Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
Quyển 4 - Chương 46: Ngược vương gia phúc hắc cặn bã 12
Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là màu đỏ, nơi nơi đều là vết máu tung tóe, Mạc Ứng Đường không dám lên tiếng, che miệng thật chặt, mắt mở lớn mà nhìn tên lính cười gằn chém rơi đầu của những người khác. Hoàng cung đã không còn vẻ tĩnh mịch như cũ, Mạc Ứng Đường nhìn thấy ở giữa đoàn người có một người rõ ràng khác biệt so với những kẻ khác, trên mặt hắn không hề có chút biểu tình, chỉ chắp tay mà đứng. Khi ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm của người nọ, Mạc Ứng Đường suýt nữa đã nghĩ rằng y đã gặp một vị thần tiên trong truyền thuyết. Thời điểm những huynh đệ tỷ muội trên danh nghĩa của y từng người một bị giết sạch, vị phụ hoàng cao cao tại thượng của y trong nháy mắt như già đi mười tuổi. Y có thể rất rõ ràng nghe thấy phụ hoàng hướng nam nhân giống như thần linh kia cúi đầu, cầu xin hắn buông tha cho mình. Khi đó y mới biết được người kia chính là kẻ chủ mưu hết thảy mọi chuyện, vì ngôi vị hoàng đế mà huyết tẩy toàn bộ hoàng cung. Mạc Ứng Đường không thể nhìn rõ mặt của hắn, nhưng lại có thể tinh tường cảm giác được ánh mắt của người nọ nhìn y khi phụ hoàng vừa dứt lời, sắc lạnh đến mức không có nửa phần tình cảm, Mạc Ứng Đường cảm giác chính mình trong nháy mắt như rơi vào hầm băng.
Ngọn nến lớn như cánh tay trẻ con không nhanh không chậm mà cháy, trong không khí dường như phảng phất một cỗ hương vị kỳ quái. Mạc Ứng Đường lau mồ hôi lạnh trên trán, lại phát hiện trong lòng bàn tay mình cũng ướt nhẹp, kinh ngạc mà nhìn hai tay mình, cảm giác khủng hoảng trong mộng vẫn chưa thể xua đi. Đã cách nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn còn có thể mơ thấy tình cảnh lúc đó, chẳng lẽ chuyện này đối với mình thật sự có ảnh hưởng lớn đến như vậy? Hay là nói, sắp tới sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra đây? Mạc Ứng Đường cười khổ, đứng dậy rót một chén trà đã lạnh ngắt, một hơi uống cạn. Cho dù là bây giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó, Mạc Ứng Đường vẫn cảm thấy được người nọ sẽ không chút do dự mà hạ lệnh giết chết mình. Chẳng lẽ chính mình bày ra trăm phương ngàn kế nhiều năm qua như vậy chỉ vì sợ hãi sao? Mạc Ứng Đường ngây ngẩn nghĩ, không hề chú ý tới trong phòng không biết từ khi nào đã nhiều thêm một người.
“An vương đêm khuya không ngủ, lại có tâm tình thưởng trà, thật sự là rất có nhã hứng!"
Mạc Ứng Đường cả kinh, đặt chén trà trở lại vị trí cũ “Tứ hoàng tử nửa đêm không ngủ, đến Vương phủ của ta đi dạo, cũng thật có nhã hứng."
“Hách Liên cũng không phải đến để đi dạo." Hách Liên Hoành mỉm cười “Có người nói cho ta biết, chỉ cần bắt được An vương, có thể đổi lấy hết thảy những thứ ta muốn."
“À?" Mạc Ứng Đường nhướng mày “Người nói những lời này với Tứ hoàng tử thật đúng là làm cho bổn vương kinh ngạc đấy."
“An vương không cần thăm dò. Hôn kỳ đã gần ngay trước mắt, Hách Liên cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Cho nên liền phiền An vương đi cùng Hách Liên một chuyến vậy."
“Sao Tứ hoàng tử lại nghĩ bổn vương sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi?"
Hách Liên Hoành cười có chút xảo quyệt “Nếu An vương không ngại thì có thể thử vận công một chút xem sao."
