay.
Đội hình phô trương như vậy khó tránh khỏi làm cho người ta cảm thấy tò mò, hành khách ngoài đại sảnh đều nghển cổ mà nhìn, khi thấy bước xuống từ mỗi chiếc xe đều là thiếu niên thiếu nữ khoảng 16, 17, 18 tuổi thì toàn bộ ồ lên, sau đó bắt đầu châu đầu ghé tai.
Bọn họ chính là học viên chuẩn bị đi Nhật trao đổi học tập, trong đó có 16 nam sinh và 4 nữ sinh. Dù sao đều là con cháu nhà giàu nên đồ vật mang theo không nhiều lắm, như Âu Dương Ngoạt, cậu cũng chỉ đeo một cái ba lô, bên trong chính là vài bộ quần áo cậu thích mặc. Trong đoàn nam sinh còn có người tay không, nữ sinh thì đồ vật mang theo nhiều một chút.
Trước đó học viện đã chuẩn bị tốt tất cả thủ tục đang ký, gửi hành lý, hộ chiếu…cho nên bọn họ không cần xếp hàng, trực tiếp thông qua cổng kiểm tra, tiến hành kiểm tra hành lý cá tuỳ thân.
Tất cả đều tiến hành thuận lợi, phi cơ 8 giờ sẽ cất cánh. Đích đến là Nhật Bản.
Tác giả :
Lãnh Dạ Minh Hoàng