Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
Chương 65: Phần đồng thoại – Vương quốc âm nhạc (4)
“Những thần dân yêu quý của ta, ánh trăng đêm nay sáng tỏ như thế, khiến cho tâm trạng của ta cũng không khỏi tốt hơn."
Nam nữ trẻ tuổi vốn muốn chen vào sàn nhảy ca hát khiêu vũ đều dừng động tác của mình lại, đứng yên tại chỗ câm như hến, ai cũng cố gắng rụt người, sợ bị người đàn ông hung ác ngồi trên cao kia chú ý tới.
Bé trai đang ca hát trong sàn nhảy cũng lập tức thu âm thanh của mình lại, cơ thể đang nhảy múa cũng vì vô cùng sợ hãi mà không kịp phối hợp lảo đảo một cái.
“Tham kiến bệ hạ!" Mọi người đồng loạt làm đại lễ.
“Đứng lên đi, hôm nay là tiệc sinh nhật của Marshall, đang là lúc vui vẻ, không cần giữ lễ tiết, mọi người có thể thoải mái một chút." Người đàn ông nhấc bàn tay to lớn lên, “Có thể tiếp tục tấu nhạc, đừng vì ta đến mà quấy rầy hứng thú của mọi người."
Trong lòng mọi người phát khổ, nhưng nét mặt vẫn là dáng vẻ cung kính lễ độ.
Tịch Chu ngẩng đầu quan sát người đàn ông ngồi trên đài cao, hắn chính là quốc vương của vương quốc Dolmane.
Mặc dù bên ngoài loan truyền vô cùng quá đáng, nhưng trên thực tế dáng vẻ của quốc vương cũng vô cùng cao lớn đẹp trai, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt góc cạnh kiên nghị, thân thể to lớn mạnh mẽ tản ra hormone nồng nặc.
Hắn là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn.
Chỉ liếc mắt như thế, Tịch Chu đã bị hắn hấp dẫn sự chú ý.
Cậu cảm nhận được hơi thở xâm phạm mãnh liệt trên người hắn, khiến cậu không nhịn được nổi lên ý định chinh phục trong đầu. Suy nghĩ này xuất hiện đột ngột mà mãnh liệt, điều này khiến lốt ngụy trang cừu nhỏ yếu đuối của Tịch Chu có một chút vết rách. Trong con ngươi xanh thẳm như đại dương cuộn trào sóng gió mãnh liệt, tràn đầy hứng thú và khiêu khích nồng nặc.
Chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc, Tich Chu liền giấu kỹ tâm tình của bản thân, rũ mắt xuống.
Cơ thể gầy yếu của cậu hơi cuộn lại, tóc dài màu vàng kim rối tung theo đầu vai buông xuống, lộ ra cái cổ thon dài hoàn mỹ. Cả người cậu thoạt nhìn cực kỳ trong suốt, yếu đuối đáng thương.
Con ngươi như chim ưng của người đàn ông ngồi trên cao đảo qua bé trai tóc vàng, khóe miệng cong lên một độ cong không dễ nhận ra.
“Âm nhạc đã được tấu lâu như vậy, lẽ nào mọi người không muốn nhảy một điệu sao?" Người đàn ông dường như cảm thấy hơi kỳ quái, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng đảo qua, cảm giác áp bách mãnh liệt đã tập kích trái tim của mọi người.
Bọn họ nhắm mắt ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi đi vào giữa sàn nhảy, khá không tình nguyện.
Theo ánh mắt người đàn ông lướt tới, những người đó miễn cưỡng nhập bọn cùng khiêu vũ, chỉ là kỹ thuật nhảy vô cùng cứng nhắc, hoàn toàn không phù hợp với âm nhạc đẹp đẽ êm tai này, không có một chút mỹ cảm.
“Chào nàng, tiểu thư xinh đẹp, ta có vinh hạnh được mời nàng nhảy một điệu không?" Hoàng tử anh tuấn đi tới trước mặt một cô gái xinh đẹp da dẻ trắng nõn, khom người vươn tay của mình ra.
“Đương nhiên" Cô gái mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng đưa tay khoát lên tay hoàng tử, theo hắn cùng nhau đi vào sàn nhảy, dáng nhảy thanh thoát, thân hình linh động.
Ánh mắt hoàng tử tràn đầy tình cảm dịu dàng, đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp. Cô gái kia cũng cởi bỏ xấu hổ và mất tự nhiên lúc đầu, tự nhiên hào phóng đối diện với hắn. Điệu nhảy của bọn họ càng ngày càng hài hòa hòa hợp, giống như một đôi bích nhân.
Nhảy đến cao trào, cô gái xinh đẹp khẽ cất giọng hát, tiếng hát như chim sơn ca từ đôi môi mỏng duyên dáng của cô truyền ra, cánh hoa nguyệt linh xuất hiện từ trên đỉnh đầu của bọn họ, từ từ bay lượn rơi xuống đất, hương hoa thoang thoảng tươi mát quanh quẩn xung quanh bọn họ, tựa như tiên cảnh.
Hoàng tử cũng hát lên, đáp lại giọng hát của cô gái, tràn đầy tình ý.
Những nam nữ khác trong sàn nhảy cũng không nhịn được cắn răng, rõ ràng bọn họ xuất sắc như vậy, tại sao hoàng tử cứ thích cô ta?
“Mọi người nhảy rất vui vẻ, điều này rất tốt." Người đàn ông từ chỗ ngồi đứng lên, hai chân thon dài có lực giẫm xuống dưới, mỗi bước đi giống như đạp lên ngực mọi người. “Hôm nay là một ngày tốt lành, không bằng ta và mọi người cùng nhau vui vẻ một chút."
Ngoại trừ hai người hoàng tử đang đắm chìm trong tình ý ra, những người còn lại đều ngừng tất cả động tác bắt đầu căng thẳng.
Mấy nam nữ tóc vàng còn nghiêm trọng hơn, thậm chí bọn họ còn cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên. Trước khi bữa tiệc bắt đầu đội cảnh vệ đã đặc biệt thông báo bọn họ nhất định phải tới, vậy nên chắc chắn là quốc vương cảm thấy hứng thú với mấy người tóc vàng bọn họ! Giây phút này, có không ít người đều hận không thể cạo trụi một đầu tóc vàng óng ánh này của mình.
Cho dù bị trọc đầu thì cũng đỡ hơn phải ở chung với quốc vương rất nhiều!
“Tóc của em thật xinh đẹp, giống như nắng sớm vậy." Giọng quốc vương trầm thấp truyền đến lỗ tai của mọi người.
Người mà quốc vương điện hạ nói tuyệt đối đừng là ta!
Mọi người âm thầm kêu gào trong lòng.
Sau khi hít sâu một hơi, bọn họ dùng dũng khí lớn nhất của mình nhìn về phía quốc vương, phát hiện hắn đang đứng cạnh một cậu bé gầy gò, nâng niu mái tóc vàng mềm mại xinh đẹp kia.
Dung mạo của cậu bé kia khiến bọn họ phải ghen tỵ, da thịt trắng noãn trong suốt, khuôn mặt thanh thuần tinh xảo, con ngươi xanh thẳm tựa như biết nói. Mái tóc dài màu vàng kim mềm mại trượt qua hõm vai, cái cổ thon dài đẹp như thiên nga.
Những người đó tuy cảm thấy may mắn vì quốc vương không chú ý tới bọn họ, nhưng lại không nhịn được bị cậu bé có dung mạo như thiên sứ kia mê hoặc, vừa nghĩ tới chuyện sau đó cậu sẽ vô cùng thê thảm, trái tim bọn họ như bị siết chặt lại.
“Nó là kẻ câm!" Có người nhỏ giọng nói.
Mọi người bừng tỉnh, một chút đau lòng ban đầu lập tức biến mất sạch sẽ. Cậu ta là kẻ bị thần vứt vỏ, căn bản không đáng để bọn họ đồng tình, dung mạo xuất sắc cũng chỉ là vũ khí của quỷ dữ để mê hoặc người khác mà thôi.
Hai ác ma này ở cùng một chỗ dằn vặt nhau mới là kết quả tốt nhất.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
“Ta có vinh hạnh được mời em nhảy một điệu không?" Quốc vương dường như không cảm nhận được tâm trạng của người xung quanh, bá đạo mà chuyên chú nhìn cậu bé tóc vàng trước mắt.