“Tứ hoàng tử tính kế rất tốt." Mạc Ứng Đường biểu tình không đổi “Là thập hương nhuyễn cân tán sao? Mùi vị hình như cũng không giống lắm."
“An vương so với trong tưởng tượng của ta còn thú vị hơn. Hách Liên có thể nói cho An vương, đây là độc dược bí truyền của hoàng thất Tây Kỳ, cho nên chuyện giải dược An vương cũng đừng nghĩ đến. Được rồi, An vương, nói nhiều cũng vô nghĩa, chỉ có thể ủy khuất ngài cùng Hách Liên đi một chuyến." Hách Liên Hoành ra tay nhanh như chớp, hai ngón tay chỉ vừa nhoáng lên, đã cách không điểm huyệt ngủ của Mạc Ứng Đường.
Thân thể Mạc Ứng Đường vừa ngã xuống đã được một người khác vẫn nấp ở trong phòng tiếp được, người nọ đem Mạc Ứng Đường cẩn thận ôm vào lòng, động tác mềm nhẹ giống như người trong ngực là trân bảo quý giá nhất trên đời. Người nọ chăm chú ngắm nhìn người đang ngủ say kia một lát, mới mở miệng “Ngươi làm tốt lắm."
“Vậy tiếp theo…"
“Làm chuyện ngươi nên làm, chuyện trẫm đã đáp ứng với ngươi sẽ không đổi ý."
“Đa tạ." Hách Liên Hoành biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, sau khi nói một tiếng cám ơn liền nhanh chóng rời đi.
Pháo hoa từng đợt nối tiếp nhau nở rộ trên nền trời đêm, tuyệt mỹ giống như quỳnh hoa, ngắn ngủi nhưng lại hấp dẫn ánh mắt người khác.
Trong mơ màng tỉnh lại, thời điểm Mạc Ứng Đường mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trên giường, đập vào mắt chính là sắc đỏ rực rỡ ở khắp nơi. Nghĩ rằng mình đang nằm mơ, Mạc Ứng Đường lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nhưng khi mở ra, sắc đỏ vẫn rực rỡ chói mắt như cũ. Xốc chăn lên, Mạc Ứng Đường mới phát hiện, chăn cũng là màu đỏ, mặt trên còn thêu một đôi uyên ương. Nến đỏ đang cháy trên bàn, chữ hỉ dán trên cửa sổ, mọi thứ trong phòng đều dựa theo cách bày trí của đại hôn trong hoàng thất. Trong phòng rất im ắng, Mạc Ứng Đường bắt buộc chính mình bình tĩnh, vừa cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện chính mình quả nhiên mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, trên tơ lụa còn thêu một con phượng hoàng đang bay lượn trên chín tầng mây vô cùng tinh xảo. Mạc Ứng Đường rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, y chỉ không ngờ đến một Mạc Sinh Bạch cao cao tại thượng lại có thể làm ra loại chuyện này.
Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, Mạc Sinh Bạch một thân hỉ phục xuất hiện trước mắt Mạc Ứng Đường. Trời cao dường như rất phá lệ mà thiên vị Mạc Sinh Bạch, sắc đỏ thẫm trần tục khi được hắn mặc vào lại toát ra một cỗ hương vị cao quý cùng thần bí, hắn đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, phối cùng ánh mắt chất chứa ẩn tình dào dạt, lại sinh ra một loại mỹ cảm mê hoặc không nói nên lời, đẹp đến kinh tâm động phách.
Mạc Sinh Bạch cố ý hạ thấp giọng, thanh âm như chứa đựng một tia cám dỗ “Ứng Đường, ngươi tỉnh rồi."
Mạc Ứng Đường bị một Mạc Sinh Bạch ôn nhu hoàn toàn trái ngược với một Mạc Sinh Bạch trước giờ vẫn luôn lạnh lùng uy nghiêm làm cho vô cùng kinh ngạc, những lời chất vấn trong miệng cũng không thể cất thành tiếng.
