Khoái Xuyên Chi Tra Công Chỉ Nam
Chương 133
Lục Lê hỏi hệ thống: “Nếu là mày, hiện tại mày sẽ làm như thế nào?"
Hệ thống không chậm trễ chút nào nói: “Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Trói chặt cậu, khống chế cậu, giam cầm cậu, để cậu không bao giờ đi ra ngoài tán gẫu với người khác nữa."
Lục Lê nuốt ngụm khí lạnh, mặc cảm không bằng nói: “Tao làm sao có thể biến thái như thế kia cho được."
Hệ thống ồ một tiếng, lại quỷ dị “Ha ha" một hồi.
Lục Lê nói: “Đối phương không muốn nói chuyện cùng mày, hướng về mày ném một đống xã hội chủ nghĩa giá trị nhân sinh."
Bởi vì còn chưa tới nội dung biên kịch như lúc mới bắt đầu, sau khi thu được cái bưu kiện kia Lục Lê vẫn là nhẫn nại, anh liên tiếp nhịn mấy ngày, đợi đến khi thám tử đưa đến một đống các bức ảnh sau đó, anh liền không nhịn được nữa.
Ngày này anh như thường lệ sầm mặt đem Nam Thù đưa về nhà, đóng cửa lại quay về hướng thanh niên đá lên đầu gối một cú, ra lệnh: “Quỳ xuống."
Thân thể Nam Thù lắc cũng không lắc, thả xuống túi xách trên vai, trên mặt cậu không có vẻ mặt dư thừa gì, nhưng vẫn thuận theo quỳ gối trước mặt Lục Lê, ngón tay thon dài quy củ đặt ở trên đầu gối.
Lục Lê nhìn thấy trên mặt cậu có vết thương ứ đọng máu, kinh ngạc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Nam Thù hời hợt nói: “Ngã chổng vó."
Lục Lê nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không đúng, liền nói: “Cậu lừa gạt ai đó hả? Cậu lại ngã chổng vó trước mặt tôi một lần nữa xem?"
Nam Thù mím môi không nói nữa.
Ô, tiểu tử này xem ra còn chưa phục nha.
Lục Lê tạm thời mặc kệ vết thương trên mặt cậu, thấy cậu dáng vẻ lạnh nhạt cơn tức giận từ bên trong tràn ra ngoài, đem những bức hình kia lấy ra, quăng lên người Nam Thù, dùng ngữ khí nguy hiểm hỏi: “Đây là chuyện gì?"
Nam Thù đem các bức ảnh rơi trên đất tán loạn từng cái từng cái một lượm lên, cậu cúi đầu, môi mân thành độ cong quật cường thẳng tắp, cũng chỉ có tiếng hít thở tăng thêm một chút.
Lục Lê dùng tay nắm lên cằm của cậu, hỏi: “Lúc nào thì có bạn gái? Không giới thiệu cho chủ nhân quen biết một chút?"
Nam Thù không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.
Lục Lê buông cậu ra, ngược lại bắt lấy vai áo cậu, muốn đem Nam Thù kéo đi.
Một, hai lần… Thất bại.
Trời đất tiểu tử này xem ra không biết bao nhiêu cân lượng, nếu không trải qua sóng gió dáng vẻ lại có thể cứng rắn đến như vậy.
Lục Lê chỉ vào phương hướng phòng dưới đất, lần thứ hai mệnh lệnh: “Bò vào."
Nam Thù trên mặt dần hiện ra vẻ mặt hết sức không tình nguyện, hai con mắt đen lưu ly nhìn Lục Lê, rõ ràng vô cùng chống cự, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ đi phục tùng mệnh lệnh.
Nhìn cậu khó chịu như thế, trong lòng Lục Lê kỳ thực thoải mái không chịu được, thế nhưng cơn tức giận lại chiếm nhiều hơn.
Lục Lê đá mông cậu một cái, hai tay ôm ngực, cao cao tại thượng nói: “Đừng quên khi cậu ký hợp đồng đã đáp ứng ra sao, con mẹ nó cậu có biết hiện tại mình chính là con chó hay không, hơn nữa chỉ là một con chó hoang, còn không đủ tư cách đi liếm giày cho tôi."
Anh bị hồ đồ rồi, chiếu theo thiết lập của Triệu Dư đem các từ ngữ nhục nhã nói ra hết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ, nói ra những câu nói kia Lục Lê một hồi nghĩ lại đều cảm thấy mặt mình đỏ chót.
Lục Lê mở ra cửa phòng dưới đất, nhắm mắt đi vào.
Đây là nơi Triệu Dư chuyên môn vì cậu đem những món đồ không muốn cho người khác biết đem vào đây, sắp xếp ở chính giữa chính là một khối màu đen chạm trổ, làm thành một lồng sắt với hình dạng lồng chim rất lớn, bên trong bày ra một tầng thảm nhung trắng rất dày. Mà ở xung quanh lồng sắt, trưng ra một cái giường lớn bằng da màu đen, một cái giá ba chân cùng thanh DV dựng đứng ở phía trước, còn có đủ loại kiểu dáng… Dụng cụ không thể nói ra.
Sao lại có món đồ chơi ngựa gỗ ở đây?
Lục Lê trợn mắt ngoác mồm nhìn quanh một lần, tiếp đó tâm trạng liền cảm khái, có tiền thật sự muốn mua tiên cũng được, có thể mua được nhiều đồ chơi như vậy.
Không không không, anh vẫn là không hiểu nổi cái bệnh biến thái này.
Lúc này âm thanh hệ thống bỗng dưng vang lên, như tiểu vệ sĩ tri kỷ vì anh phổ cập từng cái dụng cụ cách dùng cùng công dụng.
Lục Lê biểu thị anh lại mở ra một cánh cửa lớn về thế giới mới mở rộng trước mắt anh.
Rõ ràng công dụng đồ chơi kia đến cùng là làm như thế nào, mặt già Lục Lê đỏ ửng lên, vội vã cách xa cái con ngựa gỗ xoay tròn kia một chút.
Động tác Nam Thù tiến về phía trước ngừng lại, cậu cúi thấp đầu, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên đối với nơi này có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Nhưng Lục Lê lại nghe được tiếng cậu kiềm chế thở dốc càng nghe càng không đúng.
Tiểu tử này sẽ không phải là…
Lục Lê dùng tay nâng lên cằm của cậu, nhìn thấy trong con ngươi đen thanh niên lóe lên nước mắt, còn có khí tức thở dốc nóng rực phả ra, khóe miệng lập tức co giật mấy lần.
Tầm mắt anh hướng về phía dưới, mãi đến tận dừng lại ở hai chân thanh niên, chỗ nhô lên kia không phải là nhỏ, đồ vật giấu trong quần jean rõ ràng đã hưng phấn lên.
WTF?!
Tại sao? Vì cái gì? Bởi vì anh dùng động tác thô bạo, hay là mắng vài câu nhục nhã với cậu?
Hóa ra vừa nãy cậu run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi, mà là con mẹ nó chỉ vì quá phấn khởi đi.
Lục Lê kích động nhịn xuống lùi về sau vài bước, vẻ mặt như phát hiện tân đại lục, giày da ác liệt giẫm đến vị trí giữa hai chân cậu, dương môi hỏi: “Chỉ như vậy đã cương rồi? Cậu như vậy có biết mình tiện lắm không, có phải là không có nam nhân thỏa mãn nên cậu nhịn không được? Hửm?"
Lời này vừa nói ra, cả người Lục Lê nổi đầy da gà, nhưng đối với Nam Thù rõ ràng liền rất có lợi, thanh niên tóc đen buông mí mắt xuống theo từng đợt hô hấp mà run rẩy, bởi vì mỗi một câu nói của Lục Lê, toàn thân đều không thể ức chế trở nên hưng phấn.
Thần linh ơi, như vậy mà còn có thể cứng, thật sự có tiềm năng M nha.
Mẹ nó chứng thiểu năng trí tuệ, biến thái, thần kinh.
Này cùng với kịch bản không giống nhau.
Hiện tại Nam Thù nên thà chết chứ không chịu khuất phục, lãnh lãnh đạm đạm, thanh tâm quả dục tựa như đóa bạch liên hoa thánh khiết, mà không phải dâm đãng thành như vậy a a a.
Lục Lê gọi Nam Thù mục đích tiến vào đây coi như đều đã quên, ngay cả mình đang tức giận cũng quên không còn một mống.
Nam Thù giương mắt lên, dưới thấu kính con ngươi sáng đến đáng sợ, cậu cắn lên cánh môi đỏ thắm, nhẹ giọng than thở: “Chủ nhân…"
Này.
Đừng kêu như vậy sẽ chết người nha.
Tiểu yêu tinh không cảm thấy thỏa mãn, muốn ép khô ba ba cậu sao không có cửa đó đâu.
Không không không, đừng hòng nói sang chuyện khác.
Lục Lê nghiêm túc sửng cồ lên, nắm lấy vạt áo sơ mi Nam Thù, uy hiếp nói: “Mặc kệ cậu cùng nữ sinh kia hiện tại có mối quan hệ gì, tôi muốn cậu lập tức cùng cô ta chia tay. Bằng không dáng vẻ cậu dâm đãng thế này, không chỉ có cô ta, bạn bè trong trường học của cậu mọi người đều biết hết."
Thân thể Nam Thù bỗng dưng cứng đờ, cậu thở ra một ngụm trọc khí, tiếp đó tự nhiên ôm lấy bắp đùi Lục Lê, dùng lời nói ngọt ngào chán ghét kêu một tiếng: “Chủ nhân."
Nguyên bản con dao đặt ở trong túi áo khoác được cậu cầm lấy trong tay, lưỡi dao sắc bén lại nhọn hoắt, có thể rất dễ dàng cắt ra cổ nam nhân yếu đuối.
Lục Lê coi như cậu đáp ứng rồi, gật gật đầu nói: “Nếu như ngày hôm nay cậu biểu hiện ngoan như vậy, tôi sẽ không đem cậu nhốt vào đây. Nhớ kỹ, về sau phải nghe lời, có nghe hay không?"
Nam Thù kinh ngạc nhấc mắt nhìn anh, hiển nhiên không cho rằng có thể đem cậu đuổi đi như thế.
Đem đồ vật trong tay không dấu vết giấu ở nơi nam nhân không nhìn thấy.
Lục Lê một phút cũng đều không muốn ở lại chỗ này chờ, anh liếc mắt một cái nhìn hàng bên trong quần thanh niên, muốn cậu tự mình tuốt súng, liền vội vã xoay người rời đi.
Đợi khi Nam Thù từ phòng dưới đất đi lên, Lục Lê đã sớm tắm xong ngồi ở trên ghế salông, ôm notebook xử lý công chuyện.
