Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
Chương 77: Thế giới hiện thực (10)
Người đàn ông cảm thấy bản thân có chút khó chịu. Hắn rất thích dáng vẻ tươi cười của người này, nhưng nụ cười hiện tại lại khiến hắn muốn giúp người này xóa sạch. Trên thực tế người đàn ông cũng đã làm như vậy, hắn xoa xoa khuôn mặt của Tịch Chu, “Đừng cười nữa."
“Được." Tịch Chu lắng nghe thu nụ cười lại. Cậu cũng cảm thấy mình có chút làm kiêu, chẳng qua chỉ là thực hiện một nhiệm vụ nữa mới có thể đổi thuốc kháng thể thôi, cũng không phải chuyện khó khăn gì, cần gì phải khiến bản thân khó chịu. Nghĩ vậy, tâm trạng Tịch Chu cũng thoải mái hơn rất nhiều, cậu nói với người đàn ông, “Chuyện vết thương tạm thời tôi không muốn anh nói với người khác, hiểu chưa?"
Người đàn ông gật đầu. Hắn vốn không thích nói chuyện, ngoại trừ Tịch Chu ra, những người khác lại càng một chữ cũng chưa từng nói. Tịch Chu cũng biết lời dặn dò này của mình có chút dư thừa, chẳng qua để phòng ngừa ngộ nhỡ, cậu vẫn nói thêm một lần.
Từ khi bắt đầu mạt thế đến nay, truyền thanh đã khôi phục được rất lâu. Rất nhiều thế lực đều dùng phát thanh phổ cập những thường thức liên quan đến mạt thế cho người may mắn còn sống sót, thí dụ như động tác của tang thi ngày càng nhanh, đã bắt đầu thăng cấp. Lại ví dụ như tinh hạch trong đầu tang thi có thể để người dị năng hấp thu tăng cấp. Tịch Chu cũng từ trong phát thanh biết được sau khi người dị năng bị tang thi cào trầy sẽ không lập tức biến dị như người bình thường, mà là có hai đến ba ngày để hòa hoãn. Nói cách khác, Tịch Chu có vài ngày để chuẩn bị kháng thể cho virut.
“Cách thời gian anh ta biến dị còn bao lâu?" Trong phát thanh từng nói, mặc dù đã là thường thức nhưng Tịch Chu vẫn cảm thấy có chút không hoàn toàn tin tưởng, xác nhận với hệ thống một cái.
Hệ thống im lặng, nửa ngày không nói chuyện.
Tịch Chu chờ trong chốc lát vẫn không nhận được câu trả lời, không khỏi nhíu mày, “Hệ thống mi đâu rồi?"
“Đây."
“Cách thời gian anh ta biến dị còn bao lâu? Tối ta làm nhiệm vụ có kịp hay không?"
Hệ thống trực tiếp bỏ qua vấn đề thứ nhất, trả lời câu hỏi thứ hai, “Kịp." Sau khi nói xong câu đó, cho dù Tịch Chu hỏi thêm gì nữa, hệ thống cũng không tiếp tục lên tiếng.
Đã nhận được câu trả lời cho vấn đề mình quan tâm nhất, Tịch Chu cũng không để ý đến khác thường của hệ thống. Nếu tới tối làm nhiệm vụ vẫn kịp, Tịch Chu liền chuẩn bị đưa người đàn ông đến cái khách sạn gần đây trước. Tuy lần nào làm xong nhiệm vụ trở về, thời gian cũng không có bất kỳ chênh lệch nào nhưng để phòng ngừa ngộ nhỡ, lúc Tịch Chu thực hiện nhiệm vụ cũng tìm nơi khá an toàn, huống chi hiện tại bên cạnh còn có một người dị năng có thể dị biến. Tìm một chỗ đóng kín, cho dù đối với ai cũng là một lựa chọn có trách nhiệm.
“Bây giờ tang thi ngày càng nhiều." Đỗ Việt và những người khác đi tới, đám tang thi phía trước đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Tay của đám thanh niên này đều hơi run, vừa kích động lại có chút sợ hãi, vừa nhìn đã biết là trước đây không gặp phải tang thi. Lâm Chí thấy biểu hiện của bọn họ không khỏi hỏi, “Hồi trước mọi người thủ ở đây không gặp phải tang thi sao?"
Đỗ Việt cười khổ, “Chúng tôi ở lại đây mấy ngày quả thật không đụng phải quá nhiều tang thi. Vài ngày trước có mấy chiếc xe quân dụng chạy từ đây qua, đã dọn dẹp không ít tang thi trên con đường này. Cũng vì từng được bọn họ hỗ trợ thanh lý nên chúng tôi mới có can đảm ở lại đây, nếu không chúng tôi thủ ở đây một ngày đã đủ để bị tang thi tấn công mấy chục lần, có chín cái mạng cũng không đủ xài."
“Buổi tối mọi người ở đâu? Dẫn chúng tôi cùng tới đi." Tịch Chu nói, “Chúng tôi có thể cung cấp bữa tối."
Mười mấy người này cũng không được tính là đại gian đại ác gì, có thể thấy được bọn họ ở đây cướp đường cũng là do ấm đầu trong chốc lát, ước chừng cũng không biết bản thân muốn làm gì. Nếu không phải ban đầu Tịch Chu không cảm nhận được ác ý mãnh liệt từ trên người bọn họ thì chỉ sợ cũng đã trực tiếp trói cái đám xông tới chặn con đường sống của người khác để cướp đoạt tài sản đút tang thi rồi. Sau khi nghe bọn họ kể lại, quả nhiên không nằm ngoài dự kiến của cậu, cũng vì vậy mà Tịch Chu muốn đưa đám thanh niên mờ mịt không mục tiêu này đến thành phố B. Cho dù thế nào đi nữa, chỗ này đâu đâu cũng là nguy cơ, nhiều sức chiến đấu hơn cũng là nhiều thêm một phần đảm bảo. Ban đầu cậu tính cơm nước xong liền nói chuyện đi theo với bọn họ, ai ngờ lại gặp phải tang thi, mà bộ dạng bây giờ của tên ngốc khiến Tịch Chu hoàn toàn không có tâm tình bàn bạc chuyện này với bọn họ, mọi việc cứ chờ làm xong nhiệm vụ rồi nói.
“Bữa tối hay không bữa tối, kỳ thật cũng không có vấn đề gì." Đỗ Việt xấu hổ nói, “Chúng tôi ở trong khách sạn của nhà Tiểu Kiệt. Lúc trước quân đội đã từng ở lại đó một đêm, tang thi bên trong đã được bọn họ thanh lý sạch sẽ, hiện tại rất an toàn." Đỗ Việt nói rồi liếc mắt nhìn thanh niên tóc đỏ, người thanh niên này tên là Mục Kiệt, từ đầu tới đuôi đều là dáng vẻ mất tự nhiên, vốn đội ngũ này do hắn dẫn dắt, bây giờ lại không nói được một lời, Đỗ Việt chỉ có thể nói chuyện thay hắn.
“Đi đi, khách sạn lớn như vậy, không thiếu năm căn phòng cho mấy người." Mục Kiệt bĩu môi. Nếu đã quyết định xong, mọi người liền thu dọn đồ đạc lên xe, mà bọn Mục Kiệt thì thu mấy cái chướng ngại vật gai mắt trên đường vào, sau khi tháo gỡ thì bỏ vào trong cốp sau của bọn họ. Tuy sau này sẽ không dùng nữa nhưng thứ nay vẫn phải bảo quản cho tốt, không chừng về sau sẽ có thể phát huy tác dụng.
Cái khách sạn mà cha mẹ Mục Kiệt mở chính là cái mà Lâm Chí đã từng nhắc tới lúc trước, từ bên ngoài nhìn vào cảm thấy cũng rất rất tốt, hiện tại cửa chính thì đóng chặt, bên ngoài có lác đác vài con tang thi lảo đảo. Lúc trước gặp phải một đám tang thi, bọn Mục Kiệt đã thử tay, bây giờ đối phó với mấy con này cũng đã bắt đầu thuần thục, rất nhanh đã dọn dẹp trước khách sạn sạch sẽ. Mục Kiệt cầm chìa khóa mở cửa, điều kiện bên trong cũng rất không tệ, chẳng qua Tịch Chu không có tâm trạng thưởng thức.
“Thẻ mở cửa phòng." Mục Kiệt tìm năm cái thẻ phòng từ bên trong cái quầy trước mặt, “Đều ở tầng ba, tự mấy người lựa đi. Nói trước là sau khi ở xong phải dọn sạch sẽ, hiện tại không hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh."
“Cảm ơn." Tịch Chu rút lấy một tấm, kéo người đàn ông lên lầu, căn bản không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của Mục Kiệt. Lâm Chí ho khan một tiếng, không biết nên nói gì, chỉ cầm một tấm thẻ phòng nói với Mục Kiệt, “Tôi và Tiểu Kỳ dùng một phòng là được rồi."
Cho dù bóng dáng của Tịch Chu và người đàn ông đã biến mất trong hành lang, ánh mắt Mục Kiệt vẫn chưa rời khỏi, khinh bỉ nói, “Đều là đàn ông cả, thoạt nhìn sức dài vai rộng, kết quả sao còn sợ ở một mình!"
“Có thể là vì an toàn, dù sao hai người cũng dễ chăm sóc nhau hơn." Đỗ Việt nói. Mục Kiệt trầm mặc một lúc cảm thấy lời Đỗ Việt nói cũng có chút đạo lý, trực tiếp vẫy tay, một đám người bắt đầu tự do phân tổ, hai người một phòng. Tất cả bọn họ đều ở tầng ba, so với tầng một và tầng hai mà nói thì cái tầng không cao không thấp này được coi là một vị trí tương đối an toàn, không cần lo cửa sổ bị đập vỡ, lên xuống cầu thang cũng không phiền phức.
Sau khi Tịch Chu dùng thẻ mở cửa phòng ra, trực tiếp khóa trái cửa, cũng gài khóa an toàn bên cạnh lên. Cậu kéo người đàn ông lại cạnh giường, nói, “Chút nữa tôi phải ngủ một giấc, trước khi tôi dậy anh không được ra ngoài, biết chưa?"
Người đàn ông gật đầu.
Tịch Chu cũng không biết lời cậu nói hắn nghe vào tai được bao nhiêu, chẳng qua cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, sau đó cậu lập tức nằm trên giường nhắm mắt lại, “Hệ thống, ta đã chuẩn bị xong."
Người đàn ông đứng cạnh giường nhìn Tịch Chu một lúc, phát hiện một chút động tĩnh cũng không có, thử dò xét lấy tay đụng một cái, vẫn không có phản ứng. Hắn đã hiểu, nhất định cái người có mùi hương dễ chịu này đang ngủ, động tác hắn nhanh nhẹn nằm lên giường, ôm người này vào lòng, tinh tế ngửi cổ cậu, mùi hương dễ chịu khiến người đàn ông thỏa mãn nở nụ cười. Không bao lâu sau, hắn cũng nhắm mắt lại.
—-
Trên núi cao sương mù lượng quanh, nam tử trẻ tuổi cả người hoa phục tỉnh lại trong căn nhà gỗ mộc mạc. Hắn nhìn cảnh tượng bên trong nhà, có chút mờ mịt, đây là đâu? Nam tử mặc hoa phục từ trong nhà gỗ bước ra, phát hiện xung quanh là một mảnh đất trời xanh mướt, hoa cỏ không biết chủng loại cực kỳ tươi tốt, một trận thơm ngát theo gió nhẹ bay tới, không khỏi khiến người ta thần thanh khí sảng. Năm tử đi gần ngàn thước nhưng ngoại trừ căn nhà gỗ này, xung quanh không có kiến trúc gì khác, cho dù là ở đâu cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ.
Nam tử tên là Văn Hành, hôm qua hắn đọc sách đến khuya mới tắt đèn đi vào giấc ngủ, hoàn toàn không khác gì ngày thường. Chỉ là vì sao hôm nay tỉnh lại lại đến nơi kỳ quái này? Mày kiếm của Văn Hành cau lại, suy đoán có phải mình gặp bất trắc gì trong lúc ngủ hay không, xem xét tình huống hiện tại, lẽ nào là bị người khác bắt cóc? Mặc dù suy đoán như thế, Văn Hành cũng không nghĩ ra người có thể làm đến mức này. Trong phủ phòng vệ nghiêm ngặt, sau khi hắn ngủ, có thể thần không biết quỷ không hay đưa hắn đến chỗ này cũng không phải một người tầm thường, nhưng nếu có cừu oán muốn hại hắn, giết chết chẳng phải càng đỡ phiền phức hơn sao? Còn nếu muốn trói hắn làm con tin uy hiếp phụ thân, sao có thể không để người trông coi được?
Văn Hành không nghĩ ra.
Hắn tìm một phương hướng xác định đi tới, chú ý cảnh tượng xung quanh, nhưng không phát hiện một chút dấu vết nào. Thậm chí ngay cả căn nhà gỗ hắn vừa rời khỏi cũng đã không nhìn thấy được, hắn vẫn không thấy ở đây có người nào khác, chỉ có cỏ xanh biết, hoa rực rỡ. Đi được khoảng chừng nửa canh giờ, cảnh vật xung quanh mới thay đổi một chút, phía trước xuất hiện một cái thạch trì* hình vuông rất rộng, trên vách đá có chạm trổ hoa văn đơn giản mà mạnh mẽ, vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng bất phàm. Văn Hành đi về phía trước, phát hiện trong hồ đầy nước, hơi nước bốc lên lượn lờ mờ ảo khiến nơi vốn đã không tầm thường này trở nên càng thần bí, hơi nước nhìn xa hơn nữa, loáng thoáng thấy một cái chỗ nổi hẳn lên, lặng lẽ nằm ở giữa hồ. (*hồ nước có đá xung quanh)
Văn Hành nhìn xung quanh, phát hiện trước đó không xa có một con đường mòn bằng đá. Hắn theo con đường này đi tới. Vừa đi hắn vừa chú ý tới chỗ giữa hồ, càng tới gần, cảnh tượng trên đó cũng càng rõ ràng. Trên đó cũng không có nhiều kiến trúc, chỉ đặt một chiếc giường đá. Bên trên có một người đang nằm, da thịt trắng noãn dung mạo xuất chúng, lúc này hai mắt cậu khép hờ, ngón tay thon dài đặt xuôi theo hai bên người, yên bình như một bức họa, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng chứng tỏ cậu còn sống.
Văn Hành không đành lòng quấy rầy y, rồi lại không khống chế được tiến về phía trước. Lúc bàn tay hắn đưa tới trước gò má người kia, lông mi thật dài của người nọ thoáng run rẩy.
“Được." Tịch Chu lắng nghe thu nụ cười lại. Cậu cũng cảm thấy mình có chút làm kiêu, chẳng qua chỉ là thực hiện một nhiệm vụ nữa mới có thể đổi thuốc kháng thể thôi, cũng không phải chuyện khó khăn gì, cần gì phải khiến bản thân khó chịu. Nghĩ vậy, tâm trạng Tịch Chu cũng thoải mái hơn rất nhiều, cậu nói với người đàn ông, “Chuyện vết thương tạm thời tôi không muốn anh nói với người khác, hiểu chưa?"
Người đàn ông gật đầu. Hắn vốn không thích nói chuyện, ngoại trừ Tịch Chu ra, những người khác lại càng một chữ cũng chưa từng nói. Tịch Chu cũng biết lời dặn dò này của mình có chút dư thừa, chẳng qua để phòng ngừa ngộ nhỡ, cậu vẫn nói thêm một lần.
Từ khi bắt đầu mạt thế đến nay, truyền thanh đã khôi phục được rất lâu. Rất nhiều thế lực đều dùng phát thanh phổ cập những thường thức liên quan đến mạt thế cho người may mắn còn sống sót, thí dụ như động tác của tang thi ngày càng nhanh, đã bắt đầu thăng cấp. Lại ví dụ như tinh hạch trong đầu tang thi có thể để người dị năng hấp thu tăng cấp. Tịch Chu cũng từ trong phát thanh biết được sau khi người dị năng bị tang thi cào trầy sẽ không lập tức biến dị như người bình thường, mà là có hai đến ba ngày để hòa hoãn. Nói cách khác, Tịch Chu có vài ngày để chuẩn bị kháng thể cho virut.
“Cách thời gian anh ta biến dị còn bao lâu?" Trong phát thanh từng nói, mặc dù đã là thường thức nhưng Tịch Chu vẫn cảm thấy có chút không hoàn toàn tin tưởng, xác nhận với hệ thống một cái.
Hệ thống im lặng, nửa ngày không nói chuyện.
Tịch Chu chờ trong chốc lát vẫn không nhận được câu trả lời, không khỏi nhíu mày, “Hệ thống mi đâu rồi?"
“Đây."
“Cách thời gian anh ta biến dị còn bao lâu? Tối ta làm nhiệm vụ có kịp hay không?"
Hệ thống trực tiếp bỏ qua vấn đề thứ nhất, trả lời câu hỏi thứ hai, “Kịp." Sau khi nói xong câu đó, cho dù Tịch Chu hỏi thêm gì nữa, hệ thống cũng không tiếp tục lên tiếng.
Đã nhận được câu trả lời cho vấn đề mình quan tâm nhất, Tịch Chu cũng không để ý đến khác thường của hệ thống. Nếu tới tối làm nhiệm vụ vẫn kịp, Tịch Chu liền chuẩn bị đưa người đàn ông đến cái khách sạn gần đây trước. Tuy lần nào làm xong nhiệm vụ trở về, thời gian cũng không có bất kỳ chênh lệch nào nhưng để phòng ngừa ngộ nhỡ, lúc Tịch Chu thực hiện nhiệm vụ cũng tìm nơi khá an toàn, huống chi hiện tại bên cạnh còn có một người dị năng có thể dị biến. Tìm một chỗ đóng kín, cho dù đối với ai cũng là một lựa chọn có trách nhiệm.
“Bây giờ tang thi ngày càng nhiều." Đỗ Việt và những người khác đi tới, đám tang thi phía trước đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ. Tay của đám thanh niên này đều hơi run, vừa kích động lại có chút sợ hãi, vừa nhìn đã biết là trước đây không gặp phải tang thi. Lâm Chí thấy biểu hiện của bọn họ không khỏi hỏi, “Hồi trước mọi người thủ ở đây không gặp phải tang thi sao?"
Đỗ Việt cười khổ, “Chúng tôi ở lại đây mấy ngày quả thật không đụng phải quá nhiều tang thi. Vài ngày trước có mấy chiếc xe quân dụng chạy từ đây qua, đã dọn dẹp không ít tang thi trên con đường này. Cũng vì từng được bọn họ hỗ trợ thanh lý nên chúng tôi mới có can đảm ở lại đây, nếu không chúng tôi thủ ở đây một ngày đã đủ để bị tang thi tấn công mấy chục lần, có chín cái mạng cũng không đủ xài."
“Buổi tối mọi người ở đâu? Dẫn chúng tôi cùng tới đi." Tịch Chu nói, “Chúng tôi có thể cung cấp bữa tối."
Mười mấy người này cũng không được tính là đại gian đại ác gì, có thể thấy được bọn họ ở đây cướp đường cũng là do ấm đầu trong chốc lát, ước chừng cũng không biết bản thân muốn làm gì. Nếu không phải ban đầu Tịch Chu không cảm nhận được ác ý mãnh liệt từ trên người bọn họ thì chỉ sợ cũng đã trực tiếp trói cái đám xông tới chặn con đường sống của người khác để cướp đoạt tài sản đút tang thi rồi. Sau khi nghe bọn họ kể lại, quả nhiên không nằm ngoài dự kiến của cậu, cũng vì vậy mà Tịch Chu muốn đưa đám thanh niên mờ mịt không mục tiêu này đến thành phố B. Cho dù thế nào đi nữa, chỗ này đâu đâu cũng là nguy cơ, nhiều sức chiến đấu hơn cũng là nhiều thêm một phần đảm bảo. Ban đầu cậu tính cơm nước xong liền nói chuyện đi theo với bọn họ, ai ngờ lại gặp phải tang thi, mà bộ dạng bây giờ của tên ngốc khiến Tịch Chu hoàn toàn không có tâm tình bàn bạc chuyện này với bọn họ, mọi việc cứ chờ làm xong nhiệm vụ rồi nói.
“Bữa tối hay không bữa tối, kỳ thật cũng không có vấn đề gì." Đỗ Việt xấu hổ nói, “Chúng tôi ở trong khách sạn của nhà Tiểu Kiệt. Lúc trước quân đội đã từng ở lại đó một đêm, tang thi bên trong đã được bọn họ thanh lý sạch sẽ, hiện tại rất an toàn." Đỗ Việt nói rồi liếc mắt nhìn thanh niên tóc đỏ, người thanh niên này tên là Mục Kiệt, từ đầu tới đuôi đều là dáng vẻ mất tự nhiên, vốn đội ngũ này do hắn dẫn dắt, bây giờ lại không nói được một lời, Đỗ Việt chỉ có thể nói chuyện thay hắn.
“Đi đi, khách sạn lớn như vậy, không thiếu năm căn phòng cho mấy người." Mục Kiệt bĩu môi. Nếu đã quyết định xong, mọi người liền thu dọn đồ đạc lên xe, mà bọn Mục Kiệt thì thu mấy cái chướng ngại vật gai mắt trên đường vào, sau khi tháo gỡ thì bỏ vào trong cốp sau của bọn họ. Tuy sau này sẽ không dùng nữa nhưng thứ nay vẫn phải bảo quản cho tốt, không chừng về sau sẽ có thể phát huy tác dụng.
Cái khách sạn mà cha mẹ Mục Kiệt mở chính là cái mà Lâm Chí đã từng nhắc tới lúc trước, từ bên ngoài nhìn vào cảm thấy cũng rất rất tốt, hiện tại cửa chính thì đóng chặt, bên ngoài có lác đác vài con tang thi lảo đảo. Lúc trước gặp phải một đám tang thi, bọn Mục Kiệt đã thử tay, bây giờ đối phó với mấy con này cũng đã bắt đầu thuần thục, rất nhanh đã dọn dẹp trước khách sạn sạch sẽ. Mục Kiệt cầm chìa khóa mở cửa, điều kiện bên trong cũng rất không tệ, chẳng qua Tịch Chu không có tâm trạng thưởng thức.
“Thẻ mở cửa phòng." Mục Kiệt tìm năm cái thẻ phòng từ bên trong cái quầy trước mặt, “Đều ở tầng ba, tự mấy người lựa đi. Nói trước là sau khi ở xong phải dọn sạch sẽ, hiện tại không hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh."
“Cảm ơn." Tịch Chu rút lấy một tấm, kéo người đàn ông lên lầu, căn bản không quan tâm đến ánh mắt ngạc nhiên của Mục Kiệt. Lâm Chí ho khan một tiếng, không biết nên nói gì, chỉ cầm một tấm thẻ phòng nói với Mục Kiệt, “Tôi và Tiểu Kỳ dùng một phòng là được rồi."
Cho dù bóng dáng của Tịch Chu và người đàn ông đã biến mất trong hành lang, ánh mắt Mục Kiệt vẫn chưa rời khỏi, khinh bỉ nói, “Đều là đàn ông cả, thoạt nhìn sức dài vai rộng, kết quả sao còn sợ ở một mình!"
“Có thể là vì an toàn, dù sao hai người cũng dễ chăm sóc nhau hơn." Đỗ Việt nói. Mục Kiệt trầm mặc một lúc cảm thấy lời Đỗ Việt nói cũng có chút đạo lý, trực tiếp vẫy tay, một đám người bắt đầu tự do phân tổ, hai người một phòng. Tất cả bọn họ đều ở tầng ba, so với tầng một và tầng hai mà nói thì cái tầng không cao không thấp này được coi là một vị trí tương đối an toàn, không cần lo cửa sổ bị đập vỡ, lên xuống cầu thang cũng không phiền phức.
Sau khi Tịch Chu dùng thẻ mở cửa phòng ra, trực tiếp khóa trái cửa, cũng gài khóa an toàn bên cạnh lên. Cậu kéo người đàn ông lại cạnh giường, nói, “Chút nữa tôi phải ngủ một giấc, trước khi tôi dậy anh không được ra ngoài, biết chưa?"
Người đàn ông gật đầu.
Tịch Chu cũng không biết lời cậu nói hắn nghe vào tai được bao nhiêu, chẳng qua cũng không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, sau đó cậu lập tức nằm trên giường nhắm mắt lại, “Hệ thống, ta đã chuẩn bị xong."
Người đàn ông đứng cạnh giường nhìn Tịch Chu một lúc, phát hiện một chút động tĩnh cũng không có, thử dò xét lấy tay đụng một cái, vẫn không có phản ứng. Hắn đã hiểu, nhất định cái người có mùi hương dễ chịu này đang ngủ, động tác hắn nhanh nhẹn nằm lên giường, ôm người này vào lòng, tinh tế ngửi cổ cậu, mùi hương dễ chịu khiến người đàn ông thỏa mãn nở nụ cười. Không bao lâu sau, hắn cũng nhắm mắt lại.
—-
Trên núi cao sương mù lượng quanh, nam tử trẻ tuổi cả người hoa phục tỉnh lại trong căn nhà gỗ mộc mạc. Hắn nhìn cảnh tượng bên trong nhà, có chút mờ mịt, đây là đâu? Nam tử mặc hoa phục từ trong nhà gỗ bước ra, phát hiện xung quanh là một mảnh đất trời xanh mướt, hoa cỏ không biết chủng loại cực kỳ tươi tốt, một trận thơm ngát theo gió nhẹ bay tới, không khỏi khiến người ta thần thanh khí sảng. Năm tử đi gần ngàn thước nhưng ngoại trừ căn nhà gỗ này, xung quanh không có kiến trúc gì khác, cho dù là ở đâu cũng khiến hắn cảm thấy vô cùng xa lạ.
Nam tử tên là Văn Hành, hôm qua hắn đọc sách đến khuya mới tắt đèn đi vào giấc ngủ, hoàn toàn không khác gì ngày thường. Chỉ là vì sao hôm nay tỉnh lại lại đến nơi kỳ quái này? Mày kiếm của Văn Hành cau lại, suy đoán có phải mình gặp bất trắc gì trong lúc ngủ hay không, xem xét tình huống hiện tại, lẽ nào là bị người khác bắt cóc? Mặc dù suy đoán như thế, Văn Hành cũng không nghĩ ra người có thể làm đến mức này. Trong phủ phòng vệ nghiêm ngặt, sau khi hắn ngủ, có thể thần không biết quỷ không hay đưa hắn đến chỗ này cũng không phải một người tầm thường, nhưng nếu có cừu oán muốn hại hắn, giết chết chẳng phải càng đỡ phiền phức hơn sao? Còn nếu muốn trói hắn làm con tin uy hiếp phụ thân, sao có thể không để người trông coi được?
Văn Hành không nghĩ ra.
Hắn tìm một phương hướng xác định đi tới, chú ý cảnh tượng xung quanh, nhưng không phát hiện một chút dấu vết nào. Thậm chí ngay cả căn nhà gỗ hắn vừa rời khỏi cũng đã không nhìn thấy được, hắn vẫn không thấy ở đây có người nào khác, chỉ có cỏ xanh biết, hoa rực rỡ. Đi được khoảng chừng nửa canh giờ, cảnh vật xung quanh mới thay đổi một chút, phía trước xuất hiện một cái thạch trì* hình vuông rất rộng, trên vách đá có chạm trổ hoa văn đơn giản mà mạnh mẽ, vừa nhìn đã cảm thấy vô cùng bất phàm. Văn Hành đi về phía trước, phát hiện trong hồ đầy nước, hơi nước bốc lên lượn lờ mờ ảo khiến nơi vốn đã không tầm thường này trở nên càng thần bí, hơi nước nhìn xa hơn nữa, loáng thoáng thấy một cái chỗ nổi hẳn lên, lặng lẽ nằm ở giữa hồ. (*hồ nước có đá xung quanh)
Văn Hành nhìn xung quanh, phát hiện trước đó không xa có một con đường mòn bằng đá. Hắn theo con đường này đi tới. Vừa đi hắn vừa chú ý tới chỗ giữa hồ, càng tới gần, cảnh tượng trên đó cũng càng rõ ràng. Trên đó cũng không có nhiều kiến trúc, chỉ đặt một chiếc giường đá. Bên trên có một người đang nằm, da thịt trắng noãn dung mạo xuất chúng, lúc này hai mắt cậu khép hờ, ngón tay thon dài đặt xuôi theo hai bên người, yên bình như một bức họa, chỉ có lồng ngực hơi phập phồng chứng tỏ cậu còn sống.
Văn Hành không đành lòng quấy rầy y, rồi lại không khống chế được tiến về phía trước. Lúc bàn tay hắn đưa tới trước gò má người kia, lông mi thật dài của người nọ thoáng run rẩy.
Tác giả :
Duẫn Nhất Phương