Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
Chương 78: Thế giới thứ năm - Duyên trong mộng (1)
Đợi cặp mắt kia chậm rãi mở ra, Văn Hành chỉ cảm thấy hô hấp của hắn có chút nghẹn lại. Đó là một cặp mắt rất xinh đẹp, đen bóng như bảo thạch, thâm thúy mê người. Văn Hành ổn định lại tinh thần, vào lúc đôi mắt đó nhìn qua, chấp tay chào một cái, “Tại hạ vốn không có ý quấy rối, quả thật là vì lạc đường, nếu có mạo phạm chỗ nào xin thứ lỗi."
“Ngươi là ai?" Giọng điệu lúc vừa tỉnh ngủ có chút mờ mịt.
Xuân phong phất thủy diện, ôn nhã nhập tâm đầu. (Gió xuân khẽ lướt qua mặt nước, ôn hòa thanh nhã đến tận tim)
“Tại hạ –“
“Thiếu gia, Quận vương thế tử phái người đưa thiệp mời tới." Lão bộc khom người nói với Văn Hành.
Văn Hành mở mắt, nhìn thấy lão bộc vẫn có chút không bình tĩnh nổi. Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ mi tâm, “Đưa đây." Lão bộc đưa thiệp mời tới, Văn Hành mở ra, phát hiện là Quận vương thế tử bày tiệc rượu thưởng cúc, “Bẩm lại với thế tử, ta sẽ đến đúng giờ."
“Vâng", lão bộc khom người lui ra.
Văn Hành đứng dậy mặc quần áo, có chút thất thần, hắn lại nhớ tới chuyện vừa rồi — thật sự chỉ là một giấc mộng thôi sao? Đồng không mông quạnh cỏ cây tươi tốt mà tịch mịch, thạch trì sương mù lượng quanh, còn cả người tựa như thần tiên kia nữa. Tỉnh tỉnh mê mê, không thể phân biệt thật giả.
Chiếc giường khắc hoa làm từ gỗ trầm hương, cổ xưa xa hoa.
Tịch Chu có chút mông lung ngồi dậy, tầm nhìn lúc nãy rõ ràng thông thấu sáng sủa, hơn nữa cậu còn nhìn thấy một người nam nhân. Sao bây giờ trong nháy mắt lại đổi sang chỗ khác, chẳng lẽ cậu lại xuyên qua hay sao?!
Một con bạch hổ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn từ trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên giường, hai chân trước vừa đúng đặt trên đùi Tịch Chu. Cậu và nó bốn mắt nhìn nhau, cơ thể hơi căng lại. Tuy đây chỉ là một con hổ con, nhưng dù sao cũng được xem là mãnh thú.
“Kí chủ." Bạch hổ nhỏ mở miệng nói.
Tịch Chu trừng to mắt, “Hệ thống?!"
“Là tôi" Sau khi hổ nhỏ chứng minh thân phận của mình xong liền vùi lên đùi Tịch Chu, lớp lông thật dày và cả nhiệt độ cơ thể khá cao khiến cậu cảm thấy chỗ đùi ấm áp dễ chịu, rất thoải mái.
Biết là con bạch hổ này không có uy hiếp, Tịch Chu cũng thả lỏng, “Sao mi lại biến thành bộ dạng này?" Thoáng ngừng, Tịch Chu lại nói, “Đã lâu vậy rồi ta còn chưa biết dáng vẻ mi ra sao đó, đừng nói bản thể của mi là con hổ này nha!?"
Hổ nhỏ không nói đúng sai, chỉ lười biếng liếc mắt nhìn Tịch Chu.
Trong lòng cậu biết e là có hỏi tiếp cũng không nhận được đáp án gì, dứt khoát bỏ vấn đề này sang một bên, hỏi một chuyện cậu quan tâm hơn, “Nhiệm vụ lần này là gì?"
Tiểu bạch hổ nhắm hai mắt lại, cọ cọ trên đùi Tịch Chu, há mồm nói, “Nhiệm vụ lần này là trốn khỏi bức hôn đồng thời tòng quân đến biên cảnh đánh giặc." Một lúc sau, nó lại nói, “Chẳng qua nhiệm vụ lần này hơi đặc biệt hơn một chút." Tịch Chu tập trung chú ý lắng nghe, “Lần này cậu không phụ thân thành công." (Nguyên chủ vẫn chưa chết nên không thể hoàn toàn dung hợp với cơ thể)
Một câu này trực tiếp đánh Tịch Chu trở tay không kịp, cậu còn chưa kịp hỏi kỹ, tiểu bạch hổ đã đứng dậy, nhảy lên vai cậu, dùng một tư thế kỳ quái vươn chân áp vào mi tâm của Tịch Chu. Trong chốc lát, một đống ký ức chen chúc xuất hiện.
Thế giới này có chút khác biệt với những thế giới mà cậu đã từng trải qua, nếu như nói những thế giới trước chỉ hơi kỳ quái, vậy thế giới này chắc chắn là trò lừa bịp lớn nhất. Đây là một thế giới không có phụ nữ, nam giới chia ra làm hai loại, nam nhân và ca nhi. Thân phận ca nhi này tuy đặc trưng của cơ thể thoạt nhìn không có gì khác biệt với nam nhân, nhưng trên thực tế lại rất giống với phụ nữ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thể lực hơi kém, quan trọng nhất là có thể mang thai đời sau. Chỗ để phân biệt ca nhi và nam nhân là nốt ruồi chu sa, từ khi sinh ra ca nhi đã có một nốt ruồi đỏ tươi ở cổ. Ở thế giới này, địa vị của ca nhi giống như phụ nữ thời cổ đại phong kiến, bị bắt buộc cửa lớn không ra cửa trong không bước, mù hôn ách gả* giúp chồng dạy con. (*hôn nhân sắp đặt, mù quáng nghe theo lời người khác)
Người Tịch Chu vốn phải nhập vào tên là Dịch Quân, là một ca nhi. Dáng vẻ hắn cực kỳ xuất sắc, tuy vô cùng ít ra ngoài nhưng mỹ danh đã truyền khắp Án trấn, sau khi hắn đến tuổi, người đến cửa cầu thân đã sắp đạp hỏng cửa. Cha của Dịch Quân là một thương nhân, việc buôn bán ở Án trấn không tính là nhỏ, ông ta vốn không có ý nhanh chóng định hôn nhân cho ca nhi nhà mình như vậy, còn muốn gả Dịch Quân cho người có tiền tài quyền thế. Nhưng tửu lâu nhà ông ta mở có người ăn xong đã chết, nha môn nhúng tay vào, lập tức đưa ông ta lên công đường. Chuyện chết người này quả thật cha Dịch Quân có chút chột dạ, nguồn gốc nguyên liệu của tửu lâu bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mờ ám, trừ những thứ đó ra, ông ta còn từng làm một số việc không thể để lộ ra ngoài, lần này vừa bị đưa đi, chịu chút khổ đã là nhẹ, sau khi tra ra, có thể còn sống không đã là vấn đề. Trong giờ phút quan trọng này, ác bá trong thành phái người tới tỏ ý muốn cầu hôn Dịch Quân làm tiểu thiếp của gã, mà người đã chết nọ cũng có chút quan hệ với thuộc hạ của gã, chỉ cần trở thành thông gia, tất nhiên sẽ bỏ qua chuyện này cho ông ta.
Đối với hứa hẹn của ác bá, cha Dịch Quân không ngờ lại tin tưởng, đó là bọn cường hào ác bá ở Án trấn của bọn họ, thân thế phức tạp, quan phủ cũng phải kiêng kỵ bọn hắn ba phần. Suy nghĩ cẩn thận, ông ta cắn răng, lập tức đồng ý gả Dịch Quân cho gã. Sau khi đáp ứng cuộc hôn nhân này, nhà người chết liền xin quan phủ bãi bỏ đơn kiện, cha Dịch Quân thấy thế càng không dám tùy tiện hủy hôn, định ngày kết hôn vào ba ngày sau.