Cậu bé giống như bị âm thanh của quốc vương hù dọa, trong con ngươi xanh thẳm phủ đầy sương mù mờ mịt, có chút hoang mang, tựa như nai con ngơ ngác, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Cậu nóng nảy ra dấu với người đàn ông, sắc mặt đỏ lên.
“Không biết nhảy cũng không sao, ta dạy cho em." Khóe môi quốc vương cong lên, mạnh mẽ vòng cánh tay cứng như thép lên cái eo nhỏ bé yếu ớt của cậu bé, không cho phép từ chối kéo cậu tiến vào sàn nhảy.
Người đàn ông cao hơn cậu bé một cái đầu, bước nhảy của hắn vô cùng thô bạo, cho dù hòa theo điệu nhạc du dương cũng giống như đang bước trên chiến trường, mà cậu bé yếu đuối trong ngực là con mồi của hắn, ép sát từng bước.
Bàn tay vốn vịn ngang hông của cậu chậm rãi dời xuống một tấc, khó nhận thấy được nhẹ nhàng vuốt ve.
Cậu bé tóc vàng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ.
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, kéo bảo bối yếu ớt vào ngực của mình, hô hấp nóng bỏng phả vào tai cậu bé.
Tịch Chu xác nhận với tư thế hiện tại người đàn ông không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu, vẻ yếu đuối hoảng sợ lập tức trôi sạch sành sanh, nghiến răng nghiến lợi, giận sôi gan.
Cậu hận không thể chém đứt cái móng vuốt của lão lưu manh này!
Nếu không phải vì bây giờ đang ở trước công chúng thì đoán chừng bàn tay của lão lưu manh kia đã chen vào quần áo cậu rồi!
Tuy Tịch Chu giận dữ nhưng hiện tại dưới tình huống này cậu không tiện phát cáu, chỉ có thể nhịn xuống. Không phải chỉ là ăn đậu hủ sao? Cậu không để bụng!
Bàn tay thô ráp của người đàn ông trượt đến bên sườn nhỏ gầy ngang hông Tịch Chu, vuốt ve nhẹ nhẹ một hồi, dùng sức bóp, cực kỳ mập mờ.
Tịch Chu: “!!!"
Trong mắt Tịch Chu lộ ra lửa giận, chờ cậu làm xong nhiệm vụ, nhất định cậu phải chặt sạch hai cái móng vuốt của lão lưu manh này!
Động tác của người đàn ông không ngừng lại, hắn cúi đầu cọ cọ bên tai Tịch Chu, vươn đầu lưỡi khẽ liếm một cái.
Cảm giác ướt át trong nháy mắt truyền từ vành tai Tịch Chu đến cả người cậu, giống như bị dòng điện thật nhỏ chạy qua, tê dại một trận.
Tịch Chu lập tức giãy giụa.
Người đàn ông vững vàng ôm chặt cậu, thấp giọng khẽ nói bên tai cậu, “Bảo bối, em thật ngọt."
Mặt Tịch Chu lập tức đỏ bừng một mảnh, nổi giận.
Không được, nhất định cậu phải chịu đựng. Hiện tại nhiệm vụ của cậu vẫn chưa hoàn thành, không thể thất bại trong gang tấc như vậy.
Tịch Chu hít sâu một hơi, cố gắng dẹp bỏ tức giận trong lòng.
Sau đó, Tịch Chu nghênh đón một cái mút ẩm ướt, lão lưu manh không biết xấu hổ ngậm vành tai cậu trong miệng, khẽ cắn liếm láp.
Tịch Chu giận đến run cả người.
“Bảo bối, quả nhiên em rất mẫn cảm, ta thích." Người đàn ông thổi nhẹ một hơi vào tai Tịch Chu.
Mẹ kiếp!
Lửa giận vọt thẳng lên đầu Tịch Chu, trong con ngươi màu lam nổi lên đám lửa nhỏ.
Nếu còn nhịn nữa nhất định cậu không phải người!
Tịch Chu chợt đấm một phát vào bên sườn hắn.
Bàn tay thô ráp bắt được nắm đấm của Tịch Chu, thuận thế xoa nhẹ lòng bàn tay non mềm kia, trước khi cậu tránh ra đã nắm lấy cổ tay cậu khiến cậu vòng lấy thắt lưng cường tráng có lực của mình.
“Không ngờ em lại chủ động như vậy, ta rất kinh hỉ." Người đàn ông thấp giọng cười.
Tịch Chu cười nhạt, đầu gối nhấc lên đạp về phía bụng của người đàn ông!
Phản ứng của hắn rất nhanh, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu gối cậu, vô cùng thân mật dán vào.
Tịch Chu thật sự bị tức đến choáng váng.
Bây giờ cậu phản kháng thì còn coi như phản ứng bình thường, nhưng nếu cậu dùng võ công, e rằng tiếp theo sẽ trở thành kẻ địch của cả vương quốc Dolmane.
Tịch Chu đang cân nhắc lợi và hại, có chút không chắc chắn có nên dùng võ công hay không.
Đang lúc Tịch Chu cắn răng chuẩn bị cá chết lưới rách, người đàn ông bỗng nhiên ngừng quấy rầy cậu, hai tay để yên tại chỗ, khuôn mặt kiên nghị quả thật không thể chính trực hơn.
Cơn giận bị chặn ngang trong cổ họng, Tịch Chu kìm nén đến cực kỳ khó chịu.
Khiêu vũ kết thúc, người đàn ông vô cùng ga lăng lui về một khoảng cách thích hợp, khom lưng với Tịch Chu, “Em nhảy rất đẹp."
Lúc này Tịch Chu không thể duy trì lốt ngụy trang không được coi là hoàn mỹ kia nữa, ánh mắt nhìn người đàn ông như hận không thể chặt hắn ra thành tám khúc.
Người đàn ông cũng không buồn bực, cười nhẹ một tiếng, ưu nhã quyến rũ.
Hắn nắm tay Tịch Chu.
“Vị thiếu niên xinh đẹp này sẽ là hoàng hậu của ta."
Thanh âm trầm thấp uy nghiêm của người đàn ông truyền đến khắp đại điện, tất cả mọi người đều ngừng động tác lại, ngay cả âm nhạc cũng biến mất, hoàn toàn yên tĩnh.
Mọi người đều kinh ngạc.
Trong chốc lát đã trở lại bình thường, ánh mắt nhìn về phía Tịch Chu tràn ngập đồng tình.
Nam nữ trẻ tuổi vốn muốn chen vào sàn nhảy ca hát khiêu vũ đều dừng động tác của mình lại, đứng yên tại chỗ câm như hến, ai cũng cố gắng rụt người, sợ bị người đàn ông hung ác ngồi trên cao kia chú ý tới.
Bé trai đang ca hát trong sàn nhảy cũng lập tức thu âm thanh của mình lại, cơ thể đang nhảy múa cũng vì vô cùng sợ hãi mà không kịp phối hợp lảo đảo một cái.
“Tham kiến bệ hạ!" Mọi người đồng loạt làm đại lễ.
“Đứng lên đi, hôm nay là tiệc sinh nhật của Marshall, đang là lúc vui vẻ, không cần giữ lễ tiết, mọi người có thể thoải mái một chút." Người đàn ông nhấc bàn tay to lớn lên, “Có thể tiếp tục tấu nhạc, đừng vì ta đến mà quấy rầy hứng thú của mọi người."
Trong lòng mọi người phát khổ, nhưng nét mặt vẫn là dáng vẻ cung kính lễ độ.
Tịch Chu ngẩng đầu quan sát người đàn ông ngồi trên đài cao, hắn chính là quốc vương của vương quốc Dolmane.
Mặc dù bên ngoài loan truyền vô cùng quá đáng, nhưng trên thực tế dáng vẻ của quốc vương cũng vô cùng cao lớn đẹp trai, ngũ quan rõ ràng, khuôn mặt góc cạnh kiên nghị, thân thể to lớn mạnh mẽ tản ra hormone nồng nặc.
Hắn là một người đàn ông vô cùng hấp dẫn.
Chỉ liếc mắt như thế, Tịch Chu đã bị hắn hấp dẫn sự chú ý.
Cậu cảm nhận được hơi thở xâm phạm mãnh liệt trên người hắn, khiến cậu không nhịn được nổi lên ý định chinh phục trong đầu. Suy nghĩ này xuất hiện đột ngột mà mãnh liệt, điều này khiến lốt ngụy trang cừu nhỏ yếu đuối của Tịch Chu có một chút vết rách. Trong con ngươi xanh thẳm như đại dương cuộn trào sóng gió mãnh liệt, tràn đầy hứng thú và khiêu khích nồng nặc.
