Khoảng Cách Giữa Hai Ta
Chương 64 Có thể ở bên nhau thêm nữa không?

Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 64 Có thể ở bên nhau thêm nữa không?

Sáng đến gần mười giờ Ngọc mới lọ mọ từ trong giấc mộng tỉnh dậy, đã rất lâu rồi cô mới ngủ một giấc dài như thế. Với tay lấy cái điện thoại để bên tủ xem thì thấy Lập Uy gọi cho cô hẳn năm mươi tư cuộc điện thoại, đúng là một người đàn ông rảnh rỗi. Cô lờ đi những cuộc gọi nhỡ để xem mail, lại thấy lô lốc tin nhắn và mail từ Lập Uy, chúng spam luôn cả những mail quan trọng của cô.

"Em đang làm gì?"

"Em."

"Nghe điện thoại."

Hắn vô vọng nhắn cho cô rất nhiều tin, nhiều mail, đến nỗi điện thoại cô cũng sắp hết pin. Cô nhắn lại một tin: "Mới ngủ dậy, có chuyện gì mà anh gọi liên tục vậy?"

"Anh lo, thấy em không trả lời không biết em về nhà chưa." Lập Uy rất nhanh nhắn tin phản hồi, không biết là hắn đợi cô từ tối, hay là sáng dậy thấy tin nhắn cô liền trả lời. Nhưng Ngọc cảm thấy người đàn ông này rất đáng thương, cô phải tránh xa hắn ra thêm một chút để hắn có thể tìm được một cô gái yêu thương hắn, đền bù lại những ngày cực khổ hắn đợi cô.


"Về rồi, cám ơn anh." Ngọc nhắn lại một tin rồi tắt máy, dù sao điện thoại cô cũng sắp hết pin rồi.

Điện thoại vừa tắt đã có một vòng tay ôm cô từ phía sau, nhẹ nhàng siết chặt cô trong lồng ngực ấm áp.

Tuy My vẫn còn say ngủ không mở mắt dậy nổi nhưng cô muốn được ôm Ngọc thêm một chút, vòng tay lơ đễnh ôm ấp người thương, giọng vẫn còn say ngủ hỏi: "Em đang làm gì vậy?"

"Check mail thôi, mượn điện thoại chị chơi một chút được không? Điện thoại hết pin rồi." Ngọc vuốt ve bàn tay của My ở trước bụng của mình, điện thoại cô vì bị khủng bố nên mới hết pin, cô nghĩ My ít dùng như vậy ắt hẳn vẫn còn.

Đúng thật là vậy, My với tay lấy điện thoại của mình đưa cho Ngọc, chiếc điện thoại vẫn còn đầy pin như vừa mới sạc xong. Cô có thể đưa cho Ngọc hết tất cả mọi thứ mà Ngọc muốn, điện thoại, ví tiền, thậm chí Ngọc muốn trái tim cô, cô cũng không ngần ngại đưa ra. Cô hệt như một nô ɭệ mà Ngọc chính là một nữ hoàng, trong mối quan hệ không tương xứng, cô càng phải tôn sùng Ngọc.


"Cái tay có thể nghiêm túc hơn không? Mới ngủ dậy!" Ngọc cố gắng kéo tay My ra khỏi vùng nhạy cảm của mình, mới sáng sớm đã sờ sờ dâʍ đãиɠ, thật là đảm đang không ai sánh bằng.

My nhắm mắt giả vờ không thấy không nghe gì cả, hệt như một người mộng du vô tình cho tay chọt chọt vào người Ngọc. Ngọc dùng dằng tránh ra nhưng Ngọc nhích ra một ít, cô đi theo sau đuôi ngay, giả vờ là người mộng du hôn lên cổ, lên lưng em ấy cầu tình.

"Đừng có sờ... Em đói bụng muốn chết đây!" Ngọc không cho My sờ người mình nữa, mới mở mắt dậy còn chưa sạch gỉ mắt mà đã cầu tình, đúng là My sói con dâʍ đãиɠ.

Người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hôn, khoảng cách sẽ khiến cả hai còn thèm khát hơn lần đầu tiên bỡ ngỡ. Hôm qua My quần thảo Ngọc đến tận bốn giờ sáng mới cho ngủ, sáng sớm vừa mở mắt ra lại muốn, Ngọc tuy tâm hồn trẻ con sang trọng nhưng không thể nào không mệt được, chưa già nhưng vẫn mệt.


Ngọc tự bảo bản thân không hề già, chưa hề, không bao giờ già. Vậy nên khi hai người ở cạnh nhau Ngọc chỉ xưng bằng em, hệt như ngày xưa.

Người càng cố gắng trốn tránh, họ càng quan tâm đến điều đó. Ngọc thật sự rất quan tâm đến vấn đề tuổi tác của hai người, cách nhau tận mười bốn tuổi, hơn cả một con giáp chứ chẳng ít. Ai có thể không để tâm?

Rốt cuộc Ngọc phải để yên cho My ăn mình thay bữa sáng, sau đó My mới gọi Now ship cho cô đồ ăn sáng. Ăn sáng xong cô ngại ngùng kéo rèm nhìn ra ngoài một chút, mặt trời đã lên quá ngọn sào nhưng hai người vẫn ở trong khách sạn.

