Khoái Xuyên Công Lược Cậu Nam Phụ Pháo Hôi Ấy
Chương 19 Chương 19
Đêm thu yên tĩnh, gió đêm lành lạnh.
Vầng trăng sáng vằng vặc treo cao trên bầu trời, ánh trăng dịu nhẹ chiếu xuống vạn vật bên dưới.
Dưới mái hiên, những bóng đèn sợi đốt đang liều mạng phát sáng, cố gắng chiếu sáng không gian này.
Trong đêm tối, đôi mắt thiếu niên lấp lánh, nhìn kỹ lại, đó là ánh trăng phản chiếu lại trong những giọt nước, ánh sáng tràn ngập, nước động sóng sánh.
Doãn Hủ chịu đựng những cảm xúc dâng trào, chịu đựng máu nóng sôi sục, chịu đựng thân thể run run.
Cậu không có tư cách, không có lý do gì để khóc.
Trước mặt người đàn ông này, cậu giống như một đứa trẻ cái gì cũng không có, cái gì cũng không hiểu.
Ấu trĩ, buồn cười, không thành thục.
Cậu biết, cậu biết mà.
Có lẽ ở trong mắt người đàn ông này, cậu chỉ là một đứa trẻ con tùy hứng làm ra vẻ người lớn.
Cậu không xứng với hắn.
Nhưng cậu vẫn thấy khó chịu.
Cái cảm giác khi bản thân còn không có lý do để giận dữ hay buồn phiền thật sự rất khó chấp nhận.
Nước mắt dâng lên, cậu hơi ngửa đầu, không muốn để nước mắt rơi xuống, nhưng vừa ngẩng lên lại thấy được vẻ mặt của hắn.
Đau lòng, bất đắc dĩ, và thương hại.
Úc Chỉ cũng không ngờ rằng khi thấy bộ dạng sắp khóc đến nơi của đứa nhỏ, hắn dù có giận đến mấy cũng phải thấy bất lực.
Vì sao lại phải cố chấp đến thế?
Hắn không thể hình dung được.
Có lẽ, tình cảm của thiếu niên vốn là như vậy, sâu đậm, mãnh liệt, khó từ bỏ.
Úc Chỉ không kìm được lấy ra khăn tay trong túi áo trước ngực, lau nước mắt cho Doãn Hủ.
Khăn tay tơ lụa mịn màng nhẹ nhàng lướt qua hàng mi, nước mắt chưa rơi đều thấm hết vào lớp vải.
"Đừng khóc." Úc Chỉ nhẹ giọng nói.
Hắn không nói gì thì còn không sao, hắn vừa nói, nước mắt bị Doãn Hủ kìm nén rốt cuộc không ngừng được, như thể có khăn tay che trên mặt thì có thể không kiêng nể gì mà trào ra.
Một lúc sau, Úc Chỉ liền cảm thấy khăn tay ướt nhẹp.
Những cảm xúc bị kìm nén cũng đồng thời được giải tỏa, Doãn Hủ chịu đựng nỗi nghẹn ngào khóc lóc nức nở, như muốn trút giận mà nói: "Vì sao lại đối xử tốt với em như vậy?"
Vì sao!
Vì sao chứ......!
Nếu hắn không tốt như vậy, cậu sẽ không động tâm, cũng sẽ không bị bức bách phải thổ lộ tình cảm như bây giờ.
Cậu đúng là rất sĩ diện, nhưng nếu là vì người này, cậu sẵn sàng vứt hết mặt mũi.
Nhưng điều này không có nghĩa là khi bị buộc phải thổ lộ cậu sẽ không cảm thấy gì trong lòng.
Trên thực tế, bởi vì người được thổ lộ là Úc Chỉ, còn cậu là người sắp bị từ chối, thế nên cậu vừa khổ sở lại xấu hổ cực kỳ.
Úc Chỉ nghe hiểu câu nói nghe như đang trút giận nhưng thực ra là oan ức của cậu, nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Hắn vốn chỉ muốn đứa nhỏ này thay đổi tâm ý, nhưng không ngờ đối phương lại cố chấp như vậy, người sai ngược lại là hắn.
Úc Chỉ cười nhạo một tiếng, đột nhiên cảm thấy bản thân có hơi không công bằng.
Chỉ là một đứa trẻ, tuy là đối tượng nó thích có hơi không ổn, nhưng đến cùng cũng chỉ có như vậy thôi.
