Khoái Xuyên Chi Ngược Tra Ngược Tra
Quyển 3 - Chương 32: Ngược tổng tài công ty giải trí cặn bã 9
Để tránh bị paparazzi phát hiện, sau khi đưa Tần Lực về công ty, Mạc Sinh Bạch lái xe đi ngay, để lại Tần Lực đứng ở cửa si ngốc nhìn theo chiếc Lotus biến mất trong màn đêm.
Mà Mạc Sinh Bạch vừa về đến cửa nhà, liền nhìn thấy trong gió lạnh có một người đang đứng run rẩy. Thở dài, từ trên xe bước xuống đi đến trước mặt người kia “Trời rất lạnh, sao không ở trong xe chờ?"
Thẩm Lưu Bạch miễn cưỡng nở nụ cười “Thật tốt, anh còn quan tâm đến em."
“Về nhà đi."
“Em không về. Thật ra, hôm nay anh ở nhà hàng thổ lộ với Tần Lực, em cũng nghe thấy, em nghe thấy hết…"
“Cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu?"
“Em? Mạc Sinh Bạch, em yêu anh! Em yêu anh!" Thẩm Lưu Bạch sau khi say rượu rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà khóc lớn “Tại sao anh lại có thể đi tìm người khác như vậy chứ?"
“Cậu say rồi."
Thanh âm lãnh đạm làm cho trái tim Thẩm Lưu Bạch siết chặt đến đau đớn, y đột nhiên ôm lấy hắn “Em trước kia là một tên khốn nạn, em vô tình, vô sỉ, cố ý gây chuyện khắp nơi. Nhưng em đối với anh là thật lòng, anh tin em đi! Em đã sớm không còn bất kỳ liên hệ gì với mấy người đó nữa, em chỉ muốn một mình anh! Chỉ một mình anh thôi!"
“Đừng khóc, rất xấu." Mạc Sinh Bạch lấy ra khăn tay trắng tinh, lau đi nước mắt trên mặt y.
Thẩm Lưu Bạch hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn hắn “Chúng ta còn có thể không?"
“Lưu Bạch, chúng ta đã không còn là trẻ con nữa, cậu hiểu không? Có thể hành xử như một người trưởng thành không?"
“Anh cho rằng em không muốn buông tay anh một cách thoải mái sao?" Thẩm Lưu Bạch chỉ vào ngực “Mỗi lần nghĩ đến anh, nơi này đều đau đến run rẩy cả người. Em đã từng tự nhủ với lòng mình, đừng để bị coi thường! Người ta chỉ muốn đùa giỡn với mày thôi, chẳng lẽ còn không đùa nổi sao?" Thẩm Lưu Bạch cười khổ “Nhưng em đùa không nổi. Bởi vì người kia là anh! Ngay cả em cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày em thật sự rơi vào lưới tình, xem TV cũng nhớ anh, đọc văn kiện cũng nhớ anh, người khác báo cáo công việc em chỉ biết miệng người đó đang không ngừng mở ra đóng lại, hoàn toàn không biết họ đang nói gì. Bởi vì trong đầu em toàn bộ đều là anh, em đã bị bản thân mình ép đến điên rồi!"
“Nếu em quen thì sẽ tốt hơn."
“Làm sao em có thể quen được? Em không thể không có anh! Cho dù gạt em cũng được, chỉ cần anh thích em một chút thôi, " Y giơ tay lên, chỉ vào móng tay cái “Anh yêu em một chút thôi là được, em chỉ cần một chút như vậy là đủ rồi! Em không tham lam đâu…"
Mạc Sinh Bạch rút tay ra khỏi cái ôm kia “Mặc kệ cậu có say hay không, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một sự thật, không có ai thiếu đi một người thì sẽ sống không nổi cả." Lại thở dài “Chỉ là không đồng ý cùng cậu một chỗ cậu đã thành như vậy, nếu tôi chết đi thì sao?"
“Sao anh lại chết?"
“Chỉ cần là người, ai cũng sẽ chết, tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ là thời điểm chết không giống nhau mà thôi."
“Anh sẽ không chết!"
“Quên đi, theo tôi vào nhà, bên ngoài gió lớn." Mạc Sinh Bạch vô cùng hiểu rõ đạo lý không thể nói lý cùng một con ma men.
Nghe được câu nói này, Thẩm Lưu Bạch mới lộ ra một nụ cười chân thật đến chói mắt.
Mà ở một nơi khác, Tần Lực đang cùng Tần Vinh mắt to trừng mắt nhỏ.
“Em rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với anh không? " Tần Vinh cố gắng áp chế cơn giận của mình.
“Anh không phải đã biết sao?"
“Đúng, anh biết, nhưng nếu không phải đúng lúc đang cùng ăn cơm với chị dâu em ở đó, anh còn biết được cái đếch gì!"
“Anh, trước hết bình tĩnh đã."
“Em còn dám bảo anh bình tĩnh? Hả? Em là em trai ruột của anh, em nói anh nên có bao nhiêu bình tĩnh hả?"
“Anh nói nhiều như vậy chắc khát nước rồi, để em rót ly nước cho anh nhé?"
“Đừng lảng sang chuyện khác, anh bây giờ rất nghiêm túc nói chuyện với em!"
“Vậy anh nói đi, em nghe."
Tần Vinh suýt nữa bị y làm cho tức chết “Em nghĩ hắn thích em? Sai! Hắn đã ở trong giới giải trí này mười năm, anh còn không hiểu rõ hắn sao?"
“Anh đừng đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người khác!"
“Đó là bởi vì em còn quá nhỏ, người không hiểu hắn là em! Được, chúng ta không nói tới hắn nữa, nói em đi. Em cảm thấy em thích hắn sao?"
“Không phải thích, là yêu, em yêu anh ấy! “
“Em chỉ là yêu thích hắn thôi, không phải là yêu! Hôm nay anh sẽ phân tích cho em nghe. Mười năm trước hắn ra mắt, em lúc đó chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi, em thích hắn, đấy gọi là hâm mộ. Cũng bởi vì hắn, em thề phải trở thành một ca sĩ, còn nói sau này phải trở nên siêu việt như hắn. Khi em dần lớn lên, em rốt cục phát hiện được tài hoa của hắn kinh người như thế nào, nên em coi hắn là thần. Nhưng nhiều năm như vậy em đối với hắn nhiều nhất cũng chỉ là sùng bái chứ không phải là tình yêu như em đang ngộ nhận!"
“Anh, không phải như vậy. Cứ cho là anh phân tích đúng đi, nhưng sự sùng bái mười năm qua đã sớm thay đổi bản chất của nó rồi." Tần Lực đơn giản nói ra “Khi anh ấy nói thích em, tim em như sắp nổ tung vậy, cả đời này em cũng chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc đến như vậy! Em làm sao có thể không yêu anh ấy chứ?"
“Được! Em bây giờ yêu hắn, nhưng hắn sắp chết rồi, em bị điên sao? Hắn chết thì em phải làm sao đây hả?"
Ánh mắt Tần Lực lập tức rũ xuống “Em biết anh ấy sẽ không còn nhiều thời gian nữa, nhưng em vẫn muốn cùng anh ấy một chỗ, em không hy vọng vào khoảnh khắc anh ấy rời khỏi thế giới này, chỉ cô độc một mình. Cho dù sau này em sẽ thương tâm sẽ khổ sở, nhưng ít ra, em cũng đã từng có được, không phải sao?"
“Quên đi, anh không khuyên được em. Chỉ hy vọng sau này em đừng hối hận." Tần Vinh có chút vô lực “Chú ý một chút, đừng để bị paparazzi phát hiện."
“Em biết, cám ơn anh."
Trời đêm vào mùa đông không có sao, âm u chèn ép làm người ta không thở nổi.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cho tôi biết độ hảo cảm và độ ngược tâm của mục tiêu công lược.
Hệ thống: Bước đầu thống kê cho thấy, mục tiêu công lược Thẩm Lưu Bạch của kí chủ, độ hảo cảm là 100, độ ngược tâm là 25.
Mạc Sinh Bạch: Độ hảo cảm của cậu ấy đạt 100 vào lúc nào?
Hệ thống: Chính là lúc cậu ta nhìn thấy kí chủ thổ lộ với Tần Lực.
Mạc Sinh Bạch: Tôi đối xử như vậy với cậu ấy, độ ngược tâm sao lại thấp như vậy?
Hệ thống: Bởi vì mục tiêu công lược của anh, Thẩm Lưu Bạch, là thật lòng yêu anh.
Mạc Sinh Bạch: Những người mà tôi đã từng kéo đầy độ hảo cảm, có ai mà không phải là thật lòng yêu tôi chứ?
Hệ thống: Kí chủ không hổ danh là người tra nhất được bản hệ thống chọn!
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cậu đang khen tôi sao?
Thấy hệ thống không phản ứng nữa, mới đem tầm mắt chuyển sang Thẩm Lưu Bạch đang say ngủ, cằm của y đã nhọn hơn, còn lộ ra vài cọng râu lún phún, dưới mắt là quầng thâm vô cùng rõ ràng. Cả người y hình như đã tiều tụy đi không ít.
Thật xin lỗi, cậu là mục tiêu công lược của tôi, không còn cách nào khác. Nếu độ ngược tâm của cậu khó kéo như vậy, tôi chỉ có thể áp dụng thủ đoạn tàn nhẫn hơn.
Lấy ra laptop đã chuẩn bị tốt, không ngừng gõ gõ gì đó trên bàn phím. Bộ dáng của hắn, dưới ánh đèn ấm áp lại càng thêm phá lệ mà mềm mại.
Khi Thẩm Lưu Bạch tỉnh lại, trời còn chưa sáng, tối hôm qua say rượu làm cho đầu y đau đến muốn nức ra, cổ họng cũng khô khốc. Vừa xuống giường định rót một ly nước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạc Sinh Bạch đang làm ổ trên ghế salon. Y bây giờ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhớ rằng chính mình hình như đã khóc trước mặt Mạc Sinh Bạch rồi làm đủ trò ầm ĩ, sờ sờ khóe mắt, quả nhiên có chút sưng đau. Rón rén mà đến gần Mạc Sinh Bạch đang không hề phòng bị, si ngốc mà ngắm nhìn hắn, khi ngủ vẫn là bộ dáng tuấn mỹ như vậy, ngũ quan của hắn khi ngủ cũng không còn vẻ lạnh lùng cứng rắn nữa, đường cong thậm chí còn có chút nhu hòa.
Nhìn một hồi lâu, mới quyết định đứng lên rời khỏi nơi y vĩnh viễn muốn ở lại này. Y không muốn nhìn thấy trong mắt người y yêu lộ ra sự chán ghét khi nhìn thấy mình, dù chỉ là lóe qua cũng không được. Lòng tràn đầy phiền muộn nên y không hề nhìn thấy vào lúc mình xoay người, cặp mắt kia lập tức mở ra, con ngươi trong suốt không hề có chút bộ dáng say ngủ.
Mà Mạc Sinh Bạch vừa về đến cửa nhà, liền nhìn thấy trong gió lạnh có một người đang đứng run rẩy. Thở dài, từ trên xe bước xuống đi đến trước mặt người kia “Trời rất lạnh, sao không ở trong xe chờ?"
Thẩm Lưu Bạch miễn cưỡng nở nụ cười “Thật tốt, anh còn quan tâm đến em."
“Về nhà đi."
“Em không về. Thật ra, hôm nay anh ở nhà hàng thổ lộ với Tần Lực, em cũng nghe thấy, em nghe thấy hết…"
“Cậu rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu?"
“Em? Mạc Sinh Bạch, em yêu anh! Em yêu anh!" Thẩm Lưu Bạch sau khi say rượu rốt cuộc không nhịn nổi nữa mà khóc lớn “Tại sao anh lại có thể đi tìm người khác như vậy chứ?"
“Cậu say rồi."
Thanh âm lãnh đạm làm cho trái tim Thẩm Lưu Bạch siết chặt đến đau đớn, y đột nhiên ôm lấy hắn “Em trước kia là một tên khốn nạn, em vô tình, vô sỉ, cố ý gây chuyện khắp nơi. Nhưng em đối với anh là thật lòng, anh tin em đi! Em đã sớm không còn bất kỳ liên hệ gì với mấy người đó nữa, em chỉ muốn một mình anh! Chỉ một mình anh thôi!"
“Đừng khóc, rất xấu." Mạc Sinh Bạch lấy ra khăn tay trắng tinh, lau đi nước mắt trên mặt y.
Thẩm Lưu Bạch hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn hắn “Chúng ta còn có thể không?"
“Lưu Bạch, chúng ta đã không còn là trẻ con nữa, cậu hiểu không? Có thể hành xử như một người trưởng thành không?"
“Anh cho rằng em không muốn buông tay anh một cách thoải mái sao?" Thẩm Lưu Bạch chỉ vào ngực “Mỗi lần nghĩ đến anh, nơi này đều đau đến run rẩy cả người. Em đã từng tự nhủ với lòng mình, đừng để bị coi thường! Người ta chỉ muốn đùa giỡn với mày thôi, chẳng lẽ còn không đùa nổi sao?" Thẩm Lưu Bạch cười khổ “Nhưng em đùa không nổi. Bởi vì người kia là anh! Ngay cả em cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày em thật sự rơi vào lưới tình, xem TV cũng nhớ anh, đọc văn kiện cũng nhớ anh, người khác báo cáo công việc em chỉ biết miệng người đó đang không ngừng mở ra đóng lại, hoàn toàn không biết họ đang nói gì. Bởi vì trong đầu em toàn bộ đều là anh, em đã bị bản thân mình ép đến điên rồi!"
“Nếu em quen thì sẽ tốt hơn."
“Làm sao em có thể quen được? Em không thể không có anh! Cho dù gạt em cũng được, chỉ cần anh thích em một chút thôi, " Y giơ tay lên, chỉ vào móng tay cái “Anh yêu em một chút thôi là được, em chỉ cần một chút như vậy là đủ rồi! Em không tham lam đâu…"
Mạc Sinh Bạch rút tay ra khỏi cái ôm kia “Mặc kệ cậu có say hay không, tôi chỉ muốn nói cho cậu biết một sự thật, không có ai thiếu đi một người thì sẽ sống không nổi cả." Lại thở dài “Chỉ là không đồng ý cùng cậu một chỗ cậu đã thành như vậy, nếu tôi chết đi thì sao?"
“Sao anh lại chết?"
“Chỉ cần là người, ai cũng sẽ chết, tôi cũng không ngoại lệ. Chỉ là thời điểm chết không giống nhau mà thôi."
“Anh sẽ không chết!"
“Quên đi, theo tôi vào nhà, bên ngoài gió lớn." Mạc Sinh Bạch vô cùng hiểu rõ đạo lý không thể nói lý cùng một con ma men.
Nghe được câu nói này, Thẩm Lưu Bạch mới lộ ra một nụ cười chân thật đến chói mắt.
Mà ở một nơi khác, Tần Lực đang cùng Tần Vinh mắt to trừng mắt nhỏ.
“Em rốt cuộc có chuyện gì muốn nói với anh không? " Tần Vinh cố gắng áp chế cơn giận của mình.
“Anh không phải đã biết sao?"
“Đúng, anh biết, nhưng nếu không phải đúng lúc đang cùng ăn cơm với chị dâu em ở đó, anh còn biết được cái đếch gì!"
“Anh, trước hết bình tĩnh đã."
“Em còn dám bảo anh bình tĩnh? Hả? Em là em trai ruột của anh, em nói anh nên có bao nhiêu bình tĩnh hả?"
“Anh nói nhiều như vậy chắc khát nước rồi, để em rót ly nước cho anh nhé?"
“Đừng lảng sang chuyện khác, anh bây giờ rất nghiêm túc nói chuyện với em!"
“Vậy anh nói đi, em nghe."
Tần Vinh suýt nữa bị y làm cho tức chết “Em nghĩ hắn thích em? Sai! Hắn đã ở trong giới giải trí này mười năm, anh còn không hiểu rõ hắn sao?"
“Anh đừng đem ý nghĩ của mình áp đặt lên người khác!"
“Đó là bởi vì em còn quá nhỏ, người không hiểu hắn là em! Được, chúng ta không nói tới hắn nữa, nói em đi. Em cảm thấy em thích hắn sao?"
“Không phải thích, là yêu, em yêu anh ấy! “
“Em chỉ là yêu thích hắn thôi, không phải là yêu! Hôm nay anh sẽ phân tích cho em nghe. Mười năm trước hắn ra mắt, em lúc đó chỉ mới là đứa trẻ 10 tuổi, em thích hắn, đấy gọi là hâm mộ. Cũng bởi vì hắn, em thề phải trở thành một ca sĩ, còn nói sau này phải trở nên siêu việt như hắn. Khi em dần lớn lên, em rốt cục phát hiện được tài hoa của hắn kinh người như thế nào, nên em coi hắn là thần. Nhưng nhiều năm như vậy em đối với hắn nhiều nhất cũng chỉ là sùng bái chứ không phải là tình yêu như em đang ngộ nhận!"
“Anh, không phải như vậy. Cứ cho là anh phân tích đúng đi, nhưng sự sùng bái mười năm qua đã sớm thay đổi bản chất của nó rồi." Tần Lực đơn giản nói ra “Khi anh ấy nói thích em, tim em như sắp nổ tung vậy, cả đời này em cũng chưa từng trải qua cảm giác hạnh phúc đến như vậy! Em làm sao có thể không yêu anh ấy chứ?"
“Được! Em bây giờ yêu hắn, nhưng hắn sắp chết rồi, em bị điên sao? Hắn chết thì em phải làm sao đây hả?"
Ánh mắt Tần Lực lập tức rũ xuống “Em biết anh ấy sẽ không còn nhiều thời gian nữa, nhưng em vẫn muốn cùng anh ấy một chỗ, em không hy vọng vào khoảnh khắc anh ấy rời khỏi thế giới này, chỉ cô độc một mình. Cho dù sau này em sẽ thương tâm sẽ khổ sở, nhưng ít ra, em cũng đã từng có được, không phải sao?"
“Quên đi, anh không khuyên được em. Chỉ hy vọng sau này em đừng hối hận." Tần Vinh có chút vô lực “Chú ý một chút, đừng để bị paparazzi phát hiện."
“Em biết, cám ơn anh."
Trời đêm vào mùa đông không có sao, âm u chèn ép làm người ta không thở nổi.
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cho tôi biết độ hảo cảm và độ ngược tâm của mục tiêu công lược.
Hệ thống: Bước đầu thống kê cho thấy, mục tiêu công lược Thẩm Lưu Bạch của kí chủ, độ hảo cảm là 100, độ ngược tâm là 25.
Mạc Sinh Bạch: Độ hảo cảm của cậu ấy đạt 100 vào lúc nào?
Hệ thống: Chính là lúc cậu ta nhìn thấy kí chủ thổ lộ với Tần Lực.
Mạc Sinh Bạch: Tôi đối xử như vậy với cậu ấy, độ ngược tâm sao lại thấp như vậy?
Hệ thống: Bởi vì mục tiêu công lược của anh, Thẩm Lưu Bạch, là thật lòng yêu anh.
Mạc Sinh Bạch: Những người mà tôi đã từng kéo đầy độ hảo cảm, có ai mà không phải là thật lòng yêu tôi chứ?
Hệ thống: Kí chủ không hổ danh là người tra nhất được bản hệ thống chọn!
Mạc Sinh Bạch: Hệ thống, cậu đang khen tôi sao?
Thấy hệ thống không phản ứng nữa, mới đem tầm mắt chuyển sang Thẩm Lưu Bạch đang say ngủ, cằm của y đã nhọn hơn, còn lộ ra vài cọng râu lún phún, dưới mắt là quầng thâm vô cùng rõ ràng. Cả người y hình như đã tiều tụy đi không ít.
Thật xin lỗi, cậu là mục tiêu công lược của tôi, không còn cách nào khác. Nếu độ ngược tâm của cậu khó kéo như vậy, tôi chỉ có thể áp dụng thủ đoạn tàn nhẫn hơn.
Lấy ra laptop đã chuẩn bị tốt, không ngừng gõ gõ gì đó trên bàn phím. Bộ dáng của hắn, dưới ánh đèn ấm áp lại càng thêm phá lệ mà mềm mại.
Khi Thẩm Lưu Bạch tỉnh lại, trời còn chưa sáng, tối hôm qua say rượu làm cho đầu y đau đến muốn nức ra, cổ họng cũng khô khốc. Vừa xuống giường định rót một ly nước, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạc Sinh Bạch đang làm ổ trên ghế salon. Y bây giờ chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhớ rằng chính mình hình như đã khóc trước mặt Mạc Sinh Bạch rồi làm đủ trò ầm ĩ, sờ sờ khóe mắt, quả nhiên có chút sưng đau. Rón rén mà đến gần Mạc Sinh Bạch đang không hề phòng bị, si ngốc mà ngắm nhìn hắn, khi ngủ vẫn là bộ dáng tuấn mỹ như vậy, ngũ quan của hắn khi ngủ cũng không còn vẻ lạnh lùng cứng rắn nữa, đường cong thậm chí còn có chút nhu hòa.
Nhìn một hồi lâu, mới quyết định đứng lên rời khỏi nơi y vĩnh viễn muốn ở lại này. Y không muốn nhìn thấy trong mắt người y yêu lộ ra sự chán ghét khi nhìn thấy mình, dù chỉ là lóe qua cũng không được. Lòng tràn đầy phiền muộn nên y không hề nhìn thấy vào lúc mình xoay người, cặp mắt kia lập tức mở ra, con ngươi trong suốt không hề có chút bộ dáng say ngủ.