Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam
Chương 86
Lục Lê không biết nhân ngư muốn dẫn hắn bơi đến đâu, vì để tránh cho mình bị tụt lại mà rơi vào biển sâu, hắn chỉ có thể ôm chặt lấy nhân ngư như ôm một khúc gỗ trôi sông, bên trong xóc nảy tìm kiếm một tia yên ổn.
Nhân ngư tóc thật dài tán loạn phía sau, gió biển đem tóc thổi tung lên. Lục Lê cảm giác được gió biển mang đến khí tức ẩm ướt, hơn nữa chỉ mới đầu mùa thu mà nước biển đã lạnh lẽo, ngâm ở bên trong nước Lục Lê không ngừng run rẩy.
Dưới ánh trăng mặt biển an bình yên tĩnh, buổi tối hải âu đều ngủ say.
Lục Lê cánh tay trúng đạn đau đớn đến mất cảnh giác, bởi vì mất máu quá nhiều, ý thức hắn bắt đầu mông lung, đầu óc thậm chí xuất hiện ảo giác.
Trước mắt hắn khi mờ khi tỏ, thế giới cũng đang xoay mòng mòng.
Hắn nhìn thấy nhân ngư lỗ tai màu bạc đẹp đẽ, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lộng lẫy giống như trân châu, chỉ là không biết thính giác bọn chúng có nhạy cảm hay không. Lục Lê suy nghĩ lung tung, tiếp đó làm ra cử động làm nũng.
Lục Lê biết tên biến thái thích nhất hắn làm động tác gì, hơn nữa trong mấy thế giới trước làm như thế cũng mười lần như một đều chuẩn xác.
Hắn vòng cánh tay qua sau gáy nhân ngư, tiếp đến dựa vào bên tai nhân ngư mỹ lệ, suy yếu nói rằng: “Ta lạnh quá, đau quá…"
Nhân ngư hầu như kéo hắn bơi về phía trước động tác đột nhiên ngừng lại, gợn nước bên tai tầng tầng cắt ra âm thanh cũng biến mất không dấu vết.
Lục Lê chỉ có dựa vào nó mới có thể nổi ở trên mặt nước, vì lẽ đó chỉ có thể nghiêng người về phía trước, cùng thân thể nhân ngư dính chặt chẽ vào nhau, thậm chí cách lớp áo mỏng manh, cảm giác được trái tim nhân ngư nhảy lên từng nhịp đập.
Nhân ngư nguyên bản nắm bên eo hắn, tay ôm lấy Lục Lê hơi dùng sức, luồn bên nách Lục Lê, liền đem hắn nhấc lên phía trên, làm cho nam nhân trên người lộ ra khỏi mặt biển. Hai cánh tay của nó rất mạnh mẽ, động tác nhấc lên cũng ung dung có thừa, Lục Lê không thể làm gì khác hơn là cúi thấp đầu xuống, híp mắt nhìn nhân ngư.
Nhân ngư ánh mắt trầm thấp khó lường, nó đánh giá Lục Lê, thật giống như đang nghĩ hắn là con mồi muốn đem ra nghiên cứu.
Đó là ánh mắt rất nguy hiểm.
Nhưng nó đem tâm tình ẩn giấu quá tốt, Lục Lê dựa vào nét mặt của nó nhưng không thể nắm giữ được ý đồ gì khác.
Lục Lê không kìm lòng được đưa tay ra, dùng bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt mỹ lệ nhân ngư, cảm thụ dưới lòng bàn tay xúc cảm mềm mại, hỏi: “Sao cậu lại nhìn ta như vậy?"
Nhân ngư hơi nhíu lông mày lên, lông mày nó không ác liệt, mà có vẻ rất thanh tú, cùng gương mặt nó bù trừ lẫn nhau. Lông mi nó rất dài buông xuống trước mắt, trên mí mắt lưu lại bóng tối nhạt màu. Lúc này nó thu hồi ánh nhìn về phía Lục Lê, con ngươi buông xuống, đồng dạng mí mắt buông xuống làm cho người ta có một loại cảm giác nhu nhược giả tạo.
Nhân ngư ngược lại tay nâng eo Lục Lê, để hai chân của hắn quấn quanh ở trên đuôi cá chính mình, Lục Lê cảm giác được đuôi cá dẻo dai cùng lớp vảy bóng loáng. Thời điểm nhân ngư bị lưới đánh cá vớt lên hắn có đi sờ qua, vảy nó không giống như Lục Lê tưởng tượng cứng rắn như đá, trái lại sờ lên rất mềm mại, có chút tương tự như da trẻ con nhân loại mịn màng.
Lục Lê hồn còn ở trên mây, liền nghe nhân ngư từ trong miệng nói ra mấy câu chữ tối nghĩa, hắn nỗ lực học được âm tiết từ từ chắp vá lại, nhưng cuối cùng hiệu quả không ra ngô ra khoai gì hết.
“w—wo— "
Lục Lê nghe không rõ nhân ngư nói gì, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, để sát vào hỏi: “Cậu nói cái gì?"
Nhân ngư không nói nữa, ánh mắt vẫn nhìn hắn tìm tòi nghiên cứu khiến sống lưng Lục Lê lạnh buốt, Lục Lê nhận ra được bên hông sức mạnh nắm chặt, một tay nhân ngư dời đi dưới nước, một tay còn nhiễu nước tóm chặt đầu Lục Lê, xuất kỳ bất ý* đè xuống, chiếm lấy bờ môi hé mở của nam nhân.
*Xuất kỳ bất ý: xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng.
Lục Lê hô hấp hơi ngưng lại, hắn ngửi được hương vị ngọt ngào, khí tức nam tính nhân ngư xâm chiếm vị giác, Lục Lê vốn không tỉnh táo đại não càng thêm mê đắm.
Cho tới khi đầu lưỡi trơn trợt cạy mở hàm răng hắn, cùng đầu lưỡi hắn triền quấn nhau, Lục Lê còn chủ động đem đầu lưỡi chính mình duỗi ra ngoài, làm cho đầu lưỡi đối phương từ lạnh lẽo trở nên có nhiệt độ như nhân loại.
Nhân ngư tựa hồ đang thăm dò gì đó, đơn giản chỉ đụng qua đi, cướp đoạt nụ hôn của hắn.
Lục Lê nhăn lại lông mày, hắn muốn lùi bước liền bị nhân ngư dễ như ăn cháo hóa giải, không thể làm gì khác hơn là phải chịu đựng.
Nhân ngư đem hàm răng sắc bén giấu đi, nụ hôn ban đầu còn thô bạo dần về sau ôn nhu hơn, cướp đoạt hết nước bọt trong miệng nam nhân, tiếp đó duyện hôn lên bờ môi mềm mại hắn, đem hơi thở hung hăng của chính mình lan truyền đưa qua cho hắn.
Đây là một hồi hôn môi triền miên đến cực điểm, cho đến khi tay chân hắn như nhũn ra, nhân ngư mới chịu buông tha hắn, Lục Lê chỉ có thể hô hấp chập chùng vây quanh trước ngực nó.
Lục Lê dám khẳng định trên mặt của chính mình một mảnh đỏ chót, hắn vọng tiến vào cặp mắt nhân ngư không nhìn ra tâm tình của nó, nói rằng: “Cậu hôn ta."
Nhân ngư không nghe hiểu lời Lục Lê nói, mà dùng móng vuốt dính nước chạm lên gò má Lục Lê, sâu sắc nhìn hắn, trong miệng nói những điều Lục Lê nghe không hiểu.
Lục Lê lắc lắc đầu nói: “Ta nghe không hiểu." Hắn liếc nhìn nhân ngư, nói tiếp, “Cậu đưa ta trở về đi thôi, mất máu quá nhiều, ta sẽ chết."
Sợ nhân ngư không hiểu lời hắn, Lục Lê dùng tay chỉ chỉ cánh tay thấm đầy máu hướng ra bên ngoài, tuy rằng hiện tại bị hắn che lại, nhưng máu tươi vẫn theo khe hở tràn ra ngoài. Lục Lê từ mặt nước biển nhìn thấy hình chiếu chính mình, suy đoán hiện tại sắc mặt mình tái nhợt như thủy quỷ.
Nhân ngư không nói gì, Lục Lê liền lặp lại nói: “Ta sẽ chết."
Lục Lê nói đến lần thứ ba, nhân ngư đem hắn vác lên, bán ôm hắn, vung vẩy đuôi cá hướng về phía trước.
Trên mặt biển tràn ngập tia sáng, Lục Lê nhìn thấy rất rõ ràng phương hướng đang bơi, hắn phát hiện nhân ngư đem hắn mang về.
Lục Lê dùng cánh tay không bị thương nắm ở cổ nhân như, lần này hắn không cần dùng quá nhiều sức, bởi vì nhân ngư đã gánh chịu phần lớn sức mạnh giúp hắn.
Lục Lê tựa ở bên gáy của nó, cảm thấy một hồi an tâm, trong tiềm thức biết đối phương sẽ không làm thương tổn đến hắn, Lục Lê liền tùy ý chính mình nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng dầy đặc sương mù, Lục Lê nghe được tiếng động cơ quen thuộc, còn có ánh đèn chiếu sáng mãnh liệt trên người hắn, cùng với tiếng người hỗn loạn ầm ĩ khắp chốn.
Thân thể hắn không còn trong biển rộng lạnh lẽo nữa, mà là ở trên giường khô ráo ấm áp.
Lại như nằm trên chiếc giường tràn đầy cánh hoa mềm mại.
Lục Lê triệt để mất đi ý thức.
Đến khi Lục Lê tỉnh lại, hắn mở mắt ra nhìn thấy nóc trần, nhìn hoa văn quen thuộc, lúc này mới ý thức được mình đã trở lại trên thuyền, mà nơi này chính là phòng ngủ tầng hai trên thuyền.
Lục Lê cục cựa thân thể, cánh tay trái của hắn tuy rằng không còn đau đớn mãnh liệt nữa, nhưng cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý từ Lục Lê.
Bởi vì trên hành trình tìm kiếm sẽ gặp phải tình huống lớn nhỏ khác nhau, cho nên lúc nào trên thuyền cũng có đầy đủ bác sĩ chuyên môn. Chỗ bị thương quấn đầy băng gạc, xem ra viên đạn đã được gắp ra rồi.
Trong phòng ngủ rèm cửa sổ kéo qua một bên, ánh mặt trời ôn hòa xuyên thấu qua khe hở chiếu vào, chiếu trên người Lục Lê, khiến hắn cảm thấy cơn buồn ngủ lại dâng lên.
Lục Lê gian nan từ trên giường ngồi dậy, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, bác sĩ trên người mặc áo blouse trắng theo sau y tá cầm hòm thuốc đi vào, nhìn thấy Lục Lê liền cười nói: “Giáo sư Bùi, anh tỉnh rồi."
Bác sĩ trên thuyền là một lão già y thuật cao siêu, ông cùng thuyền trưởng giống nhau tương đồng, đều bị Bùi Nhan kéo về bên người. Bọn họ đều tin cậy Bùi Nhan, chống đỡ Bùi Nhan, đồng thời cũng rất thích đi thăm dò lĩnh vực nghiên cứu này, điểm này cùng Bùi Nhan là cùng chung chí hướng.
Lục Lê gật gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi từ đâu. Hắn do dự một chút, hỏi: “Hán Tư đâu?"
Bác sĩ ngồi vào ghế bên cạnh giường, thở dài nói: “Lúc tôi chạy đến nơi cậu ta không còn cứu được nữa, lòng ngực bị vật thể sắc bén đâm thủng hoàn toàn, trái tim đã sớm ngừng đập, không còn dấu hiệu sinh mệnh."
Lục Lê trầm mặc, bác sĩ tự mình tự nói: “Giáo sư Bùi, chúng tôi đang suy đoán anh cùng Hán Tư có phải bị nhân ngư công kích. Nhưng tôi kiểm tra dấu vết trên người anh chỉ trúng một viên đạn, không có dấu vết nó lưu lại, liền phủ quyết suy đoán này."
Lục Lê hỏi: “Các người làm sao phát hiện ra tôi?"
Bác sĩ móc ra ống nghe, đang muốn đặt lên ngực Lục Lê kiểm tra, nghe được liền trả lời: “Tối hôm qua nghe được trên tầng hai có chấn động đám thủy thủ vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm, phát hiện bồn chứa thủy tinh trên mặt đất hư hao, Hán Tư hôn mê bất tỉnh, còn nhân ngư cùng giáo sư đều mất tung tích. Thuyền của chúng ta tìm kiếm trên biển rất lâu, cuối cùng phát hiện ra anh nằm ở trên boong thuyền."
Lục Lê có thể khẳng định, nhất định là nhân ngư đem hắn đưa trở về.
Lục Lê xoa xoa huyệt thái dương, làm bộ thương tâm lại thất vọng nói: “Hán Tư muốn giết tôi."
Nhìn thấy trên mặt bác sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Lê nói tiếp: “Cậu ta cầm súng săn đi tới phòng thí nghiệm của tôi, nổ súng bắn trúng tôi, sau đó bắn thủng bồn thủy tinh —— mà nhân ngư, cũng là vào lúc ấy giết chết Hán Tư, nhân cơ hội liền trốn thoát."
“Tôi bất đắc dĩ từ cửa sổ nhảy ra ngoài, từ khoang thuyền tầng hai nhảy xuống biển, sau đó ký ức không còn nhớ gì nữa."
Bác sĩ liên tục nói mấy câu “Oh, My God", xem ra ông không nghĩ tới Hán Tư vẫn túc trực bên người Bùi Nhan sẽ lại muốn giết hắn.
Bác sĩ thật vất vả tâm tình mới hòa hoãn xuống, ông hỏi: “Nhân ngư trốn thoát rồi, chúng ta có nên lùng bắt nó tiếp không?"
Lục Lê kiên định gật đầu nói: “Đương nhiên phải bắt."
Hắn đi tới nơi này nhiệm vụ chính là muốn đem nhân ngư mang về D thị, vì lẽ đó không thể tay không mà về.
Bởi vì nguyên nhân Lục Lê bị thương, tìm kiếm nhân ngư sẽ do chính học sinh của hắn thay thế.
Lục Lê vì muốn duy trì thiết lập Bùi Nhan cuồng nghiên cứu, tuy rằng không có chân chính đi làm thí nghiệm, nhưng vẫn ở trong phòng thí nghiệm đợi ròng rã một ngày, chỉ huy đại cục.
Phòng thí nghiệm cơ bản khôi phục lại thành dánh dấp ban đầu, nhưng hiển nhiên, bồn thủy tinh khổng lồ chiếm cứ không gian vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa.
Màn đêm thăm thẳm, Lục Lê ngồi trước bàn máy vi tính, trước mắt là địa đồ vùng biển Erfene, mặt trên đánh dấu tam giác màu xanh lam chính là địa điểm có tỷ lệ xuất hiện nhân ngư.
Nhìn một lát, Lục Lê giơ tay xoa lên con mắt mệt mỏi. Hắn bỏ qua máy vi tính sang một bên, ngược lại đi lấy quyển sổ tay của mình, mở ra trang mới, viết chữ lên trang giấy.
“Cậu lưu lại tôi một mình, sau đó tự mình rời đi. Tôi không biết lúc nào có thể gặp lại được cậu."
Hay là sẽ không gặp lại.
Lại hay là, rất nhanh thôi."
Sau khi viết ngoáy mấy dòng chữ, Lục Lê đặt bút máy xuống, tựa về phía sau ghế dựa, bỗng nhiên cảm giác được cơn gió mát mẻ thổi tới.
Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cửa sổ nửa khép nửa mở.
Lục Lê đi tới phía trước cửa sổ, hắn đưa tay ra, muốn đóng cửa sổ lại.
Lại không nghĩ rằng có cái gì đó đặt ở phía trên tay mình, thứ đó vừa dính nhớp nháp lại lạnh lẽo. Ngón tay thon dài, da thịt trắng xám, còn có năm ngón tay liên kết với lớp màng mỏng trong suốt.
Cái tay bắt được tay Lục Lê, sau đó mượn hắn sức mạnh không lớn, khiến cho người mình bại lộ ở trước mắt nam nhân.
Nhân ngư tóc thật dài tán loạn phía sau, gió biển đem tóc thổi tung lên. Lục Lê cảm giác được gió biển mang đến khí tức ẩm ướt, hơn nữa chỉ mới đầu mùa thu mà nước biển đã lạnh lẽo, ngâm ở bên trong nước Lục Lê không ngừng run rẩy.
Dưới ánh trăng mặt biển an bình yên tĩnh, buổi tối hải âu đều ngủ say.
Lục Lê cánh tay trúng đạn đau đớn đến mất cảnh giác, bởi vì mất máu quá nhiều, ý thức hắn bắt đầu mông lung, đầu óc thậm chí xuất hiện ảo giác.
Trước mắt hắn khi mờ khi tỏ, thế giới cũng đang xoay mòng mòng.
Hắn nhìn thấy nhân ngư lỗ tai màu bạc đẹp đẽ, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng lộng lẫy giống như trân châu, chỉ là không biết thính giác bọn chúng có nhạy cảm hay không. Lục Lê suy nghĩ lung tung, tiếp đó làm ra cử động làm nũng.
Lục Lê biết tên biến thái thích nhất hắn làm động tác gì, hơn nữa trong mấy thế giới trước làm như thế cũng mười lần như một đều chuẩn xác.
Hắn vòng cánh tay qua sau gáy nhân ngư, tiếp đến dựa vào bên tai nhân ngư mỹ lệ, suy yếu nói rằng: “Ta lạnh quá, đau quá…"
Nhân ngư hầu như kéo hắn bơi về phía trước động tác đột nhiên ngừng lại, gợn nước bên tai tầng tầng cắt ra âm thanh cũng biến mất không dấu vết.
Lục Lê chỉ có dựa vào nó mới có thể nổi ở trên mặt nước, vì lẽ đó chỉ có thể nghiêng người về phía trước, cùng thân thể nhân ngư dính chặt chẽ vào nhau, thậm chí cách lớp áo mỏng manh, cảm giác được trái tim nhân ngư nhảy lên từng nhịp đập.
Nhân ngư nguyên bản nắm bên eo hắn, tay ôm lấy Lục Lê hơi dùng sức, luồn bên nách Lục Lê, liền đem hắn nhấc lên phía trên, làm cho nam nhân trên người lộ ra khỏi mặt biển. Hai cánh tay của nó rất mạnh mẽ, động tác nhấc lên cũng ung dung có thừa, Lục Lê không thể làm gì khác hơn là cúi thấp đầu xuống, híp mắt nhìn nhân ngư.
Nhân ngư ánh mắt trầm thấp khó lường, nó đánh giá Lục Lê, thật giống như đang nghĩ hắn là con mồi muốn đem ra nghiên cứu.
Đó là ánh mắt rất nguy hiểm.
Nhưng nó đem tâm tình ẩn giấu quá tốt, Lục Lê dựa vào nét mặt của nó nhưng không thể nắm giữ được ý đồ gì khác.
Lục Lê không kìm lòng được đưa tay ra, dùng bàn tay vuốt nhẹ khuôn mặt mỹ lệ nhân ngư, cảm thụ dưới lòng bàn tay xúc cảm mềm mại, hỏi: “Sao cậu lại nhìn ta như vậy?"
Nhân ngư hơi nhíu lông mày lên, lông mày nó không ác liệt, mà có vẻ rất thanh tú, cùng gương mặt nó bù trừ lẫn nhau. Lông mi nó rất dài buông xuống trước mắt, trên mí mắt lưu lại bóng tối nhạt màu. Lúc này nó thu hồi ánh nhìn về phía Lục Lê, con ngươi buông xuống, đồng dạng mí mắt buông xuống làm cho người ta có một loại cảm giác nhu nhược giả tạo.
Nhân ngư ngược lại tay nâng eo Lục Lê, để hai chân của hắn quấn quanh ở trên đuôi cá chính mình, Lục Lê cảm giác được đuôi cá dẻo dai cùng lớp vảy bóng loáng. Thời điểm nhân ngư bị lưới đánh cá vớt lên hắn có đi sờ qua, vảy nó không giống như Lục Lê tưởng tượng cứng rắn như đá, trái lại sờ lên rất mềm mại, có chút tương tự như da trẻ con nhân loại mịn màng.
Lục Lê hồn còn ở trên mây, liền nghe nhân ngư từ trong miệng nói ra mấy câu chữ tối nghĩa, hắn nỗ lực học được âm tiết từ từ chắp vá lại, nhưng cuối cùng hiệu quả không ra ngô ra khoai gì hết.
“w—wo— "
Lục Lê nghe không rõ nhân ngư nói gì, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu, để sát vào hỏi: “Cậu nói cái gì?"
Nhân ngư không nói nữa, ánh mắt vẫn nhìn hắn tìm tòi nghiên cứu khiến sống lưng Lục Lê lạnh buốt, Lục Lê nhận ra được bên hông sức mạnh nắm chặt, một tay nhân ngư dời đi dưới nước, một tay còn nhiễu nước tóm chặt đầu Lục Lê, xuất kỳ bất ý* đè xuống, chiếm lấy bờ môi hé mở của nam nhân.
*Xuất kỳ bất ý: xảy ra bất ngờ không kịp đề phòng.
Lục Lê hô hấp hơi ngưng lại, hắn ngửi được hương vị ngọt ngào, khí tức nam tính nhân ngư xâm chiếm vị giác, Lục Lê vốn không tỉnh táo đại não càng thêm mê đắm.
Cho tới khi đầu lưỡi trơn trợt cạy mở hàm răng hắn, cùng đầu lưỡi hắn triền quấn nhau, Lục Lê còn chủ động đem đầu lưỡi chính mình duỗi ra ngoài, làm cho đầu lưỡi đối phương từ lạnh lẽo trở nên có nhiệt độ như nhân loại.
Nhân ngư tựa hồ đang thăm dò gì đó, đơn giản chỉ đụng qua đi, cướp đoạt nụ hôn của hắn.
Lục Lê nhăn lại lông mày, hắn muốn lùi bước liền bị nhân ngư dễ như ăn cháo hóa giải, không thể làm gì khác hơn là phải chịu đựng.
Nhân ngư đem hàm răng sắc bén giấu đi, nụ hôn ban đầu còn thô bạo dần về sau ôn nhu hơn, cướp đoạt hết nước bọt trong miệng nam nhân, tiếp đó duyện hôn lên bờ môi mềm mại hắn, đem hơi thở hung hăng của chính mình lan truyền đưa qua cho hắn.
Đây là một hồi hôn môi triền miên đến cực điểm, cho đến khi tay chân hắn như nhũn ra, nhân ngư mới chịu buông tha hắn, Lục Lê chỉ có thể hô hấp chập chùng vây quanh trước ngực nó.
Lục Lê dám khẳng định trên mặt của chính mình một mảnh đỏ chót, hắn vọng tiến vào cặp mắt nhân ngư không nhìn ra tâm tình của nó, nói rằng: “Cậu hôn ta."
Nhân ngư không nghe hiểu lời Lục Lê nói, mà dùng móng vuốt dính nước chạm lên gò má Lục Lê, sâu sắc nhìn hắn, trong miệng nói những điều Lục Lê nghe không hiểu.
Lục Lê lắc lắc đầu nói: “Ta nghe không hiểu." Hắn liếc nhìn nhân ngư, nói tiếp, “Cậu đưa ta trở về đi thôi, mất máu quá nhiều, ta sẽ chết."
Sợ nhân ngư không hiểu lời hắn, Lục Lê dùng tay chỉ chỉ cánh tay thấm đầy máu hướng ra bên ngoài, tuy rằng hiện tại bị hắn che lại, nhưng máu tươi vẫn theo khe hở tràn ra ngoài. Lục Lê từ mặt nước biển nhìn thấy hình chiếu chính mình, suy đoán hiện tại sắc mặt mình tái nhợt như thủy quỷ.
Nhân ngư không nói gì, Lục Lê liền lặp lại nói: “Ta sẽ chết."
Lục Lê nói đến lần thứ ba, nhân ngư đem hắn vác lên, bán ôm hắn, vung vẩy đuôi cá hướng về phía trước.
Trên mặt biển tràn ngập tia sáng, Lục Lê nhìn thấy rất rõ ràng phương hướng đang bơi, hắn phát hiện nhân ngư đem hắn mang về.
Lục Lê dùng cánh tay không bị thương nắm ở cổ nhân như, lần này hắn không cần dùng quá nhiều sức, bởi vì nhân ngư đã gánh chịu phần lớn sức mạnh giúp hắn.
Lục Lê tựa ở bên gáy của nó, cảm thấy một hồi an tâm, trong tiềm thức biết đối phương sẽ không làm thương tổn đến hắn, Lục Lê liền tùy ý chính mình nhắm hai mắt lại, nặng nề ngủ thiếp đi.
Trong giấc mộng dầy đặc sương mù, Lục Lê nghe được tiếng động cơ quen thuộc, còn có ánh đèn chiếu sáng mãnh liệt trên người hắn, cùng với tiếng người hỗn loạn ầm ĩ khắp chốn.
Thân thể hắn không còn trong biển rộng lạnh lẽo nữa, mà là ở trên giường khô ráo ấm áp.
Lại như nằm trên chiếc giường tràn đầy cánh hoa mềm mại.
Lục Lê triệt để mất đi ý thức.
Đến khi Lục Lê tỉnh lại, hắn mở mắt ra nhìn thấy nóc trần, nhìn hoa văn quen thuộc, lúc này mới ý thức được mình đã trở lại trên thuyền, mà nơi này chính là phòng ngủ tầng hai trên thuyền.
Lục Lê cục cựa thân thể, cánh tay trái của hắn tuy rằng không còn đau đớn mãnh liệt nữa, nhưng cũng đủ để hấp dẫn sự chú ý từ Lục Lê.
Bởi vì trên hành trình tìm kiếm sẽ gặp phải tình huống lớn nhỏ khác nhau, cho nên lúc nào trên thuyền cũng có đầy đủ bác sĩ chuyên môn. Chỗ bị thương quấn đầy băng gạc, xem ra viên đạn đã được gắp ra rồi.
Trong phòng ngủ rèm cửa sổ kéo qua một bên, ánh mặt trời ôn hòa xuyên thấu qua khe hở chiếu vào, chiếu trên người Lục Lê, khiến hắn cảm thấy cơn buồn ngủ lại dâng lên.
Lục Lê gian nan từ trên giường ngồi dậy, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, bác sĩ trên người mặc áo blouse trắng theo sau y tá cầm hòm thuốc đi vào, nhìn thấy Lục Lê liền cười nói: “Giáo sư Bùi, anh tỉnh rồi."
Bác sĩ trên thuyền là một lão già y thuật cao siêu, ông cùng thuyền trưởng giống nhau tương đồng, đều bị Bùi Nhan kéo về bên người. Bọn họ đều tin cậy Bùi Nhan, chống đỡ Bùi Nhan, đồng thời cũng rất thích đi thăm dò lĩnh vực nghiên cứu này, điểm này cùng Bùi Nhan là cùng chung chí hướng.
Lục Lê gật gật đầu, trong lúc nhất thời không biết nên hỏi từ đâu. Hắn do dự một chút, hỏi: “Hán Tư đâu?"
Bác sĩ ngồi vào ghế bên cạnh giường, thở dài nói: “Lúc tôi chạy đến nơi cậu ta không còn cứu được nữa, lòng ngực bị vật thể sắc bén đâm thủng hoàn toàn, trái tim đã sớm ngừng đập, không còn dấu hiệu sinh mệnh."
Lục Lê trầm mặc, bác sĩ tự mình tự nói: “Giáo sư Bùi, chúng tôi đang suy đoán anh cùng Hán Tư có phải bị nhân ngư công kích. Nhưng tôi kiểm tra dấu vết trên người anh chỉ trúng một viên đạn, không có dấu vết nó lưu lại, liền phủ quyết suy đoán này."
Lục Lê hỏi: “Các người làm sao phát hiện ra tôi?"
Bác sĩ móc ra ống nghe, đang muốn đặt lên ngực Lục Lê kiểm tra, nghe được liền trả lời: “Tối hôm qua nghe được trên tầng hai có chấn động đám thủy thủ vội vàng chạy tới phòng thí nghiệm, phát hiện bồn chứa thủy tinh trên mặt đất hư hao, Hán Tư hôn mê bất tỉnh, còn nhân ngư cùng giáo sư đều mất tung tích. Thuyền của chúng ta tìm kiếm trên biển rất lâu, cuối cùng phát hiện ra anh nằm ở trên boong thuyền."
Lục Lê có thể khẳng định, nhất định là nhân ngư đem hắn đưa trở về.
Lục Lê xoa xoa huyệt thái dương, làm bộ thương tâm lại thất vọng nói: “Hán Tư muốn giết tôi."
Nhìn thấy trên mặt bác sĩ lộ ra vẻ kinh ngạc, Lục Lê nói tiếp: “Cậu ta cầm súng săn đi tới phòng thí nghiệm của tôi, nổ súng bắn trúng tôi, sau đó bắn thủng bồn thủy tinh —— mà nhân ngư, cũng là vào lúc ấy giết chết Hán Tư, nhân cơ hội liền trốn thoát."
“Tôi bất đắc dĩ từ cửa sổ nhảy ra ngoài, từ khoang thuyền tầng hai nhảy xuống biển, sau đó ký ức không còn nhớ gì nữa."
Bác sĩ liên tục nói mấy câu “Oh, My God", xem ra ông không nghĩ tới Hán Tư vẫn túc trực bên người Bùi Nhan sẽ lại muốn giết hắn.
Bác sĩ thật vất vả tâm tình mới hòa hoãn xuống, ông hỏi: “Nhân ngư trốn thoát rồi, chúng ta có nên lùng bắt nó tiếp không?"
Lục Lê kiên định gật đầu nói: “Đương nhiên phải bắt."
Hắn đi tới nơi này nhiệm vụ chính là muốn đem nhân ngư mang về D thị, vì lẽ đó không thể tay không mà về.
Bởi vì nguyên nhân Lục Lê bị thương, tìm kiếm nhân ngư sẽ do chính học sinh của hắn thay thế.
Lục Lê vì muốn duy trì thiết lập Bùi Nhan cuồng nghiên cứu, tuy rằng không có chân chính đi làm thí nghiệm, nhưng vẫn ở trong phòng thí nghiệm đợi ròng rã một ngày, chỉ huy đại cục.
Phòng thí nghiệm cơ bản khôi phục lại thành dánh dấp ban đầu, nhưng hiển nhiên, bồn thủy tinh khổng lồ chiếm cứ không gian vẫn đang trong giai đoạn sửa chữa.
Màn đêm thăm thẳm, Lục Lê ngồi trước bàn máy vi tính, trước mắt là địa đồ vùng biển Erfene, mặt trên đánh dấu tam giác màu xanh lam chính là địa điểm có tỷ lệ xuất hiện nhân ngư.
Nhìn một lát, Lục Lê giơ tay xoa lên con mắt mệt mỏi. Hắn bỏ qua máy vi tính sang một bên, ngược lại đi lấy quyển sổ tay của mình, mở ra trang mới, viết chữ lên trang giấy.
“Cậu lưu lại tôi một mình, sau đó tự mình rời đi. Tôi không biết lúc nào có thể gặp lại được cậu."
Hay là sẽ không gặp lại.
Lại hay là, rất nhanh thôi."
Sau khi viết ngoáy mấy dòng chữ, Lục Lê đặt bút máy xuống, tựa về phía sau ghế dựa, bỗng nhiên cảm giác được cơn gió mát mẻ thổi tới.
Quay đầu nhìn lại, mới phát hiện cửa sổ nửa khép nửa mở.
Lục Lê đi tới phía trước cửa sổ, hắn đưa tay ra, muốn đóng cửa sổ lại.
Lại không nghĩ rằng có cái gì đó đặt ở phía trên tay mình, thứ đó vừa dính nhớp nháp lại lạnh lẽo. Ngón tay thon dài, da thịt trắng xám, còn có năm ngón tay liên kết với lớp màng mỏng trong suốt.
Cái tay bắt được tay Lục Lê, sau đó mượn hắn sức mạnh không lớn, khiến cho người mình bại lộ ở trước mắt nam nhân.
Tác giả :
Nam Nam Nam Mộc