Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 75 Chị sợ già

"Có yêu em không?"

Ngọc nhìn đôi mắt của My bằng đôi mắt dịu dàng của mình, người nằm trên cô đang nhuốm màu du͙ƈ vọиɠ nhưng cũng không quên trả lời cô rằng chị ấy có, yêu cô rất nhiều, hiện tại và sau này đều yêu cô nhất.

"Đừng để em buồn một mình nữa... được không?"

Những ngày vừa qua Ngọc phải sống trong nỗi buồn một mình, đôi khi cô sẽ tự ghé quán quen uống vài lon bia rồi về. Cô không thích thú gì mùi vị đắng nghét của bia rượu, nhưng cô sợ cảm giác chập chờn khó ngủ, nó khiến cô càng thêm nhớ đến My. Nếu cô được hận một thứ rồi làm nó biến mất vĩnh viễn, cô sẽ hận sự nhu nhược yếu đuối của cô lúc này.

My hôn lên trán Ngọc nhẹ nhàng, nếu đã yêu nhau, cô cũng không muốn hai người dày vò nhau rồi ngày một cách xa hơn. Những ngày Ngọc phải chịu đựng đau khổ, thật ra đối với cô cũng không hề dễ chịu gì, ngày nào cũng phải ôm cái gối Ngọc thường dùng để đỡ nhớ, nhắn tin không thấy em ấy trả lời, cả ngày đều nhìn chằm chằm vào điện thoại.


"Không bao giờ nữa... Một lần đã đủ sợ rồi."

Vì đang là cận tết nên các chương trình sale mỹ phẩm cực kì nhiều, buổi sáng ở công ty vô cùng náo nhiệt, bé Trúc cùng chị Bình nhìn chăm chăm vào bảng giá những sản phẩm sẽ sale, âm thầm tính toán xem có bao nhiêu tiền để mua những thứ gì.

Mọi người đang bàn bạc với nhau thì Ngọc đến, Trúc nhanh chóng tắt trình duyệt đang xem để tránh trường hợp sếp thấy. Tim nàng đập thình thịch trong lồng ngực, chết rồi, hình như sếp nghe được cô và chị Bình đang bàn tính gì trong giờ làm việc rồi.

"Tính đi mua mỹ phẩm?"

Một câu hỏi không hề có chủ ngữ, với gương mặt lạnh nhạt của Ngọc thì câu nói này lại phù hợp vô cùng.

Trúc nhìn chị Bình, hơi do dự rồi gật đầu: "Bọn em dự tính săn sale... Xin lỗi chị, lần sau em không xem trong giờ làm việc nữa."


Không ngờ Ngọc lại nói: "Em tìm hiểu về sản phẩm thôi, có gì mà xin lỗi... Trưa có đi chở chị theo với, chị cũng muốn mua."

Nói rồi Ngọc quay lưng đi vào phòng làm việc trước sự ngỡ ngàng của hai người, còn tưởng bị mắng, không ngờ là sếp chủ động rủ cùng nhau đi mua. Trưa đó My mua cơm cho Ngọc ăn thì được Ngọc thông báo rằng không rảnh ăn, phải đi mua mỹ phẩm với Trúc và Bình, thành ra My phải mang hộp cơm đi năn nỉ bán lại cho anh Thiện với nửa giá vì cô cũng không ăn hết.

Ba người đến một tiệm mỹ phẩm tương đối lớn và uy tín, vì đang là ngày sale nên mặc dù buổi trưa vẫn rất đông khách hàng đi mua, một phần là sinh viên, một phần là nhân viên văn phòng. Ngọc tò mò nhìn xung quanh xem thử các loại mỹ phẩm, cô thấy lô lốc thứ, mỗi thể loại kem lại có một đống hãng cùng trưng bày. Đây là điều làm cô không dám đi lựa mỹ phẩm, vì quá nhiều sự lựa chọn, cô không biết phải lựa chọn thế nào mới đúng nữa.


"Da chị bình thường có mụn không?" Trúc hỏi.

"Chị không có."

"Vậy tàn nhang thì sao? Da chị có tàn nhang không?"

"Cũng không luôn."

"Có khô lắm không?" Trúc đưa tay sờ mặt sếp, không biết lấy đau ra gan lớn tày trời như thế. Nhưng cô cảm nhận được làn da của sếp mượt mà căng bóng, có vẻ như uống nước rất đầy đủ nên da cũng mướt chứ không khô, tế bào chết cũng không nhiều, đã vậy mụn đầu đen trên mũi còn không có. Làn da hoàn hảo như vậy thật khiến người khác tổn thương.

Ngọc lắc đầu: "Chị chả biết."