Mạc Sinh Bạch nhìn thấy trong mắt Mạc Ứng Đường một tia thất thần, vì thế nụ cười càng thêm sâu hơn, hắn mở ra hai khuy gài áo trên hỉ phục, lộ ra chiếc cổ tinh tế trắng nõn. Mạc Ứng Đường vừa nhìn thấy, nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô nóng.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Ngài tiến công chiếm đóng mục tiêu Mạc Ứng Đường với ngài độ hảo cảm thêm 10, trước mắt độ hảo cảm thành 80, độ ngược tâm không thay đổi, vẫn thành 60.
“Ứng Đường, thật xin lỗi vì phải dùng đến biện pháp này để ta và ngươi có thể thành thân, nhưng mà, ta là thật sự yêu ngươi." Mạc Sinh Bạch nắm lấy tay y “Ta lúc còn rất nhỏ từng đọc qua một bài thơ. Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.[1]" Nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay y “Ta muốn cùng ngươi trải qua một cuộc sống như thế, cho dù ta biết sâu trong lòng ngươi không muốn. Nhưng vậy thì sao chứ?"
[1] Đây là bài Kích cổ 4 trong Kinh Thi. Bản dịch của Lucas Jones: ‘Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện. Nắm tay đã hẹn, sánh bước đến già’
Mạc Ứng Đường lẳng lặng mà nhìn hắn “Ngươi hiểu ta rất rõ."
“Ta hiểu. Ngươi có biết trong cuộc đời ta, thời điểm vui vẻ nhất là khi nào không?" Không đợi Mạc Ứng Đường trả lời, Mạc Sinh Bạch liền tự trả lời cho câu hỏi của chính mình “Cả đời này, khoảnh khắc ta vui sướng nhất, không phải là khi ta ngồi lên ngai vàng nắm quyền lực cao nhất thiên hạ. Mà là, giờ phút này."
Mạc Ứng Đường không biết phải nói gì, cánh cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Người tới cũng một thân hỉ phục đỏ thẫm, dù là kiểu dáng hay hoa văn đều giống hệt như của Mạc Ứng Đường, mà ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau như đúc, chính là Mạc Ứng Niên.
Mạc Sinh Bạch nhìn Mạc Ứng Niên không mời mà đến, thần sắc không hề thay đổi “Ngươi không nên tới đây."
“Đúng vậy, đã quấy rầy chuyện tốt của ngươi." Mạc Ứng Niên cười trào phúng “Chỉ là, ta tuyệt đối không thể để ngươi thành thân cùng y."
“Trở về đi, ngươi cũng nên có cuộc sống của chính mình."
“Mạc Sinh Bạch! Ta rốt cuộc thua y ở điểm nào? Ngươi nói đi! Ta từ đầu đến cuối đều là thế thân của y đúng không?" Mạc Ứng Niên thần sắc trở nên kích động, hàn quang chợt lóe, trong tay y từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm.
Mạc Sinh Bạch dưới ánh mắt mang theo hận ý của y không hề kiêng dè mà gật đầu “Ngươi có thể hiểu được là tốt, sau này, không cần đến tìm ta nữa."
Mạc Ứng Niên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, cảm giác vô lực cùng thống khổ vì lời nói của người nọ mà mạnh mẽ ập đến, y đau đến mức không thở nổi, nước mắt vừa cố nén lập tức trào ra, từng giọt trong suốt lấp lánh. Mạc Ứng Đường cũng che ngực, cố chống chọi lại nỗi tuyệt vọng đau đớn Mạc Ứng Niên truyền cho y.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu chi nhánh Mạc Ứng Niên, độ hảo cảm đối với ngài không đổi, hiện tại độ hảo cảm là 100, độ ngược tâm tăng 20, hiện tại độ ngược tâm là 100. Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh!
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược Mạc Ứng Đường, độ hảo cảm đối với ngài tăng 5, hiện tại độ hảo cảm là 85, độ ngược tâm tăng 10, hiện tại độ ngược tâm là 70.
“Ngươi có tin không, Mạc Sinh Bạch, ta sẽ giết ngươi! “
“Tin thì sao, mà không tin thì thế nào?" Mạc Sinh Bạch thần sắc thản nhiên, dường như không hề để tâm đến.
“Ngươi thật sự rất thông minh. Đúng vậy, ta không xuống tay được, nhưng ca ca thân mến của ta, Mạc Ứng Đường, vẫn luôn muốn mạng của ngươi đấy. Ngươi đoán xem, hắn có thể vì yêu ngươi mà dao động nửa phần hay không?"
“Ngươi không cần dùng phép khích tướng." Mạc Sinh Bạch từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, nhét vào trong tay Mạc Ứng Đường “Đây là vũ khí phòng thân ta vẫn luôn muốn tặng cho ngươi, nó gọi là Ngư Trường [2], chém sắt như chém bùn. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội tặng cho ngươi. Ngươi muốn đem nó dùng ở trên người ta sao?"
[2]Ngư Trường Kiếm là một thanh kiếm nổi tiếng, trong truyền thuyết nó ngắn như một thanh chủy thủ
Chủy thủ trong tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể từ Mạc Sinh Bạch, trái tim Mạc Ứng Đường lặng lẽ trật một nhịp.
“Ta sẽ không phản kháng. Ta đã từng nói, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ đem tất cả đều cho ngươi. Chỉ là ngươi chưa từng tin ta." Mạc Sinh Bạch chỉ vào vị trí trái tim của mình, hướng dẫn từng bước một “Đâm xuống đi, vào ngay thứ này, ngươi có thể có được mọi thứ ngươi muốn."
Hai tay Mạc Ứng Đường có chút run rẩy, không cần phải bày mưu tính kế nữa, chỉ cần nhẹ nhàng đâm về phía trước, giấc mộng nhiều năm của y sẽ được thực hiện. Đúng vậy, chỉ cần, chỉ cần giết chết người đang đứng trước mặt mình này!
Mạc Sinh Bạch lộ ra ý cười, nhìn Mạc Ứng Niên khóe mắt vẫn còn ẩm ướt “Ứng Niên, ngươi thắng."
Nói xong liền ôm lấy Mạc Ứng Đường, chủy thủ liền dễ dàng đâm vào da thịt mềm mại nơi ngực trái “Ngươi nếu muốn, ta sao có thể không cho chứ, Ứng Đường."
Mạc Ứng Đường lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn thân thể người nọ chậm rãi ngã xuống, dường như vẫn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.
Mạc Sinh Bạch hộc ra một ngụm máu tươi “Ứng Đường, ngươi đừng sợ. Giường cưới của chúng ta có một ngăn ẩn. Khụ khụ, ngươi mở nó ra, bên trong có lễ vật ta tặng ngươi. Chỉ tiếc, ta không thể nhìn thấy bộ dáng cao hứng của ngươi."
“Ngươi quả nhiên là người lãnh huyết vô tình nhất trên đời này, Mạc Sinh Bạch." Mạc Ứng Niên lau đi nước mắt còn lưu lại trên mặt mình, cười vô cùng ôn nhu “Ngươi có thể vì y mà chết, ta cũng có thể vì ngươi mà chết!" Mạc Ứng Niên rút thanh chủy thủ đang cắm trên ngực Mạc Sinh Bạch, hung hăng mà đâm vào trái tim mình “Ta dù có chết, cũng phải chết cùng một thanh đao với ngươi!"
Mạc Sinh Bạch lộ ra nụ cười khổ, sau đó hai mắt nhắm nghiền.
Đợi đến thời điểm Mạc Ứng Đường phản ứng kịp, ánh nắng ngày mới đã dần xuất hiện nơi chân trời. Y rất dễ dàng tìm được ngăn ẩn trên giường, cũng dễ dàng lấy được những thứ được đặt bên trong, đồ vật bên trong rất ít, chỉ có một chiếu thư nhường ngôi, một ngọc tỉ, còn có một lệnh bài màu đen có thể triệu tập ám vệ. Lúc Mạc Ứng Đường nhìn thấy những thứ này, lý trí rốt cuộc sụp đổ, khóc không thành tiếng.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược Mạc Ứng Đường, độ hảo cảm đối với ngài tăng 15, hiện tại độ hảo cảm là 100, độ ngược tâm tăng 30, tổng là 100. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Nhiệm vụ chính cùng nhiệm vụ chi nhánh đều đã hoàn thành, lập tức rời khỏi thế giới này, truyền tống kí chủ trở lại không gian hệ thống. Truyền tống sắp bắt đầu, xin kí chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1… Truyền tống thành công."
Ngọn nến lớn như cánh tay trẻ con không nhanh không chậm mà cháy, trong không khí dường như phảng phất một cỗ hương vị kỳ quái. Mạc Ứng Đường lau mồ hôi lạnh trên trán, lại phát hiện trong lòng bàn tay mình cũng ướt nhẹp, kinh ngạc mà nhìn hai tay mình, cảm giác khủng hoảng trong mộng vẫn chưa thể xua đi. Đã cách nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn còn có thể mơ thấy tình cảnh lúc đó, chẳng lẽ chuyện này đối với mình thật sự có ảnh hưởng lớn đến như vậy? Hay là nói, sắp tới sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra đây? Mạc Ứng Đường cười khổ, đứng dậy rót một chén trà đã lạnh ngắt, một hơi uống cạn. Cho dù là bây giờ nhớ lại tình cảnh lúc đó, Mạc Ứng Đường vẫn cảm thấy được người nọ sẽ không chút do dự mà hạ lệnh giết chết mình. Chẳng lẽ chính mình bày ra trăm phương ngàn kế nhiều năm qua như vậy chỉ vì sợ hãi sao? Mạc Ứng Đường ngây ngẩn nghĩ, không hề chú ý tới trong phòng không biết từ khi nào đã nhiều thêm một người.
“An vương đêm khuya không ngủ, lại có tâm tình thưởng trà, thật sự là rất có nhã hứng!"
Mạc Ứng Đường cả kinh, đặt chén trà trở lại vị trí cũ “Tứ hoàng tử nửa đêm không ngủ, đến Vương phủ của ta đi dạo, cũng thật có nhã hứng."
“Hách Liên cũng không phải đến để đi dạo." Hách Liên Hoành mỉm cười “Có người nói cho ta biết, chỉ cần bắt được An vương, có thể đổi lấy hết thảy những thứ ta muốn."
“À?" Mạc Ứng Đường nhướng mày “Người nói những lời này với Tứ hoàng tử thật đúng là làm cho bổn vương kinh ngạc đấy."
“An vương không cần thăm dò. Hôn kỳ đã gần ngay trước mắt, Hách Liên cũng không thể tiếp tục lãng phí thời gian. Cho nên liền phiền An vương đi cùng Hách Liên một chuyến vậy."
“Sao Tứ hoàng tử lại nghĩ bổn vương sẽ ngoan ngoãn nghe lời ngươi?"
Hách Liên Hoành cười có chút xảo quyệt “Nếu An vương không ngại thì có thể thử vận công một chút xem sao."
“Tứ hoàng tử tính kế rất tốt." Mạc Ứng Đường biểu tình không đổi “Là thập hương nhuyễn cân tán sao? Mùi vị hình như cũng không giống lắm."
“An vương so với trong tưởng tượng của ta còn thú vị hơn. Hách Liên có thể nói cho An vương, đây là độc dược bí truyền của hoàng thất Tây Kỳ, cho nên chuyện giải dược An vương cũng đừng nghĩ đến. Được rồi, An vương, nói nhiều cũng vô nghĩa, chỉ có thể ủy khuất ngài cùng Hách Liên đi một chuyến." Hách Liên Hoành ra tay nhanh như chớp, hai ngón tay chỉ vừa nhoáng lên, đã cách không điểm huyệt ngủ của Mạc Ứng Đường.
Thân thể Mạc Ứng Đường vừa ngã xuống đã được một người khác vẫn nấp ở trong phòng tiếp được, người nọ đem Mạc Ứng Đường cẩn thận ôm vào lòng, động tác mềm nhẹ giống như người trong ngực là trân bảo quý giá nhất trên đời. Người nọ chăm chú ngắm nhìn người đang ngủ say kia một lát, mới mở miệng “Ngươi làm tốt lắm."
“Vậy tiếp theo…"
“Làm chuyện ngươi nên làm, chuyện trẫm đã đáp ứng với ngươi sẽ không đổi ý."
“Đa tạ." Hách Liên Hoành biết cái gì nên nhìn, cái gì không nên nhìn, sau khi nói một tiếng cám ơn liền nhanh chóng rời đi.
Pháo hoa từng đợt nối tiếp nhau nở rộ trên nền trời đêm, tuyệt mỹ giống như quỳnh hoa, ngắn ngủi nhưng lại hấp dẫn ánh mắt người khác.
Trong mơ màng tỉnh lại, thời điểm Mạc Ứng Đường mở mắt ra, phát hiện chính mình đang nằm trên giường, đập vào mắt chính là sắc đỏ rực rỡ ở khắp nơi. Nghĩ rằng mình đang nằm mơ, Mạc Ứng Đường lại lần nữa nhắm hai mắt lại, nhưng khi mở ra, sắc đỏ vẫn rực rỡ chói mắt như cũ. Xốc chăn lên, Mạc Ứng Đường mới phát hiện, chăn cũng là màu đỏ, mặt trên còn thêu một đôi uyên ương. Nến đỏ đang cháy trên bàn, chữ hỉ dán trên cửa sổ, mọi thứ trong phòng đều dựa theo cách bày trí của đại hôn trong hoàng thất. Trong phòng rất im ắng, Mạc Ứng Đường bắt buộc chính mình bình tĩnh, vừa cúi đầu nhìn xuống liền phát hiện chính mình quả nhiên mặc một thân hỉ phục đỏ thẫm, trên tơ lụa còn thêu một con phượng hoàng đang bay lượn trên chín tầng mây vô cùng tinh xảo. Mạc Ứng Đường rốt cuộc cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, y chỉ không ngờ đến một Mạc Sinh Bạch cao cao tại thượng lại có thể làm ra loại chuyện này.
Cửa phòng được nhẹ nhàng đẩy ra, Mạc Sinh Bạch một thân hỉ phục xuất hiện trước mắt Mạc Ứng Đường. Trời cao dường như rất phá lệ mà thiên vị Mạc Sinh Bạch, sắc đỏ thẫm trần tục khi được hắn mặc vào lại toát ra một cỗ hương vị cao quý cùng thần bí, hắn đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng khẽ nhếch lên, phối cùng ánh mắt chất chứa ẩn tình dào dạt, lại sinh ra một loại mỹ cảm mê hoặc không nói nên lời, đẹp đến kinh tâm động phách.
Mạc Sinh Bạch cố ý hạ thấp giọng, thanh âm như chứa đựng một tia cám dỗ “Ứng Đường, ngươi tỉnh rồi."
Mạc Ứng Đường bị một Mạc Sinh Bạch ôn nhu hoàn toàn trái ngược với một Mạc Sinh Bạch trước giờ vẫn luôn lạnh lùng uy nghiêm làm cho vô cùng kinh ngạc, những lời chất vấn trong miệng cũng không thể cất thành tiếng.
Mạc Sinh Bạch nhìn thấy trong mắt Mạc Ứng Đường một tia thất thần, vì thế nụ cười càng thêm sâu hơn, hắn mở ra hai khuy gài áo trên hỉ phục, lộ ra chiếc cổ tinh tế trắng nõn. Mạc Ứng Đường vừa nhìn thấy, nhất thời cảm thấy miệng lưỡi khô nóng.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Ngài tiến công chiếm đóng mục tiêu Mạc Ứng Đường với ngài độ hảo cảm thêm 10, trước mắt độ hảo cảm thành 80, độ ngược tâm không thay đổi, vẫn thành 60.
“Ứng Đường, thật xin lỗi vì phải dùng đến biện pháp này để ta và ngươi có thể thành thân, nhưng mà, ta là thật sự yêu ngươi." Mạc Sinh Bạch nắm lấy tay y “Ta lúc còn rất nhỏ từng đọc qua một bài thơ. Tử sinh khế khoát, dữ tử thành thuyết. Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão.[1]" Nhẹ nhàng hôn lên lòng bàn tay y “Ta muốn cùng ngươi trải qua một cuộc sống như thế, cho dù ta biết sâu trong lòng ngươi không muốn. Nhưng vậy thì sao chứ?"
[1] Đây là bài Kích cổ 4 trong Kinh Thi. Bản dịch của Lucas Jones: ‘Sinh tử xa cách, cùng người thề nguyện. Nắm tay đã hẹn, sánh bước đến già’
Mạc Ứng Đường lẳng lặng mà nhìn hắn “Ngươi hiểu ta rất rõ."
“Ta hiểu. Ngươi có biết trong cuộc đời ta, thời điểm vui vẻ nhất là khi nào không?" Không đợi Mạc Ứng Đường trả lời, Mạc Sinh Bạch liền tự trả lời cho câu hỏi của chính mình “Cả đời này, khoảnh khắc ta vui sướng nhất, không phải là khi ta ngồi lên ngai vàng nắm quyền lực cao nhất thiên hạ. Mà là, giờ phút này."
Mạc Ứng Đường không biết phải nói gì, cánh cửa lại đột nhiên bị đẩy ra. Người tới cũng một thân hỉ phục đỏ thẫm, dù là kiểu dáng hay hoa văn đều giống hệt như của Mạc Ứng Đường, mà ngay cả khuôn mặt cũng giống nhau như đúc, chính là Mạc Ứng Niên.
Mạc Sinh Bạch nhìn Mạc Ứng Niên không mời mà đến, thần sắc không hề thay đổi “Ngươi không nên tới đây."
“Đúng vậy, đã quấy rầy chuyện tốt của ngươi." Mạc Ứng Niên cười trào phúng “Chỉ là, ta tuyệt đối không thể để ngươi thành thân cùng y."
“Trở về đi, ngươi cũng nên có cuộc sống của chính mình."
“Mạc Sinh Bạch! Ta rốt cuộc thua y ở điểm nào? Ngươi nói đi! Ta từ đầu đến cuối đều là thế thân của y đúng không?" Mạc Ứng Niên thần sắc trở nên kích động, hàn quang chợt lóe, trong tay y từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường kiếm.
Mạc Sinh Bạch dưới ánh mắt mang theo hận ý của y không hề kiêng dè mà gật đầu “Ngươi có thể hiểu được là tốt, sau này, không cần đến tìm ta nữa."
Mạc Ứng Niên chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối sầm, cảm giác vô lực cùng thống khổ vì lời nói của người nọ mà mạnh mẽ ập đến, y đau đến mức không thở nổi, nước mắt vừa cố nén lập tức trào ra, từng giọt trong suốt lấp lánh. Mạc Ứng Đường cũng che ngực, cố chống chọi lại nỗi tuyệt vọng đau đớn Mạc Ứng Niên truyền cho y.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu chi nhánh Mạc Ứng Niên, độ hảo cảm đối với ngài không đổi, hiện tại độ hảo cảm là 100, độ ngược tâm tăng 20, hiện tại độ ngược tâm là 100. Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh!
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược Mạc Ứng Đường, độ hảo cảm đối với ngài tăng 5, hiện tại độ hảo cảm là 85, độ ngược tâm tăng 10, hiện tại độ ngược tâm là 70.
“Ngươi có tin không, Mạc Sinh Bạch, ta sẽ giết ngươi! “
“Tin thì sao, mà không tin thì thế nào?" Mạc Sinh Bạch thần sắc thản nhiên, dường như không hề để tâm đến.
“Ngươi thật sự rất thông minh. Đúng vậy, ta không xuống tay được, nhưng ca ca thân mến của ta, Mạc Ứng Đường, vẫn luôn muốn mạng của ngươi đấy. Ngươi đoán xem, hắn có thể vì yêu ngươi mà dao động nửa phần hay không?"
“Ngươi không cần dùng phép khích tướng." Mạc Sinh Bạch từ trong tay áo lấy ra một thanh chủy thủ, nhét vào trong tay Mạc Ứng Đường “Đây là vũ khí phòng thân ta vẫn luôn muốn tặng cho ngươi, nó gọi là Ngư Trường [2], chém sắt như chém bùn. Hôm nay rốt cuộc cũng có cơ hội tặng cho ngươi. Ngươi muốn đem nó dùng ở trên người ta sao?"
[2]Ngư Trường Kiếm là một thanh kiếm nổi tiếng, trong truyền thuyết nó ngắn như một thanh chủy thủ
Chủy thủ trong tay còn mang theo nhiệt độ cơ thể từ Mạc Sinh Bạch, trái tim Mạc Ứng Đường lặng lẽ trật một nhịp.
“Ta sẽ không phản kháng. Ta đã từng nói, chỉ cần ngươi muốn, ta sẽ đem tất cả đều cho ngươi. Chỉ là ngươi chưa từng tin ta." Mạc Sinh Bạch chỉ vào vị trí trái tim của mình, hướng dẫn từng bước một “Đâm xuống đi, vào ngay thứ này, ngươi có thể có được mọi thứ ngươi muốn."
Hai tay Mạc Ứng Đường có chút run rẩy, không cần phải bày mưu tính kế nữa, chỉ cần nhẹ nhàng đâm về phía trước, giấc mộng nhiều năm của y sẽ được thực hiện. Đúng vậy, chỉ cần, chỉ cần giết chết người đang đứng trước mặt mình này!
Mạc Sinh Bạch lộ ra ý cười, nhìn Mạc Ứng Niên khóe mắt vẫn còn ẩm ướt “Ứng Niên, ngươi thắng."
Nói xong liền ôm lấy Mạc Ứng Đường, chủy thủ liền dễ dàng đâm vào da thịt mềm mại nơi ngực trái “Ngươi nếu muốn, ta sao có thể không cho chứ, Ứng Đường."
Mạc Ứng Đường lập tức ngây ngẩn cả người, nhìn thân thể người nọ chậm rãi ngã xuống, dường như vẫn còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.
Mạc Sinh Bạch hộc ra một ngụm máu tươi “Ứng Đường, ngươi đừng sợ. Giường cưới của chúng ta có một ngăn ẩn. Khụ khụ, ngươi mở nó ra, bên trong có lễ vật ta tặng ngươi. Chỉ tiếc, ta không thể nhìn thấy bộ dáng cao hứng của ngươi."
“Ngươi quả nhiên là người lãnh huyết vô tình nhất trên đời này, Mạc Sinh Bạch." Mạc Ứng Niên lau đi nước mắt còn lưu lại trên mặt mình, cười vô cùng ôn nhu “Ngươi có thể vì y mà chết, ta cũng có thể vì ngươi mà chết!" Mạc Ứng Niên rút thanh chủy thủ đang cắm trên ngực Mạc Sinh Bạch, hung hăng mà đâm vào trái tim mình “Ta dù có chết, cũng phải chết cùng một thanh đao với ngươi!"
Mạc Sinh Bạch lộ ra nụ cười khổ, sau đó hai mắt nhắm nghiền.
Đợi đến thời điểm Mạc Ứng Đường phản ứng kịp, ánh nắng ngày mới đã dần xuất hiện nơi chân trời. Y rất dễ dàng tìm được ngăn ẩn trên giường, cũng dễ dàng lấy được những thứ được đặt bên trong, đồ vật bên trong rất ít, chỉ có một chiếu thư nhường ngôi, một ngọc tỉ, còn có một lệnh bài màu đen có thể triệu tập ám vệ. Lúc Mạc Ứng Đường nhìn thấy những thứ này, lý trí rốt cuộc sụp đổ, khóc không thành tiếng.
Hệ thống nhắc nhở: Chúc mừng kí chủ! Mục tiêu công lược Mạc Ứng Đường, độ hảo cảm đối với ngài tăng 15, hiện tại độ hảo cảm là 100, độ ngược tâm tăng 30, tổng là 100. Nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành. Nhiệm vụ chính cùng nhiệm vụ chi nhánh đều đã hoàn thành, lập tức rời khỏi thế giới này, truyền tống kí chủ trở lại không gian hệ thống. Truyền tống sắp bắt đầu, xin kí chủ hãy chuẩn bị sẵn sàng, 3, 2, 1… Truyền tống thành công."