Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
Chương 83: Duyên trong mộng (6)
Nói chuyện với Văn Hành không được bao lâu, Tịch Chu liền thoát khỏi mộng cảnh của hắn. Sau khi khung cảnh thay đổi liền nhìn thấy tiểu bạch hổ, hồng vân đằng* trên trán như đang nhảy nhót, Tịch Chu bỗng nhiên cảm giác như đã cách mấy đời. (* đang nói tới hoa văn màu đỏ ở giữa trán bạch hổ)
Chỉ thấy con bạch hổ kia lười biếng nâng mí mắt, “Cậu đã về rồi."
Tịch Chu đáp một tiếng, ngồi lên ghế đá. “Giấc mơ của Văn Hành, và cả con bạch hổ trong giấc mộng của hắn nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Tịch Chu thoáng ngừng, lại nói tiếp, “Đừng bảo ta mọi thứ đều là trùng hợp, ta không tin."
Tiểu bạch hổ không ngạc nhiên trước vấn đề của Tịch Chu chút nào, trở mình tiếp tục phơi nắng, “Hiện tại vẫn chưa đến lúc, không lâu sau cậu sẽ tự hiểu mà thôi."
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tịch Chu không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, ngược lại hỏi, “Ngoại trừ trong mơ ta có thể gặp lại Văn Hành không?"
“Có thể" Tiểu bạch hổ trả lời, “Chẳng qua phải chờ vài ngày nữa, tôi sẽ tạo một cơ thể mới cho cậu."
—
“Thiếu gia, gần đây có phải ngài khó chịu hay không, ta đi mời đại phu tới xem thử nhé?" Lão bộc có chút lo lắng nói.
“Không sao." Văn Hành ghé nửa người lên trác án, xoa cánh tay có chút tê dại, “Hiện tại là giờ nào rồi?"
“Giờ dần, thiếu gia ngài đã ngủ ở thư phòng cả đêm, trời rét như vậy rất dễ bị cảm lạnh, để ta đi dặn phòng bếp nấu bát canh gừng mang qua đây."
Văn Hành gật đầu một cái, “Được."
Lão bộc khom người lui xuống, trong thư phòng hơi lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Văn Hành, sắc trời bên ngoài vẫn chưa sáng, một màu đen kịt như cũ, chỉ có ngọn nến đang cháy sắp tàn trên trác án.
Văn Hành nghĩ đến chuyện người trong mộng, hơi sa sút tinh thần, cười khổ một tiếng, thật sự chỉ có thể gặp được trong mơ thôi sao?
Uống bát canh gừng, cơ thể vốn nhiễm chút hàn khí chậm rãi ấm lên, Văn Hành thả lỏng cơ thể, nhìn sắc trời, đã đến lúc phải đến Hàn Lâm Viện, “Giúp ta thay y phục."
Văn Hành là trạng nguyên của đợt khoa cử lần này, tài học dung mạo gia thế không có thứ nào không phải xuất chúng trong đám thí sinh, lúc thi đình, đương kim hoàng thượng đã từng tán thưởng nói, “Tử Tranh phong thái lỗi lạc, tài năng hơn hẳn người thường."
Tử Tranh là tên tự của Văn Hành.
Mặc dù chính sách đối ngoại của đương kim hoàng thượng có chút hồ đồ, nhưng vẫn có mắt nhìn người tài, người có thể được hắn khích lệ một câu quả thật không nhiều lắm.
“Mấy ngày gần đây Tử Tranh có chút khác biệt, gặp phải chuyện gì sao?" Một người trung niên mặc quan phục hỏi.
“Không phải, đa tạ Trương đại nhân quan tâm." Văn Hành chắp tay nói, ôn tồn lễ độ.
Trương đại nhân cười lắc đầu, tiếp tục xem xét điển tịch trong tay mình.
—-
Từ lần gặp nhau trong mộng đó đã qua hơn một tháng, tuy mỗi ngày Văn Hành về nhà đều ngủ sớm nhưng cũng không thể tiến vào mộng cảnh có chút thần kỳ đó, mỗi khi tỉnh lại đều có chút buồn lo vô cớ, tình huống của Tịch Chu cũng không khá hơn bao nhiêu, chờ một tháng vẫn không nhìn thấy Văn Hành, hỏi hệ thống, đáp án nhận được lại là thời cơ chưa tới. Tịch Chu không còn cách nào khác, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trong lúc đợi tiến vào giấc mơ của Văn Hành, quan sát hành động của Dịch Quân là hình thức giải trí tốt nhất của cậu.
Từ khi tiến vào thức hải Dịch Quân đến nay đã hơn ba tháng rồi, thay đổi của hắn có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung, lúc này hắn đã vì chiến công trác việt mà trở thành một tiểu đội trưởng, cơ thể thoạt nhìn cực kỳ gầy gò đã trở thành biệt danh của hắn, trong quân thường nói đùa gọi hắn là “tiểu cá tử* bùng nổ". (*chỉ vóc dáng nhỏ gầy)
Mỗi lần Dịch Quân nghe thấy hình dung này đều nhếch miệng cười, sau đó một quyền đánh tới, quần ẩu thành một cục với bọn họ. Lúc mới bắt đầu Dịch Quân thắng ít bại nhiều, nhưng có kinh nghiệm nhiều lần chiến đấu, Dịch Quân đã có thể đánh cho đối thủ nằm bò ra đất.
Giống như bây giờ vậy, Dịch Quân đè một đại hắn cao to cả người đầy cơ bắp lên đất mà đánh, đánh đến khi hắn không còn chút sức nào để đánh trả.
“Ta chịu thua!" Đại hán cao to lập tức kêu lên.
Dịch Quân ngừng động tác trên tay, cười sang sảng, vươn tay về phía đại hán, kéo hắn từ dưới đất dậy.
“Hiện giờ ngươi đột nhiên như trâu bò ấy, cũng không biết vóc người nhỏ nhắn như vậy lấy khí lực lớn thế từ đâu ra nữa." Đại hán cao to xoa ngực bị đánh đau, nháy mắt cười ha ha một tiếng, “Chẳng qua ngươi quả thật lợi hại, ta phục rồi!"
Dịch Quân vỗ vai hắn, cười nói, “Phục là được rồi." Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía đám binh sĩ vây xem, “Còn ai nữa?"
Mọi người đồng loạt xua tay, “Đội trưởng, hiện tại ngươi rất lợi hại, chúng ta không dám đánh nhau với ngươi nữa."
Đang lúc tiểu đội bọn họ quậy thành một đám, có một người chạy tới nói, “Tả tưởng quân tới."
Tả tướng quân cao tám thước, lưng hùm vai gấu, chỉ đứng xa nhìn đã cảm thấy hơi thở cực kỳ hung ác, cộng thêm vết đao trên mặt hắn, có thể thành công dọa ma mấy đứa trẻ. Dịch Quân cẩn thận quan sát, phát hiện tuy khí thế của Tả tướng quân này có chút đáng sợ, nhưng kỳ thật ngoại hình không tệ, nếu muốn nói là anh tuấn cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
Dịch Quân quát một tiếng, tất cả binh lính xung quanh đều nhanh chóng tập hợp, sống lưng thẳng tắp, hành lễ với Tả tướng quân.
Bước chân Tả tướng quân ngừng phía trước Dịch Quân, cúi đầu nhìn hắn, nhíu mày không vui, “Ca nhi?"
Tất cả thuộc hạ của Dịch Quân đều rụt cổ lại, trong lòng đã có chút run sợ, lại có chút cảm giác chờ mong muốn xem náo nhiệt. Trước đây bọn họ đã không ít lần trêu ghẹo đội trưởng như thế, kết quả cả bọn đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bây giờ bọn họ dám nói vóc dáng nhỏ con gì đó, nhưng ca nhi này nọ, bọn họ ngàn vạn lần không dám tùy tiện nhắc tới. Cũng không biết đội trưởng của bọn họ có dám chống đối hung thần Tả tướng quân này hay không.
Chiều cao của Dịch Quân và Tả tướng quân chênh lệch một cái đầu, hai người đứng chung một chỗ thì đương nhiên khiến Dịch Quân nhìn giống như một con búp bê sứ, có vẻ đâm một cái liền vỡ nát.
Khiến cho bọn lính xem náo nhiệt có chút thất vọng là, lần này Dịch Quân không vung nắm đấm đánh tới, mà là mỉm cười, “Tả tướng quân nói đùa."
Một đôi mắt hổ của Tả tướng quân nhìn lướt qua cổ Dịch Quân, cũng không nhìn thấy nốt ruồi chu sa mà là một vết sẹo kéo dài đến xương quai xanh có chút dữ tợn, không mặn không nhạt nói một câu, “Dáng người quá gầy cậuếu."
Dịch Quân nở nụ cười, “Tả tướng quân nói đùa."
Cũng là một câu “nói đùa" nhưng cảm giác lại khác nhau, cuối cùng Tả tướng quân cũng nhìn thẳng vào mắt Dịch Quân.
Chỉ thấy con bạch hổ kia lười biếng nâng mí mắt, “Cậu đã về rồi."
Tịch Chu đáp một tiếng, ngồi lên ghế đá. “Giấc mơ của Văn Hành, và cả con bạch hổ trong giấc mộng của hắn nữa, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Tịch Chu thoáng ngừng, lại nói tiếp, “Đừng bảo ta mọi thứ đều là trùng hợp, ta không tin."
Tiểu bạch hổ không ngạc nhiên trước vấn đề của Tịch Chu chút nào, trở mình tiếp tục phơi nắng, “Hiện tại vẫn chưa đến lúc, không lâu sau cậu sẽ tự hiểu mà thôi."
Nhận được câu trả lời chắc chắn, Tịch Chu không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, ngược lại hỏi, “Ngoại trừ trong mơ ta có thể gặp lại Văn Hành không?"
“Có thể" Tiểu bạch hổ trả lời, “Chẳng qua phải chờ vài ngày nữa, tôi sẽ tạo một cơ thể mới cho cậu."
—
“Thiếu gia, gần đây có phải ngài khó chịu hay không, ta đi mời đại phu tới xem thử nhé?" Lão bộc có chút lo lắng nói.
“Không sao." Văn Hành ghé nửa người lên trác án, xoa cánh tay có chút tê dại, “Hiện tại là giờ nào rồi?"
“Giờ dần, thiếu gia ngài đã ngủ ở thư phòng cả đêm, trời rét như vậy rất dễ bị cảm lạnh, để ta đi dặn phòng bếp nấu bát canh gừng mang qua đây."
Văn Hành gật đầu một cái, “Được."
Lão bộc khom người lui xuống, trong thư phòng hơi lạnh lẽo chỉ còn lại một mình Văn Hành, sắc trời bên ngoài vẫn chưa sáng, một màu đen kịt như cũ, chỉ có ngọn nến đang cháy sắp tàn trên trác án.
Văn Hành nghĩ đến chuyện người trong mộng, hơi sa sút tinh thần, cười khổ một tiếng, thật sự chỉ có thể gặp được trong mơ thôi sao?
Uống bát canh gừng, cơ thể vốn nhiễm chút hàn khí chậm rãi ấm lên, Văn Hành thả lỏng cơ thể, nhìn sắc trời, đã đến lúc phải đến Hàn Lâm Viện, “Giúp ta thay y phục."
Văn Hành là trạng nguyên của đợt khoa cử lần này, tài học dung mạo gia thế không có thứ nào không phải xuất chúng trong đám thí sinh, lúc thi đình, đương kim hoàng thượng đã từng tán thưởng nói, “Tử Tranh phong thái lỗi lạc, tài năng hơn hẳn người thường."
Tử Tranh là tên tự của Văn Hành.
Mặc dù chính sách đối ngoại của đương kim hoàng thượng có chút hồ đồ, nhưng vẫn có mắt nhìn người tài, người có thể được hắn khích lệ một câu quả thật không nhiều lắm.
“Mấy ngày gần đây Tử Tranh có chút khác biệt, gặp phải chuyện gì sao?" Một người trung niên mặc quan phục hỏi.
“Không phải, đa tạ Trương đại nhân quan tâm." Văn Hành chắp tay nói, ôn tồn lễ độ.
Trương đại nhân cười lắc đầu, tiếp tục xem xét điển tịch trong tay mình.
—-
Từ lần gặp nhau trong mộng đó đã qua hơn một tháng, tuy mỗi ngày Văn Hành về nhà đều ngủ sớm nhưng cũng không thể tiến vào mộng cảnh có chút thần kỳ đó, mỗi khi tỉnh lại đều có chút buồn lo vô cớ, tình huống của Tịch Chu cũng không khá hơn bao nhiêu, chờ một tháng vẫn không nhìn thấy Văn Hành, hỏi hệ thống, đáp án nhận được lại là thời cơ chưa tới. Tịch Chu không còn cách nào khác, chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trong lúc đợi tiến vào giấc mơ của Văn Hành, quan sát hành động của Dịch Quân là hình thức giải trí tốt nhất của cậu.
Từ khi tiến vào thức hải Dịch Quân đến nay đã hơn ba tháng rồi, thay đổi của hắn có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung, lúc này hắn đã vì chiến công trác việt mà trở thành một tiểu đội trưởng, cơ thể thoạt nhìn cực kỳ gầy gò đã trở thành biệt danh của hắn, trong quân thường nói đùa gọi hắn là “tiểu cá tử* bùng nổ". (*chỉ vóc dáng nhỏ gầy)
Mỗi lần Dịch Quân nghe thấy hình dung này đều nhếch miệng cười, sau đó một quyền đánh tới, quần ẩu thành một cục với bọn họ. Lúc mới bắt đầu Dịch Quân thắng ít bại nhiều, nhưng có kinh nghiệm nhiều lần chiến đấu, Dịch Quân đã có thể đánh cho đối thủ nằm bò ra đất.
Giống như bây giờ vậy, Dịch Quân đè một đại hắn cao to cả người đầy cơ bắp lên đất mà đánh, đánh đến khi hắn không còn chút sức nào để đánh trả.
“Ta chịu thua!" Đại hán cao to lập tức kêu lên.
Dịch Quân ngừng động tác trên tay, cười sang sảng, vươn tay về phía đại hán, kéo hắn từ dưới đất dậy.
“Hiện giờ ngươi đột nhiên như trâu bò ấy, cũng không biết vóc người nhỏ nhắn như vậy lấy khí lực lớn thế từ đâu ra nữa." Đại hán cao to xoa ngực bị đánh đau, nháy mắt cười ha ha một tiếng, “Chẳng qua ngươi quả thật lợi hại, ta phục rồi!"
Dịch Quân vỗ vai hắn, cười nói, “Phục là được rồi." Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía đám binh sĩ vây xem, “Còn ai nữa?"
Mọi người đồng loạt xua tay, “Đội trưởng, hiện tại ngươi rất lợi hại, chúng ta không dám đánh nhau với ngươi nữa."
Đang lúc tiểu đội bọn họ quậy thành một đám, có một người chạy tới nói, “Tả tưởng quân tới."
Tả tướng quân cao tám thước, lưng hùm vai gấu, chỉ đứng xa nhìn đã cảm thấy hơi thở cực kỳ hung ác, cộng thêm vết đao trên mặt hắn, có thể thành công dọa ma mấy đứa trẻ. Dịch Quân cẩn thận quan sát, phát hiện tuy khí thế của Tả tướng quân này có chút đáng sợ, nhưng kỳ thật ngoại hình không tệ, nếu muốn nói là anh tuấn cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận được.
Dịch Quân quát một tiếng, tất cả binh lính xung quanh đều nhanh chóng tập hợp, sống lưng thẳng tắp, hành lễ với Tả tướng quân.
Bước chân Tả tướng quân ngừng phía trước Dịch Quân, cúi đầu nhìn hắn, nhíu mày không vui, “Ca nhi?"
Tất cả thuộc hạ của Dịch Quân đều rụt cổ lại, trong lòng đã có chút run sợ, lại có chút cảm giác chờ mong muốn xem náo nhiệt. Trước đây bọn họ đã không ít lần trêu ghẹo đội trưởng như thế, kết quả cả bọn đều bị đánh đến mặt mũi bầm dập, bây giờ bọn họ dám nói vóc dáng nhỏ con gì đó, nhưng ca nhi này nọ, bọn họ ngàn vạn lần không dám tùy tiện nhắc tới. Cũng không biết đội trưởng của bọn họ có dám chống đối hung thần Tả tướng quân này hay không.
Chiều cao của Dịch Quân và Tả tướng quân chênh lệch một cái đầu, hai người đứng chung một chỗ thì đương nhiên khiến Dịch Quân nhìn giống như một con búp bê sứ, có vẻ đâm một cái liền vỡ nát.
Khiến cho bọn lính xem náo nhiệt có chút thất vọng là, lần này Dịch Quân không vung nắm đấm đánh tới, mà là mỉm cười, “Tả tướng quân nói đùa."
Một đôi mắt hổ của Tả tướng quân nhìn lướt qua cổ Dịch Quân, cũng không nhìn thấy nốt ruồi chu sa mà là một vết sẹo kéo dài đến xương quai xanh có chút dữ tợn, không mặn không nhạt nói một câu, “Dáng người quá gầy cậuếu."
Dịch Quân nở nụ cười, “Tả tướng quân nói đùa."
Cũng là một câu “nói đùa" nhưng cảm giác lại khác nhau, cuối cùng Tả tướng quân cũng nhìn thẳng vào mắt Dịch Quân.
Tác giả :
Duẫn Nhất Phương