Lục Lê phát hiện mình chỉ cần nhìn thấy Nam Thù tính khí liền trở nên rất bạo phát.
Annh hướng về thanh niên vẫy vẫy tay, ra hiệu đối phương lại đây.
Trên mặt Nam Thù còn chưa kịp rút đi đỏ ửng liền đi tới bên cạnh anh, quỳ xuống như thường ngày.
Thời điểm hai người ở chung, trên căn bản Nam Thù đều không mở miệng nói chuyện, bình thường Lục Lê cũng chỉ có thể mệnh lệnh muốn cậu đi làm những chuyện vụn vặt, cậu sẽ ngoan ngoãn đi làm, như người câm im lặng không lên tiếng.
Ngày hôm nay Lục Lê không thuận khí, càng muốn cậu nói chuyện hơn, không chỉ có nói, còn muốn xem cậu cười.
Thanh niên tóc đen liền quỳ gối trước người mình, anh vươn ngón tay dễ dàng nắm gò má Nam Thù, ra lệnh: “Cười."
Ánh mắt Nam Thù nhìn anh như tên bệnh thần kinh, cậu qua loa giơ lên khóe môi, còn chưa kịp lộ ra một mạt mỉm cười qua loa, nhưng giây tiếp theo đó liền bị Lục Lê không nặng không nhẹ tát lên mặt một cái.
Lục Lê cau mày nói: “Cố gắng cười cho tôi."
Nam Thù hít một hơi thật sâu, một lần nữa vung lên độ cong trên miệng, nhưng ý cười kia lại không thu vào trong đáy mắt.
Lục Lê đem nét mặt cậu bây giờ cùng bên trong bức ảnh ung dung vui vẻ cười, tâm tình càng trở nên ngày càng khó chịu, nhìn mắt cậu không phải mắt mũi không phải mũi, giơ tay tát một cái lên mặt Nam Thù.
Tóc rối trên trán Nam Thù ngăn trở vẻ mặt cậu, trong mắt lóe ra tâm tình bất đắc dĩ.
Lục Lê mệnh lệnh: “Nói chuyện."
Nam Thù mím môi, nhẹ giọng hỏi anh: “Nói cái gì?"
Lục Lê cho cậu thời gian thả lỏng một chút: “Tùy tiện, nói gì cũng được."
Nam Thù: “…" Càng ngày càng không hiểu nổi nam nhân đến cùng là muốn làm gì phải làm sao bây giờ cần online rất gấp.
Thanh niên tóc đen đẩy kính mắt trên mũi, tính thăm dò mở miệng: “Chủ nhân, cám ơn anh… Mua quần áo cho em."
Lục Lê hai tay ôm ngực, gật gật đầu, lại dương dương cằm, ý bảo cậu tiếp tục nói.
Nhưng Nam Thù không nói ra được, cậu quỳ gối thẳng tắp ngay tại chỗ, mi mắt buông xuống không biết đang suy nghĩ gì.
Lục Lê tâm muốn đánh chết cậu đã trong tư thế sẵn sàng.
Bầu không khí yên tĩnh quanh quẩn xung quanh hai người, im lặng đến mức đáng sợ.
Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên, nó nói: “Anh làm gì phải hùng hổ như thế chứ, nhìn xem anh làm cậu ấy sợ hãi rồi kia kìa."
Lục Lê lập tức phản bác: “Mày quản được tao sao."
Cơn tức giận trong bụng anh vẫn còn đó, dư quang con ngươi quét một vòng nhìn thanh niên cúi thấp đầu xuống, không để ý đến cậu nữa, căm giận đứng dậy rời đi.
Lục Lê tính dùng giấc ngủ để hóa giải một chút tiểu tính khí sắp sửa nổ tung.
Hơi vung tay, rầm một tiếng khép cửa phòng lại.
Tiếng đóng cửa mạnh bạo chấn động như muốn nổ vang màng tai.
Thoát ly hoàn cảnh hầu như muốn làm anh nghẹt thở, một thân một mình đi tới phòng ngủ, Lục Lê cảm thấy thoải mái đến không chịu được.
Trên bầu trời đầy sao dày đặc, anh nằm ngửa ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ, cửa sổ thủy tinh hé mở, ánh trăng sáng xuyên thấu qua mặt kính thủy tinh chiếu vào phòng, ánh sáng bạc nhàn nhạt hội tụ lại, đẹp đến mê người.
Lục Lê nhìn nhìn, liền hồi tưởng lại ngày đó dưới ánh trăng nước da cậu sáng như ngọc, còn có vết roi che kín nhợt nhạt trên lưng.
Đột nhiên bay lên một loại dục vọng muốn làm nhục.
Anh lắc đầu, đem hồi ức Nam Thù đều vứt bỏ ra sau đầu.
Lục Lê phi thường, phi thường không thích có mối quan hệ này, không biết tại sao, anh chính là rất phản cảm, ký ức phảng phất nơi sâu xa có liên quan đến điều này, hơn nữa nghĩ lại cũng cảm thấy mà kinh.
Nghĩ không ra.
Lục Lê ý thức được ký ức chính mình bị cố ý niêm phong lại, bởi vì có một số việc, anh có thể mơ hồ nhớ tới, nhưng vẫn không nhìn ra rõ ràng.
Mẹ anh chỉ cần nói một lời không hợp liền đánh anh, bố dượng ôn hòa bình tĩnh, còn có bé trai nho nhỏ, hay khiếp sợ nhìn anh.
“…"
Lục Lê si mê vẻ đẹp của bóng đêm, đem hết thảy mọi chuyện không vui quẳng ra sau đầu, lặng lẽ trong bóng đêm nhắm hai mắt lại, dự định chợp mắt một chút.
Cơn buồn ngủ xâm chiếm thần trí, ý thức Lục Lê vẫn còn thanh tỉnh một chút, anh còn quan tâm Nam Thù, cứ để cậu chủ động bò lên giường đi, dù sao khoảng thời gian này hai người bọn họ đều ngủ cùng nhau.
Lời nói còn chưa thốt lên, đã khiến anh bực bội cả người.
Ngược lại trong biệt thự lớn như vậy, lại không phải không có nơi ở.
Có điều bên ngoài…
Sao lại không có âm thanh?
Các loại ý nghĩ chợt lóe lên, tự trong lòng an ủi chính mình, Lục Lê vứt bỏ những tâm tư thừa thải, rơi vào giấc ngủ say.
Hệ thống nhìn anh bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ, nhất thời cuống lên: “Trời đất ơi anh không tim không phổi à, nhanh tỉnh dậy cho tôi!"
Trong năm phút đồng hồ cuồng oanh loạn tạc vẫn không khiến Lục Lê tỉnh giấc, hệ thống chỉ muốn quỳ trước mặt anh, hiểu rõ sâu sắc cậu chủ sẽ không tỉnh lại, nó liền tiến vào trạng thái hôn mê.
Không khí trở lạnh khiến Lục Lê tỉnh lại.
Còn chưa kịp mở mắt anh liền hắt hơi một cái, Lục Lê trong cơn mơ mơ hồ hồ trái phải tìm chăn đắp, mới vừa đắp trên người, lại cảm giác được mình quá khát nước.
Anh xoa tóc rối tung đi xuống giường, trước tiên đem cửa sổ gió vẫn còn thổi vào trong phòng đóng lại, tiếp đó đẩy cửa ra tự mình hướng về nhà bếp đi đến, rót nước vào ly thủy tinh, ngửa đầu đem dòng nước lạnh lẽo tiến vào trong cổ họng.
Rốt cục giảm bớt đi yết hầu khô khốc.
Anh đặt ly thủy tinh xuống bàn, con mắt buồn ngủ mông lung xoay người, dự định tiếp tục lên giường ngủ tiếp.
“Ôi má ơi." Nhìn thấy trước sô pha có bóng đen mơ hồ, Lục Lê sợ hết hồn, truyện dở dang cũng phải chạy đi một nửa.
Anh trừng lớn hai mắt, cẩn thận nhận ra bóng đen đó chính là người sống, mà không phải ma quỷ tồn tại thì mới yên tâm.
Lục Lê đi lên trước, dùng mũi dép đá đá thanh niên vẫn cứ quỳ trên mặt đất, không dám tin tưởng hỏi: “Mịa nó đừng nói với tôi cậu dành nguyên cả một buổi tối quỳ gối chỗ này chứ?"
Thanh niên tóc đen không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ giương mắt lên, lẳng lặng mà nhìn anh.
Ánh mắt kia tỉnh táo đến đáng sợ.
Không một tiếng động nào trả lời cho anh biết.
Lục Lê nhớ tới Triệu Dư đã từng đưa ra giáo điều: Không có mệnh lệnh chủ nhân, nô lệ không có tư cách tự ý quyết định làm bất cứ chuyện gì.
Lục Lê sờ lên trán Nam Thù, nhìn cậu xem có phải là bị sốt đến hồ đồ rồi, chỉ có điều phát hiện khi chạm được cũng không phải da thịt ấm áp như dự liệu, mà là xúc cảm lạnh lẽo.
Cho dù trong phòng có ấm áp đi chăng nữa, nhưng khi đêm xuống nhiệt độ giảm rất thấp, quần áo đơn bạc kiểu này quỳ đến tận nửa đêm, không phải tìm đường chết thì là gì.
Lục Lê thở dài, đối với cậu nói: “Đứng lên đi."
Nam Thù không đáp lại, động tác trên tay cậu nhấc lên. Hai tay nắm lấy đệm sô pha, muốn mượn lực đứng lên, nhưng bởi vì thời gian quỳ quá lâu, hai chân mất tri giác không còn cảm giác gì nữa.
Cậu loạng choạng đứng lên, rồi lại lảo đảo ngã chổng vó trên ghế sô pha.
Lục Lê nhìn cậu thấy thế nào cũng quá đáng thương.
Ảnh hưởng từ lòng thương hại, anh khom người xuống, một tay đặt bên hông Nam Thù, cánh tay đồng thời luồn vào chân cậu uốn cong, ung dung đem thanh niên xem ra không hề có trọng lượng nhấc lên.
Anh thật sự là bạn trai có năng lực MAX có biết hay không.
Bị ức hiếp từ đầu đến cuối khiến Lục Lê có gan vươn mình chống lại khởi nghĩa.
Thế nhưng thời điểm đi tới một nửa cảm tưởng Lục Lê liền biến thành: Trời đất ơi tiểu tử này nhìn bên ngoài ốm như vậy nhưng bên trong sao lại nặng thế, mẹ kiếp anh tuyệt đối không thể buông tay bằng không sẽ rất mất mặt đó có biết không?