Mặc dù Dịch Quân là một ca nhi, nhưng từ trước tới nay hắn đều không cam lòng phải ở suốt trong nhà, lo sợ không yên không có chí tiến thủ giống như phế vật. Lúc còn trẻ ông ngoại hắn đã từng chiến đấu anh dũng trên chiến trường nhiều năm, khi rỗi rảnh đã từng kể không ít sự tích bi tráng trên chiến trường của bọn họ cho Dịch Quân nghe. Hiện tại tình thế nước Kha đang suy tàn, biên giới giáp với các nước láng giềng đều đang nhuộm đầy khói lửa chiến tranh, dân chúng lầm than. So với việc sống tạm bợ qua ngày, hắn càng muốn ra chiến trường tắm máu giết địch, da ngựa bọc thây hơn. Hắn từng nói với cha về chuyện này, nhưng cũng chỉ nhận được một trận đánh chửi, nhốt hắn trong phòng mấy ngày không cho ra khỏi cửa. Quan hệ của Dịch Quân và cha hắn vốn đã không hòa thuận đó giờ, từ nhỏ đến lớn không ít lần bị đánh, có lẽ là bận tâm khuôn mặt của hắn nên trái lại chưa từng đánh vào mặt hắn.
Ban đầu Dịch Quân còn nghĩ là vẫn còn thời gian khuyên bảo và lên kế hoạch, nào ngờ bị một gậy chặn đầu — cha hắn muốn gả hắn cho một ác bá nổi danh khắp trấn. Tên ác bá này thường làm hại lương dân, thậm chí có rất nhiều ca nhi còn bị gã hành hạ đến chết. Tuy Dịch Quân biết rõ cha hắn vô tình, nhưng lại không ngờ rằng ông ta lại tuyệt tình đến thế, làm vậy không phải là đẩy hắn đang sống sờ sờ vào hố lửa hay sao?! Trong tuyệt vọng, Dịch Quân đã nghĩ tới chuyện chết, hắn không có cách nào kiếm được thuốc độc liền dứt khoát treo cổ. Chỉ là trước khi chết Dịch Quân lại bắt đầu thấy không cam lòng, hắn cảm thấy mình không thể cứ như thế mà chết đi được, dục vọng muốn sống mãnh liệt cộng thêm nút dây thắt không quá chặt, Dịch Quân cứ như vậy ngã xuống đất ngất đi.
Khi hệ thống sắp xếp Tịch Chu đến phụ thân là sau khi Dịch Quân treo cổ sắp chết, vốn đã suýt phụ thân thành công, nhưng không ngờ là Dịch Quân lại sống lại, đột ngột dồn ý thức của Tịch Chu vào sâu trong tiềm thức của hắn.
Sau khi xem xong tất cả, mặt của Tịch Chu đờ ra, cậu không thiết sống ném tiểu bạch hổ trên vai đi, ha hả một tiếng, “Vậy mi định để ta làm nhiệm vụ thế nào?"
Tiểu bạch hổ từ trên vai cậu nhảy xuống, trở lại trên đùi của cậu, “Tôi có thể để cậu và Dịch Quân trao đổi với nhau." Tịch Chu khiêu mi, thoạt nhìn giống như cách giao lưu của cậu và hệ thống, vậy cậu cũng phải thử làm hệ thống của người khác sao? Chuyện này nghe qua thật ra lại có chút thú vị, “Được."
Cha Dịch Quân biết rõ hắn sẽ không an phận đợi gả, vậy nên khóa hắn lại trong phòng, những lợi khí có thể hại người cũng dọn sạch. Vì đề phòng hắn dụ dỗ người hầu thả hắn ra ngoài, trong phòng chỉ có một mình hắn, chỉ đến thời gian dùng bữa mới có người hầu tiến vào. Cũng vì vậy, Dịch Quân gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng bên ngoài lại không có một chút phản ứng nào.
Một lúc sau, Dịch Quân ngọ nguậy một cái, chậm rãi tỉnh lại, che cổ họng của mình bắt đầu ho kịch liệt. Hắn có chút chật vật đứng lên tìm nước uống, đến thời khắc trước lúc chết, hắn mới biết bản thân vốn cũng không muốn chết, hắn vẫn còn nhiều chuyện chưa hoàn thành như vậy, sao có thể dễ dàng chết đi như thế.
“Ngươi có muốn chạy trốn hay không?" Dịch Quân nghe thấy một giọng nói, lập tức cảnh giác, kiểm tra bốn phía xem có người nào không.
“Đừng nhìn nữa, ngươi không thể tìm thấy ta."
Trong căn phòng trống rỗng ngoại trừ hắn ra thì không còn người nào khác, Dịch Quân lui đến cạnh giường, tựa như dựa vào giường mới có thể nhận được một chút cảm giác an toàn, “Ngươi là thứ gì? Quỷ sao?"
Thanh âm kia không đáp lại, chỉ hỏi lần nữa, “Ngươi có muốn chạy trốn hay không?"
Dịch Quân khẽ cắn môi, không hỏi nữa, hiện tại hắn đã cùng đường, không bằng đánh cược một trận, “Muốn!"
“Tốt lắm, chút nữa ngươi làm theo lời ta nói."
Đến thời gian ăn trưa, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, một lão bộc bưng cơm đi đến, vừa bước qua bậc cửa đã bị người khác đánh một đòn nghiêm trọng ở sau gáy, ngã ra đất. Tay Dịch Quân có chút run rẩy, vô thức nuốt một cái, “Ta thật sự đánh lão ngất xỉu rồi."
Tịch Chu cũng mắng thầm một tiếng, nhìn bàn tay đang không ngừng run rẩy nghiến răng, “Sao mi không nói cho ta biết điều khiển tay cho hắn sẽ có tác dụng phụ!"
Bạch hổ nằm sấp bên cạnh, lười biếng nâng mí mắt một cái, “Không kịp nói."
Tuy Tịch Chu đã nói cho hắn biết phải đánh như thế nào, nhưng Dịch Quân quả thật là một ca nhi chân yếu tay mềm, mặc dù có nguyện vọng rất lớn nhưng lại thiếu thực tiễn, độ mạnh yếu không đủ lại thiếu chuẩn xác, nếu như không phải Tịch Chu vội vàng thế tay cho hắn, nói không chừng Dịch Quân còn khiến bản thân nghiêng ngã mấy lần.
“Ngươi còn đứng đây chờ gì nữa, còn không mau thay cậu phục của lão đi!" Tịch Chu tức giận nói.
Dịch Quân sững sờ đáp một tiếng, nhanh chóng cởi cậu phục của lão bộc kia ra, mặc lên người mình. Ngay sau đó lại dưới sự chỉ dẫn của Tịch Chu tìm một vài thứ đáng tiền, trong hộp trên bàn còn có chút bạc vụn, Dịch Quân cũng lấy theo. Có chức năng dò xét của hệ thống, Tịch Chu hướng dẫn Dịch Quân đến nơi vắng người, nhanh chóng đi tới cửa hông gần đó, chỉ là cửa đã bị khóa lại, nếu Dịch Quân muốn ra ngoài cũng không dễ dàng như thế. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện ở góc tường có một viên gạch liền cầm lên đập vài cái lên ổ khóa cứng rắn, lúc mới bắt đầu không chính xác, đập cũng không có hiệu quả, cho đến khi Dịch Quân đập đến đau tay, khóa mới bị đập hỏng.
Dịch Quân lộ vẻ mặt vui mừng, đẩy cửa hông chạy ra.
Qua một lát, có người hầu thấy quá lâu mà lão bộc chưa trở về nên đến tìm người, lúc này mới phát hiện cửa phòng Dịch Quân có thể đẩy ra, lão bộc nằm trên đất, mà Dịch Quân đã sớm không thấy bóng dáng, sau khi vội vội vàng vàng bẩm lên trên, Dịch phủ một mảnh rối loạn.
“Nhanh đi tìm cho ta!" Một nam nhân trung niên có chút phát tướng hổn hển đập chén trà xuống đất, cả giận nói.
“Ngươi là ai?" Giọng điệu lúc vừa tỉnh ngủ có chút mờ mịt.
Xuân phong phất thủy diện, ôn nhã nhập tâm đầu. (Gió xuân khẽ lướt qua mặt nước, ôn hòa thanh nhã đến tận tim)
“Tại hạ –“
“Thiếu gia, Quận vương thế tử phái người đưa thiệp mời tới." Lão bộc khom người nói với Văn Hành.
Văn Hành mở mắt, nhìn thấy lão bộc vẫn có chút không bình tĩnh nổi. Hắn nhẹ nhàng xoa nhẹ mi tâm, “Đưa đây." Lão bộc đưa thiệp mời tới, Văn Hành mở ra, phát hiện là Quận vương thế tử bày tiệc rượu thưởng cúc, “Bẩm lại với thế tử, ta sẽ đến đúng giờ."
“Vâng", lão bộc khom người lui ra.
Văn Hành đứng dậy mặc quần áo, có chút thất thần, hắn lại nhớ tới chuyện vừa rồi — thật sự chỉ là một giấc mộng thôi sao? Đồng không mông quạnh cỏ cây tươi tốt mà tịch mịch, thạch trì sương mù lượng quanh, còn cả người tựa như thần tiên kia nữa. Tỉnh tỉnh mê mê, không thể phân biệt thật giả.
Chiếc giường khắc hoa làm từ gỗ trầm hương, cổ xưa xa hoa.
Tịch Chu có chút mông lung ngồi dậy, tầm nhìn lúc nãy rõ ràng thông thấu sáng sủa, hơn nữa cậu còn nhìn thấy một người nam nhân. Sao bây giờ trong nháy mắt lại đổi sang chỗ khác, chẳng lẽ cậu lại xuyên qua hay sao?!
Một con bạch hổ thân hình nhỏ nhắn xinh xắn từ trên mặt đất nhẹ nhàng nhảy lên giường, hai chân trước vừa đúng đặt trên đùi Tịch Chu. Cậu và nó bốn mắt nhìn nhau, cơ thể hơi căng lại. Tuy đây chỉ là một con hổ con, nhưng dù sao cũng được xem là mãnh thú.
“Kí chủ." Bạch hổ nhỏ mở miệng nói.
Tịch Chu trừng to mắt, “Hệ thống?!"
“Là tôi" Sau khi hổ nhỏ chứng minh thân phận của mình xong liền vùi lên đùi Tịch Chu, lớp lông thật dày và cả nhiệt độ cơ thể khá cao khiến cậu cảm thấy chỗ đùi ấm áp dễ chịu, rất thoải mái.
Biết là con bạch hổ này không có uy hiếp, Tịch Chu cũng thả lỏng, “Sao mi lại biến thành bộ dạng này?" Thoáng ngừng, Tịch Chu lại nói, “Đã lâu vậy rồi ta còn chưa biết dáng vẻ mi ra sao đó, đừng nói bản thể của mi là con hổ này nha!?"
Hổ nhỏ không nói đúng sai, chỉ lười biếng liếc mắt nhìn Tịch Chu.
Trong lòng cậu biết e là có hỏi tiếp cũng không nhận được đáp án gì, dứt khoát bỏ vấn đề này sang một bên, hỏi một chuyện cậu quan tâm hơn, “Nhiệm vụ lần này là gì?"
Tiểu bạch hổ nhắm hai mắt lại, cọ cọ trên đùi Tịch Chu, há mồm nói, “Nhiệm vụ lần này là trốn khỏi bức hôn đồng thời tòng quân đến biên cảnh đánh giặc." Một lúc sau, nó lại nói, “Chẳng qua nhiệm vụ lần này hơi đặc biệt hơn một chút." Tịch Chu tập trung chú ý lắng nghe, “Lần này cậu không phụ thân thành công." (Nguyên chủ vẫn chưa chết nên không thể hoàn toàn dung hợp với cơ thể)
Một câu này trực tiếp đánh Tịch Chu trở tay không kịp, cậu còn chưa kịp hỏi kỹ, tiểu bạch hổ đã đứng dậy, nhảy lên vai cậu, dùng một tư thế kỳ quái vươn chân áp vào mi tâm của Tịch Chu. Trong chốc lát, một đống ký ức chen chúc xuất hiện.