Trước kia không sợ đối đầu với thiên quân vạn mã, đối mặt với những tình cảnh nguy cấp thập tử nhất sinh cũng chưa nhăn mày lấy một cái, tại sao lại cứ phải phiền não lo lắng vì chuyện yêu đương của một đứa nhỏ đây?
Không cần thiết.
Thực sự không cần thiết.
Hắn lại lau nước mắt cho thiếu niên, sau đó nhét khăn vào tay cậu, bảo: "Cầm lấy, tự mình lau đi."
Doãn Hủ ngơ ngác nhìn, nhưng đã ngừng khóc.
Trút giận một hồi, giờ cậu đã bình tĩnh lại.
"Xin lỗi, tiên sinh."
"Vừa rồi là em vô cớ gây rối."
Nói đến cùng, Úc Chỉ đã làm gì sai sao? Đối xử tốt với cậu là sai chắc?
Tất nhiên là không, là cuộc sống của cậu quá mức cằn cỗi, gặp được một chút ánh sáng liền bị phóng đại, soi sáng, thu hút cậu.
Úc Chỉ thở dài nói: "Cứ bảo con gái là cái túi nước, sao tôi thấy em cũng không khác gì vậy? Chuyện to tát gì đâu, cần gì phải không?"
Doãn Hủ cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn.
"Anh...!không để ý sao?" Không để ý em thích anh sao?
"Để ý cái gì?" Úc Chỉ cười hỏi lại.
Doãn Hủ không trả lời nữa, chỉ nhìn hắn thôi.
Úc Chỉ bị nhìn đến bất đắc dĩ, khẽ cười: "Chỉ là yêu đương thôi, cũng không phải trời sụp đất nứt, thế giới hủy diệt gì cả."
Trên thực tế, trong lòng hắn, đại khái là tận thế cũng không khiến hắn như lâm đại địch bằng chuyện này.
Doãn Hủ bị bộ dáng thoải mái của hắn lừa, cho rằng hắn cũng không để bụng, không khỏi yên tâm, trong lòng thả lỏng hơn một chút.
Nhưng nghĩ rằng sự nhẹ nhàng của hắn phần nhiều là vì hắn không thích mình, Doãn Hủ không khỏi thấy bất lực.
"Anh rất tốt với em, nhưng em lại có ý tưởng không an phận, mơ ước, khinh nhờn anh...!Em còn nổi giận với anh nữa, xin lỗi..." Cậu thực sự thấy hổ thẹn, nhưng cũng thực sự không thấy ăn năn.
Nếu được làm lại, không, không cần phải làm lại, chỉ cần nói hiện tại, cậu vẫn thích người đàn ông này.
Úc Chỉ thấy cậu chỉ mặc áo mỏng, ngẫm lại hẳn là đang định đi đánh răng rửa mặt thì bị hắn gọi lại, thế là cởi áo khoác của mình ra khoác lên người cậu.
Nhiệt độ ấm áp truyền vào cơ thể, xua tan cái lạnh lẽo ban đêm cho Doãn Hủ.
"Em không thấy lạnh." Cậu rầu rĩ nói, giọng vẫn mang theo âm nghèn nghẹn sau khi khóc.
"Tôi cảm thấy em lạnh." Úc Chỉ làm lơ cậu.
Doãn Hủ nghẹn lời, thế mà lại nghe ra vị "mẹ cảm thấy mày lạnh" từ câu này, nhất thời thấy tức ngực khó thở.
Úc Chỉ đoán được cậu nghĩ gì, không khỏi mỉm cười.
Hắn cảm thấy bản thân lúc trước dở hơi thật sự, việc gì phải để một mối tình nho nhỏ làm cho sứt đầu mẻ trán chứ?
Tâm tính thiếu niên dễ dàng cảm động, nhưng cuối cùng cuộc đời cậu vẫn còn rất dài, mà bản thân cùng lắm chỉ là một kẻ đi ngang qua đời cậu.
Nói không chừng thêm một hai năm nữa, thiếu niên trưởng thành rồi, tình cảm lúc này sẽ phai nhạt đi hoặc có thay đổi.
Hắn lo lắng quá sớm.
"Tôi cũng xin lỗi, không nên bắt ép em như vừa rồi." Hắn dịu giọng nói.
Doãn Hủ kinh ngạc nhìn Úc Chỉ, đối diện với cặp mắt hàm chứa bao dung và dịu dàng kia, nỗi bất lực trong lòng lại càng thêm trầm trọng.
Cậu hiểu.
Người này coi tình yêu của cậu là một đoạn cảm tình xúc động của tuổi trẻ, nghĩ rằng chỉ cần gió thổi mưa rơi là có thể lặng lẽ thay đổi.
Hắn chỉ cần chờ chính cậu thay đổi.
Trong lòng tràn ngập hoảng sợ, khiến Doãn Hủ không khỏi hoài nghi bản thân, cậu thật sự sẽ dễ dàng thay đổi sao?
Cậu không biết.
Cậu chỉ biết, một Úc Chỉ thế này lại càng khiến cậu cảm động không thôi.
Cậu cảm thấy Úc Chỉ thực sự tốt bụng, muốn khiến cậu từ bỏ thật ra rất đơn giản, chỉ cần không đối xử tốt với cậu nữa là được, nếu không được, thì chỉ cần rời xa cậu.
Không cần phải vắt óc ra nghĩ biện pháp uyển chuyển nhẹ nhàng gì.
Hắn quá tốt bụng.
Nhưng tiên sinh à, có lẽ anh đã quên, người thiện lương sẽ bị người khác lợi dụng.
Anh ôn nhu như vậy, thật sự rất dễ làm người ta được voi đòi tiên.
Lòng người đều là lòng tham không đáy, chính cậu cũng không ngoại lệ.
Úc Chỉ sâu sắc cảm thấy cuộc nói chuyện này thất bại vô cùng, muốn kết thúc rồi chờ có cơ hội lại tìm thời gian để nói chuyện, nhưng hắn vừa nói "Đi ngủ sớm một chút", đang xoay người về phòng, Doãn Hủ lại gọi hắn lại.
"Tiên sinh."
"Em có thể tiếp tục thích anh được không?"
......!
(Bản edit chỉ được đăng trên wattpad hopeseki, vui lòng không mang đi nơi khác)
Hơn mười ngày sau là kết thúc kỳ nghỉ, hai đứa nhỏ tiếp tục đi học, Úc Chỉ cũng nghỉ tết đủ rồi, trở lại với công việc bận rộng.
Hắn ngồi trong văn phòng, tâm trạng đều không tốt.
Thiếu niên quá xảo trá.
Câu hỏi kia, hắn trả lời kiểu gì cũng không ổn.
Có thể, nghĩa là bản thân không phản đối, chấp nhận sự theo đuổi của cậu.
Không thể, hắn nói không thể có tác dụng à? Nếu thật sự nói một câu không thể là giải quyết được, hắn cần gì phải phí nhiều tâm tư như vậy.
"Trợ lý, đặt mua giúp tôi một số sách giáo dục thanh thiếu niên từ 16 đến 19 tuổi."
Úc Chỉ cảm thấy mình cần bổ sung kiến thức.
Loài người ngày càng tiến hóa, trẻ con cũng càng ngày càng khó chơi.
Trợ lý đáp ứng, trong lòng không nhịn được cảm thán, quả nhiên sếp nhà mình muốn đổi nghề từ tổng tài bá đạo sang ông bố bỉm sữa, tuy là đứa nhỏ này hơi lớn tuổi một chút.
Mọi thứ dường như vẫn như cũ.
Nhưng mọi thứ dường như cũng đã thay đổi.
Hình thức ở chung vẫn giống như trước, nhưng Doãn Hủ không còn che giấu tình ý hay mục đích của mình, mỗi lần nhìn về Úc Chỉ đều là liếc mắt đưa tình.
Nhóc mập cũng là người đã từng đọc vô số tiểu thuyết ngôn tình từng xem vô số phim thần tượng, cảm thấy lần này tám phần mười là đoán không sai, thế là chứng nào tật nấy, lúc ở riêng với Doãn Hủ đều lén gọi ba nhỏ.
Nhóc cảm thấy ba nhóc chẳng qua cũng chỉ thế thôi, không lợi hại bằng Doãn Hủ, thông minh tài giỏi toàn năng đến đâu cũng thua dưới tay Doãn Hủ đấy còn gì?
Là đàn ông, phải biết tự vả.
"Bọn anh chưa ở bên nhau đâu." Doãn Hủ tìm nhóc mập nói chuyện, không muốn nhóc hiểu lầm.
Đúng là cậu muốn nhóc chấp nhận đấy, nhưng không phải kiểu này.
Nhóc mập mắt chữ O mồm chữ A: "A? Ông ba trâu già của tui khó gặm vậy hở?"
Doãn Hủ: "......!Sao lại nói ba em kiểu thế, anh ấy không già."
Nhóc mập ghét bỏ nhìn cậu một cái, thầm nghĩ anh này cũng bất công lắm, hẳn là không trông cậy gì được rồi.
Nhóc mập ban đầu còn định nhờ ba nhỏ gió thổi bên gối giúp mình, bây giờ mới nhận ra điều nhóc chờ được có khi không phải là gió thổi bên gối, mà là hai người ba song kiếm hợp bích, thế là nhóc từ bỏ hoàn toàn ý tưởng này, để yên cho hai cái người yêu nhau đó thích làm gì thì làm.
Còn chưa đầy bốn tháng nữa là đến kỳ thi đại học, Úc Chỉ không muốn chuyện tình cảm ảnh hưởng đến việc thi cử của Doãn Hủ, vì thế mới mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho hành vi của cậu, dù có chuyện gì thì cũng chờ đến thi đại học xong rồi nói sau.
Rất nhanh đã đến 100 ngày chạy nước rút cho kỳ thi đại học(*), Doãn Hủ biết dụng ý của Úc Chỉ, cũng không muốn phụ lòng tốt của hắn nên bớt quan tâm đến những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt, bắt đầu tập trung hoàn toàn vào việc học.
(*) Khoảng thời gian 100 ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc khi các học sinh sẽ tập trung hoàn toàn vào việc ôn thi.
Các trường sẽ đồng loạt tổ chức sự kiện đánh dấu 100 ngày trước kỳ thi, các giáo viên phổ biến thông tin và những điều cần chú ý, còn các học sinh sẽ diễu hành và tuyên thệ, thể hiện sự quyết tâm trong kỳ thi quan trọng này.
Buổi sáng ôn tập ở trường, đến tối sẽ được Úc Chỉ kiểm tra những chỗ bị hổng và kịp thời bổ sung, hai người ăn ý tránh không nói về chuyện tình cảm.
Dường như họ đã quay trở về khoảng thời gian khi Doãn Hủ còn chưa phát hiện ra mình thích người này.
Sau một năm ôn tập và kèm cặp, thành tích của Doãn Hủ đã cải thiện đáng kể.
Cậu vốn không phải người ngốc, chỉ là trước kia dành quá nhiều thời gian đi làm kiếm tiền, còn bây giờ cậu không cần phải lo những chuyện khác, tập trung học hành, thành tích tự nhiên sẽ tăng lên.
Theo Úc Chỉ thấy, muốn vào một trường đại học trọng điểm sẽ không khó khăn gì.
Mà đại học chỉ là điểm khởi đầu của cuộc đời.
"Thi tốt nhé." Ba tháng sau, giữa ngày hè nóng bức, Úc Chỉ đưa Doãn Hủ đến điểm thi.
Sau khi chắc chắn cậu đã mang đủ thứ cần mang, Úc Chỉ duỗi tay sờ đầu cậu, dịu dàng mỉm cười: "Thi xong, tôi có chuyện muốn nói với em."
Trái tim Doãn Hủ chợt loạn lên, tự dưng muốn bỏ thi.
Cậu biết hắn muốn nói chuyện gì.
Cũng biết khả năng cao không phải là lời mình muốn nghe.
Cậu khó khăn kéo ra một nụ cười: "Tiên sinh, em sắp phải thi rồi, thật sự không thể nói gì đó tốt đẹp cổ vũ em được à?"
Úc Chỉ cười cười, duỗi tay vén vén tóc mái dính mồ hôi của cậu.
"Yên tâm, tôi cảm thấy em sẽ thích."
Doãn Hủ sửng sốt, ngơ ngác bị Úc Chỉ đẩy vào trong trường thi, lại ngơ ngác ngồi vào chỗ của mình.
Đến lúc tiếng chuông chuẩn bị vang lên, cậu mới thoát khỏi trạng thái hỗn loạn này.
Nhớ lại lời Úc Chỉ, cậu không khỏi chậm rãi nở một nụ cười thật tươi, còn khiến giám thị nhìn cậu một lúc lâu.
Cậu mang tâm tình vừa kích động vừa thấp thỏm thi ba ngày, cảm thấy mình đã phát huy được khả năng vượt xa người bình thường.
Thi xong về nhà, tối hôm đó, Úc Chỉ gọi cậu vào thư phòng, cười nói: "Chúc mừng."
Doãn Hủ không nén được nở nụ cười: "Lúc trước tiên sinh bảo, muốn nói gì với em?"
Úc Chỉ đương nhiên không quên, hắn nhìn Doãn Hủ, nghiêm túc nói: "Tiểu Hủ, thi vào một trường ở tỉnh khác, sau đó dọn ra ngoài đi."
Nụ cười của Doãn Hủ biến mất.
.