Lục Lê kìm nén một hơi đem Nam Thù đặt xuống giường, chính mình thở phào nhẹ nhõm, cũng vươn mình bò lên giường, do dự chính mình có nên hay không massage chân cho Nam Thù, để tránh khỏi trường kỳ sung huyết, sau này chân cậu lại khó đi lại được.
Có điều anh cảm thấy kỹ thuật xoa bóp của Nam Thù, còn cao hơn chính mình mấy cấp độ luôn ấy chứ.
Lục Lê nghĩ thông suốt lập tức ra lệnh: “Mau tự ấn chân chính mình."
Lời nói của anh thốt ra cứ như Nam Thù phải tự xoa bóp chân mình là chuyện phải làm.
Nam Thù: “…" Cậu trầm mặc đem hai tay đặt trên đùi chính mình, nhẹ nhàng xoa bóp, hóa giải đau nhức cùng mất cảm giác.
Lục Lê nhìn động tác cậu thông thạo như thế, hiển nhiên là một tay già đời, liền yên lòng, đem đầu gối lên trên cánh tay, dự định nằm một lúc.
Kết quả, không cẩn thận liền ngủ sâu.
Phát hiện không có động tĩnh Nam Thù liền quay đầu nhìn lại: “…" Đến ngủ mà còn rất nhanh đến như vậy?
Hơn nữa, sáng sớm chuông đồng hồ báo thức cố định mới khiến anh thức dậy, bằng không người này một khi đã ngủ cho dù có ồn ào như thế nào đi chăng nữa đều không dễ dàng bị đánh thức.
Nam Thù nằm dài trên giường, lưng cậu nằm thẳng xuống, hình thành tư thế lạnh lùng lại xa cách.
Cũng không lâu lắm, có thân thể ấm áp dính vào người cậu.
Quả nhiên.
Nam Thù biết rõ, cậu đem cánh tay nam nhân khoát lên trên người mình đặt xuống giường, đối phương hầu như không buông tha dính sát vào cậu, cậu đơn giản bỏ mặc cho anh kề sát vào người mình.
Huống chi, vừa mới bắt đầu còn căm ghét mâu thuẫn, hiện tại cậu đã trở nên quen thuộc rồi.
Đại khái là trên người cậu quá mát mẻ, Nam Thù cảm giác được nam nhân đụng vào cậu run rẩy một hồi, nhưng lại rất kiên trì không buông cậu ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Nhiệt độ cơ thể Nam Thù vốn lạnh lẽo liền trở nên ấm áp lên.
Không biết qua bao lâu, Nam Thù trở mình trên giường, nam nhân không cảm nhận được cái ôm từ cậu bàn tay vô ý thức tìm kiếm khắp nơi.
Nam Thù đem cánh tay đưa tới, nam nhân nắm được cánh tay của cậu, như chú mèo thỏa mãn vớ được món đồ chơi ưa thích, rốt cục triệt để yên tĩnh trở lại.
Thật dính người.
Nam Thù nghĩ vậy, nhưng không đem cánh tay rút ra.
Còn có chút… Đáng yêu?
Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng nam nhân hít thở vững vàng, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.
Sáng sớm cách ngày, Lục Lê đưa Nam Thù tới trường học, liền gọi điện thoại cho thư ký, bảo hôm nay cho chính mình thời gian nghỉ ngơi, bàn giao mọi việc cứ thế mà làm.
Anh cúp điện thoại, liền đem xe đưa vào bên trong bãi đậu xe trường đại học, lấy điện thoại di động ra nhìn thám tử đưa cho anh bản đồ trường lớp, phía trên còn rõ ràng đánh dấu mỗi nơi Nam Thù đều đã đi qua.
Trên căn bản là ba điểm thẳng hàng, lớp học, phòng ăn cùng thư viện, đôi khi còn đi đến hoa viên.
Lục Lê âm thầm lý sự, không cần nghĩ cũng biết mỗi ngày cậu đi đến hoa viên làm gì.
Anh ngồi trong quán cà phê bên cạnh cửa sổ, phập phồng thấp thỏm gọi một ly cà phê, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chờ đợi bóng người quen thuộc xuất hiện.
Đợi đến nửa ngày, ánh mắt anh bởi vì trường kỳ không nháy mắt mà đau xót lên.
Căm tức dời tầm mắt, Lục Lê uống một ngụm cà phê lớn, suýt chút nữa đều phun ra ngoài toàn bộ.
Tại sao cà phê này không thêm đường quả thực khổ quá mà QWQ.
Anh che giấu dùng tay xoa khóe mắt vì cà phê quá đắng mà nước mắt nhỏ ra, thống khổ đem ly cà phê kia nuốt xuống, thuận tiện hướng về ly cà phê cho thêm vài viên đường.
Lục Lê cật lực duy trì phong độ thiết lập, anh nhìn kính thủy tinh phản xạ ra hình ảnh chính mình, khóe miệng cười yếu ớt đúng tiêu chuẩn, mặt mày ôn hòa nho nhã, xem ra chính là hào hoa phong nhã như thế, ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú… Vân…vân, có phải là có chỗ nào không đúng thì phải?
Lúc này, Lục Lê nghe được một tiếng cười khẽ.
Anh chưa kịp hướng về phía âm thanh nhìn sang, liền có một người trước mặt anh ngồi xuống.
Lục Lê định thần nhìn lại, đối diện là một nữ nhân dị quốc vóc dáng siêu mẫu, tóc dài uốn cong, môi đỏ, vận đồ chức nghiệp nghiêm cẩn tôn lên dáng người nóng bỏng, trước ngực là hai trái bưởi lồ lộ trông vô cùng sống động. Đôi mắt cô màu xanh lam khiến người khác nhìn vào cảm thấy cô chính là người đầy rẫy phong tình, trừng mắt hướng về Lục Lê nhìn, liền nói: “You are so cute~ "
Thật thứ lỗi tôi không hiểu tiếng chim.
Lục Lê phản xạ muốn đem câu nói này bật thốt ra, tuy anh không hiểu không có nghĩa là Triệu Dư không hiểu, câu này chính là “Anh thật đáng yêu" sau khi nữ nhân này thốt liên liền ngay trong đầu anh bắt đầu phiên dịch ra.
Lục Lê biểu hiện như thân sĩ có phong độ nội hàm, nói rằng: “Cám ơn cô."
Mỹ nữ tóc vàng liếc mắt đưa tình nhìn sang anh, trêu cười nói: “Anh chàng đẹp trai, đang chờ người sao?"
Lục Lê ừ một tiếng.
Mỹ nữ tóc vàng nhìn thấy Lục Lê dáng vẻ mất tập trung, vẫn nhiệt tình nỗ lực tìm kiếm đề tài, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói: “Anh là sinh viên sao? Tôi từ nước ngoài bay sang đây, không phải, là giáo viên nước ngoài."
Lúc này Lục Lê mới đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ dời qua, cười khách khí nói: “Thật không tiện, tôi đang chờ người."
Mỹ nữ tóc vàng gặp tình huống này không lúng túng, chỉ là cười cợt nói: “Vậy được rồi, đây là card visit của tôi, nếu anh rảnh rỗi nhớ liên hệ tôi nhé." Nói xong, cô liền lấy trong bóp da màu vàng nhỏ cầm trên tay một tấm danh thiếp, đứng lên rời đi.
Trước khi đi còn quay đầu hướng về Lục Lê vẫy vẫy tay.
Lục Lê cũng hướng về cô vẫy vẫy tay.
Lúc này, bên tai anh đột nhiên truyền đến tiếng hệ thống gào thét: “Ngu ngốc! Cô ta chính là Lilith! Là bạn tình đồng tính trong tương lai! Pháo hữu! Bạn gái! Anh liền như vậy để cô ta đi rồi a a a! Ngốc nghếch!"
Ma âm lọt vào tai Lục Lê khiến anh không nhịn được đành che lỗ tai lại, cau mày nói: “Mẹ kiếp tao làm sao mà biết được cô ta chính là Lilith hay là Tilith, tao lại chưa nhìn thấy qua cô ta bao giờ."
Trong nguyên tác nội dung quả thật có chuyện như vậy, Triệu Dư sau khi hoàn thành dạy dỗ Nam Thù xong, lòng ngứa ngáy không chịu được lại đi tới dưới lòng đất bí mật tìm kiếm nô lệ thích hợp.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, một S ưu tú sẽ không chỉ có một M, mà một M cũng không nhất định chỉ có một lòng với một S.
Triệu Dư chính là quá trống vắng cô quạnh thời điểm gặp phải Lilith, hai người củi khô lửa bốc nhìn hợp mắt, lập tức đi đến thỏa thuận, Triệu Dư đem Lilith ngoan ngoãn thu về dưới trướng mình, cuối cùng còn mang về nhà, mang đến trải nghiệm tình thú 3P cùng với Nam Thù.
Cái nội dung kỳ hoa này không giống ai, anh ngược lại không muốn đi thực hiện.
Hệ thống làm chính mình tỉnh táo lại, nói rằng: “Anh cùng cô ấy tình cờ gặp gỡ là một hồi định mệnh, nhưng mà không phải là ở đây, mà là…"
Lục Lê đánh gãy lời nói của nó: “Mày câm miệng lại, nơi này không phải còn có card visit hay sao."
Hai mắt anh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau khi nhìn thấy bóng người quen thuộc, ưỡn người một phát liền đứng lên, đẩy ra cửa quán cà phê xông ra ngoài.
Nhìn thấy Nam Thù đang xếp hàng quẹt thẻ, Lục Lê vẫn có chút căng thẳng, anh vừa muốn đi lên phía trước, đã thấy có người so với động tác của anh càng nhanh hơn một bước.
Mấy thanh niên trong nháy mắt vây quanh Nam Thù, người đứng giữa kia giơ lên cánh tay đẩy cậu một cái, nhếch miệng cười nói: “Tiểu bạch kiểm, nói cho anh em tụi tao biết, có phải mày ở bên ngoài được một bà đại gia nào đó bao nuôi? Cuộc sống gia đình cũng không tệ lắm nhỉ. Xì, học sinh gương mẫu gì chứ, mẹ nó đúng là lời vô nghĩa."
Thanh niên tóc đen nâng lên mắt kính gọng đen, nhưng không tiếp lời, chỉ đẩy cánh tay khoát lên trên bả vai chính mình, nhíu mày những những thứ trước mắt như cỏ rác.
Người đứng giữa kia nhất thời không làm, ồn ào gào to nói: “Mọi người nhìn thấy không chính nó động thủ trước, tôi đây chỉ tự vệ thôi, mọi người đều thấy không, có nghe thấy không?"
