Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam
Chương 149
Lục Lê sửng sốt.
Theo lý mà nói, thời điểm hệ thống tung ra điều kiện mê người như vậy, anh phải nên sung sướng như điên, lại giống như chín thế giới khác tiêu sái rời đi, lại thiên ân vạn tạ đối với hệ thống nói “Cám ơn mày".
Thế nhưng câu nói hiện tại mà anh bật thốt lên lại là: “Vậy còn cậu ta thì sao?"
Cái kia không cần nói cũng biết, ý chỉ người nằm trên giường bệnh, Lâm Hữu đời sống thực vật.
Hệ thống đã dự liệu anh sẽ hỏi như vậy, thở dài nói: “Anh muốn mang cậu ta đi?"
Lục Lê không biết làm sao trả lời.
Nếu như mỗi thế giới nam nhân đều chỉ tồn tại trong thế giới BUG, Lục Lê biết, anh khẳng định không thể mang Lâm Hữu cùng đi.
Cũng vì nguyên nhân như vậy, anh mới do dự không quyết định.
Hệ thống hỏi một câu không liên quan: “Anh không thích Tô Cẩn Ngôn, vậy tại sao lại yêu Lâm Hữu?"
Lục Lê nói: “Yêu là cái gì, kỳ thực cho đến hiện tại tao cũng không biết." Anh đem tầm mắt rơi xuống trên giường bệnh nhìn đến thân thể người kia, còn nói, “Có điều hai người tụi tao dây dưa lâu như vậy, nếu như tao rời đi, trở lại thế giới hiện thực tao sẽ rất nhớ cậu ấy. Loại nhớ nhung này rất kỳ diệu, chậm rãi, một chút, lặng yên không một tiếng động thấm vào xương tủy."
Lục Lê nói xong liền nở nụ cười, nói rằng: “Mẹ bà nó, tao làm sao có thể nói sến súa hoa mộng thế này."
Hệ thống cân nhắc một chút, sau đó nói: “Nếu như, tui nói là nếu như, Tô Cẩn Ngôn trở thành thế giới này, anh có còn thích cậu ta hay không?"
Lục Lê chần chờ một chút mới nói: “Có lẽ… sẽ có đi."
Hệ thống nói: “Tui biết rồi." Âm thanh tuyến cứng nhắc lại không hề gợn sóng đột nhiên nghiêm nghị lên, đối với Lục Lê nói, “Tui đưa hai người rời đi, anh cùng với cậu ta."
Lục Lê không thể tin được hệ thống sẽ nhân từ như vậy, anh hỏi: “Không phải chỉ khi nào độ HE đầy mới có thể tiến vào một thế giới mới, hoặc là rời đi nơi này sao? Hiện tại lại…"
Hệ thống nói: “Tui biết anh muốn hỏi gì. Trước đây tui đã nói rồi, từ xưa đến nay tui không phải một người nhẹ dạ đúng không, đó là đối với người ngoài mà thôi, còn đối với anh, ít nhất tui có một chút mềm lòng."
Trong lòng Lục Lê có một ý tưởng khó mà tin nổi, có điều anh vẫn hỏi: “Vì sao?"
Hệ thống quỷ dị nở nụ cười một tiếng, nói: “Dù sao, anh chính là tui, mà tui cũng là anh nha."
Lục Lê: “…" Quả nhiên.
Hệ thống đã từng nói với anh một câu như vậy, nhưng khi đó Lục Lê lại cho rằng đó chỉ là câu chuyện hài nên quẳng nó ra sau đầu.
Lục Lê còn muốn hỏi, nhưng hệ thống không cho anh nói thêm, chỉ nói: “Anh nắm chặt tay cậu ấy, sau đó nhắm mắt lại, tui đếm một hai ba, anh sẽ vù ngay lập tức trở về thế giới cũ."
Lục Lê theo lời nắm thật chặt cánh tay Lâm Hữu, đối với hệ thống chân thành nói: “Tuy rằng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tao muốn cám ơn mày."
Hệ thống nói: “Dông dài."
Lục Lê uốn cong môi nở nụ cười, thời điểm muốn nhắm mắt lại đột nhiên nhớ tới Tô Cẩn Ngôn, hỏi: “Thân thể tao ở thế giới này sẽ chết sao? Thế còn em trai tao…"
Tô Cẩn Ngôn cố chấp đến cảnh giới nhất định, mất đi hai chân sau đó lại mất đi anh hai, nhất định sẽ không chịu sự thật này, lựa chọn phương thức càng thêm cực đoan.
Hệ thống lại nói: “Mấy cái đấy anh không cần để ý. Dù sao… Trong thế giới này không nên có hai Tô Cẩn Ngôn, cũng không nên có hai Lục Thận Hành."
Đây là câu nói sau cùng Lục Lê nghe được.
Câu nói này cũng làm cho anh yên lòng.
Ngay sau đó, ý thức anh lâm vào một mảnh hắc ám, mà tay anh cầm tay Lâm Hữu gắt gao cũng vô hình trung dành cho Lục Lê sức mạnh.
… Rất ấm áp
… Giường dưới thân cũng rất mềm mại.
… Chăn đắp ở trên người cũng tràn ngập hơi thở ấm áp.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trên mí mắt, đem mọi chuyện dang dở đều đuổi đi, rõ ràng là muốn bức bách anh mau chóng tỉnh lại.
Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi.
Lông mi không an phận run rẩy mấy lần, cặp mắt đang nhắm kia bị ánh mắt mong chờ chậm rãi mở, đối mặt với trong phòng bệnh thuần trắng cùng mùi thuốc sát trùng gay mũi, trong mắt anh mang theo mờ mịt không biết phải làm sao.
Lục Lê từ trong mảnh xán lạn chói mắt như ánh mặt trời, nhìn thấy cái người quen thuộc kia, gương mặt quen thuộc, như thiên sứ đẹp trai đứng ngay trước mặt.
Hai tay của bọn họ còn đang nắm lấy.
Hô hấp thanh niên cẩn thận từng li từng tí một, cậu rõ ràng biết được tình cảnh của chính mình, đối mặt với nam nhân trong cơn ngủ say tỉnh lại, nhẹ giọng đặt câu hỏi: “… Anh?"
Mang theo do dự cùng không xác định, hỏi dò vô cùng đáng thương, như đang đợi cứu rỗi duy nhất.
Lục Lê khụ một chút, nhiều ngày nằm trên giường bệnh khiến thân thể anh có chút suy yếu, có điều tốt xấu gì vẫn có thể gian nan nói ra. Anh hỏi: “Là em sao?"
Vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh tôi, đến tột cùng có phải là cậu hay không?
Vấn đề này anh đã từng đối với hắc hóa M kia hỏi, nhưng không nghe được câu trả lời.
Lúc này đây, nội tâm anh thấp thỏm, bất an, nhưng càng nhiều là chờ mong.
Thanh niên phản ứng cực nhanh, sau khi Lục Lê hỏi xong liền trả lời: “Là em."
Vẫn đang tìm anh, vẫn truy tìm anh, vẫn đang nhớ anh, vẫn rất yêu anh.
Người kia là em.
Lục Lê nhìn cậu, nói: “Em không phải Lâm Hữu."
Câu trần thuật bình tĩnh mà không phải câu hỏi, làm thanh niên có chút không biết nói tiếp như thế nào, cậu chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nói: “Em là Tô Cẩn Ngôn." Cậu nắm thật chặt tay Lục Lê, đưa tới bên môi, ấn xuống cái hôn mềm nhẹ nói, “Tô Cẩn Ngôn thuộc về Lục Lê, mà Lục Lê lại thuộc về Tô Cẩn Ngôn."
Lục Lê khẽ động bắp thịt cứng ngắc, cho cậu một mạt mỉm cười ngầm ý nguy hiểm, nói: “Anh nghe không rõ, em phải nói rõ từ đầu đến cuối cho anh biết."
Tô Cẩn Ngôn rũ lông mi xuống, tay sượt lên gò má Lục Lê, nói: “Em cũng không biết, chỉ biết là anh thuộc về em."
Vẫn đúng như cái tên này trả lời, đừng thấy ở thế giới cuối cùng ra dáng vẻ quân tử lắm, hiện tại toàn bộ lộ ra nguyên hình.
Tô Cẩn Ngôn cau mày, như nhớ lại những hồi ức không vui, cậu nói: “Chúng ta tổng cộng gặp qua mười lần."
Lục Lê nói: “Đúng là mười lần, nhưng mỗi một lần đó em đều không nhớ đến anh." Bên trong lời nói kia mang theo điểm oán hận.
Tô Cẩn Ngôn lắc đầu, phản bác nói: “Không, không phải chúng ta trải qua mười thế giới kia, mà là Lục Thận Hành ở cùng thế giới của em, chúng ta tổng cộng gặp mười lần." Nói xong, cậu lại lật đổ lời của mình, “Không, phải nói là tám lần là cùng Lục Thận Hành, chỉ hai lần là ở cùng anh." (Lời editor: đoán xem 2 lần gặp Lục Lê là ở thế giới nào? =])
Lục Lê càng nghĩ càng thấy kinh khủng hỏi: “Em có ý gì?"
Nhưng Tô Cẩn Ngôn cúi người ở trên môi anh ấn xuống một nụ hôn, nói rằng: “Xin lỗi, lần đầu tiên anh cùng em gặp gỡ, em cho rằng anh vẫn là Lục Thận Hành, nhưng không nghĩ tới…" Cậu nhìn đôi mắt Lục Lê, thành kính lại nghiêm túc nói, “Anh chính là anh, anh là Lục Lê, Lục Lê thuộc về Tô Cẩn Ngôn."
Lục Lê chớp mắt nhìn, nói: “Thôi xong, tuy rằng không biết em đang nói cái gì, cứ chấm dứt ở đây đi." Anh lại không cao hứng nói, “Có điều thật sự rất quá đáng, đi đến mỗi thế giới đều quên anh, nhưng anh lại một mực nhớ đến em."
Tô Cẩn Ngôn mỉm cười, tuy rằng nụ cười đó rất khó thấy, tựa như được bỏ thêm BUFF đẹp đến như vậy.
Không được không được, anh sao có thể mê trai đến thế.
Tô Cẩn Ngôn trêu đùa nói: “Ký ức chỉ có thể phong ấn sau khi anh rời đi, em ở trong mỗi thế giới đều trải qua nỗi đau tang thương." Hơn nữa, khi đến thế giới thứ mười cậu có lại hết thảy ký ức, thần kinh đau đớn kịch liệt khiến cậu như muốn điên lên, nhưng kèm sau đó lại thoải mái rất nhiều.
Lục Lê hừ một tiếng, nói: “Xem ra ở mỗi thế giới anh chọn rời đi đều là đúng. Em ngoại trừ lớn lên đẹp trai ở ngoài ra, còn có ưu điểm gì muốn anh cùng em bên nhau chứ?" Anh ảo não một tiếng, “Chỉ biết cưỡng bách cưỡng bách cưỡng bách, sao anh lại bị em bẻ cong được, anh đâu phải bị bệnh Stockholm."
Tô Cẩn Ngôn cũng không tức giận, chỉ nói: “Em sẽ sửa."
Câu nói này cực kỳ nghiêm túc, khiến Lục Lê muốn không tin cũng không được.
Lục Lê không nghĩ dễ dàng tha thứ cho cậu, ra vẻ lạnh nhạt nhắm mắt lại nói: “Vậy xem em biểu hiện ra sao."
Không thể buông tay, không nghĩ buông tha, vĩnh viễn sẽ không buông ra.
≤≤≤
May là chiếc xe kia lúc va vào anh đúng lúc anh đứng sát xe, trên người Lục Lê ngoại trừ vết thương trầy da ở ngoài ra, nghiêm trọng nhất chính là não bộ bị thương, điều này dẫn đến anh phải nằm viện một năm.
Ở trên giường bệnh nằm lâu như vậy, thân thể mỗi cái cơ năng đều thoái hóa thành trạng thái trẻ con, Lục Lê mỗi lần đi đường đều phí sức lực thật lớn, bất đắc dĩ còn yêu cầu trợ giúp từ Tô Cẩn Ngôn.
Mặt Lục Lê đỏ bừng vùi mặt vào trong lòng ngực thanh niên, cõi lòng đầy xấu hổ nói: “Đủ rồi, nhanh thả anh xuống…" Dưới con mắt của tất cả mọi người lại còn bị ôm lên, Lục Lê chỉ muốn đào lỗ chui xuống dưới.
Tô Cẩn Ngôn tâm tình vui sướng khóe môi cong lên, nhẹ nhàng đem anh bế kiểu công chúa, không chút nào để ý nói: “Anh vẫn còn chưa hồi phục nhé, anh hai."
Tiểu tử này mỗi một lần gọi tiếng anh hai liền khiến cả người Lục Lê nổi da gà, không khỏi quát lớn nói: “Không được gọi anh là anh hai."
Tô Cẩn Ngôn nói: “Em thích gọi anh như thế đó, đặc biệt lúc ở trên giường, chỉ cần gọi một tiếng anh liền sẽ…"
Mẹ nó cái tên lưu manh này.
Lục Lê che miệng cậu lại, xấu hổ và giận dữ muốn chết nói: “Em câm miệng lại."
Tô Cẩn Ngôn thật sự ngậm miệng lại, bất quá Lục Lê vẫn nghe cậu lầm bầm: “Như vậy cũng khá tốt…"
Không ổn rồi! Anh muốn tự mình đi đường!
Từ sau ngày đó, Lục Lê càng cố gắng tập vật lý trị liệu, muốn sớm ngày rửa sạch mối nhục xưa.
Ngày hôm nay, rốt cuộc một lần nữa được đi lại trên đường Lục Lê liền nhớ tới một chuyện, đối với Tô Cẩn Ngôn nói: “Em biết không, có một cái máy móc tự xưng là hệ thống đi theo anh, còn nói với anh, tui chính là anh anh chính là tui gì đó."
Tô Cẩn Ngôn nói: “Em biết."
Lục Lê kinh ngạc hỏi: “Em biết sao? Lẽ nào em cũng có một cái?"
Tô Cẩn Ngôn cười nói: “Em không có. Thế nhưng… Em biết anh có một hệ thống, hơn nữa còn biết hệ thống kia chính là Lục Thận Hành."
Lục Lê nói: “Không trách… Lời nó nói sau cùng trước khi anh về lại thế giới này là thế giới không thể có hai Tô Cẩn Ngôn, cũng không thể có hai Lục Thận Hành. À mà không đúng, nhưng anh lại không phải Lục Thận Hành…"
Lục Lê còn chưa kịp xoắn xuýt xong, Tô Cẩn Ngôn liền đem anh kéo vào trong lòng ngực, ngăn chặn môi anh.
Tiếng thở dốc gián đoạn từng cơn, Tô Cẩn Ngôn nói: “Anh là Lục Lê của em, anh là của em, chỉ có thể là của em."
Lời nói ngang ngược lại không nói lý này, sắc thái cố chấp âm u, nhưng Lục Lê lại không có phản cảm nào.
Lục Lê bị gắt gao ôm ấp cảm nhận được tâm tình của thanh niên, cái ôm ấy không có cảm giác an toàn, anh nhẹ nhàng đáp lại: “Ừm, anh chính là của em."
(Hết chương 149 – Kết Thúc Thế Giới Thứ Mười)~ HOÀN CHÍNH VĂN ~
Theo lý mà nói, thời điểm hệ thống tung ra điều kiện mê người như vậy, anh phải nên sung sướng như điên, lại giống như chín thế giới khác tiêu sái rời đi, lại thiên ân vạn tạ đối với hệ thống nói “Cám ơn mày".
Thế nhưng câu nói hiện tại mà anh bật thốt lên lại là: “Vậy còn cậu ta thì sao?"
Cái kia không cần nói cũng biết, ý chỉ người nằm trên giường bệnh, Lâm Hữu đời sống thực vật.
Hệ thống đã dự liệu anh sẽ hỏi như vậy, thở dài nói: “Anh muốn mang cậu ta đi?"
Lục Lê không biết làm sao trả lời.
Nếu như mỗi thế giới nam nhân đều chỉ tồn tại trong thế giới BUG, Lục Lê biết, anh khẳng định không thể mang Lâm Hữu cùng đi.
Cũng vì nguyên nhân như vậy, anh mới do dự không quyết định.
Hệ thống hỏi một câu không liên quan: “Anh không thích Tô Cẩn Ngôn, vậy tại sao lại yêu Lâm Hữu?"
Lục Lê nói: “Yêu là cái gì, kỳ thực cho đến hiện tại tao cũng không biết." Anh đem tầm mắt rơi xuống trên giường bệnh nhìn đến thân thể người kia, còn nói, “Có điều hai người tụi tao dây dưa lâu như vậy, nếu như tao rời đi, trở lại thế giới hiện thực tao sẽ rất nhớ cậu ấy. Loại nhớ nhung này rất kỳ diệu, chậm rãi, một chút, lặng yên không một tiếng động thấm vào xương tủy."
Lục Lê nói xong liền nở nụ cười, nói rằng: “Mẹ bà nó, tao làm sao có thể nói sến súa hoa mộng thế này."
Hệ thống cân nhắc một chút, sau đó nói: “Nếu như, tui nói là nếu như, Tô Cẩn Ngôn trở thành thế giới này, anh có còn thích cậu ta hay không?"
Lục Lê chần chờ một chút mới nói: “Có lẽ… sẽ có đi."
Hệ thống nói: “Tui biết rồi." Âm thanh tuyến cứng nhắc lại không hề gợn sóng đột nhiên nghiêm nghị lên, đối với Lục Lê nói, “Tui đưa hai người rời đi, anh cùng với cậu ta."
Lục Lê không thể tin được hệ thống sẽ nhân từ như vậy, anh hỏi: “Không phải chỉ khi nào độ HE đầy mới có thể tiến vào một thế giới mới, hoặc là rời đi nơi này sao? Hiện tại lại…"
Hệ thống nói: “Tui biết anh muốn hỏi gì. Trước đây tui đã nói rồi, từ xưa đến nay tui không phải một người nhẹ dạ đúng không, đó là đối với người ngoài mà thôi, còn đối với anh, ít nhất tui có một chút mềm lòng."
Trong lòng Lục Lê có một ý tưởng khó mà tin nổi, có điều anh vẫn hỏi: “Vì sao?"
Hệ thống quỷ dị nở nụ cười một tiếng, nói: “Dù sao, anh chính là tui, mà tui cũng là anh nha."
Lục Lê: “…" Quả nhiên.
Hệ thống đã từng nói với anh một câu như vậy, nhưng khi đó Lục Lê lại cho rằng đó chỉ là câu chuyện hài nên quẳng nó ra sau đầu.
Lục Lê còn muốn hỏi, nhưng hệ thống không cho anh nói thêm, chỉ nói: “Anh nắm chặt tay cậu ấy, sau đó nhắm mắt lại, tui đếm một hai ba, anh sẽ vù ngay lập tức trở về thế giới cũ."
Lục Lê theo lời nắm thật chặt cánh tay Lâm Hữu, đối với hệ thống chân thành nói: “Tuy rằng không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng tao muốn cám ơn mày."
Hệ thống nói: “Dông dài."
Lục Lê uốn cong môi nở nụ cười, thời điểm muốn nhắm mắt lại đột nhiên nhớ tới Tô Cẩn Ngôn, hỏi: “Thân thể tao ở thế giới này sẽ chết sao? Thế còn em trai tao…"
Tô Cẩn Ngôn cố chấp đến cảnh giới nhất định, mất đi hai chân sau đó lại mất đi anh hai, nhất định sẽ không chịu sự thật này, lựa chọn phương thức càng thêm cực đoan.
Hệ thống lại nói: “Mấy cái đấy anh không cần để ý. Dù sao… Trong thế giới này không nên có hai Tô Cẩn Ngôn, cũng không nên có hai Lục Thận Hành."
Đây là câu nói sau cùng Lục Lê nghe được.
Câu nói này cũng làm cho anh yên lòng.
Ngay sau đó, ý thức anh lâm vào một mảnh hắc ám, mà tay anh cầm tay Lâm Hữu gắt gao cũng vô hình trung dành cho Lục Lê sức mạnh.
… Rất ấm áp
… Giường dưới thân cũng rất mềm mại.
… Chăn đắp ở trên người cũng tràn ngập hơi thở ấm áp.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu vào trên mí mắt, đem mọi chuyện dang dở đều đuổi đi, rõ ràng là muốn bức bách anh mau chóng tỉnh lại.
Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi.
Lông mi không an phận run rẩy mấy lần, cặp mắt đang nhắm kia bị ánh mắt mong chờ chậm rãi mở, đối mặt với trong phòng bệnh thuần trắng cùng mùi thuốc sát trùng gay mũi, trong mắt anh mang theo mờ mịt không biết phải làm sao.
Lục Lê từ trong mảnh xán lạn chói mắt như ánh mặt trời, nhìn thấy cái người quen thuộc kia, gương mặt quen thuộc, như thiên sứ đẹp trai đứng ngay trước mặt.
Hai tay của bọn họ còn đang nắm lấy.
Hô hấp thanh niên cẩn thận từng li từng tí một, cậu rõ ràng biết được tình cảnh của chính mình, đối mặt với nam nhân trong cơn ngủ say tỉnh lại, nhẹ giọng đặt câu hỏi: “… Anh?"
Mang theo do dự cùng không xác định, hỏi dò vô cùng đáng thương, như đang đợi cứu rỗi duy nhất.
Lục Lê khụ một chút, nhiều ngày nằm trên giường bệnh khiến thân thể anh có chút suy yếu, có điều tốt xấu gì vẫn có thể gian nan nói ra. Anh hỏi: “Là em sao?"
Vẫn luôn làm bạn ở bên cạnh tôi, đến tột cùng có phải là cậu hay không?
Vấn đề này anh đã từng đối với hắc hóa M kia hỏi, nhưng không nghe được câu trả lời.
Lúc này đây, nội tâm anh thấp thỏm, bất an, nhưng càng nhiều là chờ mong.
Thanh niên phản ứng cực nhanh, sau khi Lục Lê hỏi xong liền trả lời: “Là em."
Vẫn đang tìm anh, vẫn truy tìm anh, vẫn đang nhớ anh, vẫn rất yêu anh.
Người kia là em.
Lục Lê nhìn cậu, nói: “Em không phải Lâm Hữu."
Câu trần thuật bình tĩnh mà không phải câu hỏi, làm thanh niên có chút không biết nói tiếp như thế nào, cậu chỉ có thể gật gật đầu, sau đó nói: “Em là Tô Cẩn Ngôn." Cậu nắm thật chặt tay Lục Lê, đưa tới bên môi, ấn xuống cái hôn mềm nhẹ nói, “Tô Cẩn Ngôn thuộc về Lục Lê, mà Lục Lê lại thuộc về Tô Cẩn Ngôn."
Lục Lê khẽ động bắp thịt cứng ngắc, cho cậu một mạt mỉm cười ngầm ý nguy hiểm, nói: “Anh nghe không rõ, em phải nói rõ từ đầu đến cuối cho anh biết."
Tô Cẩn Ngôn rũ lông mi xuống, tay sượt lên gò má Lục Lê, nói: “Em cũng không biết, chỉ biết là anh thuộc về em."
Vẫn đúng như cái tên này trả lời, đừng thấy ở thế giới cuối cùng ra dáng vẻ quân tử lắm, hiện tại toàn bộ lộ ra nguyên hình.
Tô Cẩn Ngôn cau mày, như nhớ lại những hồi ức không vui, cậu nói: “Chúng ta tổng cộng gặp qua mười lần."
Lục Lê nói: “Đúng là mười lần, nhưng mỗi một lần đó em đều không nhớ đến anh." Bên trong lời nói kia mang theo điểm oán hận.
Tô Cẩn Ngôn lắc đầu, phản bác nói: “Không, không phải chúng ta trải qua mười thế giới kia, mà là Lục Thận Hành ở cùng thế giới của em, chúng ta tổng cộng gặp mười lần." Nói xong, cậu lại lật đổ lời của mình, “Không, phải nói là tám lần là cùng Lục Thận Hành, chỉ hai lần là ở cùng anh." (Lời editor: đoán xem 2 lần gặp Lục Lê là ở thế giới nào? =])
Lục Lê càng nghĩ càng thấy kinh khủng hỏi: “Em có ý gì?"
Nhưng Tô Cẩn Ngôn cúi người ở trên môi anh ấn xuống một nụ hôn, nói rằng: “Xin lỗi, lần đầu tiên anh cùng em gặp gỡ, em cho rằng anh vẫn là Lục Thận Hành, nhưng không nghĩ tới…" Cậu nhìn đôi mắt Lục Lê, thành kính lại nghiêm túc nói, “Anh chính là anh, anh là Lục Lê, Lục Lê thuộc về Tô Cẩn Ngôn."
Lục Lê chớp mắt nhìn, nói: “Thôi xong, tuy rằng không biết em đang nói cái gì, cứ chấm dứt ở đây đi." Anh lại không cao hứng nói, “Có điều thật sự rất quá đáng, đi đến mỗi thế giới đều quên anh, nhưng anh lại một mực nhớ đến em."
Tô Cẩn Ngôn mỉm cười, tuy rằng nụ cười đó rất khó thấy, tựa như được bỏ thêm BUFF đẹp đến như vậy.
Không được không được, anh sao có thể mê trai đến thế.
Tô Cẩn Ngôn trêu đùa nói: “Ký ức chỉ có thể phong ấn sau khi anh rời đi, em ở trong mỗi thế giới đều trải qua nỗi đau tang thương." Hơn nữa, khi đến thế giới thứ mười cậu có lại hết thảy ký ức, thần kinh đau đớn kịch liệt khiến cậu như muốn điên lên, nhưng kèm sau đó lại thoải mái rất nhiều.
Lục Lê hừ một tiếng, nói: “Xem ra ở mỗi thế giới anh chọn rời đi đều là đúng. Em ngoại trừ lớn lên đẹp trai ở ngoài ra, còn có ưu điểm gì muốn anh cùng em bên nhau chứ?" Anh ảo não một tiếng, “Chỉ biết cưỡng bách cưỡng bách cưỡng bách, sao anh lại bị em bẻ cong được, anh đâu phải bị bệnh Stockholm."
Tô Cẩn Ngôn cũng không tức giận, chỉ nói: “Em sẽ sửa."
Câu nói này cực kỳ nghiêm túc, khiến Lục Lê muốn không tin cũng không được.
Lục Lê không nghĩ dễ dàng tha thứ cho cậu, ra vẻ lạnh nhạt nhắm mắt lại nói: “Vậy xem em biểu hiện ra sao."
Không thể buông tay, không nghĩ buông tha, vĩnh viễn sẽ không buông ra.
≤≤≤
May là chiếc xe kia lúc va vào anh đúng lúc anh đứng sát xe, trên người Lục Lê ngoại trừ vết thương trầy da ở ngoài ra, nghiêm trọng nhất chính là não bộ bị thương, điều này dẫn đến anh phải nằm viện một năm.
Ở trên giường bệnh nằm lâu như vậy, thân thể mỗi cái cơ năng đều thoái hóa thành trạng thái trẻ con, Lục Lê mỗi lần đi đường đều phí sức lực thật lớn, bất đắc dĩ còn yêu cầu trợ giúp từ Tô Cẩn Ngôn.
Mặt Lục Lê đỏ bừng vùi mặt vào trong lòng ngực thanh niên, cõi lòng đầy xấu hổ nói: “Đủ rồi, nhanh thả anh xuống…" Dưới con mắt của tất cả mọi người lại còn bị ôm lên, Lục Lê chỉ muốn đào lỗ chui xuống dưới.
Tô Cẩn Ngôn tâm tình vui sướng khóe môi cong lên, nhẹ nhàng đem anh bế kiểu công chúa, không chút nào để ý nói: “Anh vẫn còn chưa hồi phục nhé, anh hai."
Tiểu tử này mỗi một lần gọi tiếng anh hai liền khiến cả người Lục Lê nổi da gà, không khỏi quát lớn nói: “Không được gọi anh là anh hai."
Tô Cẩn Ngôn nói: “Em thích gọi anh như thế đó, đặc biệt lúc ở trên giường, chỉ cần gọi một tiếng anh liền sẽ…"
Mẹ nó cái tên lưu manh này.
Lục Lê che miệng cậu lại, xấu hổ và giận dữ muốn chết nói: “Em câm miệng lại."
Tô Cẩn Ngôn thật sự ngậm miệng lại, bất quá Lục Lê vẫn nghe cậu lầm bầm: “Như vậy cũng khá tốt…"
Không ổn rồi! Anh muốn tự mình đi đường!
Từ sau ngày đó, Lục Lê càng cố gắng tập vật lý trị liệu, muốn sớm ngày rửa sạch mối nhục xưa.
Ngày hôm nay, rốt cuộc một lần nữa được đi lại trên đường Lục Lê liền nhớ tới một chuyện, đối với Tô Cẩn Ngôn nói: “Em biết không, có một cái máy móc tự xưng là hệ thống đi theo anh, còn nói với anh, tui chính là anh anh chính là tui gì đó."
Tô Cẩn Ngôn nói: “Em biết."
Lục Lê kinh ngạc hỏi: “Em biết sao? Lẽ nào em cũng có một cái?"
Tô Cẩn Ngôn cười nói: “Em không có. Thế nhưng… Em biết anh có một hệ thống, hơn nữa còn biết hệ thống kia chính là Lục Thận Hành."
Lục Lê nói: “Không trách… Lời nó nói sau cùng trước khi anh về lại thế giới này là thế giới không thể có hai Tô Cẩn Ngôn, cũng không thể có hai Lục Thận Hành. À mà không đúng, nhưng anh lại không phải Lục Thận Hành…"
Lục Lê còn chưa kịp xoắn xuýt xong, Tô Cẩn Ngôn liền đem anh kéo vào trong lòng ngực, ngăn chặn môi anh.
Tiếng thở dốc gián đoạn từng cơn, Tô Cẩn Ngôn nói: “Anh là Lục Lê của em, anh là của em, chỉ có thể là của em."
Lời nói ngang ngược lại không nói lý này, sắc thái cố chấp âm u, nhưng Lục Lê lại không có phản cảm nào.
Lục Lê bị gắt gao ôm ấp cảm nhận được tâm tình của thanh niên, cái ôm ấy không có cảm giác an toàn, anh nhẹ nhàng đáp lại: “Ừm, anh chính là của em."
(Hết chương 149 – Kết Thúc Thế Giới Thứ Mười)~ HOÀN CHÍNH VĂN ~
Tác giả :
Nam Nam Nam Mộc