"Vậy chị muốn mua kem dưỡng làm gì?"

"Em xem khóe mắt của chị nè, bắt đầu có nếp nhăn. Huhu." Tối qua cô thấy My nhìn chằm chằm vào đuôi mắt của mình, không biết có chuyện gì, sáng dậy soi gương thì thấy hình như cười đã có nếp nhăn ẩn ẩn, nhìn kĩ thế nào cũng thấy.
Trúc nhanh chóng lôi Ngọc đến quầy bán kem chống lão hóa, tỉ mỉ giải thích: "Tại chị thấy da chị đẹp nên lười, bây giờ chị phải dùng kem chống lão hóa thôi. Đi nắng không che cũng khiến da mau lão hóa đó."

Ngọc gật gật đầu xem Trúc mang đồ chất vào giỏ mình, mua đủ một bộ kem chống nắng, nước tẩy trang, bông tẩy trang, kem dưỡng, serum. Lô lốc thứ của Ngọc, cộng với đồ của cả chị Bình, cả Trúc chẳng mấy chốc mà chất cao cao lên, phải dùng thêm một rổ khác để đựng.

Lúc tính tiền, Trúc bảo với thu ngân tính tiền riêng nhưng Ngọc nói: "Cứ tính chung đi cho nhanh, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi. Em rảnh thì book Grab về đi."

"Vậy tính chung một lát mình chia nha chị."

"Sợ chị không có tiền à? Chị vừa già vừa giàu." Ngọc bật cười, cô đưa thẻ của mình cho nhân viên thu ngân quẹt để trả tiền đống mỹ phẩm kia. Tính ra hẳn bốn triệu mấy nhưng mặt mày Ngọc không đổi sắc, Trúc thấy đúng thật là giàu, nhưng già thì chưa tới.
Lúc mọi người kệ nệ mỹ phẩm về công ty, My chạy ra xem, vì háo hức quá nên lỡ miệng gọi: "Vợ, em mua cái gì vậy?"

Cả Trúc, cả Bình đều sượng người lại, từ ấy trong hai người bừng nắng hạ, mặt trời chân lý chiếu qua tim. Xét ra mấy điều kì quái cũng xem như có khả năng xâu chuỗi lại tất cả, thì ra là vậy...

"Mua mỹ phẩm á."

"Tự nhiên da đang đẹp mua mỹ phẩm làm gì?"

Ngọc lườm My một cái, còn không phải tối qua có người cho cô biết mắt cô có nếp nhăn, vậy nên cô mới phải lọ mọ đi dưỡng da. Mọi người chia mỹ phẩm trong túi lớn ra hệt như đang phân phát cơm từ thiện, Ngọc lôi gương trong phòng làm việc ra bắt đầu test thử. Giờ cơm qua rồi nhưng không ai chịu ăn cơm, cuối cùng Trúc, Bình, Ngọc đều đói meo, len lén order gà cơ bắp về trốn ở phòng làm việc của Ngọc ăn để tránh camera.
"Em ăn nữa." My chen vào muốn ăn, Ngọc nghe vậy bèn gắp một cái đùi lên đưa cho chị ấy, nhanh đến mức ai cũng không tin được, giống như đây là phản xạ của Ngọc, đồ ngon đều đem cho người mình yêu đầu tiên.

Hai người vốn lúc đầu không ưa thích LGBT cuối cùng cũng cảm thấy cặp đôi sếp và nhân viên này rất đáng yêu, thì ra chị sếp còn có mặt dịu dàng, cưng chiều người khác đến vậy. Hai người còn nghĩ khi chị sếp yêu, người yêu của chị ấy phải chịu đựng thật nhiều như sếp lớn thì mới có thể yêu nhau được. Không ngờ khi yêu My chị ấy lại trở nên dịu dàng quá đỗi, cưng chiều ngay cả trong ánh mắt nhìn My.

"Không nói để order phần lớn hơn, nãy ăn cơm chưa?" Ngọc chẳng xưng em, cũng chẳng xưng chị, chỉ nói trống không.

"Ăn rồi, giỡn thôi chứ em không ăn đâu, no lắm." My trả lại cái đùi vào chén nhựa của Ngọc, Ngọc lại dùng dằng trả lại gà vào chén My, hai người chẳng ai nhường ai một miếng nào.
Chị Bình và Trúc vừa ăn gà, vừa ăn đường của đôi trẻ. Thì ra hai người này khi yêu lại đáng yêu đến vậy, may phúc là sếp ế chồng nay đã có bồ, sẽ không còn là bà cô khó tính nữa.

Tác giả : yenvu18
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại