Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam
Chương 62
Lục Lê kẹp tờ giấy đưa cho Tam Nương, khi mở ra không chỉ có điều kiện mê người khiến nàng không cách nào từ chối, còn dùng chuyện cũ đến khiêu khích, làm nàng tức giận.
Nàng đối với Thanh Linh có mấy phần kiêng kỵ, nhưng Lục Lê có thể khẳng định, Tam Nương không thể không tới gặp hắn.
Hai người ước định địa điểm gặp mặt là ở phía sau núi hẻo lánh Lưu Danh Các, nữ tử đội hắc sa đấu bồng chắp tay đứng ở một bên thạch nhai, hiển nhiên là đang đợi hắn đến.
Lục Lê đi lên trước, nữ tử nghe được tiếng vang quay đầu lại, ánh mắt sắc bén giấu trong hắc sa liếc nhìn hắn.
Lục Lê không để ý nàng đánh giá mình ra sao, chỉ câu môi cười một tiếng nói: “Ngươi cảm thấy điều kiện của bản tọa ra sao?"
Tam Nương nhìn hắn, hoài nghi hỏi: “Đây có thật là bí phương?"
Lục Lê từ trong lòng móc ra bình sứ, sau đó ném về phía nàng, nói: “Có phải hay không, ngươi thử một lần liền biết."
Tam Nương còn đang do dự, nhưng lập tức nàng liền ra quyết đoán, đưa tay gỡ băng gạc trên mặt xuống, trên da lộ ra đều là vết thương đặc biệt dữ tợn.
Nàng cẩn thận đem bình sứ vặn nắp ra, đem vài giọt cao dầu quý giá bên trong, toàn bộ nhỏ xuống trên da thịt chằng chịt vết thương.
Một màn kỳ ảo giống như pháp thuật xảy ra, ngay khi cao dầu chạm vào vết thương, nháy mắt nước mủ chảy xuống vết thương chậm rãi được cầm máu, lên da non, sinh cơ, từ từ lành lặn lại.
Ngay cả Lục Lê cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt, kinh dị với loại cao dầu hiệu quả thần kỳ này.
Hắn dựa theo hệ thống đưa ra phương pháp điều chế, luyện chế ra được bản nâng cấp Ngọc Cốt Sinh Cơ Cao.
Tam Nương đương nhiên cũng rất kinh ngạc, sau kinh ngạc lại biến thành mừng rỡ như điên, nàng đem cái bình nhỏ kia nắm chặt trong tay, nhìn Lục Lê bằng ánh mắt cuồng nhiệt hận không thể bắt hắn ăn vào người.
Lục Lê nhìn ánh mắt của nàng có chút thương hại không dễ phát hiện.
Nữ nhân quan trọng nhất chính là hạnh phúc cùng dung mạo nhưng vào ngày đó lại mất đi cả hai, đối với nàng đó là một đả kích rất lớn. Lúc đó phu quân nàng chết trận ở biên cương, mà nàng lại dính độc cực kỳ khó giải, Trầm Đình Quân dẫn nàng về Thập Lục Dạ, kỳ thực là vì nghiên cứu độc dược bên trong người nàng.
Thế nhưng Trầm Đình Quân thiện độc cũng nghiên cứu không ra làm sao có thể giải độc trên người nàng.
Toàn thân thối rữa, mưng mủ, tỏa ra như mùi xác thối tanh tưởi, khiến Tam Nương không thể không mang đấu bồng khi gặp người, làn da trên người lộ ra bên ngoài không thể không quấn đầy băng gạc.
Tam Nương ngớ người nhìn trên tay nàng da dẻ bóng loáng hoàn hảo, trên mặt hầu như không còn một dấu vết nào có thể nhìn ra.
Lục Lê cảm thấy thời gian có hạn, thế nhưng hắn khống chế nôn nóng hỏi: “Dùng bí phương này chữa khỏi kỳ độc trên người ngươi, đổi lấy biện pháp khống chế sâu độc Triền Tình, ngươi có đồng ý giao dịch này?"
Tam Nương chần chờ trong chốc lát, xem ra còn đang do dự cùng giãy dụa.
Lục Lê biết nàng đang lo lắng điều gì, liền nói: “Bản tọa có thể lập lời thề, sau khi khôi phục võ công chắc chắn sẽ không đi làm khó dễ Thanh Linh."
Tam Nương lúc này mới bình tĩnh lại, nàng nói: “Ta làm sao có thể tin ngươi?" Nàng biết rõ tính cách Trầm Đình Quân, người khác nợ hắn một phần, hắn sẽ trả lại gấp ngàn lần.
Lục Lê gấp đến nỗi mồ hôi đều rơi xuống, thế nhưng bề ngoài hắn vẫn là bộ dáng nhẹ tựa lông hồng, cho dù nàng có đồng ý hay không cũng không quan trọng: “Ngươi cũng không muốn nhìn chính cháu ngoại mình, cả ngày cứ đảo quanh bên cạnh một nam tử chứ?"
Lục Lê làm sao không nhìn ra Tam Nương đối với hắn có ý kiến, mỗi lần nhìn thấy Lục Lê đều hận không thể diệt trừ để khiến mình an tâm.
Tam Nương đang do dự.
Lục Lê lẳng lặng chờ nàng nghĩ thông suốt.
Qua một lát, Tam Nương đứng bất động như tượng điêu khắc bắt đầu giật giật thân hình, nàng nói: “Ta đồng ý."
Ngày hôm nay mặt trời chói chang, chỉ có chút gió nhẹ mang đến cảm giác mát mẻ thoải mái, phía sau lưng hắc y thanh niên đổ đầy mồ hôi ướt đẫm, trên mặt cậu cật lực khống chế vẻ mặt âm trầm, mọi người nhìn thấy cậu đều không tránh khỏi phải lui về ba thước.
Trong đầu Thanh Linh xẹt qua rất nhiều biện pháp đem nam nhân trói về.
Tay cùng chân bị gông cùm xiềng xích lại, để hắn không thể đi nơi khác.
Nhốt hắn vào mật thất, để trong mắt hắn chỉ có chính mình.
Hết thảy tàn nhẫn nhất, phương pháp u ám nhất đều lướt qua đầu cậu, từ từ thành hình trong đầu.
Thế nhưng khi hắn nhìn thấy người ngồi ở bên dòng suối nhỏ nước chảy róc rách, hay tay chống đỡ người, hai mắt nhắm lại, nhếch miệng lên mỉm cười, trên mặt nam nhân thả lỏng cùng vui sướng, hết thảy tâm tình tiêu cực đều triệt để tan vào mây gió, cậu không nhìn thấy gì cũng như không nghe thấy được gì hết.
Hiện ở trong mắt trong lòng cậu, đều chỉ có nam nhân cùng cậu cách xa nhau không tới mấy mét.
Thanh Linh bất chợt ngừng thở, cẩn thận từng li từng tí một đi tới bên người nam nhân, ánh mắt si mê dính tại trên nụ cười mỉm của hắn.
Đây là người cậu yêu nhất, nụ cười tối quý trọng nhất.
Lục Lê cảm thụ được cơn gió khinh nhu phất qua gò má, con ngươi nhắm lại chậm rãi mở ra, chú ý tới tầm mắt nóng rực thanh niên công khai nhìn về phía hắn.
Nhưng không có bất kỳ động tác gì.
Thanh Linh từ bên cạnh Lục Lê ngồi xuống, như một chú cún con dính chặt lấy hắn.
Hắc y thanh niên lẩm bẩm: “Con còn tưởng rằng cha đi rồi, không còn muốn Linh Nhi…" Giọng nói bên trong cực kỳ oan ức, giống như Lục Lê đối với cậu làm ra chuyện tày đình không thể tha thứ.
Lục Lê không lên tiếng, nắm lấy bờ vai thanh niên, đem đầu đặt nhẹ nhàng lên trên vai Thanh Linh.
Nhận ra được động tác từ Lục Lê, Thanh Linh quanh thân áp suất thấp đột ngột biến đổi, trong mắt mịt mờ như một cơn gió thổi qua toàn bộ tiêu tán đi hết, tâm tình giờ khắc này ôn hòa tựa gió nhẹ.
Trên đầu Thanh Linh chảy đầy mồ hôi, chỉ vì một động tác nho nhỏ của nam nhân mà hết thảy các ý tưởng đều bị đánh nát hoàn toàn.
Lục Lê tâm tình không tệ, hắn cười nói: “Ngươi ngốc sao?"
Nghe vậy, Thanh Linh cũng nở nụ cười, cậu không kìm lòng được cúi đầu hôn lên khóe miệng nam nhân. Lục Lê nhẹ nhàng cau mày, nhưng không nói ra lời nào để ngăn lại hành động này.
Hành động không bị ngăn cản càng được nước làm tới, Thanh Linh hỏi: “Cha có tâm duyệt con không?"
Lục Lê không lên tiếng.
Thanh Linh không ngừng ghé vào lỗ tai hắn truy hỏi.
Bị làm phiền không còn cách nào khác Lục Lê mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng hầu như không dễ phát hiện liền gật gật đầu.
Thanh Linh được đáp lại nội tâm vừa mừng vừa sợ, cậu không thể tin tưởng nhìn vẻ mặt nam nhân lạnh nhạt, rất muốn xác nhận lại một lần nữa, nhưng lại sợ chính mình không nguyện ý nghe đến câu trả lời.
Một lát sau, Thanh Linh từ bên trong vui sướng thoát ra ngoài, nghi vấn nói: “Cha đi tìm Tam Di vì chuyện gì?"
Lục Lê nhàn nhạt trả lời: “Không có gì."
Bàn tay Thanh Linh yêu thương vuốt lên gò má nam nhân, cậu nói: “Người không nói, con cũng biết." Cậu liếc nhìn Lục Lê, nói tiếp: “Là muốn tìm biện pháp giải trừ sâu độc Triền Tình?"
Lục Lê liếc mắt nhìn cậu, mím môi không đáp.
Thanh Linh nói lảng sang chuyện khác: “Trải qua chuyện này, cũng khiến cho con phải cảnh giác thêm, nên đem những người không liên quan toàn bộ tách rời khỏi bên người cha. Để cha toàn tâm toàn ý ỷ lại vào con, cha thấy con nói đúng không?"
Lục Lê vẫn không nói lời nào.
Thanh Linh nheo lại mắt nhìn hắn, trong giọng nói dẫn theo ý vị nguy hiểm, cậu thấp giọng uy hiếp nói: “Trầm Đình Quân, ngươi đừng nghĩ sẽ rời khỏi ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến."
Câu nói này như lời nguyền rủa ác độc xoay quanh bên tai Lục Lê, khiến hắn sinh ra cảm giác sởn cả tóc gáy, cũng làm cho hắn có một loại dự cảm, những điều Thanh Linh nói ra đều sẽ biến thành sự thật.
Lục Lê cùng cậu giằng co trong chốc lát, nhìn thanh niên cố chấp khuôn mặt tuấn tú gần như vặn vẹo, bỗng nhiên liền thở dài, duỗi ra ngón tay thon dài như ngọc chỉ điểm nhẹ lên trán cậu, than thở: “Sắc mặt ngươi lúc này nhìn thật khó coi."
Thanh Linh trên mặt đầy băng sương lập tức hóa thành gió xuân mưa phùn, cậu hừ một tiếng, nói rằng: “Cho dù cha có hướng về con làm nũng đi chăng nữa, con cũng không tha thứ cho cha đâu."
Lục Lê không nhịn được cảm thán cậu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Lục Lê bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt quét về bốn phía, nhìn bốn bề hiện tại vắng lặng, mới chậm rãi tiến sát lại gần.
Hắc y thanh niên trợn to hai mắt, thân thể cứng ngắc động cũng không dám động, trong lúc nhất thời nhịp tim cậu gia tốc đập càng ngày càng nhanh, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kịch liệt nhảy nhót, ngay cả hô hấp đều gấp gáp lên.
Lục Lê một lần nữa nhắm hai mắt lại, đến gần khóe môi Thanh Linh nhẹ nhàng in lại dấu hôn.
Mềm mại, xúc cảm giống như lông chim xẹt qua bên môi thanh niên.
Đợi khi Lục Lê rời đi, dáng vẻ cậu vẫn ngẩn ngơ như vậy.
Lục Lê ở trước mặt Thanh Linh không dùng tự xưng nữa, hắn bất đắc dĩ nói: “Tại sao ta lại có người con trai ngốc như ngươi?"
Thanh Linh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, dùng sức trừng mắt nhìn, nói năng lộn xộn nói: “Con, con nguyện làm con của cha… Không, Linh Nhi muốn nói rằng, con ái mộ cha, rất yêu yêu nhiều lắm. Yêu đến nỗi nếu như người rời khỏi con, con sẽ liền hóa điên lên…"
“Hận không thể ngay bây giờ lột sạch y phục cha ra, sau đó —— "
Lục Lê xấu hổ ngượng ngùng che miệng cậu lại, hắng giọng: “Không giữ mồm giữ miệng." Nói xong lại không nhẹ không nặng tát thanh niên một cái.
Thanh Linh bị hắn đánh vui vẻ chịu đựng, đang muốn táy máy tay chân với Lục Lê, lại nghe được một giọng nữ quen thuộc: “Ây chà, đây không phải ma giáo chi chủ Trầm Đình Quân sao, thật là oan gia không tụ đầu, bổn công chúa trùng hợp nhận được thiệp mời từ Lưu Danh Các."
Lục Lê không cần quay đầu lại liền biết là ai, hắn lần thứ hai nghe được giọng nữ tìm đường chết này, cảm thấy rất là hoài niệm.
Không giống khi ở Thập Lục Dạ bị áp bức không dám thở mạnh, Tần Thủy Nguyệt mang theo hai hàng thuộc hạ xuất hiện ở trước mặt Lục Lê, vênh váo tự đắc nói: “Đã lâu không gặp, Trầm Đình Quân."
Lục Lê còn hi vọng nàng cùng chính mình đi đúng nội dung vở kịch, liền nói rằng: “Tần Thủy Nguyệt, bản tọa hôm nay một lần nữa liền muốn trói ngươi đem về Thập Lục Dạ."
Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy bàn tay truyền đến đau đớn.
Thanh Linh nắm chặt tay Lục Lê nhẹ nhàng xoa, đối với Tần Thủy Nguyệt nói: “Tần cô cô."
Tần Thủy Nguyệt hầu hạ Thanh Linh năm, sáu năm, đối với đại hài tử tình cảm rất thâm hậu, mặc dù đối với Lục Lê vẻ mặt không hề dễ chịu, nhưng đối với Thanh Linh lại ôn nhu dị thường, nàng nhìn thanh niên bỗng nhiên cảm thán nói: “Thanh Linh đã lớn rồi."
Thanh Linh miệng lưỡi léo lắt: “Cô cô vẫn là người con gái mà con thấy đẹp nhất."
Tần Thủy Nguyệt cười nói: “Thanh Linh thật là ngoan."
Sau đó lại liếc nhìn Lục Lê, hừ lạnh một tiếng nói: “Trầm Đình Quân, đừng tưởng rằng bổn công chúa không dám động vào ngươi, ngươi chờ đó."
Lục Lê thực sự không muốn phản ứng nàng, nhưng lại mong chờ Tần Thủy Nguyệt tới tìm mình.
Lục Lê muốn đem tay bị Thanh Linh nắm rút ra, nhưng vùng vẫy kiểu gì cũng không rút được, không thể làm gì khác hơn là tùy ý để cho cậu nắm. Ngược lại đối với Tần Thủy nguyệt nói: “Mau nhanh bó tay chịu trói, bản tọa tạm tha cho ngươi một mạng." Mau chạy tới cùng ta làm vỡ nát nội dung vở kịch này.
Sắc mặt Thanh Linh rất khó coi, cậu cau mày nói: “Cha, nếu Tần cô cô không muốn cùng chúng ta trở về Thập Lục Dạ, cứ theo ý nguyện của cô cô đi."
Tần Thủy Nguyệt không nhịn được đối với Thanh Linh nói: “Không hổ là con ngoan cô cô, con tình nguyện ở lại bên cạnh hắn thay ta tiếp tục chịu tội, cũng không muốn để cho cô cô rơi vào ma trảo của hắn."
Đại muội tử, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, đây là bệnh cần phải trị.
Thanh Linh tiểu biến thái này rõ ràng là không muốn để cho hắn cùng Tần Thủy Nguyệt nói nữa, Lục Lê cũng không muốn đi trêu chọc hoặc chọc tức cậu, dù sao hiện tại điều kiện hắn có hạn, căn bản không có cách nào mang Tần Thủy Nguyệt trở lại.
Tần Thủy Nguyệt u ám nhìn Lục Lê một chút, nói rằng: “Nếu không phải lúc trước Thanh Linh nói cho bổn công chúa làm sao đột phá Thập Lục Dạ, bổn công chúa sợ cả đời này đều bị ngươi nhốt tại Bát Dạ."
Tần Thủy Nguyệt một mình đi ra Thập Lục Dạ không phải là ngẫu nhiên?
Lục Lê lông mày vừa kéo, thầm nghĩ quả nhiên là thế.
Gần nhất biết được quá nhiều chân tướng, bây giờ trong lòng hắn không còn chuyện nào có thể gây sóng to gió lớn nữa.
Tần Thủy Nguyệt thấy Lục Lê không đáp lời, biết mình bị mất mặt, nàng hỏi thăm sức khỏe Thanh Linh rồi nói lời từ biệt sau đó lại nói thêm vài câu hung ác, liền mang theo thuộc hạ ung dung rời đi.
Lục Lê nhìn bóng lưng Tần Thủy Nguyệt, như nhìn thấy nội dung vở kịch lấy tốc độ lao nhanh trượt ra khỏi quỹ đạo mười vạn tám ngàn dặm.
Thanh Linh tiến lên chặn lại tầm mắt Lục Lê, không thích liền hừ nói: “Cha đang nhìn gì vậy? Không muốn Tần cô cô rời đi? Vậy con sẽ làm theo ý của người, trói cô cô đem về Thập Lục Dạ? Hửm?"
Chết tiệt, tiểu tử này lại bắt đầu hùng hổ doạ người.
Lục Lê động viên xoa lên đầu cậu, nói rằng: “Không cần, cha có con là đủ rồi." Mỗi lần có mi cản trở, ba mi vĩnh viễn không đi đúng nội dung vở kịch.
Thanh Linh lúc này mới thoả mãn nhếch môi, lại cọ xát Lục Lê một hồi, hai người mới trở lại Lưu Danh Các đi đến biệt viện được phân phó của bọn họ.
Ngày hôm nay Thanh Linh thượng đài Lưu Danh chỉ chiến thắng một người, nhưng bởi vì sau đó người nghênh chiến chậm chạp không chịu lên thượng đài, vì lẽ đó đoạt thứ hạng cao nhất, tiếp tục tham gia tỷ thí ngày mai.
Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Thanh Linh lại bắt đầu ăn no nghĩ đến chuyện dâm dục, thế Lục Lê cởi y phục liền bắt đầu xoa chỗ này chỗ kia, trêu chọc thân thể mẫn cảm của hắn.
Lục Lê hiếm khi thấy không nỗ lực đẩy cậu ra, thậm chí trên mặt một tia chống cự đều không có.
Sau khi cởi xuống dây buộc áo bào, Thanh Linh liền bắt đầu tinh tế hôn bên gáy Lục Lê trắng nõn, hai tay vây quanh eo hắn, để thân thể của nam nhân càng gần kề chính mình.
Lục Lê sắc mặt ửng hồng, trong miệng phát sinh tiếng thở dốc nhẹ nhàng, hai tay hai bên bất chợt nắm chặt lại.
Phía sau lưng tựa vào giường mềm mại, Lục Lê nhắm mắt. Tay chạm tới tóc Thanh Linh, từ phía dưới hướng lên trên đè lại đầu cậu, hai chân bất chợt sượt lên chân Thanh Linh.
Đây là động tác chủ động cầu hoan.
Thanh Linh mắt sắc tối sầm, cậu nâng mặt nam nhân lên, hôn lên môi hắn đỏ mọng, trằn trọc hôn sâu.
Đầu lưỡi trắng mịn luồn vào cánh môi khẽ nhếch tiến vào trong khẽ liếm, thừa vắng mà tiến quân vào.
Lục Lê nếm trải một luồng hương vị ngọt ngào nhưng không say lòng người, đó là hương vị trên người Thanh Linh thường mang theo.
Thanh Linh như thường ngày vội vã không nhịn nổi đưa tay từ vạt áo của hắn tiến vào, thích chí không buông tay xoa lên da thịt bóng loáng, tuy đây không phải là lần đầu tiên thân thiết, nhưng vẫn cứ như lần đầu tìm ra được kho báu, đang tìm kiếm điểm mẫn cảm trên thân nam nhân.
Cậu nhớ tới mỗi lần trên mặt nam nhân đều biểu hiện lúng túng, đối với chuyện như vậy rất chán ghét.
Mà lúc này, hắn hoàn toàn không có những tâm tình kia.
Trên mặt Lục Lê đỏ bừng, hắn bị động chịu đựng Thanh Linh xoa nắn, khóe mắt ửng hồng, trong con ngươi hiện ra thủy quang xuân sắc.
Hắn nhẹ thở gấp, tay ở trên lưng thanh niên luống cuống ấn xuống, nói rằng: “Ngươi, ngươi trước tiên dừng lại đã."
Quả nhiên Thanh Linh ngừng lại, cậu quyến luyến nhìn nam nhân, lòng bàn tay ở trên môi hắn vuốt nhẹ.
Lục Lê tay có chút run rẩy.
Hắn đẩy thanh niên trên người ra, đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền ngồi lên trên người cậu.
Thanh Linh kinh ngạc qua đi biến thành cân nhắc, hai tay cậu ở bên eo Lục Lê nhẹ nhàng xoa, nam nhân có hơi e ngại, do dự chốc lát, mới lấy dũng khí thoát đi áo bào đã cực kỳ lỏng lẻo trên người ra.
Áo khoác cởi xuống, lại mở ra áo lót, mãi đến tận lộ ra da thịt bạch ngọc bên trong.
Ánh mắt Thanh Linh nóng rực đến đáng sợ.
Lục Lê hơi cong khóe môi, hắn muốn xả ra một nụ cười mê hoặc, nhưng bởi vì quá mức cứng ngắc mà vẫn chưa thành công.
Ánh mắt hắn tránh né Thanh Linh, cúi thân xuống, nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên. Hắn thử hôn thanh niên dưới thân, mãi đến tận dấu son môi in lên gò má Thanh Linh.
Thanh Linh cổ vũ vỗ về lên đầu hắn.
Lục Lê buông mắt xuống, hô hấp có chút gấp gáp.
Nụ hôn nhợt nhạt khẽ qua, hắn lại đứng thẳng người, cật lực duy trì vẻ mặt không hề cảm xúc, nhưng lộ ra dưới ánh mắt Thanh Linh lại không biết làm thế nào.
Lục Lê từ bàn bên cạnh nắm lấy bình sứ nhỏ, đó là đồ Thanh Linh đặt ở một bên giường, là cao dầu giúp nam nhân bôi trơn.
Hắn vặn ra nắp bình, ngửi thấy được một luồng hoa hồng thơm ngát.
Lục Lê toàn thân trần trụi, thuận tiện cho hắn làm hành động kế tiếp. Hắn đem cao dầu trong suốt thấm ướt ngón tay, tìm tới lối vào bí ẩn dưới thân, nhíu mày nhẫn nại, đem hai ngón tay thâm nhập tiến vào.
Thanh Linh đang lẳng lặng nhìn hắn.
Lục Lê đối với những việc này luôn không kiên nhẫn, sau khi mở rộng qua loa liền thả lỏng thân thể, tìm tòi dưới áo bào Thanh Linh đồ vật nóng rực đang hưng phấn.
Quả nhiên, tiểu tử này mỗi lần đều tích cực như vậy, thật đúng là nhẫn nhịn rất tốt.
Lục Lê tay run rẩy vén lên vạt áo cậu, nắm chặt đồ vật đã sớm cương cứng, xoa nắn trên dưới mấy lần, để món đồ kia càng thêm hừng hực.
Hắn nghe được tiếng Thanh Linh thở dốc, bàn tay bên eo hắn không ngừng xoa lên xuống, khiến thân thể hắn run rẩy một trận.
Thấy gần đủ rồi, Lục Lê cắn răng, dùng đầu gối chống đỡ lấy chính mình. Sau đó nhắm ngay đỉnh, nhìn về phía đồ vật đang đứng thẳng từ từ chậm rãi ngồi xuống.
Hai tay của hắn chống lên lồng ngực Thanh Linh, nhưng thân thể hư mềm khó có thể duy trì, đầu gối mềm nhũn liền hướng phía dưới ngồi xuống, lập tức tiến vào chỗ sâu nhất, khiến nước mắt Lục Lê đều chảy ra.
“Ư…" Trong miệng hắn phát sinh tiếng thét gấp gáp, cả thân thể hầu như nằm sấp trên người Thanh Linh.
Thanh Linh nhẫn nại cũng rất khổ sở, thật vất vả nhìn thấy nam nhân chủ động, cậu đem chính mình một thân dục hỏa cùng kích động kiềm chế lại, lúc này không muốn nhẫn nhịn nữa.
Cảm nhận được trong cơ thể đồ vật bắt đầu có động tác, mạnh mẽ thúc vào nơi sâu nhất, vốn thân thể mẫn cảm ban đầu rất đau đớn sau đó liền vui sướng không nguôi.
Hai tay Thanh Linh dìu bên eo Lục Lê, mới bảo đảm Lục Lê không từ trên người cậu ngã xuống.
Lục Lê không cắn môi, tiếng ám muội rên rỉ tràn ra trong yết hầu.
Thanh Linh hận không thể cùng hắn hòa làm một thể ở trong cơ thể hắn thỏa thích xông tới, bàn tay ấn xuống lưng nam nhân, để hắn cúi thân xuống, cùng mình hôn sâu triền miên.
Yêu thương khôn xiết hôn tới khóe mắt hắn hắn chảy ra nước mắt.
Toàn bộ hành trình này Lục Lê không nói một chữ “Không", không một tia không tình nguyện.
Thuận theo đến nỗi khiến cậu khó có thể tin được.
Nàng đối với Thanh Linh có mấy phần kiêng kỵ, nhưng Lục Lê có thể khẳng định, Tam Nương không thể không tới gặp hắn.
Hai người ước định địa điểm gặp mặt là ở phía sau núi hẻo lánh Lưu Danh Các, nữ tử đội hắc sa đấu bồng chắp tay đứng ở một bên thạch nhai, hiển nhiên là đang đợi hắn đến.
Lục Lê đi lên trước, nữ tử nghe được tiếng vang quay đầu lại, ánh mắt sắc bén giấu trong hắc sa liếc nhìn hắn.
Lục Lê không để ý nàng đánh giá mình ra sao, chỉ câu môi cười một tiếng nói: “Ngươi cảm thấy điều kiện của bản tọa ra sao?"
Tam Nương nhìn hắn, hoài nghi hỏi: “Đây có thật là bí phương?"
Lục Lê từ trong lòng móc ra bình sứ, sau đó ném về phía nàng, nói: “Có phải hay không, ngươi thử một lần liền biết."
Tam Nương còn đang do dự, nhưng lập tức nàng liền ra quyết đoán, đưa tay gỡ băng gạc trên mặt xuống, trên da lộ ra đều là vết thương đặc biệt dữ tợn.
Nàng cẩn thận đem bình sứ vặn nắp ra, đem vài giọt cao dầu quý giá bên trong, toàn bộ nhỏ xuống trên da thịt chằng chịt vết thương.
Một màn kỳ ảo giống như pháp thuật xảy ra, ngay khi cao dầu chạm vào vết thương, nháy mắt nước mủ chảy xuống vết thương chậm rãi được cầm máu, lên da non, sinh cơ, từ từ lành lặn lại.
Ngay cả Lục Lê cũng nhìn chằm chằm không chớp mắt, kinh dị với loại cao dầu hiệu quả thần kỳ này.
Hắn dựa theo hệ thống đưa ra phương pháp điều chế, luyện chế ra được bản nâng cấp Ngọc Cốt Sinh Cơ Cao.
Tam Nương đương nhiên cũng rất kinh ngạc, sau kinh ngạc lại biến thành mừng rỡ như điên, nàng đem cái bình nhỏ kia nắm chặt trong tay, nhìn Lục Lê bằng ánh mắt cuồng nhiệt hận không thể bắt hắn ăn vào người.
Lục Lê nhìn ánh mắt của nàng có chút thương hại không dễ phát hiện.
Nữ nhân quan trọng nhất chính là hạnh phúc cùng dung mạo nhưng vào ngày đó lại mất đi cả hai, đối với nàng đó là một đả kích rất lớn. Lúc đó phu quân nàng chết trận ở biên cương, mà nàng lại dính độc cực kỳ khó giải, Trầm Đình Quân dẫn nàng về Thập Lục Dạ, kỳ thực là vì nghiên cứu độc dược bên trong người nàng.
Thế nhưng Trầm Đình Quân thiện độc cũng nghiên cứu không ra làm sao có thể giải độc trên người nàng.
Toàn thân thối rữa, mưng mủ, tỏa ra như mùi xác thối tanh tưởi, khiến Tam Nương không thể không mang đấu bồng khi gặp người, làn da trên người lộ ra bên ngoài không thể không quấn đầy băng gạc.
Tam Nương ngớ người nhìn trên tay nàng da dẻ bóng loáng hoàn hảo, trên mặt hầu như không còn một dấu vết nào có thể nhìn ra.
Lục Lê cảm thấy thời gian có hạn, thế nhưng hắn khống chế nôn nóng hỏi: “Dùng bí phương này chữa khỏi kỳ độc trên người ngươi, đổi lấy biện pháp khống chế sâu độc Triền Tình, ngươi có đồng ý giao dịch này?"
Tam Nương chần chờ trong chốc lát, xem ra còn đang do dự cùng giãy dụa.
Lục Lê biết nàng đang lo lắng điều gì, liền nói: “Bản tọa có thể lập lời thề, sau khi khôi phục võ công chắc chắn sẽ không đi làm khó dễ Thanh Linh."
Tam Nương lúc này mới bình tĩnh lại, nàng nói: “Ta làm sao có thể tin ngươi?" Nàng biết rõ tính cách Trầm Đình Quân, người khác nợ hắn một phần, hắn sẽ trả lại gấp ngàn lần.
Lục Lê gấp đến nỗi mồ hôi đều rơi xuống, thế nhưng bề ngoài hắn vẫn là bộ dáng nhẹ tựa lông hồng, cho dù nàng có đồng ý hay không cũng không quan trọng: “Ngươi cũng không muốn nhìn chính cháu ngoại mình, cả ngày cứ đảo quanh bên cạnh một nam tử chứ?"
Lục Lê làm sao không nhìn ra Tam Nương đối với hắn có ý kiến, mỗi lần nhìn thấy Lục Lê đều hận không thể diệt trừ để khiến mình an tâm.
Tam Nương đang do dự.
Lục Lê lẳng lặng chờ nàng nghĩ thông suốt.
Qua một lát, Tam Nương đứng bất động như tượng điêu khắc bắt đầu giật giật thân hình, nàng nói: “Ta đồng ý."
Ngày hôm nay mặt trời chói chang, chỉ có chút gió nhẹ mang đến cảm giác mát mẻ thoải mái, phía sau lưng hắc y thanh niên đổ đầy mồ hôi ướt đẫm, trên mặt cậu cật lực khống chế vẻ mặt âm trầm, mọi người nhìn thấy cậu đều không tránh khỏi phải lui về ba thước.
Trong đầu Thanh Linh xẹt qua rất nhiều biện pháp đem nam nhân trói về.
Tay cùng chân bị gông cùm xiềng xích lại, để hắn không thể đi nơi khác.
Nhốt hắn vào mật thất, để trong mắt hắn chỉ có chính mình.
Hết thảy tàn nhẫn nhất, phương pháp u ám nhất đều lướt qua đầu cậu, từ từ thành hình trong đầu.
Thế nhưng khi hắn nhìn thấy người ngồi ở bên dòng suối nhỏ nước chảy róc rách, hay tay chống đỡ người, hai mắt nhắm lại, nhếch miệng lên mỉm cười, trên mặt nam nhân thả lỏng cùng vui sướng, hết thảy tâm tình tiêu cực đều triệt để tan vào mây gió, cậu không nhìn thấy gì cũng như không nghe thấy được gì hết.
Hiện ở trong mắt trong lòng cậu, đều chỉ có nam nhân cùng cậu cách xa nhau không tới mấy mét.
Thanh Linh bất chợt ngừng thở, cẩn thận từng li từng tí một đi tới bên người nam nhân, ánh mắt si mê dính tại trên nụ cười mỉm của hắn.
Đây là người cậu yêu nhất, nụ cười tối quý trọng nhất.
Lục Lê cảm thụ được cơn gió khinh nhu phất qua gò má, con ngươi nhắm lại chậm rãi mở ra, chú ý tới tầm mắt nóng rực thanh niên công khai nhìn về phía hắn.
Nhưng không có bất kỳ động tác gì.
Thanh Linh từ bên cạnh Lục Lê ngồi xuống, như một chú cún con dính chặt lấy hắn.
Hắc y thanh niên lẩm bẩm: “Con còn tưởng rằng cha đi rồi, không còn muốn Linh Nhi…" Giọng nói bên trong cực kỳ oan ức, giống như Lục Lê đối với cậu làm ra chuyện tày đình không thể tha thứ.
Lục Lê không lên tiếng, nắm lấy bờ vai thanh niên, đem đầu đặt nhẹ nhàng lên trên vai Thanh Linh.
Nhận ra được động tác từ Lục Lê, Thanh Linh quanh thân áp suất thấp đột ngột biến đổi, trong mắt mịt mờ như một cơn gió thổi qua toàn bộ tiêu tán đi hết, tâm tình giờ khắc này ôn hòa tựa gió nhẹ.
Trên đầu Thanh Linh chảy đầy mồ hôi, chỉ vì một động tác nho nhỏ của nam nhân mà hết thảy các ý tưởng đều bị đánh nát hoàn toàn.
Lục Lê tâm tình không tệ, hắn cười nói: “Ngươi ngốc sao?"
Nghe vậy, Thanh Linh cũng nở nụ cười, cậu không kìm lòng được cúi đầu hôn lên khóe miệng nam nhân. Lục Lê nhẹ nhàng cau mày, nhưng không nói ra lời nào để ngăn lại hành động này.
Hành động không bị ngăn cản càng được nước làm tới, Thanh Linh hỏi: “Cha có tâm duyệt con không?"
Lục Lê không lên tiếng.
Thanh Linh không ngừng ghé vào lỗ tai hắn truy hỏi.
Bị làm phiền không còn cách nào khác Lục Lê mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu, nhẹ nhàng hầu như không dễ phát hiện liền gật gật đầu.
Thanh Linh được đáp lại nội tâm vừa mừng vừa sợ, cậu không thể tin tưởng nhìn vẻ mặt nam nhân lạnh nhạt, rất muốn xác nhận lại một lần nữa, nhưng lại sợ chính mình không nguyện ý nghe đến câu trả lời.
Một lát sau, Thanh Linh từ bên trong vui sướng thoát ra ngoài, nghi vấn nói: “Cha đi tìm Tam Di vì chuyện gì?"
Lục Lê nhàn nhạt trả lời: “Không có gì."
Bàn tay Thanh Linh yêu thương vuốt lên gò má nam nhân, cậu nói: “Người không nói, con cũng biết." Cậu liếc nhìn Lục Lê, nói tiếp: “Là muốn tìm biện pháp giải trừ sâu độc Triền Tình?"
Lục Lê liếc mắt nhìn cậu, mím môi không đáp.
Thanh Linh nói lảng sang chuyện khác: “Trải qua chuyện này, cũng khiến cho con phải cảnh giác thêm, nên đem những người không liên quan toàn bộ tách rời khỏi bên người cha. Để cha toàn tâm toàn ý ỷ lại vào con, cha thấy con nói đúng không?"
Lục Lê vẫn không nói lời nào.
Thanh Linh nheo lại mắt nhìn hắn, trong giọng nói dẫn theo ý vị nguy hiểm, cậu thấp giọng uy hiếp nói: “Trầm Đình Quân, ngươi đừng nghĩ sẽ rời khỏi ta, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến."
Câu nói này như lời nguyền rủa ác độc xoay quanh bên tai Lục Lê, khiến hắn sinh ra cảm giác sởn cả tóc gáy, cũng làm cho hắn có một loại dự cảm, những điều Thanh Linh nói ra đều sẽ biến thành sự thật.
Lục Lê cùng cậu giằng co trong chốc lát, nhìn thanh niên cố chấp khuôn mặt tuấn tú gần như vặn vẹo, bỗng nhiên liền thở dài, duỗi ra ngón tay thon dài như ngọc chỉ điểm nhẹ lên trán cậu, than thở: “Sắc mặt ngươi lúc này nhìn thật khó coi."
Thanh Linh trên mặt đầy băng sương lập tức hóa thành gió xuân mưa phùn, cậu hừ một tiếng, nói rằng: “Cho dù cha có hướng về con làm nũng đi chăng nữa, con cũng không tha thứ cho cha đâu."
Lục Lê không nhịn được cảm thán cậu lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Lục Lê bình tĩnh nhìn cậu, ánh mắt quét về bốn phía, nhìn bốn bề hiện tại vắng lặng, mới chậm rãi tiến sát lại gần.
Hắc y thanh niên trợn to hai mắt, thân thể cứng ngắc động cũng không dám động, trong lúc nhất thời nhịp tim cậu gia tốc đập càng ngày càng nhanh, muốn nhảy ra khỏi lồng ngực kịch liệt nhảy nhót, ngay cả hô hấp đều gấp gáp lên.
Lục Lê một lần nữa nhắm hai mắt lại, đến gần khóe môi Thanh Linh nhẹ nhàng in lại dấu hôn.
Mềm mại, xúc cảm giống như lông chim xẹt qua bên môi thanh niên.
Đợi khi Lục Lê rời đi, dáng vẻ cậu vẫn ngẩn ngơ như vậy.
Lục Lê ở trước mặt Thanh Linh không dùng tự xưng nữa, hắn bất đắc dĩ nói: “Tại sao ta lại có người con trai ngốc như ngươi?"
Thanh Linh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, dùng sức trừng mắt nhìn, nói năng lộn xộn nói: “Con, con nguyện làm con của cha… Không, Linh Nhi muốn nói rằng, con ái mộ cha, rất yêu yêu nhiều lắm. Yêu đến nỗi nếu như người rời khỏi con, con sẽ liền hóa điên lên…"
“Hận không thể ngay bây giờ lột sạch y phục cha ra, sau đó —— "
Lục Lê xấu hổ ngượng ngùng che miệng cậu lại, hắng giọng: “Không giữ mồm giữ miệng." Nói xong lại không nhẹ không nặng tát thanh niên một cái.
Thanh Linh bị hắn đánh vui vẻ chịu đựng, đang muốn táy máy tay chân với Lục Lê, lại nghe được một giọng nữ quen thuộc: “Ây chà, đây không phải ma giáo chi chủ Trầm Đình Quân sao, thật là oan gia không tụ đầu, bổn công chúa trùng hợp nhận được thiệp mời từ Lưu Danh Các."
Lục Lê không cần quay đầu lại liền biết là ai, hắn lần thứ hai nghe được giọng nữ tìm đường chết này, cảm thấy rất là hoài niệm.
Không giống khi ở Thập Lục Dạ bị áp bức không dám thở mạnh, Tần Thủy Nguyệt mang theo hai hàng thuộc hạ xuất hiện ở trước mặt Lục Lê, vênh váo tự đắc nói: “Đã lâu không gặp, Trầm Đình Quân."
Lục Lê còn hi vọng nàng cùng chính mình đi đúng nội dung vở kịch, liền nói rằng: “Tần Thủy Nguyệt, bản tọa hôm nay một lần nữa liền muốn trói ngươi đem về Thập Lục Dạ."
Vừa dứt lời, đột nhiên cảm thấy bàn tay truyền đến đau đớn.
Thanh Linh nắm chặt tay Lục Lê nhẹ nhàng xoa, đối với Tần Thủy Nguyệt nói: “Tần cô cô."
Tần Thủy Nguyệt hầu hạ Thanh Linh năm, sáu năm, đối với đại hài tử tình cảm rất thâm hậu, mặc dù đối với Lục Lê vẻ mặt không hề dễ chịu, nhưng đối với Thanh Linh lại ôn nhu dị thường, nàng nhìn thanh niên bỗng nhiên cảm thán nói: “Thanh Linh đã lớn rồi."
Thanh Linh miệng lưỡi léo lắt: “Cô cô vẫn là người con gái mà con thấy đẹp nhất."
Tần Thủy Nguyệt cười nói: “Thanh Linh thật là ngoan."
Sau đó lại liếc nhìn Lục Lê, hừ lạnh một tiếng nói: “Trầm Đình Quân, đừng tưởng rằng bổn công chúa không dám động vào ngươi, ngươi chờ đó."
Lục Lê thực sự không muốn phản ứng nàng, nhưng lại mong chờ Tần Thủy Nguyệt tới tìm mình.
Lục Lê muốn đem tay bị Thanh Linh nắm rút ra, nhưng vùng vẫy kiểu gì cũng không rút được, không thể làm gì khác hơn là tùy ý để cho cậu nắm. Ngược lại đối với Tần Thủy nguyệt nói: “Mau nhanh bó tay chịu trói, bản tọa tạm tha cho ngươi một mạng." Mau chạy tới cùng ta làm vỡ nát nội dung vở kịch này.
Sắc mặt Thanh Linh rất khó coi, cậu cau mày nói: “Cha, nếu Tần cô cô không muốn cùng chúng ta trở về Thập Lục Dạ, cứ theo ý nguyện của cô cô đi."
Tần Thủy Nguyệt không nhịn được đối với Thanh Linh nói: “Không hổ là con ngoan cô cô, con tình nguyện ở lại bên cạnh hắn thay ta tiếp tục chịu tội, cũng không muốn để cho cô cô rơi vào ma trảo của hắn."
Đại muội tử, ngươi nghĩ quá nhiều rồi, đây là bệnh cần phải trị.
Thanh Linh tiểu biến thái này rõ ràng là không muốn để cho hắn cùng Tần Thủy Nguyệt nói nữa, Lục Lê cũng không muốn đi trêu chọc hoặc chọc tức cậu, dù sao hiện tại điều kiện hắn có hạn, căn bản không có cách nào mang Tần Thủy Nguyệt trở lại.
Tần Thủy Nguyệt u ám nhìn Lục Lê một chút, nói rằng: “Nếu không phải lúc trước Thanh Linh nói cho bổn công chúa làm sao đột phá Thập Lục Dạ, bổn công chúa sợ cả đời này đều bị ngươi nhốt tại Bát Dạ."
Tần Thủy Nguyệt một mình đi ra Thập Lục Dạ không phải là ngẫu nhiên?
Lục Lê lông mày vừa kéo, thầm nghĩ quả nhiên là thế.
Gần nhất biết được quá nhiều chân tướng, bây giờ trong lòng hắn không còn chuyện nào có thể gây sóng to gió lớn nữa.
Tần Thủy Nguyệt thấy Lục Lê không đáp lời, biết mình bị mất mặt, nàng hỏi thăm sức khỏe Thanh Linh rồi nói lời từ biệt sau đó lại nói thêm vài câu hung ác, liền mang theo thuộc hạ ung dung rời đi.
Lục Lê nhìn bóng lưng Tần Thủy Nguyệt, như nhìn thấy nội dung vở kịch lấy tốc độ lao nhanh trượt ra khỏi quỹ đạo mười vạn tám ngàn dặm.
Thanh Linh tiến lên chặn lại tầm mắt Lục Lê, không thích liền hừ nói: “Cha đang nhìn gì vậy? Không muốn Tần cô cô rời đi? Vậy con sẽ làm theo ý của người, trói cô cô đem về Thập Lục Dạ? Hửm?"
Chết tiệt, tiểu tử này lại bắt đầu hùng hổ doạ người.
Lục Lê động viên xoa lên đầu cậu, nói rằng: “Không cần, cha có con là đủ rồi." Mỗi lần có mi cản trở, ba mi vĩnh viễn không đi đúng nội dung vở kịch.
Thanh Linh lúc này mới thoả mãn nhếch môi, lại cọ xát Lục Lê một hồi, hai người mới trở lại Lưu Danh Các đi đến biệt viện được phân phó của bọn họ.
Ngày hôm nay Thanh Linh thượng đài Lưu Danh chỉ chiến thắng một người, nhưng bởi vì sau đó người nghênh chiến chậm chạp không chịu lên thượng đài, vì lẽ đó đoạt thứ hạng cao nhất, tiếp tục tham gia tỷ thí ngày mai.
Buổi tối sau khi dùng cơm xong, Thanh Linh lại bắt đầu ăn no nghĩ đến chuyện dâm dục, thế Lục Lê cởi y phục liền bắt đầu xoa chỗ này chỗ kia, trêu chọc thân thể mẫn cảm của hắn.
Lục Lê hiếm khi thấy không nỗ lực đẩy cậu ra, thậm chí trên mặt một tia chống cự đều không có.
Sau khi cởi xuống dây buộc áo bào, Thanh Linh liền bắt đầu tinh tế hôn bên gáy Lục Lê trắng nõn, hai tay vây quanh eo hắn, để thân thể của nam nhân càng gần kề chính mình.
Lục Lê sắc mặt ửng hồng, trong miệng phát sinh tiếng thở dốc nhẹ nhàng, hai tay hai bên bất chợt nắm chặt lại.
Phía sau lưng tựa vào giường mềm mại, Lục Lê nhắm mắt. Tay chạm tới tóc Thanh Linh, từ phía dưới hướng lên trên đè lại đầu cậu, hai chân bất chợt sượt lên chân Thanh Linh.
Đây là động tác chủ động cầu hoan.
Thanh Linh mắt sắc tối sầm, cậu nâng mặt nam nhân lên, hôn lên môi hắn đỏ mọng, trằn trọc hôn sâu.
Đầu lưỡi trắng mịn luồn vào cánh môi khẽ nhếch tiến vào trong khẽ liếm, thừa vắng mà tiến quân vào.
Lục Lê nếm trải một luồng hương vị ngọt ngào nhưng không say lòng người, đó là hương vị trên người Thanh Linh thường mang theo.
Thanh Linh như thường ngày vội vã không nhịn nổi đưa tay từ vạt áo của hắn tiến vào, thích chí không buông tay xoa lên da thịt bóng loáng, tuy đây không phải là lần đầu tiên thân thiết, nhưng vẫn cứ như lần đầu tìm ra được kho báu, đang tìm kiếm điểm mẫn cảm trên thân nam nhân.
Cậu nhớ tới mỗi lần trên mặt nam nhân đều biểu hiện lúng túng, đối với chuyện như vậy rất chán ghét.
Mà lúc này, hắn hoàn toàn không có những tâm tình kia.
Trên mặt Lục Lê đỏ bừng, hắn bị động chịu đựng Thanh Linh xoa nắn, khóe mắt ửng hồng, trong con ngươi hiện ra thủy quang xuân sắc.
Hắn nhẹ thở gấp, tay ở trên lưng thanh niên luống cuống ấn xuống, nói rằng: “Ngươi, ngươi trước tiên dừng lại đã."
Quả nhiên Thanh Linh ngừng lại, cậu quyến luyến nhìn nam nhân, lòng bàn tay ở trên môi hắn vuốt nhẹ.
Lục Lê tay có chút run rẩy.
Hắn đẩy thanh niên trên người ra, đối phương còn chưa kịp phản ứng, liền ngồi lên trên người cậu.
Thanh Linh kinh ngạc qua đi biến thành cân nhắc, hai tay cậu ở bên eo Lục Lê nhẹ nhàng xoa, nam nhân có hơi e ngại, do dự chốc lát, mới lấy dũng khí thoát đi áo bào đã cực kỳ lỏng lẻo trên người ra.
Áo khoác cởi xuống, lại mở ra áo lót, mãi đến tận lộ ra da thịt bạch ngọc bên trong.
Ánh mắt Thanh Linh nóng rực đến đáng sợ.
Lục Lê hơi cong khóe môi, hắn muốn xả ra một nụ cười mê hoặc, nhưng bởi vì quá mức cứng ngắc mà vẫn chưa thành công.
Ánh mắt hắn tránh né Thanh Linh, cúi thân xuống, nhắm mắt lại, lông mi khẽ run lên. Hắn thử hôn thanh niên dưới thân, mãi đến tận dấu son môi in lên gò má Thanh Linh.
Thanh Linh cổ vũ vỗ về lên đầu hắn.
Lục Lê buông mắt xuống, hô hấp có chút gấp gáp.
Nụ hôn nhợt nhạt khẽ qua, hắn lại đứng thẳng người, cật lực duy trì vẻ mặt không hề cảm xúc, nhưng lộ ra dưới ánh mắt Thanh Linh lại không biết làm thế nào.
Lục Lê từ bàn bên cạnh nắm lấy bình sứ nhỏ, đó là đồ Thanh Linh đặt ở một bên giường, là cao dầu giúp nam nhân bôi trơn.
Hắn vặn ra nắp bình, ngửi thấy được một luồng hoa hồng thơm ngát.
Lục Lê toàn thân trần trụi, thuận tiện cho hắn làm hành động kế tiếp. Hắn đem cao dầu trong suốt thấm ướt ngón tay, tìm tới lối vào bí ẩn dưới thân, nhíu mày nhẫn nại, đem hai ngón tay thâm nhập tiến vào.
Thanh Linh đang lẳng lặng nhìn hắn.
Lục Lê đối với những việc này luôn không kiên nhẫn, sau khi mở rộng qua loa liền thả lỏng thân thể, tìm tòi dưới áo bào Thanh Linh đồ vật nóng rực đang hưng phấn.
Quả nhiên, tiểu tử này mỗi lần đều tích cực như vậy, thật đúng là nhẫn nhịn rất tốt.
Lục Lê tay run rẩy vén lên vạt áo cậu, nắm chặt đồ vật đã sớm cương cứng, xoa nắn trên dưới mấy lần, để món đồ kia càng thêm hừng hực.
Hắn nghe được tiếng Thanh Linh thở dốc, bàn tay bên eo hắn không ngừng xoa lên xuống, khiến thân thể hắn run rẩy một trận.
Thấy gần đủ rồi, Lục Lê cắn răng, dùng đầu gối chống đỡ lấy chính mình. Sau đó nhắm ngay đỉnh, nhìn về phía đồ vật đang đứng thẳng từ từ chậm rãi ngồi xuống.
Hai tay của hắn chống lên lồng ngực Thanh Linh, nhưng thân thể hư mềm khó có thể duy trì, đầu gối mềm nhũn liền hướng phía dưới ngồi xuống, lập tức tiến vào chỗ sâu nhất, khiến nước mắt Lục Lê đều chảy ra.
“Ư…" Trong miệng hắn phát sinh tiếng thét gấp gáp, cả thân thể hầu như nằm sấp trên người Thanh Linh.
Thanh Linh nhẫn nại cũng rất khổ sở, thật vất vả nhìn thấy nam nhân chủ động, cậu đem chính mình một thân dục hỏa cùng kích động kiềm chế lại, lúc này không muốn nhẫn nhịn nữa.
Cảm nhận được trong cơ thể đồ vật bắt đầu có động tác, mạnh mẽ thúc vào nơi sâu nhất, vốn thân thể mẫn cảm ban đầu rất đau đớn sau đó liền vui sướng không nguôi.
Hai tay Thanh Linh dìu bên eo Lục Lê, mới bảo đảm Lục Lê không từ trên người cậu ngã xuống.
Lục Lê không cắn môi, tiếng ám muội rên rỉ tràn ra trong yết hầu.
Thanh Linh hận không thể cùng hắn hòa làm một thể ở trong cơ thể hắn thỏa thích xông tới, bàn tay ấn xuống lưng nam nhân, để hắn cúi thân xuống, cùng mình hôn sâu triền miên.
Yêu thương khôn xiết hôn tới khóe mắt hắn hắn chảy ra nước mắt.
Toàn bộ hành trình này Lục Lê không nói một chữ “Không", không một tia không tình nguyện.
Thuận theo đến nỗi khiến cậu khó có thể tin được.
Tác giả :
Nam Nam Nam Mộc