Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam
Chương 53
Chờ đến được Bát Dạ, nhóc con vẫn chăm chú cầm lấy vạt áo Lục Lê, ngồi ở trên người Lục Lê, cả người run rẩy không ngừng.
Lục Lê cũng không dùng lực tát nó bay ra ngoài, mà khinh nhu động viên vỗ lưng Thanh Linh, nhưng trong miệng lại phun ra những lời nói châm chọc.
Phu xe ở bên ngoài kêu lên một tiếng ngưng xe ngựa lại, liệt mã hí lên một tiếng tiếng vó ngựa cũng ngưng theo.
Phu xe ở bên ngoài nói: “Thỉnh giáo chủ cùng tiểu công tử xuống xe."
Nghe vậy, Lục Lê đẩy Thanh Linh vẫn còn quấn triền lên người hắn ra, nhóc con ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn hắn một chút, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên mặt vệt nước mắt vẫn còn chưa khô.
Chỉ là trong tay nó còn nắm chặt vạt áo Lục Lê, Lục Lê vốn muốn kêu nó thả mình ra, sau đó thẳng thắn liền đem Thanh Linh ôm lấy, tiếp theo xuống xe ngựa.
Thanh Linh không có ý tứ muốn đi xuống, ngược lại cánh tay vòng lấy cổ Lục Lê, ngoan ngoãn đem đầu đặt ở bên gáy hắn.
Lục Lê thiếu kiên nhẫn trong miệng lầm bầm hai tiếng, vẫn ôm chặt nó, nhanh chân hướng về cung điện phía trước đi đến.
Hắn nghe được Thanh Linh ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Cha, đừng bỏ Linh Nhi ở lại một mình."
Thanh âm kia nhỏ đến mức hầu như không nghe rõ, bị gió thổi bay tán loạn trên không trung, Lục Lê làm bộ không nghe, bước chân không ngừng đi về phía trước.
Tòa cung điện được xây dựng đối diện sông bỉ ngạn, cực kỳ khổng lồ, không khí xung quanh trầm thấp hắc ám cùng đỏ sậm rất tương xứng với nhau. Không thể tưởng tượng được, thế giới này ngoại trừ kiến trúc hoàng cung mới có thể sánh ngang nổi.
Lục Lê ôm Thanh Linh tiến vào tòa cung điện, thuộc hạ cùng hạ nhân xếp thành hai hàng cung kính hướng về hắn hành lễ, tiếp theo giống như e ngại cái gì đó cúi đầu không dám ngẩng mặt.
Xem ra bọn họ đều biết tính cách thật sự của Trầm Đình Quân.
Lục Lê có thể phân rõ ràng thuộc hạ cùng hạ nhân của hắn, không chỉ là y phục của bọn họ, bởi vì bọn họ một loại là hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ, một loại chỉ quỳ một chân trên đất.
Tần Thủy Nguyệt bị ép tiến vào bởi vì quá mức ồn ào, trong miệng liền nhét giẻ lau, hai ngày nay đi đường xóc nảy khiến nàng cả người nhếch nhác, tiều tụy không tả nổi.
Chỉ là ánh mắt kia còn nhìm chằm chằm Lục Lê, hận không thể đem hắn bầm thây ngàn đao.
Lục Lê phiền lòng, liền nói: “Dẫn nàng đi thanh tẩy, kêu hạ nhân đổi y phục, đưa đến tẩm điện bản tọa."
Tần Thủy Nguyệt vẫn thà chết chứ không chịu khuất phục.
Lục Lê nở nụ cười, cái cười ẩn hàm khinh bỉ nói: “Để bản tọa nhìn thử, sống lưng công chúa Nam Đô có cứng rắn không thể phá vỡ như trong tưởng tượng hay không."
Tần Thủy Nguyệt không phục kêu ô ô hai tiếng, Lục Lê biết nàng muốn nói chính là biến thái.
Lục Lê nói: “Dẫn đi."
Xiềng xích nhẹ vang lên, Tần Thủy Nguyệt khập khễnh bị hai người hai bên trái phải kéo đi về phía trước.
Lục Lê liếc mắt nhìn phương hướng nàng đi, sau đó hắn xuyên qua hai hàng người hướng về tẩm điện mà đi.
Trong này phải đi qua đình viện nhỏ có đào trì nhuộm máu, nghe tiếng nước róc rách cùng tiếng chim hót lanh lảnh, Thanh Linh nép vào trong lồng ngực hắn không dám gặp người liền ngẩng đầu lên, đem cằm khoát lên trên bả vai Lục Lê, hiếu kỳ nhìn về phía sau.
Lục Lê vỗ xuống mông nhóc con, dưới chân bật nhảy lên, mũi chân nhẹ lướt qua mặt ao, ở chỗ hắn đi qua mặt nước không chút nhúc nhích gợn sóng nào, dao động từng điểm bọt nước.
Đợi đến khi Lục Lê đem Thanh Linh buông ra, nhóc con còn lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ.
Lục Lê căn dặn nó: “Cho dù có tới Thập Lục Dạ, cũng không thể bỏ phí võ công cùng học chữ."
Thanh Linh gật đầu nghiêm túc nói: “Linh Nhi biết."
Lúc này Lục Lê mới thỏa mãn, nếu không để nó học võ công phòng thân, kết cục của Thanh Linh cũng chỉ đến Câu Lan Viện.
Hệ thống bùng nổ vài lần, hiện tại bình tĩnh trở lại, lúc này trong thanh âm là một mảnh hoang vu: “Thật sự có nên vui mừng không đây, ít nhất anh đang đi đúng đầu mối chính của nội dung vở kịch…"
Lục Lê nói: “Kỳ thật tao không muốn đi."
Hệ thống uy hiếp hắn: “Trừ phi anh muốn luân hồi lại, nhưng tui thì không muốn đâu."
Lục Lê bất đắc dĩ: “Mày cút đi."
Lục Lê vì Thanh Linh tìm kiếm hai vị sư phụ, võ công sẽ do đệ nhất ảnh vệ thiên phú hơn người chỉ dạy cho nó, dạy học thì giao cho Tề Nguyệt Sinh là quân sư mưu trí của ma giáo.
Tề nguyệt Sinh người này, trước khi vào ma giáo đã từng ở trong hoàng cung làm Thái Phó, chuyên môn giáo dục mỗi một hoàng tử cầm kỳ thư họa, thi thư lễ nhạc, hắn còn đứng ở phía sau lưng làm tham mưu cho hoàng đế.
Nhưng bởi vì hắn quá mức thông minh, biết được rất nhiều chuyện của hoàng đế, khống chế toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong triều đình Nam Đô. Cuối cùng quân vương kiêng kỵ hắn hạ lệnh chém đầu cả nhà.
Tề Nguyệt Sinh từng cùng đệ nhất ảnh vệ có mấy phần giao tình, được cứu trở về từ trên pháp trường sau đó mang về ma giáo.
Thế lực Trầm Đình Quân sở sĩ có thể đột phá vào trong triều đình Nam Đô, phần lớn đều bởi vì chính Tề Nguyệt Sinh.
Lục Lê vỗ tay một cái, hạ nhân sau khi đi vào liền chỉ vào Thanh Linh nói: “Đem tiểu công tử mang tới nơi Tề tiên sinh."
Thanh Linh lúc theo hạ nhân đi, quay đầu lại muốn nhìn Lục Lê một chút.
Đúng lúc Lục Lê thấy được, trong lòng hắn liền mềm nhũn vì độ manh của nó.
Thế nhưng tầm mắt hắn chỉ có thể nhàn nhạt lướt qua một bên.
Lục Lê vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần, đệ nhất ảnh vệ của hắn bất tri bất giác đi tới bên cạnh hắn, một tay chống lên đầu gối tay còn lại chống xuống đất đối với Lục Lê nói: “Võ lâm nhân sĩ thập phương ở Nhất Dạ tổn hại hơn phân nửa, phần lớn đều đã rút về, chỉ có số ít dư đảng hiện nay đã đến Tam Dạ."
Lục Lê bán nằm ở trên nhuyễn tháp, dùng tay chống đỡ đầu, chậm rãi suy nghĩ đối sách.
Lần này vượt mọi chông gai người muốn xông đến Bát Dạ, chỉ có thể là Diệp Sùng.
Nguyên tác nội dung vở kịch, Diệp Sùng một đường kiên trì chính là vì muốn cứu Thanh Linh thoát khỏi ma trảo Trầm Đình Quân.
Không chỉ bởi vì Diệp Sùng là hiệp khách chính nghĩa, càng bởi vì Diệp Gia từng cùng Thanh Linh Gia là bạn bè tri kỷ, hắn cũng vâng theo phụ mệnh phải đem Thanh Linh mồ côi từ trong bụng mẹ mang về Diệp Gia, xem như vì bạn tốt giúp đỡ di nguyện nhà Thanh Linh.
Diệp Sùng không thể chết được, thế nhưng không thể để hắn đến nơi này.
Lục Lê trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng nói rằng: “Phái người đi đem từng tên xông vào Tam Dạ đả thương, khiến cho bọn họ biết khó mà lui."
Ảnh vệ cúi đầu xuống nói: “Dạ." Tiếp theo liền như một cơn gió rời đi.
Ảnh vệ một chân trước vừa rời đi, Tần Thủy Nguyệt chân sau liền bị xô đẩy vào phòng.
Xem ra Tần Thủy Nguyệt vẫn không cam tâm, nhưng cũng là người hiểu rõ đạo lý ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, ánh mắt phẫn hận nhìn Lục Lê thu lại không ít.
Chỉ là tầm mắt nàng như dính ở trên thân nam nhân nằm trên nhuyễn tháp, vốn chỉ muốn liếc nhẹ nhìn hắn một cái, lại không nghĩ rằng yêu nghiệt mê hoặc bản lĩnh càng lúc càng lớn.
Trường bào đỏ tươi làm nổi bật nước da trắng nõn như ngọc, tóc đen dài tán loạn chưa buộc lên khoác trên người, chỉ tùy ý cử động thôi, liền có mùi vị tình sắc, mọi cử động phảng phất như có thể câu hồn đoạt phách.
Tần Thủy Nguyệt vốn một bụng tức giận dĩ nhiên liền xẹp xuống, nàng nhìn nam nhân, người ở phía sau liền đẩy nàng một cái sau mới làm bộ không tình nguyện hướng về hắn đi đến.
Lục Lê nhìn thấy Tần Thủy Nguyệt ngoan như vậy, có chút khó mà tin nổi. Liền làm bộ mặt trầm trọng hóa vấn đề chỉ huy nàng: “Lại nắn chân cho bản tọa."
Tần Thủy Nguyệt chịu nhục ngồi xổm xuống, duỗi ra cánh tay mềm mại chưa từng hầu hạ qua người khác, không nặng không nhẹ bắt đầu vì Lục Lê xoa bóp.
Bấm mấy lần, Lục Lê ghét bỏ đá nàng một cái, nói rằng: “Quá nhẹ."
Tần Thủy Nguyệt không thể làm gì khác hơn cánh tay tăng thêm sức mạnh, Lục Lê lại đá nàng thêm một cái nữa, soi mói: “Quá mạnh, ngươi nắn đau bản tọa."
Tần Thủy Nguyệt vừa nghe lập tức liền không nhịn được, tính khí đại công chúa liền bộc phát, nàng lấy tay nâng lên, muốn tát vào mặt cái người không biết điều này.
Nhưng nàng vừa ngẩng đầu nhìn thấy dung mạo điệt lệ gần trong gang tấc, tay liền chầm chậm buông xuống.
Lục Lê tiếp được tầm mắt nàng cả người liền không dễ chịu, hắn buồn bực cau mày nói: “Bản tọa không cần ngươi theo, cút qua đứng một bên đợi."
Tần Thủy Nguyệt như vừa tỉnh giấc chiêm bao phục hồi tinh thần lại, nàng ở trong lòng thầm mắng chính mình không có cốt khí, sau đó đứng lên.
Đón lấy các loại làm khó làm dễ từ Lục Lê, đem tất cả những việc Thanh Linh làm buộc Tần Thủy Nguyệt phải làm qua một lần, nhìn thấy nàng đánh không lại chính mình dáng vẻ lại không thể làm gì khác hơn, trong lòng Lục Lê quỷ dị rất hài lòng.
Mãi đến tận khi Thanh Linh ôm sách vở trở lại tẩm điện, Lục Lê còn vênh mặt hất hàm sai khiến Tần Thủy Nguyệt làm cái này làm cái kia.
Tần Thủy Nguyệt vô cùng tức giận, lại không có cách nào bắt được hắn.
Thanh Linh đem sách Từ tiên sinh đưa cho thả xuống, đi tới trước mặt Lục Lê, nhìn nam nhân nhếch miệng cười sung sướng, thấp giọng nói: “Cha, Linh Nhi trở về."
Mỗi lần trở về, còn muốn nói với hắn một tiếng. Lục Lê tùy ý “Ừ" một hồi, liền không để ý đến nó nữa.
Tần Thủy Nguyệt bưng chén trà trở về, nàng đã ngã mấy lần, đều bị Lục Lê hiềm cái này hiềm cái nọ đạp lên người, nàng không nhịn được nghĩ muốn đem trà trong tay hất lên mặt vênh váo tự đắc kia.
Lục Lê nhìn thấy dáng vẻ Tần Thủy Nguyệt thảm hại, liền lôi kéo tay Thanh Linh nói: “Ngày sau nàng chính là thiếp thân nô tỳ của ngươi, nếu nàng không dám nghe mệnh lệnh của ngươi liền nói cho bản tọa."
Thanh Linh hạ thấp đầu xuống lập tức liền ngẩng lên, không nghĩ tới Lục Lê sẽ nói ra những lời này, hai con mắt vốn có chút ảm đạm liền sáng ngời lên.
Tần Thủy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, hầu hạ ai so với hầu hạ tên biến thái này tốt hơn rất nhiều.
Bên môi Thanh Linh lộ ra vệt cười yếu ớt, có chút hứng thú cùng Lục Lê tán gẫu nó cùng Tề Nguyệt Sinh thảo luận sự tình.
Lục Lê tâm tình không tệ, vì lẽ đó kiên trì để nó nói chuyện tản mạn, thỉnh thoảng không nhịn được sờ lên mái tóc mềm mại của nó.
Đến thời điểm đi ngủ, Thanh Linh nhón chân cởi áo bào Lục Lê, sau đó liền tự giác nằm ở một bên bên trong giường.
Lục Lê phát hiện mình thực sự không thể rời bỏ Thanh Linh, hắn chỉ cần không ôm Thanh Linh ngủ, cái mộng cảnh không ngừng nghỉ kia sẽ tận dụng mọi thứ quấn quanh hắn, ngay cả giấc ngủ trưa cũng như thế.
Lục Lê hỏi hệ thống, hệ thống cay gà chỉ nói không biết, có lẽ là BUG.
Tuy rằng Lục Lê rất thích ôm Thanh Linh thân thể nho nhỏ mềm mại, nhưng lại nghĩ đến nếu như Thanh Linh trưởng thành thì mình nên làm gì, hai người bọn họ là đại nam nhân cũng không thể chen cùng một cái giường đi.
Nhóc con từ trong áo ngủ bằng gấm ló đầu ra, nghi hoặc kêu Lục Lê một tiếng: “Cha?"
Dáng dấp bé nhỏ kia cực kỳ đáng yêu.
Lục Lê nhào lên giường ôm Thanh Linh, ngửi mùi thơm ngọt ngào trên người nó, đem hết thảy buồn phiền đều quên hết đi.
Lục Lê cũng không dùng lực tát nó bay ra ngoài, mà khinh nhu động viên vỗ lưng Thanh Linh, nhưng trong miệng lại phun ra những lời nói châm chọc.
Phu xe ở bên ngoài kêu lên một tiếng ngưng xe ngựa lại, liệt mã hí lên một tiếng tiếng vó ngựa cũng ngưng theo.
Phu xe ở bên ngoài nói: “Thỉnh giáo chủ cùng tiểu công tử xuống xe."
Nghe vậy, Lục Lê đẩy Thanh Linh vẫn còn quấn triền lên người hắn ra, nhóc con ngẩng đầu lên sợ hãi nhìn hắn một chút, khuôn mặt nhỏ trắng bệch, trên mặt vệt nước mắt vẫn còn chưa khô.
Chỉ là trong tay nó còn nắm chặt vạt áo Lục Lê, Lục Lê vốn muốn kêu nó thả mình ra, sau đó thẳng thắn liền đem Thanh Linh ôm lấy, tiếp theo xuống xe ngựa.
Thanh Linh không có ý tứ muốn đi xuống, ngược lại cánh tay vòng lấy cổ Lục Lê, ngoan ngoãn đem đầu đặt ở bên gáy hắn.
Lục Lê thiếu kiên nhẫn trong miệng lầm bầm hai tiếng, vẫn ôm chặt nó, nhanh chân hướng về cung điện phía trước đi đến.
Hắn nghe được Thanh Linh ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng nói: “Cha, đừng bỏ Linh Nhi ở lại một mình."
Thanh âm kia nhỏ đến mức hầu như không nghe rõ, bị gió thổi bay tán loạn trên không trung, Lục Lê làm bộ không nghe, bước chân không ngừng đi về phía trước.
Tòa cung điện được xây dựng đối diện sông bỉ ngạn, cực kỳ khổng lồ, không khí xung quanh trầm thấp hắc ám cùng đỏ sậm rất tương xứng với nhau. Không thể tưởng tượng được, thế giới này ngoại trừ kiến trúc hoàng cung mới có thể sánh ngang nổi.
Lục Lê ôm Thanh Linh tiến vào tòa cung điện, thuộc hạ cùng hạ nhân xếp thành hai hàng cung kính hướng về hắn hành lễ, tiếp theo giống như e ngại cái gì đó cúi đầu không dám ngẩng mặt.
Xem ra bọn họ đều biết tính cách thật sự của Trầm Đình Quân.
Lục Lê có thể phân rõ ràng thuộc hạ cùng hạ nhân của hắn, không chỉ là y phục của bọn họ, bởi vì bọn họ một loại là hai đầu gối quỳ xuống đất hành lễ, một loại chỉ quỳ một chân trên đất.
Tần Thủy Nguyệt bị ép tiến vào bởi vì quá mức ồn ào, trong miệng liền nhét giẻ lau, hai ngày nay đi đường xóc nảy khiến nàng cả người nhếch nhác, tiều tụy không tả nổi.
Chỉ là ánh mắt kia còn nhìm chằm chằm Lục Lê, hận không thể đem hắn bầm thây ngàn đao.
Lục Lê phiền lòng, liền nói: “Dẫn nàng đi thanh tẩy, kêu hạ nhân đổi y phục, đưa đến tẩm điện bản tọa."
Tần Thủy Nguyệt vẫn thà chết chứ không chịu khuất phục.
Lục Lê nở nụ cười, cái cười ẩn hàm khinh bỉ nói: “Để bản tọa nhìn thử, sống lưng công chúa Nam Đô có cứng rắn không thể phá vỡ như trong tưởng tượng hay không."
Tần Thủy Nguyệt không phục kêu ô ô hai tiếng, Lục Lê biết nàng muốn nói chính là biến thái.
Lục Lê nói: “Dẫn đi."
Xiềng xích nhẹ vang lên, Tần Thủy Nguyệt khập khễnh bị hai người hai bên trái phải kéo đi về phía trước.
Lục Lê liếc mắt nhìn phương hướng nàng đi, sau đó hắn xuyên qua hai hàng người hướng về tẩm điện mà đi.
Trong này phải đi qua đình viện nhỏ có đào trì nhuộm máu, nghe tiếng nước róc rách cùng tiếng chim hót lanh lảnh, Thanh Linh nép vào trong lồng ngực hắn không dám gặp người liền ngẩng đầu lên, đem cằm khoát lên trên bả vai Lục Lê, hiếu kỳ nhìn về phía sau.
Lục Lê vỗ xuống mông nhóc con, dưới chân bật nhảy lên, mũi chân nhẹ lướt qua mặt ao, ở chỗ hắn đi qua mặt nước không chút nhúc nhích gợn sóng nào, dao động từng điểm bọt nước.
Đợi đến khi Lục Lê đem Thanh Linh buông ra, nhóc con còn lộ ra dáng vẻ bất đắc dĩ.
Lục Lê căn dặn nó: “Cho dù có tới Thập Lục Dạ, cũng không thể bỏ phí võ công cùng học chữ."
Thanh Linh gật đầu nghiêm túc nói: “Linh Nhi biết."
Lúc này Lục Lê mới thỏa mãn, nếu không để nó học võ công phòng thân, kết cục của Thanh Linh cũng chỉ đến Câu Lan Viện.
Hệ thống bùng nổ vài lần, hiện tại bình tĩnh trở lại, lúc này trong thanh âm là một mảnh hoang vu: “Thật sự có nên vui mừng không đây, ít nhất anh đang đi đúng đầu mối chính của nội dung vở kịch…"
Lục Lê nói: “Kỳ thật tao không muốn đi."
Hệ thống uy hiếp hắn: “Trừ phi anh muốn luân hồi lại, nhưng tui thì không muốn đâu."
Lục Lê bất đắc dĩ: “Mày cút đi."
Lục Lê vì Thanh Linh tìm kiếm hai vị sư phụ, võ công sẽ do đệ nhất ảnh vệ thiên phú hơn người chỉ dạy cho nó, dạy học thì giao cho Tề Nguyệt Sinh là quân sư mưu trí của ma giáo.
Tề nguyệt Sinh người này, trước khi vào ma giáo đã từng ở trong hoàng cung làm Thái Phó, chuyên môn giáo dục mỗi một hoàng tử cầm kỳ thư họa, thi thư lễ nhạc, hắn còn đứng ở phía sau lưng làm tham mưu cho hoàng đế.
Nhưng bởi vì hắn quá mức thông minh, biết được rất nhiều chuyện của hoàng đế, khống chế toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong triều đình Nam Đô. Cuối cùng quân vương kiêng kỵ hắn hạ lệnh chém đầu cả nhà.
Tề Nguyệt Sinh từng cùng đệ nhất ảnh vệ có mấy phần giao tình, được cứu trở về từ trên pháp trường sau đó mang về ma giáo.
Thế lực Trầm Đình Quân sở sĩ có thể đột phá vào trong triều đình Nam Đô, phần lớn đều bởi vì chính Tề Nguyệt Sinh.
Lục Lê vỗ tay một cái, hạ nhân sau khi đi vào liền chỉ vào Thanh Linh nói: “Đem tiểu công tử mang tới nơi Tề tiên sinh."
Thanh Linh lúc theo hạ nhân đi, quay đầu lại muốn nhìn Lục Lê một chút.
Đúng lúc Lục Lê thấy được, trong lòng hắn liền mềm nhũn vì độ manh của nó.
Thế nhưng tầm mắt hắn chỉ có thể nhàn nhạt lướt qua một bên.
Lục Lê vẫn chưa kịp phục hồi tinh thần, đệ nhất ảnh vệ của hắn bất tri bất giác đi tới bên cạnh hắn, một tay chống lên đầu gối tay còn lại chống xuống đất đối với Lục Lê nói: “Võ lâm nhân sĩ thập phương ở Nhất Dạ tổn hại hơn phân nửa, phần lớn đều đã rút về, chỉ có số ít dư đảng hiện nay đã đến Tam Dạ."
Lục Lê bán nằm ở trên nhuyễn tháp, dùng tay chống đỡ đầu, chậm rãi suy nghĩ đối sách.
Lần này vượt mọi chông gai người muốn xông đến Bát Dạ, chỉ có thể là Diệp Sùng.
Nguyên tác nội dung vở kịch, Diệp Sùng một đường kiên trì chính là vì muốn cứu Thanh Linh thoát khỏi ma trảo Trầm Đình Quân.
Không chỉ bởi vì Diệp Sùng là hiệp khách chính nghĩa, càng bởi vì Diệp Gia từng cùng Thanh Linh Gia là bạn bè tri kỷ, hắn cũng vâng theo phụ mệnh phải đem Thanh Linh mồ côi từ trong bụng mẹ mang về Diệp Gia, xem như vì bạn tốt giúp đỡ di nguyện nhà Thanh Linh.
Diệp Sùng không thể chết được, thế nhưng không thể để hắn đến nơi này.
Lục Lê trầm ngâm chốc lát, nhẹ nhàng nói rằng: “Phái người đi đem từng tên xông vào Tam Dạ đả thương, khiến cho bọn họ biết khó mà lui."
Ảnh vệ cúi đầu xuống nói: “Dạ." Tiếp theo liền như một cơn gió rời đi.
Ảnh vệ một chân trước vừa rời đi, Tần Thủy Nguyệt chân sau liền bị xô đẩy vào phòng.
Xem ra Tần Thủy Nguyệt vẫn không cam tâm, nhưng cũng là người hiểu rõ đạo lý ở dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, ánh mắt phẫn hận nhìn Lục Lê thu lại không ít.
Chỉ là tầm mắt nàng như dính ở trên thân nam nhân nằm trên nhuyễn tháp, vốn chỉ muốn liếc nhẹ nhìn hắn một cái, lại không nghĩ rằng yêu nghiệt mê hoặc bản lĩnh càng lúc càng lớn.
Trường bào đỏ tươi làm nổi bật nước da trắng nõn như ngọc, tóc đen dài tán loạn chưa buộc lên khoác trên người, chỉ tùy ý cử động thôi, liền có mùi vị tình sắc, mọi cử động phảng phất như có thể câu hồn đoạt phách.
Tần Thủy Nguyệt vốn một bụng tức giận dĩ nhiên liền xẹp xuống, nàng nhìn nam nhân, người ở phía sau liền đẩy nàng một cái sau mới làm bộ không tình nguyện hướng về hắn đi đến.
Lục Lê nhìn thấy Tần Thủy Nguyệt ngoan như vậy, có chút khó mà tin nổi. Liền làm bộ mặt trầm trọng hóa vấn đề chỉ huy nàng: “Lại nắn chân cho bản tọa."
Tần Thủy Nguyệt chịu nhục ngồi xổm xuống, duỗi ra cánh tay mềm mại chưa từng hầu hạ qua người khác, không nặng không nhẹ bắt đầu vì Lục Lê xoa bóp.
Bấm mấy lần, Lục Lê ghét bỏ đá nàng một cái, nói rằng: “Quá nhẹ."
Tần Thủy Nguyệt không thể làm gì khác hơn cánh tay tăng thêm sức mạnh, Lục Lê lại đá nàng thêm một cái nữa, soi mói: “Quá mạnh, ngươi nắn đau bản tọa."
Tần Thủy Nguyệt vừa nghe lập tức liền không nhịn được, tính khí đại công chúa liền bộc phát, nàng lấy tay nâng lên, muốn tát vào mặt cái người không biết điều này.
Nhưng nàng vừa ngẩng đầu nhìn thấy dung mạo điệt lệ gần trong gang tấc, tay liền chầm chậm buông xuống.
Lục Lê tiếp được tầm mắt nàng cả người liền không dễ chịu, hắn buồn bực cau mày nói: “Bản tọa không cần ngươi theo, cút qua đứng một bên đợi."
Tần Thủy Nguyệt như vừa tỉnh giấc chiêm bao phục hồi tinh thần lại, nàng ở trong lòng thầm mắng chính mình không có cốt khí, sau đó đứng lên.
Đón lấy các loại làm khó làm dễ từ Lục Lê, đem tất cả những việc Thanh Linh làm buộc Tần Thủy Nguyệt phải làm qua một lần, nhìn thấy nàng đánh không lại chính mình dáng vẻ lại không thể làm gì khác hơn, trong lòng Lục Lê quỷ dị rất hài lòng.
Mãi đến tận khi Thanh Linh ôm sách vở trở lại tẩm điện, Lục Lê còn vênh mặt hất hàm sai khiến Tần Thủy Nguyệt làm cái này làm cái kia.
Tần Thủy Nguyệt vô cùng tức giận, lại không có cách nào bắt được hắn.
Thanh Linh đem sách Từ tiên sinh đưa cho thả xuống, đi tới trước mặt Lục Lê, nhìn nam nhân nhếch miệng cười sung sướng, thấp giọng nói: “Cha, Linh Nhi trở về."
Mỗi lần trở về, còn muốn nói với hắn một tiếng. Lục Lê tùy ý “Ừ" một hồi, liền không để ý đến nó nữa.
Tần Thủy Nguyệt bưng chén trà trở về, nàng đã ngã mấy lần, đều bị Lục Lê hiềm cái này hiềm cái nọ đạp lên người, nàng không nhịn được nghĩ muốn đem trà trong tay hất lên mặt vênh váo tự đắc kia.
Lục Lê nhìn thấy dáng vẻ Tần Thủy Nguyệt thảm hại, liền lôi kéo tay Thanh Linh nói: “Ngày sau nàng chính là thiếp thân nô tỳ của ngươi, nếu nàng không dám nghe mệnh lệnh của ngươi liền nói cho bản tọa."
Thanh Linh hạ thấp đầu xuống lập tức liền ngẩng lên, không nghĩ tới Lục Lê sẽ nói ra những lời này, hai con mắt vốn có chút ảm đạm liền sáng ngời lên.
Tần Thủy Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, hầu hạ ai so với hầu hạ tên biến thái này tốt hơn rất nhiều.
Bên môi Thanh Linh lộ ra vệt cười yếu ớt, có chút hứng thú cùng Lục Lê tán gẫu nó cùng Tề Nguyệt Sinh thảo luận sự tình.
Lục Lê tâm tình không tệ, vì lẽ đó kiên trì để nó nói chuyện tản mạn, thỉnh thoảng không nhịn được sờ lên mái tóc mềm mại của nó.
Đến thời điểm đi ngủ, Thanh Linh nhón chân cởi áo bào Lục Lê, sau đó liền tự giác nằm ở một bên bên trong giường.
Lục Lê phát hiện mình thực sự không thể rời bỏ Thanh Linh, hắn chỉ cần không ôm Thanh Linh ngủ, cái mộng cảnh không ngừng nghỉ kia sẽ tận dụng mọi thứ quấn quanh hắn, ngay cả giấc ngủ trưa cũng như thế.
Lục Lê hỏi hệ thống, hệ thống cay gà chỉ nói không biết, có lẽ là BUG.
Tuy rằng Lục Lê rất thích ôm Thanh Linh thân thể nho nhỏ mềm mại, nhưng lại nghĩ đến nếu như Thanh Linh trưởng thành thì mình nên làm gì, hai người bọn họ là đại nam nhân cũng không thể chen cùng một cái giường đi.
Nhóc con từ trong áo ngủ bằng gấm ló đầu ra, nghi hoặc kêu Lục Lê một tiếng: “Cha?"
Dáng dấp bé nhỏ kia cực kỳ đáng yêu.
Lục Lê nhào lên giường ôm Thanh Linh, ngửi mùi thơm ngọt ngào trên người nó, đem hết thảy buồn phiền đều quên hết đi.
Tác giả :
Nam Nam Nam Mộc