Thế giới này có chút khác biệt với những thế giới mà cậu đã từng trải qua, nếu như nói những thế giới trước chỉ hơi kỳ quái, vậy thế giới này chắc chắn là trò lừa bịp lớn nhất. Đây là một thế giới không có phụ nữ, nam giới chia ra làm hai loại, nam nhân và ca nhi. Thân phận ca nhi này tuy đặc trưng của cơ thể thoạt nhìn không có gì khác biệt với nam nhân, nhưng trên thực tế lại rất giống với phụ nữ, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, thể lực hơi kém, quan trọng nhất là có thể mang thai đời sau. Chỗ để phân biệt ca nhi và nam nhân là nốt ruồi chu sa, từ khi sinh ra ca nhi đã có một nốt ruồi đỏ tươi ở cổ. Ở thế giới này, địa vị của ca nhi giống như phụ nữ thời cổ đại phong kiến, bị bắt buộc cửa lớn không ra cửa trong không bước, mù hôn ách gả* giúp chồng dạy con. (*hôn nhân sắp đặt, mù quáng nghe theo lời người khác)
Người Tịch Chu vốn phải nhập vào tên là Dịch Quân, là một ca nhi. Dáng vẻ hắn cực kỳ xuất sắc, tuy vô cùng ít ra ngoài nhưng mỹ danh đã truyền khắp Án trấn, sau khi hắn đến tuổi, người đến cửa cầu thân đã sắp đạp hỏng cửa. Cha của Dịch Quân là một thương nhân, việc buôn bán ở Án trấn không tính là nhỏ, ông ta vốn không có ý nhanh chóng định hôn nhân cho ca nhi nhà mình như vậy, còn muốn gả Dịch Quân cho người có tiền tài quyền thế. Nhưng tửu lâu nhà ông ta mở có người ăn xong đã chết, nha môn nhúng tay vào, lập tức đưa ông ta lên công đường. Chuyện chết người này quả thật cha Dịch Quân có chút chột dạ, nguồn gốc nguyên liệu của tửu lâu bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mờ ám, trừ những thứ đó ra, ông ta còn từng làm một số việc không thể để lộ ra ngoài, lần này vừa bị đưa đi, chịu chút khổ đã là nhẹ, sau khi tra ra, có thể còn sống không đã là vấn đề. Trong giờ phút quan trọng này, ác bá trong thành phái người tới tỏ ý muốn cầu hôn Dịch Quân làm tiểu thiếp của gã, mà người đã chết nọ cũng có chút quan hệ với thuộc hạ của gã, chỉ cần trở thành thông gia, tất nhiên sẽ bỏ qua chuyện này cho ông ta.
Đối với hứa hẹn của ác bá, cha Dịch Quân không ngờ lại tin tưởng, đó là bọn cường hào ác bá ở Án trấn của bọn họ, thân thế phức tạp, quan phủ cũng phải kiêng kỵ bọn hắn ba phần. Suy nghĩ cẩn thận, ông ta cắn răng, lập tức đồng ý gả Dịch Quân cho gã. Sau khi đáp ứng cuộc hôn nhân này, nhà người chết liền xin quan phủ bãi bỏ đơn kiện, cha Dịch Quân thấy thế càng không dám tùy tiện hủy hôn, định ngày kết hôn vào ba ngày sau.
