Khoảng Cách Giữa Hai Ta
Chương 37 Dịu dàng của đối phương

Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 37 Dịu dàng của đối phương

Một tháng Tâm thường có một ngày phép, hôm qua quá đau nên cô xin nghỉ một ngày, hôm nay cho dù mặt mày bầm tím vẫn phải đi làm. Chú Lộc đúng thật cho người của mình chở cô đi làm, chở đi chở về nên cô cũng đỡ sợ hơn. Đến công ty là chấp nhận với sự dò xét tò mò của họ, Tâm lấy tinh thần, quyết tâm phải đi làm cho bằng được.

"Chị hỏi bà Linh đầu hẻm xem gần đây có chỗ nào cho mướn nhà không, dọn chị Tâm qua đó." My vừa nói vừa múc sâm bổ lượng cho vào miệng, chị Tâm ở nhà cô mãi cũng không nên.

Nhưng cô không ngờ Ngọc lại nói: "Để chị Tâm lại có sao đâu. Cho chị ấy ổn định rồi hẵng đi."

"Em lạ lắm nhen..."

"Lạ cái gì cơ?"

"Nói mau, tối qua hai người làm gì sau lưng chị." My để ly sâm bổ lượng lên bàn rồi lại gần Ngọc chọt vào eo cho Ngọc cho Ngọc cười nắc nẻ, cô bé liên tục tránh né khỏi bàn tay quỷ quái của cô, vừa luôn miệng nói. "Đừng... haha... chị đừng coi..."


My tiến lại định hôn lên môi Ngọc một cái nhưng nghe tiếng xe chạy sắp tới nhà, tiếng xe quen thuộc như vậy chỉ có thể là bà Hường. Ở thời điểm này xe cộ cũng không nhiều, nghe tiếng xe liền biết người nào sắp đến. Cô buông Ngọc ra, gương mặt do đang đùa giỡn nên đỏ ké như đít khỉ.

"Hai đứa bây giỡn tao đi từ đầu xóm còn nghe, con gái con lứa." Bà Hường mang một giỏ đồ vừa mới đi chợ xong đem vào nhà, để con gái bà ở đây ăn không ngồi rồi mãi cũng ngại, vậy nên lâu lâu bà hay tiếp thực bằng những giỏ đồ ăn thế này.

Bà cẩn thận chỉ cho My biết thứ nào vài ngày ăn cũng được, thứ nào ngày mai ngày kia phải ăn liền kẻo hư. My vâng vâng dạ dạ, bà chỉ xong mới móc trong lưng quần ra một xấp tiền cuộn tròn, đếm vài tờ hai ngàn đưa cho Ngọc.

"Dì đừng cho Ngọc nữa, Ngọc ăn nhiều bị béo lên rồi." Vốn chỉ là câu đùa giỡn cho vui nhưng khi nhìn qua gương mặt thoáng chốc xám xịt của Ngọc, My biết lần này My quay vào ô "chết 100%" nữa rồi.


"Mẹ cũng thấy nó mập ra, dạo này béo hơn xưa rồi đó, liệu mà ăn ít lại." Bà đưa tiền cho Ngọc, Ngọc phụng phịu cầm lấy rồi lườm My một cái. My thấy sống lưng của mình bị đá làm cho đông cứng, kì này lại lỡ mồm mà chết thật rồi.

Bà Hường cho tiền cho đồ ăn xong lại đi bán kem, dạo này không phục dịch chồng con nên đi bán xong về nhà chị mình hai chị em chơi tứ sắc giải trí. Bà Hường được một chuyện là chơi không bao giờ để mang nợ, thường chỉ toàn chơi cho vui. Mấy hôm nay My ngửi thấy mùi gian tình của chú Lộc khi nhìn bà Hường, có vẻ như chú ấy có chút thinh thích bà, đối xử với Ngọc cực kì tốt, phải nói như con gái ruột. Nếu hai người có thể rổ rá cạp nhau như vậy cũng tốt, My thấy có người bầu bạn vẫn đỡ hơn đơn côi lẻ bóng.

"Bé Ngọc của chị..." My chắp hai tay lại xoa xoa, cô biết lỗi thật rồi, biết mình sai thật rồi. Tự dưng đang yên đang lành lại chê vợ mình mập.


"Ăn nhiều bị béo ha."

"Không hề! Em càng lúc càng đáng yêu."

Ngọc đứng lên phủi đít quần mình đi vào bếp đem đồ ăn phân loại ra rồi cất, mọi hôm chỉ hay nhéo má cô, cô còn cho qua, hôm nay còn dám bảo rằng cô béo lên rồi. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

"Bé Ngọc, để chị làm." My giành lấy đồ từ tay Ngọc không cho Ngọc đụng đến, Ngọc hừ một tiếng rồi đi chỗ khác. Cả ngày hôm đó là vậy, Ngọc xem tivi My ngồi bóp vai cho, Ngọc ho một tiếng My liền đi lấy nước, ngay cả ánh mắt dáo dác của Ngọc My cũng biết là đang kiếm remote tivi, cô nhanh chóng đi lấy. Làm chị khó đấy, phải đâu chuyện đùa.

