Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam
Chương 19: Thế Giới Thứ Hai – Dáng vẻ Kim Chủ dính chặt lấy người nhìn rất khó coi
Đợi đến khi Lục Lê cảm giác được cơn đau chầm chậm giảm bớt, ý thức cũng từ từ khôi phục, liền nghe hệ thống ở bên tai nói: “Tiến vào thế giới mới thành công, tôi hiện tại đem tình huống căn bản đưa đến cho cậu."
Hình ảnh trước mắt bắt đầu vặn vẹo, dần dần hình thành một không gian mới.
Lục Lê bởi vì còn dư chấn sau cơn đau sắc mặt nhăn nhó rất khó coi, bị cậu ta đặt ở dưới thân thấy y không có phòng bị, liền đẩy Lục Lê ra, vọt tới trước cửa sổ.
Cậu đạp một cú ở trên cửa sổ, nhìn độ cao dưới đất, sắc mặt tái nhợt quay đầu lại liếc nhìn Lục Lê.
Lục Lê còn đang mơ màng, y ngẩng đầu nhìn người đã chạy đến trốn tới bên cửa sổ, nhìn thấy đối phương còn mang theo dấu tay đỏ tươi, vẻ mặt tràn ngập sự đề phòng, không khỏi giật mình.
Lục Lê hỏi: “Không phải BUG đã tiêu trừ? Làm sao vẫn là người anh em có gương mặt đó!"
Nhìn thấy khuôn mặt này y đã nghĩ đến Thư Nhiên, thậm chí cảm thấy một vị trí nào đó không thể miêu tả mơ hồ đau nhức.
Hệ thống có nề nếp trả lời nói: “Thế giới BUG đã tiêu trừ, không còn BUG không cách nào tiêu trừ."
“…" Có thể, đúng là rác rưởi.
Lục Lê nhớ tới tai nạn giao thông vừa nãy, chần chờ hỏi: “Thư Nhiên thế nào rồi? Cậu ta sẽ không bị tông chết chứ?"
Hệ thống nói: “Không chết, cậu ta chống đỡ toàn bộ trung tâm thế giới, nếu như cậu ta chết toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ." Trừ phi cậu ta tự tay kết thúc tính mạng của chính mình.
Lục Lê lúc này mới yên lòng, tiếp thu tin tức thế giới này, hiểu rõ hướng đi nội dung vở kịch, y cảm thấy trong lòng đặc biệt tốt, như toàn thân bôi lên tinh dầu thoải mái đến như vậy.
Lục Lê lộ ra vẻ mặt hung ác, sau đó đối với thanh niên hung tợn uy hiếp nói: “Cưng có gan thì la lên đi, không la được thì nên ngoan ngoãn trở thành bé ngoan nằm ở trên giường để ông đây xoạc chết cưng."
Nghe được lời y nói, sắc mặt thanh niên như tờ giấy trắng, cậu cật lực muốn duy trì vẻ mặt hờ hững, ngón tay khẩn trương nắm ở thành cửa sổ, môi run rẩy đến dọa người.
Sợ nhân vật chính lần thứ hai ngã chết lại mở ra luân hồi mới, Lục Lê có chút không yên lòng, y hỏi hệ thống: “Có thật cậu ta té xuống sẽ không chết chứ?"
Hệ thống nói: “Yên tâm, nhảy xuống không chết." Dừng một chút, nói tiếp, “Nhiều lắm chỉ bị té gãy chân."
Ở trong đầu Lục Lê đang cùng hệ thống nói chuyện, bên cửa sổ thanh niên nhìn thấy Lục Lê tới gần cậu, cắn răng, từ trên cửa sổ thật sự nhảy xuống.
Lục Lê trong nguyên tác này có tên gọi Cố Du.
Cố Du danh tự này mặc dù nghe rất tốt, nhưng tên chủ nhân này hiển nhiên không như trong tưởng tượng ôn văn nhĩ nhã, ngược lại hành vi của hắn cực kỳ quái đản, tâm tình thuộc loại dễ nóng giận.
Công ty giải trí Cố Du thuộc một trong ba bá chủ ở thành phố B, y coi trọng Trình Hoài Cẩn, Trình Hoài Cẩn là diễn viên ở công ty dưới cờ không có tiếng tăm gì. Tuy rằng sinh trưởng tốt, nhưng ở thế giới giải trí không có cửa sau, còn đắc tội vài người, bị người ta hết sức chèn ép cho dù có suy nghĩ màu hồng đến thế nào đi chăng nữa cũng hồng không nổi.
Cố Du ở trên bàn rượu vô tình phát hiện Trình Hoài Cẩn, nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, đối với sự hờ hững từ Trình Hoài Cẩn nhất thời hứng thú.
Cố Du nghĩ: Rất tốt, em đã thành công gây nên sự chú ý từ tôi."
Y có ý định muốn hướng về Trình Hoài Cẩn tung cành ô-liu, nhưng ai biết Trình Hoài Cẩn không do dự liền từ chối.
Cố Du đã muốn liền nhất định phải có cho dù có dùng mọi thủ đoạn nào, đem người đánh cậu bất tỉnh trói đến nhà y, dự định biến thành Bá Vương ngạnh thượng cung. Ai biết Trình Hoài Cẩn thà chết chứ không chịu khuất phục, từ lầu hai nhà hắn nhảy xuống, té gãy chân.
Sau này Cố Du ác tính không thay đổi, uy hiếp, đe dọa thậm chí lấy người nhà cậu làm nhược điểm để Trình Hoài Cẩn thỏa hiệp.
Tuy rằng cuối cùng y dùng chính sách dụ dỗ, từng bước đem Trình Hoài Cẩn từ diễn viên trong suốt nâng thành siêu sao một đời, nhưng tiếc nuối chính là kết thúc vẫn là BE.
Lục Lê tới vào thời điểm Cố Du đang bắt ép cậu làm việc, Trình Hoài Cẩn không chịu làm chạy tới bên cửa sổ, sau đó nhảy xuống.
Khu biệt thự nằm ngay tại địa phương xa xôi, bảo vệ canh gác rất an toàn, xe bên ngoài muốn đi vào còn phải qua từng tần kiểm tra an ninh, chờ xe cứu thương đến chỉ sợ chân Trình Hoài Cẩn bị tàn phế.
Lục Lê suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy chính mình lái xe đem người đưa đến bệnh viện là nhanh nhất.
Nơi Trình Hoài Cẩn té xuống là chỗ bãi cỏ, lực xung kích chậm lại một chút, Lục Lê cầm đèn pin rọi đi tìm cậu ta, thấy cậu ta đang nằm ở bên trong một đống hoa cỏ, cuộn cả thân thể, cánh tay che chỗ bị thương, Lục Lê còn có thể nghe được trong miệng cậu ta tràn ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Lục Lê đi đến muốn đem cậu nâng dậy, lại không ngờ Trình Hoài Cẩn gạt tay y ra, suy yếu nói: “Đừng đụng vào tôi."
Lục Lê quả thực không động vào cậu, ngược lại muốn xem thử cậu ta làm sao tự mình đứng lên.
Không nghĩ tới Trình Hoài Cẩn chính mình thật sự loạng choà loạng choạng đứng lên, tấm lưng thẳng tắp quật cường, kéo cái chân bị thương khập khễnh gian nan đi về phía trước.
Lục Lê cảm thấy nếu cứ để cho cậu ta đi với tốc độ như vậy sẽ càng chậm hơn, y tiến lên một bước, để cánh tay thanh niên khoát lên trên cổ mình, sau đó đem cậu nâng lên.
Cả người Trình Hoài Cẩn trong nháy mắt cứng ngắc, cậu muốn rút cánh tay của chính mình về, lại nghe nam nhân uy hiếp nói: “Thử bỏ xuống xem, ông đây sẽ xoạc cưng ngay chỗ này."
Không biết có đem lời nói của y vào lỗ tai hay không, hay là do thực sự quá đau, quả nhiên thanh niên không cử động nữa, trái lại dùng cánh tay ôm quấn lấy cổ y.
Lục Lê suýt chút nữa bị ghìm chết, y nói: “Trời ơi, *** con mẹ nó cậu lỏng tay ngay cho tôi."
Lục Lê lại cảm thấy đỡ cậu đi như vậy càng chậm hơn, đơn giản cúi người xuống ôm lấy cả người thanh niên, lơ đãng đụng tới đùi phải nơi cậu bị thương, Trình Hoài Cẩn dùng sức nắm vai Lục Lê.
Bả vai đau đớn suýt chút nữa Lục Lê thét lên, y phẫn nộ la lên: “Mau buông tay ra cái thằng ngu ngốc này, mẹ nó cứ bấm vào vai ông đây kiểu gì cũng thành tàn phế."
Trình Hoài Cẩn thả lỏng sức mạnh, nhưng không buông vai y ra.
Cuối cùng đem cậu đặt ở trong xe, Lục Lê thở phào nhẹ nhõm, đến ghế lái mở cửa xe ngồi vào bên trong.
Bình thường đến bệnh viện trong thành phố mất ba mươi phút lộ trình, Lục Lê lái xe mạnh mẽ một đường bão táp trong vòng mười phút liền chạy tới.
Đem Trình Hoài Cẩn khắp người máu me đưa vào phòng cấp cứu, Lục Lê nộp hết thảy phí dụng viện phí, vốn là muốn trở về đi ngủ, nhưng lại nghĩ đến nội dung vở kịch bên trong là Cố Du chờ Trình Hoài Cẩn từ phòng cấp cứu đẩy ra ngoài, liền gấp gáp muốn cậu ký hợp đồng.
Cố Du dính chặt lấy cộng thêm uy hiếp để Trình Hoài Cẩn thỏa hiệp, ký cái hợp đồng bao dưỡng hoang đường kia.
Lục Lê đi tìm chỗ Photocopy đem hợp đồng in ra, mới trở lại bệnh viện.
Y vì Trình Hoài Cẩn mướn một phòng bệnh cao cấp, trong phòng chỉ có hai chiếc giường, một tấm là giường bệnh, tấm còn lại dành cho thân nhân người bệnh.
Lục Lê nằm trên giường dành cho thân nhân người bệnh, nhắm mắt lại suy nghĩ sau đó cùng Trình Hoài Cẩn thương lượng muốn bao dưỡng cậu ta thế nào đây.
Nghĩ đi nghĩ lại, không bao lâu liền bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Lục Lê lúc tỉnh lại, ánh nắng sáng sớm từ trong cửa sổ chiếu vào, hắn híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, lắc lắc đầu, đã quên năm nay là năm nào.
Hệ thống sinh không thể luyến nói: “Tối hôm qua ngủ như heo, tui gọi cậu mà cậu nào có hay!"
Lục Lê không phản ứng với hệ thống, đem tầm mắt phóng tới người còn đang ngủ Trình Hoài Cẩn.
Trình Hoài Cẩn trên đùi bó thạch cao, sắc mặt vẫn còn trắng xám, thậm chí ngay cả môi đều mất đi màu máu, tuy rằng đã ngủ nhưng lông mày nhợt nhạt nhíu lại, dáng vẻ rất không yên ổn.
Lục Lê vẫn còn chút lương tâm để y không đi đánh thức người bị thương. Y ngồi vào đầu giường Trình Hoài Cẩn, dõi theo gương mặt cậu, càng xem càng không rời khỏi mắt.
Ngay lúc y nhìn chằm chằm vào cậu, thanh niên mi mắt run lên, sau đó mở mắt ra, tầm mắt đập vào Lục Lê vẫn đang nhìn cậu.
Cặp mắt kia, nói như thế nào đây, chỉ có thể dùng từ thích hợp nhất là sáng lạn như ngôi sao. Chỉ cần đối diện cùng cậu, phảng phất có thể chết chìm trong một vũng đầm lầy, ngay cả Lục Lê đều cảm giác mình bị hút sâu vào đôi mắt ấy.
Cậu ngẩn người nhìn thấy ánh bình minh màu xanh hiện ra, sau đó dời tầm mắt qua, mím môi không nói một lời.
Lục Lê đã sớm chuẩn bị kỹ hợp đồng liền ném tới trên ngực cậu, vênh váo tự đắc bố thí ngữ khí nói rằng: “Xem cái này đi rồi kí."
Trình Hoài Cẩn buông mắt xuống, không để ý y tí nào, ở trên giường trở mình, văn kiện liền rớt ở dưới gầm giường.
Lục Lê ‘Chậc’ một tiếng, y nói: “Con mẹ mày một khi đã bán cho tao thì là người của tao, chảnh cái gì, ông đây hôm nay coi trọng mày, đừng có mà cương với tao. Đừng vì thể diện mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, mau xem kỹ rồi kí."
Sỉ nhục người như thế Trình Hoài Cẩn tức giận đến run người, nhưng cậu vẫn giả bộ bình tĩnh, quay lưng về phía nam nhân, đối với lời nói của y phảng phất không nghe thấy.
“Ha, cậu cương với tôi đúng không?" Lục Lê trên dưới đánh giá Trình Hoài Cẩn một hồi, nhìn xem chỗ nào có thể đánh xuống.
Nhìn xong y lại cảm thấy đánh một bệnh nhân không tốt lắm, không thể làm gì khác hơn là giơ chân lên hướng về giường bệnh đá một cú.
Giường bị đá mãnh liệt rung động mấy lần, thanh niên lúc này mới xoay người qua, nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, mở miệng nói: “Hợp đồng về điều gì?"
Lục Lê hèn mọn cười hì hì, y nói: “Đương nhiên là bao dưỡng cậu đó."
Trình Hoài Cẩn cau mày, trong mắt đối với y tràn ngập căm ghét nồng đậm, đối với loại được voi đòi tiên của người này, cậu làm bộ không để ý tới sẽ càng làm cho đối phương hăng hái.
“Cậu đừng có quên, tối hôm qua là ai chu cấp tiền thuốc men cho cậu." Nói cứ như không phải chính y uy hiếp cậu ta nhảy lầu tự tử vậy.
Trình Hoài Cẩn lại liếc y một cái, nói: “Tôi có tiền sẽ trả lại cho ông."
Lục Lê cảm thấy nói như vậy xác thực rất không biết điều, thế nhưng y muốn làm cho cậu tức đến không thể giải thích nổi.
Lục Lê bỗng nhiên nắm chắc phần thắng cười nói: “Đúng rồi, tôi nghe người ta nói cậu còn có một cô em gái đúng không…"
Thuở nhỏ Trình Hoài Cẩn cha mẹ mất sớm, hai anh em đứa lớn đứa nhỏ liền đưa vào cô nhi viện, cả hai cùng sống nương tựa lẫn nhau cậu xem em gái như sinh mạng chính mình.
Cậu đến với nghề diễn viên, cũng là muốn cho sinh hoạt của em gái khá hơn một chút.
Nếu như ánh mắt Trình Hoài Cẩn là vũ khí, Lục Lê đã sớm chết lần thứ 8, thanh niên phẫn nộ đem môi cắn đến chảy máu.
Hai người không hề có một tiếng động đối lập, chốc lát sau cuối cùng Trình Hoài Cẩn thỏa hiệp, lông mày nhàn nhạt mệt mỏi, cậu nói: “Đem hợp đồng lại đây, để tôi nhìn một chút."
Lục Lê lập tức đem hợp đồng trên đất cầm lên, đưa cho cậu.
Trình Hoài Cẩn hai mắt như X-Quang, đọc mấy lần liền đem hợp đồng xem xong, cậu cau mày nói: “Mười năm quá dài."
Lục Lê nói: “Cái này chỉ là kỳ hạn, trong vòng mười năm này tôi có thể nâng cậu làm ngôi sao lớn, cậu muốn cái gì tôi liền ứng cái đó, chờ ông đây chán ghét cậu chúng ta liền đường ai nấy đi."
Nguyên tác vở kịch bên trong nội dung là Cố Du vì Trình Hoài Cẩn chuẩn bị hợp đồng vô cùng chu đáo, liền ngay cả một tuần thấy mấy lần, chơi PLAY mấy lần đều viết rõ rõ ràng ràng. Trình Hoài Cẩn ngay tại chỗ liền đem hợp đồng ném tới trên mặt Cố Du, sau đó chỉ vào cửa bảo y biến.
Đến cuối cùng Cố Du nổi giận đùng đùng kêu người đem em gái cậu trói lại, Trình Hoài Cẩn mới phẫn nộ lại không cam lòng ký tên.
Lục Lê cảm thấy hợp đồng quá mức xấu hổ, vì lẽ đó giảm thiểu hợp đồng OOXX nội dung không phù hợp, chỉ bảo lưu chút nội dung ám muội. Thí dụ như bên trong kỳ hạn Trình Hoài Cẩn không được bao dưỡng người bên ngoài.
Trình Hoài Cẩn xem ra vẫn muốn đem văn kiện vứt trên mặt Lục Lê, nhưng cậu cuối cùng vẫn nhịn xuống, biết mình không còn đường khác có thể đi, cầm cây bút loạch xoạch mấy cái liền ký tên của chính mình.
Lục Lê cầm lại hợp đồng, xem bên trên chữ viết tiêu sái đẹp đẽ, nghĩ thầm ký tên còn ký đẹp đến như thế.
Trình Hoài Cẩn lại nằm trở về trên giường, thấy Lục Lê liên tục nhìn chằm chằm vào mình, ngữ khí nhàn nhạt: “Tôi muốn nghỉ ngơi."
Hợp đồng bên trên có viết rõ ràng Trình Hoài Cẩn nếu như không muốn làm chuyện nào đó, Cố Du không thể ép buộc cậu đi làm.
Lục Lê phát huy đầy đủ tiềm chất sắc lang, nhìn con mồi muốn chảy cả nước miếng, y nói: “Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi ở đây nhìn cậu."
Trình Hoài Cẩn không làm gì được y, không thể làm gì khác hơn là nghiêng người xoay lưng về phía y.
Có điều phỏng chừng Lục Lê vừa mới tỉnh dậy, ngủ cũng không yên. Y ngồi ở bên cạnh Trình Hoài Cẩn cũng cảm thấy tẻ nhạt, thẳng thắn cầm lấy dao gọt trái cây gọt táo.
Lục Lê được Thư Nhiên hầu hạ quen rồi, nguyên bản có thể gọt trái táo rất nhuần nhuyễn, nhưng hiện tại tước vỏ thành bộ dáng chó gặm. Y thở dài, muốn đem quả táo ném vào trong thùng rác, thế nhưng trái phải đều không tìm được, liền một lần nữa ném tới bàn bên trong.
Lục Lê cảm thấy chờ ở nơi này vô vị, liền đối với Trình Hoài Cẩn nói: “Tôi đi trước, đợi lát nữa tôi để trợ lý tới chăm sóc cậu." Vừa muốn xoay người, Lục Lê lại nghĩ tới em gái của cậu, đối với cậu nói: “Cậu yên tâm, tất cả viện phí đều đã thanh toán xong, cậu té bị thương tôi sẽ không nói cho em gái cậu biết."
Em gái Trình Hoài Cẩn hiện tại học lớp 11, bình thường học tập đã rất căng thẳng rồi, nếu như biết anh trai bị thương nặng nhất định sẽ rất lo lắng.
Lục Lê lại liếc mắt nhìn cậu, thấy Trình Hoài Cẩn không có động tĩnh, đơn giản xoay người liền rời đi phòng bệnh, trước khi đi còn đóng cửa phòng lại.
Nghe được tiếng bước chân từ từ rời xa, Trình Hoài Cẩn vẫn luôn căng thẳng trong nháy mắt ung dung hạ xuống.
Tư thế nghiêng người vừa nãy ép vào chân cậu đang bó thạch cao, Trình Hoài Cẩn đau toát ra mồ hôi lạnh, rốt cục đợi nam nhân đi rồi chậm rãi quay người sang.
Ngăn tủ trên bàn gần ngay trước mắt, Trình Hoài Cẩn nhìn thấy quả táo trên khay bị tước đến rối tinh rối mù, lại như nhìn thấy nam nhân dây dưa khi gọt táo, phiền lòng tức giận.
Cái bàn lật đổ xuống đất, bên trong bàn trái cây từ ngăn tủ rớt xuống, tứ tán mỗi nơi.
Tác giả có lời muốn nói: Táo bạo Kim Chủ công X lạnh nhạt minh tinh thụ.
Lục Lê: Tui là công! Là công! Là công!
Hình ảnh trước mắt bắt đầu vặn vẹo, dần dần hình thành một không gian mới.
Lục Lê bởi vì còn dư chấn sau cơn đau sắc mặt nhăn nhó rất khó coi, bị cậu ta đặt ở dưới thân thấy y không có phòng bị, liền đẩy Lục Lê ra, vọt tới trước cửa sổ.
Cậu đạp một cú ở trên cửa sổ, nhìn độ cao dưới đất, sắc mặt tái nhợt quay đầu lại liếc nhìn Lục Lê.
Lục Lê còn đang mơ màng, y ngẩng đầu nhìn người đã chạy đến trốn tới bên cửa sổ, nhìn thấy đối phương còn mang theo dấu tay đỏ tươi, vẻ mặt tràn ngập sự đề phòng, không khỏi giật mình.
Lục Lê hỏi: “Không phải BUG đã tiêu trừ? Làm sao vẫn là người anh em có gương mặt đó!"
Nhìn thấy khuôn mặt này y đã nghĩ đến Thư Nhiên, thậm chí cảm thấy một vị trí nào đó không thể miêu tả mơ hồ đau nhức.
Hệ thống có nề nếp trả lời nói: “Thế giới BUG đã tiêu trừ, không còn BUG không cách nào tiêu trừ."
“…" Có thể, đúng là rác rưởi.
Lục Lê nhớ tới tai nạn giao thông vừa nãy, chần chờ hỏi: “Thư Nhiên thế nào rồi? Cậu ta sẽ không bị tông chết chứ?"
Hệ thống nói: “Không chết, cậu ta chống đỡ toàn bộ trung tâm thế giới, nếu như cậu ta chết toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ." Trừ phi cậu ta tự tay kết thúc tính mạng của chính mình.
Lục Lê lúc này mới yên lòng, tiếp thu tin tức thế giới này, hiểu rõ hướng đi nội dung vở kịch, y cảm thấy trong lòng đặc biệt tốt, như toàn thân bôi lên tinh dầu thoải mái đến như vậy.
Lục Lê lộ ra vẻ mặt hung ác, sau đó đối với thanh niên hung tợn uy hiếp nói: “Cưng có gan thì la lên đi, không la được thì nên ngoan ngoãn trở thành bé ngoan nằm ở trên giường để ông đây xoạc chết cưng."
Nghe được lời y nói, sắc mặt thanh niên như tờ giấy trắng, cậu cật lực muốn duy trì vẻ mặt hờ hững, ngón tay khẩn trương nắm ở thành cửa sổ, môi run rẩy đến dọa người.
Sợ nhân vật chính lần thứ hai ngã chết lại mở ra luân hồi mới, Lục Lê có chút không yên lòng, y hỏi hệ thống: “Có thật cậu ta té xuống sẽ không chết chứ?"
Hệ thống nói: “Yên tâm, nhảy xuống không chết." Dừng một chút, nói tiếp, “Nhiều lắm chỉ bị té gãy chân."
Ở trong đầu Lục Lê đang cùng hệ thống nói chuyện, bên cửa sổ thanh niên nhìn thấy Lục Lê tới gần cậu, cắn răng, từ trên cửa sổ thật sự nhảy xuống.
Lục Lê trong nguyên tác này có tên gọi Cố Du.
Cố Du danh tự này mặc dù nghe rất tốt, nhưng tên chủ nhân này hiển nhiên không như trong tưởng tượng ôn văn nhĩ nhã, ngược lại hành vi của hắn cực kỳ quái đản, tâm tình thuộc loại dễ nóng giận.
Công ty giải trí Cố Du thuộc một trong ba bá chủ ở thành phố B, y coi trọng Trình Hoài Cẩn, Trình Hoài Cẩn là diễn viên ở công ty dưới cờ không có tiếng tăm gì. Tuy rằng sinh trưởng tốt, nhưng ở thế giới giải trí không có cửa sau, còn đắc tội vài người, bị người ta hết sức chèn ép cho dù có suy nghĩ màu hồng đến thế nào đi chăng nữa cũng hồng không nổi.
Cố Du ở trên bàn rượu vô tình phát hiện Trình Hoài Cẩn, nhìn thấy dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng, đối với sự hờ hững từ Trình Hoài Cẩn nhất thời hứng thú.
Cố Du nghĩ: Rất tốt, em đã thành công gây nên sự chú ý từ tôi."
Y có ý định muốn hướng về Trình Hoài Cẩn tung cành ô-liu, nhưng ai biết Trình Hoài Cẩn không do dự liền từ chối.
Cố Du đã muốn liền nhất định phải có cho dù có dùng mọi thủ đoạn nào, đem người đánh cậu bất tỉnh trói đến nhà y, dự định biến thành Bá Vương ngạnh thượng cung. Ai biết Trình Hoài Cẩn thà chết chứ không chịu khuất phục, từ lầu hai nhà hắn nhảy xuống, té gãy chân.
Sau này Cố Du ác tính không thay đổi, uy hiếp, đe dọa thậm chí lấy người nhà cậu làm nhược điểm để Trình Hoài Cẩn thỏa hiệp.
Tuy rằng cuối cùng y dùng chính sách dụ dỗ, từng bước đem Trình Hoài Cẩn từ diễn viên trong suốt nâng thành siêu sao một đời, nhưng tiếc nuối chính là kết thúc vẫn là BE.
Lục Lê tới vào thời điểm Cố Du đang bắt ép cậu làm việc, Trình Hoài Cẩn không chịu làm chạy tới bên cửa sổ, sau đó nhảy xuống.
Khu biệt thự nằm ngay tại địa phương xa xôi, bảo vệ canh gác rất an toàn, xe bên ngoài muốn đi vào còn phải qua từng tần kiểm tra an ninh, chờ xe cứu thương đến chỉ sợ chân Trình Hoài Cẩn bị tàn phế.
Lục Lê suy nghĩ một chút, vẫn cảm thấy chính mình lái xe đem người đưa đến bệnh viện là nhanh nhất.
Nơi Trình Hoài Cẩn té xuống là chỗ bãi cỏ, lực xung kích chậm lại một chút, Lục Lê cầm đèn pin rọi đi tìm cậu ta, thấy cậu ta đang nằm ở bên trong một đống hoa cỏ, cuộn cả thân thể, cánh tay che chỗ bị thương, Lục Lê còn có thể nghe được trong miệng cậu ta tràn ra tiếng rên rỉ thống khổ.
Lục Lê đi đến muốn đem cậu nâng dậy, lại không ngờ Trình Hoài Cẩn gạt tay y ra, suy yếu nói: “Đừng đụng vào tôi."
Lục Lê quả thực không động vào cậu, ngược lại muốn xem thử cậu ta làm sao tự mình đứng lên.
Không nghĩ tới Trình Hoài Cẩn chính mình thật sự loạng choà loạng choạng đứng lên, tấm lưng thẳng tắp quật cường, kéo cái chân bị thương khập khễnh gian nan đi về phía trước.
Lục Lê cảm thấy nếu cứ để cho cậu ta đi với tốc độ như vậy sẽ càng chậm hơn, y tiến lên một bước, để cánh tay thanh niên khoát lên trên cổ mình, sau đó đem cậu nâng lên.
Cả người Trình Hoài Cẩn trong nháy mắt cứng ngắc, cậu muốn rút cánh tay của chính mình về, lại nghe nam nhân uy hiếp nói: “Thử bỏ xuống xem, ông đây sẽ xoạc cưng ngay chỗ này."
Không biết có đem lời nói của y vào lỗ tai hay không, hay là do thực sự quá đau, quả nhiên thanh niên không cử động nữa, trái lại dùng cánh tay ôm quấn lấy cổ y.
Lục Lê suýt chút nữa bị ghìm chết, y nói: “Trời ơi, *** con mẹ nó cậu lỏng tay ngay cho tôi."
Lục Lê lại cảm thấy đỡ cậu đi như vậy càng chậm hơn, đơn giản cúi người xuống ôm lấy cả người thanh niên, lơ đãng đụng tới đùi phải nơi cậu bị thương, Trình Hoài Cẩn dùng sức nắm vai Lục Lê.
Bả vai đau đớn suýt chút nữa Lục Lê thét lên, y phẫn nộ la lên: “Mau buông tay ra cái thằng ngu ngốc này, mẹ nó cứ bấm vào vai ông đây kiểu gì cũng thành tàn phế."
Trình Hoài Cẩn thả lỏng sức mạnh, nhưng không buông vai y ra.
Cuối cùng đem cậu đặt ở trong xe, Lục Lê thở phào nhẹ nhõm, đến ghế lái mở cửa xe ngồi vào bên trong.
Bình thường đến bệnh viện trong thành phố mất ba mươi phút lộ trình, Lục Lê lái xe mạnh mẽ một đường bão táp trong vòng mười phút liền chạy tới.
Đem Trình Hoài Cẩn khắp người máu me đưa vào phòng cấp cứu, Lục Lê nộp hết thảy phí dụng viện phí, vốn là muốn trở về đi ngủ, nhưng lại nghĩ đến nội dung vở kịch bên trong là Cố Du chờ Trình Hoài Cẩn từ phòng cấp cứu đẩy ra ngoài, liền gấp gáp muốn cậu ký hợp đồng.
Cố Du dính chặt lấy cộng thêm uy hiếp để Trình Hoài Cẩn thỏa hiệp, ký cái hợp đồng bao dưỡng hoang đường kia.
Lục Lê đi tìm chỗ Photocopy đem hợp đồng in ra, mới trở lại bệnh viện.
Y vì Trình Hoài Cẩn mướn một phòng bệnh cao cấp, trong phòng chỉ có hai chiếc giường, một tấm là giường bệnh, tấm còn lại dành cho thân nhân người bệnh.
Lục Lê nằm trên giường dành cho thân nhân người bệnh, nhắm mắt lại suy nghĩ sau đó cùng Trình Hoài Cẩn thương lượng muốn bao dưỡng cậu ta thế nào đây.
Nghĩ đi nghĩ lại, không bao lâu liền bất tri bất giác ngủ thiếp đi.
Lục Lê lúc tỉnh lại, ánh nắng sáng sớm từ trong cửa sổ chiếu vào, hắn híp mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, cảm thấy ánh mặt trời có chút chói mắt, lắc lắc đầu, đã quên năm nay là năm nào.
Hệ thống sinh không thể luyến nói: “Tối hôm qua ngủ như heo, tui gọi cậu mà cậu nào có hay!"
Lục Lê không phản ứng với hệ thống, đem tầm mắt phóng tới người còn đang ngủ Trình Hoài Cẩn.
Trình Hoài Cẩn trên đùi bó thạch cao, sắc mặt vẫn còn trắng xám, thậm chí ngay cả môi đều mất đi màu máu, tuy rằng đã ngủ nhưng lông mày nhợt nhạt nhíu lại, dáng vẻ rất không yên ổn.
Lục Lê vẫn còn chút lương tâm để y không đi đánh thức người bị thương. Y ngồi vào đầu giường Trình Hoài Cẩn, dõi theo gương mặt cậu, càng xem càng không rời khỏi mắt.
Ngay lúc y nhìn chằm chằm vào cậu, thanh niên mi mắt run lên, sau đó mở mắt ra, tầm mắt đập vào Lục Lê vẫn đang nhìn cậu.
Cặp mắt kia, nói như thế nào đây, chỉ có thể dùng từ thích hợp nhất là sáng lạn như ngôi sao. Chỉ cần đối diện cùng cậu, phảng phất có thể chết chìm trong một vũng đầm lầy, ngay cả Lục Lê đều cảm giác mình bị hút sâu vào đôi mắt ấy.
Cậu ngẩn người nhìn thấy ánh bình minh màu xanh hiện ra, sau đó dời tầm mắt qua, mím môi không nói một lời.
Lục Lê đã sớm chuẩn bị kỹ hợp đồng liền ném tới trên ngực cậu, vênh váo tự đắc bố thí ngữ khí nói rằng: “Xem cái này đi rồi kí."
Trình Hoài Cẩn buông mắt xuống, không để ý y tí nào, ở trên giường trở mình, văn kiện liền rớt ở dưới gầm giường.
Lục Lê ‘Chậc’ một tiếng, y nói: “Con mẹ mày một khi đã bán cho tao thì là người của tao, chảnh cái gì, ông đây hôm nay coi trọng mày, đừng có mà cương với tao. Đừng vì thể diện mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, mau xem kỹ rồi kí."
Sỉ nhục người như thế Trình Hoài Cẩn tức giận đến run người, nhưng cậu vẫn giả bộ bình tĩnh, quay lưng về phía nam nhân, đối với lời nói của y phảng phất không nghe thấy.
“Ha, cậu cương với tôi đúng không?" Lục Lê trên dưới đánh giá Trình Hoài Cẩn một hồi, nhìn xem chỗ nào có thể đánh xuống.
Nhìn xong y lại cảm thấy đánh một bệnh nhân không tốt lắm, không thể làm gì khác hơn là giơ chân lên hướng về giường bệnh đá một cú.
Giường bị đá mãnh liệt rung động mấy lần, thanh niên lúc này mới xoay người qua, nhàn nhạt liếc mắt nhìn y, mở miệng nói: “Hợp đồng về điều gì?"
Lục Lê hèn mọn cười hì hì, y nói: “Đương nhiên là bao dưỡng cậu đó."
Trình Hoài Cẩn cau mày, trong mắt đối với y tràn ngập căm ghét nồng đậm, đối với loại được voi đòi tiên của người này, cậu làm bộ không để ý tới sẽ càng làm cho đối phương hăng hái.
“Cậu đừng có quên, tối hôm qua là ai chu cấp tiền thuốc men cho cậu." Nói cứ như không phải chính y uy hiếp cậu ta nhảy lầu tự tử vậy.
Trình Hoài Cẩn lại liếc y một cái, nói: “Tôi có tiền sẽ trả lại cho ông."
Lục Lê cảm thấy nói như vậy xác thực rất không biết điều, thế nhưng y muốn làm cho cậu tức đến không thể giải thích nổi.
Lục Lê bỗng nhiên nắm chắc phần thắng cười nói: “Đúng rồi, tôi nghe người ta nói cậu còn có một cô em gái đúng không…"
Thuở nhỏ Trình Hoài Cẩn cha mẹ mất sớm, hai anh em đứa lớn đứa nhỏ liền đưa vào cô nhi viện, cả hai cùng sống nương tựa lẫn nhau cậu xem em gái như sinh mạng chính mình.
Cậu đến với nghề diễn viên, cũng là muốn cho sinh hoạt của em gái khá hơn một chút.
Nếu như ánh mắt Trình Hoài Cẩn là vũ khí, Lục Lê đã sớm chết lần thứ 8, thanh niên phẫn nộ đem môi cắn đến chảy máu.
Hai người không hề có một tiếng động đối lập, chốc lát sau cuối cùng Trình Hoài Cẩn thỏa hiệp, lông mày nhàn nhạt mệt mỏi, cậu nói: “Đem hợp đồng lại đây, để tôi nhìn một chút."
Lục Lê lập tức đem hợp đồng trên đất cầm lên, đưa cho cậu.
Trình Hoài Cẩn hai mắt như X-Quang, đọc mấy lần liền đem hợp đồng xem xong, cậu cau mày nói: “Mười năm quá dài."
Lục Lê nói: “Cái này chỉ là kỳ hạn, trong vòng mười năm này tôi có thể nâng cậu làm ngôi sao lớn, cậu muốn cái gì tôi liền ứng cái đó, chờ ông đây chán ghét cậu chúng ta liền đường ai nấy đi."
Nguyên tác vở kịch bên trong nội dung là Cố Du vì Trình Hoài Cẩn chuẩn bị hợp đồng vô cùng chu đáo, liền ngay cả một tuần thấy mấy lần, chơi PLAY mấy lần đều viết rõ rõ ràng ràng. Trình Hoài Cẩn ngay tại chỗ liền đem hợp đồng ném tới trên mặt Cố Du, sau đó chỉ vào cửa bảo y biến.
Đến cuối cùng Cố Du nổi giận đùng đùng kêu người đem em gái cậu trói lại, Trình Hoài Cẩn mới phẫn nộ lại không cam lòng ký tên.
Lục Lê cảm thấy hợp đồng quá mức xấu hổ, vì lẽ đó giảm thiểu hợp đồng OOXX nội dung không phù hợp, chỉ bảo lưu chút nội dung ám muội. Thí dụ như bên trong kỳ hạn Trình Hoài Cẩn không được bao dưỡng người bên ngoài.
Trình Hoài Cẩn xem ra vẫn muốn đem văn kiện vứt trên mặt Lục Lê, nhưng cậu cuối cùng vẫn nhịn xuống, biết mình không còn đường khác có thể đi, cầm cây bút loạch xoạch mấy cái liền ký tên của chính mình.
Lục Lê cầm lại hợp đồng, xem bên trên chữ viết tiêu sái đẹp đẽ, nghĩ thầm ký tên còn ký đẹp đến như thế.
Trình Hoài Cẩn lại nằm trở về trên giường, thấy Lục Lê liên tục nhìn chằm chằm vào mình, ngữ khí nhàn nhạt: “Tôi muốn nghỉ ngơi."
Hợp đồng bên trên có viết rõ ràng Trình Hoài Cẩn nếu như không muốn làm chuyện nào đó, Cố Du không thể ép buộc cậu đi làm.
Lục Lê phát huy đầy đủ tiềm chất sắc lang, nhìn con mồi muốn chảy cả nước miếng, y nói: “Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tôi ở đây nhìn cậu."
Trình Hoài Cẩn không làm gì được y, không thể làm gì khác hơn là nghiêng người xoay lưng về phía y.
Có điều phỏng chừng Lục Lê vừa mới tỉnh dậy, ngủ cũng không yên. Y ngồi ở bên cạnh Trình Hoài Cẩn cũng cảm thấy tẻ nhạt, thẳng thắn cầm lấy dao gọt trái cây gọt táo.
Lục Lê được Thư Nhiên hầu hạ quen rồi, nguyên bản có thể gọt trái táo rất nhuần nhuyễn, nhưng hiện tại tước vỏ thành bộ dáng chó gặm. Y thở dài, muốn đem quả táo ném vào trong thùng rác, thế nhưng trái phải đều không tìm được, liền một lần nữa ném tới bàn bên trong.
Lục Lê cảm thấy chờ ở nơi này vô vị, liền đối với Trình Hoài Cẩn nói: “Tôi đi trước, đợi lát nữa tôi để trợ lý tới chăm sóc cậu." Vừa muốn xoay người, Lục Lê lại nghĩ tới em gái của cậu, đối với cậu nói: “Cậu yên tâm, tất cả viện phí đều đã thanh toán xong, cậu té bị thương tôi sẽ không nói cho em gái cậu biết."
Em gái Trình Hoài Cẩn hiện tại học lớp 11, bình thường học tập đã rất căng thẳng rồi, nếu như biết anh trai bị thương nặng nhất định sẽ rất lo lắng.
Lục Lê lại liếc mắt nhìn cậu, thấy Trình Hoài Cẩn không có động tĩnh, đơn giản xoay người liền rời đi phòng bệnh, trước khi đi còn đóng cửa phòng lại.
Nghe được tiếng bước chân từ từ rời xa, Trình Hoài Cẩn vẫn luôn căng thẳng trong nháy mắt ung dung hạ xuống.
Tư thế nghiêng người vừa nãy ép vào chân cậu đang bó thạch cao, Trình Hoài Cẩn đau toát ra mồ hôi lạnh, rốt cục đợi nam nhân đi rồi chậm rãi quay người sang.
Ngăn tủ trên bàn gần ngay trước mắt, Trình Hoài Cẩn nhìn thấy quả táo trên khay bị tước đến rối tinh rối mù, lại như nhìn thấy nam nhân dây dưa khi gọt táo, phiền lòng tức giận.
Cái bàn lật đổ xuống đất, bên trong bàn trái cây từ ngăn tủ rớt xuống, tứ tán mỗi nơi.
Tác giả có lời muốn nói: Táo bạo Kim Chủ công X lạnh nhạt minh tinh thụ.
Lục Lê: Tui là công! Là công! Là công!
Tác giả :
Nam Nam Nam Mộc