Lời nói không có ý tốt, cười hì hì vung lên nắm đấm, nói khẽ với Nam Thù: “Nói cho mày nghe có lẽ mày sẽ không tin, mặc kệ như thế nào, tiểu gia như tao có thể đem mày đuổi học ngay bây giờ."
Nam Thù con ngươi đen ám sắc nhìn cậu, nhưng giây tiếp theo liền một hồi kinh ngạc.
Thanh niên kia vung cao nắm đấm còn chưa kịp thả xuống, liền bị người tàn nhẫn nắm lấy, sức lực lớn đến nỗi có thể rõ ràng nghe được tiếng xương kêu răng rắc.
“Thật không tiện, mới vừa rồi tôi nghe không rõ lời cậu nói, làm phiền lập lại một lần nữa?"
Thanh niên vừa quay đầu lại, một quyền liền đánh tới trên mặt của cậu.
Lục Lê xưa nay không phải người có hành vi bạo lực chủ nghĩa, nhưng lần này nắm đấm anh thật sự rất ngứa ngáy, không nhịn được liền hướng về tiểu tử vênh váo tự đắc đánh đến ác liệt.
Người kia quay người tóm chặt anh, quát: “Con mẹ nó anh là ai?!"
Lục Lê bình tĩnh nhìn cậu, mắt liếc Nam Thù một cái, nói rằng: “Tôi là anh trai nó." Anh đè lại cổ tay người nọ, cười hỏi: “Có giỏi thì cậu đem lời mới nói vừa rồi lặp lại một lần nữa xem?"
Thanh niên kia nhìn anh bận âu phục đi giầy da, nhất thời khiếp đảm không nghĩ tới gây sự nữa, chỉ căm hận trừng mắt nhìn Nam Thù, hướng về hai người khác đứng ở phía sau nói: “Chúng ta đi."
Người hiếu kỳ vây xem trở nên càng ngày càng nhiều.
Lục Lê cũng không muốn để chuyện này dễ dàng bỏ qua như vậy, bằng không lấy tính tình bướng bỉnh của Nam Thù, bị đánh cũng không nói cho anh biết.
Anh hướng về thanh niên đạp một cước lên đầu gối, nhìn thấy cậu lảo đảo ngã xuống liền tóm chặt tóc cậu, thông thạo tát thẳng hai bạt tai.
Thân thể Triệu Dư quả nhiên rất tốt.
Lục Lê đứng ở trên cao nhìn xuống cậu, hừ lạnh nói: “Đi đến phòng giáo vụ, ngược lại tôi muốn xem xem đến cùng là cậu bị đuổi học, hay là nó bị đuổi học."
Người còn lại kia, đương nhiên chính là Nam Thù.
Thanh niên hung hăng càn quấy vô cùng tức giận, cậu nắm ngang cần cổ nói: “Đi thì đi, tiểu gia đây mà sợ anh chắc!"
Cậu sở dĩ không sợ hãi như vậy, bởi vì có người cha làm nghề giáo trong trường này, sau lưng có đại thụ che chở, mỗi ngày đều ở trong trường hoành hành bá đạo, chính mình vô học, còn gây thù chuốc oán đến những học sinh xung quanh.
Nam Thù là loại học sinh giỏi trong trường, đương nhiên càng gây nên sự thù hận từ phía cậu.
Thật mẹ nó chứ · tâm lý biến thái quá mà.
Thế nhưng Lục Lê chưa quên, anh là cổ đông đầu tư cho trường học này, hơn nữa mức đầu tư không hề nhỏ, là cổ đông chi tiền số lượng nhiều nhất.
Khi thầy chủ nhiệm nhận ra thân phận Lục Lê, liền nghiêng về hướng anh nịnh nọt, nói cái gì mà nhất định sẽ quản giáo chặt chẽ, ngăn chặn gây sự đánh nhau, còn muốn cho thanh niên kia viết một ngàn chữ kiểm điểm, chính miệng sau khi viết xong sẽ đi xin lỗi và coi như mọi việc đều hòa giải.
Lục Lê không chịu, nắm lấy vai Nam Thù ghìm xuống, kiên quyết muốn làm lớn chuyện, muốn đuổi học đối phương.
Lục Lê như gia trưởng vô cùng đau xót, chỉ trích nói: “Em trai tôi bị bắt nạt thành ra như thế này, nó mỗi lần về nhà đều không chịu nói lời nào, cũng không thấy nó cười, hóa ra ở trong trường học bị bắt nạt. Không được, hôm nay không phải là cậu ta bị đuổi học, thì cuối cùng vẫn là em tôi bị đuổi học."
Anh chỉ vào thanh niên vẫn còn tức giận bất bình, kiên quyết thực hiện khẩu hiệu chính mình: Chuyện phải làm, chuyện phải làm, chuyện phải làm.
Nụ cười thầy chủ nhiệm méo mó, khi gặp phải tình thế khó xử.
Người cha làm giáo viên của thanh niên kia cũng vội vội vàng vàng tới đây, khi ba cậu nhìn thấy anh cũng hướng về Lục Lê nịnh nọt cười theo, cậu trợn to hai mắt, giờ mới hiểu được chính mình chọc phải người không nên dây vào.
Chỉ là trước sau không làm rõ được một chuyện, như thế nào Nam Thù lại đột nhiên có một người anh trai như vậy.
Cuối cùng ba thanh niên gây sự bị xử phạt, bắt viết kiểm điểm, hứa hẹn rằng nếu tái phạm liền bị đuổi học ngay lập tức.
Lục Lê vẫn chưa thỏa mãn
Lục Lê trước tiên đem Nam Thù đưa tới bệnh viện, kiểm tra thân thể tỉ mỉ, xác nhận ngoại trừ vết thương nhẹ ở bên ngoài ra hầu như không còn vết thương nào nữa mới liền thở phào nhẹ nhõm, liền đem cậu mang về nhà.
Khi ở trên xe Lục Lê liền quở trách cậu một tràng: “Nếu như sau này có chuyện xảy ra giống như vậy thì phải báo cho tôi hay, có nghe không?"
Nam Thù gật đầu.
Lục Lê lại không yên lòng nói: “Nếu không phải ngày hôm nay tôi đi…" Anh ho nhẹ một tiếng, đem lời nói sắp ra khỏi miệng gian nan nuốt xuống, ngược lại nói, “Nếu không phải tôi đến xem cậu, còn không biết bị người khác bắt nạt thành hình dạng ra sao. Cậu phải nhớ kỹ, cậu là con chó của tôi, tôi bắt nạt cậu ra sao đều được, người khác cho dù chỉ chạm một sợi tóc cũng đều không được, biết hay không biết?"
Tầm mắt Nam Thù đặt bên ngoài cửa sổ, nghe được lời Lục Lê nói liền khẽ gật đầu một cái.
Lục Lê liếc mắt nhìn cậu, phát hiện trong mắt tiểu tử này lóe lên thủy quang, không biết có phải là do ánh đèn bên ngoài chiếu rọi vào trong hay không.
Sau khi trở về Lục Lê liền gọi Sở Sự Vụ Trinh Thám giáo huấn một trận, thuận tiện hủy hợp đồng chính mình, thanh toán trước thù lao. Sở Sự Vụ cũng rất là đau đầu, ngay từ lúc đầu Triệu Dư ủy thác chính là muốn bọn họ theo dõi Nam Thù có bất kỳ mối quan hệ nào hay không, và họ chỉ làm đúng chức trách chỉ quan tâm phương diện tình cảm.
Nếu như không phải lần này Lục Lê đi tới trường học, Nam Thù còn không biết bị bắt nạt tới khi nào.
Nghĩ như vậy, ngày hôm nay anh vẫn chưa thấy bạn gái Nam Thù.
Lục Lê không yên lòng hỏi Nam Thù: “Cậu chia tay rồi sao?"
Nam Thù còn trong phòng bếp thái rau động tác không ngừng lại, thuận miệng nói: “Cô ấy không phải bạn gái của em."
Lục Lê vừa nghe liền hăng hái, hỏi tới: “Thế mấy bức ảnh kia thì sao cậu giải thích cho tôi xem?"
Nam Thù nhấc mắt xem xét anh một chút, đột nhiên cười cợt, lại không giải thích gì thêm.
Chỉ là diễn trò cho anh xem mà thôi.
Có điều, hiện tại đã không cần nữa.
Lục Lê nhìn cậu cười như đóa hoa chiếu sáng rực rỡ lòng người, một cú tát vỗ vào đầu cậu, nói: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao lại cười ngốc nghếch đến như vậy?"
Như là biết Lục Lê không thể nắm bắt được cậu, Nam Thù vẫn mím môi không đáp.
Hệ thống đinh một tiếng online lên, tri kỷ vì anh giải thích nghi vấn nghi hoặc: “Nam Thù biết anh thuê thám tử theo dõi cậu ấy, cậu ta cố ý muốn thám tử chụp được những bức ảnh kia, dự định đến thời điểm ngả bài cậu ấy sẽ dùng nó để giết chết anh, có điều lần trước không biết tại sao không giết anh. Giờ anh đã hiểu chưa?"
Vẻ mặt Lục Lê liền hoảng hốt lên.
Mẹ kiếp đây là cái quỷ quái gì, mạch não biến thái này anh thật sự không hiểu và không muốn hiểu.
Lục Lê nghĩ mà sợ hỏi: “Vậy tại sao cậu ta không giết chết tao?"
Hệ thống nói: “Có khả năng là do chưa tìm được hợp đồng ký kết giữa anh với cậu ta, cũng do anh giấu quá kỹ, nếu bị cậu ta tìm được anh liền sẽ game over."
Lục Lê: “…" Sao lại có cảm giác nó nói đạo lý mình lại không có cách nào phản bác được, thế nhưng hiện tại rất muốn nhổ nước bọt thì phải làm sao đây?
Lục Lê lại hỏi: “Thế cô gái kia không phải là bạn gái của cậu ta sao, trong nguyên tác không phải là tình yêu duy nhất của Nam Thù ư? Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu ta đây?"
Hệ thống hàm hồ nói: “Khả năng BUG lại xuất hiện lần nữa."
Lục Lê sức lực tức giận đều đã không còn, nhưng anh vẫn nhẫn nại phẫn nộ một hồi: “Mày, cút, ngay, cho, tao!"
Hệ thống không chậm trễ chút nào nói: “Đương nhiên là tiên hạ thủ vi cường. Trói chặt cậu, khống chế cậu, giam cầm cậu, để cậu không bao giờ đi ra ngoài tán gẫu với người khác nữa."
Lục Lê nuốt ngụm khí lạnh, mặc cảm không bằng nói: “Tao làm sao có thể biến thái như thế kia cho được."
Hệ thống ồ một tiếng, lại quỷ dị “Ha ha" một hồi.
Lục Lê nói: “Đối phương không muốn nói chuyện cùng mày, hướng về mày ném một đống xã hội chủ nghĩa giá trị nhân sinh."
Bởi vì còn chưa tới nội dung biên kịch như lúc mới bắt đầu, sau khi thu được cái bưu kiện kia Lục Lê vẫn là nhẫn nại, anh liên tiếp nhịn mấy ngày, đợi đến khi thám tử đưa đến một đống các bức ảnh sau đó, anh liền không nhịn được nữa.
Ngày này anh như thường lệ sầm mặt đem Nam Thù đưa về nhà, đóng cửa lại quay về hướng thanh niên đá lên đầu gối một cú, ra lệnh: “Quỳ xuống."
Thân thể Nam Thù lắc cũng không lắc, thả xuống túi xách trên vai, trên mặt cậu không có vẻ mặt dư thừa gì, nhưng vẫn thuận theo quỳ gối trước mặt Lục Lê, ngón tay thon dài quy củ đặt ở trên đầu gối.
Lục Lê nhìn thấy trên mặt cậu có vết thương ứ đọng máu, kinh ngạc hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì?"
Nam Thù hời hợt nói: “Ngã chổng vó."
Lục Lê nhìn kiểu gì cũng cảm thấy không đúng, liền nói: “Cậu lừa gạt ai đó hả? Cậu lại ngã chổng vó trước mặt tôi một lần nữa xem?"
Nam Thù mím môi không nói nữa.
Ô, tiểu tử này xem ra còn chưa phục nha.
Lục Lê tạm thời mặc kệ vết thương trên mặt cậu, thấy cậu dáng vẻ lạnh nhạt cơn tức giận từ bên trong tràn ra ngoài, đem những bức hình kia lấy ra, quăng lên người Nam Thù, dùng ngữ khí nguy hiểm hỏi: “Đây là chuyện gì?"
Nam Thù đem các bức ảnh rơi trên đất tán loạn từng cái từng cái một lượm lên, cậu cúi đầu, môi mân thành độ cong quật cường thẳng tắp, cũng chỉ có tiếng hít thở tăng thêm một chút.
Lục Lê dùng tay nắm lên cằm của cậu, hỏi: “Lúc nào thì có bạn gái? Không giới thiệu cho chủ nhân quen biết một chút?"
Nam Thù không nhúc nhích, cũng không nói chuyện.
Lục Lê buông cậu ra, ngược lại bắt lấy vai áo cậu, muốn đem Nam Thù kéo đi.
Một, hai lần… Thất bại.
Trời đất tiểu tử này xem ra không biết bao nhiêu cân lượng, nếu không trải qua sóng gió dáng vẻ lại có thể cứng rắn đến như vậy.
Lục Lê chỉ vào phương hướng phòng dưới đất, lần thứ hai mệnh lệnh: “Bò vào."
Nam Thù trên mặt dần hiện ra vẻ mặt hết sức không tình nguyện, hai con mắt đen lưu ly nhìn Lục Lê, rõ ràng vô cùng chống cự, nhưng cuối cùng bất đắc dĩ đi phục tùng mệnh lệnh.
Nhìn cậu khó chịu như thế, trong lòng Lục Lê kỳ thực thoải mái không chịu được, thế nhưng cơn tức giận lại chiếm nhiều hơn.
Lục Lê đá mông cậu một cái, hai tay ôm ngực, cao cao tại thượng nói: “Đừng quên khi cậu ký hợp đồng đã đáp ứng ra sao, con mẹ nó cậu có biết hiện tại mình chính là con chó hay không, hơn nữa chỉ là một con chó hoang, còn không đủ tư cách đi liếm giày cho tôi."
Anh bị hồ đồ rồi, chiếu theo thiết lập của Triệu Dư đem các từ ngữ nhục nhã nói ra hết, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ, nói ra những câu nói kia Lục Lê một hồi nghĩ lại đều cảm thấy mặt mình đỏ chót.
Lục Lê mở ra cửa phòng dưới đất, nhắm mắt đi vào.
Đây là nơi Triệu Dư chuyên môn vì cậu đem những món đồ không muốn cho người khác biết đem vào đây, sắp xếp ở chính giữa chính là một khối màu đen chạm trổ, làm thành một lồng sắt với hình dạng lồng chim rất lớn, bên trong bày ra một tầng thảm nhung trắng rất dày. Mà ở xung quanh lồng sắt, trưng ra một cái giường lớn bằng da màu đen, một cái giá ba chân cùng thanh DV dựng đứng ở phía trước, còn có đủ loại kiểu dáng… Dụng cụ không thể nói ra.
Sao lại có món đồ chơi ngựa gỗ ở đây?
Lục Lê trợn mắt ngoác mồm nhìn quanh một lần, tiếp đó tâm trạng liền cảm khái, có tiền thật sự muốn mua tiên cũng được, có thể mua được nhiều đồ chơi như vậy.
Không không không, anh vẫn là không hiểu nổi cái bệnh biến thái này.
Lúc này âm thanh hệ thống bỗng dưng vang lên, như tiểu vệ sĩ tri kỷ vì anh phổ cập từng cái dụng cụ cách dùng cùng công dụng.
Lục Lê biểu thị anh lại mở ra một cánh cửa lớn về thế giới mới mở rộng trước mắt anh.
Rõ ràng công dụng đồ chơi kia đến cùng là làm như thế nào, mặt già Lục Lê đỏ ửng lên, vội vã cách xa cái con ngựa gỗ xoay tròn kia một chút.
Động tác Nam Thù tiến về phía trước ngừng lại, cậu cúi thấp đầu, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, hiển nhiên đối với nơi này có ấn tượng cực kỳ sâu sắc.
Nhưng Lục Lê lại nghe được tiếng cậu kiềm chế thở dốc càng nghe càng không đúng.
Tiểu tử này sẽ không phải là…
Lục Lê dùng tay nâng lên cằm của cậu, nhìn thấy trong con ngươi đen thanh niên lóe lên nước mắt, còn có khí tức thở dốc nóng rực phả ra, khóe miệng lập tức co giật mấy lần.
Tầm mắt anh hướng về phía dưới, mãi đến tận dừng lại ở hai chân thanh niên, chỗ nhô lên kia không phải là nhỏ, đồ vật giấu trong quần jean rõ ràng đã hưng phấn lên.
WTF?!
Tại sao? Vì cái gì? Bởi vì anh dùng động tác thô bạo, hay là mắng vài câu nhục nhã với cậu?
Hóa ra vừa nãy cậu run rẩy không phải là bởi vì sợ hãi, mà là con mẹ nó chỉ vì quá phấn khởi đi.
Lục Lê kích động nhịn xuống lùi về sau vài bước, vẻ mặt như phát hiện tân đại lục, giày da ác liệt giẫm đến vị trí giữa hai chân cậu, dương môi hỏi: “Chỉ như vậy đã cương rồi? Cậu như vậy có biết mình tiện lắm không, có phải là không có nam nhân thỏa mãn nên cậu nhịn không được? Hửm?"
Lời này vừa nói ra, cả người Lục Lê nổi đầy da gà, nhưng đối với Nam Thù rõ ràng liền rất có lợi, thanh niên tóc đen buông mí mắt xuống theo từng đợt hô hấp mà run rẩy, bởi vì mỗi một câu nói của Lục Lê, toàn thân đều không thể ức chế trở nên hưng phấn.
Thần linh ơi, như vậy mà còn có thể cứng, thật sự có tiềm năng M nha.
Mẹ nó chứng thiểu năng trí tuệ, biến thái, thần kinh.
Này cùng với kịch bản không giống nhau.
Hiện tại Nam Thù nên thà chết chứ không chịu khuất phục, lãnh lãnh đạm đạm, thanh tâm quả dục tựa như đóa bạch liên hoa thánh khiết, mà không phải dâm đãng thành như vậy a a a.
Lục Lê gọi Nam Thù mục đích tiến vào đây coi như đều đã quên, ngay cả mình đang tức giận cũng quên không còn một mống.
Nam Thù giương mắt lên, dưới thấu kính con ngươi sáng đến đáng sợ, cậu cắn lên cánh môi đỏ thắm, nhẹ giọng than thở: “Chủ nhân…"
Này.
Đừng kêu như vậy sẽ chết người nha.
Tiểu yêu tinh không cảm thấy thỏa mãn, muốn ép khô ba ba cậu sao không có cửa đó đâu.
Không không không, đừng hòng nói sang chuyện khác.
Lục Lê nghiêm túc sửng cồ lên, nắm lấy vạt áo sơ mi Nam Thù, uy hiếp nói: “Mặc kệ cậu cùng nữ sinh kia hiện tại có mối quan hệ gì, tôi muốn cậu lập tức cùng cô ta chia tay. Bằng không dáng vẻ cậu dâm đãng thế này, không chỉ có cô ta, bạn bè trong trường học của cậu mọi người đều biết hết."
Thân thể Nam Thù bỗng dưng cứng đờ, cậu thở ra một ngụm trọc khí, tiếp đó tự nhiên ôm lấy bắp đùi Lục Lê, dùng lời nói ngọt ngào chán ghét kêu một tiếng: “Chủ nhân."
Nguyên bản con dao đặt ở trong túi áo khoác được cậu cầm lấy trong tay, lưỡi dao sắc bén lại nhọn hoắt, có thể rất dễ dàng cắt ra cổ nam nhân yếu đuối.
Lục Lê coi như cậu đáp ứng rồi, gật gật đầu nói: “Nếu như ngày hôm nay cậu biểu hiện ngoan như vậy, tôi sẽ không đem cậu nhốt vào đây. Nhớ kỹ, về sau phải nghe lời, có nghe hay không?"
Nam Thù kinh ngạc nhấc mắt nhìn anh, hiển nhiên không cho rằng có thể đem cậu đuổi đi như thế.
Đem đồ vật trong tay không dấu vết giấu ở nơi nam nhân không nhìn thấy.
Lục Lê một phút cũng đều không muốn ở lại chỗ này chờ, anh liếc mắt một cái nhìn hàng bên trong quần thanh niên, muốn cậu tự mình tuốt súng, liền vội vã xoay người rời đi.
Đợi khi Nam Thù từ phòng dưới đất đi lên, Lục Lê đã sớm tắm xong ngồi ở trên ghế salông, ôm notebook xử lý công chuyện.
Lục Lê phát hiện mình chỉ cần nhìn thấy Nam Thù tính khí liền trở nên rất bạo phát.
Annh hướng về thanh niên vẫy vẫy tay, ra hiệu đối phương lại đây.
Trên mặt Nam Thù còn chưa kịp rút đi đỏ ửng liền đi tới bên cạnh anh, quỳ xuống như thường ngày.
Thời điểm hai người ở chung, trên căn bản Nam Thù đều không mở miệng nói chuyện, bình thường Lục Lê cũng chỉ có thể mệnh lệnh muốn cậu đi làm những chuyện vụn vặt, cậu sẽ ngoan ngoãn đi làm, như người câm im lặng không lên tiếng.
Ngày hôm nay Lục Lê không thuận khí, càng muốn cậu nói chuyện hơn, không chỉ có nói, còn muốn xem cậu cười.
Thanh niên tóc đen liền quỳ gối trước người mình, anh vươn ngón tay dễ dàng nắm gò má Nam Thù, ra lệnh: “Cười."
Ánh mắt Nam Thù nhìn anh như tên bệnh thần kinh, cậu qua loa giơ lên khóe môi, còn chưa kịp lộ ra một mạt mỉm cười qua loa, nhưng giây tiếp theo đó liền bị Lục Lê không nặng không nhẹ tát lên mặt một cái.
Lục Lê cau mày nói: “Cố gắng cười cho tôi."
Nam Thù hít một hơi thật sâu, một lần nữa vung lên độ cong trên miệng, nhưng ý cười kia lại không thu vào trong đáy mắt.
Lục Lê đem nét mặt cậu bây giờ cùng bên trong bức ảnh ung dung vui vẻ cười, tâm tình càng trở nên ngày càng khó chịu, nhìn mắt cậu không phải mắt mũi không phải mũi, giơ tay tát một cái lên mặt Nam Thù.
Tóc rối trên trán Nam Thù ngăn trở vẻ mặt cậu, trong mắt lóe ra tâm tình bất đắc dĩ.
Lục Lê mệnh lệnh: “Nói chuyện."
Nam Thù mím môi, nhẹ giọng hỏi anh: “Nói cái gì?"
Lục Lê cho cậu thời gian thả lỏng một chút: “Tùy tiện, nói gì cũng được."
Nam Thù: “…" Càng ngày càng không hiểu nổi nam nhân đến cùng là muốn làm gì phải làm sao bây giờ cần online rất gấp.
Thanh niên tóc đen đẩy kính mắt trên mũi, tính thăm dò mở miệng: “Chủ nhân, cám ơn anh… Mua quần áo cho em."
Lục Lê hai tay ôm ngực, gật gật đầu, lại dương dương cằm, ý bảo cậu tiếp tục nói.
Nhưng Nam Thù không nói ra được, cậu quỳ gối thẳng tắp ngay tại chỗ, mi mắt buông xuống không biết đang suy nghĩ gì.
Lục Lê tâm muốn đánh chết cậu đã trong tư thế sẵn sàng.
Bầu không khí yên tĩnh quanh quẩn xung quanh hai người, im lặng đến mức đáng sợ.
Âm thanh hệ thống đột nhiên vang lên, nó nói: “Anh làm gì phải hùng hổ như thế chứ, nhìn xem anh làm cậu ấy sợ hãi rồi kia kìa."
Lục Lê lập tức phản bác: “Mày quản được tao sao."
Cơn tức giận trong bụng anh vẫn còn đó, dư quang con ngươi quét một vòng nhìn thanh niên cúi thấp đầu xuống, không để ý đến cậu nữa, căm giận đứng dậy rời đi.
Lục Lê tính dùng giấc ngủ để hóa giải một chút tiểu tính khí sắp sửa nổ tung.
Hơi vung tay, rầm một tiếng khép cửa phòng lại.
Tiếng đóng cửa mạnh bạo chấn động như muốn nổ vang màng tai.
Thoát ly hoàn cảnh hầu như muốn làm anh nghẹt thở, một thân một mình đi tới phòng ngủ, Lục Lê cảm thấy thoải mái đến không chịu được.
Trên bầu trời đầy sao dày đặc, anh nằm ngửa ở trên giường nhìn ngoài cửa sổ, cửa sổ thủy tinh hé mở, ánh trăng sáng xuyên thấu qua mặt kính thủy tinh chiếu vào phòng, ánh sáng bạc nhàn nhạt hội tụ lại, đẹp đến mê người.
Lục Lê nhìn nhìn, liền hồi tưởng lại ngày đó dưới ánh trăng nước da cậu sáng như ngọc, còn có vết roi che kín nhợt nhạt trên lưng.
Đột nhiên bay lên một loại dục vọng muốn làm nhục.
Anh lắc đầu, đem hồi ức Nam Thù đều vứt bỏ ra sau đầu.
Lục Lê phi thường, phi thường không thích có mối quan hệ này, không biết tại sao, anh chính là rất phản cảm, ký ức phảng phất nơi sâu xa có liên quan đến điều này, hơn nữa nghĩ lại cũng cảm thấy mà kinh.
Nghĩ không ra.
Lục Lê ý thức được ký ức chính mình bị cố ý niêm phong lại, bởi vì có một số việc, anh có thể mơ hồ nhớ tới, nhưng vẫn không nhìn ra rõ ràng.
Mẹ anh chỉ cần nói một lời không hợp liền đánh anh, bố dượng ôn hòa bình tĩnh, còn có bé trai nho nhỏ, hay khiếp sợ nhìn anh.
“…"
Lục Lê si mê vẻ đẹp của bóng đêm, đem hết thảy mọi chuyện không vui quẳng ra sau đầu, lặng lẽ trong bóng đêm nhắm hai mắt lại, dự định chợp mắt một chút.
Cơn buồn ngủ xâm chiếm thần trí, ý thức Lục Lê vẫn còn thanh tỉnh một chút, anh còn quan tâm Nam Thù, cứ để cậu chủ động bò lên giường đi, dù sao khoảng thời gian này hai người bọn họ đều ngủ cùng nhau.
Lời nói còn chưa thốt lên, đã khiến anh bực bội cả người.
Ngược lại trong biệt thự lớn như vậy, lại không phải không có nơi ở.
Có điều bên ngoài…
Sao lại không có âm thanh?
Các loại ý nghĩ chợt lóe lên, tự trong lòng an ủi chính mình, Lục Lê vứt bỏ những tâm tư thừa thải, rơi vào giấc ngủ say.
Hệ thống nhìn anh bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ, nhất thời cuống lên: “Trời đất ơi anh không tim không phổi à, nhanh tỉnh dậy cho tôi!"
Trong năm phút đồng hồ cuồng oanh loạn tạc vẫn không khiến Lục Lê tỉnh giấc, hệ thống chỉ muốn quỳ trước mặt anh, hiểu rõ sâu sắc cậu chủ sẽ không tỉnh lại, nó liền tiến vào trạng thái hôn mê.
Không khí trở lạnh khiến Lục Lê tỉnh lại.
Còn chưa kịp mở mắt anh liền hắt hơi một cái, Lục Lê trong cơn mơ mơ hồ hồ trái phải tìm chăn đắp, mới vừa đắp trên người, lại cảm giác được mình quá khát nước.
Anh xoa tóc rối tung đi xuống giường, trước tiên đem cửa sổ gió vẫn còn thổi vào trong phòng đóng lại, tiếp đó đẩy cửa ra tự mình hướng về nhà bếp đi đến, rót nước vào ly thủy tinh, ngửa đầu đem dòng nước lạnh lẽo tiến vào trong cổ họng.
Rốt cục giảm bớt đi yết hầu khô khốc.
Anh đặt ly thủy tinh xuống bàn, con mắt buồn ngủ mông lung xoay người, dự định tiếp tục lên giường ngủ tiếp.
“Ôi má ơi." Nhìn thấy trước sô pha có bóng đen mơ hồ, Lục Lê sợ hết hồn, truyện dở dang cũng phải chạy đi một nửa.
Anh trừng lớn hai mắt, cẩn thận nhận ra bóng đen đó chính là người sống, mà không phải ma quỷ tồn tại thì mới yên tâm.
Lục Lê đi lên trước, dùng mũi dép đá đá thanh niên vẫn cứ quỳ trên mặt đất, không dám tin tưởng hỏi: “Mịa nó đừng nói với tôi cậu dành nguyên cả một buổi tối quỳ gối chỗ này chứ?"
Thanh niên tóc đen không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ giương mắt lên, lẳng lặng mà nhìn anh.
Ánh mắt kia tỉnh táo đến đáng sợ.
Không một tiếng động nào trả lời cho anh biết.
Lục Lê nhớ tới Triệu Dư đã từng đưa ra giáo điều: Không có mệnh lệnh chủ nhân, nô lệ không có tư cách tự ý quyết định làm bất cứ chuyện gì.
Lục Lê sờ lên trán Nam Thù, nhìn cậu xem có phải là bị sốt đến hồ đồ rồi, chỉ có điều phát hiện khi chạm được cũng không phải da thịt ấm áp như dự liệu, mà là xúc cảm lạnh lẽo.
Cho dù trong phòng có ấm áp đi chăng nữa, nhưng khi đêm xuống nhiệt độ giảm rất thấp, quần áo đơn bạc kiểu này quỳ đến tận nửa đêm, không phải tìm đường chết thì là gì.
Lục Lê thở dài, đối với cậu nói: “Đứng lên đi."
Nam Thù không đáp lại, động tác trên tay cậu nhấc lên. Hai tay nắm lấy đệm sô pha, muốn mượn lực đứng lên, nhưng bởi vì thời gian quỳ quá lâu, hai chân mất tri giác không còn cảm giác gì nữa.
Cậu loạng choạng đứng lên, rồi lại lảo đảo ngã chổng vó trên ghế sô pha.
Lục Lê nhìn cậu thấy thế nào cũng quá đáng thương.
Ảnh hưởng từ lòng thương hại, anh khom người xuống, một tay đặt bên hông Nam Thù, cánh tay đồng thời luồn vào chân cậu uốn cong, ung dung đem thanh niên xem ra không hề có trọng lượng nhấc lên.
Anh thật sự là bạn trai có năng lực MAX có biết hay không.
Bị ức hiếp từ đầu đến cuối khiến Lục Lê có gan vươn mình chống lại khởi nghĩa.
Thế nhưng thời điểm đi tới một nửa cảm tưởng Lục Lê liền biến thành: Trời đất ơi tiểu tử này nhìn bên ngoài ốm như vậy nhưng bên trong sao lại nặng thế, mẹ kiếp anh tuyệt đối không thể buông tay bằng không sẽ rất mất mặt đó có biết không?
