Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
Chương 59: Ôm ấp ảnh đế (23)
Thấy lá cờ thi đua “Hăng hái làm việc nghĩa" kia, Tịch Chu hơi chưa hiểu rõ tình hình.
Trước ký túc xá, từ trong ra ngoài bị rất nhiều người bao vây, hẳn là họ nghe nói có phóng viên do đài truyền hình quốc gia phái tới nên đến đây góp vui.
Ngoại trừ phóng viên và chuyên viên quay phim ra, còn có hai người lớn dẫn theo hai đứa bé, trong tay một người trong đó cầm cờ thi đua mà Tịch Chu nhìn thấy.
Hai đứa bé nhìn thấy Tịch Chu trước tiên không chắc chắn nhìn mấy lần, sau đó mắt sáng rực lên, nhào về phía Tịch Chu, giọng nói mềm mại ngọt ngào kêu, “Thần tiên ca ca!"
Tịch Chu vô thức ôm bọn chúng, nhìn hai đứa bé mềm nhũn đáng yêu tim sắp chảy cả ra. Cậu vẫn còn nhớ mang máng, trong đám trẻ được ôm ra từ bên trong xe quả thật có hai đứa bọn chúng,
“Cảm ơn ngài!" Hai người lớn vô cùng cảm kích, viền mắt đỏ lên, “Nếu không phải ngài kịp thời ra tay cứu giúp, đứa trẻ nhà bọn tôi chỉ sợ đã… Ngài là ân nhân của chúng tôi!"
Thấy hai người bọn họ còn muốn hành đại lễ, Tịch Chu vội vã cản lại.
“Chuyện nhỏ mà thôi, không cần để trong lòng, mấy đứa trẻ không sao là tốt rồi."
Hai đứa bé mỗi đứa kéo một tay của Tịch Chu, nếu không phải phụ huynh đang đứng nhìn bên cạnh, chỉ sợ bọn chúng đã trực tiếp ôm bắp đùi, giọng trẻ con non nớt không ngừng nói “Thần tiên ca ca anh thật là lợi hại!" “Thần tiên ca ca anh là đại hiệp trong ti vi sao?"
Tịch Chu cúi người xuống, đối mặt với nhiều vấn đề như vậy cũng không mất kiên nhẫn mà mang theo ý cười trả lời vấn đề của bọn chúng.
“Chào cậu, tôi là phóng viên đài truyền hình quốc gia, tôi đã nghe về nghĩa cử của cậu trước đó, cảm thấy cực kỳ xúc động."
Tịch Chu cũng bắt tay phóng viên, hơi khiêu mi.
Điểm xuất phát của phóng viên này vô cùng có ý tứ, cậu cho rằng người phóng viên này quan tâm nhất là vấn đề võ công của cậu, nhưng không ngờ rằng khi mở đầu lại không đề cập tới một câu.
“Có thể mời cậu tự thuật lại quá trình giải cứu hay không?"
Tịch Chu kể lại quá trình từ chuyện cậu tình cờ gặp tai nạn đến dùng khinh công đáp xuống sử dụng võ công một lần.
Sau khi phóng viên tán dương một loạt, hỏi vấn đề bọn họ muốn hỏi nhất, “Tôi đã xem video người dân quay lại lúc xảy ra chuyện này, xin hỏi cậu đã dùng võ công trong truyền thuyết sao?"
Tịch Chu gật đầu, “Nếu nói giống như trong tiểu thuyết võ hiệp thì cũng gần đúng."
Phóng viên hơi kích động, “Từ nhỏ tôi đã mê mẩn võ hiệp, bây giờ có thể chứng kiến võ công chân chính thì thật sự quá vinh hạnh. Không biết ngài có thể tiết lộ quá trình ngài học võ một chút được không?"
Tịch Chu bịa ra chuyện lúc còn bé ra ngoài chơi bị một lão già nhìn trúng, thỉnh thoảng dạy cậu một ít công phu. Vốn cậu đang chuẩn bị ứng đối với phóng viên về những vấn đề khác của võ công, ai ngờ phóng viên đột ngột chuyển đề tài, lại trở về chuyện cậu dũng cảm làm việc nghĩa.
“Lúc cậu cứu người có cảm nghĩ như thế nào?"
“Chuyện xảy ra đột ngột, cũng không nghĩ gì, chỉ vô thức làm như thế."
Những lời này của Tịch Chu cũng không phải là nói thêm cho hay gì cả, lúc đó cậu quả thật như vậy. Cho đến khi cậu cứu người xong, trong lòng mới nghĩ đến sau này có thể sẽ gặp phiền phức, chuyện phóng viên tìm đến đã nằm trong dự liệu của cậu.
Cuối cùng phóng viên biểu đạt tán dương hành vi dũng cảm làm việc nghĩa của Tịch Chu, sau khi tắt máy quay, lại bày tỏ lòng sùng bái đối với võ công của cậu, chẳng qua chưa tán gẫu được vài câu, phóng viên liếc nhìn thời gian liền cực kỳ tiếc nuối nói lời tạm biệt với Tịch Chu.
“Thần tiên ca ca" Hai đứa trẻ ôm bắp đùi Tịch Chu, hai con ngươi ngập nước lấp lánh, bên trong tràn đầy lưu luyến, “Bọn em sẽ nhớ anh."
Tim Tịch Chu nhũn thành một vũng, “Anh cũng sẽ nhớ bọn em."
Hai đứa trẻ lại kéo tay áo của Tịch Chu, ý bảo cậu cúi xuống một chút.
Tịch Chu ngồi xổm xuống, hai đứa trẻ một trái một phải “chụt" một cái hôn lên mặt cậu, cảm giác mềm nhũn lan khắp khuôn mặt cậu.
“Hẹn gặp lại ca ca~"
Trong tay Tịch Chu cầm cờ thi đua, thấy hai đứa trẻ được người nhà dẫn đi không ngừng quay đầu nhìn quanh, trong lòng muôn vàn cảm xúc. Cứu những đứa trẻ này, cho dù sau đó rất phiền phức, cậu cũng nguyện ý.
“Miêu Chu cậu thật là lợi hại!" Sau khi phóng viên đi rồi, đám người vốn vây bên ngoài cũng tràn lên, cùng nhau bao kín xung quanh Tịch Chu.
“Cậu cảm thấy tớ có thể học võ không?"
“Miêu Chu cậu có thể làm sư phụ của tớ được không?"
—-
Ông Vương đứng ngồi không yên ngồi lì trước ti vi, chờ xem tin thời sự.
“Không phải Kỳ Nhi đã dặn dò phía đài truyện hình rồi sao? Ông cứ lo lắng làm gì?" Bà Lý đưa đôi đũa cho ông, “Ăn cơm trước rồi nói sau."
“Chuyện này có ngộ nhỡ, tóm lại nhìn không thấy thì có chút không yên lòng. Cũng chỉ sau khi tin tức phỏng vấn lên sóng tôi mới có thể tìm ông già Đỗ kia bàn luận, nếu như không thấy tin tức cụ thể, nhất định ông ta sẽ không tin."
Ông Vương không nhận đôi đũa của bạn già, bất an đi tới đi lui trước ti vi, “Bây giờ thật sự không có tâm trạng ăn uống, đợi lát nữa xem tin tức xong rồi nói."
Bà Lý lắc đầu thở dài, một mình ăn trước.
Đợi khoảng nửa tiếng, đài truyền hình quốc gia mới phát bản tin thời sự.
Ông Vương lập tức đeo kính đã sớm chuẩn bị lên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình ti vi.
Đến lúc thấy rõ người trẻ tuổi kia trên ti vi, chân mày ông Vương chau lại.
“Sao thế?" Bà Lý có chút kỳ quái, “Ông nhìn thấy cậu ta không phải nên vui vẻ sao?"
Ông Vương đưa tay ngăn bà Lý tiếp tục nói, có chút khổ não mò lại trí nhớ của mình, “Tôi luôn cảm thấy người thanh niên này khá quen, giống như đã gặp ở đâu rồi."
“Hình như là mấy hôm trước, nhưng sao tôi lại không nhớ ra chứ."
Người già có khuyết điểm là trí nhớ hơi tệ, lúc trước ông Vương tối đa chỉ cảm thán một câu, hiện tại lại cực kỳ ảo não.
“Khoan đã!" Ông Vương tinh thần quắc thước trừng mắt, “Tôi nhớ ra rồi, người thanh niên này là người đã cùng đến với Xương Xương hai ngày trước!"
Vừa nhớ ra, ông Vương cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, hối hận không kịp.
“Cái đứa bất hiếu này sao không chịu nói rõ ràng gì hết! Chuyện lớn như vậy có thể chỉ dùng kẹt xe để giải thích thôi sao?" Ông Vương nóng nảy, nổi giận đùng đùng tìm điện thoại gọi cho Vương Xương.
Vương Xương nhận được điện thoại của ông nội hắn còn hơi kinh ngạc.
Chẳng qua không ngờ rằng hắn vừa bắt máy, bên kia là tiếng gầm lên tràn đầy năng lượng.
“Thằng nhóc thối tha! Chuyện quan trọng như vậy sao anh có thể lừa tôi!"
Vương Xương lập tức bối rối, không hiểu ra sao.
Ông Vương nói liên tục ba phút, Vương Xương mới từ trong lời nói của ông rút ra được thông tin, ông Vương đang nói tới chuyện tai nạn giao thông hôm đó.
“Chuyện mấy anh bị trễ là tình hữu khả nguyên*, làm chuyện lớn như vậy quên vài thứ là bình thường, nhưng sao khi anh giải thích lại không nói rõ ràng với tôi! Cứu người làm việc tốt để lỡ thời gian và kẹt xe có thể giống nhau hả! Ông nội anh cũng không phải người cổ hủ không hiểu đạo lý, nếu như anh nói rõ tôi có thể đuổi mấy anh về sao?!" (*có thể tha thứ được)
Vương Xương cười khổ, hôm đó hắn đã muốn giải thích rõ ràng, nhưng ông nội không cho hắn cơ hội đấy chứ!
“Ông nội, cháu sai rồi!"
Vương Xương hiểu rõ tính tình ông nội mình, lập tức nhận sai.
Quả nhiên sau khi hắn nhận sai ông nội cũng không tiếp tục dạy dỗ hắn nữa, chỉ là ừ hử nửa ngày, kéo dài hồi lâu mới kiên trì nói, “Người bạn học kia của anh là người tốt, ông đã trách lầm cậu ấy. Chờ khi nào cậu ấy rảnh anh mời cậu ấy lần nữa đi, ông nội nhận lỗi với cậu ấy!"
Vương Xương còn chưa nói chữ “vâng" ra ông Vương đã lập tức tăng thêm một câu, “Tốt nhất là hôm nay!"
Vương Xương dở khóc dở cười, “Cháu không biết khi nào cậu ấy có thời gian, cháu đi hỏi ngay, chờ hẹn thời gian xong cháu lập tức gọi lại cho ông."
“Vậy được rồi!" Ông Vương miễn cưỡng đồng ý, “Nhớ nhận lỗi với cậu ấy thay tôi, nhất định phải có thành ý!"
“Vâng!"
Sau khi Vương Xương cúp điện thoại nén cười tìm Tịch Chu. Hắn hiểu tính tình ông nội hắn rất rõ, nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hủ, chỉ là có chút đến chết vẫn sĩ diện, lần này có thể khiến ông không quan tâm mặt mũi xin lỗi thật đúng là có chút không dễ dàng.
Tịch Chu cũng không oán giận gì ông Vương, chuyện ngày đó quả thật bọn họ hơi không đúng, dù sao gần đây cậu cũng không cần làm gì nên đồng ý.
Vương Xương cũng không mặt dày nói thẳng ông nội hắn gấp gáp muốn gặp cậu, chỉ là uyển chuyển nói ra một câu. Tịch Chu không để ý hỏi khi nào đi gặp ông cụ, chẳng qua từ thứ hai đến thứ sáu bọn họ đều có tiết, liền dứt khoát quyết định thứ bảy.
Bởi vì hôm nay là thứ ba nên ông Vương còn phải đợi bốn ngày.
Khi biết được tin này, ông Vương vừa vui lại vừa sốt ruột. Vui là người trẻ tuổi kia không giận ông, sốt ruột là thời gian bốn ngày thật sự hơi dài. Cũng may trong bốn ngày này ông Vương còn những chuyện khác phải làm, nếu không thì chắc mấy ngày này sẽ đứng ngồi không yên. Mà chuyện ông Vương xử lý cũng có liên quan đến người trẻ tuổi kia.
Sau khi bản tin phỏng vấn Tịch Chu phát sóng lập tức khơi dậy một cuộc bàn luận sôi nổi trong Hiệp hội võ thuật Trung Hoa, bọn họ triệu tập các thành viên tổ chức bàn bạc, chuẩn bị phái người tới giao lưu với thằng nhóc trẻ tuổi này một cái. Võ thuật Trung Hoa, tâm pháp và nội lực cổ truyền đã sớm thất truyền, chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp và truyền thừa trong gia tộc của bọn họ mới có ghi chép lại. Trong bọn họ không có ai chưa từng nghiên cứu qua, muốn tìm được con đường tu tập nội công trước đây, nhưng từ trước tới nay chưa từng có người thành công. Bây giờ có thanh niên cả người đầy nội lực xuất hiện, sao bọn họ có thể ngồi yên không để ý đến được. Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải nghĩ cách lừa thanh niên này đến hiệp hội của bọn họ!
Ông Vương giữ chức vụ quan trọng trong Hiệp hội võ thuật Trung Hoa, khi bọn họ tổ chức hội nghị đương nhiên cũng mời ông đến.
Trong toàn bộ quá trình của hội nghị, ông Vương đều duy trì một loại mỉm cười bí hiểm, vừa tự tin vừa thần bí, khiến cho người xung quanh ù ù cạc cạc.
Khi thương nghị phái người nào đi, ông Vương vuốt râu bạc xung phong nhận việc, trầm ổn nói, “Chuyện này để ta."
“Cái tính tình xấu này của ông giống như tảng đá trong hố xí, để ông đi còn không phải là làm hỏng hết hay sao!" Một bà cụ đầu đầy tóc bạc không vui, “Để tôi đi cho, tôi hiểu nhất là làm công tác tư tưởng."
Những người khác cũng nhất trí phản đối ông Vương đi làm thuyết khách, người xung phong nhận việc lại càng không thiếu.
Cả phòng nói ý kiến xong, số phiếu bà cụ nhận được ngược lại chiếm một phần ba, ông Vương thì một phiếu cũng không có.
Ông cụ nổi giận, vỗ lên bàn.
“Cái đám người thiếu hiểu biết này! Thằng nhóc kia thứ sáu tuần này sẽ tự mình đến gặp ta!"
Phòng họp yên tĩnh.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt phóng đến chỗ ông Vương.
Ông Vương hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, vuốt râu bạc của mình nói, “Cháu lớn của tôi là bạn thân với thằng nhóc kia ở trường, khi cầu Hồng Đào xảy ra tai nạn là lúc bọn họ đang trên đường đến gặp tôi."
“Nếu không phải cháu lớn của ta một mảnh hiếu tâm mời thằng nhóc trẻ tuổi này tới gặp ta, sao có thể đúng lúc gặp tai nạn giao thông, sau đó cứu một đám con nít được." Ông Vương nhấp một ngụm trà, ho hai tiếng, dáng vẻ vân đạm phong khinh thế ngoại cao nhân, “Vậy nên mới nói ta là người thích hợp nhất để nói chuyện với thằng nhóc kia!"
“A~~~" ánh mắt mọi người hơi sáng, đồng loạt gật đầu.
Lòng hư vinh của ông Vương được thỏa mãn cực lớn, đắc ý cảm nhận ánh mắt của mọi người.
Vì vậy, thứ bảy khi Tịch Chu đến thăm, cậu nhìn thấy một đám lão nhân ánh mắt từ ái, cùng vẻ mặt vô cùng thối của ông Vương.
Trước ký túc xá, từ trong ra ngoài bị rất nhiều người bao vây, hẳn là họ nghe nói có phóng viên do đài truyền hình quốc gia phái tới nên đến đây góp vui.
Ngoại trừ phóng viên và chuyên viên quay phim ra, còn có hai người lớn dẫn theo hai đứa bé, trong tay một người trong đó cầm cờ thi đua mà Tịch Chu nhìn thấy.
Hai đứa bé nhìn thấy Tịch Chu trước tiên không chắc chắn nhìn mấy lần, sau đó mắt sáng rực lên, nhào về phía Tịch Chu, giọng nói mềm mại ngọt ngào kêu, “Thần tiên ca ca!"
Tịch Chu vô thức ôm bọn chúng, nhìn hai đứa bé mềm nhũn đáng yêu tim sắp chảy cả ra. Cậu vẫn còn nhớ mang máng, trong đám trẻ được ôm ra từ bên trong xe quả thật có hai đứa bọn chúng,
“Cảm ơn ngài!" Hai người lớn vô cùng cảm kích, viền mắt đỏ lên, “Nếu không phải ngài kịp thời ra tay cứu giúp, đứa trẻ nhà bọn tôi chỉ sợ đã… Ngài là ân nhân của chúng tôi!"
Thấy hai người bọn họ còn muốn hành đại lễ, Tịch Chu vội vã cản lại.
“Chuyện nhỏ mà thôi, không cần để trong lòng, mấy đứa trẻ không sao là tốt rồi."
Hai đứa bé mỗi đứa kéo một tay của Tịch Chu, nếu không phải phụ huynh đang đứng nhìn bên cạnh, chỉ sợ bọn chúng đã trực tiếp ôm bắp đùi, giọng trẻ con non nớt không ngừng nói “Thần tiên ca ca anh thật là lợi hại!" “Thần tiên ca ca anh là đại hiệp trong ti vi sao?"
Tịch Chu cúi người xuống, đối mặt với nhiều vấn đề như vậy cũng không mất kiên nhẫn mà mang theo ý cười trả lời vấn đề của bọn chúng.
“Chào cậu, tôi là phóng viên đài truyền hình quốc gia, tôi đã nghe về nghĩa cử của cậu trước đó, cảm thấy cực kỳ xúc động."
Tịch Chu cũng bắt tay phóng viên, hơi khiêu mi.
Điểm xuất phát của phóng viên này vô cùng có ý tứ, cậu cho rằng người phóng viên này quan tâm nhất là vấn đề võ công của cậu, nhưng không ngờ rằng khi mở đầu lại không đề cập tới một câu.
“Có thể mời cậu tự thuật lại quá trình giải cứu hay không?"
Tịch Chu kể lại quá trình từ chuyện cậu tình cờ gặp tai nạn đến dùng khinh công đáp xuống sử dụng võ công một lần.
Sau khi phóng viên tán dương một loạt, hỏi vấn đề bọn họ muốn hỏi nhất, “Tôi đã xem video người dân quay lại lúc xảy ra chuyện này, xin hỏi cậu đã dùng võ công trong truyền thuyết sao?"
Tịch Chu gật đầu, “Nếu nói giống như trong tiểu thuyết võ hiệp thì cũng gần đúng."
Phóng viên hơi kích động, “Từ nhỏ tôi đã mê mẩn võ hiệp, bây giờ có thể chứng kiến võ công chân chính thì thật sự quá vinh hạnh. Không biết ngài có thể tiết lộ quá trình ngài học võ một chút được không?"
Tịch Chu bịa ra chuyện lúc còn bé ra ngoài chơi bị một lão già nhìn trúng, thỉnh thoảng dạy cậu một ít công phu. Vốn cậu đang chuẩn bị ứng đối với phóng viên về những vấn đề khác của võ công, ai ngờ phóng viên đột ngột chuyển đề tài, lại trở về chuyện cậu dũng cảm làm việc nghĩa.
“Lúc cậu cứu người có cảm nghĩ như thế nào?"
“Chuyện xảy ra đột ngột, cũng không nghĩ gì, chỉ vô thức làm như thế."
Những lời này của Tịch Chu cũng không phải là nói thêm cho hay gì cả, lúc đó cậu quả thật như vậy. Cho đến khi cậu cứu người xong, trong lòng mới nghĩ đến sau này có thể sẽ gặp phiền phức, chuyện phóng viên tìm đến đã nằm trong dự liệu của cậu.
Cuối cùng phóng viên biểu đạt tán dương hành vi dũng cảm làm việc nghĩa của Tịch Chu, sau khi tắt máy quay, lại bày tỏ lòng sùng bái đối với võ công của cậu, chẳng qua chưa tán gẫu được vài câu, phóng viên liếc nhìn thời gian liền cực kỳ tiếc nuối nói lời tạm biệt với Tịch Chu.
“Thần tiên ca ca" Hai đứa trẻ ôm bắp đùi Tịch Chu, hai con ngươi ngập nước lấp lánh, bên trong tràn đầy lưu luyến, “Bọn em sẽ nhớ anh."
Tim Tịch Chu nhũn thành một vũng, “Anh cũng sẽ nhớ bọn em."
Hai đứa trẻ lại kéo tay áo của Tịch Chu, ý bảo cậu cúi xuống một chút.
Tịch Chu ngồi xổm xuống, hai đứa trẻ một trái một phải “chụt" một cái hôn lên mặt cậu, cảm giác mềm nhũn lan khắp khuôn mặt cậu.
“Hẹn gặp lại ca ca~"
Trong tay Tịch Chu cầm cờ thi đua, thấy hai đứa trẻ được người nhà dẫn đi không ngừng quay đầu nhìn quanh, trong lòng muôn vàn cảm xúc. Cứu những đứa trẻ này, cho dù sau đó rất phiền phức, cậu cũng nguyện ý.
“Miêu Chu cậu thật là lợi hại!" Sau khi phóng viên đi rồi, đám người vốn vây bên ngoài cũng tràn lên, cùng nhau bao kín xung quanh Tịch Chu.
“Cậu cảm thấy tớ có thể học võ không?"
“Miêu Chu cậu có thể làm sư phụ của tớ được không?"
—-
Ông Vương đứng ngồi không yên ngồi lì trước ti vi, chờ xem tin thời sự.
“Không phải Kỳ Nhi đã dặn dò phía đài truyện hình rồi sao? Ông cứ lo lắng làm gì?" Bà Lý đưa đôi đũa cho ông, “Ăn cơm trước rồi nói sau."
“Chuyện này có ngộ nhỡ, tóm lại nhìn không thấy thì có chút không yên lòng. Cũng chỉ sau khi tin tức phỏng vấn lên sóng tôi mới có thể tìm ông già Đỗ kia bàn luận, nếu như không thấy tin tức cụ thể, nhất định ông ta sẽ không tin."
Ông Vương không nhận đôi đũa của bạn già, bất an đi tới đi lui trước ti vi, “Bây giờ thật sự không có tâm trạng ăn uống, đợi lát nữa xem tin tức xong rồi nói."
Bà Lý lắc đầu thở dài, một mình ăn trước.
Đợi khoảng nửa tiếng, đài truyền hình quốc gia mới phát bản tin thời sự.
Ông Vương lập tức đeo kính đã sớm chuẩn bị lên, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm màn hình ti vi.
Đến lúc thấy rõ người trẻ tuổi kia trên ti vi, chân mày ông Vương chau lại.
“Sao thế?" Bà Lý có chút kỳ quái, “Ông nhìn thấy cậu ta không phải nên vui vẻ sao?"
Ông Vương đưa tay ngăn bà Lý tiếp tục nói, có chút khổ não mò lại trí nhớ của mình, “Tôi luôn cảm thấy người thanh niên này khá quen, giống như đã gặp ở đâu rồi."
“Hình như là mấy hôm trước, nhưng sao tôi lại không nhớ ra chứ."
Người già có khuyết điểm là trí nhớ hơi tệ, lúc trước ông Vương tối đa chỉ cảm thán một câu, hiện tại lại cực kỳ ảo não.
“Khoan đã!" Ông Vương tinh thần quắc thước trừng mắt, “Tôi nhớ ra rồi, người thanh niên này là người đã cùng đến với Xương Xương hai ngày trước!"
Vừa nhớ ra, ông Vương cuối cùng cũng hoàn toàn hiểu rõ ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì, hối hận không kịp.
“Cái đứa bất hiếu này sao không chịu nói rõ ràng gì hết! Chuyện lớn như vậy có thể chỉ dùng kẹt xe để giải thích thôi sao?" Ông Vương nóng nảy, nổi giận đùng đùng tìm điện thoại gọi cho Vương Xương.
Vương Xương nhận được điện thoại của ông nội hắn còn hơi kinh ngạc.
Chẳng qua không ngờ rằng hắn vừa bắt máy, bên kia là tiếng gầm lên tràn đầy năng lượng.
“Thằng nhóc thối tha! Chuyện quan trọng như vậy sao anh có thể lừa tôi!"
Vương Xương lập tức bối rối, không hiểu ra sao.
Ông Vương nói liên tục ba phút, Vương Xương mới từ trong lời nói của ông rút ra được thông tin, ông Vương đang nói tới chuyện tai nạn giao thông hôm đó.
“Chuyện mấy anh bị trễ là tình hữu khả nguyên*, làm chuyện lớn như vậy quên vài thứ là bình thường, nhưng sao khi anh giải thích lại không nói rõ ràng với tôi! Cứu người làm việc tốt để lỡ thời gian và kẹt xe có thể giống nhau hả! Ông nội anh cũng không phải người cổ hủ không hiểu đạo lý, nếu như anh nói rõ tôi có thể đuổi mấy anh về sao?!" (*có thể tha thứ được)
Vương Xương cười khổ, hôm đó hắn đã muốn giải thích rõ ràng, nhưng ông nội không cho hắn cơ hội đấy chứ!
“Ông nội, cháu sai rồi!"
Vương Xương hiểu rõ tính tình ông nội mình, lập tức nhận sai.
Quả nhiên sau khi hắn nhận sai ông nội cũng không tiếp tục dạy dỗ hắn nữa, chỉ là ừ hử nửa ngày, kéo dài hồi lâu mới kiên trì nói, “Người bạn học kia của anh là người tốt, ông đã trách lầm cậu ấy. Chờ khi nào cậu ấy rảnh anh mời cậu ấy lần nữa đi, ông nội nhận lỗi với cậu ấy!"
Vương Xương còn chưa nói chữ “vâng" ra ông Vương đã lập tức tăng thêm một câu, “Tốt nhất là hôm nay!"
Vương Xương dở khóc dở cười, “Cháu không biết khi nào cậu ấy có thời gian, cháu đi hỏi ngay, chờ hẹn thời gian xong cháu lập tức gọi lại cho ông."
“Vậy được rồi!" Ông Vương miễn cưỡng đồng ý, “Nhớ nhận lỗi với cậu ấy thay tôi, nhất định phải có thành ý!"
“Vâng!"
Sau khi Vương Xương cúp điện thoại nén cười tìm Tịch Chu. Hắn hiểu tính tình ông nội hắn rất rõ, nói năng chua ngoa nhưng lòng như đậu hủ, chỉ là có chút đến chết vẫn sĩ diện, lần này có thể khiến ông không quan tâm mặt mũi xin lỗi thật đúng là có chút không dễ dàng.
Tịch Chu cũng không oán giận gì ông Vương, chuyện ngày đó quả thật bọn họ hơi không đúng, dù sao gần đây cậu cũng không cần làm gì nên đồng ý.
Vương Xương cũng không mặt dày nói thẳng ông nội hắn gấp gáp muốn gặp cậu, chỉ là uyển chuyển nói ra một câu. Tịch Chu không để ý hỏi khi nào đi gặp ông cụ, chẳng qua từ thứ hai đến thứ sáu bọn họ đều có tiết, liền dứt khoát quyết định thứ bảy.
Bởi vì hôm nay là thứ ba nên ông Vương còn phải đợi bốn ngày.
Khi biết được tin này, ông Vương vừa vui lại vừa sốt ruột. Vui là người trẻ tuổi kia không giận ông, sốt ruột là thời gian bốn ngày thật sự hơi dài. Cũng may trong bốn ngày này ông Vương còn những chuyện khác phải làm, nếu không thì chắc mấy ngày này sẽ đứng ngồi không yên. Mà chuyện ông Vương xử lý cũng có liên quan đến người trẻ tuổi kia.
Sau khi bản tin phỏng vấn Tịch Chu phát sóng lập tức khơi dậy một cuộc bàn luận sôi nổi trong Hiệp hội võ thuật Trung Hoa, bọn họ triệu tập các thành viên tổ chức bàn bạc, chuẩn bị phái người tới giao lưu với thằng nhóc trẻ tuổi này một cái. Võ thuật Trung Hoa, tâm pháp và nội lực cổ truyền đã sớm thất truyền, chỉ có trong tiểu thuyết võ hiệp và truyền thừa trong gia tộc của bọn họ mới có ghi chép lại. Trong bọn họ không có ai chưa từng nghiên cứu qua, muốn tìm được con đường tu tập nội công trước đây, nhưng từ trước tới nay chưa từng có người thành công. Bây giờ có thanh niên cả người đầy nội lực xuất hiện, sao bọn họ có thể ngồi yên không để ý đến được. Cho dù thế nào đi chăng nữa cũng phải nghĩ cách lừa thanh niên này đến hiệp hội của bọn họ!
Ông Vương giữ chức vụ quan trọng trong Hiệp hội võ thuật Trung Hoa, khi bọn họ tổ chức hội nghị đương nhiên cũng mời ông đến.
Trong toàn bộ quá trình của hội nghị, ông Vương đều duy trì một loại mỉm cười bí hiểm, vừa tự tin vừa thần bí, khiến cho người xung quanh ù ù cạc cạc.
Khi thương nghị phái người nào đi, ông Vương vuốt râu bạc xung phong nhận việc, trầm ổn nói, “Chuyện này để ta."
“Cái tính tình xấu này của ông giống như tảng đá trong hố xí, để ông đi còn không phải là làm hỏng hết hay sao!" Một bà cụ đầu đầy tóc bạc không vui, “Để tôi đi cho, tôi hiểu nhất là làm công tác tư tưởng."
Những người khác cũng nhất trí phản đối ông Vương đi làm thuyết khách, người xung phong nhận việc lại càng không thiếu.
Cả phòng nói ý kiến xong, số phiếu bà cụ nhận được ngược lại chiếm một phần ba, ông Vương thì một phiếu cũng không có.
Ông cụ nổi giận, vỗ lên bàn.
“Cái đám người thiếu hiểu biết này! Thằng nhóc kia thứ sáu tuần này sẽ tự mình đến gặp ta!"
Phòng họp yên tĩnh.
Ánh mắt của mọi người đồng loạt phóng đến chỗ ông Vương.
Ông Vương hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, vuốt râu bạc của mình nói, “Cháu lớn của tôi là bạn thân với thằng nhóc kia ở trường, khi cầu Hồng Đào xảy ra tai nạn là lúc bọn họ đang trên đường đến gặp tôi."
“Nếu không phải cháu lớn của ta một mảnh hiếu tâm mời thằng nhóc trẻ tuổi này tới gặp ta, sao có thể đúng lúc gặp tai nạn giao thông, sau đó cứu một đám con nít được." Ông Vương nhấp một ngụm trà, ho hai tiếng, dáng vẻ vân đạm phong khinh thế ngoại cao nhân, “Vậy nên mới nói ta là người thích hợp nhất để nói chuyện với thằng nhóc kia!"
“A~~~" ánh mắt mọi người hơi sáng, đồng loạt gật đầu.
Lòng hư vinh của ông Vương được thỏa mãn cực lớn, đắc ý cảm nhận ánh mắt của mọi người.
Vì vậy, thứ bảy khi Tịch Chu đến thăm, cậu nhìn thấy một đám lão nhân ánh mắt từ ái, cùng vẻ mặt vô cùng thối của ông Vương.
Tác giả :
Duẫn Nhất Phương