Khoảng Cách Giữa Hai Ta
Chương 67 Bà già khó ưa!
Hôm nay Phương sang nhà Thư đúng giờ để làm nhiệm vụ của mình, ngoài ý muốn thấy một bà dáng vẻ kể cả đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Nàng thấy Thư chớm nhìn mình ngại ngùng, ra hiệu mình chào bà, nàng cũng lễ phép chào: "Con chào bà ạ."
Thư nghe vậy trong lòng cũng âm thầm hài lòng, cô nhanh nhẩu giới thiệu: "Mẹ chồng của chị, mẹ, đây là bé Phương."
Bà già dáng vẻ hách dịch kia nhìn cô một chút cũng không buồn nhìn, hứ giọng nói: "Dăm ba cái loại nghèo đói."
Máu nóng của Phương bốc lên trên tận đầu, mười tám năm sống trên đời mới bị người ta chê là nghèo đói lần đầu tiên. Mặt nàng từ từ đỏ ửng lên, cái bà già khó ưa này! Thư giật giật cánh tay áo của nàng, nhỏ giọng thì thầm: "Bé, vào phòng làm việc với chị đi, đừng để ý."
Ban nãy bà có nghe chồng Thư bảo là có một con bé giúp việc cho Thư, vậy nên bà cộp mác cho Phương là kẻ ăn người ở trong nhà, thái độ đối với Phương hoàn toàn khinh thường, một con mắt còn không nhìn tới.
"Anh nói anh không thể? Anh rõ ràng là coi trọng mẹ anh hơn tôi mà!" Thư nói cho Phương type, càng làm lâu với nhau Phương càng rõ cách thức chia câu cú của chị ấy, chỉ cần chị ấy đọc nghĩa cô cũng có thể căn chỉnh thời gian chính xác.
"Cô nói gì con trai tôi?" Bà mẹ chồng đứng trước cửa nói vọng vô trong, còn không thèm mở cửa phòng ra xem Thư đang làm gì trong phòng. Thư nghe vậy bèn đứng lên dùng tay trái mở cửa ra, cô nói: "Mẹ, con đang dịch phim ạ mẹ."
"Cô đừng tưởng tôi không biết nhé!" Bà dùng tông giọng trời ơi đất hỡi mắng cho Thư một trận ra hồn, Thư chỉ biết cúi đầu lắng nghe hết những lời mắng mỏ miệt thị mà ngay cả cô cũng không biết tại sao mình lại bị mắng. Bà mới lên Sài Gòn sáng hôm nay, cơn bão mới đổ bộ tầm một buổi sáng mà sắp tốc bay mái nhà của cô.
Thư quay lại vào phòng với đôi mắt đỏ hoe, Phương hỏi gì cũng không nói. Một lát sau Thư cầm điện thoại lên nhắn cho Phương, nói là: "Đừng gây chuyện với bà ấy nữa, vài hôm bà ấy lại về quê thôi."
Phương mím môi không nói gì, nàng đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên đầu Thư dỗ dành, hi vọng chị ấy không buồn bã nữa.
Thư đang muốn khóc bỗng bật cười, cô cũng vỗ vỗ nhẹ lên đầu Phương y hệt.
Tối đó chồng Thư về nhà ăn cơm, cả tháng nay, hôm nay là lần đầu tiên hắn mới quay về nhà. Thư dọn cơm lên bàn mời cả nhà ăn cơm, Phương phụ Thư mang đồ nặng còn chị ấy mang đũa muỗng đến. Chồng của Thư tên Quang Minh, hiện đang làm trưởng phòng ở công ty quái quỉ nào đó, chẳng biết là giàu có bao nhiêu nhưng nhìn người không vào mắt. Người ta thường nói con hư tại mẹ, ở trong trường hợp này Phương thấy hoàn toàn chính xác, nhà của hắn đúng là dột từ nóc. Không biết tại sao ngày xưa Thư có thể yêu và cưới hắn được.
Nhưng cô càng gần gũi với chồng mình thì mẹ chồng càng gắt gỏng, bà ăn mà vang tiếng đũa chạm vào đáy bát như dằn mặt cô. Cuối cùng thấy cô không trả lời lại bèn tức giận nói mỉa: "Con Hiền em họ con nó đẻ rồi, con mãi không có tin gì hết vậy Minh?"
Minh lùa cơm vào miệng mình, liếc mắt ngó sang Thư rồi lại hạ mắt xuống.
"Con... có bị cái gì không?" Bà hỏi.
Minh đương nhiên là không chịu mình có "bị gì", hắn hừ một tiếng: "Con thì làm gì có gì! Mẹ đi mà hỏi cây tăm kia kìa."
Phương tức vô cùng tức, mười tám năm nay nàng mới ăn được hai nỗi tức giận đến run cả người như thế này. Một thằng đàn ông có học thức lại gọi vợ mình là cây tăm, không những không thường xuyên về nhà còn để mẹ mình chì chiết vợ mình. Rốt cuộc Phương cũng không biết Thư vì lí do gì mà đồng ý lấy gã tồi tệ như hắn.
"Anh đừng nói vậy..." Thư cúi gằm mặt ăn cơm, khóe mắt nóng hôi hổi. Cô cũng muốn mau có tin, nhưng hắn không về, một tháng chẳng đếm thấy một lần có mặt hắn ở nhà. Nếu cô có thể mang thai qua Bluetooth, ắt hẳn cô đã có thai từ lâu.
Phương tức, nàng định mở miệng phản bác lại thì phát hiện bàn tay của nàng bên dưới bàn bỗng nhiên ấm nóng. Là Thư dùng cái tay lành lặn của mình nắm lấy tay nàng, dặn dò nàng đừng làm gia đình xào xáo.
Nàng cúi đầu ăn cơm như thể có thể dùng cơm làm trôi cục tức trong lòng của mình, ăn xong nàng mang đống chén bát thả vào bồn rửa, sau đó đổ xà bông vào rồi rửa bát. Bình thường ở nhà chả phải đụng đến một cái bát, bây giờ nàng lại trở thành máy rửa bát siêu cấp, tính ra Phương cũng tự phục mình.
Thấy Phương rửa bát, bà mẹ chồng hách dịch lên giọng bảo: "Rửa xong mớ chén bát rồi lau nhà luôn đi, nhà bẩn như cái gì."
Phương thề, cả đời Phương chưa bao giờ có ai ra lệnh với nàng như vậy. Cái bà già khó ưa này là người chán sống đầu tiên, nàng buông cái bát trên tay xuống định cãi nhau một trận thì Thư lại làm mặt nhăn nhó năn nỉ nàng đừng phát cáu. Chị ấy dùng tay trái lấy cây lau nhà ra định lau nhưng Phương cản lại, nàng nói: "Để im đi, em rửa xong em lau."
"Để chị lau, chị lau được."
"Đã bảo để yên đấy em lau, chị cũng muốn chọc em hay gì?" Phương cáu.
Thư nhanh chóng để cây lau nhà ở bên gần kệ bếp, cô đi lại sát bả vai của Phương, dụi dụi đầu mình vào vai Phương làm nũng: "Chị biết Phương tốt nhất mà, cám ơn em, tay chị hết chị đến nhà em lau nhà cho em."
"Sợ chị lau xong lại què tay." Phương giả vờ hừ một tiếng, nhà nàng nhiều tầng đến vậy, chỉ sợ lau xong lại than thở tay vừa lành lại xong liền què trở lại.
Rửa bát lau nhà hết rồi Phương mới đi bộ ra ngoài đi xe mình về, gớm cái gia đình này, chẳng biết giàu có hơn ai lại ra vẻ bố đời như vậy. Chiếc Kia Morning nhỏ nhỏ xinh xinh của nàng đậu im ắng trong góc, dù có xấu cũng là xe hơi nhé, Phương quay lại hướng nhà của hắn ta giơ tay lên đấm vào không khí một cái. Dù sao nàng cũng có được xe hơi, không đi SH ở nhà mướn to to như ai kia.
Phương chạy xe về nhà trong sự bực dọc, đi ngang qua quận năm ghé mua hai bịch chè Ý Phương về cho cả My ăn. Ai ngờ về đến nhà thì thấy một người mặt mày còn khó ưa hơn Thư, chị Ngọc, vậy nên một bịch chè My và Phương chia đôi, bịch kia phải cung kính mời chị lớn ăn. Cái số nàng thật khổ, ai lớn hơn cô đều áp vía nàng!