Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
Quyển 4 - Chương 35: Ngược vương gia phúc hắc cặn bã 1
Nghỉ ngơi ba ngày, khó chịu trong lòng cũng đã giảm bớt.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, có thể tiến vào thế giới tiếp theo rồi. Nhưng mà, vẫn không cung cấp nội dung câu chuyện sao?
Hệ thống: Thế giới này hệ thống sẽ nhắc nhở thuộc tính của các nhân vật cho kí chủ, nhưng sẽ có nhiệm vụ chi nhánh.
Mạc Sinh Bạch: Bắt đầu đi.
Hệ thống: Kí chủ xin hãy chuẩn bị sẵn sàng tiến vào thế giới tiếp theo. Truyền tống bắt đầu, 3, 2, 1, truyền tống thành công!
Chỉ thấy trước mắt ‘Trọng diêm thúy ngõa xuyết thiên lăng, thế ngọc lâu lan tương thải long. Phượng khuyết vân long bàn ngọc trụ, kim kiều bích thủy nhiễu cung đình’ [1], chính là hoàng cung.
[1] Tầng tầng đều là mái ngói lưu ly, thềm ngọc lầu cao khảm hoa văn rồng. Cột làm bằng ngọc chạm trổ rồng phượng như mây bay, cầu dát vàng nước trong suốt ôm lấy chốn cung đình
Hệ thống: Thân phận của kí chủ chính là Hoàng đế Đông Doanh quốc, 25 tuổi, có hậu cung giai lệ ba nghìn, nhưng lại không gần nữ sắc. Trước mắt đã ngồi trên ngai vàng được bốn năm, hiện đang ở Ngự Thư Điện xử lý tấu chương, ở trong mắt đại thần cũng được coi là một Hoàng đế tốt, cần chính yêu nước.
Phất tay để cho đám người đang chờ hầu cận lui ra, nhìn long bào trên người thêu hình rồng vàng đang giương nanh múa vuốt, Mạc Sinh Bạch không khỏi ngẩn ngơ.
“Bệ hạ, An vương cầu kiến."
“Cho truyền."
“Dạ."
Người tới một thân quan phục màu tím gọn gàng chỉnh tề, mi mục như họa, khóe mắt lộ ra nét phong tình vạn chủng trời sinh. Thật sự là một Vương gia phong lưu điển hình!
Hệ thống nhắc nhở: Mục tiêu ngược tra Mạc Ứng Đường xuất hiện, thuộc tính: phong lưu, phúc hắc, tra. Nhiệm vụ của kí chủ là đem độ hảo cảm kéo đầy 100, độ ngược tâm kéo đầy 100. Trước mắt, mục tiêu công lược có độ hảo cảm với ngài là –30. Thân thiện nhắc nhở, mục tiêu công lược vẫn luôn mơ ước ngôi vị Hoàng đế của kí chủ nha ~ Kí chủ phải cẩn thận nha ~
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cậu thật sự là càng ngày càng không có tiết tháo, nói thế nào thì đó cũng là em trai tôi mà.
Hệ thống: Kí chủ cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, khi cần thiết bản hệ thống sẽ cung cấp trợ giúp nhất định cho ngài.
Mạc Ứng Đường thấy Hoàng đế cứ nhìn chằm chằm vào y thì có chút khó hiểu “Hoàng thượng, trên mặt thần đệ có dính gì sao?"
“Ứng Đường không cần giữ lễ, ở đây chỉ có hai huynh đệ chúng ta, gọi trẫm Hoàng huynh là được."
“Hoàng huynh." Mạc Ứng Đường nhu thuận mà gọi một tiếng, trong lòng lại đang oán thầm tên Hoàng đế này sao lại đột nhiên nổi hứng chơi trò huynh hữu đệ cung đây, rốt cuộc là đang bày ra âm mưu quỷ kế gì?
“Ứng Đường, tìm trẫm có chuyện gì không?"
“Hoàng huynh, thần đệ nhìn trúng một nữ tử, muốn thú nàng về."
“Ha?" Mạc Sinh Bạch giả vờ cảm thấy hứng thú, nói “Đến tột cùng là cô nương nhà ai lại lọt được vào mắt xanh của Ứng Đường vậy?"
Mạc Ứng Đường nhếch môi nở nụ cười, quả nhiên là tao nhã vô song. “Nàng tên là Hồng Ngạc."
“Trẫm không nhớ là nhà đại thần nào lại có nữ nhi tên Hồng Ngạc."
“Thần đệ biết chuyện này có chút đường đột, nàng là hoa khôi của Thiên Hương Lầu, thần đệ muốn thú nàng, đem nàng về phủ."
Vừa nghe đến hai chữ hoa khôi, trong lòng Mạc Sinh Bạch có chút kinh ngạc, Hồng Ngạc này là một nữ tử thanh lâu sao? Mạc Ứng Đường cũng đủ thông minh, biết Hoàng đế vẫn luôn ngờ vực vô căn cứ với y, liền giả vờ lưu luyến nơi trăng hoa, tự đắp cho mình một cái danh phong lưu, lại vì hủy bỏ nghi ngờ của Hoàng đế với y, bước tiếp theo chính là đắp nặn một hình tượng tình thánh.
Vì thế Mạc Sinh Bạch vô cùng phối hợp nói “Hoàng đệ, chuyện này quá mức đột ngột. Đệ là Vương gia của Đông Doanh quốc, vô cùng tôn quý, sao có thể xứng đôi cùng với nữ tử chốn phong trần kia?"
“Hoàng huynh, ta và Hồng Ngạc là thật lòng yêu nhau. Nếu thân phận là trở ngại cho tình yêu của chúng ta, thần đệ nguyện ý từ bỏ thân phận này!"
“Đệ!" Mạc Sinh Bạch vỗ lên bàn, mạnh đến mức tay cũng thấy đau " Đệ đã nghĩ kỹ hay chưa, đệ hiện tại chính là hoàng đệ duy nhất của trẫm!"
“Thần đệ tuyệt đối không có nửa phần hối hận!" Ánh mắt Mạc Ứng Đường kiên định mà nhìn hắn. Còn giả vờ gì nữa chứ? Lý do y làm vậy hắn không phải là người rõ ràng nhất sao? Hiện tại bề ngoài thì giả vờ tức giận, thật ra trong lòng đã sớm đốt pháo ăn mừng rồi đúng không? Ha, thật đúng là bi ai của hoàng gia mà.
Mạc Sinh Bạch đỡ trán, thanh âm có chút bất đắc dĩ “Ứng Đường đệ ra ngoài trước đi, trẫm không muốn cãi nhau với đệ."
Mạc Ứng Đường hành lễ “Thần đệ cáo lui."
Mạc Sinh Bạch đem toàn bộ tấu chương trên bàn gạt hết xuống đất, tiếng vang rất lớn làm cho toàn bộ thái giám cung nữ đứng ngoài Ngự Thư Điện sợ tới mức run rẩy, cũng làm cho Mạc Ứng Đường còn chưa đi xa lộ ra một nụ cười trào phúng. Tên hoàng huynh này của y, diễn trò cũng thật hoàn hảo!
Thiếp thân thái giám Vương Thọ cẩn thận nhặt lấy những tấu chương tán loạn trên mặt đất, không dám phát ra dù chỉ một thanh âm. Thiên tử phẫn nộ vạn thây chôn cùng, đây không phải là chuyện một thái giám nho nhỏ như y có thể xen vào.
“Vương Thọ."
“Có nô tài."
“Ngươi nói xem, tại sao Ứng Đường lại muốn thú nữ tử chốn phong trần kia? Đây không phải là cố tình làm khó trẫm sao?"
Câu hỏi vừa như hỏi y lại vừa như đang tự hỏi này làm Vương Thọ toát mồ hôi lạnh “Khởi bẩm Hoàng thượng, này, này…"
“Quên đi, ngươi làm sao biết được mấy chuyện này chứ? Ta hồ đồ rồi."
