Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
Quyển 7 - Chương 79: Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 11
Đêm lạnh như nước, hết thảy tập kích vừa lúc có thể thừa dịp buổi tối tiến hành.
“Tình huống hiện tại thế nào?"
“Đã công phá bảy khu an toàn."
“Còn chưa đầy một ngày, thật đúng là thế như chẻ tre! " Ánh mắt An Thủ Quốc phủ lên một mạt âu lo.
“Cha, huyết thanh đã được nghiên cứu đến đâu rồi?"
“Vẫn chưa có tiến triển gì lớn. Bang nhi, Dật nhi đã mang theo quân đội chạy đến tiền tuyến, con không cần quá mức lo lắng."
“Cha, Dật nhi em ấy…" An Bang muốn nói lại thôi.
“Không cần lo cho nó, nó so với lão già ta đây còn lợi hại hơn." Nhắc đến đứa con trai nhỏ của mình, An Thủ Quốc cũng lộ ra vẻ mặt vừa lòng “Nó đã chạy tới khu 8, con cũng đến giúp nó đi."
“Vâng, cha." An Bang nhịn không được lại nhắc nhở một câu “Cha, huyết thanh nhất định phải nhanh chóng điều chế thành công, nếu không, thế giới này cũng chỉ còn lại tang thi."
“Đi đi."
“Vâng, cha."
Sau khi rời khỏi văn phòng của An Thủ Quốc, An Bang lập tức đến tiền tuyến tìm An Dật. Thời điểm y nhìn thấy An Dật, năng lực trên người An Dật càng khiến An Bang không thể đoán nổi, tăng nhanh đến mức khiến cho mọi người kinh ngạc.
“Anh hai."
An Bang gật đầu “Năng lực của em sao lại tăng nhanh đến vậy?"
“Như thế đã rất chậm." An Dật cười cười, chỉ là nụ cười này trong bóng đêm lại mờ ảo không rõ, còn lộ ra chút quỷ dị.
An Bang nhìn từng hàng quân lính ngay ngắn trật tự phía sau An Dật, thần sắc mỗi người vô cùng trang nghiêm, ánh mắt nhìn An Dật đều mang theo sùng bái và kính nể. An Bang không khỏi cảm thán, tốc độ trưởng thành của An Dật thật sự là quá nhanh.
“Anh hai, anh nói xem đêm nay anh ấy có tới không?"
An Bang đương nhiên biết từ ‘anh ấy’ này trong miệng cậu là chỉ ai “Dựa theo trình tự tấn công của hắn, đêm nay hẳn là sẽ đến."
“Em cũng cảm thấy vậy."
An Bang càng nhìn càng cảm thấy tươi cười của An Dật có chút vặn vẹo “Đêm nay em rất kỳ quái."
Ánh mắt An Dật sáng quắc “Anh hai, em chỉ là hưng phấn thôi."
An Bang rõ ràng có thể cảm nhận được tia máu tanh trong mắt An Dật so với hưng phấn còn mạnh hơn. Y cũng không nhắc lại, chỉ cùng An Dật nhìn thẳng về một phía, đó là phương hướng bọn họ dự đoán Mạc Sinh Bạch sẽ xuất hiện.
“Đã đến rồi." An Dật cong lên nụ cười hưng phấn “Anh hai, nơi này giao lại cho anh."
Trong tầm mắt An Bang còn chưa nhìn thấy tang thi, thân ảnh An Dật đã biến mất ngay trước mặt y, An Bang biết đây là dị năng hệ tinh thần, chỉ có thể cầu mong bọn họ đều có thể bình an.
“Lại gặp mặt."
“Đúng vậy."
“Cũng không phải em muốn cố ý đến tìm anh, chỉ là bây giờ, em là địch nhân của anh."
“Anh biết."
“Tô Châu đâu?"
“Địch nhân của em chỉ có một mình anh."
Khóe môi An Dật cong lên “Ai nói thế? Người em muốn giết, cho tới bây giờ đều là hắn ta."
Mạc Sinh Bạch không hề bỏ qua sắc đỏ tươi vừa lóe lên trong mắt An Dật “Thì ra là thế."
“Cái gì?"
“Em vì muốn nhanh chóng tiến cấp, đã tẩu hỏa nhập ma."
“Rất thông minh." An Dật tùy ý cười “Cho nên Tô Châu càng không xứng với anh."
“Em đến đây là vì muốn giết anh sao?"
“Không phải."
An Dật nói xong lập tức tiến hành nhảy không gian, phương hướng chính là nơi Tô Châu đang ẩn nấp. Mạc Sinh Bạch vội vàng đuổi kịp, nếu còn chưa kéo xong độ ngược tâm đã để Tô Châu chết trong tay An Dật, nhiệm vụ này lập tức sẽ xem như thất bại! Như vậy hết thảy những cố gắng của hắn đều sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, tất cả đều bị hủy sạch! Cho nên, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là ngăn cản An Dật!
Tô Châu hoàn toàn không biết gì cả, cầm trong tay viên tinh thạch được Mạc Sinh Bạch khắc cho y vui vẻ thưởng thức, thời điểm nhận thấy một tầm mắt không hề có ý tốt đang nhìn mình chằm chằm, cổ cũng đã bị An Dật bóp lấy.
Mạc Sinh Bạch rốt cuộc vẫn chậm hơn An Dật một bước, hắn cố gắng để bản thân trấn định, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc “Em trước tiên buông cậu ấy ra đã, có chuyện gì cứ từ từ nói."
“Nếu em nói không thì sao?" An Dật từ trong túi quần lấy ra một con dao điêu khắc “Đây là lúc anh khắc tinh thạch cho hắn ta, em đã trộm lấy đi."
“Nếu em thích, vậy tặng cho em."
“Không." An Dật cười đầy tà khí “Em đã nghĩ, rốt cuộc anh thích hắn ta vì điều gì nhỉ? Lẽ nào là khuôn mặt này?" Con dao điêu khắc trong tay An Dật ở trên mặt Tô Châu vẽ nên một vết rạch dài. Thần sắc Tô Châu không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng trước sau như một. “Sống chết hiện giờ của mày đang nằm trong tay tao đấy nha, sao mày lại không sợ hãi?"
“Em muốn làm gì thì cứ nhắm vào anh, bất cứ chuyện gì cũng được."
“Thật sao?"
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
“Được, em tin anh. Như vậy, vấn đề đầu tiên, nguyên nhân những tang thi này chịu sự khống chế của anh?"
“Thuốc. Ngay tại phòng thí nghiệm số 7, lọ thủy tinh được đánh số 4."
“Tốt. Vậy vấn đề thứ hai, virus tang thi có thể giải không? Huyết thanh rốt cuộc điều chế thế nào?"
“Có thể giải. Tuy rằng anh không biết huyết thanh điều chế thế nào, nhưng chỉ cần em giết chết anh, lấy viên tinh thạch của anh ra, liền có thể giải được toàn bộ virus tang thi. Chỉ cần em đồng ý tha cho Tô Châu, anh có thể lập tức cho em."
Tô Châu nghe Mạc Sinh Bạch nói ra những lời này, sắc mặt lập tức tái nhợt đến đáng sợ.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược chính của ngài, độ hảo cảm không đổi, tròn 100. Độ ngược tâm tăng 40, hiện tại độ ngược tâm là 60.
Nghe được nhắc nhở đến từ hệ thống, Mạc Sinh Bạch cảm thấy an tâm hơn một chút. Hắn chỉ cần đem độ ngược tâm kéo đủ 100 là có thể lập tức rời khỏi thế giới này!
Biểu tình An Dật cũng không hề tốt chút nào “Đây chính là nguyên nhân tại sao hắn ta không thể không chết! Rõ ràng chỉ là một món đồ thay thế, tại sao anh lại có thể thoải mái yêu chiều hắn như vậy chứ?"
“Cậu nói cái gì?!" Con ngươi Tô Châu thâm trầm đến mức dọa người “Cái gì gọi là món đồ thay thế?!"
“Mày không biết sao?" An Dật giả vờ kinh ngạc “À đúng nhỉ, mày chỉ biết bản thân từ nhỏ đã bị vứt bỏ, sao có thể biết mày còn có một người anh trai đã mất chứ hả? Mạc Sinh Bạch năm đó cùng anh trai của mày yêu đến chết đi sống lại đấy, chẳng qua anh mày đột ngột mắc bệnh ung thư qua đời, anh ấy vốn muốn cùng anh mày nắm tay nhau cùng chết, kết quả anh mày nói với anh ấy, anh mày còn một nguyện vọng chưa hoàn thành."
Mỗi một câu nói của An Dật, sắc mặt Tô Châu cũng dần tái đi “Anh ta muốn Mạc Sinh Bạch chăm sóc cho tôi?"
“Đúng vậy." An Dật tiếp tục xát muối lên vết thương của y “Anh ấy vốn muốn xem mày như em trai mà chăm sóc, nhưng không may là, bộ dáng của mày và anh trai đã mất của mày quá giống nhau."
“Những gì cậu ta nói là sự thật sao?" Tô Châu thì thào hỏi.
“Anh không biết, Tô Châu. Trí nhớ trước kia của anh đã biến mất."
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược chính không đổi, tròn 100. Độ ngược tâm tăng 30, hiện tại độ ngược tâm là 90.
“Hóa ra, mọi thứ đều là giả, đối tốt với tôi là giả, yêu tôi cũng là giả, mọi thứ đều là giả! Là giả!" Tô Châu bắt đầu giãy dụa, trong lúc nhất thời con dao lại ở trên mặt y rạch thêm một lằn, bên má cũng phủ đầy máu tươi đầm đìa.
“Tô Châu à, mày khoan hãy kích động chứ?" An Dật hướng Mạc Sinh Bạch nở nụ cười khiêu khích “Thế nào? Em đã giúp anh nói ra sự thật rồi đấy."
“Em buông cậu ấy ra trước."
“Mạc Sinh Bạch, tôi không cần anh lo!" Tô Châu đã rơi lệ đầy mặt “Tại sao anh lại xuất hiện trong thế giới của tôi? Cho tôi hy vọng, rồi để tôi phát hiện ra chân tướng? Sao anh không chết đi? Tại sao anh lại không chết đi hả?"
“Tô Châu, anh chết em sẽ vui hơn chứ?"
“Anh nói thử xem?"
“Được. Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi." Mạc Sinh Bạch hướng Tô Châu lộ ra nụ cười ôn nhu cuối cùng, sau đó trực tiếp vươn hai ngón tay cắm vào đầu, lấy ra viên tinh thạch thuần sắc vàng rực rỡ chỉ thuộc về một mình hắn “Xem như đây là bồi thường cho những tội nghiệt mà anh đã phạm phải đi."
Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, An Dật và Tô Châu căn bản không hề nghĩ đến Mạc Sinh Bạch sẽ thật sự tự sát, vào giây phút viên tinh thạch kia hiện thế, hào quang xinh đẹp của nó trực tiếp khiến hai người chảy xuống hai hàng lệ. Cả người Tô Châu xụi lơ trên mặt đất, y nhìn thân thể Mạc Sinh Bạch đã mất đi dấu hiệu của sự sống, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống “Em, em chỉ nói lẫy thôi, anh sao có thể thật sự, thật sự…"
“Đều do mày!! Nếu không có mày, anh ấy sao có thể chết!!"
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược chính, Tô Châu, độ hảo cảm đối với ngài tròn 100, độ ngược tâm tăng 10, cũng đã tròn 100. Nhiệm vụ chính hoàn thành! Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược chi nhánh, An Dật, độ hảo cảm đối với ngài vượt mức 80, cũng đã sớm yêu ngài sâu đậm, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành! Bảy nhiệm vụ đều đã viên mãn hoàn thành, xin hỏi kí chủ có muốn lập tức trở về thế giới hiện thực không?
Mạc Sinh Bạch nhìn Tô Châu bị An Dật lấy đầu, lại nhìn An Dật thần sắc điên cuồng mà cầm lấy viên tinh thạch ánh vàng kia của hắn, thần chí không rõ lẩm bẩm “Anh là của em, anh là của em, anh rốt cuộc cũng là của em!" Loại biểu tình vặn vẹo cùng ánh mắt si mê đến điên cuồng này, khiến Mạc Sinh Bạch không nỡ nhìn nữa.
Mọi thứ, rốt cuộc cũng đã kết thúc.
Mạc Sinh Bạch thở dài, cất tiếng “Trở về."
“Tình huống hiện tại thế nào?"
“Đã công phá bảy khu an toàn."
“Còn chưa đầy một ngày, thật đúng là thế như chẻ tre! " Ánh mắt An Thủ Quốc phủ lên một mạt âu lo.
“Cha, huyết thanh đã được nghiên cứu đến đâu rồi?"
“Vẫn chưa có tiến triển gì lớn. Bang nhi, Dật nhi đã mang theo quân đội chạy đến tiền tuyến, con không cần quá mức lo lắng."
“Cha, Dật nhi em ấy…" An Bang muốn nói lại thôi.
“Không cần lo cho nó, nó so với lão già ta đây còn lợi hại hơn." Nhắc đến đứa con trai nhỏ của mình, An Thủ Quốc cũng lộ ra vẻ mặt vừa lòng “Nó đã chạy tới khu 8, con cũng đến giúp nó đi."
“Vâng, cha." An Bang nhịn không được lại nhắc nhở một câu “Cha, huyết thanh nhất định phải nhanh chóng điều chế thành công, nếu không, thế giới này cũng chỉ còn lại tang thi."
“Đi đi."
“Vâng, cha."
Sau khi rời khỏi văn phòng của An Thủ Quốc, An Bang lập tức đến tiền tuyến tìm An Dật. Thời điểm y nhìn thấy An Dật, năng lực trên người An Dật càng khiến An Bang không thể đoán nổi, tăng nhanh đến mức khiến cho mọi người kinh ngạc.
“Anh hai."
An Bang gật đầu “Năng lực của em sao lại tăng nhanh đến vậy?"
“Như thế đã rất chậm." An Dật cười cười, chỉ là nụ cười này trong bóng đêm lại mờ ảo không rõ, còn lộ ra chút quỷ dị.
An Bang nhìn từng hàng quân lính ngay ngắn trật tự phía sau An Dật, thần sắc mỗi người vô cùng trang nghiêm, ánh mắt nhìn An Dật đều mang theo sùng bái và kính nể. An Bang không khỏi cảm thán, tốc độ trưởng thành của An Dật thật sự là quá nhanh.
“Anh hai, anh nói xem đêm nay anh ấy có tới không?"
An Bang đương nhiên biết từ ‘anh ấy’ này trong miệng cậu là chỉ ai “Dựa theo trình tự tấn công của hắn, đêm nay hẳn là sẽ đến."
“Em cũng cảm thấy vậy."
An Bang càng nhìn càng cảm thấy tươi cười của An Dật có chút vặn vẹo “Đêm nay em rất kỳ quái."
Ánh mắt An Dật sáng quắc “Anh hai, em chỉ là hưng phấn thôi."
An Bang rõ ràng có thể cảm nhận được tia máu tanh trong mắt An Dật so với hưng phấn còn mạnh hơn. Y cũng không nhắc lại, chỉ cùng An Dật nhìn thẳng về một phía, đó là phương hướng bọn họ dự đoán Mạc Sinh Bạch sẽ xuất hiện.
“Đã đến rồi." An Dật cong lên nụ cười hưng phấn “Anh hai, nơi này giao lại cho anh."
Trong tầm mắt An Bang còn chưa nhìn thấy tang thi, thân ảnh An Dật đã biến mất ngay trước mặt y, An Bang biết đây là dị năng hệ tinh thần, chỉ có thể cầu mong bọn họ đều có thể bình an.
“Lại gặp mặt."
“Đúng vậy."
“Cũng không phải em muốn cố ý đến tìm anh, chỉ là bây giờ, em là địch nhân của anh."
“Anh biết."
“Tô Châu đâu?"
“Địch nhân của em chỉ có một mình anh."
Khóe môi An Dật cong lên “Ai nói thế? Người em muốn giết, cho tới bây giờ đều là hắn ta."
Mạc Sinh Bạch không hề bỏ qua sắc đỏ tươi vừa lóe lên trong mắt An Dật “Thì ra là thế."
“Cái gì?"
“Em vì muốn nhanh chóng tiến cấp, đã tẩu hỏa nhập ma."
“Rất thông minh." An Dật tùy ý cười “Cho nên Tô Châu càng không xứng với anh."
“Em đến đây là vì muốn giết anh sao?"
“Không phải."
An Dật nói xong lập tức tiến hành nhảy không gian, phương hướng chính là nơi Tô Châu đang ẩn nấp. Mạc Sinh Bạch vội vàng đuổi kịp, nếu còn chưa kéo xong độ ngược tâm đã để Tô Châu chết trong tay An Dật, nhiệm vụ này lập tức sẽ xem như thất bại! Như vậy hết thảy những cố gắng của hắn đều sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, tất cả đều bị hủy sạch! Cho nên, chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là ngăn cản An Dật!
Tô Châu hoàn toàn không biết gì cả, cầm trong tay viên tinh thạch được Mạc Sinh Bạch khắc cho y vui vẻ thưởng thức, thời điểm nhận thấy một tầm mắt không hề có ý tốt đang nhìn mình chằm chằm, cổ cũng đã bị An Dật bóp lấy.
Mạc Sinh Bạch rốt cuộc vẫn chậm hơn An Dật một bước, hắn cố gắng để bản thân trấn định, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc “Em trước tiên buông cậu ấy ra đã, có chuyện gì cứ từ từ nói."
“Nếu em nói không thì sao?" An Dật từ trong túi quần lấy ra một con dao điêu khắc “Đây là lúc anh khắc tinh thạch cho hắn ta, em đã trộm lấy đi."
“Nếu em thích, vậy tặng cho em."
“Không." An Dật cười đầy tà khí “Em đã nghĩ, rốt cuộc anh thích hắn ta vì điều gì nhỉ? Lẽ nào là khuôn mặt này?" Con dao điêu khắc trong tay An Dật ở trên mặt Tô Châu vẽ nên một vết rạch dài. Thần sắc Tô Châu không hề thay đổi, vẫn lạnh lùng trước sau như một. “Sống chết hiện giờ của mày đang nằm trong tay tao đấy nha, sao mày lại không sợ hãi?"
“Em muốn làm gì thì cứ nhắm vào anh, bất cứ chuyện gì cũng được."
“Thật sao?"
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy."
“Được, em tin anh. Như vậy, vấn đề đầu tiên, nguyên nhân những tang thi này chịu sự khống chế của anh?"
“Thuốc. Ngay tại phòng thí nghiệm số 7, lọ thủy tinh được đánh số 4."
“Tốt. Vậy vấn đề thứ hai, virus tang thi có thể giải không? Huyết thanh rốt cuộc điều chế thế nào?"
“Có thể giải. Tuy rằng anh không biết huyết thanh điều chế thế nào, nhưng chỉ cần em giết chết anh, lấy viên tinh thạch của anh ra, liền có thể giải được toàn bộ virus tang thi. Chỉ cần em đồng ý tha cho Tô Châu, anh có thể lập tức cho em."
Tô Châu nghe Mạc Sinh Bạch nói ra những lời này, sắc mặt lập tức tái nhợt đến đáng sợ.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược chính của ngài, độ hảo cảm không đổi, tròn 100. Độ ngược tâm tăng 40, hiện tại độ ngược tâm là 60.
Nghe được nhắc nhở đến từ hệ thống, Mạc Sinh Bạch cảm thấy an tâm hơn một chút. Hắn chỉ cần đem độ ngược tâm kéo đủ 100 là có thể lập tức rời khỏi thế giới này!
Biểu tình An Dật cũng không hề tốt chút nào “Đây chính là nguyên nhân tại sao hắn ta không thể không chết! Rõ ràng chỉ là một món đồ thay thế, tại sao anh lại có thể thoải mái yêu chiều hắn như vậy chứ?"
“Cậu nói cái gì?!" Con ngươi Tô Châu thâm trầm đến mức dọa người “Cái gì gọi là món đồ thay thế?!"
“Mày không biết sao?" An Dật giả vờ kinh ngạc “À đúng nhỉ, mày chỉ biết bản thân từ nhỏ đã bị vứt bỏ, sao có thể biết mày còn có một người anh trai đã mất chứ hả? Mạc Sinh Bạch năm đó cùng anh trai của mày yêu đến chết đi sống lại đấy, chẳng qua anh mày đột ngột mắc bệnh ung thư qua đời, anh ấy vốn muốn cùng anh mày nắm tay nhau cùng chết, kết quả anh mày nói với anh ấy, anh mày còn một nguyện vọng chưa hoàn thành."
Mỗi một câu nói của An Dật, sắc mặt Tô Châu cũng dần tái đi “Anh ta muốn Mạc Sinh Bạch chăm sóc cho tôi?"
“Đúng vậy." An Dật tiếp tục xát muối lên vết thương của y “Anh ấy vốn muốn xem mày như em trai mà chăm sóc, nhưng không may là, bộ dáng của mày và anh trai đã mất của mày quá giống nhau."
“Những gì cậu ta nói là sự thật sao?" Tô Châu thì thào hỏi.
“Anh không biết, Tô Châu. Trí nhớ trước kia của anh đã biến mất."
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược chính không đổi, tròn 100. Độ ngược tâm tăng 30, hiện tại độ ngược tâm là 90.
“Hóa ra, mọi thứ đều là giả, đối tốt với tôi là giả, yêu tôi cũng là giả, mọi thứ đều là giả! Là giả!" Tô Châu bắt đầu giãy dụa, trong lúc nhất thời con dao lại ở trên mặt y rạch thêm một lằn, bên má cũng phủ đầy máu tươi đầm đìa.
“Tô Châu à, mày khoan hãy kích động chứ?" An Dật hướng Mạc Sinh Bạch nở nụ cười khiêu khích “Thế nào? Em đã giúp anh nói ra sự thật rồi đấy."
“Em buông cậu ấy ra trước."
“Mạc Sinh Bạch, tôi không cần anh lo!" Tô Châu đã rơi lệ đầy mặt “Tại sao anh lại xuất hiện trong thế giới của tôi? Cho tôi hy vọng, rồi để tôi phát hiện ra chân tướng? Sao anh không chết đi? Tại sao anh lại không chết đi hả?"
“Tô Châu, anh chết em sẽ vui hơn chứ?"
“Anh nói thử xem?"
“Được. Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi." Mạc Sinh Bạch hướng Tô Châu lộ ra nụ cười ôn nhu cuối cùng, sau đó trực tiếp vươn hai ngón tay cắm vào đầu, lấy ra viên tinh thạch thuần sắc vàng rực rỡ chỉ thuộc về một mình hắn “Xem như đây là bồi thường cho những tội nghiệt mà anh đã phạm phải đi."
Mọi chuyện phát sinh quá nhanh, An Dật và Tô Châu căn bản không hề nghĩ đến Mạc Sinh Bạch sẽ thật sự tự sát, vào giây phút viên tinh thạch kia hiện thế, hào quang xinh đẹp của nó trực tiếp khiến hai người chảy xuống hai hàng lệ. Cả người Tô Châu xụi lơ trên mặt đất, y nhìn thân thể Mạc Sinh Bạch đã mất đi dấu hiệu của sự sống, nước mắt từng giọt từng giọt không ngừng rơi xuống “Em, em chỉ nói lẫy thôi, anh sao có thể thật sự, thật sự…"
“Đều do mày!! Nếu không có mày, anh ấy sao có thể chết!!"
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược chính, Tô Châu, độ hảo cảm đối với ngài tròn 100, độ ngược tâm tăng 10, cũng đã tròn 100. Nhiệm vụ chính hoàn thành! Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược chi nhánh, An Dật, độ hảo cảm đối với ngài vượt mức 80, cũng đã sớm yêu ngài sâu đậm, nhiệm vụ chi nhánh hoàn thành! Bảy nhiệm vụ đều đã viên mãn hoàn thành, xin hỏi kí chủ có muốn lập tức trở về thế giới hiện thực không?
Mạc Sinh Bạch nhìn Tô Châu bị An Dật lấy đầu, lại nhìn An Dật thần sắc điên cuồng mà cầm lấy viên tinh thạch ánh vàng kia của hắn, thần chí không rõ lẩm bẩm “Anh là của em, anh là của em, anh rốt cuộc cũng là của em!" Loại biểu tình vặn vẹo cùng ánh mắt si mê đến điên cuồng này, khiến Mạc Sinh Bạch không nỡ nhìn nữa.
Mọi thứ, rốt cuộc cũng đã kết thúc.
Mạc Sinh Bạch thở dài, cất tiếng “Trở về."