Khoáng Thế Kim Sinh
Chương 19
Hôm sau
Ánh mặt trời từ trong những đám mây màu trắng chiếu xuống, xuyên thấu qua bức rèm cửa sổ thẳng đến Âu Dương Ngoạt đang ngủ trên giường, trong ánh dương quang chói lọi có thể thấy những hạt bụi li ti bay lên.
“Ngô…" Âu Dương Ngoạt mơ màng tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu, cậu dùng tay dụi mắt cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi toàn thân.
Mờ mịt nhìn xung quanh, vươn tay lấy điện thoại di động trên đầu giường xem giờ, bây giờ là 13giờ 28 phút đã qua giữa trưa. Chậm chạp ngồi dậy, ngồi ngây người trong chốc lát mới xuống giường, tuỳ tiện lấy một cái áo ngủ màu trắng mặc vào, sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống lầu…
Vương quản lúc này đang chuẩn bị ra hoa viên thấy Âu Dương Ngoạt từ trên lầu đi xuống: “Tiểu thiếu gia, cậu dậy rồi. Sáng nay trước khi ra ngoài thiếu gia căn dặn không cho ai quấy rầy tiểu thiếu gia nghỉ ngơi, cho nên không có gọi người dậy dùng cơm trưa, bây giờ cậu có muốn dùng cơm không?"
" Không cần đâu Vương thúc, bây giờ cháu cũng không đói bụng lắm chuẩn bị cho cháu một phần điểm tâm đi, một phần bánh trứng nướng hương thảo là tốt nhất. Ah và một ly cà phê nữa, nhiều sữa một chút đường vừa phải là được." Vừa mới thức dậy vẫn còn mơ mơ màng màng nói cũng nhiều hơn, bình thường cậu chỉ phân phó một câu hoặc ‘ừ ừ’ hai tiếng là xong.
“Hảo, tôi đi phân phó người chuẩn bị cho cậu." Nói xong thì đi về phía nhà ăn.
Âu Dương Ngoạt cũng xoay người bước ra đại sảnh, mặt trời hôm nay rất tốt, bể bơi ở bên ngoài cách đại sảnh không xa, màu nước xanh như màu nước biển nhìn rất đẹp. Âu Dương Ngoạt ngồi tại bàn thuỷ tinh nhỏ trước đại sảnh nhàn nhã xem báo chí.
Lúc này, người hầu mang đến một ly cà phê đặt trên bàn cho Âu Dương Ngoạt.
Trên báo hôm nay đều đưa tin về cuộc triển lãm đá quý hôm qua, ảnh chụp trên mặt không phải là phỏng vấn thương nhân tài trợ thì là các người mẫu triển lãm đá quý. Đương nhiên cũng có Âu Dương Thần Tu trong đó, hơn nữa còn là một chuyên mục riêng biệt. Không thể không nói hắn đúng là một ‘người có tài’, bất luận là diện mạo, dáng người, khí chất, tiền tài, địa vị hắn đều là nhất đẳng, chọn người cũng tốt nhất, xem đi, so sánh minh tinh người mẫu cùng ngày đó không người nào kém cỏi thậm chí so với bọn họ có thể nói là xuất sắc.
‘Brừm….’ Lúc này cổng chính bên ngoài mở ra, một chiếc Audi chậm rãi tiến vào, bước xuống xe là một phụ nữ có vẻ rất thành thục, quần áo khiêu gợi, dáng người cao cao, thân hình đầy đặn, có gì đặc biệt? A, bởi vì quần áo khiêu gợi cho nên các bộ phận cơ bản trên người cô ta đều lộ ra hết, nhưng mà cô ta mang kính râm nên không thấy rõ diện mạo…
Nhìn quen loại phụ nữ này, có lẽ từ trong trí nhớ của thân thể này, Âu Dương Thần Tu thường xuyên mang loại phụ nữ như thế về biệt thự, cho nên toàn bộ người hầu trong biệt thự trên cơ bản là thấy nhưng không thể tránh, cho nên đối mặt hoàn toàn là thái độ thờ ơ.
Ngón tay thon dài xinh đẹp bưng lên ly cà phê, Âu Dương Ngoạt tiếp tục xem báo chí, lúc này Vương quản gia cũng mang điểm tâm lên đặt trước mặt Âu Dương Ngoạt. yuurj.wordpress.com
“Xin chào tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, xin hỏi người tìm ai?" Thấy người phụ nữ đi vào, Vương quản gia nghênh tiếp, lễ phép hỏi.
“Tôi tìm Tu." Gỡ kính râm xuống, người phụ nữ tao nhã ngồi lên sô pha, thái độ tuỳ tiện cao ngạo, cho rằng nơi đây mới chính là nhà của mình.
“Xin lỗi, thiếu gia không có ở nhà, nếu cô có việc thỉnh đến công ty tìm ngài, hoặc có thể để lại số điện thoại khi nào thiếu gia về tôi sẽ báo lại."
“Đừng có gạt tôi, Tu rõ ràng là ở nhà, tôi đã đến công ty, anh ấy không có ở công ty." Cô ta kích động, xem ra là Âu Dương Thần Tu đã làm gì đó thiếu đạo đức kích thích người ta, Âu Dương Ngoạt một bên mặt không đổi sắc xem báo chí, một bên âm thầm nghĩ.
“Vị tiểu thư này, thiếu gia thật sự không có nhà, nếu như có việc tìm ngài thỉnh ngày mai lại đến."
“Tôi…"
Lúc này, điện thoại của Âu Dương Ngoạt để trên bàn vang lên cắt đứt lời nói người phụ nữ.
Trên điện thoại là một dãy số xa lạ, Âu Dương Ngoạt lập tức huỷ cuộc gọi, nhưng không đến mười giây điện thoại lần thứ hai vang lên. Âu Dương Ngoạt vẫn không bắt máy, tiếp tục huỷ, bên kia vẫn không ngừng gọi lại. Cuối cùng không thể nhịn được nữa mà bắt máy.
“Ngươi có bệnh à? Tìm ai?" Âu Dương Ngoạt rất không kiên nhẫn, lần đầu tiên biểu hiện ra tính trẻ con. Kỳ thật cậu cũng không lớn, chỉ mới 18 tuổi, so với thân thể này lớn hơn một tuổi. Bởi vì bản chất là sát thủ cho nên cậu tương đối thâm trầm mà thôi.
“…" Bên kia điện thoại im lặng một phút mới truyền qua giọng nói từ tính của một người đàn ông: “Thức dậy rồi? Ăn cơm chưa?"
Âu Dương Thần Tu! Nghe ra là hắn gọi điện, Âu Dương Ngoạt có chút giật mình: “Đang ăn đây."
“Vậy là tốt rồi, ta bây giờ ở Anh, ngày mai ta không thể đưa ngươi đi Nhật được, tất cả mọi thứ cứ nói với quản gia, quản gia sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt."
“Được, đã biết." Liếc mắt nhìn người đang ngồi trên sô pha, phát hiện người nọ cũng đang nhìn mình: “A, đúng rồi, có một người phụ nữ tìm người, hiện tại đang ở đây."
“.. Không cần để ý đến cô ta, quản gia sẽ xử lý tốt."
Người ta là quản gia, quản gia là mẹ ngươi sao? Ở bên ngoài gây rắc rối thì ném cho người ta xử lý. “Ân, đã biết." Tuy rằng oán thầm trong bụng nhưng vẫn trả lời có lệ chuẩn bị cúp điện thoại.
Nghe Âu Dương Ngoạt nói chuyện điện thoại, người phụ nữ biết là Âu Dương Thần Tu gọi, vội vàng đứng dậy tiến lên chuẩn bị đoạt điện thoại.
Nếu là học sinh trung học bình thường có thể đoạt được, nhưng mà, thật không may Âu Dương Ngoạt không phải, tại thời điểm người phụ nữ vươn tay, Âu Dương Ngoạt liền xoay người né tránh. Trong lúc né tránh, móng tay người nọ cào lên mặt Âu Dương Ngoạt.
Tuy rằng không đau, nhưng mà khó chịu là sẽ có. Ngày hôm qua buồn bực, hôm nay lại gặp chuyện này, Âu Dương Ngoạt không cần suy nghĩ, nâng tay, cho cô ta một cái tát.
‘Chát’ Thanh âm vang dội như thế. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm.
“Nhớ kỹ, nơi này là chỗ của bổn thiếu gia, muốn làm càn thì phải tìm hiểu rõ ràng, bây giờ ở đây ai là chủ." Âu Dương Ngoạt trước kia tuy rằng được nuông chiều, tuỳ hứng, nhưng chưa bao giờ dám động thủ với nữ nhân của Âu Dương Thần Tu. Bởi vì yêu quá nhiều, nên cho dù là tình nhân cũng không dám làm gì khiến hắn chán ghét.
Âu Dương Ngoạt bây giờ sẽ không quản những việc đó, nhưng có một câu nói: ngươi không phạm ta, ta sẽ không phạm ngươi. Chỉ cần cố ý nhắm vào cậu, chúng ta chờ xem…
Ánh mặt trời từ trong những đám mây màu trắng chiếu xuống, xuyên thấu qua bức rèm cửa sổ thẳng đến Âu Dương Ngoạt đang ngủ trên giường, trong ánh dương quang chói lọi có thể thấy những hạt bụi li ti bay lên.
“Ngô…" Âu Dương Ngoạt mơ màng tỉnh dậy, mí mắt nặng trĩu, cậu dùng tay dụi mắt cố gắng xua đi cảm giác mệt mỏi toàn thân.
Mờ mịt nhìn xung quanh, vươn tay lấy điện thoại di động trên đầu giường xem giờ, bây giờ là 13giờ 28 phút đã qua giữa trưa. Chậm chạp ngồi dậy, ngồi ngây người trong chốc lát mới xuống giường, tuỳ tiện lấy một cái áo ngủ màu trắng mặc vào, sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu đi xuống lầu…
Vương quản lúc này đang chuẩn bị ra hoa viên thấy Âu Dương Ngoạt từ trên lầu đi xuống: “Tiểu thiếu gia, cậu dậy rồi. Sáng nay trước khi ra ngoài thiếu gia căn dặn không cho ai quấy rầy tiểu thiếu gia nghỉ ngơi, cho nên không có gọi người dậy dùng cơm trưa, bây giờ cậu có muốn dùng cơm không?"
" Không cần đâu Vương thúc, bây giờ cháu cũng không đói bụng lắm chuẩn bị cho cháu một phần điểm tâm đi, một phần bánh trứng nướng hương thảo là tốt nhất. Ah và một ly cà phê nữa, nhiều sữa một chút đường vừa phải là được." Vừa mới thức dậy vẫn còn mơ mơ màng màng nói cũng nhiều hơn, bình thường cậu chỉ phân phó một câu hoặc ‘ừ ừ’ hai tiếng là xong.
“Hảo, tôi đi phân phó người chuẩn bị cho cậu." Nói xong thì đi về phía nhà ăn.
Âu Dương Ngoạt cũng xoay người bước ra đại sảnh, mặt trời hôm nay rất tốt, bể bơi ở bên ngoài cách đại sảnh không xa, màu nước xanh như màu nước biển nhìn rất đẹp. Âu Dương Ngoạt ngồi tại bàn thuỷ tinh nhỏ trước đại sảnh nhàn nhã xem báo chí.
Lúc này, người hầu mang đến một ly cà phê đặt trên bàn cho Âu Dương Ngoạt.
Trên báo hôm nay đều đưa tin về cuộc triển lãm đá quý hôm qua, ảnh chụp trên mặt không phải là phỏng vấn thương nhân tài trợ thì là các người mẫu triển lãm đá quý. Đương nhiên cũng có Âu Dương Thần Tu trong đó, hơn nữa còn là một chuyên mục riêng biệt. Không thể không nói hắn đúng là một ‘người có tài’, bất luận là diện mạo, dáng người, khí chất, tiền tài, địa vị hắn đều là nhất đẳng, chọn người cũng tốt nhất, xem đi, so sánh minh tinh người mẫu cùng ngày đó không người nào kém cỏi thậm chí so với bọn họ có thể nói là xuất sắc.
‘Brừm….’ Lúc này cổng chính bên ngoài mở ra, một chiếc Audi chậm rãi tiến vào, bước xuống xe là một phụ nữ có vẻ rất thành thục, quần áo khiêu gợi, dáng người cao cao, thân hình đầy đặn, có gì đặc biệt? A, bởi vì quần áo khiêu gợi cho nên các bộ phận cơ bản trên người cô ta đều lộ ra hết, nhưng mà cô ta mang kính râm nên không thấy rõ diện mạo…
Nhìn quen loại phụ nữ này, có lẽ từ trong trí nhớ của thân thể này, Âu Dương Thần Tu thường xuyên mang loại phụ nữ như thế về biệt thự, cho nên toàn bộ người hầu trong biệt thự trên cơ bản là thấy nhưng không thể tránh, cho nên đối mặt hoàn toàn là thái độ thờ ơ.
Ngón tay thon dài xinh đẹp bưng lên ly cà phê, Âu Dương Ngoạt tiếp tục xem báo chí, lúc này Vương quản gia cũng mang điểm tâm lên đặt trước mặt Âu Dương Ngoạt. yuurj.wordpress.com
“Xin chào tiểu thư, tôi là quản gia ở đây, xin hỏi người tìm ai?" Thấy người phụ nữ đi vào, Vương quản gia nghênh tiếp, lễ phép hỏi.
“Tôi tìm Tu." Gỡ kính râm xuống, người phụ nữ tao nhã ngồi lên sô pha, thái độ tuỳ tiện cao ngạo, cho rằng nơi đây mới chính là nhà của mình.
“Xin lỗi, thiếu gia không có ở nhà, nếu cô có việc thỉnh đến công ty tìm ngài, hoặc có thể để lại số điện thoại khi nào thiếu gia về tôi sẽ báo lại."
“Đừng có gạt tôi, Tu rõ ràng là ở nhà, tôi đã đến công ty, anh ấy không có ở công ty." Cô ta kích động, xem ra là Âu Dương Thần Tu đã làm gì đó thiếu đạo đức kích thích người ta, Âu Dương Ngoạt một bên mặt không đổi sắc xem báo chí, một bên âm thầm nghĩ.
“Vị tiểu thư này, thiếu gia thật sự không có nhà, nếu như có việc tìm ngài thỉnh ngày mai lại đến."
“Tôi…"
Lúc này, điện thoại của Âu Dương Ngoạt để trên bàn vang lên cắt đứt lời nói người phụ nữ.
Trên điện thoại là một dãy số xa lạ, Âu Dương Ngoạt lập tức huỷ cuộc gọi, nhưng không đến mười giây điện thoại lần thứ hai vang lên. Âu Dương Ngoạt vẫn không bắt máy, tiếp tục huỷ, bên kia vẫn không ngừng gọi lại. Cuối cùng không thể nhịn được nữa mà bắt máy.
“Ngươi có bệnh à? Tìm ai?" Âu Dương Ngoạt rất không kiên nhẫn, lần đầu tiên biểu hiện ra tính trẻ con. Kỳ thật cậu cũng không lớn, chỉ mới 18 tuổi, so với thân thể này lớn hơn một tuổi. Bởi vì bản chất là sát thủ cho nên cậu tương đối thâm trầm mà thôi.
“…" Bên kia điện thoại im lặng một phút mới truyền qua giọng nói từ tính của một người đàn ông: “Thức dậy rồi? Ăn cơm chưa?"
Âu Dương Thần Tu! Nghe ra là hắn gọi điện, Âu Dương Ngoạt có chút giật mình: “Đang ăn đây."
“Vậy là tốt rồi, ta bây giờ ở Anh, ngày mai ta không thể đưa ngươi đi Nhật được, tất cả mọi thứ cứ nói với quản gia, quản gia sẽ giúp ngươi chuẩn bị tốt."
“Được, đã biết." Liếc mắt nhìn người đang ngồi trên sô pha, phát hiện người nọ cũng đang nhìn mình: “A, đúng rồi, có một người phụ nữ tìm người, hiện tại đang ở đây."
“.. Không cần để ý đến cô ta, quản gia sẽ xử lý tốt."
Người ta là quản gia, quản gia là mẹ ngươi sao? Ở bên ngoài gây rắc rối thì ném cho người ta xử lý. “Ân, đã biết." Tuy rằng oán thầm trong bụng nhưng vẫn trả lời có lệ chuẩn bị cúp điện thoại.
Nghe Âu Dương Ngoạt nói chuyện điện thoại, người phụ nữ biết là Âu Dương Thần Tu gọi, vội vàng đứng dậy tiến lên chuẩn bị đoạt điện thoại.
Nếu là học sinh trung học bình thường có thể đoạt được, nhưng mà, thật không may Âu Dương Ngoạt không phải, tại thời điểm người phụ nữ vươn tay, Âu Dương Ngoạt liền xoay người né tránh. Trong lúc né tránh, móng tay người nọ cào lên mặt Âu Dương Ngoạt.
Tuy rằng không đau, nhưng mà khó chịu là sẽ có. Ngày hôm qua buồn bực, hôm nay lại gặp chuyện này, Âu Dương Ngoạt không cần suy nghĩ, nâng tay, cho cô ta một cái tát.
‘Chát’ Thanh âm vang dội như thế. Mọi người ở đây đều trợn mắt há hốc mồm.
“Nhớ kỹ, nơi này là chỗ của bổn thiếu gia, muốn làm càn thì phải tìm hiểu rõ ràng, bây giờ ở đây ai là chủ." Âu Dương Ngoạt trước kia tuy rằng được nuông chiều, tuỳ hứng, nhưng chưa bao giờ dám động thủ với nữ nhân của Âu Dương Thần Tu. Bởi vì yêu quá nhiều, nên cho dù là tình nhân cũng không dám làm gì khiến hắn chán ghét.
Âu Dương Ngoạt bây giờ sẽ không quản những việc đó, nhưng có một câu nói: ngươi không phạm ta, ta sẽ không phạm ngươi. Chỉ cần cố ý nhắm vào cậu, chúng ta chờ xem…
Tác giả :
Lãnh Dạ Minh Hoàng