“Hoàng thượng…"
“Thôi." Mạc Sinh Bạch bỗng nhiên cười “Trẫm thật muốn nhìn xem nữ nhân mà Ứng Đường mê mệt đến mức muốn thú về rốt cuộc có tài cán đến mức nào. Vương Thọ, trẫm muốn bí mật xuất cung một chuyến, ngươi ở lại trong cung, đừng để người khác phát hiện trẫm không có ở đây, đã rõ chưa?"
“Nô tài tuân chỉ, xin bệ hạ ngàn vạn lần cẩn thận."
Trên phố nhỏ ánh đèn rực rỡ, hai bên đường đều là các loại thanh lâu kỹ viện tấp nập người ra vào, đây chính là chốn trăng hoa bậc nhất chốn kinh thành. Tùy ý xuất ra một thỏi bạc, đã được trực tiếp dẫn đến thanh lâu lớn nhất kinh thành – Thiên Hương Lầu, cái tên xuất phát từ câu quốc sắc thiên hương. Theo như lời An vương, vị hồng nhan tri kỷ Hồng Ngạc chính là cái tên đầu bảng của nơi này.
Hoa di liếc mắt một cái liền thấy một vị công tử mặc bạch y toàn thân quý khí, bộ dáng nhân trung long phượng vừa nhìn đã biết là có lai lịch bất phàm. Vội vàng tươi cười tiến lên nghênh đón “Vị công tử này, nhìn rất lạ nha, có phải là lần đầu tiên đến Thiên Hương Lầu của chúng ta không?"
Vị tú bà trước mắt này cũng không giống hình tượng ghê tởm mà mấy bộ phim cổ trang đắp nặn, ngược lại còn có một loại phong vị Từ nương bán lão [2], ở thời hiện đại cũng có thể coi là thành thục lão luyện, nhưng ở cổ đại đã là hoa tàn ít bướm.
[2]Một câu thành ngữ được sử dụng để mô tả một phụ nữ trung niên hay tuổi đã già mà vẫn đa tình
“Không biết Hồng Ngạc cô nương hiện đang ở đâu?"
“A, vị công tử này chẳng lẽ không biết Hồng Ngạc cô nương là hồng nhan tri kỷ của An vương gia sao?" Hoa di cố ý đè thấp giọng, mờ ám cười cười “Những cô nương khác ở đây cũng rất tốt đó, công tử có muốn nhìn thử một chút không?"
“Vậy Hồng Ngạc cô nương bây giờ đang có khách sao?"
“Chính là vị An vương gia vừa rồi nói với công tử ngài đó. An vương gia mỗi đêm đều đến tìm Hồng Ngạc cô nương!"
Mạc Sinh Bạch từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi vàng cân nặng không nhẹ “Có thể đem ta lên đó không?"
Hoa di thèm thuồng mà nhìn thỏi vàng, vẻ mặt khó xử “Việc này, công tử, tuy rằng ta cũng rất muốn đưa ngài lên, nhưng mà An vương này ta thật sự đắc tội không nổi đâu!"
Đem thỏi vàng nhét vào trong tay Hoa di “An vương nổi giận thì cứ tính lên người ta là được, bà cứ nói là bà không cản được ta."
Hoa di rốt cuộc vẫn không cưỡng nổi sức hấp dẫn của vàng “Ta đưa ngài vào, nhưng mà công tử ngàn vạn lần xin đừng liên lụy đến tiểu điếm đó."
“Yên tâm, nhất ngôn cửu đỉnh."
Cửa gỗ nhẹ nhàng vang lên hai tiếng, Mạc Ứng Đường đang thưởng thức tiếng đàn của Hồng Ngạc lại bị cắt ngang, trong lòng có chút không thoải mái “Là ai? Không phải đã nói không có việc gì thì đừng quấy rầy bổn vương sao?"
“Là ta."
Thanh âm quen thuộc ngoài cửa lập tức làm cho Mạc Ứng Đường sửng sờ, hơn nữa ngày mới kịp phản ứng, mở cửa ra quả nhiên nhìn thấy người vốn không có khả năng xuất hiện tại nơi này. Người nọ một thân bạch y, không dính lấy dù chỉ một hạt bụi, mi mục sắc bén không hề phù hợp với nơi tràn ngập hơi thở phong hoa tuyết nguyệt này.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, có thể tiến vào thế giới tiếp theo rồi. Nhưng mà, vẫn không cung cấp nội dung câu chuyện sao?
Hệ thống: Thế giới này hệ thống sẽ nhắc nhở thuộc tính của các nhân vật cho kí chủ, nhưng sẽ có nhiệm vụ chi nhánh.
Mạc Sinh Bạch: Bắt đầu đi.
Hệ thống: Kí chủ xin hãy chuẩn bị sẵn sàng tiến vào thế giới tiếp theo. Truyền tống bắt đầu, 3, 2, 1, truyền tống thành công!
Chỉ thấy trước mắt ‘Trọng diêm thúy ngõa xuyết thiên lăng, thế ngọc lâu lan tương thải long. Phượng khuyết vân long bàn ngọc trụ, kim kiều bích thủy nhiễu cung đình’ [1], chính là hoàng cung.
[1] Tầng tầng đều là mái ngói lưu ly, thềm ngọc lầu cao khảm hoa văn rồng. Cột làm bằng ngọc chạm trổ rồng phượng như mây bay, cầu dát vàng nước trong suốt ôm lấy chốn cung đình
Hệ thống: Thân phận của kí chủ chính là Hoàng đế Đông Doanh quốc, 25 tuổi, có hậu cung giai lệ ba nghìn, nhưng lại không gần nữ sắc. Trước mắt đã ngồi trên ngai vàng được bốn năm, hiện đang ở Ngự Thư Điện xử lý tấu chương, ở trong mắt đại thần cũng được coi là một Hoàng đế tốt, cần chính yêu nước.
Phất tay để cho đám người đang chờ hầu cận lui ra, nhìn long bào trên người thêu hình rồng vàng đang giương nanh múa vuốt, Mạc Sinh Bạch không khỏi ngẩn ngơ.
“Bệ hạ, An vương cầu kiến."
“Cho truyền."
“Dạ."
Người tới một thân quan phục màu tím gọn gàng chỉnh tề, mi mục như họa, khóe mắt lộ ra nét phong tình vạn chủng trời sinh. Thật sự là một Vương gia phong lưu điển hình!
Hệ thống nhắc nhở: Mục tiêu ngược tra Mạc Ứng Đường xuất hiện, thuộc tính: phong lưu, phúc hắc, tra. Nhiệm vụ của kí chủ là đem độ hảo cảm kéo đầy 100, độ ngược tâm kéo đầy 100. Trước mắt, mục tiêu công lược có độ hảo cảm với ngài là –30. Thân thiện nhắc nhở, mục tiêu công lược vẫn luôn mơ ước ngôi vị Hoàng đế của kí chủ nha ~ Kí chủ phải cẩn thận nha ~
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cậu thật sự là càng ngày càng không có tiết tháo, nói thế nào thì đó cũng là em trai tôi mà.
Hệ thống: Kí chủ cứ tập trung hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, khi cần thiết bản hệ thống sẽ cung cấp trợ giúp nhất định cho ngài.
Mạc Ứng Đường thấy Hoàng đế cứ nhìn chằm chằm vào y thì có chút khó hiểu “Hoàng thượng, trên mặt thần đệ có dính gì sao?"
“Ứng Đường không cần giữ lễ, ở đây chỉ có hai huynh đệ chúng ta, gọi trẫm Hoàng huynh là được."
“Hoàng huynh." Mạc Ứng Đường nhu thuận mà gọi một tiếng, trong lòng lại đang oán thầm tên Hoàng đế này sao lại đột nhiên nổi hứng chơi trò huynh hữu đệ cung đây, rốt cuộc là đang bày ra âm mưu quỷ kế gì?
“Ứng Đường, tìm trẫm có chuyện gì không?"
“Hoàng huynh, thần đệ nhìn trúng một nữ tử, muốn thú nàng về."
“Ha?" Mạc Sinh Bạch giả vờ cảm thấy hứng thú, nói “Đến tột cùng là cô nương nhà ai lại lọt được vào mắt xanh của Ứng Đường vậy?"
Mạc Ứng Đường nhếch môi nở nụ cười, quả nhiên là tao nhã vô song. “Nàng tên là Hồng Ngạc."
“Trẫm không nhớ là nhà đại thần nào lại có nữ nhi tên Hồng Ngạc."
“Thần đệ biết chuyện này có chút đường đột, nàng là hoa khôi của Thiên Hương Lầu, thần đệ muốn thú nàng, đem nàng về phủ."
Vừa nghe đến hai chữ hoa khôi, trong lòng Mạc Sinh Bạch có chút kinh ngạc, Hồng Ngạc này là một nữ tử thanh lâu sao? Mạc Ứng Đường cũng đủ thông minh, biết Hoàng đế vẫn luôn ngờ vực vô căn cứ với y, liền giả vờ lưu luyến nơi trăng hoa, tự đắp cho mình một cái danh phong lưu, lại vì hủy bỏ nghi ngờ của Hoàng đế với y, bước tiếp theo chính là đắp nặn một hình tượng tình thánh.
Vì thế Mạc Sinh Bạch vô cùng phối hợp nói “Hoàng đệ, chuyện này quá mức đột ngột. Đệ là Vương gia của Đông Doanh quốc, vô cùng tôn quý, sao có thể xứng đôi cùng với nữ tử chốn phong trần kia?"
“Hoàng huynh, ta và Hồng Ngạc là thật lòng yêu nhau. Nếu thân phận là trở ngại cho tình yêu của chúng ta, thần đệ nguyện ý từ bỏ thân phận này!"
“Đệ!" Mạc Sinh Bạch vỗ lên bàn, mạnh đến mức tay cũng thấy đau " Đệ đã nghĩ kỹ hay chưa, đệ hiện tại chính là hoàng đệ duy nhất của trẫm!"
“Thần đệ tuyệt đối không có nửa phần hối hận!" Ánh mắt Mạc Ứng Đường kiên định mà nhìn hắn. Còn giả vờ gì nữa chứ? Lý do y làm vậy hắn không phải là người rõ ràng nhất sao? Hiện tại bề ngoài thì giả vờ tức giận, thật ra trong lòng đã sớm đốt pháo ăn mừng rồi đúng không? Ha, thật đúng là bi ai của hoàng gia mà.
Mạc Sinh Bạch đỡ trán, thanh âm có chút bất đắc dĩ “Ứng Đường đệ ra ngoài trước đi, trẫm không muốn cãi nhau với đệ."
Mạc Ứng Đường hành lễ “Thần đệ cáo lui."
Mạc Sinh Bạch đem toàn bộ tấu chương trên bàn gạt hết xuống đất, tiếng vang rất lớn làm cho toàn bộ thái giám cung nữ đứng ngoài Ngự Thư Điện sợ tới mức run rẩy, cũng làm cho Mạc Ứng Đường còn chưa đi xa lộ ra một nụ cười trào phúng. Tên hoàng huynh này của y, diễn trò cũng thật hoàn hảo!
Thiếp thân thái giám Vương Thọ cẩn thận nhặt lấy những tấu chương tán loạn trên mặt đất, không dám phát ra dù chỉ một thanh âm. Thiên tử phẫn nộ vạn thây chôn cùng, đây không phải là chuyện một thái giám nho nhỏ như y có thể xen vào.
“Vương Thọ."
“Có nô tài."
“Ngươi nói xem, tại sao Ứng Đường lại muốn thú nữ tử chốn phong trần kia? Đây không phải là cố tình làm khó trẫm sao?"
Câu hỏi vừa như hỏi y lại vừa như đang tự hỏi này làm Vương Thọ toát mồ hôi lạnh “Khởi bẩm Hoàng thượng, này, này…"
“Quên đi, ngươi làm sao biết được mấy chuyện này chứ? Ta hồ đồ rồi."
“Hoàng thượng…"
“Thôi." Mạc Sinh Bạch bỗng nhiên cười “Trẫm thật muốn nhìn xem nữ nhân mà Ứng Đường mê mệt đến mức muốn thú về rốt cuộc có tài cán đến mức nào. Vương Thọ, trẫm muốn bí mật xuất cung một chuyến, ngươi ở lại trong cung, đừng để người khác phát hiện trẫm không có ở đây, đã rõ chưa?"
“Nô tài tuân chỉ, xin bệ hạ ngàn vạn lần cẩn thận."
Trên phố nhỏ ánh đèn rực rỡ, hai bên đường đều là các loại thanh lâu kỹ viện tấp nập người ra vào, đây chính là chốn trăng hoa bậc nhất chốn kinh thành. Tùy ý xuất ra một thỏi bạc, đã được trực tiếp dẫn đến thanh lâu lớn nhất kinh thành – Thiên Hương Lầu, cái tên xuất phát từ câu quốc sắc thiên hương. Theo như lời An vương, vị hồng nhan tri kỷ Hồng Ngạc chính là cái tên đầu bảng của nơi này.
Hoa di liếc mắt một cái liền thấy một vị công tử mặc bạch y toàn thân quý khí, bộ dáng nhân trung long phượng vừa nhìn đã biết là có lai lịch bất phàm. Vội vàng tươi cười tiến lên nghênh đón “Vị công tử này, nhìn rất lạ nha, có phải là lần đầu tiên đến Thiên Hương Lầu của chúng ta không?"
Vị tú bà trước mắt này cũng không giống hình tượng ghê tởm mà mấy bộ phim cổ trang đắp nặn, ngược lại còn có một loại phong vị Từ nương bán lão [2], ở thời hiện đại cũng có thể coi là thành thục lão luyện, nhưng ở cổ đại đã là hoa tàn ít bướm.
[2]Một câu thành ngữ được sử dụng để mô tả một phụ nữ trung niên hay tuổi đã già mà vẫn đa tình
“Không biết Hồng Ngạc cô nương hiện đang ở đâu?"
“A, vị công tử này chẳng lẽ không biết Hồng Ngạc cô nương là hồng nhan tri kỷ của An vương gia sao?" Hoa di cố ý đè thấp giọng, mờ ám cười cười “Những cô nương khác ở đây cũng rất tốt đó, công tử có muốn nhìn thử một chút không?"
“Vậy Hồng Ngạc cô nương bây giờ đang có khách sao?"
“Chính là vị An vương gia vừa rồi nói với công tử ngài đó. An vương gia mỗi đêm đều đến tìm Hồng Ngạc cô nương!"
Mạc Sinh Bạch từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi vàng cân nặng không nhẹ “Có thể đem ta lên đó không?"
Hoa di thèm thuồng mà nhìn thỏi vàng, vẻ mặt khó xử “Việc này, công tử, tuy rằng ta cũng rất muốn đưa ngài lên, nhưng mà An vương này ta thật sự đắc tội không nổi đâu!"
Đem thỏi vàng nhét vào trong tay Hoa di “An vương nổi giận thì cứ tính lên người ta là được, bà cứ nói là bà không cản được ta."
Hoa di rốt cuộc vẫn không cưỡng nổi sức hấp dẫn của vàng “Ta đưa ngài vào, nhưng mà công tử ngàn vạn lần xin đừng liên lụy đến tiểu điếm đó."
“Yên tâm, nhất ngôn cửu đỉnh."
Cửa gỗ nhẹ nhàng vang lên hai tiếng, Mạc Ứng Đường đang thưởng thức tiếng đàn của Hồng Ngạc lại bị cắt ngang, trong lòng có chút không thoải mái “Là ai? Không phải đã nói không có việc gì thì đừng quấy rầy bổn vương sao?"
“Là ta."
Thanh âm quen thuộc ngoài cửa lập tức làm cho Mạc Ứng Đường sửng sờ, hơn nữa ngày mới kịp phản ứng, mở cửa ra quả nhiên nhìn thấy người vốn không có khả năng xuất hiện tại nơi này. Người nọ một thân bạch y, không dính lấy dù chỉ một hạt bụi, mi mục sắc bén không hề phù hợp với nơi tràn ngập hơi thở phong hoa tuyết nguyệt này.