Khoái Xuyên: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công
Chương 4: Thế giới đầu tiên : Quân hôn cường sủng 4
Cố Thiển Vũ thật sự không hy vọng Thẩm Tích Tích mang thai ngay lúc này, tuy rằng cô cảm thấy ghê tởm đôi cẩu nam nữ này, nhưng là bắt cô chèn ép một thai phụ, Cố Thiển Vũ vẫn có hơi khó chịu trong lòng.
“ Tôi bị say sóng." Vẻ mặt Thẩm Tích Tích trắng bệch, đứt quãng nói.
“……" Cố Thiển Vũ.
Lần đầu tiên mới biết, thì ra còn có người say sóng sau khi biết bản thân trên thuyền rồi mới bắt đầu lên cơn.
Nếu Thẩm Tích Tích vẫn không biết chính mình trên thuyền, có phải sẽ không bị buồn nôn?
Nữ chính của thế giới này thật khiến cho người ta cảm thấy đau cả trứng!
Thẩm Tích Tích rốt cuộc không phun ra được nữa, liền bộ dạng đáng thương quay đầu nhìn Cố Thiển Vũ “ Phiền cô có thể rót một ly nước giúp tôi được không?"
“……" Cố Thiển Vũ.
Sắc mặt Cố Thiển Vũ tối lại, giúp cô ta rót ly nước.
Sau khi đưa nước cho Thẩm Tích Tích xong, Cố Thiển Vũ định trở về giường ngủ tiếp, cô không muốn lãng phí giấc ngủ với một người ngu ngốc như vậy.
Cố Thiển Vũ vừa mới nhấc chân một bước, góc áo cô bị người túm chặt.
Thẩm Tích Tích ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn Cố Thiển Vũ “Chân tôi mềm nhũn cả rồi, cô có thể đỡ tôi lên sofa được không?"
Sh*t, cái gì gọi là được nước lấn tới, cái gì gọi là thuận cột liền bò lên trên?
Xem như Cố Thiển Vũ cô được mở mang kiến thức rồi, Thẩm Tích Tích không những là não tàn, mà cmn còn tự cho mình là đúng nữa, điển hình của dương quang sán lạn.... cmn chứ!!!!
Bà đây là tình địch của cô đó, cô đang đùa với tôi à?
Căn phòng này có lắp đặt camera, vậy nên hình ảnh Cố Thiển Vũ trầm mặt đem Cố Thiển Vũ túm từ dướt đất lên, thông qua màn hình thủy tinh truyền tới Dung Luật rất rõ ràng.
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua môi, khóe miệng hơi hơi giương, nụ cười phảng phất ý vị khó nói.
A, thật sự có ý nghĩa.
Nhưng mà hình ảnh có ý nghĩa như vậy, đương nhiên không thể chỉ có mình anh xem rồi.
Dung Luật một bên phân phó thuộc hạ “ Đem đoạn video vừa rồi cắt ra gửi cho Tịch Duyên, cho hắn xem, vợ và tình nhân của hắn tuy rằng ở chung ngoài ý muốn nhưng rất tốt."
Thật vất vả mới lôi được Thẩm Tích Tích lên sofa, Cố Thiển Vũ hoạt động gân cốt bả vai một chút.
Vừa mới nôn xong, sắc mặt Thẩm Tích Tích đỡ hơn không ít, ả lấy một trái chuối từ bàn trà rồi bắt đầu ăn.
“ Cô không phải sợ có độc sao?" Cố Thiển Vũ mở miệng châm chọc.
“ Tôi đói bụng, độc chết còn hơn là bị đói chết với lại đây là trái cây, chắc hẳn hắn không có biện pháp hạ độc đi?" Thẩm Tích Tích uể oải mở miệng.
Vào lúc mà Cố Thiển Vũ và Dung Luật cùng dùng bữa, ả cũng đã đói bụng, khi nãy vừa mới nôn xong, ả càng đói bụng hơn.
Càng đói Thẩm Tích Tích càng cảm thấy đầu óc choáng váng hơn, triệu chứng say sóng càng thêm rõ ràng.
“ Không phải cô rất có khí phách sao?" Cố Thiển Vũ tiếp tục nói móc.
“ Cô muốn như thế nào, sao cứ nhắm vào tôi vậy. Tôi biết cô hận tôi đã giành mất Tịch Duyên, nhưng là tình yêu không có cách nào miễn cưỡng được." Thẩm Tích Tích dẩu môi, rất không vui vẻ.
“ Lúc mà tôi nôn mửa, cô giúp tôi nhuận khí, tôi còn nghĩ rằng cô thông suốt, không ngờ tới cô lại như vậy." Thẩm Tích Tích bày ra bộ dáng “ tôi nhìn lầm cô rồi".
“……==" Cố Thiển Vũ.
Cô sai rồi, vừa rồi cô không nên tiện tay, mà nên đứng nhìn cái miếng dán tường này nôn tới chết cho rồi.
Giúp ả chính là rộng lượng là muốn cùng ả giải hòa? Không giúp ả chính là nhắm vào ả, hận ả?
What, nếu như cô cảm thấy bản thân tốt đẹp đến vậy, toàn thế giới nên vây quanh cô sao cô không lên làm mặt trời luôn đi?
Cố Thiển Vũ mặc kệ Thẩm Tích Tích, xoay người đi đến bên giường.
Thấy Cố Thiển Vũ xoay người đi, Thẩm Tích Tích tận tình khuyên bảo cô “ Tôi biết cô không thích tôi, nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, chúng ta hẳn là nên đồng tâm hợp lực, nhất trí đối ngoại."
Thấy Cố Thiển Vũ không nói lời nào, Thẩm Tích Tích từ sofa đứng lên, đi theo Cố Thiển Vũ mà cọ tới cọ lui trước mặt cô.
“ Chuyện tình cảm, đợi tới khi chúng ta được cứu ra rồi hãy nói, từ giây phút này trở đi chúng ta trở thành bạn bè, có được không?" Thẩm Tích Tích chủ động đưa tay ra với Cố Thiển Vũ, bộ dạng ngỏ ý giải hòa.
Cố Thiển Vũ nhìn bàn tay trắng nõn kia có ý định bắt tay với mình, co giật khóe miệng.
Đầu óc của Thẩm Tích Tích không nhiễm bệnh phải không?
Cô không muốn nhìn bộ mặt ngu ngốc của Thẩm Tích Tích nữa, yên lặng vòng người qua ả, đưa lưng về phía Thẩm Tích Tích.
“ Đương đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta không thể buông bỏ ân oán cá nhân xuống hay sao? Chẳng lẽ nhất định muốn cho tên trứng thối kia chê cười sao?" Thẩm Tích Tích bản thân blah blah nói không ngừng.
Cuối cùng, cô ả nắm bàn tay như tự cổ vũ bản thân “ Cô có thể không tiếp thu tôi, dù sao tôi quyết định sẽ không cùng cô gây nữa, ít nhất là trước khi chúng ta còn đang chờ được cứu ra, tôi sẽ xem cô là bạn."
Nói xong, Thẩm Tích Tích lăn lên giường, tự kỷ mà nói “ Tôi quyết định không ngủ sofa nữa, tôi muốn ngủ giường, tôi muốn ở bên cạnh cô, dù cho cô từ chối tôi, tôi cũng sẽ không từ bỏ."
“……" Cố Thiển Vũ.
Cô không chỉ bị bức tới hồ đồ, mà thậm còn bị bức tới thành bà già luôn rồi.
Thẩm Tích Tích là muốn ngủ trên giường, nên mới nói như vậy phải không?
Cô ả là vì muốn ngủ trên giường nên âm mưu lôi kéo cô mới nói cái gì mà muốn cùng cô trở thành bạn bè, đúng không?
Đối tượng nhiệm vụ kỳ này não tàn như vậy, có phải là đang khảo sát sức chịu đựng bóng ma tâm lý của cô có phải không vậy?
Sáng sớm hôm sau có người đưa bữa sáng tới.
Bữa sáng rất phong phú, nào là sữa bò, trứng chiên, bánh mì nướng, pho mát, còn có thịt xông khói nữa, nhưng số lượng lại rất ít, chỉ đủ cho một người ăn.
“ Quả nhiên tên kia chẳng tốt đẹp gì, chúng ta có hai người mà chỉ cho có nhiêu đây đồ ăn, hắn khẳng định là sợ chúng ta chạy, nên mới không cho chúng ta ăn no." Sắc mặt Thẩm Tích Tích đầy phẫn nộ.
Cố Thiển Vũ sửa lại “ Không phải chúng ta, mà là cô, đó đều là bữa sáng của tôi."
“ Cô có ý gì?" Thẩm Tích Tích không vui vẻ nhíu mày.
Đã là lúc nào, mà người phụ nữ này cứ nhắm vào ả, rõ ràng ngày hôm qua ả đã hạ thấp bản thân, tại sao lại còn làm khó ả?
Đúng là không biết tốt xấu!
Thẩm Tích Tích càng lý giải được tại sao Tịch Duyên chướng mắt Hải Đường, hẹp hòi, ích kỷ, còn không nghe người khác khuyên bảo.
Cố Thiển Vũ ôn hòa mở miệng “ Ngày hôm qua cô làm trò trước mặt người khác, nói hắn hạ độc ở đồ ăn, cô nghĩ hắn còn cho người chuẩn bị nữa sáng cho cô nữa không?"
Thẩm Tích Tích nghẹn họng.
Thật lâu sau đó, Thẩm Tích Tích giương cằm, vẻ mặt quật cường kiêu ngạo nói
“ Tôi mới không cần ăn đồ của hắn."
Thấy Thẩm Tích Tích có khí phách tới như vậy, Cố Thiển Vũ cười lạnh, dù cho cô thật sự muốn ăn, bà đây cũng không chia cho cô đâu nhé.
Cố Thiển Vũ ngồi trên ghế sofa, ung dung thong thả bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.
Chỉ trong chốc lát, cái người tự xưng sẽ không ăn đồ của Dung Luật – Thẩm Tích Tích, cũng ngồi dậy, cầm lấy quả táo bắt đầu gặm.
“……." Cố Thiển Vũ.
Ha hả, chẳng lẽ trái cây không phải là đồ của Dung Luật à?
Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Cố Thiển Vũ, Thẩm Tích Tích mạnh miệng “ Tôi chỉ không ăn đồ ăn hắn hạ độc qua, còn trái cây hắn không có khả năng hạ độc được."
Lời nói của Thẩm Tích Tích, thật khiến cho một người thường không nổi nóng như cô điên lên mất.
F^ck, thật muốn đánh chết cái miếng dán tường não tàn này mà!
Cố Thiển Vũ đem toàn bộ bữa sáng giải quyết sạch sẽ, một giọt sữa bò cũng không chừa cho Thẩm Tích Tích.
Nhìn cái mâm không, cái ly trống rỗng, con ngươi Thẩm Tích Tích không giấu được sự thất vọng.
Người phụ nữ này đúng là không biết đồng tình quan tâm người khác mà, thế mà lại đem toàn bộ thức ăn xử sạch, mệt ả còn muốn cùng cô làm bạn bè, thậm chí tối hôm qua còn chủ động đưa ra lời hòa giải.
Hừ, từ nay về sau ả không muốn cùng người phụ nữ độc ác này nói chuyện nữa!
“ Tôi bị say sóng." Vẻ mặt Thẩm Tích Tích trắng bệch, đứt quãng nói.
“……" Cố Thiển Vũ.
Lần đầu tiên mới biết, thì ra còn có người say sóng sau khi biết bản thân trên thuyền rồi mới bắt đầu lên cơn.
Nếu Thẩm Tích Tích vẫn không biết chính mình trên thuyền, có phải sẽ không bị buồn nôn?
Nữ chính của thế giới này thật khiến cho người ta cảm thấy đau cả trứng!
Thẩm Tích Tích rốt cuộc không phun ra được nữa, liền bộ dạng đáng thương quay đầu nhìn Cố Thiển Vũ “ Phiền cô có thể rót một ly nước giúp tôi được không?"
“……" Cố Thiển Vũ.
Sắc mặt Cố Thiển Vũ tối lại, giúp cô ta rót ly nước.
Sau khi đưa nước cho Thẩm Tích Tích xong, Cố Thiển Vũ định trở về giường ngủ tiếp, cô không muốn lãng phí giấc ngủ với một người ngu ngốc như vậy.
Cố Thiển Vũ vừa mới nhấc chân một bước, góc áo cô bị người túm chặt.
Thẩm Tích Tích ngước khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhìn Cố Thiển Vũ “Chân tôi mềm nhũn cả rồi, cô có thể đỡ tôi lên sofa được không?"
Sh*t, cái gì gọi là được nước lấn tới, cái gì gọi là thuận cột liền bò lên trên?
Xem như Cố Thiển Vũ cô được mở mang kiến thức rồi, Thẩm Tích Tích không những là não tàn, mà cmn còn tự cho mình là đúng nữa, điển hình của dương quang sán lạn.... cmn chứ!!!!
Bà đây là tình địch của cô đó, cô đang đùa với tôi à?
Căn phòng này có lắp đặt camera, vậy nên hình ảnh Cố Thiển Vũ trầm mặt đem Cố Thiển Vũ túm từ dướt đất lên, thông qua màn hình thủy tinh truyền tới Dung Luật rất rõ ràng.
Ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua môi, khóe miệng hơi hơi giương, nụ cười phảng phất ý vị khó nói.
A, thật sự có ý nghĩa.
Nhưng mà hình ảnh có ý nghĩa như vậy, đương nhiên không thể chỉ có mình anh xem rồi.
Dung Luật một bên phân phó thuộc hạ “ Đem đoạn video vừa rồi cắt ra gửi cho Tịch Duyên, cho hắn xem, vợ và tình nhân của hắn tuy rằng ở chung ngoài ý muốn nhưng rất tốt."
Thật vất vả mới lôi được Thẩm Tích Tích lên sofa, Cố Thiển Vũ hoạt động gân cốt bả vai một chút.
Vừa mới nôn xong, sắc mặt Thẩm Tích Tích đỡ hơn không ít, ả lấy một trái chuối từ bàn trà rồi bắt đầu ăn.
“ Cô không phải sợ có độc sao?" Cố Thiển Vũ mở miệng châm chọc.
“ Tôi đói bụng, độc chết còn hơn là bị đói chết với lại đây là trái cây, chắc hẳn hắn không có biện pháp hạ độc đi?" Thẩm Tích Tích uể oải mở miệng.
Vào lúc mà Cố Thiển Vũ và Dung Luật cùng dùng bữa, ả cũng đã đói bụng, khi nãy vừa mới nôn xong, ả càng đói bụng hơn.
Càng đói Thẩm Tích Tích càng cảm thấy đầu óc choáng váng hơn, triệu chứng say sóng càng thêm rõ ràng.
“ Không phải cô rất có khí phách sao?" Cố Thiển Vũ tiếp tục nói móc.
“ Cô muốn như thế nào, sao cứ nhắm vào tôi vậy. Tôi biết cô hận tôi đã giành mất Tịch Duyên, nhưng là tình yêu không có cách nào miễn cưỡng được." Thẩm Tích Tích dẩu môi, rất không vui vẻ.
“ Lúc mà tôi nôn mửa, cô giúp tôi nhuận khí, tôi còn nghĩ rằng cô thông suốt, không ngờ tới cô lại như vậy." Thẩm Tích Tích bày ra bộ dáng “ tôi nhìn lầm cô rồi".
“……==" Cố Thiển Vũ.
Cô sai rồi, vừa rồi cô không nên tiện tay, mà nên đứng nhìn cái miếng dán tường này nôn tới chết cho rồi.
Giúp ả chính là rộng lượng là muốn cùng ả giải hòa? Không giúp ả chính là nhắm vào ả, hận ả?
What, nếu như cô cảm thấy bản thân tốt đẹp đến vậy, toàn thế giới nên vây quanh cô sao cô không lên làm mặt trời luôn đi?
Cố Thiển Vũ mặc kệ Thẩm Tích Tích, xoay người đi đến bên giường.
Thấy Cố Thiển Vũ xoay người đi, Thẩm Tích Tích tận tình khuyên bảo cô “ Tôi biết cô không thích tôi, nhưng bây giờ là thời điểm nhạy cảm, chúng ta hẳn là nên đồng tâm hợp lực, nhất trí đối ngoại."
Thấy Cố Thiển Vũ không nói lời nào, Thẩm Tích Tích từ sofa đứng lên, đi theo Cố Thiển Vũ mà cọ tới cọ lui trước mặt cô.
“ Chuyện tình cảm, đợi tới khi chúng ta được cứu ra rồi hãy nói, từ giây phút này trở đi chúng ta trở thành bạn bè, có được không?" Thẩm Tích Tích chủ động đưa tay ra với Cố Thiển Vũ, bộ dạng ngỏ ý giải hòa.
Cố Thiển Vũ nhìn bàn tay trắng nõn kia có ý định bắt tay với mình, co giật khóe miệng.
Đầu óc của Thẩm Tích Tích không nhiễm bệnh phải không?
Cô không muốn nhìn bộ mặt ngu ngốc của Thẩm Tích Tích nữa, yên lặng vòng người qua ả, đưa lưng về phía Thẩm Tích Tích.
“ Đương đầu với kẻ địch mạnh, chúng ta không thể buông bỏ ân oán cá nhân xuống hay sao? Chẳng lẽ nhất định muốn cho tên trứng thối kia chê cười sao?" Thẩm Tích Tích bản thân blah blah nói không ngừng.
Cuối cùng, cô ả nắm bàn tay như tự cổ vũ bản thân “ Cô có thể không tiếp thu tôi, dù sao tôi quyết định sẽ không cùng cô gây nữa, ít nhất là trước khi chúng ta còn đang chờ được cứu ra, tôi sẽ xem cô là bạn."
Nói xong, Thẩm Tích Tích lăn lên giường, tự kỷ mà nói “ Tôi quyết định không ngủ sofa nữa, tôi muốn ngủ giường, tôi muốn ở bên cạnh cô, dù cho cô từ chối tôi, tôi cũng sẽ không từ bỏ."
“……" Cố Thiển Vũ.
Cô không chỉ bị bức tới hồ đồ, mà thậm còn bị bức tới thành bà già luôn rồi.
Thẩm Tích Tích là muốn ngủ trên giường, nên mới nói như vậy phải không?
Cô ả là vì muốn ngủ trên giường nên âm mưu lôi kéo cô mới nói cái gì mà muốn cùng cô trở thành bạn bè, đúng không?
Đối tượng nhiệm vụ kỳ này não tàn như vậy, có phải là đang khảo sát sức chịu đựng bóng ma tâm lý của cô có phải không vậy?
Sáng sớm hôm sau có người đưa bữa sáng tới.
Bữa sáng rất phong phú, nào là sữa bò, trứng chiên, bánh mì nướng, pho mát, còn có thịt xông khói nữa, nhưng số lượng lại rất ít, chỉ đủ cho một người ăn.
“ Quả nhiên tên kia chẳng tốt đẹp gì, chúng ta có hai người mà chỉ cho có nhiêu đây đồ ăn, hắn khẳng định là sợ chúng ta chạy, nên mới không cho chúng ta ăn no." Sắc mặt Thẩm Tích Tích đầy phẫn nộ.
Cố Thiển Vũ sửa lại “ Không phải chúng ta, mà là cô, đó đều là bữa sáng của tôi."
“ Cô có ý gì?" Thẩm Tích Tích không vui vẻ nhíu mày.
Đã là lúc nào, mà người phụ nữ này cứ nhắm vào ả, rõ ràng ngày hôm qua ả đã hạ thấp bản thân, tại sao lại còn làm khó ả?
Đúng là không biết tốt xấu!
Thẩm Tích Tích càng lý giải được tại sao Tịch Duyên chướng mắt Hải Đường, hẹp hòi, ích kỷ, còn không nghe người khác khuyên bảo.
Cố Thiển Vũ ôn hòa mở miệng “ Ngày hôm qua cô làm trò trước mặt người khác, nói hắn hạ độc ở đồ ăn, cô nghĩ hắn còn cho người chuẩn bị nữa sáng cho cô nữa không?"
Thẩm Tích Tích nghẹn họng.
Thật lâu sau đó, Thẩm Tích Tích giương cằm, vẻ mặt quật cường kiêu ngạo nói
“ Tôi mới không cần ăn đồ của hắn."
Thấy Thẩm Tích Tích có khí phách tới như vậy, Cố Thiển Vũ cười lạnh, dù cho cô thật sự muốn ăn, bà đây cũng không chia cho cô đâu nhé.
Cố Thiển Vũ ngồi trên ghế sofa, ung dung thong thả bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình.
Chỉ trong chốc lát, cái người tự xưng sẽ không ăn đồ của Dung Luật – Thẩm Tích Tích, cũng ngồi dậy, cầm lấy quả táo bắt đầu gặm.
“……." Cố Thiển Vũ.
Ha hả, chẳng lẽ trái cây không phải là đồ của Dung Luật à?
Dường như nhìn ra được suy nghĩ của Cố Thiển Vũ, Thẩm Tích Tích mạnh miệng “ Tôi chỉ không ăn đồ ăn hắn hạ độc qua, còn trái cây hắn không có khả năng hạ độc được."
Lời nói của Thẩm Tích Tích, thật khiến cho một người thường không nổi nóng như cô điên lên mất.
F^ck, thật muốn đánh chết cái miếng dán tường não tàn này mà!
Cố Thiển Vũ đem toàn bộ bữa sáng giải quyết sạch sẽ, một giọt sữa bò cũng không chừa cho Thẩm Tích Tích.
Nhìn cái mâm không, cái ly trống rỗng, con ngươi Thẩm Tích Tích không giấu được sự thất vọng.
Người phụ nữ này đúng là không biết đồng tình quan tâm người khác mà, thế mà lại đem toàn bộ thức ăn xử sạch, mệt ả còn muốn cùng cô làm bạn bè, thậm chí tối hôm qua còn chủ động đưa ra lời hòa giải.
Hừ, từ nay về sau ả không muốn cùng người phụ nữ độc ác này nói chuyện nữa!
Tác giả :
Đài Chi Mộng