Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
Quyển 5 - Chương 51: Ngược kẻ thắng cuộc nhân sinh cặn bã 5
Năm mới rất nhanh đã trôi qua, Mạc Chung Thâm cũng chính thức tròn 16 tuổi. Mỗi ngày lại khôi phục hình thức như trước kia, Mạc Sinh Bạch ban ngày đi làm, buổi tối trở về bồi con trai. Tóm lại, cuộc sống đã trở thành một khúc nhạc nhẹ chậm rãi, thích ý thoải mái.
“Chung Thâm, lại hạng nhất nha." Hà Gia Hào hướng Mạc Chung Thâm nháy mắt.
“Có gì ngạc nhiên."
“Đúng ha, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn đều là hạng nhất, nhưng tớ thì thảm rồi, luôn bị ba tớ đánh."
Mạc Chung Thâm cũng không thèm để ý “Nếu cậu đùng một nửa thời gian tán gái để học tập, cậu nhất định sẽ lọt top 10."
“Cái này không thể được!" Hà Gia Hào làm ra vẻ rất đau lòng “Nếu không có mỹ nữ, một ngày của tớ liền không có gì thú vị hết!"
Mạc Chung Thâm sắp xếp lại sách vở, không để ý đến y.
“Này, tớ giới thiệu cho cậu một mỹ nữ nhé? Nói yêu đương thì không cần, cứ coi như thuốc điều hòa cuộc sống thôi, thế nào?"
Mạc Chung Thâm nhíu mày “Gia Hào, tớ đã có người mình thích."
“Fuck! Tớ đã nói cậu gần đây rất kỳ quái mà! Mỗi ngày đi học ánh mắt đều bay theo gió." Hà Gia Hào vẻ mặt tò mò “Ai vậy? Đừng nói là Lâm Thiển Thiển nhé?"
“Không phải cô ấy." Mạc Chung Thâm có chút uể oải, thanh âm cũng hạ thấp.
“Vậy là ai? Cậu không nói làm sao tớ biết chứ."
“Nói cho cậu cũng vô dụng, tớ cùng người đó không có khả năng."
“Mẹ nó! Rốt cuộc là cô nương nhà ai?" Vẻ mặt Hà Gia Hào đột nhiên đứng đắn “Chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, mặc kệ là ai, chỉ cần cậu nói, bạn tốt tớ đây nếu có thể hỗ trợ thì nhất định sẽ giúp, được không?"
“Cậu không giúp được tớ." Mạc Chung Thâm đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút hâm mộ những bạn học vẫn luôn vô ưu vô lự, có thể cãi nhau ầm ĩ.
“Cậu không nói thì làm sao biết tớ không giúp được chứ!" Hà Gia Hào nôn nóng, đây chính là lần đầu tiên người anh em nối khố này của y [1] nói thích ai đó, dù có thế nào cũng phải giúp cậu ấy đem người bắt đến tay. Hà Gia Hào tràn đầy tự tin.
[1]Nguyên gốc là 发小 [phát tiểu] – một từ địa phương ở Bắc Kinh, ý chỉ những bạn bè quen biết và chơi với nhau từ nhỏ đến lớn
Mạc Chung Thâm thu hồi ánh mắt, biểu tình nghiêm túc “Tớ, thích một nam nhân."
Hà Gia Hào trong nháy mắt cứng ngắc, qua một hồi lâu mới tìm về được thanh âm của chính mình “Nam nhân? Cậu đang nói đùa đúng không?"
“Cậu cảm thấy tớ sẽ lấy loại chuyện này ra đùa sao?"
“Được rồi." Hà Gia Hào cũng không biết nói gì cho phải, suy nghĩ nửa ngày mới thật cẩn thận hỏi “Không phải là tớ chứ?"
Mạc Chung Thâm liếc y trắng mắt “Nghĩ nhiều rồi, cậu bé à."
“Vậy là tốt rồi." Hà Gia Hào xấu hổ cười cười “Bình thường cũng không thấy cậu để ý tới ai cả, sao lại đột nhiên…" Y cũng tìm biết phải dùng từ gì để hình dung.
“Cũng không phải đột nhiên." Ánh mắt Mạc Chung Thâm có chút phiền muộn “Có lẽ tớ đã thích hắn từ lâu lắm rồi, chỉ là gần đây mới đột nhiên phát hiện ra."
“Không thể nào! Vậy cậu định làm sao?"
“Thuận theo tự nhiên đi, tớ cũng không định nói cho hắn biết."
“Ầy!" Hà Gia Hào thở dài “Sao cũng được, tớ đều ủng hộ cậu."
“Cám ơn." Tâm tình Mạc Chung Thâm tốt hơn một chút, có một người bạn thẳng thắn như y cũng là chuyện tốt, ít nhất vẫn có một người có thể tâm sự.
“Đừng nói mấy chuyện này nữa, đi thôi, tan học cũng lâu rồi."
Mạc Chung Thâm gật đầu, mới vừa bước ra khỏi cửa phòng học, liền phát hiện một nam nhân đang hướng phía này đi tới. Nắng chiều đang chiếu lên gương mặt ôn nhu của hắn, cả người như rọi lên một tầng ánh sáng, không ngừng tỏa ra ánh hào quang, tuấn mỹ đến mức khó tin. Mạc Tâm tình Chung Thâm lập tức vui sướng đến không nói nên lời, vẻ bi thương vừa rồi đã hóa thành hư không “Baba, sao ba lại tới đây?"
Hà Gia Hào vốn đứng bên cạnh, nhìn thấy Mạc Sinh Bạch liền lễ phép chào hỏi “Chào chú Mạc."
Mạc Sinh Bạch hướng Hà Gia Hào gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển sang Mạc Chung Thâm “Hôm nay không nhiều việc lắm, nghĩ đến cũng lâu rồi không đón con tan học nên ba tới đây. Chung Thâm sẽ không ghét bỏ baba nhiều chuyện chứ?"
“Tuyệt đối không có!" Trên mặt Mạc Chung Thâm nổi lên tầng ửng đỏ, ánh mắt như sóng nước lưu chuyển, quay đầu nói với Hà Gia Hào “Gia Hào, tớ cùng baba đi trước, ngày mai gặp."
Hà Gia Hào cũng cười “Ngày mai gặp."
Y đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn theo Mạc Sinh Bạch vô cùng thân thiết xoa xoa đầu Mạc Chung Thâm, mà Mạc Chung Thâm ôm lấy cánh tay của hắn, trong mắt đều là nồng đậm ỷ lại cùng mê luyến. Ý cười của Hà Gia Hào biến mất, Chung Thâm nói cậu ấy thích một nam nhân, không hề nói là thích một nam sinh, vì thế trong lòng y có một suy đoán lớn mật, nhưng nó lại quá mức kinh thế hãi tục! Mày y nhíu chặt lại, ánh mắt nặng nề nhìn theo phương hướng hai người kia vừa rời đi.
“Baba, có một chuyện con muốn nói với ba."
“Nói đi." Mạc Sinh Bạch ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay đặt lên tay lái.
“Năm nay con muốn tham gia thi Đại học."
“Con chắc chắn?" Mạc Sinh Bạch không hỏi Mạc Chung Thâm tại sao, đứa trẻ này luôn có suy nghĩ của riêng mình.
“Chắc chắn."
“Đã nghĩ ra con muốn Đại học nào chưa?"
“Chưa có." Mạc Chung Thâm lắc đầu, dưới đáy mắt là sự mờ mịt không thể xác định.
“Con muốn học trường nào thì cứ học trường đó. Thành tích của con, ba không lo lắng."
“Vâng." Mạc Chung Thâm rầu rĩ đáp lại.
“Đến nhà rồi, xuống xe đi."
Mạc Chung Thâm xuống xe, cùng Mạc Sinh Bạch sóng vai đi vào nhà, cậu chậm chạp treo balô lên móc, cố gom hết dũng khí nói “Baba, nếu con xin ra nước ngoài du học, ba có đồng ý không?"
“Sao?" Mạc Sinh Bạch thầm nghĩ không ổn, đứa nhỏ này nếu đi mất thì hắn công lược kiểu gì đây? Vươn tay ra cầm lấy balô của Mạc Chung Thâm, thần sắc bình tĩnh hỏi “Ngồi xuống trước đã. Sao con lại đột nhiên có ý nghĩ này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Mạc Chung Thâm ngồi trên ghế salon, môi mở ra rồi lại khép lại, cái gì cũng không nói.
“Sao vậy? Có chuyện gì mà ngay cả baba cũng không thể nói?" Mạc Sinh Bạch thở dài, lại chuyển sang cách hỏi khác “Chung Thâm có phải muốn rời khỏi baba hay không?"
“Không phải như thế, baba." Mạc Chung Thâm cuống quít giải thích.
“Vậy thì tại sao? Chung Thâm không thể nói cho baba sao?"
Mạc Chung Thâm lại không nói.
“Quên đi. Chung Thâm không muốn nói baba cũng không ép con. Con về phòng làm bài tập trước đi." Vẻ mặt Mạc Sinh Bạch có chút mệt mỏi, bộ dáng không muốn nói nữa.
Trong lòng Mạc Chung Thâm rất khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu không thể để cho loại tình cảm như độc dược này tiếp tục phát triển. Nếu baba biết cậu đối với hắn có loại tình cảm khác với lẽ thường, nhất định sẽ cảm thấy rất ghê tởm, nhất định sẽ dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn cậu. Cậu không dám đánh cược, làm con trai Mạc Sinh Bạch, cậu đã có đủ yêu thương, nhưng một khi loại tình cảm này bại lộ dưới ánh sáng, sự cưng chiều baba dành cho cậu nhất định sẽ biến mất không sót lại gì. Mang theo tâm tình nặng nề, Mạc Chung Thâm gật đầu trở về phòng, chuyện duy nhất cậu có thể làm bây giờ chính là tiếp tục duy trì hình tượng một đứa con trai ngoan ngoãn của hắn.
Mạc Sinh Bạch không biết phải nói gì, đứa con này của hắn vốn quá mức dè dặt, nhất định là không qua vượt qua được chướng ngại trong lòng, cũng đúng, ai lại có thể thản nhiên đối mặt với loại chuyện yêu chính cha ruột của mình chứ? Năm nay cậu chỉ mới tròn 16, vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ là, cũng không thể để cho cậu tiếp tục trốn tránh, nhiệm vụ của hắn còn phải dựa vào cậu để hoàn thành, không phải sao? Mạc Sinh Bạch thở dài, vẫn là tìm cơ hội dụ dỗ một chút vậy.
“Chung Thâm, lại hạng nhất nha." Hà Gia Hào hướng Mạc Chung Thâm nháy mắt.
“Có gì ngạc nhiên."
“Đúng ha, từ nhỏ đến lớn cậu vẫn đều là hạng nhất, nhưng tớ thì thảm rồi, luôn bị ba tớ đánh."
Mạc Chung Thâm cũng không thèm để ý “Nếu cậu đùng một nửa thời gian tán gái để học tập, cậu nhất định sẽ lọt top 10."
“Cái này không thể được!" Hà Gia Hào làm ra vẻ rất đau lòng “Nếu không có mỹ nữ, một ngày của tớ liền không có gì thú vị hết!"
Mạc Chung Thâm sắp xếp lại sách vở, không để ý đến y.
“Này, tớ giới thiệu cho cậu một mỹ nữ nhé? Nói yêu đương thì không cần, cứ coi như thuốc điều hòa cuộc sống thôi, thế nào?"
Mạc Chung Thâm nhíu mày “Gia Hào, tớ đã có người mình thích."
“Fuck! Tớ đã nói cậu gần đây rất kỳ quái mà! Mỗi ngày đi học ánh mắt đều bay theo gió." Hà Gia Hào vẻ mặt tò mò “Ai vậy? Đừng nói là Lâm Thiển Thiển nhé?"
“Không phải cô ấy." Mạc Chung Thâm có chút uể oải, thanh âm cũng hạ thấp.
“Vậy là ai? Cậu không nói làm sao tớ biết chứ."
“Nói cho cậu cũng vô dụng, tớ cùng người đó không có khả năng."
“Mẹ nó! Rốt cuộc là cô nương nhà ai?" Vẻ mặt Hà Gia Hào đột nhiên đứng đắn “Chúng ta làm bạn bè nhiều năm như vậy, mặc kệ là ai, chỉ cần cậu nói, bạn tốt tớ đây nếu có thể hỗ trợ thì nhất định sẽ giúp, được không?"
“Cậu không giúp được tớ." Mạc Chung Thâm đem ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đột nhiên có chút hâm mộ những bạn học vẫn luôn vô ưu vô lự, có thể cãi nhau ầm ĩ.
“Cậu không nói thì làm sao biết tớ không giúp được chứ!" Hà Gia Hào nôn nóng, đây chính là lần đầu tiên người anh em nối khố này của y [1] nói thích ai đó, dù có thế nào cũng phải giúp cậu ấy đem người bắt đến tay. Hà Gia Hào tràn đầy tự tin.
[1]Nguyên gốc là 发小 [phát tiểu] – một từ địa phương ở Bắc Kinh, ý chỉ những bạn bè quen biết và chơi với nhau từ nhỏ đến lớn
Mạc Chung Thâm thu hồi ánh mắt, biểu tình nghiêm túc “Tớ, thích một nam nhân."
Hà Gia Hào trong nháy mắt cứng ngắc, qua một hồi lâu mới tìm về được thanh âm của chính mình “Nam nhân? Cậu đang nói đùa đúng không?"
“Cậu cảm thấy tớ sẽ lấy loại chuyện này ra đùa sao?"
“Được rồi." Hà Gia Hào cũng không biết nói gì cho phải, suy nghĩ nửa ngày mới thật cẩn thận hỏi “Không phải là tớ chứ?"
Mạc Chung Thâm liếc y trắng mắt “Nghĩ nhiều rồi, cậu bé à."
“Vậy là tốt rồi." Hà Gia Hào xấu hổ cười cười “Bình thường cũng không thấy cậu để ý tới ai cả, sao lại đột nhiên…" Y cũng tìm biết phải dùng từ gì để hình dung.
“Cũng không phải đột nhiên." Ánh mắt Mạc Chung Thâm có chút phiền muộn “Có lẽ tớ đã thích hắn từ lâu lắm rồi, chỉ là gần đây mới đột nhiên phát hiện ra."
“Không thể nào! Vậy cậu định làm sao?"
“Thuận theo tự nhiên đi, tớ cũng không định nói cho hắn biết."
“Ầy!" Hà Gia Hào thở dài “Sao cũng được, tớ đều ủng hộ cậu."
“Cám ơn." Tâm tình Mạc Chung Thâm tốt hơn một chút, có một người bạn thẳng thắn như y cũng là chuyện tốt, ít nhất vẫn có một người có thể tâm sự.
“Đừng nói mấy chuyện này nữa, đi thôi, tan học cũng lâu rồi."
Mạc Chung Thâm gật đầu, mới vừa bước ra khỏi cửa phòng học, liền phát hiện một nam nhân đang hướng phía này đi tới. Nắng chiều đang chiếu lên gương mặt ôn nhu của hắn, cả người như rọi lên một tầng ánh sáng, không ngừng tỏa ra ánh hào quang, tuấn mỹ đến mức khó tin. Mạc Tâm tình Chung Thâm lập tức vui sướng đến không nói nên lời, vẻ bi thương vừa rồi đã hóa thành hư không “Baba, sao ba lại tới đây?"
Hà Gia Hào vốn đứng bên cạnh, nhìn thấy Mạc Sinh Bạch liền lễ phép chào hỏi “Chào chú Mạc."
Mạc Sinh Bạch hướng Hà Gia Hào gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển sang Mạc Chung Thâm “Hôm nay không nhiều việc lắm, nghĩ đến cũng lâu rồi không đón con tan học nên ba tới đây. Chung Thâm sẽ không ghét bỏ baba nhiều chuyện chứ?"
“Tuyệt đối không có!" Trên mặt Mạc Chung Thâm nổi lên tầng ửng đỏ, ánh mắt như sóng nước lưu chuyển, quay đầu nói với Hà Gia Hào “Gia Hào, tớ cùng baba đi trước, ngày mai gặp."
Hà Gia Hào cũng cười “Ngày mai gặp."
Y đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhìn theo Mạc Sinh Bạch vô cùng thân thiết xoa xoa đầu Mạc Chung Thâm, mà Mạc Chung Thâm ôm lấy cánh tay của hắn, trong mắt đều là nồng đậm ỷ lại cùng mê luyến. Ý cười của Hà Gia Hào biến mất, Chung Thâm nói cậu ấy thích một nam nhân, không hề nói là thích một nam sinh, vì thế trong lòng y có một suy đoán lớn mật, nhưng nó lại quá mức kinh thế hãi tục! Mày y nhíu chặt lại, ánh mắt nặng nề nhìn theo phương hướng hai người kia vừa rời đi.
“Baba, có một chuyện con muốn nói với ba."
“Nói đi." Mạc Sinh Bạch ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hai tay đặt lên tay lái.
“Năm nay con muốn tham gia thi Đại học."
“Con chắc chắn?" Mạc Sinh Bạch không hỏi Mạc Chung Thâm tại sao, đứa trẻ này luôn có suy nghĩ của riêng mình.
“Chắc chắn."
“Đã nghĩ ra con muốn Đại học nào chưa?"
“Chưa có." Mạc Chung Thâm lắc đầu, dưới đáy mắt là sự mờ mịt không thể xác định.
“Con muốn học trường nào thì cứ học trường đó. Thành tích của con, ba không lo lắng."
“Vâng." Mạc Chung Thâm rầu rĩ đáp lại.
“Đến nhà rồi, xuống xe đi."
Mạc Chung Thâm xuống xe, cùng Mạc Sinh Bạch sóng vai đi vào nhà, cậu chậm chạp treo balô lên móc, cố gom hết dũng khí nói “Baba, nếu con xin ra nước ngoài du học, ba có đồng ý không?"
“Sao?" Mạc Sinh Bạch thầm nghĩ không ổn, đứa nhỏ này nếu đi mất thì hắn công lược kiểu gì đây? Vươn tay ra cầm lấy balô của Mạc Chung Thâm, thần sắc bình tĩnh hỏi “Ngồi xuống trước đã. Sao con lại đột nhiên có ý nghĩ này? Có phải đã xảy ra chuyện gì không?"
Mạc Chung Thâm ngồi trên ghế salon, môi mở ra rồi lại khép lại, cái gì cũng không nói.
“Sao vậy? Có chuyện gì mà ngay cả baba cũng không thể nói?" Mạc Sinh Bạch thở dài, lại chuyển sang cách hỏi khác “Chung Thâm có phải muốn rời khỏi baba hay không?"
“Không phải như thế, baba." Mạc Chung Thâm cuống quít giải thích.
“Vậy thì tại sao? Chung Thâm không thể nói cho baba sao?"
Mạc Chung Thâm lại không nói.
“Quên đi. Chung Thâm không muốn nói baba cũng không ép con. Con về phòng làm bài tập trước đi." Vẻ mặt Mạc Sinh Bạch có chút mệt mỏi, bộ dáng không muốn nói nữa.
Trong lòng Mạc Chung Thâm rất khó chịu, nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu không thể để cho loại tình cảm như độc dược này tiếp tục phát triển. Nếu baba biết cậu đối với hắn có loại tình cảm khác với lẽ thường, nhất định sẽ cảm thấy rất ghê tởm, nhất định sẽ dùng ánh mắt chán ghét mà nhìn cậu. Cậu không dám đánh cược, làm con trai Mạc Sinh Bạch, cậu đã có đủ yêu thương, nhưng một khi loại tình cảm này bại lộ dưới ánh sáng, sự cưng chiều baba dành cho cậu nhất định sẽ biến mất không sót lại gì. Mang theo tâm tình nặng nề, Mạc Chung Thâm gật đầu trở về phòng, chuyện duy nhất cậu có thể làm bây giờ chính là tiếp tục duy trì hình tượng một đứa con trai ngoan ngoãn của hắn.
Mạc Sinh Bạch không biết phải nói gì, đứa con này của hắn vốn quá mức dè dặt, nhất định là không qua vượt qua được chướng ngại trong lòng, cũng đúng, ai lại có thể thản nhiên đối mặt với loại chuyện yêu chính cha ruột của mình chứ? Năm nay cậu chỉ mới tròn 16, vẫn còn là một đứa trẻ. Chỉ là, cũng không thể để cho cậu tiếp tục trốn tránh, nhiệm vụ của hắn còn phải dựa vào cậu để hoàn thành, không phải sao? Mạc Sinh Bạch thở dài, vẫn là tìm cơ hội dụ dỗ một chút vậy.