Khoản Nợ Hôn Nhân
Chương 18
Diêu Thủy Tinh ở thời điểm trước sinh nhật mười tám tuổi, kết hôn.
Không có hôn lễ sang trọng, không có khách khứa náo nhiệt, chỉ có hai người đi công chứng vô cùng đơn giản, ra khỏi cổng tòa án, cô thành Hạ phu nhân.
Mang theo hành lý đơn giản, cô dọn vào nhà trọ nho nhỏ của anh, ở nơi nào đó mà có vô số thời gian ngọt ngào của bọn họ, ngay cả sinh mạng nhỏ trong bụng cũng là được hình thành ở nơi này. Trong nháy mắt đó, trên mặt Diêu Thủy Tinh có nhẹ nhõm sáng lạng hiếm thấy.
Như vậy, có phải tất cả giống như truyện cổ tích hay không, từ đó hoàng tử và công chúa trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ?
Sự thực là, tươi đẹp đến đâu, tình yêu oanh oanh liệt liệt đến đâu đi nữa, vẫn phải quay trở lại trong hôn nhân để chấp nhận kiểm tra.
Nhưng vừa mới bắt đầu, bọn họ thật sự vô cùng, vô cùng ngọt ngào.
Tất cả vẫn y như trước đây, anh sẽ đợi cô tan học, sau đó đi cùng cô một đoạn đường, tài xế riêng của Diêu Thủy Tinh sẽ chỉ cung kính đợi ở đầu đường, đưa cô đến công ty. Cô vẫn rất bận rộn, trường học và công ty hai bên đều phải lo.
Nhưng tất cả cũng không giống nhau hết. Mỗi buổi sáng, cô sẽ thức dậy bên cạnh anh, anh ở bên sau khi cô hết triệu chứng nôn vào buổi sáng, thương tiếc cho cô một cái hôn, bưng bữa ăn sáng tự tay chuẩn bị tới, kiên nhẫn dụ dỗ cô vợ nhỏ tâm trạng không tốt ăn hết, như vậy tâm trạng của cô không khỏi tốt hơn rất nhiều. Dù cho sai khẩu vị, chỉ cần anh làm, cô đều sẽ ăn.
Buổi tối cô có thể nằm ở trong ngực anh, anh dịu dàng vuốt ve cùng và ấm áp ôm cô trong ngực, ngay cả mơ cô cũng thấy trở nên ngọt ngào.
Kết hôn là hai người trầm lặng, hai người không người nào quấy rầy thế giới của nhau. Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, dường như, bọn họ có thể mãi mãi bước tiếp như vậy, mãi cho đến năm tháng cuối cùng.
Nhưng cô lại không ngờ lần đầu tiên cãi vả của hai người lại đến dễ dàng, không hề có dấu hiệu trước như vậy.
Vào giữa hè, nhiệt độ ở lầu sáu của bọn họ rất bất thường. Không có máy điều hòa nhiệt độ, cơ thể cục cưng trong lòng cô lại đặc biệt nhạy cảm, ban ngày mệt đến mức muốn chết, nhưng buổi tối làm sao cũng không ngủ được, một chút xíu nóng cũng không chịu nổi.
Hạ Viễn Hàng ôm vợ trong ngực, vuốt ve làn da nóng rực của cô, đau lòng không dứt, "Bảo bối, ngày mai chúng ta đi mua máy điều hòa." Ban đầu chỉ có một mình, về nhà chỉ nằm ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này. Nhưng bây giờ anh có một cô vợ nhỏ, thế giới của anh không giống như trước nữa. Anh không nỡ để cô chịu một chút khổ cực nào.
Nhưng ngày hôm sau lúc anh cố ý về nhà trước, ngay khi mở cửa trong nháy mắt đó tâm liền nguội lạnh.
Cái nhà này, vẫn là không gian nhỏ như vậy nhưng bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ dụng cụ đều thay đổi, sàn nhà láng bóng, đủ đồ điện hiện đại, thậm chí ngay cả ghế sa lon cũng đổi thành ghế sofa da bò xa hoa.
