Khoái Xuyên Chi Nữ Phụ Nghịch Tập
Chương 11: Theo đuổi anh trai thích rình coi (7)
Ngày hôm sau lúc Lam Tịch tỉnh lại trên giường, đón ánh mặt trời, bỗng nhiên có loại xúc động muốn khóc.
Lam Thần vừa bước vào phòng liền thấy Lam Tịch mê mang ngốc manh, không nhịn được đi tới ôm thiếu nữ vào lòng, chụt một cái hôn lên môi cô.
Lam Tịch thoáng đỏ mặt, lắp bắp:
- Em... em...
- Anh yêu em.
Lam Tịch chớp mắt vô tội:
- Chúng ta là anh em!
- Chúng ta không chung huyết thống!
Lam Thần lập tức nói:
- Em có yêu anh không?
Lam Tịch im lặng, cúi đầu nhè nhẹ, đỏ đến tận mang tai.
Trong phòng liền triền miên tiếng hôn ướt át.
- --
Trong một căn hộ xập xệ cũ nát.
Có hai thân ảnh không ngừng nhấp nhô trên giường.
Những tiếng rên rỉ dâm ô của thiếu nữ vang lên, không ngừng kích thích cho nam nhân tuấn mỹ mạnh mẽ thượng tới.
Thiếu nữ nằm dưới thân thể lõa lồ, mái tóc ngắn, làn da trắng trẻo, khuôn mặt có nét giống Lam Tịch tám phần.
- Hàn, nữa đi Hàn!
Thẩm Nặc Hàn rốt cuộc cũng xả ra được, thoải mái nằm sang một bên.
Kể từ khi biết Tần Vũ là thiên kim Tần gia, hắn đã thu liễm không ít, một mực đối xử tốt với cô ta, đúng là một con ngốc, bảo gì nghe nấy.
Nhờ một vài sự trợ giúp của Tần Vũ, công ty của hắn phát triển không ít.Nhưng...
Vì cái gì? Vì cái gì mọi việc hắn làm đều không thuận lợi?
Mọi nhà đầu tư muốn phát triển cho công ty của hắn đều đột ngột rút vốn, đi đâu cũng có người ngáng chân.
Vì cái gì một người tài giỏi như hắn lại thất bại như vậy?
Rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai, ai lại cố tình triệt mọi đường sống của hắn như vậy?
Thẩm Nặc Hàn trầm mê trong thế giới cảm xúc, khoảnh khắc cửa bị đá bay kia, hắn mới hoàn hồn.
Tần Vũ đứng ngoài cửa rơi lệ nhìn hắn, thét to:
- Thẩm Nặc Hàn!
Thẩm Nặc Hàn sắc mặt trắng bệch:
- Tiểu Vũ!
Hắn vội vã ngồi dậy mặc quần áo, Tần Vũ tức giận dùng túi sách đập cho hắn một cái đau đớn.
- Tiểu Vũ! Nghe anh giải thích- Hắn chưa hết câu thì đã ăn một cái tát.
Người đàn ông chễm chệ mặc vest đứng trước cửa đe dọa:
- Sau này tuyệt đối không được đến gặp con gái tao, loại người như mày, căn bản không xứng với Tiểu Vũ!
Thẩm Nặc Hàn suy sụp.
Một tát này của Tần Ngụy đã phá vỡ tương lai của hắn, tiền đồ của hắn!
Đáng lẽ không nên rơi vào hoàn cảnh như vậy, hắn rõ ràng có năng lực, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ trở thành một nhân vật như Lam Thần, tại sao lại như vậy?
Không đúng, không đúng, không đúng! Không nên tiến triển như thế này! Rốt cục là sai ở chỗ nào?!
- --
Ở đâu đó của Florida, Lam Tịch đang cùng Lam Thần du ngoạn trên biển liền nghe thông báo của hệ thống:
- [ Nhiệm vụ nghịch tập hoàn thành.
Thời hạn: 1 năm 63 ngày
Đánh giá hoàn thành: S
Tiền thưởng: 50000 tệ. ]
- --
Vị đại mẫu thân của Lam Tịch vừa phải nhập viện vì tai nạn giao thông.
Lúc mới rời khoang điều dưỡng nghe tin Lam Tịch không khỏi hoảng sợ lái xe tới bệnh viện.
Lao vào phòng điều trị cao cấp, cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi:
- Mẹ! Mẹ đùa con à?
Trần Từ Thủy nữ trung niên nhân nằm trên giường bệnh, cánh tay bị quấn qua một lần vải, ngoài ra không còn vết thương nào khác, bà cười nức nở:
- Con xem, dáng vẻ lúc nãy của con thật thú vị, sợ mẹ bỏ con mà đi sao Tiểu Tịch?
Mặc dù biết mình có một người mẹ thích đùa cợt, nhưng trình độ lừa lọc của bà ấy ngày càng phóng đại rồi.
Sau khi trò chuyện đôi câu với mẫu thân đại nhân, Lam Tịch xách túi xách muốn về thì điện thoại reo lên.
Là ông sếp Từ Thiểu Xuyên của cô.
- Vâng, tôi đây sếp.
Từ bên kia vang lên giọng nói the thé:
- À Lam Tịch à, cô đang ở bệnh viện Trương Ương Tinh tế Lôi Hà sao?
- Vâng sếp!
- Cô hiện tại lên lầu cao cấp của bệnh viện phòng 201, sẽ gặp phu nhân Lôi, bà ấy đưa cô cái gì thì đem về đây, tuyệt đối cẩn thận không được làm xây xát gì biết chưa!
Lam Tịch suy tư: Lôi phu nhân? Là phu nhân của Lôi tổng giám đốc Tinh Tế Toàn cầu sao???!! Mình sắp được gặp đại nhân vật rồi!!!
Giữ vững sự bình tĩnh, Lam Tịch đi thang máy lên tầng 21.
Đứng trước cửa phòng 201, Lam Tịch hít sâu một hơi, gõ cửa.
- Vào đi! - Một giọng nói thanh nhã vang lên.
Lam Tịch mở cửa bước vào phòng.
Phòng bệnh ở khu siêu cao cấp có khác, chắc khác gì phòng hạng tổng thống cả.
Trong Phòng, gây chú ý đầu tiên cho Lam Tịch không phải là Lôi phu nhân xinh đẹp cao quý ngồi trên ghế, mà là nam nhân hôn mê trên giường bệnh.
Nam nhân an tĩnh nằm đó, khuôn mặt mặc dù tái nhợt yếu ớt nhưng không thể phủ nhận nó đẹp kinh tâm động phách.
Lam Tịch thoáng thất thần một hồi mới quay sang lịch sự chào Lôi phu nhân.
- Chào cô Lam - Lôi phu nhân ưu nhã cúi đầu đáp lại.
Nói rồi bà lấy từ trong túi xách nhìn qua là biết có giá trên trời ra một cái ống nhỏ bọc bằng chất liệu gì đó vừa cứng vừa mềm.
Lam Tịch khẳng định đây là lần đầu tiên cô thấy thứ kì dị như vậy.
Đè nén tò mò trong lòng, cô đưa tay cẩn thận đón thứ ống kì dị kia.
Lôi phu nhân dặn dò:
- Giữ cẩn thận nhé.
Lúc rời đi Lam Tịch không nhịn được lại đưa mắt nhìn nam nhân hôn mê trên giường lần nữa.
...
Trở về công ty, Lam Tịch đem ống nghiệm kia tới văn phòng Từ Thiểu Xuyên. Lúc này, văn phòng không có ai cả, Lam Tịch bèn đặt ống nghiệm lên bàn làm việc, hoàn toàn không để ý trên bàn làm việc kia cũng có một ống nghiệm trông hơi giống ống nghiệm kia.
Lát sau, một bóng dáng yểu điệu đi vào phòng.
- Từ trưởng phòng nói Data world device ( Thiết bị dữ liệu thế giới) mới được thiết kế lại trông rất đẹp đâu rồi nhỉ???
Lam Thần vừa bước vào phòng liền thấy Lam Tịch mê mang ngốc manh, không nhịn được đi tới ôm thiếu nữ vào lòng, chụt một cái hôn lên môi cô.
Lam Tịch thoáng đỏ mặt, lắp bắp:
- Em... em...
- Anh yêu em.
Lam Tịch chớp mắt vô tội:
- Chúng ta là anh em!
- Chúng ta không chung huyết thống!
Lam Thần lập tức nói:
- Em có yêu anh không?
Lam Tịch im lặng, cúi đầu nhè nhẹ, đỏ đến tận mang tai.
Trong phòng liền triền miên tiếng hôn ướt át.
- --
Trong một căn hộ xập xệ cũ nát.
Có hai thân ảnh không ngừng nhấp nhô trên giường.
Những tiếng rên rỉ dâm ô của thiếu nữ vang lên, không ngừng kích thích cho nam nhân tuấn mỹ mạnh mẽ thượng tới.
Thiếu nữ nằm dưới thân thể lõa lồ, mái tóc ngắn, làn da trắng trẻo, khuôn mặt có nét giống Lam Tịch tám phần.
- Hàn, nữa đi Hàn!
Thẩm Nặc Hàn rốt cuộc cũng xả ra được, thoải mái nằm sang một bên.
Kể từ khi biết Tần Vũ là thiên kim Tần gia, hắn đã thu liễm không ít, một mực đối xử tốt với cô ta, đúng là một con ngốc, bảo gì nghe nấy.
Nhờ một vài sự trợ giúp của Tần Vũ, công ty của hắn phát triển không ít.Nhưng...
Vì cái gì? Vì cái gì mọi việc hắn làm đều không thuận lợi?
Mọi nhà đầu tư muốn phát triển cho công ty của hắn đều đột ngột rút vốn, đi đâu cũng có người ngáng chân.
Vì cái gì một người tài giỏi như hắn lại thất bại như vậy?
Rốt cuộc hắn đã đắc tội với ai, ai lại cố tình triệt mọi đường sống của hắn như vậy?
Thẩm Nặc Hàn trầm mê trong thế giới cảm xúc, khoảnh khắc cửa bị đá bay kia, hắn mới hoàn hồn.
Tần Vũ đứng ngoài cửa rơi lệ nhìn hắn, thét to:
- Thẩm Nặc Hàn!
Thẩm Nặc Hàn sắc mặt trắng bệch:
- Tiểu Vũ!
Hắn vội vã ngồi dậy mặc quần áo, Tần Vũ tức giận dùng túi sách đập cho hắn một cái đau đớn.
- Tiểu Vũ! Nghe anh giải thích- Hắn chưa hết câu thì đã ăn một cái tát.
Người đàn ông chễm chệ mặc vest đứng trước cửa đe dọa:
- Sau này tuyệt đối không được đến gặp con gái tao, loại người như mày, căn bản không xứng với Tiểu Vũ!
Thẩm Nặc Hàn suy sụp.
Một tát này của Tần Ngụy đã phá vỡ tương lai của hắn, tiền đồ của hắn!
Đáng lẽ không nên rơi vào hoàn cảnh như vậy, hắn rõ ràng có năng lực, chỉ cần cho hắn cơ hội, hắn nhất định sẽ trở thành một nhân vật như Lam Thần, tại sao lại như vậy?
Không đúng, không đúng, không đúng! Không nên tiến triển như thế này! Rốt cục là sai ở chỗ nào?!
- --
Ở đâu đó của Florida, Lam Tịch đang cùng Lam Thần du ngoạn trên biển liền nghe thông báo của hệ thống:
- [ Nhiệm vụ nghịch tập hoàn thành.
Thời hạn: 1 năm 63 ngày
Đánh giá hoàn thành: S
Tiền thưởng: 50000 tệ. ]
- --
Vị đại mẫu thân của Lam Tịch vừa phải nhập viện vì tai nạn giao thông.
Lúc mới rời khoang điều dưỡng nghe tin Lam Tịch không khỏi hoảng sợ lái xe tới bệnh viện.
Lao vào phòng điều trị cao cấp, cô không khỏi nghiến răng nghiến lợi:
- Mẹ! Mẹ đùa con à?
Trần Từ Thủy nữ trung niên nhân nằm trên giường bệnh, cánh tay bị quấn qua một lần vải, ngoài ra không còn vết thương nào khác, bà cười nức nở:
- Con xem, dáng vẻ lúc nãy của con thật thú vị, sợ mẹ bỏ con mà đi sao Tiểu Tịch?
Mặc dù biết mình có một người mẹ thích đùa cợt, nhưng trình độ lừa lọc của bà ấy ngày càng phóng đại rồi.
Sau khi trò chuyện đôi câu với mẫu thân đại nhân, Lam Tịch xách túi xách muốn về thì điện thoại reo lên.
Là ông sếp Từ Thiểu Xuyên của cô.
- Vâng, tôi đây sếp.
Từ bên kia vang lên giọng nói the thé:
- À Lam Tịch à, cô đang ở bệnh viện Trương Ương Tinh tế Lôi Hà sao?
- Vâng sếp!
- Cô hiện tại lên lầu cao cấp của bệnh viện phòng 201, sẽ gặp phu nhân Lôi, bà ấy đưa cô cái gì thì đem về đây, tuyệt đối cẩn thận không được làm xây xát gì biết chưa!
Lam Tịch suy tư: Lôi phu nhân? Là phu nhân của Lôi tổng giám đốc Tinh Tế Toàn cầu sao???!! Mình sắp được gặp đại nhân vật rồi!!!
Giữ vững sự bình tĩnh, Lam Tịch đi thang máy lên tầng 21.
Đứng trước cửa phòng 201, Lam Tịch hít sâu một hơi, gõ cửa.
- Vào đi! - Một giọng nói thanh nhã vang lên.
Lam Tịch mở cửa bước vào phòng.
Phòng bệnh ở khu siêu cao cấp có khác, chắc khác gì phòng hạng tổng thống cả.
Trong Phòng, gây chú ý đầu tiên cho Lam Tịch không phải là Lôi phu nhân xinh đẹp cao quý ngồi trên ghế, mà là nam nhân hôn mê trên giường bệnh.
Nam nhân an tĩnh nằm đó, khuôn mặt mặc dù tái nhợt yếu ớt nhưng không thể phủ nhận nó đẹp kinh tâm động phách.
Lam Tịch thoáng thất thần một hồi mới quay sang lịch sự chào Lôi phu nhân.
- Chào cô Lam - Lôi phu nhân ưu nhã cúi đầu đáp lại.
Nói rồi bà lấy từ trong túi xách nhìn qua là biết có giá trên trời ra một cái ống nhỏ bọc bằng chất liệu gì đó vừa cứng vừa mềm.
Lam Tịch khẳng định đây là lần đầu tiên cô thấy thứ kì dị như vậy.
Đè nén tò mò trong lòng, cô đưa tay cẩn thận đón thứ ống kì dị kia.
Lôi phu nhân dặn dò:
- Giữ cẩn thận nhé.
Lúc rời đi Lam Tịch không nhịn được lại đưa mắt nhìn nam nhân hôn mê trên giường lần nữa.
...
Trở về công ty, Lam Tịch đem ống nghiệm kia tới văn phòng Từ Thiểu Xuyên. Lúc này, văn phòng không có ai cả, Lam Tịch bèn đặt ống nghiệm lên bàn làm việc, hoàn toàn không để ý trên bàn làm việc kia cũng có một ống nghiệm trông hơi giống ống nghiệm kia.
Lát sau, một bóng dáng yểu điệu đi vào phòng.
- Từ trưởng phòng nói Data world device ( Thiết bị dữ liệu thế giới) mới được thiết kế lại trông rất đẹp đâu rồi nhỉ???
Tác giả :
Phạm Hà