Chẳng qua chỉ là trong khoảnh khắc, Tich Chu liền giấu kỹ tâm tình của bản thân, rũ mắt xuống.
Cơ thể gầy yếu của cậu hơi cuộn lại, tóc dài màu vàng kim rối tung theo đầu vai buông xuống, lộ ra cái cổ thon dài hoàn mỹ. Cả người cậu thoạt nhìn cực kỳ trong suốt, yếu đuối đáng thương.
Con ngươi như chim ưng của người đàn ông ngồi trên cao đảo qua bé trai tóc vàng, khóe miệng cong lên một độ cong không dễ nhận ra.
“Âm nhạc đã được tấu lâu như vậy, lẽ nào mọi người không muốn nhảy một điệu sao?" Người đàn ông dường như cảm thấy hơi kỳ quái, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng đảo qua, cảm giác áp bách mãnh liệt đã tập kích trái tim của mọi người.
Bọn họ nhắm mắt ngươi đẩy ta ta đẩy ngươi đi vào giữa sàn nhảy, khá không tình nguyện.
Theo ánh mắt người đàn ông lướt tới, những người đó miễn cưỡng nhập bọn cùng khiêu vũ, chỉ là kỹ thuật nhảy vô cùng cứng nhắc, hoàn toàn không phù hợp với âm nhạc đẹp đẽ êm tai này, không có một chút mỹ cảm.
“Chào nàng, tiểu thư xinh đẹp, ta có vinh hạnh được mời nàng nhảy một điệu không?" Hoàng tử anh tuấn đi tới trước mặt một cô gái xinh đẹp da dẻ trắng nõn, khom người vươn tay của mình ra.
“Đương nhiên" Cô gái mắc cỡ đỏ bừng mặt, nhẹ nhàng đưa tay khoát lên tay hoàng tử, theo hắn cùng nhau đi vào sàn nhảy, dáng nhảy thanh thoát, thân hình linh động.
Ánh mắt hoàng tử tràn đầy tình cảm dịu dàng, đôi mắt chuyên chú nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp. Cô gái kia cũng cởi bỏ xấu hổ và mất tự nhiên lúc đầu, tự nhiên hào phóng đối diện với hắn. Điệu nhảy của bọn họ càng ngày càng hài hòa hòa hợp, giống như một đôi bích nhân.
Nhảy đến cao trào, cô gái xinh đẹp khẽ cất giọng hát, tiếng hát như chim sơn ca từ đôi môi mỏng duyên dáng của cô truyền ra, cánh hoa nguyệt linh xuất hiện từ trên đỉnh đầu của bọn họ, từ từ bay lượn rơi xuống đất, hương hoa thoang thoảng tươi mát quanh quẩn xung quanh bọn họ, tựa như tiên cảnh.
Hoàng tử cũng hát lên, đáp lại giọng hát của cô gái, tràn đầy tình ý.
Những nam nữ khác trong sàn nhảy cũng không nhịn được cắn răng, rõ ràng bọn họ xuất sắc như vậy, tại sao hoàng tử cứ thích cô ta?
“Mọi người nhảy rất vui vẻ, điều này rất tốt." Người đàn ông từ chỗ ngồi đứng lên, hai chân thon dài có lực giẫm xuống dưới, mỗi bước đi giống như đạp lên ngực mọi người. “Hôm nay là một ngày tốt lành, không bằng ta và mọi người cùng nhau vui vẻ một chút."
Ngoại trừ hai người hoàng tử đang đắm chìm trong tình ý ra, những người còn lại đều ngừng tất cả động tác bắt đầu căng thẳng.
Mấy nam nữ tóc vàng còn nghiêm trọng hơn, thậm chí bọn họ còn cảm thấy tóc gáy mình dựng đứng lên. Trước khi bữa tiệc bắt đầu đội cảnh vệ đã đặc biệt thông báo bọn họ nhất định phải tới, vậy nên chắc chắn là quốc vương cảm thấy hứng thú với mấy người tóc vàng bọn họ! Giây phút này, có không ít người đều hận không thể cạo trụi một đầu tóc vàng óng ánh này của mình.
Cho dù bị trọc đầu thì cũng đỡ hơn phải ở chung với quốc vương rất nhiều!
“Tóc của em thật xinh đẹp, giống như nắng sớm vậy." Giọng quốc vương trầm thấp truyền đến lỗ tai của mọi người.
Người mà quốc vương điện hạ nói tuyệt đối đừng là ta!
Mọi người âm thầm kêu gào trong lòng.
Sau khi hít sâu một hơi, bọn họ dùng dũng khí lớn nhất của mình nhìn về phía quốc vương, phát hiện hắn đang đứng cạnh một cậu bé gầy gò, nâng niu mái tóc vàng mềm mại xinh đẹp kia.
Dung mạo của cậu bé kia khiến bọn họ phải ghen tỵ, da thịt trắng noãn trong suốt, khuôn mặt thanh thuần tinh xảo, con ngươi xanh thẳm tựa như biết nói. Mái tóc dài màu vàng kim mềm mại trượt qua hõm vai, cái cổ thon dài đẹp như thiên nga.
Những người đó tuy cảm thấy may mắn vì quốc vương không chú ý tới bọn họ, nhưng lại không nhịn được bị cậu bé có dung mạo như thiên sứ kia mê hoặc, vừa nghĩ tới chuyện sau đó cậu sẽ vô cùng thê thảm, trái tim bọn họ như bị siết chặt lại.
“Nó là kẻ câm!" Có người nhỏ giọng nói.
Mọi người bừng tỉnh, một chút đau lòng ban đầu lập tức biến mất sạch sẽ. Cậu ta là kẻ bị thần vứt vỏ, căn bản không đáng để bọn họ đồng tình, dung mạo xuất sắc cũng chỉ là vũ khí của quỷ dữ để mê hoặc người khác mà thôi.
Hai ác ma này ở cùng một chỗ dằn vặt nhau mới là kết quả tốt nhất.
Mọi người thở phào nhẹ nhõm.
“Ta có vinh hạnh được mời em nhảy một điệu không?" Quốc vương dường như không cảm nhận được tâm trạng của người xung quanh, bá đạo mà chuyên chú nhìn cậu bé tóc vàng trước mắt.
Cậu bé giống như bị âm thanh của quốc vương hù dọa, trong con ngươi xanh thẳm phủ đầy sương mù mờ mịt, có chút hoang mang, tựa như nai con ngơ ngác, vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Cậu nóng nảy ra dấu với người đàn ông, sắc mặt đỏ lên.
“Không biết nhảy cũng không sao, ta dạy cho em." Khóe môi quốc vương cong lên, mạnh mẽ vòng cánh tay cứng như thép lên cái eo nhỏ bé yếu ớt của cậu bé, không cho phép từ chối kéo cậu tiến vào sàn nhảy.
Người đàn ông cao hơn cậu bé một cái đầu, bước nhảy của hắn vô cùng thô bạo, cho dù hòa theo điệu nhạc du dương cũng giống như đang bước trên chiến trường, mà cậu bé yếu đuối trong ngực là con mồi của hắn, ép sát từng bước.
Bàn tay vốn vịn ngang hông của cậu chậm rãi dời xuống một tấc, khó nhận thấy được nhẹ nhàng vuốt ve.
Cậu bé tóc vàng không nhịn được mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ.
Người đàn ông khẽ cười một tiếng, kéo bảo bối yếu ớt vào ngực của mình, hô hấp nóng bỏng phả vào tai cậu bé.
Tịch Chu xác nhận với tư thế hiện tại người đàn ông không thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu, vẻ yếu đuối hoảng sợ lập tức trôi sạch sành sanh, nghiến răng nghiến lợi, giận sôi gan.
Cậu hận không thể chém đứt cái móng vuốt của lão lưu manh này!
Nếu không phải vì bây giờ đang ở trước công chúng thì đoán chừng bàn tay của lão lưu manh kia đã chen vào quần áo cậu rồi!
Tuy Tịch Chu giận dữ nhưng hiện tại dưới tình huống này cậu không tiện phát cáu, chỉ có thể nhịn xuống. Không phải chỉ là ăn đậu hủ sao? Cậu không để bụng!
Bàn tay thô ráp của người đàn ông trượt đến bên sườn nhỏ gầy ngang hông Tịch Chu, vuốt ve nhẹ nhẹ một hồi, dùng sức bóp, cực kỳ mập mờ.
Tịch Chu: “!!!"
Trong mắt Tịch Chu lộ ra lửa giận, chờ cậu làm xong nhiệm vụ, nhất định cậu phải chặt sạch hai cái móng vuốt của lão lưu manh này!
Động tác của người đàn ông không ngừng lại, hắn cúi đầu cọ cọ bên tai Tịch Chu, vươn đầu lưỡi khẽ liếm một cái.
Cảm giác ướt át trong nháy mắt truyền từ vành tai Tịch Chu đến cả người cậu, giống như bị dòng điện thật nhỏ chạy qua, tê dại một trận.
Tịch Chu lập tức giãy giụa.
Người đàn ông vững vàng ôm chặt cậu, thấp giọng khẽ nói bên tai cậu, “Bảo bối, em thật ngọt."
Mặt Tịch Chu lập tức đỏ bừng một mảnh, nổi giận.
Không được, nhất định cậu phải chịu đựng. Hiện tại nhiệm vụ của cậu vẫn chưa hoàn thành, không thể thất bại trong gang tấc như vậy.
Tịch Chu hít sâu một hơi, cố gắng dẹp bỏ tức giận trong lòng.
Sau đó, Tịch Chu nghênh đón một cái mút ẩm ướt, lão lưu manh không biết xấu hổ ngậm vành tai cậu trong miệng, khẽ cắn liếm láp.
Tịch Chu giận đến run cả người.
“Bảo bối, quả nhiên em rất mẫn cảm, ta thích." Người đàn ông thổi nhẹ một hơi vào tai Tịch Chu.
Mẹ kiếp!
Lửa giận vọt thẳng lên đầu Tịch Chu, trong con ngươi màu lam nổi lên đám lửa nhỏ.
Nếu còn nhịn nữa nhất định cậu không phải người!
Tịch Chu chợt đấm một phát vào bên sườn hắn.
Bàn tay thô ráp bắt được nắm đấm của Tịch Chu, thuận thế xoa nhẹ lòng bàn tay non mềm kia, trước khi cậu tránh ra đã nắm lấy cổ tay cậu khiến cậu vòng lấy thắt lưng cường tráng có lực của mình.
“Không ngờ em lại chủ động như vậy, ta rất kinh hỉ." Người đàn ông thấp giọng cười.
Tịch Chu cười nhạt, đầu gối nhấc lên đạp về phía bụng của người đàn ông!
Phản ứng của hắn rất nhanh, nhẹ nhàng đỡ lấy đầu gối cậu, vô cùng thân mật dán vào.
Tịch Chu thật sự bị tức đến choáng váng.
Bây giờ cậu phản kháng thì còn coi như phản ứng bình thường, nhưng nếu cậu dùng võ công, e rằng tiếp theo sẽ trở thành kẻ địch của cả vương quốc Dolmane.
Tịch Chu đang cân nhắc lợi và hại, có chút không chắc chắn có nên dùng võ công hay không.
Đang lúc Tịch Chu cắn răng chuẩn bị cá chết lưới rách, người đàn ông bỗng nhiên ngừng quấy rầy cậu, hai tay để yên tại chỗ, khuôn mặt kiên nghị quả thật không thể chính trực hơn.
Cơn giận bị chặn ngang trong cổ họng, Tịch Chu kìm nén đến cực kỳ khó chịu.
Khiêu vũ kết thúc, người đàn ông vô cùng ga lăng lui về một khoảng cách thích hợp, khom lưng với Tịch Chu, “Em nhảy rất đẹp."
Lúc này Tịch Chu không thể duy trì lốt ngụy trang không được coi là hoàn mỹ kia nữa, ánh mắt nhìn người đàn ông như hận không thể chặt hắn ra thành tám khúc.
Người đàn ông cũng không buồn bực, cười nhẹ một tiếng, ưu nhã quyến rũ.
Hắn nắm tay Tịch Chu.
“Vị thiếu niên xinh đẹp này sẽ là hoàng hậu của ta."
Thanh âm trầm thấp uy nghiêm của người đàn ông truyền đến khắp đại điện, tất cả mọi người đều ngừng động tác lại, ngay cả âm nhạc cũng biến mất, hoàn toàn yên tĩnh.
Mọi người đều kinh ngạc.
Trong chốc lát đã trở lại bình thường, ánh mắt nhìn về phía Tịch Chu tràn ngập đồng tình.
Tác giả :
Duẫn Nhất Phương