Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam
Chương 66
Sau khi bị Lục Lê quát, hệ thống thu lại khí tức, có điều còn rất kiêu căng hừ một tiếng, nói rằng: “Ba đây không cùng anh nói lý, cậu ta đột nhiên có nhào tới anh cũng đừng có mà kêu réo."
Lục Lê nuốt giận vào bụng nói: “Khi nào nó sắp nhào tới mày lại bảo tao là được rồi."
Hệ thống yên tĩnh một lúc, Lục Lê cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng khăn mặt lau khô thân thể của chính mình, lại đứng trước gương nghi hoặc nhìn một hồi.
Mới vừa rồi không có cố gắng quan sát, hiện tại hắn phát mới hiện, bộ thân thể này thực sự là quá ốm, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ như thiếu máu hoặc dinh dưỡng không đầy đủ.
Chỉ là vào ban ngày, khi hắn bận áo blouse trắng rộng rãi không chú ý tới mà thôi.
Không trách được hắn cả ngày hôm nay bước chân phù phiếm, tinh thần không tốt, ngay cả lúc muốn ăn tinh thần uể oải như muốn suy sụp.
Lục Lê nghi hoặc tròng áo ngủ lên, vừa lau tóc vừa hỏi hệ thống: “Tô Mộ thất tình sao? Sao ốm nhom như cọng que thế này?"
Hệ thống nói: “Anh vừa nói như thế, tui cũng rất buồn bực đây…"
“…" Đối với hệ thống vĩnh viễn không giúp đỡ được gì, Lục Lê không muốn nói nữa. Hắn hỏi tiếp, “Độ HE bao nhiêu rồi?"
Hệ thống nói: “60."
Lục Lê kinh nghi nói: “Cao như thế? Có BUG?"
Hệ thống nói: “Tui cũng không biết, mới vừa rồi còn đang buồn bực làm sao độ HE lại cao đến như vậy?"
Lục Lê mắng: “… Vô dụng, mày mau mau cút ngay cho tao."
Lục Lê tròng áo ngủ, bước nhanh ra khỏi phòng tắm bốc mờ hơi sương, một ngày làm việc mệt nhọc cũng không còn tâm tình xem ti vi, trực tiếp nằm ở trên giường ngã đầu lên gối liền ngủ.
Bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, hắn lại đứng dậy từ bên giường nắm lấy hũ thuốc ở trên bàn, dốc xuống hai viên thuốc không cần uống nước liền trực tiếp nuốt xuống.
Sau đó, hắn lại lần nữa nằm lại trên giường.
Lục Lê vừa bắt đầu còn kinh hồn bạt vía, thật lâu sau không thấy hệ thống nhắc nhở, bởi vì dược tính khiến hắn không có chút cảm giác buồn ngủ.
Thuốc an thần đặt ở trên bàn là hắn lấy từ bệnh viện mang về, đồng thời phối hợp với thuốc trấn định tác dụng càng cao hơn.
Bên trong ý thức mơ hồ hắn đột nhiên nghe được hệ thống nói: “Cậu ta nhào tới."
Lục Lê đang bâng quơ nghĩ nghe xong liền sợ hãi, hắn kinh hoảng muốn vươn mình rời giường, tay chân không nghe sai khiến như lúc ở trong thang máy, mặc hắn làm sao thao túng đều không nhúc nhích được.
Xúc cảm lạnh lẽo xuất hiện ở trên gò má hắn, Lục Lê cắn răng nói: “Cút ngay, không được đụng vào tôi —— "
Quỷ không có thực thể nghe được âm thanh nam nhân căm ghét, ngữ khí của cậu có chút thương tâm, không ngừng lặp lại lời nói tương tự: “Em thật thích anh, bác sĩ Tô."
“Không! Cút ngay!" Lục Lê kêu lên sắc bén, thân thể như dòng điện chạy qua run rẩy, hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt cực đoan thần sắc thống khổ.
Hắn hiển nhiên cho là mình sắp bị “Ảo giác" dằn vặt đến phát điên rồi.
Nhưng quỷ rất có kiên trì lặp lại, dường như muốn đem câu nói này khắc sâu vào trong não hắn, biến thành sự thật: “Thật thích anh, rất yêu anh…"
Lục Lê khàn giọng nói: “Tôi không tin! Đây không phải là sự thật! Không phải là sự thật!"
Nội tâm của hắn đang liều mạng giãy dụa, nhưng thân thể không thể động đậy được.
Mẹ nó cái tên Từ Trăn chết tiệt này.
Nút áo ngủ cởi ra, nụ hôn lạnh lẽo rơi vào trên da thịt trần trụi trước ngực, hàm răng cắn xé da thịt bóng loáng, Lục Lê đau đến nỗi nhăn lông mày lại.
“Là sự thật, hết thảy đều là… Tồn tại chân thực, em chính là…" Nhìn Lục Lê cau mày, quỷ dùng đầu lưỡi liếm nơi bị cắn ra dấu răng, cường điệu nói, “Người yêu của anh."
Mẹ nó chứng chậm phát triển, biến thái, thần kinh!
Quần ngủ bị cởi ra, Lục Lê rất không tiền đồ bắt đầu rơi nước mắt, tiếng nghẹn ngào từ bên trong môi truyền ra.
Động tác của quỷ hơi ngừng lại, cậu thở dài nhẹ nhàng, quả nhiên không tiếp tục nữa, tiến lên hôn gò má Lục Lê, khẽ hôn khóe mắt nốt ruồi hắn.
Lục Lê trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra tên biến thái này vẫn vì nước mắt hắn mà nhẹ dạ.
Hắn thử giật giật tay, phát hiện ràng buộc vô hình đã được buông ra.
Lục Lê nhanh chóng bò dậy, cuộn mình trốn ở bên trong góc giường liên tục run rẩy, nước mắt trong suốt như hạt châu không ngừng rơi xuống.
Hắn cúi đầu không thấy trước mắt xuất hiện hiện tượng quái dị, ánh huỳnh quang màu lam nhạt từ từ hội tụ ra một hình người trong suốt, mãi đến tận khi ánh sáng nhạt đi, gian phòng khôi phục lại màu sắc tối đen.
Mà trước mặt hắn lại thêm một bóng người.
Lục Lê nhận ra được trước người dị động, hắn định muốn ngẩng đầu lên, lại được ôm vào trong lòng ngực.
Lục Lê hoảng hốt muốn lùi ra, hai tay chạm đến được áo của đối phương.
Chạm vào vải vóc…
Có thực thể sao?
Lục Lê ngạc nhiên giương mắt lên, nhìn về phía nam nhân đem hắn ôm vào trong ngực.
Đèn bàn sáng lờ mờ, hắn nhìn thấy tướng mạo Từ Trăn quen thuộc đến cực điểm, mặc dù chuẩn bị tâm lý, Lục Lê vẫn không nhịn được giật mình.
Trái tim bỗng nhiên trúng một đòn nghiêm trọng, xé rách đau đớn từng hồi.
Hắn kinh hoảng liếc tầm mắt sang nơi khác, không nhìn tới Từ Trăn.
Không hiểu loại tâm tình này đến cùng là từ đâu đến.
Quỷ trở nên càng thêm sung sướng, ngón tay lạnh lẽo vuốt lên gò má Lục Lê, khiến hắn lạnh không chịu được.
Lục Lê run cầm cập một hồi, cau mày nhẹ giọng nói: “Đừng đụng vào tôi, trên người cậu lạnh quá…"
Lời nói mang theo làm nũng khiến quỷ ngẩn người ra, lập tức thả Lục Lê ra, chỉ dùng tầm mắt cuồng nhiệt nhìn nam nhân trước mắt, ánh mắt si hán lại lưu luyến làm Lục Lê thấy không dễ chịu chút nào.
Lục Lê rất muốn đánh cái tên biến thái này, nhưng cố nhịn xuống, ban đầu hắn còn sợ hãi không chịu được, nhưng từ từ hắn đã lấy lại được bình tĩnh.
Lục Lê ho nhẹ một tiếng, tầm mắt bình tĩnh như X-Quang nhìn xuyên qua cậu, hỏi: “Cậu là ai?"
Từ Trăn cười nói: “Người yêu của anh."
Lục Lê vẻ mặt bình tĩnh, rất có tố chất nghề nghiệp phân tích nói: “Không, cậu sinh ra từ ảo giác tôi. Nguyên bản cậu không hề tồn tại, chỉ là ý thức tôi phân chia ra một phần."
Từ Trăn kiên trì nói: “Không, em không phải là ảo giác, em là người yêu anh."
Lục Lê bất lực khi đọ sức với cậu, hắn nói: “Tôi là một người quá mức cô độc, cho nên mới sản sinh ra cậu."
Tô Mộ tuy rằng từ nhỏ mọi mặt tố chất đều rất tốt, nói là thiên chi kiêu tử cũng không quá đáng, ai cũng không nghĩ đến, kỳ thực hắn là từ trong cô nhi viện được người khác nhận nuôi.
Thu dưỡng hắn là đôi vợ chồng kia đối xử với hắn rất tốt, không chỉ cung cấp ăn mặc đi lại, còn trợ giúp hắn đi đến trường.
Từ Trăn không phản bác nữa, mà dùng hành động thực tế để chứng minh mình nói đều là sự thật.
Cậu nghiêng người tiến lên, mút vào cánh môi nam nhân mềm mại tựa như mật đường.
Quỷ tuyên bố chủ quyền nói: “Anh là của em."
Lục Lê đẩy cậu ra, thở hồng hộc nói: “Vô liêm sỉ, đừng quấn quít lấy tôi."
Nam nhân trên mặt tái nhợt nhuộm một tầng đỏ ửng, Từ Trăn nhìn ánh mắt của hắn càng thêm mê luyến, hắn lẩm bẩm, đặc biệt chống cự nam nhân tiếp cận chính mình.
Cậu nói: “Em yêu anh."
Lục Lê không nhịn được mắng: “Bệnh thần kinh."
Quỷ nói: “Tâm tính thiện lương của em lại đau rồi," Cậu đè lại vị trí trái tim, đau thương nói, “…Anh lại quên em."
Lại? Lục Lê mặt bị uy hiếp, xem ra Từ Trăn biến thành quỷ không chỉ mất đi ký ức, tinh thần còn bị rối loạn.
Lục Lê cầu khẩn nói: “Tôi không quen biết cậu, cậu có thể tha cho tôi hay không?"
Quỷ nhìn vào mắt Lục Lê, bỗng nhiên chậm rãi, nâng lên nụ cười dữ tợn, điên cuồng nói: “Không bao giờ, anh mơ đẹp nhỉ."
Lục Lê nhìn dáng vẻ cậu sắp nổi khùng sợ đến lùi về phía sau hơi co người lại, Từ Trăn thu điên cuồng trong đôi mắt lại, cậu ôn nhu nói: “Em sẽ lại để anh từ từ nhớ lại em."
Lục Lê sởn cả tóc gáy.
Hắn căn bản nghe không hiểu Từ Trăn đang nói cái gì.
Hệ thống cũng không nhịn được kinh ngạc nói: “Cậu ta nói chính là tiếng người?"
Lục Lê cấp tốc phản bác: “Nó là quỷ, đương nhiên là nói tiếng quỷ."
Hệ thống: “…"
Từ Trăn nhấc cánh tay lên, hướng về Lục Lê đưa tay ra, năm ngón tay cậu thon dài, nhìn rất đẹp đẽ.
Lục Lê cảm thấy đôi tay này nên đánh đàn piano.
Hơn nữa đàn lên khẳng định rất hay.
Lục Lê điên cuồng lắc đầu, hắn không ngừng lui về phía sau, quay về nam nhân quen thuộc lại xa lạ nói: “Không! Cậu là ảo giác của tôi!" Hắn đột nhiên nắm lấy đồng hồ báo thức bên cạnh bàn, mạnh mẽ hướng Từ Trăn ném tới.
Đồng hồ báo thức xuyên qua thân thể Từ Trăn, đáp xuống trên tường cứng rắn, linh kiện vỡ nát rơi xuống dưới đất.
Lục Lê nhào tới bóp lấy cổ Từ Trăn, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ cổ truyền đến, hận nói: “Mày là giả! Mày gạt tao! Mày chính là ảo giác của tao!"
Từ Trăn vẻ mặt ôn nhu, bàn tay động viên vỗ lên phía sau lưng Lục Lê.
Lục Lê nội tâm kinh sợ.
Hắn đột nhiên phát điên thả Từ Trăn ra, run cầm cập bắt lấy hũ thuốc an thần trên bàn, hắn nhìn mặt trên một chút, bỗng nhiên đem hũ thuốc ném mạnh mẽ xuống đất.
Hắn từ phía dưới trong ngăn kéo móc ra một túi thuốc cùng ống tiêm.
Lục Lê còn chưa kịp tiêm vào chính mình, quỷ phía sau hắn đã tiến lên ôm chặt lấy hắn, dường như muốn cùng hắn hòa làm một thể không tách rời.
Lục Lê cả người run rẩy, túi trên tay cũng bị Từ Trăn đoạt đi.
Cậu ôm lấy giữ chặt nam nhân cả người co giật lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, nói rằng: “Không sợ, không sợ…"
Bên trong thanh âm kia mang theo ma lực kỳ huyễn, Lục Lê lòng còn rộn ràng bỗng dưng bình tĩnh lại.
Dĩ nhiên so với thuốc trấn định trên đất dùng còn tốt hơn.
Lục Lê thở hổn hển, viền mắt hắn đỏ chót hỏi: “Con mẹ mày đến cùng mày là ai? Mày nói tao quên mày, mày nói lại một lần nữa, trước khi mày chết tao với mày có mối quan hệ gì?"
Quỷ chấp nhất nói: “Em là người yêu của anh, người mà anh yêu nhất."
Lục Lê hiện tại không muốn lo gì nữa, hắn xì một tiếng, hỏi: “Ai cho mày lớn mặt như vậy, hở? Mày dựa vào cái gì nói tao yêu mày?"
Dựa vào ánh đèn mờ nhạt, Lục Lê híp mắt nhìn một chút, phát hiện trong mắt Từ Trăn nước mắt lưng tròng.
Nước mắt lạnh lẽo nhỏ xuống trên mặt Lục Lê.
Lục Lê không nghĩ tới, hóa ra quỷ còn có thể rơi nước mắt.
Từ Trăn lại như cố chấp, cậu hung tàn nói: “Anh là của em, nếu như anh dám chạy, em liền giết chết người bên cạnh anh, lại đánh gãy chân anh."
Lục Lê lại mắng một câu biến thái.
Từ Trăn yêu thương hôn lên trán hắn, thân thiết chạm lên sống mũi cao của hắn, mãi đến tận đôi môi mềm mại.
Lục Lê không nhúc nhích.
Đầu óc hắn hiện tại cứng ngắc, vô số đoạn phim ngắn phi ngang qua đầu, rồi lại như vô số mảnh vỡ không thể chạm tới.
Hắn giống như, thật sự đã lãng quên điều gì.
Lục Lê nuốt giận vào bụng nói: “Khi nào nó sắp nhào tới mày lại bảo tao là được rồi."
Hệ thống yên tĩnh một lúc, Lục Lê cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn dùng khăn mặt lau khô thân thể của chính mình, lại đứng trước gương nghi hoặc nhìn một hồi.
Mới vừa rồi không có cố gắng quan sát, hiện tại hắn phát mới hiện, bộ thân thể này thực sự là quá ốm, sắc mặt trắng bệch, dáng vẻ như thiếu máu hoặc dinh dưỡng không đầy đủ.
Chỉ là vào ban ngày, khi hắn bận áo blouse trắng rộng rãi không chú ý tới mà thôi.
Không trách được hắn cả ngày hôm nay bước chân phù phiếm, tinh thần không tốt, ngay cả lúc muốn ăn tinh thần uể oải như muốn suy sụp.
Lục Lê nghi hoặc tròng áo ngủ lên, vừa lau tóc vừa hỏi hệ thống: “Tô Mộ thất tình sao? Sao ốm nhom như cọng que thế này?"
Hệ thống nói: “Anh vừa nói như thế, tui cũng rất buồn bực đây…"
“…" Đối với hệ thống vĩnh viễn không giúp đỡ được gì, Lục Lê không muốn nói nữa. Hắn hỏi tiếp, “Độ HE bao nhiêu rồi?"
Hệ thống nói: “60."
Lục Lê kinh nghi nói: “Cao như thế? Có BUG?"
Hệ thống nói: “Tui cũng không biết, mới vừa rồi còn đang buồn bực làm sao độ HE lại cao đến như vậy?"
Lục Lê mắng: “… Vô dụng, mày mau mau cút ngay cho tao."
Lục Lê tròng áo ngủ, bước nhanh ra khỏi phòng tắm bốc mờ hơi sương, một ngày làm việc mệt nhọc cũng không còn tâm tình xem ti vi, trực tiếp nằm ở trên giường ngã đầu lên gối liền ngủ.
Bỗng nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, hắn lại đứng dậy từ bên giường nắm lấy hũ thuốc ở trên bàn, dốc xuống hai viên thuốc không cần uống nước liền trực tiếp nuốt xuống.
Sau đó, hắn lại lần nữa nằm lại trên giường.
Lục Lê vừa bắt đầu còn kinh hồn bạt vía, thật lâu sau không thấy hệ thống nhắc nhở, bởi vì dược tính khiến hắn không có chút cảm giác buồn ngủ.
Thuốc an thần đặt ở trên bàn là hắn lấy từ bệnh viện mang về, đồng thời phối hợp với thuốc trấn định tác dụng càng cao hơn.
Bên trong ý thức mơ hồ hắn đột nhiên nghe được hệ thống nói: “Cậu ta nhào tới."
Lục Lê đang bâng quơ nghĩ nghe xong liền sợ hãi, hắn kinh hoảng muốn vươn mình rời giường, tay chân không nghe sai khiến như lúc ở trong thang máy, mặc hắn làm sao thao túng đều không nhúc nhích được.
Xúc cảm lạnh lẽo xuất hiện ở trên gò má hắn, Lục Lê cắn răng nói: “Cút ngay, không được đụng vào tôi —— "
Quỷ không có thực thể nghe được âm thanh nam nhân căm ghét, ngữ khí của cậu có chút thương tâm, không ngừng lặp lại lời nói tương tự: “Em thật thích anh, bác sĩ Tô."
“Không! Cút ngay!" Lục Lê kêu lên sắc bén, thân thể như dòng điện chạy qua run rẩy, hắn nhắm mắt lại, vẻ mặt cực đoan thần sắc thống khổ.
Hắn hiển nhiên cho là mình sắp bị “Ảo giác" dằn vặt đến phát điên rồi.
Nhưng quỷ rất có kiên trì lặp lại, dường như muốn đem câu nói này khắc sâu vào trong não hắn, biến thành sự thật: “Thật thích anh, rất yêu anh…"
Lục Lê khàn giọng nói: “Tôi không tin! Đây không phải là sự thật! Không phải là sự thật!"
Nội tâm của hắn đang liều mạng giãy dụa, nhưng thân thể không thể động đậy được.
Mẹ nó cái tên Từ Trăn chết tiệt này.
Nút áo ngủ cởi ra, nụ hôn lạnh lẽo rơi vào trên da thịt trần trụi trước ngực, hàm răng cắn xé da thịt bóng loáng, Lục Lê đau đến nỗi nhăn lông mày lại.
“Là sự thật, hết thảy đều là… Tồn tại chân thực, em chính là…" Nhìn Lục Lê cau mày, quỷ dùng đầu lưỡi liếm nơi bị cắn ra dấu răng, cường điệu nói, “Người yêu của anh."
Mẹ nó chứng chậm phát triển, biến thái, thần kinh!
Quần ngủ bị cởi ra, Lục Lê rất không tiền đồ bắt đầu rơi nước mắt, tiếng nghẹn ngào từ bên trong môi truyền ra.
Động tác của quỷ hơi ngừng lại, cậu thở dài nhẹ nhàng, quả nhiên không tiếp tục nữa, tiến lên hôn gò má Lục Lê, khẽ hôn khóe mắt nốt ruồi hắn.
Lục Lê trong lòng thở phào nhẹ nhõm, xem ra tên biến thái này vẫn vì nước mắt hắn mà nhẹ dạ.
Hắn thử giật giật tay, phát hiện ràng buộc vô hình đã được buông ra.
Lục Lê nhanh chóng bò dậy, cuộn mình trốn ở bên trong góc giường liên tục run rẩy, nước mắt trong suốt như hạt châu không ngừng rơi xuống.
Hắn cúi đầu không thấy trước mắt xuất hiện hiện tượng quái dị, ánh huỳnh quang màu lam nhạt từ từ hội tụ ra một hình người trong suốt, mãi đến tận khi ánh sáng nhạt đi, gian phòng khôi phục lại màu sắc tối đen.
Mà trước mặt hắn lại thêm một bóng người.
Lục Lê nhận ra được trước người dị động, hắn định muốn ngẩng đầu lên, lại được ôm vào trong lòng ngực.
Lục Lê hoảng hốt muốn lùi ra, hai tay chạm đến được áo của đối phương.
Chạm vào vải vóc…
Có thực thể sao?
Lục Lê ngạc nhiên giương mắt lên, nhìn về phía nam nhân đem hắn ôm vào trong ngực.
Đèn bàn sáng lờ mờ, hắn nhìn thấy tướng mạo Từ Trăn quen thuộc đến cực điểm, mặc dù chuẩn bị tâm lý, Lục Lê vẫn không nhịn được giật mình.
Trái tim bỗng nhiên trúng một đòn nghiêm trọng, xé rách đau đớn từng hồi.
Hắn kinh hoảng liếc tầm mắt sang nơi khác, không nhìn tới Từ Trăn.
Không hiểu loại tâm tình này đến cùng là từ đâu đến.
Quỷ trở nên càng thêm sung sướng, ngón tay lạnh lẽo vuốt lên gò má Lục Lê, khiến hắn lạnh không chịu được.
Lục Lê run cầm cập một hồi, cau mày nhẹ giọng nói: “Đừng đụng vào tôi, trên người cậu lạnh quá…"
Lời nói mang theo làm nũng khiến quỷ ngẩn người ra, lập tức thả Lục Lê ra, chỉ dùng tầm mắt cuồng nhiệt nhìn nam nhân trước mắt, ánh mắt si hán lại lưu luyến làm Lục Lê thấy không dễ chịu chút nào.
Lục Lê rất muốn đánh cái tên biến thái này, nhưng cố nhịn xuống, ban đầu hắn còn sợ hãi không chịu được, nhưng từ từ hắn đã lấy lại được bình tĩnh.
Lục Lê ho nhẹ một tiếng, tầm mắt bình tĩnh như X-Quang nhìn xuyên qua cậu, hỏi: “Cậu là ai?"
Từ Trăn cười nói: “Người yêu của anh."
Lục Lê vẻ mặt bình tĩnh, rất có tố chất nghề nghiệp phân tích nói: “Không, cậu sinh ra từ ảo giác tôi. Nguyên bản cậu không hề tồn tại, chỉ là ý thức tôi phân chia ra một phần."
Từ Trăn kiên trì nói: “Không, em không phải là ảo giác, em là người yêu anh."
Lục Lê bất lực khi đọ sức với cậu, hắn nói: “Tôi là một người quá mức cô độc, cho nên mới sản sinh ra cậu."
Tô Mộ tuy rằng từ nhỏ mọi mặt tố chất đều rất tốt, nói là thiên chi kiêu tử cũng không quá đáng, ai cũng không nghĩ đến, kỳ thực hắn là từ trong cô nhi viện được người khác nhận nuôi.
Thu dưỡng hắn là đôi vợ chồng kia đối xử với hắn rất tốt, không chỉ cung cấp ăn mặc đi lại, còn trợ giúp hắn đi đến trường.
Từ Trăn không phản bác nữa, mà dùng hành động thực tế để chứng minh mình nói đều là sự thật.
Cậu nghiêng người tiến lên, mút vào cánh môi nam nhân mềm mại tựa như mật đường.
Quỷ tuyên bố chủ quyền nói: “Anh là của em."
Lục Lê đẩy cậu ra, thở hồng hộc nói: “Vô liêm sỉ, đừng quấn quít lấy tôi."
Nam nhân trên mặt tái nhợt nhuộm một tầng đỏ ửng, Từ Trăn nhìn ánh mắt của hắn càng thêm mê luyến, hắn lẩm bẩm, đặc biệt chống cự nam nhân tiếp cận chính mình.
Cậu nói: “Em yêu anh."
Lục Lê không nhịn được mắng: “Bệnh thần kinh."
Quỷ nói: “Tâm tính thiện lương của em lại đau rồi," Cậu đè lại vị trí trái tim, đau thương nói, “…Anh lại quên em."
Lại? Lục Lê mặt bị uy hiếp, xem ra Từ Trăn biến thành quỷ không chỉ mất đi ký ức, tinh thần còn bị rối loạn.
Lục Lê cầu khẩn nói: “Tôi không quen biết cậu, cậu có thể tha cho tôi hay không?"
Quỷ nhìn vào mắt Lục Lê, bỗng nhiên chậm rãi, nâng lên nụ cười dữ tợn, điên cuồng nói: “Không bao giờ, anh mơ đẹp nhỉ."
Lục Lê nhìn dáng vẻ cậu sắp nổi khùng sợ đến lùi về phía sau hơi co người lại, Từ Trăn thu điên cuồng trong đôi mắt lại, cậu ôn nhu nói: “Em sẽ lại để anh từ từ nhớ lại em."
Lục Lê sởn cả tóc gáy.
Hắn căn bản nghe không hiểu Từ Trăn đang nói cái gì.
Hệ thống cũng không nhịn được kinh ngạc nói: “Cậu ta nói chính là tiếng người?"
Lục Lê cấp tốc phản bác: “Nó là quỷ, đương nhiên là nói tiếng quỷ."
Hệ thống: “…"
Từ Trăn nhấc cánh tay lên, hướng về Lục Lê đưa tay ra, năm ngón tay cậu thon dài, nhìn rất đẹp đẽ.
Lục Lê cảm thấy đôi tay này nên đánh đàn piano.
Hơn nữa đàn lên khẳng định rất hay.
Lục Lê điên cuồng lắc đầu, hắn không ngừng lui về phía sau, quay về nam nhân quen thuộc lại xa lạ nói: “Không! Cậu là ảo giác của tôi!" Hắn đột nhiên nắm lấy đồng hồ báo thức bên cạnh bàn, mạnh mẽ hướng Từ Trăn ném tới.
Đồng hồ báo thức xuyên qua thân thể Từ Trăn, đáp xuống trên tường cứng rắn, linh kiện vỡ nát rơi xuống dưới đất.
Lục Lê nhào tới bóp lấy cổ Từ Trăn, cảm nhận được nhiệt độ lạnh lẽo từ cổ truyền đến, hận nói: “Mày là giả! Mày gạt tao! Mày chính là ảo giác của tao!"
Từ Trăn vẻ mặt ôn nhu, bàn tay động viên vỗ lên phía sau lưng Lục Lê.
Lục Lê nội tâm kinh sợ.
Hắn đột nhiên phát điên thả Từ Trăn ra, run cầm cập bắt lấy hũ thuốc an thần trên bàn, hắn nhìn mặt trên một chút, bỗng nhiên đem hũ thuốc ném mạnh mẽ xuống đất.
Hắn từ phía dưới trong ngăn kéo móc ra một túi thuốc cùng ống tiêm.
Lục Lê còn chưa kịp tiêm vào chính mình, quỷ phía sau hắn đã tiến lên ôm chặt lấy hắn, dường như muốn cùng hắn hòa làm một thể không tách rời.
Lục Lê cả người run rẩy, túi trên tay cũng bị Từ Trăn đoạt đi.
Cậu ôm lấy giữ chặt nam nhân cả người co giật lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, nói rằng: “Không sợ, không sợ…"
Bên trong thanh âm kia mang theo ma lực kỳ huyễn, Lục Lê lòng còn rộn ràng bỗng dưng bình tĩnh lại.
Dĩ nhiên so với thuốc trấn định trên đất dùng còn tốt hơn.
Lục Lê thở hổn hển, viền mắt hắn đỏ chót hỏi: “Con mẹ mày đến cùng mày là ai? Mày nói tao quên mày, mày nói lại một lần nữa, trước khi mày chết tao với mày có mối quan hệ gì?"
Quỷ chấp nhất nói: “Em là người yêu của anh, người mà anh yêu nhất."
Lục Lê hiện tại không muốn lo gì nữa, hắn xì một tiếng, hỏi: “Ai cho mày lớn mặt như vậy, hở? Mày dựa vào cái gì nói tao yêu mày?"
Dựa vào ánh đèn mờ nhạt, Lục Lê híp mắt nhìn một chút, phát hiện trong mắt Từ Trăn nước mắt lưng tròng.
Nước mắt lạnh lẽo nhỏ xuống trên mặt Lục Lê.
Lục Lê không nghĩ tới, hóa ra quỷ còn có thể rơi nước mắt.
Từ Trăn lại như cố chấp, cậu hung tàn nói: “Anh là của em, nếu như anh dám chạy, em liền giết chết người bên cạnh anh, lại đánh gãy chân anh."
Lục Lê lại mắng một câu biến thái.
Từ Trăn yêu thương hôn lên trán hắn, thân thiết chạm lên sống mũi cao của hắn, mãi đến tận đôi môi mềm mại.
Lục Lê không nhúc nhích.
Đầu óc hắn hiện tại cứng ngắc, vô số đoạn phim ngắn phi ngang qua đầu, rồi lại như vô số mảnh vỡ không thể chạm tới.
Hắn giống như, thật sự đã lãng quên điều gì.
Tác giả :
Nam Nam Nam Mộc