"Ngọc nhìn chị đi mà, chị yêu em lắm..." My năn nỉ Ngọc thôi không giận mình, mất cả buổi trưa Ngọc mới chịu nhìn cô một chút rồi mỉm cười với cô. Lòng My đang đeo một tảng đá bỗng thấy được thả xuống, cuối cùng cũng chịu cười.
"Lần sau chê em béo nữa em nghỉ chơi chị ra."

Tối hậu thư của Ngọc đã đề ra như thế, cả đời My cũng không dám buộc miệng chê vợ mình nữa.

"Không dám, mốt chị không dám nữa." My phủi phủi miệng mình, cười he he lấy lòng.

Đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng chú bán kem leng keng trước ngõ, Ngọc vỗ vỗ vào đùi My nói: "Mua kem ống cho em, mua kem ống cho em đi."

My ồ một tiếng rồi nhanh chóng đứng lên chạy dí theo cho kịp chú bán kem mua hai cây kem ống đậu đỏ, chú bán kem chạy nhanh y hệt sợ đi chậm quá có người sẽ mua kem, báo hại My chạy mệt đứt hơi.

Bình thường Ngọc bán kem, My và Ngọc ăn kem thay cơm không biết bao nhiêu, nhưng Ngọc đối với kem không hết hứng thú, nếu có thể Ngọc đều mua thêm kem mà ăn. My thì ăn kem riết thấy kem liền biết được kem nào ngon, kem nào không ngon, vì yêu Ngọc nên cô yêu luôn kem như thế.
"Của con một ngàn." Chú bán kem đưa hai cây kem cho My, My lục trong túi lấy tờ một ngàn trả cho chú rồi đi về nhà. Kem người ta bán hai cây có một ngàn, kem của Ngọc đúng là mắc cắt cổ người khác.

Ngọc nhận lấy kem mát lạnh từ My, nụ cười trên mặt lúc nào cũng như mặt trời sáng chiếu xuống, khiến lòng người cảm thấy thư thái, đầy năng lượng.

"Cám ơn chị."

Nhưng cảm ơn cũng không làm mờ đi sự thật là Ngọc bán kem hơi mắc, My cười thầm trong miệng, nếu cô mà nói Ngọc bán kem mắc, không chừng Ngọc sẽ cho cô ăn kem thay cơm ba ngày để tự kiểm điểm lại lời nói của mình. Với Ngọc, bán như vậy là khá rẻ rồi.

Nếu nói ra, nét đẹp của Ngọc và Tâm là hai thứ hoàn toàn trái ngược nhau, đặt bên cạnh nhau hệt như một trời một vực. Ngọc có một gương mặt sáng, đường nét trên mặt không quá sắc sảo, chỉ tầm trung dễ thương, trong khi chị Tâm lại có một gương mặt sắc nét đến từng chi tiết, từ đôi mắt đến làn môi đều đẹp sắc sảo. Cái đẹp sắc sảo ấy biến gương mặt chị ấy trở nên buồn bã, không thể ăn gian tuổi.
Mọi người thường thích thứ dễ dàng với họ hơn, gương mặt của Ngọc thường được thích hơn, còn gương mặt của chị Tâm sẽ khiến mọi người thán phục, trầm trồ... rồi lại bỏ qua. Chị ấy hiếm khi nào có bạn.

Càng nhìn Ngọc My lại càng thấy gương mặt của Ngọc "hay hay", nhìn dịu dàng dễ mến, đôi khi lại đáng yêu vượt ngưỡng trái tim cô có thể chịu đựng, làm tim cô cứ nhảy nhót liên hồi. My nhìn Ngọc một chút, cảm thấy không hôn Ngọc đúng là đáng tiếc.

Ngọc đang xem phim thì bị hôn, cây kem trên tay vẫn còn dang dở nhưng cô không phản đối My, chỉ để yên cho My hôn mình, tận hưởng sự dịu dàng của chị ấy mang lại. Khi đôi môi quấn quít nhau, cả hai đều thấy đối phương chính là trái tim mình, là tất cả mọi thứ. Ngọc nhẹ nhàng thở hắt ra khi My buông đôi môi mình, cô thở rồi hít sâu một hơi, tiếp tục giao hôn. Đối với cử chỉ thân mật dịu dàng của My, Ngọc lúc nào cũng cần hơn.
"Ế, chảy kem vào tay em rồi." Ngọc cảm thấy lạnh lạnh ở tay, nhìn xuống thì thấy kem tan ra dính đầy lên tay.

Cả hai bật cười, không hiểu vì sao lại cười, nhưng đối phương lúc này thật đáng yêu.

Tác giả : yenvu18
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại