Khoảng Cách Năm Bước

Chương 46

Edit: Pinkie

Tiểu Quyển bĩu môi, “Kỷ Hằng, tôi cảm thấy mặc dù hai tộc của chúng ta gần nhau nhưng mà Bạch Hổ các người không có chút nào hiểu rõ về Thanh Loan chúng ta cả."

Kỷ Hằng có chút xấu hổ.

Tiểu Quyển bỗng nhiên lại có hoài nghi mới.

“Trước kia, lúc tôi còn mơ hồ, đừng nói là tôi chưa từng hát trước mặt người khác chứ nhỉ? Nhất định anh không cho tôi hát, mà tôi lại nghe lời anh."

Kỷ Hằng lúng túng hơn.

Tiểu Quyển biết mình đoán không lầm, nhíu nhíu mày, đưa sách cho anh, cúi đầu xuống tiếp tục lướt điện thoại.

Kỷ Hằng nắm chặt quyển sách, nhưng lại không đọc, dựa sát lại gần Tiểu Quyển, “Tiểu Quyển."

“Hửm?" Lần này đến lượt Tiểu Quyển dán mắt trên điện thoại, không ngẩng đầu lên.

“Thật ra chúng ta là vợ chồng hợp pháp." Kỷ Hằng nói một câu không đầu không đuôi.

Tiểu Quyển ngẩng đầu nhìn anh một chút, oh một tiếng.

Kỷ Hằng tiếp tục lập luận: “Tên của em đã được khắc trên ngọc gia phả của tộc anh, ở bên cạnh tên anh. Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của chúng ta ở trong két sắt. Vậy nên, cho dù ở Tiên giới hay nơi này, hai chúng ta đều là vợ chồng danh chính ngôn thuận."

“Cho nên?"

Kỷ Hằng nhếch môi, “Cho nên…… Rất lâu anh không nghe em hát. Từ sau khi em tỉnh lại, anh chưa từng nghe qua bất kỳ lần nào."

Tiểu Quyển hỏi: “Trước kia tôi thường xuyên hát cho anh nghe sao?"

“Đúng thế", Kỷ Hằng đáp, “Có đôi khi em theo giúp anh tắm rửa thì sẽ hát, nói là phòng tắm có tiếng vang, hiệu quả tốt."

Tiểu Quyển tò mò, “Khi đó tôi hát cái gì?"

Kỷ Hằng suy nghĩ một chút, “Em thường xuyên chỉ hát một bài của chị rau cải, rau xanh, cà chua, hành tây, khoai tây, úm bala, úm bala, bí đao, cà tím, măng tây cà rốt, tất cả chúng đều là bạn tốt của tôi." 

Tiểu Quyển: “……"

Anh có thể đọc thuộc lòng ca từ như vậy, chắc hẳn trước đây nghe không ít lần. 

Kỷ Hằng cường điệu, “Em dùng chính giọng hát của em, không phải bắt chước giọng của người khác. Rất êm tai."

Tiểu Quyển khịt mũi coi thường, “Êm tai? Chờ đến khi anh nghe được Thanh Loan chúng ta chân chính hát cho người yêu nghe thì mới gọi cái gì là êm tai."

Kỷ Hằng im lặng nửa ngày, bỗng nhiên dùng giọng mũi cất giọng nhẹ nhàng: “Tiểu Quyển ——"

Thế mà xưa nay Tiểu Quyển không biết Kỷ Hằng có thể phát ra âm thanh như thế này, nhưng mà cô vẫn cúi đầu nhìn điện thoại như cũ, không để ý tới anh.

Một lát sau, anh lại sáp lại gần, cúi đầu gọi nhỏ tên Tiểu Quyển bên tai cô, “Tiểu Quyển ————"

Anh giống như một con mèo to dính người, làm cho người ta không thể nào chịu được. 

Thấy Tiểu Quyển thờ ơ, Kỷ Hằng nghĩ nghĩ, “Tiểu Quyển, nếu em cảm thấy lần trước kết hôn không đủ chính thức, hơn nữa em cũng đã quên tất cả, bằng không chúng ta kết hôn lại một lần nữa. Em muốn hôn lễ như thế nào thì tổ chức như thế ấy, tiệc rượu, thông báo chính thức đều nghe em cả."

Tiểu Quyển ngẩng đầu nhìn anh.

“Hoặc là tổ chức lễ cưới theo nghi thức cổ xưa của tộc Bạch Hổ, nhưng mà bây giờ chúng ta ở nhân gian, cái này tạm thời có chút khó khăn……"

Kỷ Hằng đầy chân thành, suy nghĩ một lúc.