Mặc dù Dịch Quân là một ca nhi, nhưng từ trước tới nay hắn đều không cam lòng phải ở suốt trong nhà, lo sợ không yên không có chí tiến thủ giống như phế vật. Lúc còn trẻ ông ngoại hắn đã từng chiến đấu anh dũng trên chiến trường nhiều năm, khi rỗi rảnh đã từng kể không ít sự tích bi tráng trên chiến trường của bọn họ cho Dịch Quân nghe. Hiện tại tình thế nước Kha đang suy tàn, biên giới giáp với các nước láng giềng đều đang nhuộm đầy khói lửa chiến tranh, dân chúng lầm than. So với việc sống tạm bợ qua ngày, hắn càng muốn ra chiến trường tắm máu giết địch, da ngựa bọc thây hơn. Hắn từng nói với cha về chuyện này, nhưng cũng chỉ nhận được một trận đánh chửi, nhốt hắn trong phòng mấy ngày không cho ra khỏi cửa. Quan hệ của Dịch Quân và cha hắn vốn đã không hòa thuận đó giờ, từ nhỏ đến lớn không ít lần bị đánh, có lẽ là bận tâm khuôn mặt của hắn nên trái lại chưa từng đánh vào mặt hắn.
Ban đầu Dịch Quân còn nghĩ là vẫn còn thời gian khuyên bảo và lên kế hoạch, nào ngờ bị một gậy chặn đầu — cha hắn muốn gả hắn cho một ác bá nổi danh khắp trấn. Tên ác bá này thường làm hại lương dân, thậm chí có rất nhiều ca nhi còn bị gã hành hạ đến chết. Tuy Dịch Quân biết rõ cha hắn vô tình, nhưng lại không ngờ rằng ông ta lại tuyệt tình đến thế, làm vậy không phải là đẩy hắn đang sống sờ sờ vào hố lửa hay sao?! Trong tuyệt vọng, Dịch Quân đã nghĩ tới chuyện chết, hắn không có cách nào kiếm được thuốc độc liền dứt khoát treo cổ. Chỉ là trước khi chết Dịch Quân lại bắt đầu thấy không cam lòng, hắn cảm thấy mình không thể cứ như thế mà chết đi được, dục vọng muốn sống mãnh liệt cộng thêm nút dây thắt không quá chặt, Dịch Quân cứ như vậy ngã xuống đất ngất đi.
Khi hệ thống sắp xếp Tịch Chu đến phụ thân là sau khi Dịch Quân treo cổ sắp chết, vốn đã suýt phụ thân thành công, nhưng không ngờ là Dịch Quân lại sống lại, đột ngột dồn ý thức của Tịch Chu vào sâu trong tiềm thức của hắn.
Sau khi xem xong tất cả, mặt của Tịch Chu đờ ra, cậu không thiết sống ném tiểu bạch hổ trên vai đi, ha hả một tiếng, “Vậy mi định để ta làm nhiệm vụ thế nào?"
Tiểu bạch hổ từ trên vai cậu nhảy xuống, trở lại trên đùi của cậu, “Tôi có thể để cậu và Dịch Quân trao đổi với nhau." Tịch Chu khiêu mi, thoạt nhìn giống như cách giao lưu của cậu và hệ thống, vậy cậu cũng phải thử làm hệ thống của người khác sao? Chuyện này nghe qua thật ra lại có chút thú vị, “Được."
Cha Dịch Quân biết rõ hắn sẽ không an phận đợi gả, vậy nên khóa hắn lại trong phòng, những lợi khí có thể hại người cũng dọn sạch. Vì đề phòng hắn dụ dỗ người hầu thả hắn ra ngoài, trong phòng chỉ có một mình hắn, chỉ đến thời gian dùng bữa mới có người hầu tiến vào. Cũng vì vậy, Dịch Quân gây ra động tĩnh lớn như vậy nhưng bên ngoài lại không có một chút phản ứng nào.
Một lúc sau, Dịch Quân ngọ nguậy một cái, chậm rãi tỉnh lại, che cổ họng của mình bắt đầu ho kịch liệt. Hắn có chút chật vật đứng lên tìm nước uống, đến thời khắc trước lúc chết, hắn mới biết bản thân vốn cũng không muốn chết, hắn vẫn còn nhiều chuyện chưa hoàn thành như vậy, sao có thể dễ dàng chết đi như thế.
“Ngươi có muốn chạy trốn hay không?" Dịch Quân nghe thấy một giọng nói, lập tức cảnh giác, kiểm tra bốn phía xem có người nào không.
“Đừng nhìn nữa, ngươi không thể tìm thấy ta."
Trong căn phòng trống rỗng ngoại trừ hắn ra thì không còn người nào khác, Dịch Quân lui đến cạnh giường, tựa như dựa vào giường mới có thể nhận được một chút cảm giác an toàn, “Ngươi là thứ gì? Quỷ sao?"
Thanh âm kia không đáp lại, chỉ hỏi lần nữa, “Ngươi có muốn chạy trốn hay không?"
Dịch Quân khẽ cắn môi, không hỏi nữa, hiện tại hắn đã cùng đường, không bằng đánh cược một trận, “Muốn!"
“Tốt lắm, chút nữa ngươi làm theo lời ta nói."
Đến thời gian ăn trưa, ngoài cửa vang lên tiếng mở khóa, một lão bộc bưng cơm đi đến, vừa bước qua bậc cửa đã bị người khác đánh một đòn nghiêm trọng ở sau gáy, ngã ra đất. Tay Dịch Quân có chút run rẩy, vô thức nuốt một cái, “Ta thật sự đánh lão ngất xỉu rồi."
Tịch Chu cũng mắng thầm một tiếng, nhìn bàn tay đang không ngừng run rẩy nghiến răng, “Sao mi không nói cho ta biết điều khiển tay cho hắn sẽ có tác dụng phụ!"
Bạch hổ nằm sấp bên cạnh, lười biếng nâng mí mắt một cái, “Không kịp nói."
Tuy Tịch Chu đã nói cho hắn biết phải đánh như thế nào, nhưng Dịch Quân quả thật là một ca nhi chân yếu tay mềm, mặc dù có nguyện vọng rất lớn nhưng lại thiếu thực tiễn, độ mạnh yếu không đủ lại thiếu chuẩn xác, nếu như không phải Tịch Chu vội vàng thế tay cho hắn, nói không chừng Dịch Quân còn khiến bản thân nghiêng ngã mấy lần.
“Ngươi còn đứng đây chờ gì nữa, còn không mau thay cậu phục của lão đi!" Tịch Chu tức giận nói.
Dịch Quân sững sờ đáp một tiếng, nhanh chóng cởi cậu phục của lão bộc kia ra, mặc lên người mình. Ngay sau đó lại dưới sự chỉ dẫn của Tịch Chu tìm một vài thứ đáng tiền, trong hộp trên bàn còn có chút bạc vụn, Dịch Quân cũng lấy theo. Có chức năng dò xét của hệ thống, Tịch Chu hướng dẫn Dịch Quân đến nơi vắng người, nhanh chóng đi tới cửa hông gần đó, chỉ là cửa đã bị khóa lại, nếu Dịch Quân muốn ra ngoài cũng không dễ dàng như thế. Hắn quan sát bốn phía, phát hiện ở góc tường có một viên gạch liền cầm lên đập vài cái lên ổ khóa cứng rắn, lúc mới bắt đầu không chính xác, đập cũng không có hiệu quả, cho đến khi Dịch Quân đập đến đau tay, khóa mới bị đập hỏng.
Dịch Quân lộ vẻ mặt vui mừng, đẩy cửa hông chạy ra.
Qua một lát, có người hầu thấy quá lâu mà lão bộc chưa trở về nên đến tìm người, lúc này mới phát hiện cửa phòng Dịch Quân có thể đẩy ra, lão bộc nằm trên đất, mà Dịch Quân đã sớm không thấy bóng dáng, sau khi vội vội vàng vàng bẩm lên trên, Dịch phủ một mảnh rối loạn.
“Nhanh đi tìm cho ta!" Một nam nhân trung niên có chút phát tướng hổn hển đập chén trà xuống đất, cả giận nói.
Tác giả :
Duẫn Nhất Phương