Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công
Chương 5: Thế giới đầu tiên: Quân hôn cường sủng 5
Sau khi ăn xong bữa sáng, Cố Thiển Vũ làm một vài động tác đơn giản trong phòng, tiêu thực xong cô liền lên giường nằm.
Thẩm Tích Tích chính là không an phận mà tìm kiếm cửa thoát hiểm có thể chạy trốn.
Cửa sổ trong phòng đều bị phong kín, ngay cả cửa sổ trong toilet cũng được lắp đặt thiết bị phòng vệ, nếu không có dụng cụ chuyên nghiệp ả căn bản không thể phá hỏng thiết bị phòng vệ được.
Sắc mặt Thẩm Tích Tích mất mát từ toilet đi ra, đợi tới khi ả nhìn thấy Cố Thiển Vũ nằm ở trên giường dáng vẻ hưởng thụ an nhàn như vậy, sắc mặt ngay lập tức không được tốt lắm.
“ Cô thật không muốn thoát ra ngoài sao? Hiện tại Tịch Duyên khẳng định rất sốt ruột mà tìm kiếm chúng ta, cô như thế nào cũng không suy nghĩ vì người khác chút nào vậy, vào những giây phút thế này chúng ta hẳn nên buông ân oán xuống mà thương lượng tìm cách thoát ra ngoài, chứ không phải ăn no chờ chết."
Thẩm Tích Tích nhìn Cố Thiển Vũ, vẻ mặt đau khổ “ Cô thật ích kỷ."
Cố Thiển Vũ còn đang ở trên giường tìm cách làm sao sống sót để không bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho Thẩm Tích Tích trong trận loạn bắn, đã bị người khác mắng đến ngập đầu rồi.
Cố Thiển Vũ cười lạnh “ Đã ngu ngốc thì nên bớt nói chuyện đi, mất công bị người khác đã vỡ quả trứng đằng sau kìa."
“ Quả trứng đằng sau nào vậy?" Tuy rằng biết câu nói kia của Cố Thiển Vũ cũng không phải lời hay ý đẹp gì, nhưng Thẩm Tích Tích vẫn không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi tới bến.
“ Chính là mắng cô là quả trứng ngu ngốc đó, cô ngốc như vậy, tự nhiên đằng sau cũng có một quả trứng thôi." Cố Thiển Vũ mặt không cảm xúc mà kể chuyện cười.
Thẩm Tích Tích bị chọc tức đến mặt đỏ tía tai “ Cô…Sao cô lại thô tục như vậy! Cô mới là đồ ngốc, tôi mặc kệ cô muốn ở lại đây hay không, đợi tới lúc tôi nghĩ ra cách trốn ra được, cô cũng đừng có mà níu chân tôi lại đó."
“ Chỉ dựa vào thể loại chỉ số IQ của cô, tự cứu mình thế nào đây? Bây giờ chúng ta đang ở trên thuyền, cho là cô có thoát ra khỏi căn phòng này, không lẽ cô định dựa vào cánh tay của mình mà bơi về đất liền sao?" Cố Thiển Vũ không chút lưu tình nào mà đánh vỡ ảo tưởng của Thẩm Tích Tích.
Vừa nghe Cố Thiển Vũ nhắc tới “ thuyền ", Thẩm Tích Tích che miệng vọt vào toilet.
“ Đừng nhắc tới ‘ thuyền ’, tôi bị say sóng." Mới vừa nói xong Thẩm Tích Tích liền hướng bồn cầu ói mửa không ngừng.
“….." Cố Thiển Vũ.
Thật TM làm bộ làm tịch mà!
Chờ Thẩm Tích Tích lăn lộn xong, ả càng cảm thấy đói bụng hơn, nhưng trên bàn trà đã không còn trái cây nữa.
Tại sao trên thế giới này nhiều người xấu đến vậy, tại sao mọi người không thể lương thiện một chút vậy?
Thẩm Tích Tích nhìn trời, ngước một góc 49 độ ra vẻ ưu thương rất động lòng người, thế nhưng bị tiếng bụng đói rất là bình dị vang lên.
Ngay lúc Thẩm Tích Tích đói bụng không chịu được nữa, cửa phòng lần nữa được mở ra, vẻ mặt của ả đầy mong đợi mà ngước nhìn.
Nhìn thấy người kia tay trắng mà tới, sắc mặt Thẩm Tích Tích lập tức suy sụp không ngừng.
Cố Thiển Vũ nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt của Thẩm Tích Tích, cười lạnh một tiếng, đáng lắm, tự mình gây nghiệt, không gây sẽ không chết.
Đương nhiên dù cho Thẩm Tích Tích gây nghiệt ả cũng sẽ không chết, bởi vì cô ả chính là nữ chính.
“ Thiếu gia tìm các cô." Người đàn ông mặc áo đen lên tiếng.
Ngay từ đầu Thẩm Tích Tích không tình nguyện đi theo, ngoài miệng ồn ào
“ Dựa vào cái gì mà tôi phải lệnh anh ta, tôi chính là không đi."
Đối lập với sự im lặng nghe lời của Cố Thiển Vũ, người đàn ông mặc áo đen hình như tỏ vẻ chán ghét Thẩm Tích Tích quá ồn ào, trực tiếp dùng còng tay đi lên trở tay Thẩm Tích Tích khóa lại, thậm chí còn nhét trong miệng Thẩm Tích Tích một em giẻ lau.
Trong lòng Cố Thiển Vũ cho người đàn ông 1 like, thậm chí vì khen ngợi hành động rất dũng mãnh của hắn, cô còn giúp hắn mở cửa nữa kìa.
Với loại người như Thẩm Tích Tích không dùng bạo lực là không chịu hợp tác, trăm phần trăm là thiếu ngược.
Thẩm Tích Tích trừng mắt Cố Thiển Vũ, bộ dáng phẫn nộ cùng với vẻ mặt đều là “ Sao cô có thể phản bội tôi ".
Cố Thiển Vũ giả vờ không thấy mà nghiêng đầu đi lướt qua.
Vào lúc người đàn ông áo đen đó dẫn Cố Thiển Vũ đến thư phòng của Dung Luật sau đó anh ta đó khiêng Thẩm Tích Tích vào, Dung Luật không những không giật mình với phong cách quỷ dị này, trái lại còn giơ giơ khóe miệng lên.
“Cậu đi xuống trước đi." Dung Luật phất tay ra hiệu với anh ta.
Người đàn ông đó mở khóa còng tay cho Thẩm Tích Tích, sau đó liền đi ra khỏi phòng.
Sau khi cứu bé giẻ lau ra khỏi miệng của Thẩm Tích Tích, ả vội vàng “phi" hai tiếng, chính bản thân ả cũng chịu không nổi mùi vị trong miệng mình.
“ Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là anh nên thả tôi ra, nếu không tôi liền…" Thẩm Tích Tích gầm gừ một đống câu uy hiếp với Dung Luật.
“ Xem ra cô còn muốn được nhét giẻ lau vào họng nữa phải không vậy." Dung Luật không nhanh không chậm mà mở miệng.
Những lời này thành công làm Thẩm Tích Tích câm miệng.
Cố Thiển Vũ cũng ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ thế giới bản thân đã yên tĩnh trở lại.
“ Cô gọi điện thoại cho Tịch Duyên." Dung Luật nghênh cổ ra lệnh cho Cố Thiển Vũ.
Hành động đó rất khiếm nhã, thế nhưng đặt trên người Dung Luật lại có phần tùy hứng tiêu sái không nói nên lời.
“ Tôi? " Cố Thiển Vũ không tin được mà chỉ chỉ chóp mũi mình.
Nghe được tên Tịch Duyên, đôi mắt Thẩm Tích Tích trong nháy mắt sáng cả lên.
Dung Luật không nói gì, trực tiếp thẳng tay ném điện thoại cho Cố Thiển Vũ.
Cố Thiển Vũ theo bản năng chụp lấy.
“ Mở loa ngoài, gọi đi." Dung Luật nghiêng người tựa vào bàn làm việc, lười biếng mở miện
Bây giờ cô muốn giả ngu luôn rồi được chưa?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trong tình tiệt đâu có đoạn nào nó là thân chủ gọi điện cho Tịch Duyên đâu ta?
Nói chính xác hơn, Dung Luật vốn dĩ không hề coi trọng Hải Đường, bởi vì anh biết Tịch Duyên không thích Hải Đường, bắt Hải Đường qua đây cũng chỉ là sẵn tiện mà thôi.
Tuy không biết Dung Luật định làm gì, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn ngoan ngoãn làm theo ý anh ta, gọi điện thoại cho Tịch Duyên.
Tiếng chuông vang lên hơn mười giây, đối phương mới bắt máy.
Sau khi bắt máy, bên kia liền truyền tới thanh âm nồng đậm mùi vị nam tính
“Ai?".
Thẩm Tích Tích vừa nghe ra đây là giọng của Tịch Duyên, cũng không màng tới uy hiếp trước đó của Dung Luật, kích động mở miệng “ Tịch Duyên, cứu em."
Nghe được giọng của Thẩm Tích Tích, Tịch Duyên từ thoáng qua một tia không kiên nhẫn, thanh âm ôn nhu trở lại, bên trong ẩn chứa một tia hấp tấp.
“ Tích Tích, bây giờ em đang ở đâu?" Tịch Duyên hỏi.
Thẩm Tích Tích vừa mở miệng, ót của ả liền kề sát với họng súng tối đen như mực.
Thẩm Tích Tích câm họng ngay.
Bên kia Tịch Duyên hỏi dồn dập, thanh âm ngày càng nóng nảy.
Dung Luật cầm súng lục chỉ trên đầu của Thẩm Tích Tích, khóe miệng anh cong lên không chút để ý mỉm cười.
Anh tới gần Cố Thiển Vũ, mở miệng bên tai cô nói, hơi thở ái muội “ Tôi không muốn ả ta nói, cô nói đi.".
Cố Thiển Vũ không được tự nhiên nghiêng nghiêng thân mình, kéo xa khoảng cách với Dung Luật.
Muốn nói chuyện gì thì cứ nói, dựa gần như vậy làm gì, thật là!
“ Tích Tích", Tịch Duyên bên kia điện thoại nôn nóng lạ thường “ Sao không nói gì vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"
Cố Thiển Vũ ho nhẹ một tiếng, sao đó hướng điện thoại nói “ Là tôi! cô ta không bị sao cả, chỉ là hiện tại không tiện nói chuyện cho lắm."
“ Hải Đường?!" Nghe thấy giọng của Cố Thiển Vũ, giọng điệu của Tịch Duyên lập tức lạnh đi, trong đó còn kèm theo ý tứ chán ghét. Đối với giọng điệu bất đồng này của Tích Duyên, trong lòng Cố Thiển Vũ cười nhạo một tiếng.
Tích Duyên nhanh chóng điều chỉnh giọng điệu, thanh âm như cũ lộ ra tia lạnh lẽo, hàm ý ra lệnh mở miệng “ Cô cho Tích Tích tiếp điện thoại đi."
“ Anh cho là mình đang ở chợ bán thức ăn chọn lựa cải trắng à? Không lẽ anh muốn ai tiếp điện thoại thì người đó phải tiếp điện thoại sao?" Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng.
Tịch Duyên lớn tới chừng này, chưa từng có người dám nói chuyện với hắn như vậy, đặc biệt đối phương còn là người phụ nữ mà hắn chán ghét nữa chứ.
Trước đây đều là hắn ta soi mói chỉ trích sai lầm của Hải Đường, từ lúc nào tới phiên người phụ nữa này đâm lại hắn thế?
Thẩm Tích Tích chính là không an phận mà tìm kiếm cửa thoát hiểm có thể chạy trốn.
Cửa sổ trong phòng đều bị phong kín, ngay cả cửa sổ trong toilet cũng được lắp đặt thiết bị phòng vệ, nếu không có dụng cụ chuyên nghiệp ả căn bản không thể phá hỏng thiết bị phòng vệ được.
Sắc mặt Thẩm Tích Tích mất mát từ toilet đi ra, đợi tới khi ả nhìn thấy Cố Thiển Vũ nằm ở trên giường dáng vẻ hưởng thụ an nhàn như vậy, sắc mặt ngay lập tức không được tốt lắm.
“ Cô thật không muốn thoát ra ngoài sao? Hiện tại Tịch Duyên khẳng định rất sốt ruột mà tìm kiếm chúng ta, cô như thế nào cũng không suy nghĩ vì người khác chút nào vậy, vào những giây phút thế này chúng ta hẳn nên buông ân oán xuống mà thương lượng tìm cách thoát ra ngoài, chứ không phải ăn no chờ chết."
Thẩm Tích Tích nhìn Cố Thiển Vũ, vẻ mặt đau khổ “ Cô thật ích kỷ."
Cố Thiển Vũ còn đang ở trên giường tìm cách làm sao sống sót để không bị lôi ra làm bia đỡ đạn cho Thẩm Tích Tích trong trận loạn bắn, đã bị người khác mắng đến ngập đầu rồi.
Cố Thiển Vũ cười lạnh “ Đã ngu ngốc thì nên bớt nói chuyện đi, mất công bị người khác đã vỡ quả trứng đằng sau kìa."
“ Quả trứng đằng sau nào vậy?" Tuy rằng biết câu nói kia của Cố Thiển Vũ cũng không phải lời hay ý đẹp gì, nhưng Thẩm Tích Tích vẫn không nhịn được hiếu kỳ mà hỏi tới bến.
“ Chính là mắng cô là quả trứng ngu ngốc đó, cô ngốc như vậy, tự nhiên đằng sau cũng có một quả trứng thôi." Cố Thiển Vũ mặt không cảm xúc mà kể chuyện cười.
Thẩm Tích Tích bị chọc tức đến mặt đỏ tía tai “ Cô…Sao cô lại thô tục như vậy! Cô mới là đồ ngốc, tôi mặc kệ cô muốn ở lại đây hay không, đợi tới lúc tôi nghĩ ra cách trốn ra được, cô cũng đừng có mà níu chân tôi lại đó."
“ Chỉ dựa vào thể loại chỉ số IQ của cô, tự cứu mình thế nào đây? Bây giờ chúng ta đang ở trên thuyền, cho là cô có thoát ra khỏi căn phòng này, không lẽ cô định dựa vào cánh tay của mình mà bơi về đất liền sao?" Cố Thiển Vũ không chút lưu tình nào mà đánh vỡ ảo tưởng của Thẩm Tích Tích.
Vừa nghe Cố Thiển Vũ nhắc tới “ thuyền ", Thẩm Tích Tích che miệng vọt vào toilet.
“ Đừng nhắc tới ‘ thuyền ’, tôi bị say sóng." Mới vừa nói xong Thẩm Tích Tích liền hướng bồn cầu ói mửa không ngừng.
“….." Cố Thiển Vũ.
Thật TM làm bộ làm tịch mà!
Chờ Thẩm Tích Tích lăn lộn xong, ả càng cảm thấy đói bụng hơn, nhưng trên bàn trà đã không còn trái cây nữa.
Tại sao trên thế giới này nhiều người xấu đến vậy, tại sao mọi người không thể lương thiện một chút vậy?
Thẩm Tích Tích nhìn trời, ngước một góc 49 độ ra vẻ ưu thương rất động lòng người, thế nhưng bị tiếng bụng đói rất là bình dị vang lên.
Ngay lúc Thẩm Tích Tích đói bụng không chịu được nữa, cửa phòng lần nữa được mở ra, vẻ mặt của ả đầy mong đợi mà ngước nhìn.
Nhìn thấy người kia tay trắng mà tới, sắc mặt Thẩm Tích Tích lập tức suy sụp không ngừng.
Cố Thiển Vũ nhìn thấy sự thất vọng trong đáy mắt của Thẩm Tích Tích, cười lạnh một tiếng, đáng lắm, tự mình gây nghiệt, không gây sẽ không chết.
Đương nhiên dù cho Thẩm Tích Tích gây nghiệt ả cũng sẽ không chết, bởi vì cô ả chính là nữ chính.
“ Thiếu gia tìm các cô." Người đàn ông mặc áo đen lên tiếng.
Ngay từ đầu Thẩm Tích Tích không tình nguyện đi theo, ngoài miệng ồn ào
“ Dựa vào cái gì mà tôi phải lệnh anh ta, tôi chính là không đi."
Đối lập với sự im lặng nghe lời của Cố Thiển Vũ, người đàn ông mặc áo đen hình như tỏ vẻ chán ghét Thẩm Tích Tích quá ồn ào, trực tiếp dùng còng tay đi lên trở tay Thẩm Tích Tích khóa lại, thậm chí còn nhét trong miệng Thẩm Tích Tích một em giẻ lau.
Trong lòng Cố Thiển Vũ cho người đàn ông 1 like, thậm chí vì khen ngợi hành động rất dũng mãnh của hắn, cô còn giúp hắn mở cửa nữa kìa.
Với loại người như Thẩm Tích Tích không dùng bạo lực là không chịu hợp tác, trăm phần trăm là thiếu ngược.
Thẩm Tích Tích trừng mắt Cố Thiển Vũ, bộ dáng phẫn nộ cùng với vẻ mặt đều là “ Sao cô có thể phản bội tôi ".
Cố Thiển Vũ giả vờ không thấy mà nghiêng đầu đi lướt qua.
Vào lúc người đàn ông áo đen đó dẫn Cố Thiển Vũ đến thư phòng của Dung Luật sau đó anh ta đó khiêng Thẩm Tích Tích vào, Dung Luật không những không giật mình với phong cách quỷ dị này, trái lại còn giơ giơ khóe miệng lên.
“Cậu đi xuống trước đi." Dung Luật phất tay ra hiệu với anh ta.
Người đàn ông đó mở khóa còng tay cho Thẩm Tích Tích, sau đó liền đi ra khỏi phòng.
Sau khi cứu bé giẻ lau ra khỏi miệng của Thẩm Tích Tích, ả vội vàng “phi" hai tiếng, chính bản thân ả cũng chịu không nổi mùi vị trong miệng mình.
“ Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất là anh nên thả tôi ra, nếu không tôi liền…" Thẩm Tích Tích gầm gừ một đống câu uy hiếp với Dung Luật.
“ Xem ra cô còn muốn được nhét giẻ lau vào họng nữa phải không vậy." Dung Luật không nhanh không chậm mà mở miệng.
Những lời này thành công làm Thẩm Tích Tích câm miệng.
Cố Thiển Vũ cũng ngoáy ngoáy lỗ tai, tỏ vẻ thế giới bản thân đã yên tĩnh trở lại.
“ Cô gọi điện thoại cho Tịch Duyên." Dung Luật nghênh cổ ra lệnh cho Cố Thiển Vũ.
Hành động đó rất khiếm nhã, thế nhưng đặt trên người Dung Luật lại có phần tùy hứng tiêu sái không nói nên lời.
“ Tôi? " Cố Thiển Vũ không tin được mà chỉ chỉ chóp mũi mình.
Nghe được tên Tịch Duyên, đôi mắt Thẩm Tích Tích trong nháy mắt sáng cả lên.
Dung Luật không nói gì, trực tiếp thẳng tay ném điện thoại cho Cố Thiển Vũ.
Cố Thiển Vũ theo bản năng chụp lấy.
“ Mở loa ngoài, gọi đi." Dung Luật nghiêng người tựa vào bàn làm việc, lười biếng mở miện
Bây giờ cô muốn giả ngu luôn rồi được chưa?
Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trong tình tiệt đâu có đoạn nào nó là thân chủ gọi điện cho Tịch Duyên đâu ta?
Nói chính xác hơn, Dung Luật vốn dĩ không hề coi trọng Hải Đường, bởi vì anh biết Tịch Duyên không thích Hải Đường, bắt Hải Đường qua đây cũng chỉ là sẵn tiện mà thôi.
Tuy không biết Dung Luật định làm gì, nhưng Cố Thiển Vũ vẫn ngoan ngoãn làm theo ý anh ta, gọi điện thoại cho Tịch Duyên.
Tiếng chuông vang lên hơn mười giây, đối phương mới bắt máy.
Sau khi bắt máy, bên kia liền truyền tới thanh âm nồng đậm mùi vị nam tính
“Ai?".
Thẩm Tích Tích vừa nghe ra đây là giọng của Tịch Duyên, cũng không màng tới uy hiếp trước đó của Dung Luật, kích động mở miệng “ Tịch Duyên, cứu em."
Nghe được giọng của Thẩm Tích Tích, Tịch Duyên từ thoáng qua một tia không kiên nhẫn, thanh âm ôn nhu trở lại, bên trong ẩn chứa một tia hấp tấp.
“ Tích Tích, bây giờ em đang ở đâu?" Tịch Duyên hỏi.
Thẩm Tích Tích vừa mở miệng, ót của ả liền kề sát với họng súng tối đen như mực.
Thẩm Tích Tích câm họng ngay.
Bên kia Tịch Duyên hỏi dồn dập, thanh âm ngày càng nóng nảy.
Dung Luật cầm súng lục chỉ trên đầu của Thẩm Tích Tích, khóe miệng anh cong lên không chút để ý mỉm cười.
Anh tới gần Cố Thiển Vũ, mở miệng bên tai cô nói, hơi thở ái muội “ Tôi không muốn ả ta nói, cô nói đi.".
Cố Thiển Vũ không được tự nhiên nghiêng nghiêng thân mình, kéo xa khoảng cách với Dung Luật.
Muốn nói chuyện gì thì cứ nói, dựa gần như vậy làm gì, thật là!
“ Tích Tích", Tịch Duyên bên kia điện thoại nôn nóng lạ thường “ Sao không nói gì vậy, xảy ra chuyện gì rồi?"
Cố Thiển Vũ ho nhẹ một tiếng, sao đó hướng điện thoại nói “ Là tôi! cô ta không bị sao cả, chỉ là hiện tại không tiện nói chuyện cho lắm."
“ Hải Đường?!" Nghe thấy giọng của Cố Thiển Vũ, giọng điệu của Tịch Duyên lập tức lạnh đi, trong đó còn kèm theo ý tứ chán ghét. Đối với giọng điệu bất đồng này của Tích Duyên, trong lòng Cố Thiển Vũ cười nhạo một tiếng.
Tích Duyên nhanh chóng điều chỉnh giọng điệu, thanh âm như cũ lộ ra tia lạnh lẽo, hàm ý ra lệnh mở miệng “ Cô cho Tích Tích tiếp điện thoại đi."
“ Anh cho là mình đang ở chợ bán thức ăn chọn lựa cải trắng à? Không lẽ anh muốn ai tiếp điện thoại thì người đó phải tiếp điện thoại sao?" Cố Thiển Vũ cười lạnh một tiếng.
Tịch Duyên lớn tới chừng này, chưa từng có người dám nói chuyện với hắn như vậy, đặc biệt đối phương còn là người phụ nữ mà hắn chán ghét nữa chứ.
Trước đây đều là hắn ta soi mói chỉ trích sai lầm của Hải Đường, từ lúc nào tới phiên người phụ nữa này đâm lại hắn thế?
Tác giả :
Đài Chi Mộng