"Hạ tiên sinh." Một cô gái đô thị điển hình ăn mặc thời thượng, đứng trong phòng khách nhà anh, thấy anh đi vào, lễ độ mỉm cười:"Toàn bộ đều đã bố trí xong theo dặn dò của tiểu thư, nếu ngài có chỗ nào không hài lòng, xin nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa đổi."
Anh biết cô, là trợ lý riêng của Diêu Thủy Tinh.
Tháng sáu, ngày nóng, nhưng tim của anh lại như hóa băng.
Mãi cho đến khi người trợ lý đó đi rồi, anh vẫn đứng ở nơi đó, nắng chiều buông, đêm tối bao phủ, anh vẫn không đi mở đèn.
Lúc Diêu Thủy Tinh mở cửa phòng còn tưởng rằng anh chưa về nhà, bật đèn điện sau đó thấy anh đứng trong phòng khách, thật sự có chút chút hoảng sợ.
"Về sao không bật đèn?" Cô thả tài liệu trong tay vào một cái giá, họp tròn hai tiếng làm cô cảm thấy quá mệt mỏi.
"Diêu Thủy Tinh." Anh cúi đầu mở miệng, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn kỳ dị: "Những thứ này, là cái gì?"
Cô nhìn vòng quanh nhà đã rực rỡ hẳn lên, còn có máy điều hòa thoải mái, coi như hài lòng đối với hiệu suất của trợ lý. "Máy điều hòa, nhân tiện đổi hết toàn bộ đồ dùng cũ." Cô không quan tâm một chút tiền lẻ như vậy, chất lượng cuộc sống quan trọng hơn.
"Hôm qua anh đã nói, anh sẽ mua, đúng không?" Giọng của anh căng thẳng, giống như lò xo bị đè nén đến cực hạn.
"Hiện tại em đã mua xong rồi." Không nhịn được cau mày, "Dù sao cũng như nhau."
"Sao lại là như nhau?"
"Hạ Viễn Hàng, bây giờ em mết đến sắp chết rồi, không muốn đứng ở đây tranh cãi loại chuyện nhàm chán này với anh."
"Nhàm chán?" Anh ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh giống như con dao sắc, "Chà đạp tự ái một người đàn ông, theo ý em lại là chuyện nhàm chán?"
Móng tay của cô bấm vào lòng bàn tay, lạnh như băng nói: "Tùy anh nói gì."
"Nếu như em muốn đồ dùng cao cấp, muốn đồ điện đắt tiền, em cần gì phải lựa chọn anh?" Anh từng bước từng bước ép tới, "Anh chỉ có một căn phòng thuê này, bên trong chỉ có những thứ cũ rách gì đó, không phải trước kia em đã sớm biết sao?"
"Rốt cuộc anh ở đây buồn bực cái gì?" Cô chỉ chỉ bốn phía, "Toàn bộ ở đây đều là tiền lời sinh ra, cũng không hao phí một phần tiền nào, có gì cần để ý sao?"
"Nhưng anh rất để ý." Anh cười lạnh, chỉ vào máy điều hòa có chứng nhận nhãn hiệu cao cấp, "Hạ Viễn Hàng anh chính là làm việc cả một năm cũng mua không được một cái máy như vậy. Sao, em phát hiện mình không tiếp nhận nổi phương thức sống bình dân thấp kém vậy cho nên dứt khoát lấy tiền của mình ra ngoài mua? Dù sao Diêu Thủy Tinh em là cô nàng nhà giàu, chút tiền lẻ này đối với em mà nói là chín trâu mất một sợi lông nên không sao cả?"
Gương mặt của cô dưới ánh đèn thành một mảng trắng như tuyết, "Tiền của tôi, đều là tự mình kiếm từng đồng từng hào về."
"Đó là tiền của cô!" Anh một tay gạt khăn trải bàn tinh sảo trải trên bàn ăn, "Cô bảo tôi sống ở nơi này, dùng bát ăn cơm cô mua, ngay cả khăn giấy dùng lau tay cũng là Diêu Thủy Tinh cô dùng tiền mua. Cô, thật sự khinh thường tôi như vậy?"
"Hạ Viễn Hàng!"
"Tương lai sau này, sau khi đứa bé của chúng ta ra đời, cô nói cho nó biết, mỗi viên gạch trên đất nó đang đi đều là dùng tiền của mẹ nó mua, bởi vì, cha của nó hoàn toàn không mua nổi sàn nhà nhập khẩu. . . . . ."
"Câm miệng, câm miệng!"
"Tôi cho cô biết, trước kia phương thức sống của cô như thế nào tôi không muốn biết, nhưng bây giờ cô đã gả cho tôi thì phải theo phương thức sống của tôi."
"Có ý gì?"
"Ý chính là, ngày mai trước khi tôi trở lại, không muốn phải nhìn những thứ gì đó không thuộc về phòng này nữa. Tôi nghĩ cái người trợ lý thông minh đó của cô nhất định có thể dọn dẹp sạch sẽ nơi này."
"Nếu như tôi không làm?"
"Vậy thì, tôi không ngại tự thân ra tay."
Tiếng ầm lớn, chợt cửa chính bị đóng lại, rốt cuộc phòng khách nhỏ khôi phục yên tĩnh lần nữa. Diêu Thủy Tinh hít một hơi thật sâu, nén cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo từ bụng, từng bước từng bước đi tới ngồi xuống ghế sa lon mềm mại, cả người run rẩy.
Từ khi quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên Hạ Viễn Hàng nổi giận với cô, hơn nữa còn là thực sự nổi giận. Thật ra thì cho đến giờ cô vẫn không hiểu, tại sao anh lại nổi giận nhiều như vậy, chỉ một chuyện rất nhỏ. Thực tế, chuyện cũng chẳng có gì. Anh nói muốn mua máy máy điều hòa, cô liền đi mua máy điều hòa, nhân tiện thay đổi đồ dùng cũ để cho bọn họ có thể sống thoải mái hơn thôi, cái này thì có gì không đúng, anh đang tức giận cái gì?
Hay là, hôn nhân thật ra là như vậy, dù có tốt đi nữa cũng chỉ là lúc mới bắt đầu, sau đó có phải đều là khổ sở như vậy hay không?
Không có hôn lễ sang trọng, không có khách khứa náo nhiệt, chỉ có hai người đi công chứng vô cùng đơn giản, ra khỏi cổng tòa án, cô thành Hạ phu nhân.
Mang theo hành lý đơn giản, cô dọn vào nhà trọ nho nhỏ của anh, ở nơi nào đó mà có vô số thời gian ngọt ngào của bọn họ, ngay cả sinh mạng nhỏ trong bụng cũng là được hình thành ở nơi này. Trong nháy mắt đó, trên mặt Diêu Thủy Tinh có nhẹ nhõm sáng lạng hiếm thấy.
Như vậy, có phải tất cả giống như truyện cổ tích hay không, từ đó hoàng tử và công chúa trải qua cuộc sống hạnh phúc vui vẻ?
Sự thực là, tươi đẹp đến đâu, tình yêu oanh oanh liệt liệt đến đâu đi nữa, vẫn phải quay trở lại trong hôn nhân để chấp nhận kiểm tra.
Nhưng vừa mới bắt đầu, bọn họ thật sự vô cùng, vô cùng ngọt ngào.
Tất cả vẫn y như trước đây, anh sẽ đợi cô tan học, sau đó đi cùng cô một đoạn đường, tài xế riêng của Diêu Thủy Tinh sẽ chỉ cung kính đợi ở đầu đường, đưa cô đến công ty. Cô vẫn rất bận rộn, trường học và công ty hai bên đều phải lo.
Nhưng tất cả cũng không giống nhau hết. Mỗi buổi sáng, cô sẽ thức dậy bên cạnh anh, anh ở bên sau khi cô hết triệu chứng nôn vào buổi sáng, thương tiếc cho cô một cái hôn, bưng bữa ăn sáng tự tay chuẩn bị tới, kiên nhẫn dụ dỗ cô vợ nhỏ tâm trạng không tốt ăn hết, như vậy tâm trạng của cô không khỏi tốt hơn rất nhiều. Dù cho sai khẩu vị, chỉ cần anh làm, cô đều sẽ ăn.
Buổi tối cô có thể nằm ở trong ngực anh, anh dịu dàng vuốt ve cùng và ấm áp ôm cô trong ngực, ngay cả mơ cô cũng thấy trở nên ngọt ngào.
