Khoảng Cách Giữa Hai Ta
Chương 66 Mong muốn của phù thủy
Tiếng mở cửa nhà vang lên thu hút sự chú ý của My, cô buông điện thoại đang hí hoáy nhắn tin ra, nhìn ra cửa xem có phải Phương về không. Cô thấy Phương dắt theo một đứa trẻ nhỏ, mệt mỏi đi bộ từ ngoài vào bên trong nhà, điệu bộ mệt mỏi này của Phương hệt như có ai bạo hành mình, hiếm khi nào My thấy được dáng vẻ này của nàng.
"Trời ơi chắc tao sinh ra nhầm sao xấu, tao mới dính phải thứ yêu nghiệt này. Huhu." Phương chỉ vào đứa nhóc tầm ba bốn tuổi, mếu máo không nói thành lời.
My buồn cười không thôi, cô hỏi: "Cái gì vậy mậy?"
"Cháu của bà Thư đó, tự nhiên dòng họ nhà bả đi du lịch ném đứa cháu lại cho bả, bả bảo tay gãy tối không chăm được ném lại cho tao. Đúng là cuộc đời bất hạnh của tao... Chưa kể ngày mai bả bận đi công chuyện nữa." Phương lẻo mép mách lẻo hết tội trạng của Thư, mấy ngày hôm nay Phương phải túc trực bên nhà bên tám tiếng một ngày hoàn thành xong công việc cho Thư. Nàng còn kể cho cô nghe ngoại trừ làm việc phiên dịch ra, nấu cơm cũng nhờ, lau nhà cũng nhờ, một tỉ việc đều ỷ vào cái tay gãy mà làm nư. My càng nghe càng buồn cười không thôi, đôi lúc nhịn không được mà cười đều bị Phương thụi cho một cái.
Vừa nói xong thì điện thoại báo có ba tin nhắn, My vội vã ngưng cuộc nói chuyện trả lời tin nhắn của Ngọc trước. Tin nhắn của Ngọc vẫn rất bình thường không có dấu hiệu đang giận dỗi cô trả lời chậm, My nhanh chóng nhắn lại: "Nhớ em lắm, ngày mai gặp."
Vừa nhắn tin xong buông điện thoại xuống thì phát hiện mặt Phương dính sát lại gần mặt mình, hai mắt trợn to ra cho long lanh hơn, My giật mình rống lên một tiếng: "Con quỷ! Mày làm tao hết hồn hết vía."
"Ê My... Tao nghe nói trong chỗ làm của mày có chỗ gọi là giữ con của nhân viên đúng không?"
"Không có! Chỗ đó để nhờ một bữa thì được."
Ở công ty của My đúng thật là có một phòng nhỏ là khu vui chơi cho trẻ em ở ngay tầng lầu của phòng quảng cáo, nhưng chủ yếu là do các cha mẹ của phòng ban vào hôm tăng ca có thể đem con để vào văn phòng, làm việc xong cùng con ra về. Không cho giữ năm dài tháng rộng ảnh hưởng đến công việc.
My nhìn điệu bộ chắp hai tay năn nỉ của Phương, cô bóc trần hết ý định của nàng: "Mày hẹn trai đi xem phim chứ tương lai cục cứt gì."
"Đi mà, thương tao tí đi. Chiều về tao nấu đồ ăn cho mày ăn."
"Chắc tao cần." My lè lưỡi trêu, nhưng cuối cùng vẫn phải nhận mệnh mang trẻ con đến công ty giữ. Đứa nhóc này là con của chị của Thư, chị Thư cùng chồng đi du lịch nước ngoài không mang theo con, đem con vứt cho nạn nhân vừa bị què tay là Thư. Cuối cùng người giữ lại là My, thật là một sự liên quan mật thiết.
Thang máy của công ty đưa một lần tầm mười bảy người lên lầu, Ngọc đứng ở gần bảng bấm số tầng, cô xem đồng hồ trên cánh tay của mình, vẫn còn sớm. Hôm qua vì anh của cô đòi qua nhà ăn tối nên cô không dám để My lại, cô vẫn chưa sẵn sàng công khai chuyện My có thể "xuyên không" về năm 2002 gặp mọi người.
Thằng nhỏ sợ hãi nhìn lên Ngọc, Ngọc hí mắt nhìn xuống nó.
Cuối cùng thằng nhỏ khóc ré lên kinh sợ, còn Ngọc thì híp mắt lại đi vào bên trong phòng làm việc. Thật là một ngày vui vẻ, cô đã hút hết niềm vui của thằng nhóc.
My nghe tiếng khóc lật đật chạy ra xem xem thằng nhỏ có bị gì không, thằng nhỏ thấy cô bèn nhào vào lòng, nói gì mà: "Phù thủy... cô ơi, phù thủy..."
"Cái gì vậy con? Cái gì phù thủy?" My bế bổng thằng nhóc lên dỗ dành, Ngọc nhìn xuyên qua cửa kính thì thấy là người của My. Ở đâu ra một đứa nhỏ thế này?
"Con của My hả? À nhầm, cháu của My hả?" Cô hỏi bé Trúc, khi không lại xuất hiện nhân tố mới là đứa nhỏ, thật khiến người ta đau đầu.
Bé Trúc nghe hỏi liền trả lời lại ngay: "Nghe đâu là cháu của bạn của bạn của My đó chị."
"Cháu của bạn của bạn của My? Quan ngại sâu sắc..." Ngọc nói một tiếng rồi đi vào bên trong phòng của mình làm việc. Buổi trưa hôm đó mọi người không đi ăn riêng lẻ mà gọi đồ ăn ship tới công ty cùng nhau ăn, có sự hiện diện của anh bạn nhỏ làm mọi người vui hơn, phần ngon đều nhường cho nó.
Ngọc thấy My ôm thằng nhỏ để trên đùi, bón cho nó ăn từng muỗng. Thằng nhỏ không phải dạng dễ ăn, nhưng ngước mặt lên thấy mặt Ngọc lại há mỏ ra nuốt chửng cơm. Ngọc thấy mình thật có khiếu làm giáo viên mầm non, cô mà làm, đứa nào cũng béo tròn quay.
"Ngoan... Ăn ngoan nha." My lại bón thêm một muỗng cơm, thằng nhỏ ngậm như con sóc, phồng hai bên má ra không chịu nuốt. Ngọc nhướn mày lên nhìn chằm chằm, cơm tự động nuốt xuống nhanh gọn.
Bé Trúc chứng kiến hết tất cả, thầm nghĩ trong lòng sếp mình trẻ con còn sợ, huống chi nhân viên trong phòng này. Thật đáng sợ.
Nhìn thấy My ôm đứa nhỏ trong lòng dỗ dành ăn cơm, bất giác Ngọc lại nảy sinh cảm giác muốn sinh một đứa nhỏ. Nếu như cô sinh ra đứa nhỏ, My sẽ là người chăm sóc nó bữa ăn giấc ngủ, hai cô sẽ trở nên một gia đình hoàn chỉnh không thiếu một mảnh ghép nào. Nghĩ đến thôi mà thấy hưng phấn, nhưng Ngọc lại nghĩ đến bản tính ghét trẻ con của mình, liệu đứa nhỏ cô sinh ra cô có thương không?
Ngọc lùa cơm đại vào trong miệng ăn cho hết chén cơm của mình, dọn dẹp rồi chạy vào phòng làm việc. Đứa nhỏ thấy vậy bèn thở phào, bắt đầu nhây không chịu nuốt cơm với My.
Trên thanh tìm kiếm của google hiển thị: "Phụ nữ ba mươi hai tuổi sinh con được không?". Một câu hỏi đầy tính ngô nghê từ Ngọc, sống trên đời ba mươi mấy tuổi đầu lần đầu tiên Ngọc muốn sinh con.
Google cho cô biết tỉ lệ sinh non sẽ cao hơn bình thường, cô cũng chưa đến tuổi sinh con ra bị bệnh Down, nhưng muộn hơn nữa cũng không được. Ngọc chống tay lên cằm suy nghĩ, chẳng lẽ bây giờ lại đẻ ngay?
Nếu con của hai người để cho My sinh cũng không có vấn đề gì, nhưng chủ yếu là cô ghét trẻ con, nếu trẻ con từ bụng cô chui ra, lại có gen của My, ắt hẳn cô sẽ thương yêu nó một chút. Còn ngược lại, cô với nó lại chơi trò tranh sủng thì không ổn!
Từ khóa trên google lần lượt là chi phí, cách thức, rủi ro.
Bao nhiêu năm dài đằng đẵng, rốt cuộc Ngọc muốn làm một quyết định động trời. Cô muốn sinh một đứa nhỏ xinh xắn.
Thông báo nho nhỏ: Au bắt đầu bận rộn trở lại rồi, mọi người quay lại hóng truyện buổi đêm thôi nha. Yêu mọi người ❤️