Lục Lê kìm nén một hơi đem Nam Thù đặt xuống giường, chính mình thở phào nhẹ nhõm, cũng vươn mình bò lên giường, do dự chính mình có nên hay không massage chân cho Nam Thù, để tránh khỏi trường kỳ sung huyết, sau này chân cậu lại khó đi lại được.
Có điều anh cảm thấy kỹ thuật xoa bóp của Nam Thù, còn cao hơn chính mình mấy cấp độ luôn ấy chứ.
Lục Lê nghĩ thông suốt lập tức ra lệnh: “Mau tự ấn chân chính mình."
Lời nói của anh thốt ra cứ như Nam Thù phải tự xoa bóp chân mình là chuyện phải làm.
Nam Thù: “…" Cậu trầm mặc đem hai tay đặt trên đùi chính mình, nhẹ nhàng xoa bóp, hóa giải đau nhức cùng mất cảm giác.
Lục Lê nhìn động tác cậu thông thạo như thế, hiển nhiên là một tay già đời, liền yên lòng, đem đầu gối lên trên cánh tay, dự định nằm một lúc.
Kết quả, không cẩn thận liền ngủ sâu.
Phát hiện không có động tĩnh Nam Thù liền quay đầu nhìn lại: “…" Đến ngủ mà còn rất nhanh đến như vậy?
Hơn nữa, sáng sớm chuông đồng hồ báo thức cố định mới khiến anh thức dậy, bằng không người này một khi đã ngủ cho dù có ồn ào như thế nào đi chăng nữa đều không dễ dàng bị đánh thức.
Nam Thù nằm dài trên giường, lưng cậu nằm thẳng xuống, hình thành tư thế lạnh lùng lại xa cách.
Cũng không lâu lắm, có thân thể ấm áp dính vào người cậu.
Quả nhiên.
Nam Thù biết rõ, cậu đem cánh tay nam nhân khoát lên trên người mình đặt xuống giường, đối phương hầu như không buông tha dính sát vào cậu, cậu đơn giản bỏ mặc cho anh kề sát vào người mình.
Huống chi, vừa mới bắt đầu còn căm ghét mâu thuẫn, hiện tại cậu đã trở nên quen thuộc rồi.
Đại khái là trên người cậu quá mát mẻ, Nam Thù cảm giác được nam nhân đụng vào cậu run rẩy một hồi, nhưng lại rất kiên trì không buông cậu ra, ngược lại còn ôm chặt hơn.
Nhiệt độ cơ thể Nam Thù vốn lạnh lẽo liền trở nên ấm áp lên.
Không biết qua bao lâu, Nam Thù trở mình trên giường, nam nhân không cảm nhận được cái ôm từ cậu bàn tay vô ý thức tìm kiếm khắp nơi.
Nam Thù đem cánh tay đưa tới, nam nhân nắm được cánh tay của cậu, như chú mèo thỏa mãn vớ được món đồ chơi ưa thích, rốt cục triệt để yên tĩnh trở lại.
Thật dính người.
Nam Thù nghĩ vậy, nhưng không đem cánh tay rút ra.
Còn có chút… Đáng yêu?
Cậu nhắm mắt lại, nghe tiếng nam nhân hít thở vững vàng, bất tri bất giác liền ngủ thiếp đi.
Sáng sớm cách ngày, Lục Lê đưa Nam Thù tới trường học, liền gọi điện thoại cho thư ký, bảo hôm nay cho chính mình thời gian nghỉ ngơi, bàn giao mọi việc cứ thế mà làm.
Anh cúp điện thoại, liền đem xe đưa vào bên trong bãi đậu xe trường đại học, lấy điện thoại di động ra nhìn thám tử đưa cho anh bản đồ trường lớp, phía trên còn rõ ràng đánh dấu mỗi nơi Nam Thù đều đã đi qua.
Trên căn bản là ba điểm thẳng hàng, lớp học, phòng ăn cùng thư viện, đôi khi còn đi đến hoa viên.
Lục Lê âm thầm lý sự, không cần nghĩ cũng biết mỗi ngày cậu đi đến hoa viên làm gì.
Anh ngồi trong quán cà phê bên cạnh cửa sổ, phập phồng thấp thỏm gọi một ly cà phê, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, chờ đợi bóng người quen thuộc xuất hiện.
Đợi đến nửa ngày, ánh mắt anh bởi vì trường kỳ không nháy mắt mà đau xót lên.
Căm tức dời tầm mắt, Lục Lê uống một ngụm cà phê lớn, suýt chút nữa đều phun ra ngoài toàn bộ.
Tại sao cà phê này không thêm đường quả thực khổ quá mà QWQ.
Anh che giấu dùng tay xoa khóe mắt vì cà phê quá đắng mà nước mắt nhỏ ra, thống khổ đem ly cà phê kia nuốt xuống, thuận tiện hướng về ly cà phê cho thêm vài viên đường.
Lục Lê cật lực duy trì phong độ thiết lập, anh nhìn kính thủy tinh phản xạ ra hình ảnh chính mình, khóe miệng cười yếu ớt đúng tiêu chuẩn, mặt mày ôn hòa nho nhã, xem ra chính là hào hoa phong nhã như thế, ra vẻ đạo mạo, mặt người dạ thú… Vân…vân, có phải là có chỗ nào không đúng thì phải?
Lúc này, Lục Lê nghe được một tiếng cười khẽ.
Anh chưa kịp hướng về phía âm thanh nhìn sang, liền có một người trước mặt anh ngồi xuống.
Lục Lê định thần nhìn lại, đối diện là một nữ nhân dị quốc vóc dáng siêu mẫu, tóc dài uốn cong, môi đỏ, vận đồ chức nghiệp nghiêm cẩn tôn lên dáng người nóng bỏng, trước ngực là hai trái bưởi lồ lộ trông vô cùng sống động. Đôi mắt cô màu xanh lam khiến người khác nhìn vào cảm thấy cô chính là người đầy rẫy phong tình, trừng mắt hướng về Lục Lê nhìn, liền nói: “You are so cute~ "
Thật thứ lỗi tôi không hiểu tiếng chim.
Lục Lê phản xạ muốn đem câu nói này bật thốt ra, tuy anh không hiểu không có nghĩa là Triệu Dư không hiểu, câu này chính là “Anh thật đáng yêu" sau khi nữ nhân này thốt liên liền ngay trong đầu anh bắt đầu phiên dịch ra.
Lục Lê biểu hiện như thân sĩ có phong độ nội hàm, nói rằng: “Cám ơn cô."
Mỹ nữ tóc vàng liếc mắt đưa tình nhìn sang anh, trêu cười nói: “Anh chàng đẹp trai, đang chờ người sao?"
Lục Lê ừ một tiếng.
Mỹ nữ tóc vàng nhìn thấy Lục Lê dáng vẻ mất tập trung, vẫn nhiệt tình nỗ lực tìm kiếm đề tài, dùng tiếng Trung sứt sẹo nói: “Anh là sinh viên sao? Tôi từ nước ngoài bay sang đây, không phải, là giáo viên nước ngoài."
Lúc này Lục Lê mới đem tầm mắt từ ngoài cửa sổ dời qua, cười khách khí nói: “Thật không tiện, tôi đang chờ người."
Mỹ nữ tóc vàng gặp tình huống này không lúng túng, chỉ là cười cợt nói: “Vậy được rồi, đây là card visit của tôi, nếu anh rảnh rỗi nhớ liên hệ tôi nhé." Nói xong, cô liền lấy trong bóp da màu vàng nhỏ cầm trên tay một tấm danh thiếp, đứng lên rời đi.
Trước khi đi còn quay đầu hướng về Lục Lê vẫy vẫy tay.
Lục Lê cũng hướng về cô vẫy vẫy tay.
Lúc này, bên tai anh đột nhiên truyền đến tiếng hệ thống gào thét: “Ngu ngốc! Cô ta chính là Lilith! Là bạn tình đồng tính trong tương lai! Pháo hữu! Bạn gái! Anh liền như vậy để cô ta đi rồi a a a! Ngốc nghếch!"
Ma âm lọt vào tai Lục Lê khiến anh không nhịn được đành che lỗ tai lại, cau mày nói: “Mẹ kiếp tao làm sao mà biết được cô ta chính là Lilith hay là Tilith, tao lại chưa nhìn thấy qua cô ta bao giờ."
Trong nguyên tác nội dung quả thật có chuyện như vậy, Triệu Dư sau khi hoàn thành dạy dỗ Nam Thù xong, lòng ngứa ngáy không chịu được lại đi tới dưới lòng đất bí mật tìm kiếm nô lệ thích hợp.
Trong cái vòng luẩn quẩn này, một S ưu tú sẽ không chỉ có một M, mà một M cũng không nhất định chỉ có một lòng với một S.
Triệu Dư chính là quá trống vắng cô quạnh thời điểm gặp phải Lilith, hai người củi khô lửa bốc nhìn hợp mắt, lập tức đi đến thỏa thuận, Triệu Dư đem Lilith ngoan ngoãn thu về dưới trướng mình, cuối cùng còn mang về nhà, mang đến trải nghiệm tình thú 3P cùng với Nam Thù.
Cái nội dung kỳ hoa này không giống ai, anh ngược lại không muốn đi thực hiện.
Hệ thống làm chính mình tỉnh táo lại, nói rằng: “Anh cùng cô ấy tình cờ gặp gỡ là một hồi định mệnh, nhưng mà không phải là ở đây, mà là…"
Lục Lê đánh gãy lời nói của nó: “Mày câm miệng lại, nơi này không phải còn có card visit hay sao."
Hai mắt anh nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, sau khi nhìn thấy bóng người quen thuộc, ưỡn người một phát liền đứng lên, đẩy ra cửa quán cà phê xông ra ngoài.
Nhìn thấy Nam Thù đang xếp hàng quẹt thẻ, Lục Lê vẫn có chút căng thẳng, anh vừa muốn đi lên phía trước, đã thấy có người so với động tác của anh càng nhanh hơn một bước.
Mấy thanh niên trong nháy mắt vây quanh Nam Thù, người đứng giữa kia giơ lên cánh tay đẩy cậu một cái, nhếch miệng cười nói: “Tiểu bạch kiểm, nói cho anh em tụi tao biết, có phải mày ở bên ngoài được một bà đại gia nào đó bao nuôi? Cuộc sống gia đình cũng không tệ lắm nhỉ. Xì, học sinh gương mẫu gì chứ, mẹ nó đúng là lời vô nghĩa."
Thanh niên tóc đen nâng lên mắt kính gọng đen, nhưng không tiếp lời, chỉ đẩy cánh tay khoát lên trên bả vai chính mình, nhíu mày những những thứ trước mắt như cỏ rác.
Người đứng giữa kia nhất thời không làm, ồn ào gào to nói: “Mọi người nhìn thấy không chính nó động thủ trước, tôi đây chỉ tự vệ thôi, mọi người đều thấy không, có nghe thấy không?"
Lời nói không có ý tốt, cười hì hì vung lên nắm đấm, nói khẽ với Nam Thù: “Nói cho mày nghe có lẽ mày sẽ không tin, mặc kệ như thế nào, tiểu gia như tao có thể đem mày đuổi học ngay bây giờ."
Nam Thù con ngươi đen ám sắc nhìn cậu, nhưng giây tiếp theo liền một hồi kinh ngạc.
Thanh niên kia vung cao nắm đấm còn chưa kịp thả xuống, liền bị người tàn nhẫn nắm lấy, sức lực lớn đến nỗi có thể rõ ràng nghe được tiếng xương kêu răng rắc.
“Thật không tiện, mới vừa rồi tôi nghe không rõ lời cậu nói, làm phiền lập lại một lần nữa?"
Thanh niên vừa quay đầu lại, một quyền liền đánh tới trên mặt của cậu.
Lục Lê xưa nay không phải người có hành vi bạo lực chủ nghĩa, nhưng lần này nắm đấm anh thật sự rất ngứa ngáy, không nhịn được liền hướng về tiểu tử vênh váo tự đắc đánh đến ác liệt.
Người kia quay người tóm chặt anh, quát: “Con mẹ nó anh là ai?!"
Lục Lê bình tĩnh nhìn cậu, mắt liếc Nam Thù một cái, nói rằng: “Tôi là anh trai nó." Anh đè lại cổ tay người nọ, cười hỏi: “Có giỏi thì cậu đem lời mới nói vừa rồi lặp lại một lần nữa xem?"
Thanh niên kia nhìn anh bận âu phục đi giầy da, nhất thời khiếp đảm không nghĩ tới gây sự nữa, chỉ căm hận trừng mắt nhìn Nam Thù, hướng về hai người khác đứng ở phía sau nói: “Chúng ta đi."
Người hiếu kỳ vây xem trở nên càng ngày càng nhiều.
Lục Lê cũng không muốn để chuyện này dễ dàng bỏ qua như vậy, bằng không lấy tính tình bướng bỉnh của Nam Thù, bị đánh cũng không nói cho anh biết.
Anh hướng về thanh niên đạp một cước lên đầu gối, nhìn thấy cậu lảo đảo ngã xuống liền tóm chặt tóc cậu, thông thạo tát thẳng hai bạt tai.
Thân thể Triệu Dư quả nhiên rất tốt.
Lục Lê đứng ở trên cao nhìn xuống cậu, hừ lạnh nói: “Đi đến phòng giáo vụ, ngược lại tôi muốn xem xem đến cùng là cậu bị đuổi học, hay là nó bị đuổi học."
Người còn lại kia, đương nhiên chính là Nam Thù.
Thanh niên hung hăng càn quấy vô cùng tức giận, cậu nắm ngang cần cổ nói: “Đi thì đi, tiểu gia đây mà sợ anh chắc!"
Cậu sở dĩ không sợ hãi như vậy, bởi vì có người cha làm nghề giáo trong trường này, sau lưng có đại thụ che chở, mỗi ngày đều ở trong trường hoành hành bá đạo, chính mình vô học, còn gây thù chuốc oán đến những học sinh xung quanh.
Nam Thù là loại học sinh giỏi trong trường, đương nhiên càng gây nên sự thù hận từ phía cậu.
Thật mẹ nó chứ · tâm lý biến thái quá mà.
Thế nhưng Lục Lê chưa quên, anh là cổ đông đầu tư cho trường học này, hơn nữa mức đầu tư không hề nhỏ, là cổ đông chi tiền số lượng nhiều nhất.
Khi thầy chủ nhiệm nhận ra thân phận Lục Lê, liền nghiêng về hướng anh nịnh nọt, nói cái gì mà nhất định sẽ quản giáo chặt chẽ, ngăn chặn gây sự đánh nhau, còn muốn cho thanh niên kia viết một ngàn chữ kiểm điểm, chính miệng sau khi viết xong sẽ đi xin lỗi và coi như mọi việc đều hòa giải.
Lục Lê không chịu, nắm lấy vai Nam Thù ghìm xuống, kiên quyết muốn làm lớn chuyện, muốn đuổi học đối phương.
Lục Lê như gia trưởng vô cùng đau xót, chỉ trích nói: “Em trai tôi bị bắt nạt thành ra như thế này, nó mỗi lần về nhà đều không chịu nói lời nào, cũng không thấy nó cười, hóa ra ở trong trường học bị bắt nạt. Không được, hôm nay không phải là cậu ta bị đuổi học, thì cuối cùng vẫn là em tôi bị đuổi học."
Anh chỉ vào thanh niên vẫn còn tức giận bất bình, kiên quyết thực hiện khẩu hiệu chính mình: Chuyện phải làm, chuyện phải làm, chuyện phải làm.
Nụ cười thầy chủ nhiệm méo mó, khi gặp phải tình thế khó xử.
Người cha làm giáo viên của thanh niên kia cũng vội vội vàng vàng tới đây, khi ba cậu nhìn thấy anh cũng hướng về Lục Lê nịnh nọt cười theo, cậu trợn to hai mắt, giờ mới hiểu được chính mình chọc phải người không nên dây vào.
Chỉ là trước sau không làm rõ được một chuyện, như thế nào Nam Thù lại đột nhiên có một người anh trai như vậy.
Cuối cùng ba thanh niên gây sự bị xử phạt, bắt viết kiểm điểm, hứa hẹn rằng nếu tái phạm liền bị đuổi học ngay lập tức.
Lục Lê vẫn chưa thỏa mãn
Lục Lê trước tiên đem Nam Thù đưa tới bệnh viện, kiểm tra thân thể tỉ mỉ, xác nhận ngoại trừ vết thương nhẹ ở bên ngoài ra hầu như không còn vết thương nào nữa mới liền thở phào nhẹ nhõm, liền đem cậu mang về nhà.
Khi ở trên xe Lục Lê liền quở trách cậu một tràng: “Nếu như sau này có chuyện xảy ra giống như vậy thì phải báo cho tôi hay, có nghe không?"
Nam Thù gật đầu.
Lục Lê lại không yên lòng nói: “Nếu không phải ngày hôm nay tôi đi…" Anh ho nhẹ một tiếng, đem lời nói sắp ra khỏi miệng gian nan nuốt xuống, ngược lại nói, “Nếu không phải tôi đến xem cậu, còn không biết bị người khác bắt nạt thành hình dạng ra sao. Cậu phải nhớ kỹ, cậu là con chó của tôi, tôi bắt nạt cậu ra sao đều được, người khác cho dù chỉ chạm một sợi tóc cũng đều không được, biết hay không biết?"
Tầm mắt Nam Thù đặt bên ngoài cửa sổ, nghe được lời Lục Lê nói liền khẽ gật đầu một cái.
Lục Lê liếc mắt nhìn cậu, phát hiện trong mắt tiểu tử này lóe lên thủy quang, không biết có phải là do ánh đèn bên ngoài chiếu rọi vào trong hay không.
Sau khi trở về Lục Lê liền gọi Sở Sự Vụ Trinh Thám giáo huấn một trận, thuận tiện hủy hợp đồng chính mình, thanh toán trước thù lao. Sở Sự Vụ cũng rất là đau đầu, ngay từ lúc đầu Triệu Dư ủy thác chính là muốn bọn họ theo dõi Nam Thù có bất kỳ mối quan hệ nào hay không, và họ chỉ làm đúng chức trách chỉ quan tâm phương diện tình cảm.
Nếu như không phải lần này Lục Lê đi tới trường học, Nam Thù còn không biết bị bắt nạt tới khi nào.
Nghĩ như vậy, ngày hôm nay anh vẫn chưa thấy bạn gái Nam Thù.
Lục Lê không yên lòng hỏi Nam Thù: “Cậu chia tay rồi sao?"
Nam Thù còn trong phòng bếp thái rau động tác không ngừng lại, thuận miệng nói: “Cô ấy không phải bạn gái của em."
Lục Lê vừa nghe liền hăng hái, hỏi tới: “Thế mấy bức ảnh kia thì sao cậu giải thích cho tôi xem?"
Nam Thù nhấc mắt xem xét anh một chút, đột nhiên cười cợt, lại không giải thích gì thêm.
Chỉ là diễn trò cho anh xem mà thôi.
Có điều, hiện tại đã không cần nữa.
Lục Lê nhìn cậu cười như đóa hoa chiếu sáng rực rỡ lòng người, một cú tát vỗ vào đầu cậu, nói: “Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao lại cười ngốc nghếch đến như vậy?"
Như là biết Lục Lê không thể nắm bắt được cậu, Nam Thù vẫn mím môi không đáp.
Hệ thống đinh một tiếng online lên, tri kỷ vì anh giải thích nghi vấn nghi hoặc: “Nam Thù biết anh thuê thám tử theo dõi cậu ấy, cậu ta cố ý muốn thám tử chụp được những bức ảnh kia, dự định đến thời điểm ngả bài cậu ấy sẽ dùng nó để giết chết anh, có điều lần trước không biết tại sao không giết anh. Giờ anh đã hiểu chưa?"
Vẻ mặt Lục Lê liền hoảng hốt lên.
Mẹ kiếp đây là cái quỷ quái gì, mạch não biến thái này anh thật sự không hiểu và không muốn hiểu.
Lục Lê nghĩ mà sợ hỏi: “Vậy tại sao cậu ta không giết chết tao?"
Hệ thống nói: “Có khả năng là do chưa tìm được hợp đồng ký kết giữa anh với cậu ta, cũng do anh giấu quá kỹ, nếu bị cậu ta tìm được anh liền sẽ game over."
Lục Lê: “…" Sao lại có cảm giác nó nói đạo lý mình lại không có cách nào phản bác được, thế nhưng hiện tại rất muốn nhổ nước bọt thì phải làm sao đây?
Lục Lê lại hỏi: “Thế cô gái kia không phải là bạn gái của cậu ta sao, trong nguyên tác không phải là tình yêu duy nhất của Nam Thù ư? Làm sao tôi có thể tin tưởng cậu ta đây?"
Hệ thống hàm hồ nói: “Khả năng BUG lại xuất hiện lần nữa."
Lục Lê sức lực tức giận đều đã không còn, nhưng anh vẫn nhẫn nại phẫn nộ một hồi: “Mày, cút, ngay, cho, tao!"
Tác giả :
Nam Nam Nam Mộc