"Hay... hay là về nhà đi."

"Ngủ thêm đi, hôm nay cũng không phải làm việc mà?" My kéo Ngọc vào lòng mình, ôm nhau muốn cùng ngủ. Phải lâu lắm rồi cô mới được ôm cơ thể mềm mại nhỏ nhắn của Ngọc, làm sao có thể để một ngày quý giá trôi đi nhanh đến vậy.
Cả ngày hôm đó My giữ Ngọc ở trên giường không cho đi đâu cả, hết ngủ rồi lại ăn, rồi lại làm yêu, rồi lại ngủ. Người Ngọc mệt lả nhưng lúc nào My khơi gợi cô đều có thể đáp ứng, người ta nói phụ nữ ba mươi như lang, bốn mươi như hổ. Đàn bà tuổi ba mươi căng tràn nhựa sống, nhân lúc còn chưa quá già, nhưng cũng không quá trẻ con mà sống hết sức lực của mình.

Đôi khi Ngọc cũng muốn lật người nhưng My quá mức mãnh liệt, đành phải trân người chịu trận, cô tự trách bản thân mình quá yếu đuối, không làm lại được My.

Trời dần dần ngả về tối, cả hai mặt dù không nỡ nhưng vẫn phải bịn rịn chia tay nhau ra về, ngày mai còn phải lên công ty làm việc. My bọc Ngọc trong chiếc áo khoác mỏng của mình, vì dáng cô vốn cao hơn nên khi Ngọc mặc vào lại thấy vô cùng đáng yêu, không còn vẻ thanh lịch của chiếc áo như mọi ngày.
Đến cửa nhà hai người bịn rịn nắm tay không muốn buông tay, Ngọc buồn cười nhìn gương mặt buồn bã của My, rõ ràng chỉ xa nhau có một chút mà lại quyến luyến đến vậy.

"Mai gặp! Về ngủ thay đồ đi." Ngọc cố gắng tách cả hai ra nhưng My lại dính như sam, nếu có thể, chắc hẳn My sẽ mang hết đồ đạc mình dọn đến nhà Ngọc.

Vốn My không dễ tự chủ được bản thân mình, ngày xưa khi yêu Ngọc cô đã không nhịn được mà chọn sống ở năm 2002, bỏ mặc tất cả. Bây giờ lại vì yêu Ngọc mà lưu luyến không rời, vì yêu mà muốn thời thời khắc khắc ở bên cạnh người yêu.

"Nhưng nhớ..." My đứng mãi ở cổng nhìn Ngọc đứng trước cửa nhà, hệt như một chú mèo cơ nhỡ mong muốn một mái ấm yên bình. Ngọc quay vô nhà cũng không đành, cô nhìn gương mặt đáng thương của My, cuối cùng quyết định: "Về nhà lấy đồ đi, rồi qua nhà chị ngủ."
"Cám ơn vợ!" My mừng rỡ như điên, nếu có đuôi, ắt hẳn cô đã quẩy đến rụng đuôi rồi.

Lật đật quay xe trở về nhà tắm rửa thay đồ, cẩn thận chuẩn bị một bộ đồ mặc cho ngày mai rồi My lại lon ton chạy qua nhà Ngọc. Nghe theo tiếng gọi của tình yêu khiến người ta sẽ chạy xe nhanh hơn, chưa được nửa tiếng hơn My đã có mặt trước nhà Ngọc, í ới gọi Ngọc mở cửa cho mình.

Lúc dắt xe vào nhà My sững người lại khi thấy chú mèo Lilac nhìn mình chăm chăm, nó có vẻ già nua mệt mỏi, đôi mắt xệ xuống không còn vẻ tinh anh như ngày nào. Thấy cô, nó cố tình mở to mắt ra để nhìn, nhưng hình như nó không phát hiện ra cô chính là My của năm đó.

"Lilac già rồi, mấy hôm trước mới rước từ phòng khám về, bác sĩ khuyên nên cho nó ở nhà..."

Một thời gian cuối...

Bác sĩ bảo rằng cho Lilac tận hưởng không khí gia đình thêm một thời gian cuối cùng, đây cũng chính là một trong những lý do khiến Ngọc quay trở lại Sài Gòn. Lilac mệt mỏi đi lại dưới chân của cô, dụi đầu vào chân cô đòi ăn, Ngọc buồn buồn vuốt đầu nó, cảm nhận lông của nó đã khô xơ hơn, không còn mềm mượt như trước.
"Nó cũng quên đi nó vừa ăn ban nãy rồi, cái duy nhất nó không quên là em thôi." Ngọc bế mèo vào lòng, Lilac có thể quên đi mọi thứ, nhưng cô thì nó nhất định không quên. Chỉ cần thấy cô xuất hiện trong phòng khám nó liền quẩy đuôi lên mừng rỡ, mỗi lần như vậy nó đều khiến mắt cô cay xè. Bao nhiêu năm ở bên cạnh nhau đợi My, bây giờ đợi được My rồi, liệu Lilac có thể ở lại với hai cô nữa không?

Tác giả : yenvu18
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại