Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
Chương 76: Thế giới hiện thực (9)
Mấy người tóc xanh tuy cực kỳ đói nhưng vẫn không nhúc nhích, đợi đến khi cả Lục Man và Lâm Chí đều múc đồ ăn mới kêu gào lao tới. Lục Man lần lượt đưa xúc xích cho bọn họ, chia đều, cực kỳ công bằng.
Lúc ăn cơm mấy người cũng không nói chuyện, chỉ tập trung ăn như hổ đói.
Mặc dù thanh niên tóc đỏ ban đầu còn vẻ mặt từ chối đồ ăn Lục Man đưa cho, nhưng được thanh niên tóc xanh bên cạnh khuyên cũng bắt đầu thong thả ăn rồi.
Mắt thấy đồ ăn trong nồi ngày càng ít, lúc này thanh niên tóc đỏ mới nóng nảy.
“Đỗ Việt mấy đứa tụi mày là quỷ đói đầu thai hay sao?! Chậm một chút cho tao!"
Ngay sau đó, thanh niên tóc đỏ cũng tham gia vào trận chiến cướp thức ăn.
Bọn Tịch Chu nấu không ít mì, một đám ăn hết mì trong nồi, ngay cả nước canh cũng húp sạch sẽ. Mấy người thanh niên tóc đỏ không khỏi vỗ vỗ bụng thoải mái thở dài.
“Đã lâu rồi không được ăn đồ ăn nóng hổi, thật sự quá dễ chịu!"
Tịch Chu hỏi: “Tiếp theo mọi người định làm gì?"
Thanh niên tóc xanh Đỗ Việt cười khổ một cái, có chút mờ mịt, “Bọn tôi cũng không biết nữa."
“Bọn tôi đặt chướng ngại vật ở đây cũng chỉ do ấm đầu mà thôi, cụ thể sau này thế nào thật sự vẫn chưa nghĩ tới. Ngay cả mấy thứ trên đường kia cũng là lấy từ chỗ ba mẹ Tiểu Kiệt, phía trước không xa là quán rượu nhà bọn họ mở. Không ngờ là…"
Đỗ Việt không nói tiếp.
“Mỗi ngày bắt tôi học cho giỏi, cuối cùng bây giờ không dùng được chỗ nào, bọn họ thì tốt rồi, trực tiếp đi mất." Thanh niên tóc đỏ nhặt cành cây trên đất chọc chọc, cúi thấp đầu không nhìn rõ vẻ mặt.
Trong lòng mấy người Tịch Chu chua chát.
Mạt thế tới, bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Cuộc sống vốn cho là bình lặng nhàm chán, đột nhiên trong một đêm trời long đất lở.
Người trước đây cứ hay càm ràm khiến bản thân ghét bỏ hận không thể cách thật xa, bây giờ muốn tìm cũng không tìm được nữa.
“Không sao, còn có bọn tao mà." Đỗ Việt nện xuống lưng thanh niên tóc đỏ, “Không phải tất cả chúng ta đều nói muốn xông lên làm một phen nên trò để chú và dì xem sao?"
Một lát sau, thanh niên tóc đỏ lén gạt nước mắt, gật đầu, “Ừm, nhất định để bọn họ nhìn thấy, bọn họ còn chê chúng ta không làm chuyện gì đàng hoàng, không chừng lúc này chúng ta còn có thể làm chúa cứu thế đó!"
“Ha ha đúng vậy!"
Tịch Chu điều chỉnh tâm trạng của bản thân một chút, “Mọi người có biết thành phố B thành lập khu an toàn không?"
“Biết, trong phát thanh đã từng nói, vậy nên chúng tôi mới bày chướng ngại vật trên con đường này." Đỗ Việt nói.
“Mọi người chưa từng nghĩ muốn đến đó sao?"
“Nghĩ cũng nghĩ rồi, nhưng dù sao hơi xa, bọn tôi còn chưa quyết định được." Đỗ Việt có chút do dự nói.
Tịch Chu còn muốn nói gì đó, lúc này Lâm Chí đột nhiên hô một tiếng, “Cẩn thận! Ngay góc tây bắc!"
Động tác của mọi người đều rất nhanh chóng, mỗi người cầm vũ khí lên.
Phía tây bắc cách nhóm bọn họ hơn hai mươi mét, có hai ba chục con tang thi ngắt quãng lảo đảo đi về phía bọn họ.
Đầu tiên Lâm Chí dùng dị năng thúc bãi cỏ phía trước dài ra tạo thành một hang rào cản tang thi lại.
So sánh với lúc trước, tốc độ tang thi đã càng lúc càng nhanh, chẳng qua bọn chúng vẫn khá đờ đẫn như cũ, cây cỏ dài ra dễ dàng gạt chúng nó té ngã, sau đó tang thi cũng liên tiếp ngã lên người nhau, đè thành một đống.
“Đã từng giết tang thi chưa?" Tịch Chu híp mắt lại, hỏi Đỗ Việt.
“Đương nhiên là có." Đỗ Việt cắn răng, giơ dao phay trên tay lên, “Tiểu Kiệt, cùng lên thôi!"
“Được!" Ngoại trừ thanh niên tóc đỏ, những người khác cũng giơ dao trên tay lên.
Ánh mắt của mỗi người đều chứa đầy phẫn nộ và thù hận.
Bọn họ đã tận mắt thấy những thứ bất nhân bất quỷ này giết chết ăn tươi những người mình quen biết, bọn họ mãi mãi cũng không quên được cảnh tượng đẫm máu buồn nôn kia.
“Giết –!"
Theo thanh niên tóc đỏ lớn tiếng hô lên một câu như vậy, tất cả những người khác đều xúc động phẫn nộ không ngớt xông tới.
Mà Lục Man cũng rút trường kiếm của mình ra, đi theo.
Tịch Chu đã cất bước ra ngoài, nhưng cơ thể bỗng nhiên ngừng lại.
Cậu cảm thấy có gì đó không bình thường.
Dường như có thứ gì đó đang theo dõi cậu.
Tịch Chu chợt giương mắt, nhìn thấy một thằng bé tang thi ánh mắt dữ tợn đứng trên cây cách đó không xa, tứ chi gầy nhỏ như que củi.
Trong nháy mắt Tịch Chu chú ý tới nó, thằng bé tang thi kia đã dùng tốc độ cực nhanh từ trên cây nhảy xuống, nhào về phía cậu.
Động tác của nó cực kỳ linh hoạt, chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Tịch Chu, một gậy của cậu liền đập tới.
Chỉ là lần công kích này lại rơi vào không khí.
Trước khi Tịch Chu tấn công lần nữa, thằng bé tang thi kia đã tiếp tục lao tới, nếu không phải trong người cậu có nội lực, sợ rằng ngay cả động tác của nó cũng không nhìn thấy rõ.
“Sao lại nhanh như vậy" Sắc mặt Tịch Chu thay đổi.
Người đàn ông vốn đứng yên ở kia cũng chuyển động, mặc dù tốc độ cơ thể không bằng thằng nhóc tang thi, nhưng cũng cực nhanh.
“Cẩn thận đừng để bị tang thi làm bị thương!" Tịch Chu nhắc nhở.
Tên đại ngốc này bình thường chỉ biết một vài thứ cơ bản, gặp phải cũng là tang thi cấp thấp nhất, cho tới giờ chưa từng để bọn chúng tiếp cận, nhưng hiện tại con tang thi này lợi hại như vậy, nhất định không thể bị nó tóm trúng!
Tịch Chu có chút hối hận vì lúc trước khong tìm vũ khí cho hắn.
Nghĩ thế, cậu tụ nội lực lên gậy, lần nữa xông về phía thằng bé tang thi kia.
Tuy tốc độ nó rất nhanh, nhưng hai người Tịch Chu phối hợp cũng vô cùng nhuần nhuyễn, sau khi cậu đập một gậy lên lưng nó, con tang thi hét lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi, lại bị người đàn ông cản lại, quất một cái lên đầu nó.
Người đàn ông móc tinh hạch trong đầu nó ra ngoài, triệu hoán nước rửa tinh hạch sạch sẽ.
“Cho." Từ trong miệng hắn bật ra một chữ, đưa tay tới trước mặt Tịch Chu, trong con ngươi đen thui tràn đầy lấy lòng và thân mật.
Tịch Chu cầm lấy viên tinh hạch từ trong tay hắn.
Tuy trước mắt con tang thi này đã chết trong tay bọn họ, nhưng lực công kích của nó thật sự không kém, sợ rằng trước đó đã có không ít người chết trong tay nó.
Vẻ mặt Tịch Chu có chút nặng nề.
Hiện tại tang thi đã tiến hóa đến mức này rồi sao?
Tịch Chu đã từng gặp được tang thi cấp hai có thể sử dụng lửa, mà thằng bé tang thi này cũng lợi hơn nó rất nhiều, chắc là sắp đến cấp ba rồi.
Tịch Chu cầm viên tinh hạch trong lòng bàn tay.
“Anh ta có thể tiêu hóa tinh hạch không?" Tịch Chu hỏi hệ thống.
“Có thể."
“Những người khác thì sao?"
“Cấp bậc quá thấp, không được. Kiến nghị ký chủ dùng tích phân đổi một quyển phương pháp huấn luyện dị năng, nếu như chỉ dựa vào hấp thu tinh hạch sẽ dễ khiến năng lượng trong cơ thể bạo loạn." Hệ thống nói.
“Được, ta sẽ cân nhắc một chút."
“Lại nói rồi." Người đàn ông giương mắt nhìn Tịch Chu.
Nhìn dáng vẻ có chút khờ khạo ngốc nghếch của hắn, Tịch Chu không nhịn cười được, “Đưa tay ra."
Hắn ngoan ngoãn đưa tay tới.
“Cất nó đi, đừng làm mất."
Người đàn ông nhìn viên tinh hạch phát ra ánh sáng trắng có chút chần chừ, hắn cảm thấy thứ này rất thơm, ăn rất ngon, hắn rất muốn cứ như vậy mà bỏ vào miệng. Người đàn ông nuốt nước miếng một cái, đặt tinh hạch lại vào tay Tịch Chu.
“Ngươi, ăn."
Tịch Chu kinh ngạc, ngược lại bật cười, “Cái này không ăn được. Anh cất nó cho kỹ, đợi tôi tìm được phương pháp huấn luyện thích hợp sẽ để anh hấp thụ nó hết."
Người đàn ông lắc đầu, dù thế nào cũng không cầm viên tinh hạch kia về.
Thấy hắn làm sao cũng không chịu nhận, Tịch Chu cũng không kiên trì, liền dứt khoát bỏ vào trong túi. Đợi cậu đổi được phương pháp sau đó cho hắn cũng không muộn.
Nhìn Tịch Chu cất tinh hạch vào, người đàn ông có chút khó hiểu, thức ăn ngon như vậy sao lại không trực tiếp ăn sạch?
Chẳng qua tuy nghi hoặc nhưng hắn cũng có chút vui vẻ.
Cái người có mùi rất thơm rất thơm mà mình thích này nhận quà của mình.
Tay Tịch Chu bị người đàn ông kéo lấy.
Cậu thoáng giật mình một cái sau đó cũng mặc kệ, tình huống hiện tại của tên đại ngốc này giống như chim non vậy, đây là nhận mình làm cha mà…
Chung sống với hắn vài ngày, tình cảm của Tịch Chu với hắn cũng ngày càng sâu, cậu có chút xoắn xuýt không biết có nên đổi tích phân để hệ thống giúp một tay, khiến hắn khôi phục thần trí hay không.
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt của Tịch Chu thoáng lướt qua.
Sau đó cậu nhìn thấy một miệng vết thương như bị vũ khí bén nhọt rạch qua.
Tịch Chu nhíu mày, chỗ đó giống như bị móng tay dài nhọn của tang thi tạo thành.
Sắc mặt cậu bỗng dưng thay đổi.
“Anh bị con tang thi kia cào rồi?!" Tịch Chu hạ giọng, vội nói.
Người đàn ông theo ánh mắt Tịch Chu nhìn đến vết thương bên hông mình, ba vết rạch đen như mực, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí.
Không hiểu sao hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên, kéo áo muốn che lại.
Khó coi như vậy, sao có thể để người có mùi vị rất dễ chịu này nhìn thấy được.
Tịch Chu thật sự tức giận, “Vết thương ở đây anh che lại có ích gì!"
Người đàn ông không biết vì sao Tịch Chu đột nhiên không vui, có chút luống cuống.
Cậu biết nếu hỏi nữa thì nhất định cũng không được gì, ôm một tia hy vọng cuối cùng đi nhìn móng tay của thằng bé tang thi, vô cùng phù hợp với vết thương bên hông người đàn ông.
“Hệ thống, có thuốc loại bỏ virut tang thi hay không?" Tịch Chu cũng không biết vì sao mình lại nóng vội như vậy.
“Có" Hệ thống nói, “Một nghìn tích phân một lọ, có thể đề kháng virut tang thi lây nhiễm mười lần."
Tịch Chu nắm chặt tay, cậu có đủ tích phân, nhưng một nghìn tích phân là một trăm năm ở chung với người đàn ông của mình, cậu thật sự có chút không nỡ.
Suy nghĩ trong nháy mắt, cuối cùng Tịch Chu vẫn cắn răng nói, “Đổi cho ta một lọ."
“Xin lỗi, kí chủ, quyền hạn của ngài không đủ." Hệ thống nói.
Tịch Chu: “Quyền hạn không đủ?!"
“Thuốc trị liệu virut tang thi cần kí chủ cấp bốn mới mở khóa." Hệ thống nói, “Cậu vẫn cần thực hiện thêm một nhiệm vụ mới được."
Tịch Chu nhắm mắt lại, “Được, ta lập tức làm nhiệm vụ. Chỉ cần làm thêm một cái nữa là được đúng không."
“Đúng vậy."
Người đàn ông kéo góc áo Tịch Chu, không biết vì sao, hắn nhìn thấy vẻ mặt của người có mùi hương dễ chịu này, chỗ ngực luôn cảm thấy trống rỗng đau đớn.
“Ngươi, cười."
Tịch Chu hơi cong môi, “Ừm, tôi cười. Thế nào, có đẹp không?"
Người đàn ông nhíu mày, lắc đầu.
“Không đẹp."
Hắn không thể nói được đó là gì, chỉ cảm thấy nụ cười của người có mùi hương dễ chịu này khác với lúc trước.
Lúc ăn cơm mấy người cũng không nói chuyện, chỉ tập trung ăn như hổ đói.
Mặc dù thanh niên tóc đỏ ban đầu còn vẻ mặt từ chối đồ ăn Lục Man đưa cho, nhưng được thanh niên tóc xanh bên cạnh khuyên cũng bắt đầu thong thả ăn rồi.
Mắt thấy đồ ăn trong nồi ngày càng ít, lúc này thanh niên tóc đỏ mới nóng nảy.
“Đỗ Việt mấy đứa tụi mày là quỷ đói đầu thai hay sao?! Chậm một chút cho tao!"
Ngay sau đó, thanh niên tóc đỏ cũng tham gia vào trận chiến cướp thức ăn.
Bọn Tịch Chu nấu không ít mì, một đám ăn hết mì trong nồi, ngay cả nước canh cũng húp sạch sẽ. Mấy người thanh niên tóc đỏ không khỏi vỗ vỗ bụng thoải mái thở dài.
“Đã lâu rồi không được ăn đồ ăn nóng hổi, thật sự quá dễ chịu!"
Tịch Chu hỏi: “Tiếp theo mọi người định làm gì?"
Thanh niên tóc xanh Đỗ Việt cười khổ một cái, có chút mờ mịt, “Bọn tôi cũng không biết nữa."
“Bọn tôi đặt chướng ngại vật ở đây cũng chỉ do ấm đầu mà thôi, cụ thể sau này thế nào thật sự vẫn chưa nghĩ tới. Ngay cả mấy thứ trên đường kia cũng là lấy từ chỗ ba mẹ Tiểu Kiệt, phía trước không xa là quán rượu nhà bọn họ mở. Không ngờ là…"
Đỗ Việt không nói tiếp.
“Mỗi ngày bắt tôi học cho giỏi, cuối cùng bây giờ không dùng được chỗ nào, bọn họ thì tốt rồi, trực tiếp đi mất." Thanh niên tóc đỏ nhặt cành cây trên đất chọc chọc, cúi thấp đầu không nhìn rõ vẻ mặt.
Trong lòng mấy người Tịch Chu chua chát.
Mạt thế tới, bao nhiêu người cửa nát nhà tan. Cuộc sống vốn cho là bình lặng nhàm chán, đột nhiên trong một đêm trời long đất lở.
Người trước đây cứ hay càm ràm khiến bản thân ghét bỏ hận không thể cách thật xa, bây giờ muốn tìm cũng không tìm được nữa.
“Không sao, còn có bọn tao mà." Đỗ Việt nện xuống lưng thanh niên tóc đỏ, “Không phải tất cả chúng ta đều nói muốn xông lên làm một phen nên trò để chú và dì xem sao?"
Một lát sau, thanh niên tóc đỏ lén gạt nước mắt, gật đầu, “Ừm, nhất định để bọn họ nhìn thấy, bọn họ còn chê chúng ta không làm chuyện gì đàng hoàng, không chừng lúc này chúng ta còn có thể làm chúa cứu thế đó!"
“Ha ha đúng vậy!"
Tịch Chu điều chỉnh tâm trạng của bản thân một chút, “Mọi người có biết thành phố B thành lập khu an toàn không?"
“Biết, trong phát thanh đã từng nói, vậy nên chúng tôi mới bày chướng ngại vật trên con đường này." Đỗ Việt nói.
“Mọi người chưa từng nghĩ muốn đến đó sao?"
“Nghĩ cũng nghĩ rồi, nhưng dù sao hơi xa, bọn tôi còn chưa quyết định được." Đỗ Việt có chút do dự nói.
Tịch Chu còn muốn nói gì đó, lúc này Lâm Chí đột nhiên hô một tiếng, “Cẩn thận! Ngay góc tây bắc!"
Động tác của mọi người đều rất nhanh chóng, mỗi người cầm vũ khí lên.
Phía tây bắc cách nhóm bọn họ hơn hai mươi mét, có hai ba chục con tang thi ngắt quãng lảo đảo đi về phía bọn họ.
Đầu tiên Lâm Chí dùng dị năng thúc bãi cỏ phía trước dài ra tạo thành một hang rào cản tang thi lại.
So sánh với lúc trước, tốc độ tang thi đã càng lúc càng nhanh, chẳng qua bọn chúng vẫn khá đờ đẫn như cũ, cây cỏ dài ra dễ dàng gạt chúng nó té ngã, sau đó tang thi cũng liên tiếp ngã lên người nhau, đè thành một đống.
“Đã từng giết tang thi chưa?" Tịch Chu híp mắt lại, hỏi Đỗ Việt.
“Đương nhiên là có." Đỗ Việt cắn răng, giơ dao phay trên tay lên, “Tiểu Kiệt, cùng lên thôi!"
“Được!" Ngoại trừ thanh niên tóc đỏ, những người khác cũng giơ dao trên tay lên.
Ánh mắt của mỗi người đều chứa đầy phẫn nộ và thù hận.
Bọn họ đã tận mắt thấy những thứ bất nhân bất quỷ này giết chết ăn tươi những người mình quen biết, bọn họ mãi mãi cũng không quên được cảnh tượng đẫm máu buồn nôn kia.
“Giết –!"
Theo thanh niên tóc đỏ lớn tiếng hô lên một câu như vậy, tất cả những người khác đều xúc động phẫn nộ không ngớt xông tới.
Mà Lục Man cũng rút trường kiếm của mình ra, đi theo.
Tịch Chu đã cất bước ra ngoài, nhưng cơ thể bỗng nhiên ngừng lại.
Cậu cảm thấy có gì đó không bình thường.
Dường như có thứ gì đó đang theo dõi cậu.
Tịch Chu chợt giương mắt, nhìn thấy một thằng bé tang thi ánh mắt dữ tợn đứng trên cây cách đó không xa, tứ chi gầy nhỏ như que củi.
Trong nháy mắt Tịch Chu chú ý tới nó, thằng bé tang thi kia đã dùng tốc độ cực nhanh từ trên cây nhảy xuống, nhào về phía cậu.
Động tác của nó cực kỳ linh hoạt, chỉ trong nháy mắt đã lao đến trước mặt Tịch Chu, một gậy của cậu liền đập tới.
Chỉ là lần công kích này lại rơi vào không khí.
Trước khi Tịch Chu tấn công lần nữa, thằng bé tang thi kia đã tiếp tục lao tới, nếu không phải trong người cậu có nội lực, sợ rằng ngay cả động tác của nó cũng không nhìn thấy rõ.
“Sao lại nhanh như vậy" Sắc mặt Tịch Chu thay đổi.
Người đàn ông vốn đứng yên ở kia cũng chuyển động, mặc dù tốc độ cơ thể không bằng thằng nhóc tang thi, nhưng cũng cực nhanh.
“Cẩn thận đừng để bị tang thi làm bị thương!" Tịch Chu nhắc nhở.
Tên đại ngốc này bình thường chỉ biết một vài thứ cơ bản, gặp phải cũng là tang thi cấp thấp nhất, cho tới giờ chưa từng để bọn chúng tiếp cận, nhưng hiện tại con tang thi này lợi hại như vậy, nhất định không thể bị nó tóm trúng!
Tịch Chu có chút hối hận vì lúc trước khong tìm vũ khí cho hắn.
Nghĩ thế, cậu tụ nội lực lên gậy, lần nữa xông về phía thằng bé tang thi kia.
Tuy tốc độ nó rất nhanh, nhưng hai người Tịch Chu phối hợp cũng vô cùng nhuần nhuyễn, sau khi cậu đập một gậy lên lưng nó, con tang thi hét lên một tiếng rồi nhanh chóng chạy đi, lại bị người đàn ông cản lại, quất một cái lên đầu nó.
Người đàn ông móc tinh hạch trong đầu nó ra ngoài, triệu hoán nước rửa tinh hạch sạch sẽ.
“Cho." Từ trong miệng hắn bật ra một chữ, đưa tay tới trước mặt Tịch Chu, trong con ngươi đen thui tràn đầy lấy lòng và thân mật.
Tịch Chu cầm lấy viên tinh hạch từ trong tay hắn.
Tuy trước mắt con tang thi này đã chết trong tay bọn họ, nhưng lực công kích của nó thật sự không kém, sợ rằng trước đó đã có không ít người chết trong tay nó.
Vẻ mặt Tịch Chu có chút nặng nề.
Hiện tại tang thi đã tiến hóa đến mức này rồi sao?
Tịch Chu đã từng gặp được tang thi cấp hai có thể sử dụng lửa, mà thằng bé tang thi này cũng lợi hơn nó rất nhiều, chắc là sắp đến cấp ba rồi.
Tịch Chu cầm viên tinh hạch trong lòng bàn tay.
“Anh ta có thể tiêu hóa tinh hạch không?" Tịch Chu hỏi hệ thống.
“Có thể."
“Những người khác thì sao?"
“Cấp bậc quá thấp, không được. Kiến nghị ký chủ dùng tích phân đổi một quyển phương pháp huấn luyện dị năng, nếu như chỉ dựa vào hấp thu tinh hạch sẽ dễ khiến năng lượng trong cơ thể bạo loạn." Hệ thống nói.
“Được, ta sẽ cân nhắc một chút."
“Lại nói rồi." Người đàn ông giương mắt nhìn Tịch Chu.
Nhìn dáng vẻ có chút khờ khạo ngốc nghếch của hắn, Tịch Chu không nhịn cười được, “Đưa tay ra."
Hắn ngoan ngoãn đưa tay tới.
“Cất nó đi, đừng làm mất."
Người đàn ông nhìn viên tinh hạch phát ra ánh sáng trắng có chút chần chừ, hắn cảm thấy thứ này rất thơm, ăn rất ngon, hắn rất muốn cứ như vậy mà bỏ vào miệng. Người đàn ông nuốt nước miếng một cái, đặt tinh hạch lại vào tay Tịch Chu.
“Ngươi, ăn."
Tịch Chu kinh ngạc, ngược lại bật cười, “Cái này không ăn được. Anh cất nó cho kỹ, đợi tôi tìm được phương pháp huấn luyện thích hợp sẽ để anh hấp thụ nó hết."
Người đàn ông lắc đầu, dù thế nào cũng không cầm viên tinh hạch kia về.
Thấy hắn làm sao cũng không chịu nhận, Tịch Chu cũng không kiên trì, liền dứt khoát bỏ vào trong túi. Đợi cậu đổi được phương pháp sau đó cho hắn cũng không muộn.
Nhìn Tịch Chu cất tinh hạch vào, người đàn ông có chút khó hiểu, thức ăn ngon như vậy sao lại không trực tiếp ăn sạch?
Chẳng qua tuy nghi hoặc nhưng hắn cũng có chút vui vẻ.
Cái người có mùi rất thơm rất thơm mà mình thích này nhận quà của mình.
Tay Tịch Chu bị người đàn ông kéo lấy.
Cậu thoáng giật mình một cái sau đó cũng mặc kệ, tình huống hiện tại của tên đại ngốc này giống như chim non vậy, đây là nhận mình làm cha mà…
Chung sống với hắn vài ngày, tình cảm của Tịch Chu với hắn cũng ngày càng sâu, cậu có chút xoắn xuýt không biết có nên đổi tích phân để hệ thống giúp một tay, khiến hắn khôi phục thần trí hay không.
Trong lúc suy nghĩ, ánh mắt của Tịch Chu thoáng lướt qua.
Sau đó cậu nhìn thấy một miệng vết thương như bị vũ khí bén nhọt rạch qua.
Tịch Chu nhíu mày, chỗ đó giống như bị móng tay dài nhọn của tang thi tạo thành.
Sắc mặt cậu bỗng dưng thay đổi.
“Anh bị con tang thi kia cào rồi?!" Tịch Chu hạ giọng, vội nói.
Người đàn ông theo ánh mắt Tịch Chu nhìn đến vết thương bên hông mình, ba vết rạch đen như mực, thoạt nhìn cực kỳ xấu xí.
Không hiểu sao hắn cảm thấy có chút mất tự nhiên, kéo áo muốn che lại.
Khó coi như vậy, sao có thể để người có mùi vị rất dễ chịu này nhìn thấy được.
Tịch Chu thật sự tức giận, “Vết thương ở đây anh che lại có ích gì!"
Người đàn ông không biết vì sao Tịch Chu đột nhiên không vui, có chút luống cuống.
Cậu biết nếu hỏi nữa thì nhất định cũng không được gì, ôm một tia hy vọng cuối cùng đi nhìn móng tay của thằng bé tang thi, vô cùng phù hợp với vết thương bên hông người đàn ông.
“Hệ thống, có thuốc loại bỏ virut tang thi hay không?" Tịch Chu cũng không biết vì sao mình lại nóng vội như vậy.
“Có" Hệ thống nói, “Một nghìn tích phân một lọ, có thể đề kháng virut tang thi lây nhiễm mười lần."
Tịch Chu nắm chặt tay, cậu có đủ tích phân, nhưng một nghìn tích phân là một trăm năm ở chung với người đàn ông của mình, cậu thật sự có chút không nỡ.
Suy nghĩ trong nháy mắt, cuối cùng Tịch Chu vẫn cắn răng nói, “Đổi cho ta một lọ."
“Xin lỗi, kí chủ, quyền hạn của ngài không đủ." Hệ thống nói.
Tịch Chu: “Quyền hạn không đủ?!"
“Thuốc trị liệu virut tang thi cần kí chủ cấp bốn mới mở khóa." Hệ thống nói, “Cậu vẫn cần thực hiện thêm một nhiệm vụ mới được."
Tịch Chu nhắm mắt lại, “Được, ta lập tức làm nhiệm vụ. Chỉ cần làm thêm một cái nữa là được đúng không."
“Đúng vậy."
Người đàn ông kéo góc áo Tịch Chu, không biết vì sao, hắn nhìn thấy vẻ mặt của người có mùi hương dễ chịu này, chỗ ngực luôn cảm thấy trống rỗng đau đớn.
“Ngươi, cười."
Tịch Chu hơi cong môi, “Ừm, tôi cười. Thế nào, có đẹp không?"
Người đàn ông nhíu mày, lắc đầu.
“Không đẹp."
Hắn không thể nói được đó là gì, chỉ cảm thấy nụ cười của người có mùi hương dễ chịu này khác với lúc trước.
Tác giả :
Duẫn Nhất Phương