Khoảng Cách Giữa Hai Ta

Chương 17 Thích nhiều hơn

"Phương ơi, cái cảm giác muốn che chở một người, muốn bảo vệ người đó gọi là gì?"

"Mày có muốn ôm người ta, khát khao hôn người ta một cái không?" Phương hào hứng tư vấn cho bạn mình, biết My mười tám năm nay, đây là lần đầu tiên My hỏi những chuyện yêu đương như thế này.

My im lặng suy nghĩ một chút, những khi ở gần Ngọc đúng thật cô có muốn ôm Ngọc, muốn hôn nhẹ lên má của Ngọc một cái, đó không phải là chuyện bình thường khi cô thấy thứ gì đó đáng yêu sao?

"Hình như có, tao muốn hôn lên má, hôn lên tóc, hôn lên tay người ta."

"Vậy mày có tình cảm với người ta rồi, gọi là thích đó." Phương lèm ba lèm bèm về một mớ lý thuyết về tình yêu, khi mà My đã xuất hiện cảm giác muốn che chở một người, muốn hôn một người, đó là cảm giác mà những người thích nhau, yêu nhau có. Với kinh nghiệm chưa yêu một ai của Phương, cô dám đảm bảo My thật sự thích người ta rồi.


"Mày ơi, nhưng người ta còn trẻ con, tao sợ người ta ngộ nhận." Bé Ngọc năm nay chỉ mới mười sáu, còn cô thì mới mười tám, nói ra cũng không lớn tuổi hơn ai. Cô sợ Ngọc còn quá nhỏ để biết thích là thế nào, yêu là thế nào.

Phương chậc lưỡi, "Tao biết ngay là mày sẽ mê người ta mà. Người ta nhỏ hơn mày hai tuổi chứ có phải hai chục tuổi đâu. Yêu thì triển đi, góp gạo nuôi vợ."

"Tao sợ..."

"Sợ khỉ! Có gì để sợ, ngay cả dũng cảm yêu mày cũng không có, mày định ra đời hô mưa gọi gió cách nào?" Bình thường đánh nhau với trường bên, bày trò chọc ghẹo các bạn thì My giỏi, nhưng mà nói đến yêu lại như mèo sợ nước, một chân cũng không dám nhúng vào. Điều này khiến Phương thấy ngứa mắt, nếu có cô ở đó cô sẽ đấm cho My một cái.

"Con bé đâu? Có hình không?"

My gật gật đầu, cô tìm kiếm trong xấp ảnh của mình ra vài tấm hình của Ngọc. Khi cô giơ hình Ngọc lên cho Phương xem, Phương chậc lưỡi bảo, "Gu thời trang độc đáo đó, retro thiệt."


"Ờ."

"Tên gì mậy?"

"Tên Ngọc, Mỹ Ngọc."

Là viên ngọc sáng đẹp đẽ trong tay cô, là nâng niu hay phá hủy, Ngọc đều giao cho cô.

"Mày nên quyết định đi, một là dứt khoát yêu ngay, hai là không yêu, đừng dây dưa tội con bé nha." Phương cẩn thận dặn cho My biết tình yêu không phải thứ nên dây dưa, nếu yêu thì dứt khoát yêu ngay, còn không trả dép cho con bé về.

"Tao có hơi nhớ Ngọc."

"Đấy là dấu hiệu của bệnh yêu rồi đó. Nếu có người con trai khác tỏ tình rồi Ngọc đồng ý thì sao?"

"Không được!"

"Sao lại không được, trai chưa vợ, gái chưa chồng."

"Phương ơi... Tao có thể ở bên Ngọc mãi mãi không?"

"Được, nếu mày quyết thì làm sao mà không được."

"Vậy tao yêu Ngọc, tao có làm khổ Ngọc không?"

Phương bật cười ha hả, "Mày thấy Ngọc hạnh phúc không? Nếu có là mày yêu đúng cách rồi, cứ làm tới thôi."


Tắt điện thoại, My đi bộ ra khỏi nhà mua một bát hủ tíu gõ ăn. Dì hủ tíu gõ ở ngoài đầu hẻm, bán có vẻ đông nhưng chất lượng thế nào My không biết. Cô ăn một bát hai mươi ngàn, có vẻ cũng khá rẻ, nhưng so với năm 2002 thì chất lượng đương nhiên không bằng.

Cô ăn mà như nhai cao su trong miệng, chỉ mới xa Ngọc có hai ngày mà tâm trạng của cô chẳng khá lên được, cả người cứ bần thần như nghiện thuốc lâu ngày. Cô nói ba ngày cho Ngọc câu trả lời, mà bây giờ cô cảm thấy cô sắp chịu không nổi rồi. Cô muốn ngay lập tức bay về với Ngọc, nỗi nhớ còn cồn cào hơn đói bụng, nó âm ỉ, dai dẳng mãi không hết.

Hình như Ngọc từ lâu đã hóa thành không khí, chúng bay lượn bên cạnh cô, ẩn ẩn hiện hiện. Sự tồn tại của không khí không quá nổi bật, cũng không quá nhiệt liệt, nhưng nếu vắng đi thì cảm giác không khác gì chết đi sống lại.
Nhớ! Nhớ! Nhớ! Từng tế bào trong người My như kêu gào lên rằng chúng đang nhớ Ngọc rất nhiều. Chúng muốn cô chui lại cái lỗ chó nho nhỏ trong bếp, chạy thẳng đến trước mặt Ngọc rồi ôm chầm lấy cô bé. Chúng muốn hai người ở bên cạnh nhau, chúng phản đối hai người cách xa nhau lâu đến vậy.

My buông đũa thẫn thờ, dì bán hủ tíu thấy vậy mới hoảng sợ hỏi, "Con sao vậy con gái, trúng gió hả con?"

"Dạ không, cho con trả tiền." My đem tờ hai chục đưa cho dì bán hủ tíu rồi chạy xộc vào bên trong nhà, cô mở cửa tủ bếp ra, chui lỗ chó đi kiếm Ngọc.

Được rồi, cô thừa nhận là mình sắp nhớ đến phát điên rồi.

Ngọc không có ở quầy kem, dì Hường nói với cô rằng Ngọc đang chơi với Lilac ở nhà cô. Cô gật gù cảm ơn bà, bà còn không quên mượn cô thêm hai trăm làm công việc. My cung kính biếu cho mẹ vợ hẳn năm trăm ngàn, biếu xong mới ra bãi giữ xe lấy xe máy chạy tạch tạch đi kiếm vợ mình.
Bà Hường cầm năm tờ một trăm trong tay nhìn theo bóng dáng của My khuất dần, con bé này rốt cuộc giàu đến độ nào?

Cửa nhà vừa mở cô đã thấy Ngọc đang ngồi ở sàn nhà xem tivi, bên cạnh là Lilac đang nằm co người. Có vẻ như thiếu cô Ngọc vẫn vui vẻ xem tivi, cô cồn cào trong lòng, xa Ngọc cô nhớ đến như vậy. Ngọc lại bình thản như không có chuyện gì, có phải Ngọc tỏ tình với cô không? Sao lúc này cô lại cảm thấy chính cô mới là người cầu cạnh tình cảm của Ngọc.

Để cứu vớt lại cảm giác này, My hắng giọng rồi ra vẻ bề trên, "Chị nghe nói em thích chị hả?"

"Đồ điên. Lilac, cắn chết con mụ đó cho mẹ." Ngọc đem mèo thả vào chân My, hôm đó My rời khỏi Ngọc mới tỉnh hồn ra là My cần đến tận ba ngày để suy nghĩ. Người ta nâng giá đến độ đó, còn cô lại hạ giá đến độ đó, Ngọc thật muốn tự vả mình.
"Ngọc, em không đợi chị trả lời hả? Chị thích em lắm." Nào còn là My của ngày hôm trước chảnh chọe đòi ba ngày suy nghĩ. Bây giờ My hệt như một con chó con quẩy đuôi liên tục để lấy lòng Ngọc, cô tỏ tình rồi, sao Ngọc lại không vui như cô nghĩ?

Ngọc thì trong lòng đang âm thầm suиɠ sướиɠ, ngoài mặt lại giả vờ điềm tĩnh. Có thứ gì đó như một tép pháo hoa, nở ra rồi bung tỏa trên bầu trời. Không còn gì có thể suиɠ sướиɠ hơn cảm giác yêu một người và người ấy cũng yêu mình, cảm giác yêu và được yêu, thứ cảm giác mới mẻ Ngọc mới trải nghiệm lần đầu.

"Làm như em thích chị lắm vậy đó." Ngọc bĩu môi không vừa ý, cô nào có không hài lòng, cô chỉ muốn lấy lại một chút tôn nghiêm mình mất ngày hôm qua.

"Chị thích em lắm." My thành khẩn nói, cô thật sự thích Ngọc rất nhiều. Không nhận ra thì thôi, khi nhận ra được rồi cô muốn ở bên cạnh Ngọc, muốn cho Ngọc biết rằng Ngọc đối với mình quan trọng đến độ nào.
Ngọc mím môi mỉm cười, "Suy nghĩ kĩ chưa?"

"Rồi."

Hình như Ngọc vẫn không thể ngưng tủm tỉm, cô nói, "Vậy chị dính phải em rồi, gặp xui rồi. Cả đời này không buông tha chị."

Tác giả : yenvu18
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi

Truyện cùng thể loại