“Cho dù thế nào, chúng ta bắt đầu từ cầu hôn trước đi?" Nói xong, anh làm bộ muốn đứng lên.

Tiểu Quyển nhanh tay lẹ mắt, bắt lấy tay anh, kéo anh ngồi xuống.

Tiểu Quyển không nói chuyện, nhìn chung quanh một chút, trong phòng chờ còn có người khác, người người đều biết anh, anh lại phát điên cái gì không biết nữa. 

“Tiểu Quyển ——" Anh tiếp tục quấy rầy đòi hỏi, “Thật lâu rồi em chưa hát cho anh nghe, em cất giọng như thế nào anh đều đã quên rồi." 

Anh thấp giọng hừ hừ, không giống Kỷ Hằng mà càng giống một con mèo to chơi xấu.

Trên mặt Tiểu Quyển đỏ bừng, làm bộ cúi đầu nhìn điện thoại, “Nếu anh muốn nghe như vậy, tôi sẽ hát một lần —— Một lần thôi đó."

Hai mắt Kỷ Hằng sáng lên. 

Tiểu Quyển bổ sung, “Nhưng mà không phải bây giờ, về khách sạn rồi tính."

“Được." Kỷ Hằng ngoan ngoãn đáp, thuận tay cầm tay Tiểu Quyển đặt vào trong lòng bàn tay mình. 

Tiểu Quyển rút tay ra nhưng không được, “Kỷ Hằng, anh như thế này tôi không thể lướt điện thoại được."

Hai mắt Kỷ Hằng sáng ngời, sắc mặt lại rất bình tĩnh, nắm chặt tay Tiểu Quyển không buông. Anh lật sách bằng một tay trái, nghiêm túc làm mẫu: “Nhìn này, anh có thể dùng một tay lật sách, vì sao em không thể một tay lướt điện thoại? Cứ coi như chúng ta chỉ có 2 cánh tay cũng tốt mà. Chỗ nào em không làm được? Để anh giúp em."

*

Một đường từ máy bay chuyển sang ô tô, giày vò tới lúc về tới đoàn phim《Nắng buông trước mành》thì đã rất muộn.

Tiểu Quyển xem phim kinh dị trên máy bay, bây giờ đã không chịu nỗi, ngáp ngắn ngáp dài, hai mí mắt liều mạng đánh nhau. 

Vừa đến khách sạn, hai người thu dọn một chút, Kỷ Hằng nói: “Mau ngủ đi."

Tiểu Quyển ngồi trên giường, còn nhớ rõ chuyện mình đã đáp ứng, “Kỷ Hằng, tới đây, tôi hát cho anh nghe."

Kỷ Hằng nhìn cô nói chuyện mà hai mắt nửa nhắm nửa mở, thì cố nhịn cười, “Em ngủ đi, ngày mai hát cũng được."

“Anh không cần phải giả vờ như vậy, tôi biết anh đợi ngày này lâu lắm rồi."

Đầu óc của Tiểu Quyển gần như rã rời, nghĩ sao nói vậy, không quanh co lòng vòng với Kỷ Hằng như bình thường.

Kỷ Hằng không nghĩ tới cô sẽ nói trực tiếp như vậy, bên tai đỏ bừng, cũng không phủ nhận, ngoan ngoãn đi tới, ngồi xuống trên giường bên cạnh Tiểu Quyển.

Anh thuận tay ôm lấy cô, để cô dựa vào mình.

“Tôi hát nha." Tiểu Quyển nghiêm túc thông báo.

Kỷ Hằng ừ một tiếng, kéo chăn lên đắp cho hai người. 

Tiểu Quyển hắng giọng, ngân nga một bài hát.

Giọng cô không lớn, bởi vì đang buồn ngủ nên có chút mơ màng, hơn nữa cô còn dùng cổ ngữ của tộc Thanh Loan mà Kỷ Hằng nghe không hiểu. Giai điệu tao nhã, từ ngữ hàm súc tối nghĩa, hoàn toàn không giống với kiểu hát khi ghi hình chương trình của ngày hôm nay, cũng không giống với ca khúc rau cải trước kia. 

Rõ ràng là cô đang hát ca khúc mà Kỷ Hằng nghe không hiểu, nhưng Kỷ Hằng lại giống như nhìn thấy được cố hương Linh Trạch Châu, một con Thanh Loan xinh đẹp vươn cánh, cô gái xinh đẹp nghịch ngợm nháy mắt mấy cái, nở nụ cười kiều diễm.