Kết hôn là hai người trầm lặng, hai người không người nào quấy rầy thế giới của nhau. Cô thật sự cảm thấy hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, dường như, bọn họ có thể mãi mãi bước tiếp như vậy, mãi cho đến năm tháng cuối cùng.
Nhưng cô lại không ngờ lần đầu tiên cãi vả của hai người lại đến dễ dàng, không hề có dấu hiệu trước như vậy.
Vào giữa hè, nhiệt độ ở lầu sáu của bọn họ rất bất thường. Không có máy điều hòa nhiệt độ, cơ thể cục cưng trong lòng cô lại đặc biệt nhạy cảm, ban ngày mệt đến mức muốn chết, nhưng buổi tối làm sao cũng không ngủ được, một chút xíu nóng cũng không chịu nổi.
Hạ Viễn Hàng ôm vợ trong ngực, vuốt ve làn da nóng rực của cô, đau lòng không dứt, "Bảo bối, ngày mai chúng ta đi mua máy điều hòa." Ban đầu chỉ có một mình, về nhà chỉ nằm ngủ, hoàn toàn không quan tâm đến những thứ này. Nhưng bây giờ anh có một cô vợ nhỏ, thế giới của anh không giống như trước nữa. Anh không nỡ để cô chịu một chút khổ cực nào.
Nhưng ngày hôm sau lúc anh cố ý về nhà trước, ngay khi mở cửa trong nháy mắt đó tâm liền nguội lạnh.
Cái nhà này, vẫn là không gian nhỏ như vậy nhưng bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Toàn bộ dụng cụ đều thay đổi, sàn nhà láng bóng, đủ đồ điện hiện đại, thậm chí ngay cả ghế sa lon cũng đổi thành ghế sofa da bò xa hoa.
"Hạ tiên sinh." Một cô gái đô thị điển hình ăn mặc thời thượng, đứng trong phòng khách nhà anh, thấy anh đi vào, lễ độ mỉm cười:"Toàn bộ đều đã bố trí xong theo dặn dò của tiểu thư, nếu ngài có chỗ nào không hài lòng, xin nói cho tôi biết, tôi sẽ sửa đổi."
Anh biết cô, là trợ lý riêng của Diêu Thủy Tinh.
Tháng sáu, ngày nóng, nhưng tim của anh lại như hóa băng.
Mãi cho đến khi người trợ lý đó đi rồi, anh vẫn đứng ở nơi đó, nắng chiều buông, đêm tối bao phủ, anh vẫn không đi mở đèn.
Lúc Diêu Thủy Tinh mở cửa phòng còn tưởng rằng anh chưa về nhà, bật đèn điện sau đó thấy anh đứng trong phòng khách, thật sự có chút chút hoảng sợ.
"Về sao không bật đèn?" Cô thả tài liệu trong tay vào một cái giá, họp tròn hai tiếng làm cô cảm thấy quá mệt mỏi.
"Diêu Thủy Tinh." Anh cúi đầu mở miệng, giọng nói mang theo vài phần khàn khàn kỳ dị: "Những thứ này, là cái gì?"
Cô nhìn vòng quanh nhà đã rực rỡ hẳn lên, còn có máy điều hòa thoải mái, coi như hài lòng đối với hiệu suất của trợ lý. "Máy điều hòa, nhân tiện đổi hết toàn bộ đồ dùng cũ." Cô không quan tâm một chút tiền lẻ như vậy, chất lượng cuộc sống quan trọng hơn.
"Hôm qua anh đã nói, anh sẽ mua, đúng không?" Giọng của anh căng thẳng, giống như lò xo bị đè nén đến cực hạn.
"Hiện tại em đã mua xong rồi." Không nhịn được cau mày, "Dù sao cũng như nhau."
"Sao lại là như nhau?"
"Hạ Viễn Hàng, bây giờ em mết đến sắp chết rồi, không muốn đứng ở đây tranh cãi loại chuyện nhàm chán này với anh."
"Nhàm chán?" Anh ngẩng đầu lên, con ngươi đen nhánh giống như con dao sắc, "Chà đạp tự ái một người đàn ông, theo ý em lại là chuyện nhàm chán?"
Móng tay của cô bấm vào lòng bàn tay, lạnh như băng nói: "Tùy anh nói gì."
"Nếu như em muốn đồ dùng cao cấp, muốn đồ điện đắt tiền, em cần gì phải lựa chọn anh?" Anh từng bước từng bước ép tới, "Anh chỉ có một căn phòng thuê này, bên trong chỉ có những thứ cũ rách gì đó, không phải trước kia em đã sớm biết sao?"
"Rốt cuộc anh ở đây buồn bực cái gì?" Cô chỉ chỉ bốn phía, "Toàn bộ ở đây đều là tiền lời sinh ra, cũng không hao phí một phần tiền nào, có gì cần để ý sao?"
"Nhưng anh rất để ý." Anh cười lạnh, chỉ vào máy điều hòa có chứng nhận nhãn hiệu cao cấp, "Hạ Viễn Hàng anh chính là làm việc cả một năm cũng mua không được một cái máy như vậy. Sao, em phát hiện mình không tiếp nhận nổi phương thức sống bình dân thấp kém vậy cho nên dứt khoát lấy tiền của mình ra ngoài mua? Dù sao Diêu Thủy Tinh em là cô nàng nhà giàu, chút tiền lẻ này đối với em mà nói là chín trâu mất một sợi lông nên không sao cả?"
Gương mặt của cô dưới ánh đèn thành một mảng trắng như tuyết, "Tiền của tôi, đều là tự mình kiếm từng đồng từng hào về."
"Đó là tiền của cô!" Anh một tay gạt khăn trải bàn tinh sảo trải trên bàn ăn, "Cô bảo tôi sống ở nơi này, dùng bát ăn cơm cô mua, ngay cả khăn giấy dùng lau tay cũng là Diêu Thủy Tinh cô dùng tiền mua. Cô, thật sự khinh thường tôi như vậy?"
"Hạ Viễn Hàng!"
"Tương lai sau này, sau khi đứa bé của chúng ta ra đời, cô nói cho nó biết, mỗi viên gạch trên đất nó đang đi đều là dùng tiền của mẹ nó mua, bởi vì, cha của nó hoàn toàn không mua nổi sàn nhà nhập khẩu. . . . . ."
"Câm miệng, câm miệng!"
"Tôi cho cô biết, trước kia phương thức sống của cô như thế nào tôi không muốn biết, nhưng bây giờ cô đã gả cho tôi thì phải theo phương thức sống của tôi."
"Có ý gì?"
"Ý chính là, ngày mai trước khi tôi trở lại, không muốn phải nhìn những thứ gì đó không thuộc về phòng này nữa. Tôi nghĩ cái người trợ lý thông minh đó của cô nhất định có thể dọn dẹp sạch sẽ nơi này."
"Nếu như tôi không làm?"
"Vậy thì, tôi không ngại tự thân ra tay."
Tiếng ầm lớn, chợt cửa chính bị đóng lại, rốt cuộc phòng khách nhỏ khôi phục yên tĩnh lần nữa. Diêu Thủy Tinh hít một hơi thật sâu, nén cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo từ bụng, từng bước từng bước đi tới ngồi xuống ghế sa lon mềm mại, cả người run rẩy.
Từ khi quen biết tới nay, đây là lần đầu tiên Hạ Viễn Hàng nổi giận với cô, hơn nữa còn là thực sự nổi giận. Thật ra thì cho đến giờ cô vẫn không hiểu, tại sao anh lại nổi giận nhiều như vậy, chỉ một chuyện rất nhỏ. Thực tế, chuyện cũng chẳng có gì. Anh nói muốn mua máy máy điều hòa, cô liền đi mua máy điều hòa, nhân tiện thay đổi đồ dùng cũ để cho bọn họ có thể sống thoải mái hơn thôi, cái này thì có gì không đúng, anh đang tức giận cái gì?
Hay là, hôn nhân thật ra là như vậy, dù có tốt đi nữa cũng chỉ là lúc mới bắt đầu, sau đó có phải đều là khổ sở như vậy hay không?
Tác giả :
Chu Khinh