Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
Quyển 7 - Chương 72: Ngược bác sĩ hắc ám cặn bã 4
Trong số các dị năng của dị năng giả thì phải kể tới dị năng hệ tinh thần và dị năng hệ không gian là hiếm thấy nhất, mà An Dật lại kinh hỉ phát hiện chính mình thế nhưng đồng thời có cả hai loại dị năng này.
Đem chuyện này nói cho An Bang, khuôn mặt vẫn luôn gió êm biển lặng của An Bang trong nhất thời cũng nổi lên một tia gợn sóng “Chuyện này phải mau chóng báo cho cha biết."
An Dật gật gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Nhưng vừa nhìn thấy bóng lưng rời đi của An Bang, An Dật liền đứng ngồi không yên, cậu muốn đi tìm người chỉ vừa gặp mặt hai lần nhưng đã nghịch chuyển toàn bộ nhân sinh của cậu, Mạc Sinh Bạch, cậu có vô số lời cảm kích muốn trực tiếp nói với hắn. Có dị năng tinh thần, An Dật chỉ cần tốn một chút sức là có thể tìm được người cậu muốn gặp, vì thế cậu lại chuồn êm ra ngoài.
Khi cậu lần theo đường chỉ dẫn tinh thần màu bạc trong đầu tìm thấy người kia, cũng vừa lúc nhìn thấy cả một người khác. An Dật lập tức mở ra không gian của mình chui vào, vụng trộm đánh giá hai người ở đằng xa.
Hai người dường như đang tản bộ, mà Mạc Sinh Bạch nắm chặt lấy tay của người trẻ tuổi vô cùng tuấn tú kia, khóe môi nhếch lên một độ cong nho nhỏ, ánh mắt ôn nhu lưu luyến nhìn người đang bước đi bên cạnh hắn, giống như nam tử đó là trân bảo quý giá nhất thế gian.
Hết thảy đều tĩnh lặng, con đường họ dạo bước chất đầy thi thể tang thi và xác của nhân loại, nhưng cho dù ở một nơi máu tanh như vậy, thân ảnh của hai người lại như tạo ra một loại ảo giác năm tháng thật bình yên. An Dật nhìn chằm chằm Tô Châu bên cạnh Mạc Sinh Bạch, cũng không đẹp đến mức khiến người khác kinh diễm, nhưng sao y lại có thể khiến Mạc Sinh Bạch một mình ở lại nơi này thủ hộ y? An Dật không thể nói rõ tại sao trong lòng mình lại đột nhiên nổi lên cảm giác này, nhưng nhìn sườn mặt lạnh như băng kia của Tô Châu, cậu không cách nào sinh ra nổi hảo cảm.
“Tô Châu."
Nghe được cái tên này, không chỉ có Tô Châu run lên, An Dật cũng giật nảy mình. Chẳng lẽ Tô Châu này chính là nhà khoa học thiên tài chuyên về virus nổi danh kia? Nghĩ đến đây, ánh mắt An Dật nhìn Tô Châu lại nhiều thêm một phần tìm tòi nghiên cứu.
“Sao thế?"
“Không có gì." Mạc Sinh Bạch siết chặt lấy tay y “Chỉ là cảm thấy mọi thứ tốt đẹp đến mức không thật, nên muốn gọi tên em xem có phải anh đang nằm mơ không."
“Em ở đây." Tô Châu cũng nhìn về phía Mạc Sinh Bạch, ý tứ là em đã trả lời anh, đây chắc chắn không phải là mơ.
“Bây giờ anh đã biết." Mạc Sinh Bạch an tâm nở nụ cười, không hề báo trước mà hôn lên môi y. Mạc Sinh Bạch hôn đủ mới buông y ra, tươi cười quá mức loá mắt kia khiến trái tim Tô Châu lại không nghe lời mà hẫng một nhịp.
“Về nhà thôi."
Nghe được câu này, Tô Châu vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Mạc Sinh Bạch xoay người trở về, hai chữ ‘về nhà’ này khiến trong lòng y thật sự ấm áp. Y nắm chặt tay Mạc Sinh Bạch, đột nhiên nảy ra loại suy nghĩ nếu con đường này vĩnh viễn kéo dài vô tận thì tốt rồi. Y có chút muốn cười, có lẽ y đã có chút động tâm với người vẫn luôn ở bên cạnh y này mất rồi.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược chính Tô Châu, độ hảo cảm đối với ngài tăng 10, hiện tại độ hảo cảm là 90. Kí chủ xin hãy cố gắng lên nào, khoảng cách đến 100 còn một bước xa nha ~
Nghe được hệ thống nhắc nhở, ý cười của Mạc Sinh Bạch dần dày thêm.
An Dật vẫn nhìn theo hai người bọn họ, thẳng đến khi hai người biến mất ở góc đường, An Dật mới buông lỏng bàn tay vẫn luôn siết chặt của mình. Cậu biết, chuyện quan trọng nhất cần phải làm bây giờ chính là phải nhanh chóng tăng cao thực lực của mình, chỉ có trở nên đủ mạnh, mới có thể chiếm lấy những thứ mình muốn.
Vừa về đến phòng thí nghiệm Tô Châu lại tiếp tục lao vào các loại thực nghiệm, Mạc Sinh Bạch nhìn y không ngừng bận rộn, không khỏi mở miệng hỏi “Em rốt cuộc đang nghiên cứu thứ gì vậy?"
Tô Châu cũng không quay đầu lại, nhưng vẫn trả lời “Virus."
“Là loại virus gì?"
Tô Châu im lặng trong thoáng chốc, đặt lọ dung dịch trong tay xuống “Mặc kệ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở cạnh em chứ?"
“Đương nhiên."
Nghe được câu trả lời không chút do dự của Mạc Sinh Bạch, Tô Châu chiếm được đáp án mình muốn, lúc này mới mở miệng “Đây không phải là virus bình thường."
“Thứ em hao hết tâm lực nghiên cứu sao có thể là loại thường chứ?"
“Virus này có thể khiến dị năng giả biến thành tang thi."
“Em đã làm ra rồi?"
“Tạm thời thì chưa, chẳng qua còn thiếu chút nữa là có thể hoàn thành."
Mạc Sinh Bạch đại khái đã đoán được suy nghĩ của Tô Châu, nhưng hắn vẫn giả vờ hỏi “Em nghiên cứu thứ này làm gì?"
“Không phải đã rất rõ ràng à?"
“Em thật sự muốn đem toàn bộ người trên thế giới này biến thành tang thi?"
“Có gì không thể? Anh bây giờ chẳng phải cũng là tang thi sao?"
“Chuyện này không giống. Nếu như có thể lựa chọn, anh muốn là một nhân loại giống như em vậy. Tô Châu à, không có ai lại muốn bản thân trở thành tang thi cả."
Biểu tình vốn lãnh đạm của Tô Châu lại càng thêm rét lạnh “Là em đem anh biến thành tang thi."
Mạc Sinh Bạch bước lên trước ôm lấy y “Đừng nóng giận. Anh không trách em."
Lời an ủi vẫn có tác dụng trên người Tô Châu, khí thế của y đã có chút mềm đi “Tại sao? Chỉ vì anh thích em?"
“Không phải thích." Mạc Sinh Bạch dừng đôi con ngươi đen láy trước mắt Tô Châu “Là yêu. Anh yêu em, Tô Châu. Anh yêu em, yêu đến thậm chí không biết phải làm thế nào mới tốt, anh chỉ muốn vĩnh viễn cùng em một chỗ, dù cho thế nào cũng được cả."
“Anh…"
Mạc Sinh Bạch dịu dàng hôn lên ánh mắt Tô Châu “Em có thể cảm nhận được không? Tuy anh bây giờ là tang thi, nhưng trái tim yêu em này vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng thế cũng tốt, đây là mạt thế, anh có thể bảo vệ em."
Tô Châu kinh ngạc nhìn Mạc Sinh Bạch, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi hắn.
Hệ thống nhắc nhỏ: Chúc mừng kí chủ! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược chính đối với ngài tăng 5, hiện tại độ hảo cảm là 95. Xin kí chủ xin đừng chủ quan mà qua loa nha ~
“Anh có nguyện ý cùng em tạo nên một thế giới thuộc về chúng ta không?"
“Thế giới tang thi?"
“Đến lúc đó chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ."
“Chúng ta bây giờ đã cùng một chỗ, tại sao phải đem thế giới biến thành bộ dáng kia?"
“Anh không muốn?"
“Tô Châu." Mạc Sinh Bạch thở dài “Thế giới vốn nên thuộc về nhân loại."
“Nhân loại? Lòng tham của con người vĩnh viễn đều không đáy, một đám tang thi ngây ngốc còn tốt hơn."
Mạc Sinh Bạch nhìn đôi mắt lộ ra hàn quang của Tô Châu, trầm mặc.
“Anh cảm thấy em là một kẻ không thể nói lý đúng không?" Tô Châu nhìn Mạc Sinh Bạch trầm mặc đột nhiên có chút khó chịu, rõ ràng hắn cũng là tang thi không phải sao? Rõ ràng hắn đã quên đi ký ức trước kia không phải sao? Rõ ràng nói yêu y nhưng tại sao lại không tán thành ý tưởng của y chứ?
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược chính đối với ngài không đổi, là 95, độ ngược tâm tăng 5, hiện tại độ ngược tâm là 5.
“Chỉ cần em muốn, anh đều nguyện ý ở cạnh em."
“Thật sự?"
“Thiên chân vạn xác."
Có được câu trả lời khẳng định của Mạc Sinh Bạch, Tô Châu lúc này mới tiếp tục làm thí nghiệm. Mạc Sinh Bạch nhìn Tô Châu, có chút không thể hiểu nổi, rõ ràng cũng là một nhân loại, tại sao cả ngày y lại chỉ nghĩ đến việc đem toàn bộ nhân loại biến thành tang thi? Chẳng lẽ đây là sự khác biệt trong suy nghĩ giữa nhà khoa học và người thường sao? Nhưng khoảng cách này không phải hơi quá lớn rồi à? Dù biết đây không phải là một thế giới chân thật, Mạc Sinh Bạch cũng không cách nào bước qua được lằn ranh trong lòng kia. Hệ thống đã từng nói qua, Tô Châu chính là boss cuối của thế giới này, mà An Dật lại mang số mệnh đứa con cưng của trời. Quên đi, cứ để mặc hai người bọn họ đối chọi lẫn nhau, hắn chỉ cần phụ trách hoàn thành nhiệm vụ là được.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể hoàn toàn thoát khỏi những thế giới loạn thất bát tao này rồi. Vừa nghĩ như vậy, tâm tình quả nhiên tốt hơn không ít.
Đem chuyện này nói cho An Bang, khuôn mặt vẫn luôn gió êm biển lặng của An Bang trong nhất thời cũng nổi lên một tia gợn sóng “Chuyện này phải mau chóng báo cho cha biết."
An Dật gật gật đầu, bày tỏ sự đồng tình. Nhưng vừa nhìn thấy bóng lưng rời đi của An Bang, An Dật liền đứng ngồi không yên, cậu muốn đi tìm người chỉ vừa gặp mặt hai lần nhưng đã nghịch chuyển toàn bộ nhân sinh của cậu, Mạc Sinh Bạch, cậu có vô số lời cảm kích muốn trực tiếp nói với hắn. Có dị năng tinh thần, An Dật chỉ cần tốn một chút sức là có thể tìm được người cậu muốn gặp, vì thế cậu lại chuồn êm ra ngoài.
Khi cậu lần theo đường chỉ dẫn tinh thần màu bạc trong đầu tìm thấy người kia, cũng vừa lúc nhìn thấy cả một người khác. An Dật lập tức mở ra không gian của mình chui vào, vụng trộm đánh giá hai người ở đằng xa.
Hai người dường như đang tản bộ, mà Mạc Sinh Bạch nắm chặt lấy tay của người trẻ tuổi vô cùng tuấn tú kia, khóe môi nhếch lên một độ cong nho nhỏ, ánh mắt ôn nhu lưu luyến nhìn người đang bước đi bên cạnh hắn, giống như nam tử đó là trân bảo quý giá nhất thế gian.
Hết thảy đều tĩnh lặng, con đường họ dạo bước chất đầy thi thể tang thi và xác của nhân loại, nhưng cho dù ở một nơi máu tanh như vậy, thân ảnh của hai người lại như tạo ra một loại ảo giác năm tháng thật bình yên. An Dật nhìn chằm chằm Tô Châu bên cạnh Mạc Sinh Bạch, cũng không đẹp đến mức khiến người khác kinh diễm, nhưng sao y lại có thể khiến Mạc Sinh Bạch một mình ở lại nơi này thủ hộ y? An Dật không thể nói rõ tại sao trong lòng mình lại đột nhiên nổi lên cảm giác này, nhưng nhìn sườn mặt lạnh như băng kia của Tô Châu, cậu không cách nào sinh ra nổi hảo cảm.
“Tô Châu."
Nghe được cái tên này, không chỉ có Tô Châu run lên, An Dật cũng giật nảy mình. Chẳng lẽ Tô Châu này chính là nhà khoa học thiên tài chuyên về virus nổi danh kia? Nghĩ đến đây, ánh mắt An Dật nhìn Tô Châu lại nhiều thêm một phần tìm tòi nghiên cứu.
“Sao thế?"
“Không có gì." Mạc Sinh Bạch siết chặt lấy tay y “Chỉ là cảm thấy mọi thứ tốt đẹp đến mức không thật, nên muốn gọi tên em xem có phải anh đang nằm mơ không."
“Em ở đây." Tô Châu cũng nhìn về phía Mạc Sinh Bạch, ý tứ là em đã trả lời anh, đây chắc chắn không phải là mơ.
“Bây giờ anh đã biết." Mạc Sinh Bạch an tâm nở nụ cười, không hề báo trước mà hôn lên môi y. Mạc Sinh Bạch hôn đủ mới buông y ra, tươi cười quá mức loá mắt kia khiến trái tim Tô Châu lại không nghe lời mà hẫng một nhịp.
“Về nhà thôi."
Nghe được câu này, Tô Châu vô cùng tự nhiên nắm lấy tay Mạc Sinh Bạch xoay người trở về, hai chữ ‘về nhà’ này khiến trong lòng y thật sự ấm áp. Y nắm chặt tay Mạc Sinh Bạch, đột nhiên nảy ra loại suy nghĩ nếu con đường này vĩnh viễn kéo dài vô tận thì tốt rồi. Y có chút muốn cười, có lẽ y đã có chút động tâm với người vẫn luôn ở bên cạnh y này mất rồi.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược chính Tô Châu, độ hảo cảm đối với ngài tăng 10, hiện tại độ hảo cảm là 90. Kí chủ xin hãy cố gắng lên nào, khoảng cách đến 100 còn một bước xa nha ~
Nghe được hệ thống nhắc nhở, ý cười của Mạc Sinh Bạch dần dày thêm.
An Dật vẫn nhìn theo hai người bọn họ, thẳng đến khi hai người biến mất ở góc đường, An Dật mới buông lỏng bàn tay vẫn luôn siết chặt của mình. Cậu biết, chuyện quan trọng nhất cần phải làm bây giờ chính là phải nhanh chóng tăng cao thực lực của mình, chỉ có trở nên đủ mạnh, mới có thể chiếm lấy những thứ mình muốn.
Vừa về đến phòng thí nghiệm Tô Châu lại tiếp tục lao vào các loại thực nghiệm, Mạc Sinh Bạch nhìn y không ngừng bận rộn, không khỏi mở miệng hỏi “Em rốt cuộc đang nghiên cứu thứ gì vậy?"
Tô Châu cũng không quay đầu lại, nhưng vẫn trả lời “Virus."
“Là loại virus gì?"
Tô Châu im lặng trong thoáng chốc, đặt lọ dung dịch trong tay xuống “Mặc kệ chuyện gì xảy ra, anh vẫn sẽ ở cạnh em chứ?"
“Đương nhiên."
Nghe được câu trả lời không chút do dự của Mạc Sinh Bạch, Tô Châu chiếm được đáp án mình muốn, lúc này mới mở miệng “Đây không phải là virus bình thường."
“Thứ em hao hết tâm lực nghiên cứu sao có thể là loại thường chứ?"
“Virus này có thể khiến dị năng giả biến thành tang thi."
“Em đã làm ra rồi?"
“Tạm thời thì chưa, chẳng qua còn thiếu chút nữa là có thể hoàn thành."
Mạc Sinh Bạch đại khái đã đoán được suy nghĩ của Tô Châu, nhưng hắn vẫn giả vờ hỏi “Em nghiên cứu thứ này làm gì?"
“Không phải đã rất rõ ràng à?"
“Em thật sự muốn đem toàn bộ người trên thế giới này biến thành tang thi?"
“Có gì không thể? Anh bây giờ chẳng phải cũng là tang thi sao?"
“Chuyện này không giống. Nếu như có thể lựa chọn, anh muốn là một nhân loại giống như em vậy. Tô Châu à, không có ai lại muốn bản thân trở thành tang thi cả."
Biểu tình vốn lãnh đạm của Tô Châu lại càng thêm rét lạnh “Là em đem anh biến thành tang thi."
Mạc Sinh Bạch bước lên trước ôm lấy y “Đừng nóng giận. Anh không trách em."
Lời an ủi vẫn có tác dụng trên người Tô Châu, khí thế của y đã có chút mềm đi “Tại sao? Chỉ vì anh thích em?"
“Không phải thích." Mạc Sinh Bạch dừng đôi con ngươi đen láy trước mắt Tô Châu “Là yêu. Anh yêu em, Tô Châu. Anh yêu em, yêu đến thậm chí không biết phải làm thế nào mới tốt, anh chỉ muốn vĩnh viễn cùng em một chỗ, dù cho thế nào cũng được cả."
“Anh…"
Mạc Sinh Bạch dịu dàng hôn lên ánh mắt Tô Châu “Em có thể cảm nhận được không? Tuy anh bây giờ là tang thi, nhưng trái tim yêu em này vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng thế cũng tốt, đây là mạt thế, anh có thể bảo vệ em."
Tô Châu kinh ngạc nhìn Mạc Sinh Bạch, lần đầu tiên chủ động hôn lên môi hắn.
Hệ thống nhắc nhỏ: Chúc mừng kí chủ! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược chính đối với ngài tăng 5, hiện tại độ hảo cảm là 95. Xin kí chủ xin đừng chủ quan mà qua loa nha ~
“Anh có nguyện ý cùng em tạo nên một thế giới thuộc về chúng ta không?"
“Thế giới tang thi?"
“Đến lúc đó chúng ta sẽ vĩnh viễn cùng một chỗ."
“Chúng ta bây giờ đã cùng một chỗ, tại sao phải đem thế giới biến thành bộ dáng kia?"
“Anh không muốn?"
“Tô Châu." Mạc Sinh Bạch thở dài “Thế giới vốn nên thuộc về nhân loại."
“Nhân loại? Lòng tham của con người vĩnh viễn đều không đáy, một đám tang thi ngây ngốc còn tốt hơn."
Mạc Sinh Bạch nhìn đôi mắt lộ ra hàn quang của Tô Châu, trầm mặc.
“Anh cảm thấy em là một kẻ không thể nói lý đúng không?" Tô Châu nhìn Mạc Sinh Bạch trầm mặc đột nhiên có chút khó chịu, rõ ràng hắn cũng là tang thi không phải sao? Rõ ràng hắn đã quên đi ký ức trước kia không phải sao? Rõ ràng nói yêu y nhưng tại sao lại không tán thành ý tưởng của y chứ?
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Độ hảo cảm của mục tiêu công lược chính đối với ngài không đổi, là 95, độ ngược tâm tăng 5, hiện tại độ ngược tâm là 5.
“Chỉ cần em muốn, anh đều nguyện ý ở cạnh em."
“Thật sự?"
“Thiên chân vạn xác."
Có được câu trả lời khẳng định của Mạc Sinh Bạch, Tô Châu lúc này mới tiếp tục làm thí nghiệm. Mạc Sinh Bạch nhìn Tô Châu, có chút không thể hiểu nổi, rõ ràng cũng là một nhân loại, tại sao cả ngày y lại chỉ nghĩ đến việc đem toàn bộ nhân loại biến thành tang thi? Chẳng lẽ đây là sự khác biệt trong suy nghĩ giữa nhà khoa học và người thường sao? Nhưng khoảng cách này không phải hơi quá lớn rồi à? Dù biết đây không phải là một thế giới chân thật, Mạc Sinh Bạch cũng không cách nào bước qua được lằn ranh trong lòng kia. Hệ thống đã từng nói qua, Tô Châu chính là boss cuối của thế giới này, mà An Dật lại mang số mệnh đứa con cưng của trời. Quên đi, cứ để mặc hai người bọn họ đối chọi lẫn nhau, hắn chỉ cần phụ trách hoàn thành nhiệm vụ là được.
Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, là có thể hoàn toàn thoát khỏi những thế giới loạn thất bát tao này rồi. Vừa nghĩ như vậy, tâm tình quả nhiên tốt hơn không ít.