Đây là tiếng ca không cách nào dùng ngôn từ để hình dung. Kỷ Hằng mới nhận ra, ban ngày nghĩ lầm cô đã hát cho tất cả mọi người trong chương trình nghe là buồn cười đến mức nào. Cũng hoàn toàn sáng tỏ, tiếng ca của Thanh Loan đẹp nhất chỉ hát cho một người nghe là có ý gì. 

Tiểu Quyển hát xong, rất lâu, Kỷ Hằng vẫn chưa lên tiếng. 

Tiểu Quyển có chút buồn bực, ngẩng đầu nhìn anh, “Tôi buồn ngủ như vậy mà vẫn hát cho anh nghe, thế mà anh lại không thèm vỗ tay cổ vũ sao?" 

Hầu kết của Kỷ Hằng bỗng nhúc nhích, giọng anh hơi ngớ ra, “Anh cảm thấy vỗ tay cũng không xứng với giọng hát của em." 

Tiểu Quyển cực kỳ vui mừng, lập tức nở nụ cười xán lạn.

Cô cười quá đẹp, Kỷ Hằng có chút nhịn không được.

“Vỗ tay không xứng, anh cảm thấy như thế này thì có thể."

Kỷ Hằng cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn môi cô.

Mặc dù gần đây thường xuyên hôn nhau vì đóng phim, nhưng hai người đã lâu không hôn bên ngoài phim. Tiểu Quyển không tránh, ngược lại ngửa đầu không chớp mắt nhìn anh, ánh mắt đơn thuần sạch sẽ, giống như một con động vật nhỏ. Kỷ Hằng hít sâu một hơi, một lần nữa hôn xuống.

Anh hôn môi cô, đột phá tuyến phòng ngự của cô, tìm được đầu lưỡi của cô. Anh gần như cuốn lấy lưỡi cô, nhẹ nhàng chạm thử, lần này không giống như khiêu khích mà giống đang làm nũng hơn, thò móng vuốt ra, khèo khèo con chim nhỏ—— Mày đang ngẩn người sao? Hãy chăm sóc tôi! Hãy chăm sóc tôi đi mà!

Sau đó đầu lưỡi của anh bị cắn một phát. Tiểu Quyển cắn đầu lưỡi của anh không nhả, đôi mắt sáng lấp lánh, bên trong chứa đầy sự tinh quái. 

Kỷ Hằng hơi híp mắt, đôi tay ôm cô không chút do dự thò vào bên trong quần áo của cô. Tiểu Quyển bị dọa đến mức nhanh chóng buông anh ra, cản tay anh lại.

Kỷ Hằng cười cười, mặc cho cô nắm chặt tay mình, lại hôn cô một lần nữa.

Chờ anh tách ra một chút, Tiểu Quyển mới hỏi: “Vỗ tay không xứng đáng với bài hát của tôi, anh nghĩ nó có xứng đáng với một nụ hôn như thế này không?"

Kỷ Hằng vẫn chưa thỏa mãn, mổ mổ trên môi cô mấy cái, “Đương nhiên anh nói không phải chỉ là hôn."

“Vậy còn cái gì nữa?" Tiểu Quyển hỏi.

Kỷ Hằng nhìn cô chăm chú, “Em cảm thấy anh thế nào? Tặng cho em, đổi lấy tiếng ca của em, có được hay không?"

“Được", Tiểu Quyển đáp cực nhanh, “Đưa cho tôi, để tôi nuôi, làm thú cưỡi chơi."

Kỷ Hằng: “……"

“Được." Kỷ Hằng đáp ứng, sau đó đổi góc độ tấn công, đổi giọng thành khiêm tốn thỉnh giáo, “Tiểu Quyển, em vừa hát cái gì đấy? Anh không biết nhiều cổ ngữ của Thanh Loan, nghe không quá hiểu." 

Tiểu Quyển chớp chớp mắt, có chút mơ màng, tùy tiện đối phó với anh, “Đơn giản là anh yêu tôi, tôi yêu anh, không có gì đặc biệt."

Kỷ Hằng theo đuổi không bỏ, “Có thể giúp anh phiên dịch một chút được không?"

Tiểu Quyển nhắm mắt lại, không nhìn anh, “Không phiên dịch được, phiên dịch không được. Anh không được ầm ĩ nữa, tôi buồn ngủ lắm rồi."

Kỷ Hằng lập tức ý thức được, cô nói cô muốn ngủ, và sau đó thản nhiên tựa vào ngực anh để ngủ.

“Được rồi, em ngủ đi." Kỷ Hằng thuận tay tắt đèn ngủ, kéo chăn cao lên, cũng tìm cho mình tư thế thoải mái, vẫn ôm cô như cũ không buông tay, không có ý định quay về giường của mình. 

Vốn để không xấu hổ, Tiểu Quyển nhanh chóng nhắm mắt giả vờ ngủ, thế nhưng vừa nhắm mắt thì mọi thứ bắt đầu trở nên mơ hồ.

Trong sương mù, giống như cô lại trở về lúc trước.

Như thể nhìn thấy mình đang mặc một chiếc váy ngủ bằng vải cotton màu hồng mềm mại, đi chân đất, rón rén bước trên tấm thảm nhung màu trắng trong nhà.

Kỷ Hằng đang ngồi bên bàn đọc sách, sử dụng máy tính, lỗ tai anh rất thính, nghe thấy tiếng Tiểu Quyển đi tới, anh ngẩng đầu nhìn rồi cười cười với cô. 

Tiểu Quyển bị phát hiện, dứt khoát nhảy qua, ngồi trên đùi Kỷ Hằng mà chẳng hề khách khí tý nào. 

Kỷ Hằng ôm eo cô, hôn lên đôi môi phấn nộn của cô một cái, hỏi: “Còn chưa ngủ sao? Em ngủ trước đi, chờ lát nữa anh vào liền."

Tiểu Quyển mặc kệ, cánh tay ôm lấy cổ anh, hôn một phát thật mạnh rồi lặng lẽ cởi cúc áo sơ mi của anh, thò tay vào bên trong vạt áo của anh.

Kỷ Hằng bắt được cánh tay đang sờ soạng lung tung của cô, vẻ mặt phức tạp nhìn cô, “Tiểu Quyển, không được." 

“Vì sao?" Tiểu Quyển nhíu mày lại, “Chúng ta không phải đã đăng ký kết hôn sao?"

“Có một ngày em sẽ hối hận." Kỷ Hằng nhấc cô ra khỏi đùi mình, rồi đứng dậy, “Anh sợ đến lúc đó em sẽ hận anh thấu xương."

Tiểu Quyển không hiểu, “Vì sao lại hối hận? Em sẽ không hối hận."Sau đó cô nhón chân lên ôm cổ anh. 

“Đương nhiên bây giờ em nói như vậy." Kỷ Hằng cúi đầu hôn cô, thở dài một hơi, cất giọng cực kỳ kiên quyết, “Thật sự không được." 

Tiểu Quyển bĩu môi, “Vậy thì ôm em, ngủ chung với em, cũng có thể chứ?"

Kỷ Hằng tiện tay khép máy tính lại, “Ừ. Chỉ có thể ôm, tất cả cái khác đều không thể."

Ký ức bị lãng quên lại được bù đắp một đoạn ngắn.

Xem ra khi đó không ít lần được anh ôm ngủ, khó trách vừa rồi vừa ngã vào trong ngực anh thì đã buồn ngủ ngay lập tức. Đầu óc không nhớ rõ, nhưng thân thể vẫn còn nhớ kỹ, mỗi lần có anh ôm, cô ngủ đặc biệt ngon.

Tiểu Quyển nhẹ nhàng ừm một tiếng, thấp giọng nói: “Chỉ —— Có thể —— Ôm, còn bị hất ra."

Kỷ Hằng nghe được cô mơ hồ nói câu gì đó, không nghe rõ nên đưa đầu lại gần, “Tiểu Quyển, em nói gì đó?"

“Tôi nói," Tiểu Quyển ngáp một cái thật to, trả lại cho anh y đúc lời anh đã nói, “Chỉ có thể ôm, tất cả cái khác đều không thể."

Kỷ Hằng vốn đang có suy nghĩ này, lúc này nghe cô nói như vậy thì đành phải bất đắc dĩ đáp: “Được, tất cả đều không thể."

Một hồi lại hỏi, “Hôn một chút cũng không được sao?"

Tiểu Quyển từ từ nhắm mắt lại, “Không được."

Kỷ Hằng ôm cô vào trong ngực, kiên nhẫn chờ đợi, rốt cuộc cũng chờ được tới lúc cô hít thở nhẹ nhàng, đều đặn mới lặng lẽ cúi đầu xuống, hôn lên chóp mũi rồi hôn lên môi cô.

Tiểu Quyển quả nhiên hoàn toàn không phát giác gì cả. Kỷ Hằng cong môi, có vẻ đắc ý như vừa trộm được thứ gì.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại