Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái
Chương 36: Thế giới hiện thực (3)

Khoái Xuyên Chi Nhiệm Vụ Kỳ Quái

Chương 36: Thế giới hiện thực (3)

“Người dị năng ẩn giấu là gì?"

Tịch Chu vẫn biết có tồn tại loại người dị năng này, bởi vì lúc trước bọn họ có thể một mạch sống đến đây là vì hội trưởng hội học sinh của bọn họ là một người dị năng hệ kim. Từ sau khi nhìn thấy uy lực của người dị năng, Tịch Chu vẫn thèm nhỏ dãi không ngớt, mong mỏi một ngày nào đó mình cũng có thể thức tỉnh trở thành người dị năng.

Hệ thống: “Người lớn kia là dị năng hệ thực vật, bây giờ đang trong giai đoạn thức tỉnh, đứa bé còn lại kia là dị năng không gian, ẩn giấu khá sâu, đoán chừng một hai tháng nữa mới có thể thức tỉnh."

Mắt Tịch Chu lập tức sáng lên, “Dị năng hệ thực vật có thể làm gì? Có thể biến ra vài trái cây từ không khí hay không?"

Thâm âm vốn có chút hưng phấn của hệ thống lập tức bắt đầu trở nên vô lực, “Cậu sẽ không hướng về chuyện ăn đi."

Tịch Chu gật đầu, có chút kỳ quái hỏi: “Nếu không thì có thể làm gì?"

“Dị năng hệ thực vật có thể thúc giục thực vật phát triển, không thể biến ra từ trong không khí, nếu có hạt giống hoặc có cây non mới mọc cũng có thể thúc lớn đến trạng thái trưởng thành, chẳng qua là khác biệt tiêu hao bao nhiêu dị năng." Hệ thống nói, “Ngoại trừ dùng làm thức ăn ra, tác dụng lớn nhất của dị năng hệ thực vật là chiến đấu. Chỉ là chuyện này phải xem dùng hạt giống gì và khả năng khống chế của bản thân nữa."

Tịch Chu hiểu, “Dị năng không gian kia là có thể cất giữ đồ vật sao?"

“Ừ" Hệ thống đồng ý nói, “Chẳng qua dị năng của đứa trẻ này ẩn giấu khá sâu, kích cỡ không gian của nó tạm thời tôi vẫn không thể đoán được."

“Hiểu rồi."

Lúc nãy sau khi Tịch Chu nói bằng lòng đưa bọn Lâm Kỳ đi, hai người đều cực kỳ ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ là vẫn chưa đợi bọn họ vui vẻ một lúc, Tịch Chu liền đứng tại chỗ ngẩn người ra, điều này không khỏi khiến bọn họ cảm thấy một chút thấp thỏm.

“Anh trai, anh hối hận sao?" Lâm Kỳ hơi đứng ngồi không yên.

“Hả?" Tịch Chu hoàn hồn, mỉm cười nói, “Đương nhiên là không, nam tử hán đại trượng phu nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói ra đương nhiên không có lý do rút lại."

“Anh trai anh thật sự quá tốt!" Lâm Kỳ vui mừng lập tức nhảy lên, “Em biết anh trai đại hiệp nhất định là hành hiệp trượng nghĩa, đụng phải chuyện của bọn em nhất định sẽ giúp một tay!"

Tịch Chu vẫn vô cùng thích xưng hô “anh trai đại hiệp" này của nhóc, có ai từ nhỏ không có một giấc mộng võ hiệp, huống chi cậu ở thế giới trước thật đúng là đại hiệp thứ thiệt.

“Mau ăn đi, chút nữa sẽ lạnh." Tịch Chu ngắt chóp mũi Lâm Kỳ một cái, “Chờ sau khi hai người ăn xong sẽ đi với anh trai có được không?"

Lâm Kỳ gật đầu như giã tỏi, mặt mũi tràn đầy vui mừng.

Nhưng nhóc lại không tự mình ăn trước, mà là cầm bát đi tới trước mặt Lâm Chí, bắt đầu đút cho hắn một chút.

“Kỳ Nhi tự mình ăn trước đi, ba nói chuyện với anh trai một chút."

“Dạ." Lâm Kỳ gật đầu, vẻ mặt hạnh phúc ôm bát ăn, một sợi mì cũng có thể nếm rất lâu, ngậm trong miệng cũng không dám nuốt xuống.

“Tuy tôi cũng rất hy vọng ngài có thể mang tôi đi, nhưng tình trạng cơ thể này của tôi đúng là một gánh nặng." Lâm Chí nói với Tịch Chu, “Nếu như đi theo mọi người, sợ rằng sẽ mang đến phiền phức không nhỏ."

Lâm Chí cố sức muốn ngồi dậy, nhưng chỉ là hơi chống dậy một chút cũng sẽ thấy không nhúc nhích được.

“Xem ra anh quả thật phiền phức." Tịch Chu gật đầu, “Không chỉ cơ thể phiền phức, người còn phiền phức hơn, tôi cũng đã nói đưa anh đi rồi, còn dông dài như vậy làm gì?"

Lâm Chí cười khổ một tiếng.

“Vậy thì nói cho anh hay" Tịch Chu sờ cằm nói, “Tôi đưa anh đi với tôi cũng có một nguyên nhân bên trong. Lúc trước tôi đã từng có người bạn sau khi phát sốt thì dị năng thức tỉnh, tôi cảm thấy anh cũng có thể biến thành người dị năng."

“Chẳng qua coi như nhìn mặt mũi ở đây, anh cũng đừng hy vọng tôi có thể giúp gì cho anh, ngoại trừ giúp anh di chuyển một chút ra, chuyện còn lại đều do con trai anh làm."

“Em không thành vấn đề!" Lâm Kỳ ngậm mỳ giơ tay lên.

“Ừ, bé ngoan" Tịch Chu xoa xoa đầu Lâm Kỳ.

“Chuyện này…" Mặc dù Lâm Chí không biết người dị năng là gì, nhưng nghe thấy tên cũng biết cực kỳ lợi hại.

“Cảnh cáo trước" Sắc mặt Tịch Chu trầm xuống, “Tôi cứu hai người các anh, mạng của hai người liền ngồi lên chiếc thuyền này của tôi rồi. Cho dù dị năng của anh có thức tỉnh hay không, nếu như làm loại chuyện như phản bội, cũng đừng trách tôi không khách sáo."

“Ân nhân nói gì vậy, dù thế nào chúng tôi cũng không thể làm ra chuyện vong ân phụ nghĩa như vậy." Lâm Chí vội vàng nói, “Ngài đã cứu hai cái mạng của chúng tôi, cho dù thế nào, tôi và Kỳ Nhi nhất định sẽ nghĩ hết cách báo đáp."

“Nói nhiều như vậy, có đi hay không?" Tịch Chu hỏi.

Lâm Chí hít sâu một hơi, dứt khoát kiên quyết gật đầu.

Nếu như hắn thật sự có thể thức tỉnh dị năng thì có thể bảo vệ được Kỳ Nhi rồi. Lúc trước hắn để cho Tịch Chu đưa Kỳ Nhi đi trước, chẳng qua là vì thân thể mình hoàn toàn là một gánh nặng, căn bản không có cách bảo vệ con của mình, bây giờ đã có cơ hội trở nên mạnh mẽ, sao hắn có thể buông tha cơ hội này.

Sau khi quyết định muốn đi Lâm Chí đã không còn băn khoăn nhiều như vậy, ăn sạch mì ăn liền Lâm Kỳ đút cho hắn không còn một mảnh. Dạ dày từ trước tới nay chưa ăn được thứ gì cuối cùng bây giờ cũng có một chút thứ, cảm thấy cực kỳ thoải mái.

“Chỗ này của hai người còn có kính viễn vọng hả?" Khi Tịch Chu lảng vãng ở ban công không nhìn thấy được gì thì thấy một cái kính viễn vọng nhỏ, lập tức có chút vui vẻ, liền cầm lên nhìn xung quanh một chút.

Bây giờ chỗ Tịch Chu đang đứng là tầng mười, mấy tòa nhà ở trước mặt cậu cao nhất là tầng sáu, vậy nên phạm vi nhìn hiện giờ của cậu cũng không tệ lắm.

Đứng trên cao nhìn, Tịch Chu gần như nhìn thấy hết tình huống tang thi phân bố phía dưới, còn nhìn thấy một nhóm tang thi tụ tập ở phía nam, Tịch Chu tỉ mỉ quan sát kỹ phía dưới một cái, phát hiện chắc đó là một siêu thị.

Hiện giờ cậu lại dẫn theo hai người, chắc chắn thức ăn này nọ sẽ không đủ, phải đến siêu thị tìm thêm ít đồ.

“Này! Hệ thống mi xem, bên kia có một tang thi rất buồn cười!" Tịch Chu nhìn thấy trên con đường bọn họ đi tới có một tang thi chạy bộ trên lầu, cảm thấy đặc biệt thú vị, “Mi nói xem có phải lúc nó biến thành tang thi thì đang ở trên nóc thông gió hay không?"

“Đờ mờ, nó còn muốn nhảy về phía nóc nhà đối diện!" Tịch Chu cười nắc nẻ, “Ta đoán đây là tang thi đầu tiên trên thế giới ngã ch–“

Cười nhạo của Tịch Chu kẹt lại giữa đường, từ trong cổ họng nghẹn ra một câu: “…Nó lại nhảy qua được?"

Hệ thống cười lạnh một tiếng.

Chỉ một thời gian ngắn, tang thi đã nhảy liền ba tòa nhà.

“…Bây giờ tang thi đã tiến hóa đến tình trạng hiện tại rồi sao?" Tịch Chu bị dọa sợ không nhẹ.

Hệ thống: “Không chỉ người có dị năng, tang thi cũng có dị năng, cũng giống như tang thi biết phun lửa trước kia cậu gặp vậy."

Tịch Chu gật đầu, sau khi nhìn tang thi kia phút chốc tiến lên con đường, bỗng nhiên cậu có một loại dự cảm xấu, “Sao ta lại cảm thấy nó đang đi về phía bên này của chúng ta thế?"

Hệ thống cũng cực kỳ tán thành lên tiếng, “Đúng là nó đang đi về phía bên này của chúng ta đó, hơn nữa tôi cảm thấy nó thấy đường trên đất đi vòng vèo khá phiền, nên nó mới lên nóc nhà."

“Ở đây có cái gì thu hút nó?" Tịch Chu hỏi.

“Không biết" Hệ thống nói, “Nhưng tôi cảm thấy bây giờ cậu nhanh chóng chạy trốn sẽ tốt hơn, không ai biết dị năng của tang thi này đã đến tình trạng gì rồi."

Tịch Chu nghiêm túc gật đầu, “Nói đúng lắm!"

“Tiểu Kỳ! Thu dọn đồ đạc, chúng ta xuất phát!"

Động tác của Tiểu Kỳ rất nhanh nhẹn, dưới sự chỉ huy của ba nhóc là Lâm Chí, rất nhanh đã chuẩn bị xong tất cả những thứ cần thiết.

Ngoại trừ vài bộ quần áo sạch ra chính là hai thanh dao phay và thức ăn còn thừa lại. Theo như Tiểu Kỳ nói, dao phay là để bọn họ giết tang thi.

Tịch Chu lặng lẽ quan sát Tiểu Kỳ từ trên xuống dưới một phen, mỉm cười, “Cố gắng lên."

Được anh trai đại hiệp mình sùng bái tán dương, Tiểu Kỳ rất xúc động: “Nhất định em sẽ cố gắng!"

Tịch Chu cõng Lâm Chí lên, thật ra cậu muốn trực tiếp từ ban công nhảy xuống, nhưng Tịch Chu sợ nội lực thỉnh thoảng lại không có tác dụng của mình lại đột nhiên mất tác dụng. Để không bị ngã thành nhân bánh, Tịch Chu quyết định nên đi thang bộ xuống dưới.

Lúc trước khi cậu lên lầu này đã dọn dẹp tang thi sạch sẽ, hiện tại lại tiện cho cậu đi xuống. Chẳng qua thời gian một ngày một đêm, trong lầu cũng đã có một hai con tang thi lắc lư đi vào. Bây giờ ngũ giác của Tịch Chu vô cùng linh mẫn, trên cơ bản gió thổi cỏ lay trong vòng năm thước đều không thoát khỏi lỗ tai của cậu, vậy nên tuy mang theo hai gánh nặng, Tịch Chu cũng rất thuận lợi về tới trên xe mình.

“Thật sự đã làm phiền cậu." Sau khi được đặt lên xe, Lâm Chí vừa xấu hổ vừa cảm kích nói.

“Nếu không muốn làm phiền đến tôi thì anh liền phấn đấu để sớm trở nên tốt hơn một chút đi." Cũng ném Tiểu Kỳ ra ghế sau, Tịch Chu đóng chặt cửa xe, nhanh chóng khởi động máy.

Mục tiêu của Tịch Chu là siêu thị kia, sau khi lượn quanh mấy vòng, Tịch Chu đã đến nơi tang thi dày đặc nghiêm trọng này.

“Bảo vệ ba em cho tốt." Tịch Chu dặn dò Tiểu Kỳ một câu rồi cầm gậy sắt đi ra.

“Dạ!" Tiểu Kỳ cầm dao phay lo lắng nhìn xung quanh xe.

Sau khi Tịch Chu xuống xe thì đầu tiên là dọn dẹp tang thi xung quanh sạch sẽ, hai người trong xe là cậu vất vả tốn sức khiêng từ trong lầu ra, đều là tiềm lực, cậu cũng không thể để bọn họ chết như thế.

Khi đang dọn dẹp tang thi, Tịch Chu vẫn dùng Càn Khôn kiếm pháp, tuy là dùng gậy sắt có chút chẳng ra gì cả, nhưng vẫn không che lấp được thân pháp nhanh nhẹn và chiêu thức kinh hồng* như vậy của cậu. (*hồng là chim nhạn, kinh hồng là dùng để tả dáng vẻ nhẹ nhàng khiến người ta kinh ngạc, thật ra chữ kinh hồng này có vài thành ngữ bốn chữ ấy, có nghĩa khác nhau nữa, ở đây tác giả chỉ dùng mỗi hai từ kinh hồng nên mình cũng chỉ đoán là vậy thôi)

Bây giờ Tiểu Kỳ chỉ mới tám tuổi, không có nhiều vốn từ ngữ như vậy, căn bản không biết làm thế nào để miêu tả chính xác một màn mà mình nhìn thấy này, chỉ là mở to hai mắt nhìn, tràn đầy sùng bái quan sát mắt không hề nháy một cái.

“Ba, anh trai đại hiệp thật là lợi hai."

“Ừ" tuy ngoài miệng Lâm Chí tán thành, nhưng bởi vì hắn nằm ngang trên ghế sau nên căn bản không nhìn thấy tình huống bên ngoài. Nhưng lúc Tịch Chu đưa hai người bọn họ ra ngoài, vẻn vẹn một gậy là có thể đánh chết một con tang thi, quả thật rất lợi hại.

Sau khi Tịch Chu dọn dẹp xong những thứ bên ngoài này liền lập tức vọt vào trong siêu thị.

“Sao tang thi này đều không có thủ lĩnh." Tịch Chu thấp giọng mắng một câu, bắt đầu giơ gậy sắt của mình đánh về phía tang thi đang nhào tới loạn xạ kia.

Hệ thống: “Ở siêu thị vốn đông người, cái siêu thị bây giờ cậu vào chỉ là một cái nhỏ, chờ đến khi cậu đến siêu thị lớn mới mới có."

Tịch Chu cũng không quay đầu lại, trở tay một kích đập bể đầu một con tang thi xông tới từ phía sau giá hàng, “Hệ thống, ta chợt nhớ ta đã quên bày tỏ biết ơn với mi."

“Một thân công lực này của ta có thể mang về, thật sự là nhờ có mi. Nếu như không có võ công này, đừng nói ta không dám mang một lớn một nhỏ, một mình ta ra ngoài cũng sẽ cực kỳ hoảng sợ."

Hệ thống trầm mặc một chút, “Cậu biết là được rồi."

Vẻn vẹn năm chữ, Tịch Chu lại nghe được một chút u oán bên trong, cậu lập tức cảm thấy lỗ tai của mình xuất hiện vấn đề.

Bởi vì thời gian gấp gáp, Tịch Chu cũng không tiếp tục nói chuyện phiếm mà là chộp lấy ba lô du lịch của mình chạy về phía khu thực phẩm. Bởi vì cả siêu thị có rất nhiều tang thi tản ra nên Tịch Chu không dọn dẹp từng con một, chỉ là khi thu thập thức ăn nếu có tang thi không có mắt đụng tới, cậu liền vung mạnh một gậy, không ảnh hưởng tí ti đến động tác thu thập hàng hóa của mình.

Sau khi gần như bỏ đầy túi du lịch, Tịch Chu suy nghĩ một chút, lại đặc biệt quẹo đi, bắt đầu tìm kiếm giấy vệ sinh ở chỗ này.

Haiz… Loại nhu yếu phẩm sinh hoạt này, cho dù hơi phiền phức một chút nhưng cũng cần phải lấy được.

Lúc đi ra Tịch Chu thấy Tiểu Kỳ giơ dao phay lên đánh bậy bạ về phía tang thi đang ở chỗ kính xe, trên cửa sổ đã có vết nứt. Cậu lấy một đồng tiền xu từ trong túi ra, cổ tay đột nhiên dùng sức, đồng tiền xu này liền biến thành một đường tàn ảnh không xuyên vào trong cổ tang thi.

Tịch Chu: …Fuck, ném lệch!

Tang thị bị một kích này đánh thân thể nghiêng ngã, lảo đảo hai cái rời khỏi cửa kính xe, Tịch Chu đi nhanh hai bước vung tới một gậy sắt.

“Anh trai đại hiệp thật lợi hại!" Hai mắt Tiểu Kỳ tỏa sáng, vẻ mặt sùng bái, “Anh trai đại hiệp đó là ám khí của anh hả?"

Tịch Chu giả vờ cao thâm gật đầu.

Hệ thống: “Ám khí ném lệch à?"

Tịch Chu cười gượng một tiếng: “Cơ thể của ta vốn chưa từng luyện qua, đương nhiên cần quá trình để quen thuộc."

Dù cho Tiểu Kỳ không nhìn đạo cách thức, Tịch Chu cũng vẫn cảm thấy có chút mất mặt như cũ, không tiếp tục nói chuyện với nhóc nữa, tiếp lục lái xe chạy về phương xa.

Sau khi cậu rời khỏi năm phút đồng hồ, một tang thi sắc mặt xanh trắng nhưng vô cùng tuấn lãng từ trên nóc nhà nhảy xuống, thân thể cực kỳ nhẹ.

Cảm thấy mùi vị mình thích kia cách càng ngày càng xa, từ trong cổ họng tang thi phát ra tiếng gầm lên giận dữ, lần nữa nhảy lên trên nóc nhà.

“Hai người có chỗ nào muốn đi không?" Tịch Chu vừa lái xe vừa nói.

“Nhà của tôi ở đây, ngoại trừ Tiểu Kỳ ra thì không có người thân nào." Lâm Chí nói, “Chúng tôi cũng không biết nơi nào an toàn, nếu đã theo ngài ra ngoài, đương nhiên là ngài đi đâu thì chúng ta đi đó. Chỉ là hy vọng cơ thể của tôi có thể nhanh chóng tốt lên, không tăng thêm phiền phức cho ngài."

Tịch Chu gật đầu, “Nếu anh đã là bác sĩ thì dọc đường đi chúng ta sẽ tìm một trạm y tế xem có thứ gì anh có thể dùng được không."

Lâm Chí nở nụ cười, “Được, chẳng qua tôi học Trung y, tôi cũng biết các loại thuốc, nhưng hữu dụng hơn với tôi là thuốc bắc."

Lông mày Tịch Chu nhướng lên, độ hảo cảm của Tịch Chu với Lâm Chí tăng lên một chút xíu. Tuy cậu cực kỳ ghét uông thuốc Đông y, nhưng độ hảo cảm với Trung y vẫn vô cùng cao.

“Nhà cậu ở tỉnh H sao? Lúc trước cậu từ vùng khác đến trường à?" Lâm Chí nói chuyện phiếm.

“Đúng vậy." Tịch Chu nói, “Nhà tôi ở thành phố X, lúc trước tôi lên thành phố S học đại học, vốn là cùng trở về với một ít đồng hương, nhưng trên đường gặp vài chuyện tách khỏi bọn họ rồi. Tôi phải về nhà tìm ba mẹ tôi, hiện tại chắc chắn bọn họ gặp không ít phiền phức, hi vọng bọn họ không có chuyện gì."

“Nhất định sẽ không có chuyện gì." Lâm Chí an ủi, “Nếu như cả đường thuận lợi, qua hai ngày nữa là có thể trở về rồi."

Tịch Chu gật đầu.

Sau khi mạt thế giáng xuống cậu lo lắng nhất là cha mẹ của cậu, lúc trước cậu cũng đã từng hỏi hệ thống, nhưng hệ thống nói nó chưa từng cảm nhận hơi thở của cha mẹ cậu nên không có cách nào tìm người. Hiện tại chuyện duy nhất cậu có thể làm là nhanh chóng trở về tỉnh H.

Lần này trên đường đi Tịch Chu không trì hoãn nữa, ngoại trừ một lần tìm trạm xăng thêm chút dầu cho ô tô ra liền chạy thẳng tới tỉnh H. Bởi vì trên đường rất nhiều tang thi, ô tô của bọn họ căn bản không nhanh được, nhất là lần đầu mạt thế giáng xuống đã có rất nhiều người biến thành tang thi, vậy nên rất nhanh chạy trên đường đã xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, cả đường đều sẽ bị những chiếc xe này hoàn toàn chặn lại, bọn họ chỉ có thể quay đầu tìm đường khác.

Cứ như vậy sứt sứt mẻ mẻ tiến lên trong chờ mong, bọn họ đi ròng rã hai ngày mới mò tới ven tỉnh H, mà vào lúc này, cuối cùng dị năng của Lâm Chí đã thức tỉnh.

Lâm Chí cũng không phải biết dị năng của mình rốt cuộc là một tồn tại có hình dạng thế nào, chỉ mơ hồ cảm thấy bên trong cơ thể có chút năng lượng gì đó.

“Anh thử nghĩ tập hợp năng lượng trong cơ thể mình kia đến lòng bàn tay mình, sau đó phát nó ra." Tịch Chu đưa ra một đề nghị.

Lâm Chí dựa theo kiến nghị của Tịch Chu mà làm, nhắm mắt lại, cố gắng điều động năng lượng trong cơ thể đến lòng bàn tay của mình, luôn nghĩ muốn để nó có tác dụng.

Rất nhanh, xe của bọn họ bị chôn trong cỏ sinh trưởng tốt.

Khóe miệng Tịch Chu không khỏi cong lên.

“Ba thật là lợi hại!"Lâm Kỳ cực kỳ vui mừng.

“Xem ra anh là dị năng hệ thực vật." Tịch Chu chậm rãi nói.

Lâm Chí nở nụ cười ngượng ngùng, thân thể vừa mới khôi phục sức mạnh đã bị chuyện vừa rồi lập tức hút bớt, khó chịu dựa vào trên xe hồi phục sức mạnh.

“Tình hình hiện tại ở đây đoán chừng tang thi cũng không phát hiện ra chúng ta" Tịch Chu khiêu mi, “Tôi chợp mắt một chút, chờ khi nào anh khôi phục sức mạnh có thể thu cỏ này trở về đi, đến lúc đó gọi tôi dậy."

Sau khi nói xong Tịch Chu liền nhắm hai mắt lại.

Chờ khi Lâm Chí đánh thức Tịch Chu đã là nửa ngày sau rồi, Tịch Chu mệt mỏi hai ngày ngủ coi như không tệ, tinh thần khôi phục không ít. Thấy cửa sổ xe đã khôi phục tầm nhìn, Tịch Chu quay đầu nói với Lâm Chí, “Nếu chút nữa có tang thi, anh liền thử khống chế thực vật bên cạnh nó quấn nó thử xem."

“Gậy sắt tạm thời cho anh dùng" Tịch Chu nói, “Hiện tại anh đã khôi phục sức lực, liền theo tôi cùng xử lý tang thi, trước khi anh chưa hoàn toàn khống chế tốt dị năng của mình, tôi sẽ ở bên cạnh bảo vệ anh."

Lâm Chí gật đầu, “Được."

Tuy Lâm Chí đã thức tỉnh dị năng hệ thực vật, nhưng đoạn đường kế tiếp trên cơ bản Lâm Chí không giúp được bao nhiêu, một là bởi vì Lâm Chí vẫn điều khiển có chút không tốt, một cái khác là vì dị năng của hắn không mạnh, hơi dùng một chút sẽ không còn nữa.

“Dị năng của anh không mạnh nên mỗi lần dùng liền ít đi một chút." Tịch Chu suy tư nói, “Anh có thể dùng cỏ quấn chân của bọn nó là được rồi, không cần phải bao vây hết một con tang thi. Hơn nữa anh còn có thể nhìn đúng thời cơ dùng cỏ khiến bọn nó ngã."

“Tuy tốc độ của tang thi gần như đã không khác gì người bình thường, nhưng khả năng phản ứng của tang thi thông thường lại không được tốt lắm, nếu như anh khiến bọn nó ngã, có lẽ trong một lúc bọn nó cũng không bò dậy nổi."

Ánh mắt Lâm Chí sáng lên, “Đúng vậy, tôi không cần phải nhất định vây bọn nó, chỉ cần tạo ra một chút phiền phức cho bọn nó không có cách nào tấn công là đủ rồi."

Tiếp theo bọn họ lại tiến hành một loạt thí nghiệm, bởi vì trên quốc lộ không có thảm cỏ nên bọn họ liền nhổ một ít cỏ. Mỗi khi bọn họ lái xe gặp phải tang thi, Lâm Chí đều sẽ ném ra một ít, khống chế những cỏ này lớn lên, mỗi cây cỏ cuốn lấy mỗi bên một con tang thi, sau đó nhanh chóng co lại.

Bảy tám tang thi nhanh chóng làm thành một cục, giùng giằng đứng lên nhưng làm thế nào cũng không nhúc nhích được. Mà chờ lúc bọn nó tránh khỏi cây cỏ bò dậy thì bọn Tịch Chu đã sớm lái xe chạy đi như một làn khói.

Có Lâm Chí trợ giúp, số lần Tịch Chu xuống xe giết tang thi ít đi rất nhiều, vì vậy tốc độ lái xe của cậu cũng tăng lên không ít. Đáng tiếc là dị năng của Lâm Chí không mạnh, một ngày dùng tới mười lần tám lần liền dùng hết, đương nhiên cần khôi phục. Nếu không, có lẽ bọn họ có thể nhanh hơn một chút.

Đang lúc Tịch Chu tiếc hận không dứt, hệ thống đột nhiên lên tiếng, “Đã quên nói với cậu một chuyện rồi."

“Chuyện gì?"

“Dị năng của người dị năng có thể trở nên mạnh mẽ." Hệ thống nói, “Một cách là dựa vào công pháp tu luyện, một cách khác là dựa vào tinh hạch."

“Chỗ mi có công pháp tu luyện không? Còn tinh hạch là thứ gì?" Tịch Chu hỏi.

“Ở chỗ tôi có công pháp tu luyện, nhưng cần đổi tích phân, bốn trăm chín mươi tích phân có thể đổi công pháp tu luyện cấp một, thích hợp với tất cả người dị năng."

Tịch Chu lập tức cảnh giác. Bây giờ cậu có vừa đúng bốn trăm chín mươi tích phân, hệ thống cho giá tiền này đương nhiên là muốn cậu xài sạch tất cả tích phân, nhất định có gì đó mờ ám ở đây.

“Mua không?" Hệ thống dụ dỗ nói.

“Không mua!" Tịch Chu lắc đầu như trống bỏi, “Tới thế giới kế nhất định ta còn có thể gặp ông xã ta, bốn trăm chín mươi tích phân là bốn mươi chín năm, ta mới không vì cái công pháp tu luyện gì đó này mà ném thời gian ta và ông xã ta ở chung vào."

“Lỡ như không gặp được thì sao?" Hệ thống nói.

“Ta thấy thái độ của mi có gì đó không bình thường" Tịch Chu cảnh giác nói, “Chỉ bằng mi nói như vậy là ta có thể kết luận nhất định ông xã ta sẽ xuất hiện ở thế giới kế tiếp."

Hệ thống còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng bị Tịch Chu ngắt ngang, “Ta nhất định không mua công pháp tu luyện, mi nói thẳng cho ta biết tinh hạch là thứ gì đi?"

“À…" Hệ thống dừng một chút, “Chính là viên tinh thể trong đầu tang thi đó."

Tịch Chu: “…"

“Mi nói là cái thứ trong suốt kia có thể khiến dị năng của người dị năng nâng cao hả?" Lúc trước khi Tịch Chu đánh nát đầu tang thi đã từng phát hiện thứ này, nhưng thứ trong cơ thể của loại quái vật tang thi này thật sự khiến cho cậu cảm thấy có chút sợ hãi hoảng sợ, vậy nên căn bản không để ý tới.

Hệ thống: “Đúng vậy."

Tịch Chu thoáng chốc liền xù lông lên: “Hệ thống sao mi không nói sớm! Bọn ta giết nhiều tang thi như vậy, tất cả đều lãng phí!"

Hệ thống: “…Không cẩn thận quên mất."

Tịch Chu lập tức dừng xe lại.

Hai người ngồi đằng sau không kịp phản ứng, trực tiếp bị đụng đầu lên ghế ngồi phía trước, may mắn lưng ghế đều mềm, nếu không thật sự là dập đến nguy hiểm.

“Sao vậy?" Lâm Chí ôm Tiểu Kỳ vào trong lòng minh, xoa trán của nhóc hỏi Tịch Chu.

Tịch Chu không nói gì, cầm gậy sắt lên mở cửa xe đi ra ngoài.

Tang thi bị dị năng của Lâm Chí trói lại đang vùng vẫy đứng lên, Tịch Chu đập gậy sắt một cái, trực tiếp xử lý xong tang thi này. Cậu dùng gậy sắt đâm chọc phía dưới một chút, lấy ra một viên cầu trong suốt. Cậu muốn cầm lên nhìn thử, nhưng thật sự là cảm thấy có chút bẩn.

“Đây là gì vậy?" Lâm Chí đi qua theo.

Tịch Chu thấy Lâm Chí thì có chút vui vẻ, cậu chỉ mấy viên trong suốt trong đống dơ bẩn trên mặt đất, “Anh xử lý mấy thứ này một chút."

Làm bác sĩ, Lâm Chí vẫn có thể thích ứng với loại cảnh tượng này, mặt không thay đổi thu dọn lại tất cả nhưng viên thủy tinh này.

Sau khi trở lại trong xe, Tịch Chu bắt đầu nói công năng của viên thủy tinh này với Lâm Chí.

“Tôi thích gọi viên thủy tinh này là tinh hạch hơn, trong óc mỗi tang thi hẳn là đều có một viên." Tịch Chu nói, “Trên đường đến đây tôi thấy một người dị năng lấy nó từ trong óc tang thi ra, dùng để tu luyện."

Lâm Chí sửng sốt, “Ý của cậu là có thể dùng tinh hạch này để tu luyện dị năng à?"

Tịch Chu gật đầu, “Đúng vậy, tôi đã hỏi người dị năng kia, hắn nói sau khi hấp thu năng lượng bên trong có thể tăng dị năng trong cơ thể. Chẳng qua bởi vì tôi không phải người dị năng nên cũng không thể xác định lời hắn nói có phải là thật vậy hay không, sau đó liền quên mất chuyện này, vừa nãy mới nhớ tới."

“Anh có thể thử xem có dùng được hay không."

Lâm Chí gật đầu, sau đó có chút nghi hoặc hỏi: “Vậy cần phải hấp thu như thế nào?"

“Có lẽ là dùng ý thức?" Tịch Chu có chút không chắc chắn nói.

Dưới tình huống hai người đều không thể khẳng định thế nào, Lâm Chí thử dò xét nắm tinh hạch trong lòng bàn tay mình, nhắm mắt lại, cố ý nghĩ muốn nhận lấy năng lượng từ bên trong. Quả nhiên như lời Tịch Chu nói, một chút năng lượng tràn ra từ tinh hạch, chui vào trong cơ thể hắn.

Rất nhanh, tinh hạch kia biến thành một đống bột phấn.

Dị năng Lâm Chí tiêu hao lúc trước đều khôi phục lại, hơn nữa còn nhiều hơn không ít.

“Quả nhiên có tác dụng" Lâm Chí mừng rỡ.

Tiếp theo, Lâm Chí lại hấp thu năm tinh hạch, còn dư lại hai tinh hạch bởi vì thân thể cảm thấy bão hòa nên không tiếp tục hấp thu.

Tiểu Kỳ cảm thấy thứ này vô cùng mới mẻ, cầm hai viên tinh hạch còn dư lại lên, học dáng vẻ của ba mình nắm tinh hạch trong lòng bàn tay.

“Kỳ Nhi đừng thử bậy bạ, cái này dù sao cũng là thứ lấy từ trong đầu tang thi ra, nếu như dính phải vi khuẩn gì đó sẽ không tốt." Lâm Chí muốn lấy viên tinh hạch kia từ trong tay Tiểu Kỳ ra, ai ngờ vừa mới mở tay Tiểu Kỳ ra, tinh hạch bên trong liền ầm ầm biến thành một đống bột phấn.

Lâm Chí lập tức sửng sốt.

“Ba! Con cảm thấy thật thần kỳ, bên trong tinh hạch có thứ gì đó ấm áp chui vào trong cơ thể con." Tiểu Kỳ kích động nói.

“Con có cảm thấy chỗ nào khó chịu hay không?" Lâm Chí cực kỳ lo lắng.

“Không có!" Tiểu Kỳ lắc đầu, vui vẻ nói, “Con cảm thấy thật thoải mái."

“Vậy con cảm thấy trong cơ thể có thứ năng lượng gì khác không? Chẳng hạn như một dòng khí khá mạnh?" Lâm Chí hoài nghi có phải Tiểu Kỳ thức tỉnh dị nặng rồi không.

Tiểu Kỳ cẩn thận cảm nhận một chút, lắc đầu, “Không có."

“Không phải người dị năng cũng có thể hấp thu tinh hạch sao?" Lâm Chí hỏi Tịch Chu.

“Tôi cũng không rõ lắm, tôi đã từng thử, nhưng tôi không thể hấp thu." Tịch Chu mặt không đổi sắc nói dối, chẳng qua người thường thật sự không thể hấp thu tinh hạch, mà nguyên nhân Tiểu Kỳ có thể hấp thu tinh hạch cậu cũng rất rõ ràng. Một người ẩn giấu dị năng không gian đương nhiên có thể hấp thu năng lượng tinh hạch.

Mặc dù Lâm Chí có chút lo lắng, nhưng Tiểu Kỳ vẫn không có gì khác thường, Lâm Chí cũng liền tạm thời dồn nén nghi vấn này trong lòng.

Cho đến vào buổi tối, Tiểu Kỳ bắt đầu nóng lên.

Lâm Chí nóng nảy đến đầu đầy mồ hôi, không ngừng nghĩ cách để Tiểu Kỳ hạ nhiệt độ.

Khác với Lâm Chí, Tịch Chu bình tĩnh hơn, “Dáng vẻ này của Tiểu Kỳ cũng không khác với anh lúc trước lắm, nếu nó có thể hấp thu tinh hạch, bây giờ lại bắt đầu phát sốt, rất có thể là thức tỉnh dị năng rồi, anh không cần lo lắng."

Thời gian Tiểu Kỳ thức tỉnh dị năng ngắn hơn Lâm Chí rất nhiều, chờ sau khi đến ngày thứ hai thì nhiệt độ trên người nhóc đã hạ xuống, dị năng cua Tiều Kỳ đã thức tỉnh rồi.

“Ba, con cảm thấy trong cơ thể có một dòng khí ấm áp đang di chuyển."

Lâm Chí nóng nảy một buổi tối cuối cùng cũng thở phào một hơi, “Không sao là tốt rồi, tới đây, làm theo động tác của ba."

Lâm Chí dạy dạy Tiểu Kỳ cách sử dụng dị năng của mình, Tiểu Kỳ cái hiểu cái không gật đầu, cố gắng tập hợp dị năng trong cơ thể đến tay đang bám vào lưng ghế trước của mình.

Sau đó bọn họ đặt mông ngồi xuống lối đi bộ.

Hai tay Tịch Chu còn tiếp tục duy trì tư thế lái xe, không nhịn được giật khóe miệng một cái.

“Sao xe của chúng ta biến mất rồi?" Tiểu Kỳ càng hoảng sợ hơn.

Tịch Chu từ dưới đất đứng lên, phủi bụi bặm trên mông một cái, “…Đoán chừng là Tiểu Kỳ có dị năng hệ không gian, nên em khiến ô tô biến mất."

“Em cẩn thận cảm nhận dị năng của mình một chút."

Tiểu Kỳ gật đầu, nhắm hai mắt lại cẩn thận cảm nhận, không bao lâu sau, vẻ mặt nhóc vui mừng mở mắt, “Em nhìn thấy rồi! Em thấy một căn phòng lớn, xem của chúng ta đang ở bên trong."

“Căn phòng kia lớn bao nhiêu?" Tịch Chu hỏi.

Tiểu Kỳ suy tư một chút, không biết phải hình dung thế nào.

“Sau khi đặt xe vào, căn phòng kia còn trống không?"

“Có, nhưng không nhiều lắm." Tiểu Kỳ lập tức trả lời, “Ừm… cả căn phòng xấp xỉ với gara của chúng ta."

Trong lòng Tịch Chu vui vẻ, nhìn dáng vẻ như vậy, không gian của Tiểu Kỳ rất lớn.

“Không gian của Kỳ Nhi có thể cất giữ đồ vật à?" Lâm Chí ngạc nhiên hỏi.

Tiếp theo Tiểu Kỳ lại làm vài thực nghiệm, chỉ cần nhóc vừa động tâm niệm, đồ vật tay chạm vào sẽ biến mất, thứ kia xuất hiện trong căn phòng trống trơn.

“Sau này giữ hàng hóa không cần lo lắng nữa" Tịch Chu không nhịn được bật cười, xoa xoa đầu Tiểu Kỳ, “Sau này đồ của chúng ta đều dựa vào em quản lý."

Tiểu Kỳ lập tức đứng thẳng người, đôi mắt lấp lánh, “Đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!"

Lâm Chí cũng cực kỳ vui vẻ, ôm Tiểu Kỳ xoay một vòng.

Sau khi sôi nổi một trận, Tiểu Kỳ dời xe từ trong không gian ra, chỉ là khi di chuyển có chút sai lệch vị trí, bánh xe đúng lúc đặt lên chân của Lâm Chí. Nếu không phải Tịch Chu nhanh tay lẹ mắt kéo Lâm Chí ra ngoài, sợ rằng chân Lâm Chí dù thế nào cũng sẽ gần như phế bỏ.

Chuyện này khiến Tiểu Kỳ bị dọa cực kỳ sợ, Lâm Chí dọa một lúc lâu mới bỏ qua chuyện này,

Sau khi không gian của Tiểu Kỳ thức tỉnh, đầu tiên ba người tìm một siêu thị loại nhỏ, Tiểu Kỳ được hai người bọn họ bảo vệ ở giữa, Lâm Chí phụ trách quấn lấy tang thi, mà Tịch Chu thì phụ trách đánh giết. Sau khi dị năng của Lâm Chí gần như dùng hết, bọn họ cũng gần dọn dẹp hết tang thi trong siêu thị.

Lúc này ngược lại Tịch Chu không cần xoắn xuýt cái gì lấy cái gì không lấy, hai người bọn họ trực tiếp che chở Tiểu Kỳ, để nhóc đem cả siêu thị dời đi hơn phân nửa giá hàng. Bọn họ không mang theo toàn bộ thức ăn nước uống, để lại một chút ở chỗ này, để cho những người may mắn sống sót sau này có thể cầm chút hàng hóa.

Ngoại trừ siêu thị, bọn họ lại đến trạm xăng dầu một chuyến, lấy mấy thùng dầu bỏ vào trong không gian của Tiểu Kỳ.

Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, trong lòng bọn họ coi như có đáy, lần nữa lái xe lên đường.

Rèn luyện trong mấy ngày, sự khống chế dị năng của Lâm Chí đã đạt đến một tình trạng vô cùng chính xác. Ngoại trừ trói tang thi ra, hắn còn chịu trách nhiệm thanh lý con đường, nếu như xe chặn trên đường không quá nhiều, Lâm Chí sẽ dựa vào thực vật hai bên đường lấy ra mà không cần phải lần nữa tìm con đường khác để đi.

Rất nhanh, bọn Tịch Chu tiến vào thành phố X.

“Nhà cậu cách nơi này xa không?" Lâm Chí hỏi.

“Nếu như dưới tình huống bình thường thì cần khoảng một giờ chạy xe" Tịch Chu nói, “Nhưng dựa theo loại tình huống hiện tại này mà nói thì đến nhà của chúng tôi cần khoảng nửa ngày."

Thành phố X là một thành phố tuyến bốn nhỏ, số người ngược lại với so với loại thành phố cấp một như thành phố S mà nói thì ít hơn rất nhiều, nhưng mặc dù như thế, tang thi trên đường cũng rất nhiều.

Trên đường Tịch Chu chạy đến nhìn thấy một vài đội ngũ nhỏ thanh lý tang thi, nhưng đều là mấy người một tổ, cũng không nhìn thấy quân đội.

“Bây giờ đã qua khoảng hai tháng sau khi mạt thế giáng xuống rồi, cũng không biết ba mẹ tôi bọn họ thế nào." Tịch Chu lo lắng không thôi.

“Sẽ không có chuyện gì, chúng ta nhanh chóng đi tới tìm bọn họ." Lâm Chí an ủi.

Trong thành phố nhỏ này, dị năng của Lâm Chí có vẻ xuất sắc khác thường, rất nhiều tiểu đội đều thấy được hắn dùng một nhúm cỏ ném ra là có thể khống chế chúng dùng chúng trói tang thi cản đường, mà những tiểu đội này sẽ thừa dịp tang thi vẫn chưa rời khỏi sẽ giải quyết hết bọn nó. Cũng có tiểu đội muốn cản xe của bọn Tịch Chu, nhưng cho dù bọn họ có nói gì, Tịch Chu cũng không ngừng xe.

Thật vất vả đến được tiểu khu, Tịch Chu dừng xe, sau khi mở cửa xe gần như là dùng khinh công chạy vội lên lầu.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Mới có chap mới rồi nhé mọi người: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại