Khoái Xuyên Chi Đả Kiểm Cuồng Ma
Quyển 10 - Chương 14
Không một ai biết, sâu dưới vực Bóng Tối sừng sững một cung điện hùng vĩ. Cấu trúc của nó giống hệt như cung điện thần nơi thần giới, nhưng màu sắc lại lấy xám đen làm chủ đạo, nhìn từ xa tựa như hoà làm một thể với Bóng Tối.
Thần Bóng Tối cẩn thận bế một thiếu niên đang hôn mê đi vào cửa điện, cúi người chào người đàn ông trên ghế thần.
Người nọ đang đong đưa một ly rượu, nhìn thấy vết thương trên vai thiếu niên, vẻ mặt hờ hững của người nọ tức thì hoá thành sắc bén. Hắn bóp nát ly rượu rồi bước đến ôm thiếu niên vào lòng, hỏi – “Ngươi làm cậu ấy bị thương?" – Giọng nói phẫn nộ khiến người ta phải run sợ.
Thần Bóng Tối lập tức quỳ xuống giải thích – “Không phải bầy tôi làm tư tế Joshua bị thương, mà là hoàng tử tộc thú nhân."
Người nọ là chúa tể toàn năng, không ai có thể lừa gạt hắn. Hắn cởi đai áo, bọc thiếu niên vào áo thần rộng rãi, khoát tay nói – “Vậy ngươi đi đi, phát động cuộc chiến Bóng Tối đúng nghĩa. Trên lục địa này đã không còn thứ gì khiến ta chú ý."
“Xin nghe theo mệnh lệnh của ngài." – Thần Bóng Tối nín thở lui ra ngoài, lúc quay đầu lại thì thấy chúa tể khắc nghiệt đang cúi đầu hôn lên bờ môi nhợt nhạt của thiếu niên, vẻ mặt thành kính như thể chính mình mới là tín đồ, còn thiếu niên kia chính là thần thánh.
Y mặc niệm cho hoàng tử tộc thú nhân vài giây, sau đó biến mất ngoài cửa cung điện.
Khi Chu Doãn Thịnh tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lộng lẫy, rèm treo xung quanh thuần một sắc đen. Vết thương trên vai đã khỏi hẳn, trang phục tư tế trên người được thay bằng một bộ đồ ngủ trong suốt, hai tay hai chân bị xích vào trụ giường.
Hắn lập tức vận dụng phép thuật hòng để tránh thoát, nhưng chỉ tốn công vô ích. Dây xích trói hắn tuy rằng rất mảnh, nhưng được chế tạo từ mithril (*) bền chắc nhất, bên trên còn khắc một phù chú giam cầm. Xem khí thế mạnh mẽ phát ra từ phù chú, khoá một vị thần cũng là chuyện dễ dàng.
(*) Mithril là một kim loại viễn tưởng trong “Middle-earth universe" của nhà văn J.R.R.Tolkien, có màu bạc, cứng và nhẹ hơn thép.
Ai lại hao tâm tổn trí để bắt mình đến vậy? Có ý đồ gì?
Chu Doãn Thịnh từ bỏ việc vùng vẫy mà bắt đầu suy tư vấn đề này, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra mình sơ sẩy, bởi trong phòng còn tồn tại một người khác, vậy mà từ đầu đến cuối hắn không hề phát hiện. Nếu không phải đối phương đột nhiên bước ra khỏi bóng tối, e rằng hắn vẫn không hề phòng bị chút nào.
Người nọ ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh giường, nhẹ nhàng đong đưa ly rượu trong tay, trong ly là chất lỏng đỏ tươi như máu. Người nọ có một diện mạo tuyệt mĩ, nhưng lại giống hệt gương mặt điển trai của thần Ánh Sáng, ngoại trừ tóc và mắt là màu đen, vẻ hiền từ hoá thành độc ác tối tăm.
Hắn chính là hoá thân của Bóng Tối, vậy nên khi hắn nấp trong bóng tối, không ai có thể phát hiện ra hắn.
Hắn nhếch bờ môi mỏng, hỏi – “Muốn uống rượu không?"
Chất giọng hơi khàn khiến Chu Doãn Thịnh thất thần trong giây lát.
“Adonis?" – Hắn dò hỏi.
Người nọ mỉm cười lắc đầu, đứng dậy khỏi sô pha, chuyển sang nằm cạnh thiếu niên, ngón tay thon dài cuộn lấy một lọn tóc của hắn, đồng thời dùng đuôi tóc đùa nghịch hai điểm đỏ trước ngực hắn. Hành vi phóng đãng dâm tà này hoàn toàn khác xa với thần Ánh Sáng dịu dàng nhã nhặn.
“Thần Bóng Tối?" – Chu Doãn Thịnh lại thử.
Người nọ cười nhạt một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến ba chữ “thần Bóng Tối".
“Ngươi rốt cuộc là ai?" – Chu Doãn Thịnh bình tĩnh hỏi. Hắn có thể cảm nhận được người đàn ông này không có ác ý với hắn, nhưng chắc chắn là có mục đích khác.
“Ta là Adrian, thần Huỷ Diệt." – Người nọ thả lọn tóc kia ra, chuyển sang đùa nghịch bộ đồ ngủ trong suốt của thiếu niên, vuốt ve mơn trớn phần bụng bằng phẳng của hắn, sau đó từ từ trượt xuống dưới.
Chu Doãn Thịnh kẹp chặt hai chân, đanh giọng – “Ngươi và Adonis có quan hệ gì?" – Ngoại hình của hai người này quá giống nhau, hơn nữa vừa gặp mặt đã thích quấy rối tình dục, không liên quan đến nhau thì tên của hắn viết ngược lại. Thần Ánh Sáng nói rất đúng, nơi có Ánh Sáng ắt sẽ có Bóng Tối, hai bên là một chỉnh thể không thể tách rời. Một quản lý ánh sáng và sự sống, một quản lý bóng tối và cái chết, là cặp song sinh cũng không có gì là lạ.
Nhưng thế giới này chỉ có thần Ánh Sáng và thần Bóng Tối, lòi đâu ra thần Huỷ Diệt?
Lúc này, Adrian đang nâng đôi chân trắng nõn như ngọc của thiếu niên lên ngắm nghía, cười khẽ – “Quan hệ giữa ta và người kia, một ngày nào đó em sẽ biết."
“Ngươi bắt ta đến đây làm gì?" – Đây là vấn đề Chu Doãn Thịnh để ý nhất. Trói tay trói chân, thay đồ ngủ trong suốt, rõ ràng là đang chuẩn bị “phịch". Hắn không quên tất cả công ở thế giới này đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, nếu không một mỹ nam thanh tâm quả dục, không nhiễm bụi trần như tinh linh vương cũng sẽ không đại chiến nơi hoang dã với Boey.
“Em đoán ta muốn làm gì?" – Adrian hôn lên gang bàn chân mềm mại của thiếu niên, thấy ngón chân hồng của thiếu niên cuộn lại vì buồn, hắn bật cười vui vẻ, sau đó áp cả người lên người thiếu niên, chống tay cạnh hai bên má người nọ, cúi đầu hôn lên bờ môi hơi tái nhợt kia.
Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu tránh né, âm thầm chuyển vận năng lượng hòng phá tan phù chú trên xiềng xích. Đúng lúc này, Thịnh não phẳng lại chạy ra quấy rối, rớt nước mắt thề son sắt – “Dù ngươi tra tấn ta, bức bách ta thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không rơi vào Bóng Tối. Trái tim ta mãi mãi thuộc về Cha, thuộc về Ánh Sáng."
Adrian dường như bị chọc giận, cười lạnh – “Thần Ánh Sáng tốt thế cơ à? Nhưng em biết chứ, đó cũng không phải con người thực của gã ta, mà chỉ là một chiếc mặt nạ giả dối mà thôi."
“Nói dối! Ngươi không được bôi nhọ Cha!" – Đôi mắt Thịnh não phẳng toát ra hai ngọn lửa thù hận.
Adrian chưa từng bị hắn nhìn với ánh mắt tuyệt tình như vậy bao giờ, suýt nữa không khống chế được thần lực mang tính huỷ diệt. Hắn bình tĩnh nhìn người nọ thật lâu, sau đó bỗng ngồi bật dậy, nốc cạn ly rượu trên tủ đầu giường rồi cúi đầu dốc vào miệng thiếu niên.
Ngay khi hai bờ môi chạm nhau, Thịnh não phẳng sợ đến nỗi co đầu rút cổ về trong tiềm thức, đẩy Thịnh lý trí lên chịu trận. Thịnh lý trí vừa rủa thầm vừa né tránh, nhưng vẫn bị người nọ bóp cằm tách khớp hàm ra, trao đổi chất lỏng trong miệng.
Rượu rất cay, sau khi xuống họng lại thấy hơi ngọt và chát, còn xen lẫn một chút mùi da thuộc và gỗ sồi, hương vị tuyệt không gì sánh kịp. Nhưng điều khiến Chu Doãn Thịnh lưu luyến mãi không phải là thứ rượu nguyên chất kia, mà là nụ hôn rung động linh hồn của người đàn ông nọ. Một cảm giác tê dại trực tiếp rót vào linh hồn, nổ tung như pháo hoa, gây ra khoái cảm mãnh liệt đến choáng váng.
Đây là người yêu của hắn, không lẫn đi đâu được!
Hắn chỉ kinh ngạc vài giây rồi lập tức không chống cự nữa. Hắn quấn lấy lưỡi của người nọ, cướp đi toàn bộ rượu trong miệng hắn, ngay cả nước bọt cũng không bỏ sót.
Người nọ ngẩn người, sau đó nhanh chóng kéo áo ngủ của hắn ra, đè lên cơ thể hắn.
“Không, cậu không thể phản bội Cha!" – Thịnh não phẳng kêu to trong tiềm thức, muốn cướp đoạt quyền khống chế cơ thể rồi lại sợ phải chịu những hành động kích thích của người đàn ông kia. Phong cách trên giường của người nọ hoàn toàn khác với thần Ánh Sáng, tuy rằng thần Ánh Sáng đôi khi cũng rất mãnh liệt, nhưng hầu hết thời gian đều dịu dàng và kiềm chế, rất biết chăm nom cảm nhận của đối phương.
Còn người đàn ông này chỉ lo thẳng tiến, va chạm một cách điên cuồng, như thể muốn hoà vào làm một thể với thiếu niên, đôi mắt đen kịt chỉ có điên cuồng. Nhưng Thịnh lý trí lại chết mê phong cách này. Hắn ôm lấy cổ người nọ, hai chân quấn chặt hông người nọ, khàn giọng thúc giục hắn nhanh một chút, nhanh hơn một chút.
Họ tựa như hai con thú hoang động dục.
“Đó là Cha của mày, không phải của tao. Đây mới là người yêu đích thực của tao. Giờ thì mày đã hiểu cảm nhận của tao chưa?" – Thịnh lý trí cười trào phúng trong nội tâm, sau đó lại nhanh chóng nhập tâm vào cơn lốc tình.
Vài tiếng sau, căn phòng chỉ còn một đống lộn xộn, chăn đệm, gối đầu bị hai người đá xuống giường, ga giường trắng tinh dính đầy vết rượu đỏ tươi và những giọt tinh dịch trắng ngà, khắp phòng phiêu tán mùi hoa carob (*) nồng nặc.
(*) Loài hoa có mùi như tinh dịch.
Thân hình cường tráng của người đàn ông nọ còn áp trên lưng thiếu niên, một tay ôm lấy hông thiếu niên, một tay kéo cằm hắn qua, hôn lên bờ môi sưng đỏ của hắn.
“Vì sao anh lại bắt tôi đến đây? Anh yêu tôi ư?" – Nụ hôn kết thúc, Chu Doãn Thịnh nói một cách chắc chắn. Đây là người yêu hắn, người đã từng hứa dù đi đâu cũng sẽ tìm được hắn. Người nọ đương nhiên là yêu hắn, có lẽ vẫn luôn yên lặng quan sát hắn, bảo vệ hắn từ một góc tối nào đó. Nói vậy có lẽ hơi tự kiêu, nhưng chuyện như vậy anh chồng nhà hắn cũng đã làm không biết bao nhiêu lần.
Đôi mắt đen thẳm của người nọ hơi loé lên, nói – “Ta nhớ em là người yêu của Adonis mà nhỉ. Ta vốn tưởng rằng em sẽ phản kháng kịch liệt, thậm chí tìm đến cái chết, không ngờ em lại tích cực đến vậy. Em có yêu Adonis không? Hay chỉ là muốn lợi dụng gã ta? Em xem, em lên giường tôi một cách dễ dàng." – Dứt lời, một bầu không khí tăm tối bao trùm lấy cả căn phòng.
Chu Doãn Thịnh đau đầu, trong lòng rủa xả Thịnh não phẳng mấy trăm lần. Hắn đẩy người nọ ra, nhặt chăn lên bọc quanh thân dưới, chậm rãi nói – “Tôi yêu thần Ánh Sáng, nhưng tôi cũng yêu anh."
Cảm thấy mình hình như chẳng khác gì Boey, khoé miệng hắn hơi giật giật, nói tiếp – “Để tôi giải thích với anh đi. Trong cơ thể tôi có hai linh hồn, nhưng hai linh hồn này đều thuộc về tôi. Một trong số đó hướng về Ánh Sáng, yêu thần Ánh Sáng điên cuồng, linh hồn còn lại lại vô cùng xấu xa, hoàn toàn không đoái hoài gì đến Ánh Sáng. Linh hồn đó chính là tôi lúc này đây, người đang đối thoại với anh. Có lẽ anh sẽ cảm thấy tình yêu của tôi dành cho anh rất khó hiểu, nhưng anh phải tin tất cả những gì tôi nói lúc này đều là thật lòng. Anh cứ tạm thời coi như tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đi. Nhưng thực sự tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi, có lẽ đã mấy trăm năm. Anh có thể hiểu chứ?"
Người nọ yên lặng nhìn hắn, dường như còn đang tiêu hoá.
Chu Doãn Thịnh vuốt mặt, thở dài – “Tôi không hề muốn lằng nhằng giữa anh và thần Ánh Sáng. Anh tìm thấy tôi, tôi rất vui, hơn nữa số phận của Joshua cũng đã hoàn toàn thay đổi, thế nên tôi định rời khỏi thế giới này. Còn về việc anh có để ý mối quan hệ giữa tôi với thần Ánh Sáng hay không, có tiếp tục bước qua luân hồi với tôi nữa hay không, vậy thì phải xem ý muốn của anh."
Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý người bên cạnh lần lượt bỏ đi.
Người nọ cho rằng hắn muốn tự sát, vội vàng ôm lấy hắn, đôi mắt rốt cuộc toát ra vẻ bất an.
“Ngoại trừ ở bên tôi, em còn định đi đâu? Quên nói cho em biết, hiện tại em đã là thần, thần sẽ bất tử." – Người nọ nắm chặt lấy cổ tay thiếu niên, cắn lên mạch máu hắn, những giọt máu màu vàng kim nhỏ xuống ga giường, trông vô cùng chói mắt.
Chu Doãn Thịnh không vui chút nào, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại một câu – What the fuck! Không chết thì mình rời khỏi thế giới này kiểu gì? Má nó mình biến thành thần từ khi nào? Sao mình không biết?
Thấy hắn trợn tròn mắt, dáng vẻ hệt như mèo xù lông, người nọ tức thì bật cười một cách vui vẻ, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng. Lời nói vừa rồi của thiếu niên, nếu là bên ngoài nghe được chắc chắn sẽ cho rằng đó là lời vô căn cứ, nhưng không ai hiểu rõ chuyện linh hồn phân liệt hơn Adrian.
Chợt có một ngày, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, hắn đã sở hữu thần cách Huỷ Diệt, cùng tồn tại trong một cơ thể với thần cách Ánh Sáng. Thần cách Huỷ Diệt kia càng ngày càng mạnh, cho đến khi trở thành chủ đạo, thần cách Ánh Sáng lại trở thành một chiếc mặt nạ giả dối.
Hắn đã lo lắng rằng thiếu niên sẽ thất vọng với bản chất thật của mình xiết bao, nhưng nhìn đi, hiện thực cho hắn một niềm vui lớn đến nhường nào.
Hắn bế thiếu niên lên đùi mình, liên tục hôn bờ môi đỏ tươi của người nọ, mái tóc và đôi mắt đen huyền chậm rãi hoá thành màu vàng nhạt.
“Bảo bối, em biết không, em là người yêu phù hợp với ta nhất. Ta rất yêu em, yêu em gấp đôi." – Giọng điệu dịu dàng cưng nựng này rõ ràng là của Adonis.
What the fuck?! Thịnh lý trí lẫn Thịnh não phẳng đồng thời thốt lên trong tiềm thức.
Adonis dùng sức mạnh Ánh Sáng chữa trị vết thương trên cổ tay Chu Doãn Thịnh, giọng nói khàn khàn – “Huỷ Diệt là thần cách thứ nhất của ta, Ánh Sáng là thần cách thứ hai, vì vậy hai vị thần mà em yêu đều là ta. Không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, ta quả thực không dám tin tưởng. Thảo nào em vẫn luôn lúc nóng lúc lạnh với Adonis, thảo nào em luôn toát ra vẻ mặt kháng cự, thì ra chỉ có một nửa của em yêu ta."
Adonis rũ mắt hồi tưởng một lát, sau đó cười rộ lên. Hắn rất vui, từ thuở chào đời đến nay chưa bao giờ vui đến thế. Hắn ôm ấp thiếu niên trong lòng như ôm ấp một báu vật độc nhất vô nhị. Trên thực tế, cậu ấy thực sự là độc nhất vô nhị, cũng sở hữu hai linh hồn sáng và tối như hắn.
Cậu ấy sinh ra để dành cho mình, Adonis tin chắc như vậy.
Chu Doãn Thịnh còn chưa kịp hoàn hồn từ nỗi bất ngờ đã lại bị người yêu đè xuống giường…
——————————-
Cùng lúc đó, thú nhân phụ trách trông coi Boey Bratt bị hoàng tử tộc thú nhân xúi đi nơi khác một lúc, đến khi trở về, trong phòng gỗ chỉ còn lại một cuộn dây thừng bị cắt đứt.
“Nguy rồi, hoàng tử mang Boey chạy trốn!" – Anh ta vừa chạy vừa kêu to.
Thú hoàng nổi giận, lập tức sai người tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện ra một manh mối khiến họ tuyệt vọng. Trên đường trốn chạy, hoàng tử câu kết với thần Bóng Tối sát hại tư tế Joshua.
Trước điện thờ có rất nhiều dấu vết đánh nhau, trên đó còn lưu lại ma khí và năng lượng chiến đấu của hoàng tử. Khiến người ta chú ý nhất là mũi tên bị bẻ gãy cắm trên cột, trên cán tên còn khắc tên hoàng tử.
Những vết máu màu vàng kim dính khắp nơi, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là của tư tế Joshua. Nhưng tuy hắn đã có được thần thể, hắn cũng không thể nào giành được phần thắng nếu đấu với thần Bóng Tối hùng mạnh, huống hồ còn bị hoàng tử đánh lén.
Hắn rốt cuộc ra sao rồi? Bị thần Bóng Tối bắt hay là đã chết?
Sắc mặt tinh linh vương và thú hoàng trắng bệch vì đủ loại suy đoán. Cho dù tư tế Joshua sống hay chết, thú nhân và tinh linh nhất định cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của Bề Trên. Sao hoàng tử lại làm ra chuyện như vậy? Y muốn tộc tinh linh và thú nhân diệt vong hay sao?
Đội hộ vệ của đế quốc Sagaza lập tức rời tộc đi tìm tư tế Joshua, thề phải bắt hoàng tử tộc thú nhân và Boey phải trả bằng máu.
Chẳng bao lâu sau khi họ đi, điện thờ sụp đổ không hề báo trước, khói bụi bốc lên mù mịt, cảnh tượng giống hệt như khi các vị thần khác rời khỏi lục địa.
Berwin như nhận ra điều gì, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, lập tức ra lệnh cho mọi người trùng tu điện thờ. Có những pháp sư không gì không làm được và những chiến sĩ khoẻ mạnh, chỉ mất vài ngày, điện thờ đã được dựng lại. Nhưng ngay khi cây cột cuối cùng vừa được dựng lên, điện thờ lại sụp đổ, chỉ còn lại đá vụn.
Hiển nhiên, vì người yêu bị phản bội và tổn thương, thần Ánh Sáng cũng bắt đầu chán ghét lục địa này như những vị thần khác. Từ nay về sau, tộc tinh linh và thú nhân sẽ không bao giờ nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Người.
“Con có tội! Bề Trên, Người có nghe thấy chăng? Con xin dùng tính mạng của mình để chuộc tội, xin Người đừng vứt bỏ con dân của con!" – Thú hoàng hoá thành nguyên hình, ngửa đầu lên trời kêu. Tất cả tinh linh và thú nhân cũng quỳ trước điện thờ đổ nát mà khóc. Không khí tuyệt vọng bao trùm lên cả tộc, rất lâu không tiêu tán.
Ma khí vốn đã hoành hành nuốt chửng lấy rừng Tinh Linh bằng tốc độ nhanh nhất. Trong tộc, nước suối Tinh Linh chuyển sang màu nâu đen đục ngầu, cây mẹ héo tàn với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, từng trái Tinh Linh chưa chín muồi rụng xuống khỏi cành cây, hoá thành nước đen thấm vào bùn đất.
Một cuộc tai nạn chưa từng có đang giáng xuống.
Tinh linh và thú nhân không thể không rời khỏi bản địa, di cư đến thành thị của nhân loại. Họ vốn định ở lại đồng sinh cộng tử với cây mẹ, không ngờ những tinh linh trông giữ bên cây mẹ liên tục bị ma khí lây nhiễm, hoá thành tinh linh ma. Tinh linh vốn là chủng tộc lương thiện thuần khiết, họ thà chết chứ cũng không muốn hoá thành giống loài ma quỷ, vì vậy họ lựa chọn thoả hiệp.
Họ đi qua rất nhiều thành thị, nơi đâu cũng có thể gặp những ma vật tuỳ ý giết người. Sau điện thờ trong tộc, những điện thờ trên lục địa nối nhau sụp đổ. Khi họ rốt cuộc đến đế quốc Balkan – quốc gia giàu mạnh nhất lục địa, Toà Thánh trung ương nguy nga kéo dài mấy dặm cũng đang sụp đổ.
Âm thanh đổ nát vang dội như gõ vào lòng mọi người. Họ ngước nhìn không trung mù mịt khói bụi, vẻ mặt vừa sững sờ vừa tuyệt vọng.
“Mau đuổi đám tinh linh và thú nhân này đi! Chính vì hoàng tử tộc thú nhân giết chết tư tế Joshua mới khiến Bề Trên thất vọng với chúng ta, ruồng bỏ chúng ta! Bọn họ là tội nhân, mau đuổi họ đi!" – Một người nào đó gào lên đầy căm hận.
Các tinh linh và thú nhân đều vô cùng hổ thẹn. Pháp sư và chiến sĩ nhân loại bắt đầu tấn công họ, người thường thì vung roi gậy về phía họ. Họ không dám phản kháng, chỉ có thể né tránh rồi chạy khỏi thành thị, che giấu ngoại hình, sống một quãng đời lưu lạc.
Vì mất sự che chở của thần Ánh Sáng, ma khí khuếch tán với tốc độ chóng mặt, tầng tầng lớp lớp ma vật tụ tập lại tấn công từng quốc gia, biến lục địa thành địa ngục.
Một cuộc chiến tranh gian khổ kéo dài mấy trăm năm chính thức bắt đầu.
Diện tích đất đai cho ba tộc sinh tồn càng ngày càng thu hẹp, chỉ duy nhất một quốc gia trở thành vườn địa đàng mà mọi sinh linh đều hướng đến, đó chính là đế quốc Sagaza. Khi tất cả điện thờ đều sụp đổ, chỉ có điện thờ ở Gacore vẫn đứng sừng sững, bởi đây là nơi tư tế Joshua đã từng sinh sống.
Ao thánh nơi hắn rửa tội quanh năm phát ra ánh vàng, phân phát cho dân chúng có thể giúp họ phòng tránh bị ma khí xâm nhập, đồng thời còn có thể giết chết ma vật ký sinh trong cơ thể, giúp họ trở về với chính mình.
Dường như ma vật cũng cảm nhận được chút năng lượng Ánh Sáng cuối cùng còn sót lại trên lục địa, không dám bước vào Gacore. Điều này giúp đế quốc Sagaza luôn đứng sừng sững trong vô số lần chiến tranh Bóng Tối, vượt qua Balkan, trở thành đế quốc hùng mạnh nhất.
Người dân đế quốc Sagaza vô cùng căm hận tinh linh và thú nhân, hễ thấy tung tích hai tộc là ắt phải đuổi tận giết tuyệt. Tình hình này kéo dài đến tận khi quốc vương già qua đời, điện hạ Anthony kế vị mới được cải thiện. Tư tế Joshua từng đích thân cầu phúc cho anh ta, vì vậy lời nói của anh ta rất có uy tín trên khắp lục địa.
Anh ta kêu gọi mọi người đoàn kết đối phó với kẻ địch, đồng thời mở ra biên giới cho tộc tinh linh và thú nhân, chào đón họ đến cư ngụ. Chính sách này đã cứu vớt tộc tinh linh và thú nhân – hai chủng tộc đang bên bờ diệt vong. Họ vô cùng biết ơn điện hạ Anthony, trên chiến trường luôn có thể trông thấy bóng dáng của họ xung phong nơi tiền tuyến.
————————————
Hoàng tử tộc thú nhân dẫn Boey trốn ra khỏi rừng Tinh Linh một cách thuận lợi, sau đó mai danh ẩn tích, phiêu bạt trên lục địa. Y vốn tưởng rằng giết chết Joshua cũng không phải chuyện gì to tát. Thần Ánh Sáng sở hữu rất nhiều thiếu niên xinh đẹp, thích thì nhìn vài cái, không thích thì tuỳ ý vứt đi, có thể thấy tính tình hắn bạc bẽo đến nhường nào.
Một vị thần sao có thể nảy sinh tình cảm thực sự với một người thường? Joshua này chết ắt sẽ có rất nhiều Joshua khác thêm vào, Bề Trên sẽ không để ý.
Hơn nữa những lời đồn liên quan đến chuyện Bề Trên yêu thương Joshua đều là tin vỉa hè, ai biết trong đó có trộn thêm bao nhiêu lời khoa trương, phóng đại. Vì vậy, y giết chết hắn dựa theo cảm tính, suốt chặng đường trốn chạy chưa từng cảm thấy hối hận.
Y và Boey trốn mấy tháng trong rừng, chờ đến khi trời yên biển lặng liền chuẩn bị vào thành mua thêm đồ đạc. Nhưng còn chưa đến gần cổng thành, hai người đã trông thấy hai bức hình lớn vẽ bọn họ được treo trên tường. Phụ trách giữ cửa là hai tư tế Ánh Sáng, mọi nguỵ trang đều không thể giấu giếm thuật chiếu sáng.
Chỉ là mang Boey đi mà thôi, muốn bắt cũng là người trong tộc đến bắt, liên quan gì đến nhân loại? Hoàng tử tộc thú nhân kiềm nén nỗi hoảng loạn, hỏi thăm tình hình từ người qua đường.
Người nọ là người thường. Vô cùng ngạc nhiên với sự thiếu hiểu biết của y, anh ta nói – “Chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không biết? Thấy không, chính là tên súc sinh kia đã giết chết tư tế Joshua, khiến thần Ánh Sáng chán ghét lục địa này. Hiện tại, ma khí đã lan tràn khắp nơi, tất cả điện thờ đều sụp đổ. Nếu cứ như vậy, chúng ta căn bản không còn đường sống."
“Điện thờ sụp đổ?" – Trái tim hoàng tử tộc thú nhân đập thình thịch.
Thấy người nọ tỏ vẻ hoài nghi, Boey vội vàng giải thích – “Mấy tháng nay chúng tôi lưu lạc trong rừng rậm, hôm nay mới được ra ngoài, hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra bên ngoài."
Hai người đều xanh xao vàng vọt, quần áo lộn xộn, quả thật rất giống người thám hiểm lưu lạc trong rừng. Người nọ không nghi ngờ nữa, tiếp tục nói – “Đúng vậy, nơi đầu tiên sụp đổ là điện thờ của tộc tinh linh và thú nhân. Sau khi điện thờ sụp đổ, rừng Tinh Linh cũng nhanh chóng bị ma khí nuốt chửng. Hiện nay, hai chủng tộc này đang lang thang khắp nơi, tìm kiếm thành thị cho họ ở lại. Hừ, đều tại họ, mọi người mới rơi vào bước đường cùng này, tất cả bọn họ đều đáng chết!" – Nói xong, anh ta nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống đất.
Hoàng tử tộc thú nhân không còn tâm trí đâu mà so đo với lời nói ác độc của anh ta. Lúc này, trong đầu y chỉ còn lại tin tộc mình bị huỷ. Y vốn tưởng rằng chuyện mình đưa Boey đi cũng không có gì to tát, nhưng hoá ra mình đã đẩy hai tộc xuống bờ vực diệt vong ư?
Y đã trở thành đại diện của nhục nhã và xấu xa, dù đi đâu cũng sẽ bị người ta bắt đi thiêu sống! Người hận y nhất sẽ không phải là nhân loại, mà là đồng bào cùng tộc. Y khiến họ phải chịu tai nạn tày trời.
Từng gương mặt tươi cười của người trong tộc lướt qua trước mắt, khiến y suýt nữa rơi lệ. Y lập tức kéo Boey rời đi, vào tận sâu trong rừng rậm mới hoá thành nguyên hình, ngửa mặt lên trời rít gào.
Y hối hận, hối hận đến chỉ muốn giết chết chính mình. Nhưng vậy thì đã sao, bi kịch mà y gây ra sẽ mãi mãi không thay đổi.
Boey rất sợ hãi, ôm chặt lấy cánh tay y mà an ủi, gặng hỏi liệu y có bỏ lại mình hay không. Y lắc đầu, nhưng từ đó về sau không bao giờ nói chuyện với Boey nữa. Họ lưu lạc trong rừng rậm, sống một cuộc sống như người rừng, vốn tưởng rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, đánh mất lý trí, nào ngờ một ngày nọ gặp được một ma vật, đối phương cười to nói – “Các ngươi không biết à? Các ngươi đã bị thần linh vứt bỏ, không chỉ bên Ánh Sáng không có chỗ dành cho các ngươi, mà ngay cả phe Bóng Tối cũng không muốn làm bạn với các ngươi. Các ngươi là những tồn tại mà ngay cả ma vật cũng khinh thường."
“Tồn tại mà ngay cả ma vật cũng khinh thường" ư? Hoàng tử tộc thú nhân bị đả kích nặng nề, đêm đó liền bỏ Boey lại mà biến mất. Không có ai bảo vệ, Boey ngày ngày trốn chui trốn lủi trong sơn động, không dám đi đâu, chẳng bao lâu sau liền chết đói.
Thần Bóng Tối cẩn thận bế một thiếu niên đang hôn mê đi vào cửa điện, cúi người chào người đàn ông trên ghế thần.
Người nọ đang đong đưa một ly rượu, nhìn thấy vết thương trên vai thiếu niên, vẻ mặt hờ hững của người nọ tức thì hoá thành sắc bén. Hắn bóp nát ly rượu rồi bước đến ôm thiếu niên vào lòng, hỏi – “Ngươi làm cậu ấy bị thương?" – Giọng nói phẫn nộ khiến người ta phải run sợ.
Thần Bóng Tối lập tức quỳ xuống giải thích – “Không phải bầy tôi làm tư tế Joshua bị thương, mà là hoàng tử tộc thú nhân."
Người nọ là chúa tể toàn năng, không ai có thể lừa gạt hắn. Hắn cởi đai áo, bọc thiếu niên vào áo thần rộng rãi, khoát tay nói – “Vậy ngươi đi đi, phát động cuộc chiến Bóng Tối đúng nghĩa. Trên lục địa này đã không còn thứ gì khiến ta chú ý."
“Xin nghe theo mệnh lệnh của ngài." – Thần Bóng Tối nín thở lui ra ngoài, lúc quay đầu lại thì thấy chúa tể khắc nghiệt đang cúi đầu hôn lên bờ môi nhợt nhạt của thiếu niên, vẻ mặt thành kính như thể chính mình mới là tín đồ, còn thiếu niên kia chính là thần thánh.
Y mặc niệm cho hoàng tử tộc thú nhân vài giây, sau đó biến mất ngoài cửa cung điện.
Khi Chu Doãn Thịnh tỉnh lại, hắn phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc giường lộng lẫy, rèm treo xung quanh thuần một sắc đen. Vết thương trên vai đã khỏi hẳn, trang phục tư tế trên người được thay bằng một bộ đồ ngủ trong suốt, hai tay hai chân bị xích vào trụ giường.
Hắn lập tức vận dụng phép thuật hòng để tránh thoát, nhưng chỉ tốn công vô ích. Dây xích trói hắn tuy rằng rất mảnh, nhưng được chế tạo từ mithril (*) bền chắc nhất, bên trên còn khắc một phù chú giam cầm. Xem khí thế mạnh mẽ phát ra từ phù chú, khoá một vị thần cũng là chuyện dễ dàng.
(*) Mithril là một kim loại viễn tưởng trong “Middle-earth universe" của nhà văn J.R.R.Tolkien, có màu bạc, cứng và nhẹ hơn thép.
Ai lại hao tâm tổn trí để bắt mình đến vậy? Có ý đồ gì?
Chu Doãn Thịnh từ bỏ việc vùng vẫy mà bắt đầu suy tư vấn đề này, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra mình sơ sẩy, bởi trong phòng còn tồn tại một người khác, vậy mà từ đầu đến cuối hắn không hề phát hiện. Nếu không phải đối phương đột nhiên bước ra khỏi bóng tối, e rằng hắn vẫn không hề phòng bị chút nào.
Người nọ ngồi xuống chiếc ghế sô pha cạnh giường, nhẹ nhàng đong đưa ly rượu trong tay, trong ly là chất lỏng đỏ tươi như máu. Người nọ có một diện mạo tuyệt mĩ, nhưng lại giống hệt gương mặt điển trai của thần Ánh Sáng, ngoại trừ tóc và mắt là màu đen, vẻ hiền từ hoá thành độc ác tối tăm.
Hắn chính là hoá thân của Bóng Tối, vậy nên khi hắn nấp trong bóng tối, không ai có thể phát hiện ra hắn.
Hắn nhếch bờ môi mỏng, hỏi – “Muốn uống rượu không?"
Chất giọng hơi khàn khiến Chu Doãn Thịnh thất thần trong giây lát.
“Adonis?" – Hắn dò hỏi.
Người nọ mỉm cười lắc đầu, đứng dậy khỏi sô pha, chuyển sang nằm cạnh thiếu niên, ngón tay thon dài cuộn lấy một lọn tóc của hắn, đồng thời dùng đuôi tóc đùa nghịch hai điểm đỏ trước ngực hắn. Hành vi phóng đãng dâm tà này hoàn toàn khác xa với thần Ánh Sáng dịu dàng nhã nhặn.
“Thần Bóng Tối?" – Chu Doãn Thịnh lại thử.
Người nọ cười nhạt một tiếng, tựa hồ hoàn toàn không để ý đến ba chữ “thần Bóng Tối".
“Ngươi rốt cuộc là ai?" – Chu Doãn Thịnh bình tĩnh hỏi. Hắn có thể cảm nhận được người đàn ông này không có ác ý với hắn, nhưng chắc chắn là có mục đích khác.
“Ta là Adrian, thần Huỷ Diệt." – Người nọ thả lọn tóc kia ra, chuyển sang đùa nghịch bộ đồ ngủ trong suốt của thiếu niên, vuốt ve mơn trớn phần bụng bằng phẳng của hắn, sau đó từ từ trượt xuống dưới.
Chu Doãn Thịnh kẹp chặt hai chân, đanh giọng – “Ngươi và Adonis có quan hệ gì?" – Ngoại hình của hai người này quá giống nhau, hơn nữa vừa gặp mặt đã thích quấy rối tình dục, không liên quan đến nhau thì tên của hắn viết ngược lại. Thần Ánh Sáng nói rất đúng, nơi có Ánh Sáng ắt sẽ có Bóng Tối, hai bên là một chỉnh thể không thể tách rời. Một quản lý ánh sáng và sự sống, một quản lý bóng tối và cái chết, là cặp song sinh cũng không có gì là lạ.
Nhưng thế giới này chỉ có thần Ánh Sáng và thần Bóng Tối, lòi đâu ra thần Huỷ Diệt?
Lúc này, Adrian đang nâng đôi chân trắng nõn như ngọc của thiếu niên lên ngắm nghía, cười khẽ – “Quan hệ giữa ta và người kia, một ngày nào đó em sẽ biết."
“Ngươi bắt ta đến đây làm gì?" – Đây là vấn đề Chu Doãn Thịnh để ý nhất. Trói tay trói chân, thay đồ ngủ trong suốt, rõ ràng là đang chuẩn bị “phịch". Hắn không quên tất cả công ở thế giới này đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới, nếu không một mỹ nam thanh tâm quả dục, không nhiễm bụi trần như tinh linh vương cũng sẽ không đại chiến nơi hoang dã với Boey.
“Em đoán ta muốn làm gì?" – Adrian hôn lên gang bàn chân mềm mại của thiếu niên, thấy ngón chân hồng của thiếu niên cuộn lại vì buồn, hắn bật cười vui vẻ, sau đó áp cả người lên người thiếu niên, chống tay cạnh hai bên má người nọ, cúi đầu hôn lên bờ môi hơi tái nhợt kia.
Chu Doãn Thịnh nghiêng đầu tránh né, âm thầm chuyển vận năng lượng hòng phá tan phù chú trên xiềng xích. Đúng lúc này, Thịnh não phẳng lại chạy ra quấy rối, rớt nước mắt thề son sắt – “Dù ngươi tra tấn ta, bức bách ta thế nào đi chăng nữa, ta cũng sẽ không rơi vào Bóng Tối. Trái tim ta mãi mãi thuộc về Cha, thuộc về Ánh Sáng."
Adrian dường như bị chọc giận, cười lạnh – “Thần Ánh Sáng tốt thế cơ à? Nhưng em biết chứ, đó cũng không phải con người thực của gã ta, mà chỉ là một chiếc mặt nạ giả dối mà thôi."
“Nói dối! Ngươi không được bôi nhọ Cha!" – Đôi mắt Thịnh não phẳng toát ra hai ngọn lửa thù hận.
Adrian chưa từng bị hắn nhìn với ánh mắt tuyệt tình như vậy bao giờ, suýt nữa không khống chế được thần lực mang tính huỷ diệt. Hắn bình tĩnh nhìn người nọ thật lâu, sau đó bỗng ngồi bật dậy, nốc cạn ly rượu trên tủ đầu giường rồi cúi đầu dốc vào miệng thiếu niên.
Ngay khi hai bờ môi chạm nhau, Thịnh não phẳng sợ đến nỗi co đầu rút cổ về trong tiềm thức, đẩy Thịnh lý trí lên chịu trận. Thịnh lý trí vừa rủa thầm vừa né tránh, nhưng vẫn bị người nọ bóp cằm tách khớp hàm ra, trao đổi chất lỏng trong miệng.
Rượu rất cay, sau khi xuống họng lại thấy hơi ngọt và chát, còn xen lẫn một chút mùi da thuộc và gỗ sồi, hương vị tuyệt không gì sánh kịp. Nhưng điều khiến Chu Doãn Thịnh lưu luyến mãi không phải là thứ rượu nguyên chất kia, mà là nụ hôn rung động linh hồn của người đàn ông nọ. Một cảm giác tê dại trực tiếp rót vào linh hồn, nổ tung như pháo hoa, gây ra khoái cảm mãnh liệt đến choáng váng.
Đây là người yêu của hắn, không lẫn đi đâu được!
Hắn chỉ kinh ngạc vài giây rồi lập tức không chống cự nữa. Hắn quấn lấy lưỡi của người nọ, cướp đi toàn bộ rượu trong miệng hắn, ngay cả nước bọt cũng không bỏ sót.
Người nọ ngẩn người, sau đó nhanh chóng kéo áo ngủ của hắn ra, đè lên cơ thể hắn.
“Không, cậu không thể phản bội Cha!" – Thịnh não phẳng kêu to trong tiềm thức, muốn cướp đoạt quyền khống chế cơ thể rồi lại sợ phải chịu những hành động kích thích của người đàn ông kia. Phong cách trên giường của người nọ hoàn toàn khác với thần Ánh Sáng, tuy rằng thần Ánh Sáng đôi khi cũng rất mãnh liệt, nhưng hầu hết thời gian đều dịu dàng và kiềm chế, rất biết chăm nom cảm nhận của đối phương.
Còn người đàn ông này chỉ lo thẳng tiến, va chạm một cách điên cuồng, như thể muốn hoà vào làm một thể với thiếu niên, đôi mắt đen kịt chỉ có điên cuồng. Nhưng Thịnh lý trí lại chết mê phong cách này. Hắn ôm lấy cổ người nọ, hai chân quấn chặt hông người nọ, khàn giọng thúc giục hắn nhanh một chút, nhanh hơn một chút.
Họ tựa như hai con thú hoang động dục.
“Đó là Cha của mày, không phải của tao. Đây mới là người yêu đích thực của tao. Giờ thì mày đã hiểu cảm nhận của tao chưa?" – Thịnh lý trí cười trào phúng trong nội tâm, sau đó lại nhanh chóng nhập tâm vào cơn lốc tình.
Vài tiếng sau, căn phòng chỉ còn một đống lộn xộn, chăn đệm, gối đầu bị hai người đá xuống giường, ga giường trắng tinh dính đầy vết rượu đỏ tươi và những giọt tinh dịch trắng ngà, khắp phòng phiêu tán mùi hoa carob (*) nồng nặc.
(*) Loài hoa có mùi như tinh dịch.
Thân hình cường tráng của người đàn ông nọ còn áp trên lưng thiếu niên, một tay ôm lấy hông thiếu niên, một tay kéo cằm hắn qua, hôn lên bờ môi sưng đỏ của hắn.
“Vì sao anh lại bắt tôi đến đây? Anh yêu tôi ư?" – Nụ hôn kết thúc, Chu Doãn Thịnh nói một cách chắc chắn. Đây là người yêu hắn, người đã từng hứa dù đi đâu cũng sẽ tìm được hắn. Người nọ đương nhiên là yêu hắn, có lẽ vẫn luôn yên lặng quan sát hắn, bảo vệ hắn từ một góc tối nào đó. Nói vậy có lẽ hơi tự kiêu, nhưng chuyện như vậy anh chồng nhà hắn cũng đã làm không biết bao nhiêu lần.
Đôi mắt đen thẳm của người nọ hơi loé lên, nói – “Ta nhớ em là người yêu của Adonis mà nhỉ. Ta vốn tưởng rằng em sẽ phản kháng kịch liệt, thậm chí tìm đến cái chết, không ngờ em lại tích cực đến vậy. Em có yêu Adonis không? Hay chỉ là muốn lợi dụng gã ta? Em xem, em lên giường tôi một cách dễ dàng." – Dứt lời, một bầu không khí tăm tối bao trùm lấy cả căn phòng.
Chu Doãn Thịnh đau đầu, trong lòng rủa xả Thịnh não phẳng mấy trăm lần. Hắn đẩy người nọ ra, nhặt chăn lên bọc quanh thân dưới, chậm rãi nói – “Tôi yêu thần Ánh Sáng, nhưng tôi cũng yêu anh."
Cảm thấy mình hình như chẳng khác gì Boey, khoé miệng hắn hơi giật giật, nói tiếp – “Để tôi giải thích với anh đi. Trong cơ thể tôi có hai linh hồn, nhưng hai linh hồn này đều thuộc về tôi. Một trong số đó hướng về Ánh Sáng, yêu thần Ánh Sáng điên cuồng, linh hồn còn lại lại vô cùng xấu xa, hoàn toàn không đoái hoài gì đến Ánh Sáng. Linh hồn đó chính là tôi lúc này đây, người đang đối thoại với anh. Có lẽ anh sẽ cảm thấy tình yêu của tôi dành cho anh rất khó hiểu, nhưng anh phải tin tất cả những gì tôi nói lúc này đều là thật lòng. Anh cứ tạm thời coi như tôi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên đi. Nhưng thực sự tôi đã yêu anh từ rất lâu rồi, có lẽ đã mấy trăm năm. Anh có thể hiểu chứ?"
Người nọ yên lặng nhìn hắn, dường như còn đang tiêu hoá.
Chu Doãn Thịnh vuốt mặt, thở dài – “Tôi không hề muốn lằng nhằng giữa anh và thần Ánh Sáng. Anh tìm thấy tôi, tôi rất vui, hơn nữa số phận của Joshua cũng đã hoàn toàn thay đổi, thế nên tôi định rời khỏi thế giới này. Còn về việc anh có để ý mối quan hệ giữa tôi với thần Ánh Sáng hay không, có tiếp tục bước qua luân hồi với tôi nữa hay không, vậy thì phải xem ý muốn của anh."
Hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý người bên cạnh lần lượt bỏ đi.
Người nọ cho rằng hắn muốn tự sát, vội vàng ôm lấy hắn, đôi mắt rốt cuộc toát ra vẻ bất an.
“Ngoại trừ ở bên tôi, em còn định đi đâu? Quên nói cho em biết, hiện tại em đã là thần, thần sẽ bất tử." – Người nọ nắm chặt lấy cổ tay thiếu niên, cắn lên mạch máu hắn, những giọt máu màu vàng kim nhỏ xuống ga giường, trông vô cùng chói mắt.
Chu Doãn Thịnh không vui chút nào, trong đầu chỉ quanh đi quẩn lại một câu – What the fuck! Không chết thì mình rời khỏi thế giới này kiểu gì? Má nó mình biến thành thần từ khi nào? Sao mình không biết?
Thấy hắn trợn tròn mắt, dáng vẻ hệt như mèo xù lông, người nọ tức thì bật cười một cách vui vẻ, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng. Lời nói vừa rồi của thiếu niên, nếu là bên ngoài nghe được chắc chắn sẽ cho rằng đó là lời vô căn cứ, nhưng không ai hiểu rõ chuyện linh hồn phân liệt hơn Adrian.
Chợt có một ngày, sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, hắn đã sở hữu thần cách Huỷ Diệt, cùng tồn tại trong một cơ thể với thần cách Ánh Sáng. Thần cách Huỷ Diệt kia càng ngày càng mạnh, cho đến khi trở thành chủ đạo, thần cách Ánh Sáng lại trở thành một chiếc mặt nạ giả dối.
Hắn đã lo lắng rằng thiếu niên sẽ thất vọng với bản chất thật của mình xiết bao, nhưng nhìn đi, hiện thực cho hắn một niềm vui lớn đến nhường nào.
Hắn bế thiếu niên lên đùi mình, liên tục hôn bờ môi đỏ tươi của người nọ, mái tóc và đôi mắt đen huyền chậm rãi hoá thành màu vàng nhạt.
“Bảo bối, em biết không, em là người yêu phù hợp với ta nhất. Ta rất yêu em, yêu em gấp đôi." – Giọng điệu dịu dàng cưng nựng này rõ ràng là của Adonis.
What the fuck?! Thịnh lý trí lẫn Thịnh não phẳng đồng thời thốt lên trong tiềm thức.
Adonis dùng sức mạnh Ánh Sáng chữa trị vết thương trên cổ tay Chu Doãn Thịnh, giọng nói khàn khàn – “Huỷ Diệt là thần cách thứ nhất của ta, Ánh Sáng là thần cách thứ hai, vì vậy hai vị thần mà em yêu đều là ta. Không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp như vậy, ta quả thực không dám tin tưởng. Thảo nào em vẫn luôn lúc nóng lúc lạnh với Adonis, thảo nào em luôn toát ra vẻ mặt kháng cự, thì ra chỉ có một nửa của em yêu ta."
Adonis rũ mắt hồi tưởng một lát, sau đó cười rộ lên. Hắn rất vui, từ thuở chào đời đến nay chưa bao giờ vui đến thế. Hắn ôm ấp thiếu niên trong lòng như ôm ấp một báu vật độc nhất vô nhị. Trên thực tế, cậu ấy thực sự là độc nhất vô nhị, cũng sở hữu hai linh hồn sáng và tối như hắn.
Cậu ấy sinh ra để dành cho mình, Adonis tin chắc như vậy.
Chu Doãn Thịnh còn chưa kịp hoàn hồn từ nỗi bất ngờ đã lại bị người yêu đè xuống giường…
——————————-
Cùng lúc đó, thú nhân phụ trách trông coi Boey Bratt bị hoàng tử tộc thú nhân xúi đi nơi khác một lúc, đến khi trở về, trong phòng gỗ chỉ còn lại một cuộn dây thừng bị cắt đứt.
“Nguy rồi, hoàng tử mang Boey chạy trốn!" – Anh ta vừa chạy vừa kêu to.
Thú hoàng nổi giận, lập tức sai người tìm kiếm xung quanh, lại phát hiện ra một manh mối khiến họ tuyệt vọng. Trên đường trốn chạy, hoàng tử câu kết với thần Bóng Tối sát hại tư tế Joshua.
Trước điện thờ có rất nhiều dấu vết đánh nhau, trên đó còn lưu lại ma khí và năng lượng chiến đấu của hoàng tử. Khiến người ta chú ý nhất là mũi tên bị bẻ gãy cắm trên cột, trên cán tên còn khắc tên hoàng tử.
Những vết máu màu vàng kim dính khắp nơi, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là của tư tế Joshua. Nhưng tuy hắn đã có được thần thể, hắn cũng không thể nào giành được phần thắng nếu đấu với thần Bóng Tối hùng mạnh, huống hồ còn bị hoàng tử đánh lén.
Hắn rốt cuộc ra sao rồi? Bị thần Bóng Tối bắt hay là đã chết?
Sắc mặt tinh linh vương và thú hoàng trắng bệch vì đủ loại suy đoán. Cho dù tư tế Joshua sống hay chết, thú nhân và tinh linh nhất định cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của Bề Trên. Sao hoàng tử lại làm ra chuyện như vậy? Y muốn tộc tinh linh và thú nhân diệt vong hay sao?
Đội hộ vệ của đế quốc Sagaza lập tức rời tộc đi tìm tư tế Joshua, thề phải bắt hoàng tử tộc thú nhân và Boey phải trả bằng máu.
Chẳng bao lâu sau khi họ đi, điện thờ sụp đổ không hề báo trước, khói bụi bốc lên mù mịt, cảnh tượng giống hệt như khi các vị thần khác rời khỏi lục địa.
Berwin như nhận ra điều gì, nhưng vẫn không chịu thừa nhận, lập tức ra lệnh cho mọi người trùng tu điện thờ. Có những pháp sư không gì không làm được và những chiến sĩ khoẻ mạnh, chỉ mất vài ngày, điện thờ đã được dựng lại. Nhưng ngay khi cây cột cuối cùng vừa được dựng lên, điện thờ lại sụp đổ, chỉ còn lại đá vụn.
Hiển nhiên, vì người yêu bị phản bội và tổn thương, thần Ánh Sáng cũng bắt đầu chán ghét lục địa này như những vị thần khác. Từ nay về sau, tộc tinh linh và thú nhân sẽ không bao giờ nhận được sự chăm sóc và bảo vệ của Người.
“Con có tội! Bề Trên, Người có nghe thấy chăng? Con xin dùng tính mạng của mình để chuộc tội, xin Người đừng vứt bỏ con dân của con!" – Thú hoàng hoá thành nguyên hình, ngửa đầu lên trời kêu. Tất cả tinh linh và thú nhân cũng quỳ trước điện thờ đổ nát mà khóc. Không khí tuyệt vọng bao trùm lên cả tộc, rất lâu không tiêu tán.
Ma khí vốn đã hoành hành nuốt chửng lấy rừng Tinh Linh bằng tốc độ nhanh nhất. Trong tộc, nước suối Tinh Linh chuyển sang màu nâu đen đục ngầu, cây mẹ héo tàn với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, từng trái Tinh Linh chưa chín muồi rụng xuống khỏi cành cây, hoá thành nước đen thấm vào bùn đất.
Một cuộc tai nạn chưa từng có đang giáng xuống.
Tinh linh và thú nhân không thể không rời khỏi bản địa, di cư đến thành thị của nhân loại. Họ vốn định ở lại đồng sinh cộng tử với cây mẹ, không ngờ những tinh linh trông giữ bên cây mẹ liên tục bị ma khí lây nhiễm, hoá thành tinh linh ma. Tinh linh vốn là chủng tộc lương thiện thuần khiết, họ thà chết chứ cũng không muốn hoá thành giống loài ma quỷ, vì vậy họ lựa chọn thoả hiệp.
Họ đi qua rất nhiều thành thị, nơi đâu cũng có thể gặp những ma vật tuỳ ý giết người. Sau điện thờ trong tộc, những điện thờ trên lục địa nối nhau sụp đổ. Khi họ rốt cuộc đến đế quốc Balkan – quốc gia giàu mạnh nhất lục địa, Toà Thánh trung ương nguy nga kéo dài mấy dặm cũng đang sụp đổ.
Âm thanh đổ nát vang dội như gõ vào lòng mọi người. Họ ngước nhìn không trung mù mịt khói bụi, vẻ mặt vừa sững sờ vừa tuyệt vọng.
“Mau đuổi đám tinh linh và thú nhân này đi! Chính vì hoàng tử tộc thú nhân giết chết tư tế Joshua mới khiến Bề Trên thất vọng với chúng ta, ruồng bỏ chúng ta! Bọn họ là tội nhân, mau đuổi họ đi!" – Một người nào đó gào lên đầy căm hận.
Các tinh linh và thú nhân đều vô cùng hổ thẹn. Pháp sư và chiến sĩ nhân loại bắt đầu tấn công họ, người thường thì vung roi gậy về phía họ. Họ không dám phản kháng, chỉ có thể né tránh rồi chạy khỏi thành thị, che giấu ngoại hình, sống một quãng đời lưu lạc.
Vì mất sự che chở của thần Ánh Sáng, ma khí khuếch tán với tốc độ chóng mặt, tầng tầng lớp lớp ma vật tụ tập lại tấn công từng quốc gia, biến lục địa thành địa ngục.
Một cuộc chiến tranh gian khổ kéo dài mấy trăm năm chính thức bắt đầu.
Diện tích đất đai cho ba tộc sinh tồn càng ngày càng thu hẹp, chỉ duy nhất một quốc gia trở thành vườn địa đàng mà mọi sinh linh đều hướng đến, đó chính là đế quốc Sagaza. Khi tất cả điện thờ đều sụp đổ, chỉ có điện thờ ở Gacore vẫn đứng sừng sững, bởi đây là nơi tư tế Joshua đã từng sinh sống.
Ao thánh nơi hắn rửa tội quanh năm phát ra ánh vàng, phân phát cho dân chúng có thể giúp họ phòng tránh bị ma khí xâm nhập, đồng thời còn có thể giết chết ma vật ký sinh trong cơ thể, giúp họ trở về với chính mình.
Dường như ma vật cũng cảm nhận được chút năng lượng Ánh Sáng cuối cùng còn sót lại trên lục địa, không dám bước vào Gacore. Điều này giúp đế quốc Sagaza luôn đứng sừng sững trong vô số lần chiến tranh Bóng Tối, vượt qua Balkan, trở thành đế quốc hùng mạnh nhất.
Người dân đế quốc Sagaza vô cùng căm hận tinh linh và thú nhân, hễ thấy tung tích hai tộc là ắt phải đuổi tận giết tuyệt. Tình hình này kéo dài đến tận khi quốc vương già qua đời, điện hạ Anthony kế vị mới được cải thiện. Tư tế Joshua từng đích thân cầu phúc cho anh ta, vì vậy lời nói của anh ta rất có uy tín trên khắp lục địa.
Anh ta kêu gọi mọi người đoàn kết đối phó với kẻ địch, đồng thời mở ra biên giới cho tộc tinh linh và thú nhân, chào đón họ đến cư ngụ. Chính sách này đã cứu vớt tộc tinh linh và thú nhân – hai chủng tộc đang bên bờ diệt vong. Họ vô cùng biết ơn điện hạ Anthony, trên chiến trường luôn có thể trông thấy bóng dáng của họ xung phong nơi tiền tuyến.
————————————
Hoàng tử tộc thú nhân dẫn Boey trốn ra khỏi rừng Tinh Linh một cách thuận lợi, sau đó mai danh ẩn tích, phiêu bạt trên lục địa. Y vốn tưởng rằng giết chết Joshua cũng không phải chuyện gì to tát. Thần Ánh Sáng sở hữu rất nhiều thiếu niên xinh đẹp, thích thì nhìn vài cái, không thích thì tuỳ ý vứt đi, có thể thấy tính tình hắn bạc bẽo đến nhường nào.
Một vị thần sao có thể nảy sinh tình cảm thực sự với một người thường? Joshua này chết ắt sẽ có rất nhiều Joshua khác thêm vào, Bề Trên sẽ không để ý.
Hơn nữa những lời đồn liên quan đến chuyện Bề Trên yêu thương Joshua đều là tin vỉa hè, ai biết trong đó có trộn thêm bao nhiêu lời khoa trương, phóng đại. Vì vậy, y giết chết hắn dựa theo cảm tính, suốt chặng đường trốn chạy chưa từng cảm thấy hối hận.
Y và Boey trốn mấy tháng trong rừng, chờ đến khi trời yên biển lặng liền chuẩn bị vào thành mua thêm đồ đạc. Nhưng còn chưa đến gần cổng thành, hai người đã trông thấy hai bức hình lớn vẽ bọn họ được treo trên tường. Phụ trách giữ cửa là hai tư tế Ánh Sáng, mọi nguỵ trang đều không thể giấu giếm thuật chiếu sáng.
Chỉ là mang Boey đi mà thôi, muốn bắt cũng là người trong tộc đến bắt, liên quan gì đến nhân loại? Hoàng tử tộc thú nhân kiềm nén nỗi hoảng loạn, hỏi thăm tình hình từ người qua đường.
Người nọ là người thường. Vô cùng ngạc nhiên với sự thiếu hiểu biết của y, anh ta nói – “Chuyện lớn như vậy mà cậu cũng không biết? Thấy không, chính là tên súc sinh kia đã giết chết tư tế Joshua, khiến thần Ánh Sáng chán ghét lục địa này. Hiện tại, ma khí đã lan tràn khắp nơi, tất cả điện thờ đều sụp đổ. Nếu cứ như vậy, chúng ta căn bản không còn đường sống."
“Điện thờ sụp đổ?" – Trái tim hoàng tử tộc thú nhân đập thình thịch.
Thấy người nọ tỏ vẻ hoài nghi, Boey vội vàng giải thích – “Mấy tháng nay chúng tôi lưu lạc trong rừng rậm, hôm nay mới được ra ngoài, hoàn toàn không biết những chuyện xảy ra bên ngoài."
Hai người đều xanh xao vàng vọt, quần áo lộn xộn, quả thật rất giống người thám hiểm lưu lạc trong rừng. Người nọ không nghi ngờ nữa, tiếp tục nói – “Đúng vậy, nơi đầu tiên sụp đổ là điện thờ của tộc tinh linh và thú nhân. Sau khi điện thờ sụp đổ, rừng Tinh Linh cũng nhanh chóng bị ma khí nuốt chửng. Hiện nay, hai chủng tộc này đang lang thang khắp nơi, tìm kiếm thành thị cho họ ở lại. Hừ, đều tại họ, mọi người mới rơi vào bước đường cùng này, tất cả bọn họ đều đáng chết!" – Nói xong, anh ta nhổ toẹt một ngụm nước bọt xuống đất.
Hoàng tử tộc thú nhân không còn tâm trí đâu mà so đo với lời nói ác độc của anh ta. Lúc này, trong đầu y chỉ còn lại tin tộc mình bị huỷ. Y vốn tưởng rằng chuyện mình đưa Boey đi cũng không có gì to tát, nhưng hoá ra mình đã đẩy hai tộc xuống bờ vực diệt vong ư?
Y đã trở thành đại diện của nhục nhã và xấu xa, dù đi đâu cũng sẽ bị người ta bắt đi thiêu sống! Người hận y nhất sẽ không phải là nhân loại, mà là đồng bào cùng tộc. Y khiến họ phải chịu tai nạn tày trời.
Từng gương mặt tươi cười của người trong tộc lướt qua trước mắt, khiến y suýt nữa rơi lệ. Y lập tức kéo Boey rời đi, vào tận sâu trong rừng rậm mới hoá thành nguyên hình, ngửa mặt lên trời rít gào.
Y hối hận, hối hận đến chỉ muốn giết chết chính mình. Nhưng vậy thì đã sao, bi kịch mà y gây ra sẽ mãi mãi không thay đổi.
Boey rất sợ hãi, ôm chặt lấy cánh tay y mà an ủi, gặng hỏi liệu y có bỏ lại mình hay không. Y lắc đầu, nhưng từ đó về sau không bao giờ nói chuyện với Boey nữa. Họ lưu lạc trong rừng rậm, sống một cuộc sống như người rừng, vốn tưởng rằng sớm muộn gì cũng sẽ bị ma khí ăn mòn, đánh mất lý trí, nào ngờ một ngày nọ gặp được một ma vật, đối phương cười to nói – “Các ngươi không biết à? Các ngươi đã bị thần linh vứt bỏ, không chỉ bên Ánh Sáng không có chỗ dành cho các ngươi, mà ngay cả phe Bóng Tối cũng không muốn làm bạn với các ngươi. Các ngươi là những tồn tại mà ngay cả ma vật cũng khinh thường."
“Tồn tại mà ngay cả ma vật cũng khinh thường" ư? Hoàng tử tộc thú nhân bị đả kích nặng nề, đêm đó liền bỏ Boey lại mà biến mất. Không có ai bảo vệ, Boey ngày ngày trốn chui trốn lủi trong sơn động, không dám đi đâu, chẳng bao lâu sau liền chết đói.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc